Tản Văn Người Đặc Biệt! - Lemin39

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Min39, Jan 13, 2021.

  1. Min39

    Messages:
    8
    Người đặc biệt!

    Tác giả: Lemin39

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    * * *​

    Chào bạn, tớ là bạn cùng bàn!.. thời gian cứ thế trôi đi, tôi với cậu cũng đã gắn bó với nhau cũng nữa năm học rồi đấy, cũng đã có với nhau những kỉ niệm, không phải là nhiều nhưng chúng sẽ là những kỉ niệm cảm xúc đẹp có trong thanh xuân của tớ. Cảm ơn cậu, bạn cùng bàn năm ấy.

    Cảm ơn cậu đã đến bên tớ, có lẽ cậu không biết tớ thích cậu nhỉ? "Điều tuyệt vời nhất của tuổi thanh xuân: Nhiều lần tớ tự hỏi vì sao lại thích cậu? Đáp án, chính là tớ thích cậu không có nguyên nhân.." mà luôn thích cậu, thích cái dáng vẻ của cậu mỗi khi giảng bài cho tớ, thích lúc cậu tự tin đứng lên phát biểu bài, thích nghe cậu hát vu vơ trong giờ học, thích cảm giác mỗi khi ở bên cạnh cậu. Từng giây từng phút. Không biết cậu còn nhớ lần đầu hai đứa ngồi cùng bàn với nhau không? Hôm đấy như bao ngày bình thường, tiết cô giáo chủ nhiệm cô đã đổi chỗ cậu sang ngồi với tôi. Cái cảm xúc khi đó tớ rất ngại khi mà cậu cầm đồ sang chỗ và ngồi xuống, tớ đã ngại, thực sự lúc đó mặt tớ đã đỏ rực lên nhưng vì cố tỏ vẻ bình thường, nhưng tớ đã khép nép ngồi sát sang tận mép bàn và tỏ ra tập trung nghe giảng học bài cho hết tiết. Ngày qua ngày, dần dần tôi với cậu đã thân nhau hơn biết về nhau nhiều hơn ngay cả những bí mật của tôi cậu cũng biết, nói chuyện riêng trao đổi với nhau nhiều hơn, nếu nhìn bình thường ngoài còn tưởng tôi là em của cậu mất. Chàng trai 15-16 tuổi cao 1m70 ngồi cạnh con bé cao 1m49, ôi trời một sự chênh lệnh quá lớn phải không. Tôi giỏi môn văn, bạn lại giỏi những môn học tự nhiên như toán, hóa, sinh nhưng môn lý thì không, tôi cũng vậy. Cứ hôm nào có lý là y như rằng cậu sẽ ngồi lấy sách ra như có lệ, rồi lại ngồi hát vu vơ, hát những lời bài hát mà cậu thuộc của nhiều bài khác nhau, đáng lí ra tôi là một tổ trưởng phải có trách nhiệm bảo ban bạn bè giữ trật tự nghe giảng, nhưng tôi lại làm ngược mà ngồi nghe cậu hát những câu hát vu vơ đó và mồm mình cũng hát theo. Thậm chí trong những giờ học như Công nghệ, giáo dục công dân, tin học.. tôi với cậu còn ngồi nói chuyện riêng với nhau kể nhau nghe về những mẩu chuyện linh tinh rồi tự cười, hỏi nhau những câu quen thuộc mà ngày nào cũng sẽ có như "Sắp hết tiết chưa mày?", "Tí đến tiết gì?" "M làm bài chưa cho t chép với?". Những giờ học hóa môn mà với một đứa như tôi tưởng như đang uống một viên thuốc rất đắng vậy, nghe cô giảng tôi chẳng thể hiểu nổi không biết do cô giảng khó hiểu, quá nhanh hay sao nhưng cậu lại quay ra hỏi tôi "Có hiểu không để tao giảng lại cho?" nghe thật thích phải không, đúng như câu nói "Học thầy không tày học bạn" nghe cậu giảng mà tôi hiểu thật sự. Cứ mỗi khi gặp câu khó là tôi luôn được cậu chỉ cho thật thích, cùng nhau tiến bộ, đi lên như vậy đấy. Cũng có những lúc giở chứng tôi lại bày bộ mặt trêu cậu, giả bộ giận dỗi cậu với những lí do câu đùa linh tinh, để cậu tự xin lỗi xin làm hòa trông vẻ mặt lúc đó của cậu thật tội nghiệp và cũng đáng yêu, nhưng tôi vẫn cố nhây với trò đùa của bản thân mình, rồi thành ra cậu tưởng tôi giận cậu thật nên hai đứa còn gạch bàn chia, và không nói chuyện để ý đến nhau mặt như lạnh từ sáng tới chiều lên trường tham gia ngoại khóa cậu với tôi vẫn chẳng nói với nhau lời nào, thậm chí tôi còn mạnh miệng đuổi cậu đi chỗ khác mà ngồi. Trao trào tới độ cậu bắt đầu đòi xin chuyển chỗ, nhưng tôi không cho vì tiếc nuối cậu, cảm thấy có lỗi với cậu nhiều. Buổi chiều hôm đó, cậu tham gia trong đội nhảy của lớp để buổi diễn, bảo