Chương 19: Hồi ức của Kahono
*Kyushu, Shikoku, Honshu và Hokkaido: Tên bốn hòn đảo chính cấu tạo nên Nhật Bản theo chiều từ Nam lên Bắc.
*Hokkaido ramen: Là một món mì ramen của Hokkaido, bản thân món mì này là một sự pha trộn của rất nhiều phong cách mì ramen khác.
*rèm noren: Tên một tấm rèm truyền thống hay để ở trước cửa nhà của người Nhật. Là một tấm rèm nhiều mảnh, sẻ dọc độc đáo với tác dụng che nắng, mưa, bụi. Bản thân nó đã trở thành một biểu tượng khó quên của người Nhật và mang một ý nghĩa to lớn đối với họ.
*scrunchie: Là một loại dây chun buộc tóc được bọc vải bên ngoài, thường được làm phồng to lên như một bông hoa.
Trong khoảng thời gian mà nhóm Gilbert gặp Puella và vespertilio, nhóm Mei cũng gặp phải một vấn đề nghiêm trọng khác.
"A.. Tắm xong đã thật nhỉ?"
Mei vừa nói vừa lấy khăn lau rũ mái tóc dài của mình, trên người đã mặc sẵn quần áo. Dường như họ đã tắm xong trước cả khi hoàng hôn đến.
"Đúng thật. Mà này! Tóc cô chưa khô đâu nên đừng cuốn nó lại thành hai búi tóc như thế!"
Kahono đang lau mái tóc bạc màu của Ellipse quay sang nhắc nhở Mei. Thế giới này không hề có máy sấy vì vậy để tóc khô, thông thường phụ nữ sẽ phải đợi tầm một tiếng hoặc hơn thì mới có một mái tóc óng mượt được. Làm phụ nữ thời bình đã khó giờ chiến tranh còn khổ hơn nữa.
"Nhưng công nhận tóc của bé Ellipse đẹp thật nhỉ? Dùng dầu gội xong nhìn đẹp còn đẹp hơn nữa. Đứng lau tóc cho em mà chị ghen tị đấy."
Cô bé nhỏ với mái tóc bạc ánh lên dưới ánh nắng rụt rè trả lời Kahono.
"Chị quá khen quá ạ.. Tóc của hai chị cũng đẹp lắm chứ.. Hoặc ít nhất là em nghĩ thế.."
Kahono mỉm cười rồi cô đưa tay ra ám hiệu cho Mei.
".. Thịt lợn?"
"Không phải! Nghĩa là 'lau tóc dùm tôi' ấy! Thế quái nào cô hiểu ra chuyện đây hả?"
Mei chững lại một lúc, cô ngẫm nghĩ đủ các thứ trên đời rồi nhìn lại thì cũng thấy lời Kahono đúng. Cô lật đật đi về phía sau Kahono, lấy chiếc khăn vừa dùng để lau tóc cho mình đặt lên mái tóc màu nâu của cô gái phía trước.
"Mà Kahono, hỏi chút?"
"Chuyện gì vậy?"
"Sao tóc cô màu nâu thế? Cùng là người Châu Á cả mà?"
Câu nói của Mei như gợi nhắc Kahono đến một điều gì đó, đúng vậy, chính là gia đình cô. Kahono sinh ra ở một làng chài ở Hokkaido của Nhật, cả ngày hè cô chỉ ngồi xem bố và mẹ bắt cá và tự thực hành. Tính ra hồi đó Kahono mới có năm tuổi, một cô bé năm tuổi mất gia đình, tự mình sinh tồn ngoài biển.. Bỗng như một phản xạ, những ký ức xa xưa nhất như ùa về lại tâm trí cô, lại tái ngộ cô lần nữa với biển cả bao la và cả lần gặp gỡ.. Một người con gái đặc biệt.
•
"Biển.. Xanh nhỉ? Bầu trời.. Cũng xanh nhỉ? Mây.. Màu trắng?"
Ngồi lững thững trên bờ biển của một bến cảng là một cô bé khoảng độ ba tuổi. Cô có một mái tóc đen nhánh dài quá vai chút. Bên cạnh cô bé là một hộp bút chì màu và trên tay cô là một tờ giấy trắng với vài nét nguệch ngoặc trên đó. Có vẻ như cô bé đó đang vẽ lại khung cảnh của biển thì phải. Cô bé ngây thơ đang ngồi giữa nắng ấy chẳng quan tâm cho làn da của mình, cũng chẳng quan tâm cho mái tóc. Cô bé cứ ngồi đó, lặng phác họa khung cảnh trước mắt bằng những nét đậm nhạt trên tờ giấy trắng.
"Em đang làm gì đấy?"
