Chương 1: Bắt đầu nhớ lại
[BOOK]
"Hỏi thời gian là gì năm tháng là gì mà một khi bước qua là không thể lấy lại được, chỉ còn đó những sự tiếc nuối vui buồn lẫn lộn của một thời đã qua.
Có những người đi qua đời bạn chỉ là điểm tô cho sự đẹp đẽ của tuổi xuân mà thôi. Cuộc sống này cho bạn nhiều bao nhiêu thì cũng sẽ lấy đi của bạn bằng ấy.
Những người cùng lớn lên với bạn giờ đâu rồi?
Họ còn nhớ bạn không?
Thời gian tàn nhẫn là vậy những người bạn làm tổn thương có thế bạn không nhớ, nhưng những người làm tổn thương bạn bạn sẽ nhớ họ cả đời."
Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài óng mượt, những sợ tóc vương vấn quấn lấy đôi mắt ngấn lệ của cô. Cô đờ đẫn, ánh mắt đau thương ấy đang nhìn một người đàn ông tay trong tay với một cô gái khác.
Ngoài trời đang lồng lộng gió, những tiếng lá xào xạc bay trên mặt đất những người đi đường đều đang rất vội vã tìm một chỗ chú mưa. Chỉ có một cô bé đang ôm cặp lê những bước chập chạp về phía trước. Phía xa có một cậu bé đang bận rộn hộ mẹ mang đồ đạc từ trên xe vào nhà, cậu trông thấy có một cô bé đang đi một cách chậm dãi cậu tò mò dõi theo cô bé ấy. Người mẹ thấy con mình đang ngây ra thì hỏi: "Sao vậy con?"
Cậu bé quay lại nở một nụ cười tựa thiên thần: "Không có gì ạ."
Người mẹ cười dịu dàng xoa đầu cậu bé.
"Mau vào nhà đi con trời sắp mưa rồi, chỗ này để mẹ dọn lốt".
Trước khi vào cậu ngoái lại xem cô bé kia đã đi mất chưa thì thấy cô bé ấy đã ngồi sụp xuống đất khóc. Cậu bước tới trước mặt cô bé, thấy có người đứng trước mặt mình tôi theo bản năng ngửa đầu lên. Cái ngửa đầu ấy đã khiến cả hai đứng hình, trước mắt tôi lúc này là một cậu bé trắng trẻo như viên kẹo bông gòn ngũ quan sáng sủa đẹp trai làm tôi ngẩn ra một lúc. Sau một hồi cậu bé cất tiếng hỏi: "Em không sao chứ?"
Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh nước mắt của mình rồi vội vàng bật dậy chạy mất vì xấu hổ. Cậu bé không hiểu gì đứng đó giây lát vì không hiểu sao cô bé ấy lại chạy. "Chẳng lẽ sợ mình ư?" Cậu tự hỏi bản thân thì có một bàn tay xoa tóc cậu: Cô bé đó sao vậy con? "
Cậu vẫn còn bất thần chỉ biết lắc lắc đầu rồi ngẩng cổ lên nói với mẹ:" Cô ấy thật đánh yêu. "
Cậu vừa thốt ra câu nói ấy thì gương mặt trắng trẻo trở lên ửng hồng, không để í đã nói cho mẹ nghe. Cậu ngại ngùng chạy về phía ngôi nhà mới.
Bữa cơm tối hôm đó bố nói với mẹ tôi:" Con gái bà Lục đầu ngõ về đây rồi. "
" Ai bảo anh? "Mẹ tôi kinh ngạc.
Còn tôi ở một bên hóng chuyện.
" Thấy bác An bảo thế, hình như định cư ở đây luôn. "
" Sao thấy bảo lấy chồng nhà giàu trên thành phố cơ mà, còn đẻ được một thằng cháu đích tôn cho nhà chồng sao lại phải chuyển về nơi nghèo nàn này sống? "
Bố tôi lắc đầu nhìn sang tôi thì mẹ tôi lại không hỏi nữa, tôi không hiểu tại sao nhưng cũng không muốn hỏi.
Ăn xong bữa tối mẹ hỏi tôi:" Đi sang nhà bà Lục với mẹ đi. "
Vì tò mò về người bố mẹ nói lên tôi liền đồng ý đi theo.