là giận cậu nhưng tôi vẫn luôn liếc để ý tới cậu, biết cậu mặc áo sơmi trắng trông thật tuyệt đấy! Nhưng vẻ mặt của cậu thì có vẻ buồn không như thường ngày cười nói, nhìn lén cậu từ lúc trên lớp cho tới xuống sân xếp hàng và biểu diễn cho tới lúc cậu biểu diễn xong. Không biết vì sao nhưng nói thực chứ chiều hôm đấy tôi thấy như bản thân mắc lỗi gì đó, canh cánh trong lòng vậy. Cứ thế vào một ngày cậu nói cậu có người mình thích ở trong lớp? Tôi rất tò mò không biết cô gái nào thế, nhưng nhìn quanh lớp tôi cũng biết những ai đang thích cậu rồi rất nhiều từ trong lớp tới ngoài lớp, không biết do cậu học giỏi, năng động, dáng người cao chăng? Ngay cả tôi còn rung động cơ mà. Tôi nhìn ra được cô bạn bí thư của lớp thích cậu từ những ngày mà cậu mà cậu bắt đầu trong đội tập nhảy do cậu ấy chỉ đạo, bởi vì những ngày tớ lên trường trang trí vẽ lớp thì tớ luôn ra ngoài hành lang ngắm cậu tập nhảy đấy đứng ở trên tầng 3 nhìn xuống sân mắt tôi dõi theo cậu từng hành động, mồm nói ra xem cảnh sân trường sôi động chưa nhưng ra là để ý tới cậu thôi. Tớ còn nhớ vào cái hôm mà buổi chiều lên trang trí lớp, cậu cũng lên tập nhảy, tớ với cô bạn thân của tớ đã cùng ra ngồi hành lang để nói chuyện ngắm các anh chị tập nhảy múa trong những lúc nghỉ giải lao đợi người vẽ, nhưng mắt tôi vẫn có chút liếc nhìn tới cậu, cả lúc qua 5h chiều rồi trời cũng dần dần tối do mùa thu đông mặt trời lặn cũng rất nhanh. Mặc cho tớ vẫn đứng đó một mình không có ai đứng cùng, để bắt gặp lúc cậu mệt mỏi buồn ngủ gục đầu xuống như chợp mắt, kệ cho mọi người trong đội nhảy đang ăn uống nghỉ ngơi, nhìn trông cậu đã kiệt sức lắm rồi chỉ để chuẩn bị cho ngày Vũ Điệu Xanh do trường tổ chức để được lưu diễn cho ngày 20/11 và tớ cũng vậy. Rồi cũng đến ngày duyệt đội được vào vòng trong tham dự tiết mục hôm đó tớ cũng vẫn phải lên trường để trang trí nốt lớp học và đồng thời để cổ vũ cho lớp, khi mà các bạn trong đội nhảy cả cậu đã xuống hết dưới sân để chuẩn bị tới lượt thì tớ ở trên lớp pha màu vẽ, rồi tay thì vẫn đeo găng tay vẫn chạy ra để ngoài hành lang đừng từ tầng 3 nhìn xuống để dõi xem lớp mình nhảy xong thì tôi luôn để ý thấy được cậu và cô bạn bí thư nhảy xong rồi đã đứng ở dưới đó xem các tiết mục của các lớp khác. Vậy sao không đứng bình thường đi đằng này tớ đứng trên nên nhìn rất rõ cái cảnh mà cô bạn bí thư cứ kéo tay nhau tìm chỗ rồi đứng nep nép sát vào cạnh cậu rồi cười nói vui vẻ, khoác tay dựa vào tay xem cậu trông cứ như một đôi nhỉ. Tôi như ghen tị vậy, nhưng không dám nói ra vì lấy tư cách gì. Cho đến khi qua 20/11 cậu mới nói với hội tôi là người cậu thích là cô bạn bí thư của lớp, nhưng cậu lại không biết một điều rằng chính cô bạn bí thư đó cũng đang thích thầm cậu từ những hành động cử chỉ của cô ấy từ trên lớp đến những buổi lớp đi ăn cô ấy còn chụp trộm cậu cơ mà, nhưng điều ngạc nhiên là mọi hành động cử chỉ của cô ấy đối với cậu đều luôn đập vào mặt tôi và được tôi và cô bạn thân của tôi nhìn thấy mà chẳng phải ai khác đi. Khi cậu nói cô tôi biết người cậu thích là ai tôi cũng nói cho cậu biết hai người họ là đang thích thầm nhau đấy sao không nói ra rồi yêu nhau đi, tuy miệng nói thế nhưng trong lòng tôi cũng buồn lắm chứ nhưng không nên ngăn cản họ vì lấy tư cách gì, hay cũng nói ra rồi cạnh trang công bằng với nhau, ngay từ đầu thì đã không có sự công bằng rồi vì người cậu thích là cô ấy. Nên tôi đã tự cất giấu lòng mình lại vào trong và tự kiểm soát để có thể không thích cậu nữa, đặc biệt sau khi được cả lớp đẩy thuyền thì cậu với cô ấy đã thành một đôi. Mỗi ngay đến lớp nhìn cậu và cô ấy ân ái bên nhau tôi cũng chả biết nói gì, nhưng đằng này hai người cậu lại cứ nắm tay thân