Cô bé ngây thơ đó nghe theo tiếng gọi liền quay đầu lại. Không sai, cô bé chính là tôi – Kahono đây lúc nhỏ. Người vừa gọi tôi là một cô gái với một mái tóc bạch kim kì lạ cùng với đôi mắt màu đỏ hồng đang cầm ô. Cô gái đó mặc ngoài mình một chiếc áo măng tô, chân đi tất dài gần đến đầu gối, trên tay là một chiếc va li rất nặng. Phút chốc đôi mắt của cô gái đó cứ gợi nhắc tôi về cảnh hoàng hôn trên biển, thật tuyệt đẹp và tráng lệ nhưng cũng thật cô đơn và buồn bã.
"Nắng thế này mà em ra ngồi đây.. Em không sợ bị rám nắng sao?"
Tôi không đáp lại câu hỏi của cô ấy không phải vì tôi hỗn láo hay gì cả, chỉ là tôi còn chẳng biết giao tiếp với người lạ kiểu gì như bằng ấy tuổi. Nếu có thì cũng chỉ là độc thoại một mình.
Cô gái đó chẳng nói chẳng rằng liền ngồi xuống bên cạnh tôi, nghiêng ô để có thể che nắng cho cả hai. Có lẽ lần trước do cô ấy ở quá xa nên tôi không thấy rõ nhưng nhìn gần thì đây đúng là vĩ nhân rồi. Thân hình chuẩn, mái tóc đẹp, làn da hồng hào, mắt hồng đỏ. Tất cả những đặc điểm trên như muốn nói cô ấy chẳng thể nào là người ở đây được. Với lại hồi đó còn nhỏ nhưng khi lớn thì tôi biết rõ, Nhật Bản không hề mở cửa cho khách vãng lai vào trong khi tình hình chính trị đang tồi tệ như này.
Chuyện này cũng phải kể lại hai tháng trước. Một tổ chức hồi giáo hoặc gì đó mang tên SIT bất ngờ trỗi dậy với số lượng lớn trên đất nước này và đe dọa sẽ lật đổ cả đất nước. Tuy nhiên chính phủ Nhật Bản đâu có mềm lòng, họ cũng đã chuẩn bị trước cho những cuộc đảo chính như vậy. Và thế là cuộc chiến giữa chính phủ Nhật Bản và tổ chức SIT tại đây đã diễn ra những hai tháng rồi. Chỉ cần chịu khó một chút cũng có thể nghe thấy tiếng súng vang vọng ở đâu xa ngoài khơi kia. SIT đã chiếm được cả đảo Kyushu* và Shikoku* và mới đây có thông báo di tản về Honshu* cho dân Hokkaido*. Dường như SIT đang có ý muốn đưa chính phủ Nhật Bản vào thế gọng kìm để gây áp lực.
Nếu mọi người nghĩ vì sao không có viện trợ quốc tế thì cũng chính về việc đóng cửa đất nước mà giờ Liên Hợp Quốc cũng khó mà viện trợ được. Nhất là khi có tin đồn rằng SIT cũng nổi dậy ở những quốc gia khác, điển hình là ở Việt Nam. Sở hữu vị trí chiến lược quan trọng, Việt Nam đã trở thành mục tiêu bị SIT nhắm đến. Vì lúc đó tôi không biết đọc nên thông tin cũng chỉ là nghe người nhà nói. Họ nói rằng chiến tranh ở Việt Nam đang khốc liệt nhất Đông Á này. Nếu chúng tôi vẫn còn có thể di dân được thì Việt Nam lại không may mắn như thế, họ đã hoàn toàn bị dồn vào thế bí và quân đội của Liên Hợp Quốc cũng đang trên đường tới đó, tiện thể giải quyết xong sẽ sang giúp đỡ Nhật Bản.
Tuy nhiên có một điều khá khác hai cuộc chiến tranh thế giới như trước, những cuộc nổi loạn này tuy nhỏ nhưng lại xảy ra liên tiếp trên nhiều quốc gia cũng khiến Liên Hợp Quốc đau đầu và miễn cưỡng phải mua vũ khí của Three Heaven để có thể chống trả lại chúng. Hiện giờ thì chỉ có Nhật Bản và Việt Nam là hai nước duy nhất phải đóng cửa bởi sự kiện này và gần như không thể chống lại. Những quốc gia lớn như Hoa Kỳ hay Trung Quốc lại khá yên bình đến kì lạ. Thậm chí tổ chức hồi giáo tự xưng IS hồi trước cũng chẳng dám manh động gì nhiều, chỉ chờ SIT tạo điều kiện để nhảy vào.