Chỗ tôi sống thời ấy không có nhiều xe cộ như bây giờ vì ở đó rất nghèo nhà nào giàu lắm cũng chỉ có xe máy thôi chứ ô tô thì không ai dám nghĩ tới, lên buổi tối ra ngoài rất an toàn. Xung quanh là những ngôi nhà được xây qua loa, đèn điện thì mờ ảo nhìn không rõ. Tuy rằng khu chúng tôi gần sát với thành phố nhưng vì thiếu cơ sở vật chất lên không thu hút được nhà đầu tư lâu dần nơi này trở thành khu tập trung cho những người lao động. Trong xóm đều là những người từ những vùng miền khác nhau muốn lên thành phố kiếm việc làm thì thường thuê trọ ở đây.
Quan hệ nhà tôi với nhà bà Lục rất tốt vì bà ấy với bố tôi là người cùng quê. Nhưng nhà bà ấy thì khá giả con cái đều thành đạt còn gia đình tôi thì cả hai bố mẹ đều làm công nhân phải nuôi nhà ba miệng ăn còn tiền học của tôi và tiền chu cấp cho ông bà ở dưới quê.
Nhà bà Lục to nhất trong xóm, mặt nhà hướng vào lòng thành phố hoa lệ, đến cổng nhà mẹ tôi bấm chuông.
Có một người phụ nữ ra mở cửa, nhìn người này có thể thấy khi trẻ bà là một mỹ nhân, ngũ quan sắc nét tinh tú. Mẹ tôi chào hỏi:" Lục Thao về thăm mẹ hả "cô ấy nhẹ nhàng cười đáp lại rồi mời mẹ con tôi vào trong.
Bên trong nhà được trang trí theo phong cách cổ điển hoa lệ làm tôi hoa mắt, từ trước đến giờ tôi chỉ sống trong ngôi nhà cũ kĩ đã nứt vách mà bố mẹ thuê từ khi hai người cưới nhau. Đây cũng được coi là lần đầu tiên được nếm thử dư vị của cái giàu.
" Mời chị uống nước, để em gọi mẹ em. "
Cô ấy đi lên tầng rồi lấy ra những gói bánh kẹo mà tôi chưa từng thấy bao giờ bóc ra mời mẹ con tôi.
Tôi ngại ngùng đắn đo không biết nên ăn hay không, tôi ngước nhìn mẹ như kiểu đang hỏi:" Con có lên không? "
Thì cô ấy như hiểu được tôi nghĩ gì đã lấy một nắm kẹo thả vào tay tôi. Tôi cúi người đáp: Con xin." Cô ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi hỏi: "Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi đang định đáp lại thì có một giọng khàn khàn từ trên tầng vọng xuống: "Con bé kém Bình Phàm nhà ta 3 tuổi."
Bà Lục vừa bước xuống bậc thang vừa trả lời, tôi vội chạy ra chào bà, tôi rất quý bà vì bà rất tốt luôn cho tôi ăn những thứ mà nhà nghèo như chúng tôi không bao giờ dám nghĩ tới, lúc bố mẹ tôi mới lên bà còn tìm công việc cho bố mẹ tôi nữa.
"Ngoan!" Bà vừa nói vừa xoa đầu tôi.
"Thế để con dẫn con bé lên chơi với Bình Phàm, để hai đứa nó làm quen."
Bà Lục cười gật đầu bảo tôi đi theo cô ấy.
Lên tầng trên cô đưa tôi vào một căn phòng rộng rãi có khi còn bằng cả ngôi nhà trọ của bố mẹ tôi. Trong một góc có một cậu bé đang ngồi nghịch cái gì đó đen đen thỉnh thoảng phát ra những âm thanh nghe thật lạ.
"Bình Phàm xem mẹ đưa ai đến này."
Cậu bé ấy quay lại tôi hơi kinh ngạc vì đây là cậu bé lúc chiều mà, tôi ngại ngùng cúi mặt.
"Hai đứa chơi với nhau đi, con lại đây ngồi này."
Cô đưa tôi cái ghế ngồi cạnh anh rồi đi ra ngoài.
Tôi ngại đến nỗi cái mặt đỏ ửng như trái ớt
Cả hai cứ giữa im lặng như vậy cho đến khi..
Theo dõi chap tiếp theo của mình nhé![/BOOK]