mật ngay tại chỗ ngồi của cậu và tớ thì ngồi bên cạnh học bài, nói ra thì tớ như tàng hình vậy hai người họ ngồi bên cạnh tôi như vậy có hơi quá đáng không tôi ấm ức lắm chứ. Cứ thế mà nửa tháng trôi qua, sáng thứ hai đầu tuần đến lớp mà cậu đến lớp trông có vẻ buồn buồn, tớ cũng chả dám hỏi lí do, hay chuyện gì, thì lúc đang chào cờ có nghe chị họ của cậu kể cậu và cô ấy chia tay nói đúng ra là bị phụ huynh biết và bắt dừng lại, ngay từ đầu tôi cũng nghĩ tình yêu học trò không kéo dài lâu đâu vì sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập lắm, lúc đó trong lòng tôi cũng chả biết nên vui hay buồn thay cậu. Những ngày sau lên lớp không còn phải nhìn cảnh hai cậu quan tâm, thân mật nắm tay nhau nữa, đúng là thoải mái hơn, nhưng sao trông có vẻ cậu với cô ấy chẳng thèm nhìn mặt nhau. Tôi cũng tỏ ra đồng cảm với họ nhưng cảm xúc trong tôi lại trỗi dậy lần nữa tôi lại lần nữa thiên vị cậu mỗi khi nói chuyện hay có tội, quan tâm cậu. Sắp thi học kì nên tôi cố tình sắp xếp một buổi chiều rủ tổ đi học nhóm để cậu đi, quả nhiên hôm đó đi ôn nhóm thì chỉ có mình cậu là con trai và tôi và con bạn thân, cùng chị họ của cậu (học cùng lớp) thôi. Thì học nhóm xong, hội mình đã cùng chơi trò chơi sự thật hay hành động, và trong lần quay trúng tôi chọn sự thật đã bị con bạn tôi hỏi trêu là Mày đang thích ai trong lớp? Nó biết thừa tôi thích ai vậy mà cố ý hỏi, do không muốn trả lời tôi chịu phạt. Nhưng nào có xong hỏi tôi vậy làm khơi tính tò mò của những người khác nên lần quay tiếp theo quay trúng tôi và tiếp tục là sự thật, lần này là cậu hỏi tôi Kể ra bí mật mà mày đang giấu tao không biết? Hỏi như vậy khác gì câu vừa nãy chỉ đổi kiểu hỏi thôi, tôi chần chữ mãi không nói ra điều mà cậu ấy không biết là Tôi thích Cậu, bị thúc dục tôi đành nói ra thật nhanh rồi tự đứng dậy lấy đồ đi về. Tôi sợ nói ra lần sau đi học làm sao dám nhìn mặt nhau chứ, tôi luôn giấu trong lòng vì không muốn nói ra sẽ làm mất đi tình bạn, không nói ra vì giờ nói ra không phải là thời điểm thích hợp để mưu cầu tình cảm đáp lại, mà tôi chỉ muốn cứ như vậy cùng nhau học tập, cố gắng đã rồi sau khi học xong nếu còn duyên còn cơ hội tôi sẽ nói ra tiếng lòng của mình với cậu. Vậy đấy lời nói thì cũng nói rồi, những ngày tiếp theo là thi học kì nên đến lớp cũng chỉ thi xong rồi về cũng chả có thời gian để quan tâm để ý mà hỏi nhau đâu, rồi tin chuyện cậu sang kì sẽ chuyển lớp cũng đã được xác nhận, chuyện đó tôi cũng biết từ trước khi thi học kì cậu đã kể cho tôi biết. Trời lạnh, thi xong rồi nên nha trường cho nghỉ, nên tối đó cô đã nhắn trong nhóm lớp về việc cậu sẽ chuyển lớp, và các bạn khác cũng vào nói như muốn bảo cậu ở lại, nhưng cậu lại nghĩ chuyển lớp cũng có gì ghê gớm, làm như sẽ không làm bạn nữa vậy. Thực sự, thì cậu chuyển đi không có gì gọi là ghê gớm mà vẫn gặp nhau nói chuyện bình thường đấy thôi, nhưng dường như có gì đó mà giữa lớp mình với lớp bên cạnh có một khoảng cánh cạnh tranh đấu đá với nhau lắm chưa kể mỗi lần hai lớp xích mích với nhau, lớp tiếc nuối khi mất đi một người học giỏi có đóng góp như cậu, không sao mọi người đều tôn trọng quyết định của cậu mà. Chỉ là chúng ta đang sống trong một ngôi nhà hạnh phúc, cùng đi trên một con thuyền.. nhưng đã có người muốn bỏ nơi đó mà đi.. Và ngôi nhà này cần sự cố gắng của tất cả mỗi thành viên để chúng ta vẫn bên nhau trong 3 năm học này để không ai phải xa nhau cả! Mong mọi người đều cố gắng. Tớ cũng tôn trọng quyết định của cậu nếu cậu thực sự muốn, cũng cảm ơn cậu đã đồng hành cùng tớ nữa năm học và xin lỗi những lần trêu cậu giận dỗi cậu nhé. Hãy mãi vẫn là bạn tốt của nhau và cùng hẹn nhau tới ngày tốt nghiệp nhé chàng trai.