Quay trở lại với câu chuyện chính, cô gái ngồi cạnh tôi là một người nước ngoài, chắc chắn là thế. Vậy tại sao cô ấy vào đây được? Làm sao cô ấy có thể vượt qua được cuộc chiến khốc liệt giữa chính phủ Nhật Bản và tổ chức SIT?
Dường như cũng thấy được đôi điều trên khuôn mặt bối rối của tôi, cô gái lặng cười mà nói:
"Chị đến đây với chủ đích là đi thăm lại ngôi trường cũ lần cuối thôi. Chị cũng thích hải sản ở Hokkaido lắm nên có đến đây ăn thử mà lại hơi muộn mất rồi, họ đều đang khẩn trương di tản nên cửa tiệm hàng hóa đóng cửa hết lượt. Chán thật đấy.."
Nhìn thấy vẻ chán chường của cô gái trước mặt, bỗng tôi bị rung động bởi biểu cảm đó và một suy nghĩ bỗng thoáng lướt qua tâm trí tôi:
"Nếu mình bảo gia đình làm cho chị ấy ăn thì sao nhỉ?"
Một suy nghĩ nông cạn của một đứa trẻ nhưng đó là tất cả nhũng gì tôi muốn làm lúc bấy giờ. Chính là khiến cô gái trước mặt vui.
"Hay chị có thể đến nhà em và để bố mẹ em nấu cho thì sao ạ? Họ cũng nấu 'khoẻ' lắm ạ!"
"À này em.. Phải là 'nấu giỏi' chứ không phải 'nấu khỏe' đâu nhé."
"Kahono.. Xin lỗi.."
Chẳng hiểu lúc đấy tôi nghĩ gì mà lại đi nói sai lúc đó chứ nhỉ? Chán đời thật.
"..."
"Mẹ ơi con về rồi này!"
Tôi chạy vào căn nhà kiểu Nhật cũ và ngay lập tức sà vào lòng mẹ.
"Thật tình! Con đi đâu đấy hả? Nào nhanh, chúng ta còn phải di tản nữa!"
Hồi đó thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, nào biết chiến tranh là gì. Tôi nhõng nhẽo nằng nặc đòi mẹ:
"Mẹ đợi đã! Kahono muốn mẹ nấu cho người này! Đi mà mẹ!"
"Hả? Con nói gì vậy trời? Chúng ta còn phải nhanh chân nữa.."
Đúng lúc đấy thì người vĩ nhân mà tôi mới quen bước vào, chị ấy ngay lập tức đập vào mắt mẹ tôi khiến mẹ cũng cứng người. Hồi đó tôi không hiểu gì nhưng mẹ tôi thì biết rõ căn bệnh của chị ấy.
"Cháu chào cô, cháu tên là Tristitia ạ. Xin lỗi vì tuỳ tiện vào nhà cô rồi còn bắt cô nấu cho nhưng thật lòng cháu muốn được nếm lại Hokkaido ramen* lắm ạ. Dù gì cũng là món đầu tiên Kuroma mời cháu mà chịu trả tiền.."
Không hiểu sao nhưng mẹ tôi lại không hề quan tâm đến vụ di tản nữa. Nghe thấy tên "Kuroma" mẹ lại như bị khững lại. Mẹ ngấp ngứng nói:
"C.. Cháu là bạn gái của K.. Kuroma đúng không?"
Chị gái mang tên Tristitia đấy chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Dù ở xa nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy lời thủ thỉ một mình của chị ấy.
"Dù hiện tại thì không còn nữa.."
Như ngắt lời chị ấy, mẹ tôi mừng rỡ reo lên như mới trúng một vụ cá vậy.
"Mình ơi! Bạn gái của Kuroma đến này! Nào nhanh nhanh lấy đồ nghề ra đi, cô bé nói muốn ăn Hokkaido ramen đó!"
Gọi bố tôi xong, chưa kịp để ông trả lời thì mẹ đã nhanh chân tiếp đón chị gái trước mặt.
"Nào, lối này này cháu."
"À.. Cho cháu làm phiền ạ."
Mẹ đưa chị gái đó đến phòng khách của gia đình, nhanh sai tôi đi lấy bát đũa cho chị ấy. Tôi thì lúc đó cũng không muốn lỡ chuyện gì nên cũng chạy đi lấy nhanh rồi quay lại. Tuy nhiên như có một thế lực nào đó nói rằng tôi không nên mở cửa, chỉ đứng nghe lén bên ngoài.
"Cho cô cảm ơn Kuroma dùm nhé. Nhờ thằng bé mà chị cô mới có thể an nghỉ được.."
Bỗng mẹ tôi khóc thút thít, những giọt nước mắt của bà lăn dài trên má và rơi xuống tấm chiếu tatami đã cũ của gia đình. Dù không thấy nhưng tôi nghĩ vậy.