    Hết.
     
    tuyettt205 likes this.
    Last edited by a moderator: Jan 15, 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Messages:
    134
    Chào chị, em là thành viên của bang Land of Oblivion, em đã đọc qua tản văn "Người đặc biệt!" của chị và có một số ý kiến góp ý, nhận xét như sau:

    Về nội dung:

    - Chị thống nhất một cách xưng hô cho nhân vật nhé. Khi thì xưng "tôi", khi thì xưng "tớ" rất lộn xộn. VD:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỗi ngay đến lớp nhìn cậu và cô ấy ân ái bên nhau tôi cũng chả biết nói gì, nhưng đằng này hai người cậu lại cứ nắm tay thân mật ngay tại chỗ ngồi của cậu và tớ thì ngồi bên cạnh học bài, nói ra thì tớ như tàng hình vậy hai người họ ngồi bên cạnh tôi như vậy có hơi quá đáng không tôi ấm ức lắm chứ.

    - Nội dung không mới, văn phong và cách dùng từ tạm ổn. Mà cái ảnh bìa dễ thương lắm luôn đó! ^^

    Về hình thức:

    - Truyện của chị đã đủ số từ yêu cầu.

    - Chị nên tách đoạn các phần ra để dễ nhìn hơn nhé. Như thế cũng sẽ khiến người đọc không bị nhầm lẫn giữa các hàng, bởi nhìn thế này hơi hoa mắt tí. Quan trọng nhất, nhìn qua thấy một đoạn dài như thế dễ khiến người khác cảm thấy chán lắm ạ. Nếu chị tách đoạn, tác phẩm sẽ được trình bày đẹp và hấp dẫn hơn.

    - Chị lưu ý không dùng số trong bài viết. Nếu có thì phải chuyển thành chữ, trừ những số quá lớn như "năm 2019" thôi nhé.

    - Không được dùng kí hiệu đặc biệt. Vd: 5h => năm giờ

    - Một số đoạn chị còn bị thiếu sót lặt vặt như dấu chấm câu, dấu ngoặc kép, sai chính tả.. Chị nhớ soát lại một lần nữa cho kĩ và sửa nhé.

    Trên đây là một số ý kiến nhận xét góp ý của em, có gì không phải mong chị bỏ qua. Hi vọng trong tương lai, chị sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay và thành công hơn nữa.

    Thân!
     
    Mạnh Thăng likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...