"Cũng không có gì đâu ạ, Kuroma nói cậu ấy làm vì tâm thôi.."
Chị gái tên Tristitia khá Tây đó đang dỗ dành mẹ tôi bằng lời nói và không hề di chuyển. Dù không thấy nhưng tôi nghĩ vậy.
"Nói chứ chuyện cũng lâu rồi ạ. Đến cả cô nhóc Ha.. Bà Hanako cũng cảm thấy vậy đấy, cháu nghĩ vậy."
Bà Hanako? Nhớ không nhầm thì bà ấy là cụ ngoại đã mất của tôi.. Mà chị ấy định nói là "cô nhóc" à?
"Thôi thì không nói chuyện đó nữa, lâu ngày cô mới gặp lại cháu mà cứ thế này thì không ổn thật nhỉ? Vậy, cháu cần gì à?"
Chị gái đó lúng túng quay đi quay lại một lượt, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi. Dù không thấy nhưng tôi nghĩ vậy.
"Vật đó.."
"Vật đó? À, là nó à."
Mẹ tôi đứng dậy, tiếng cộp cộp của bà đi trên chiếc chiếu như nói rằng bà đang đi đâu đó. Rồi thêm cả tiếng mở tủ, tiếng mở két. Sau đó, mẹ tôi trở lại chỗ ngồi của mình và đặt chiếc hộp gỗ lên bàn. Dù không thấy nhưng tôi nghĩ vậy.
"Mà cháu cần nó để làm gì thế?"
Chị gái ấy lặng nhìn chiếc hộp gỗ hồi lâu như đang tơ tưởng chuyện gì. Dù không thấy nhưng tôi nghĩ vậy.
"Để cho một chuyến đi dài ạ."
"Hể? Dài như thế nào vậy?"
"Dài lắm ạ.. Có lẽ vĩnh viễn.."
Tristitia buồn rầu nhìn chiếc hộp gỗ, hai mắt cô rơm rớm nước mắt. Một chuyến đi dài không có điểm dừng.. Hồi đó còn nhỏ tôi không thể hiểu được thứ trừu tượng đó là gì nhưng tôi biết một thứ, chị ấy đang buồn. Lần này là tôi đã mở he hé cửa, nhìn tận mắt khung cảnh trước mặt.
"Vì.. Bệnh cháu à?"
"Không ạ.."
Tristitia lắc đầu, hai giọt nước mắt đọng trên khoé mắt cũng bay ra ngoài, lấp lánh như những vì sao rồi tan vỡ vào hư không.
"Chỉ là cháu nghĩ mình phải kết thúc kiếp luân hồi này nhanh thôi. Ở kiếp này được gặp gỡ Kuroma và làm quen cậu ấy có lẽ là diễm phúc nghìn kiếp có một. Cũng vì vậy mà cháu mới ngộ ra rằng sự tồn tại của mình lại là nỗi đau của người khác và vô tình lại trở thành gánh nặng cho Kuroma. Một kẻ như cháu.. Không xứng đáng với tình yêu.."
Người con gái hiền thục cứng rắn mà tôi mới thấy vài phút trước giờ đã yếu mềm như thế này ư? Chẳng biết có chuyện gì nhỉ?
Ôm cái suy nghĩ vẩn vơ đó mà tôi đã bị bố cốc cho một cái vào đầu, kêu đau điếng.
"Nghe lén cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ không tốt đâu, Kahono."
Người ông cao ráo như một chiếc cột đình, hơi thở thì đặm mùi muối. Tuy nhiên tôi không ghét nó, trái lại, đó là hình tượng ngư dân duy nhất mà tôi muốn trở thành.
"Nào, đem vào cho Tristitia ăn thôi."
Trên một tay bố đã bưng một bát mì Hokkaido ramen cổ truyền của gia đình, mùi thơm phức từ bát mì cứ xông thẳng vào mũi tôi khiến tôi cũng khó kìm lòng được.
"Bố hiểu mà, con cũng có phần nên cứ tiếp đón chị ấy cho tốt đi đã, xe di tản đến tối mới đi cơ."
Nói xong ông đẩy cái cửa xếp sang một bên, bưng bát mì vào trong đặt trước mặt chị gái. Tôi theo bố luống cuống đặt đũa và thìa xuống bên cạnh đó.
"Mời cháu thưởng thức. Dù làm hơi vội vàng và cũng có thể không ngon bằng ngoài hàng nhưng mong cháu sẽ thích nó."
"Vậy.. Mời cả nhà ăn cơm."
Ngay lập tức chị ấy gắp miếng sò tươi và thưởng thức cùng với sợi mì dai và mọng nước. Chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi thèm chảy nước miếng rồi.
"..."
".. Cảm ơn về bữa ăn ạ."
Chị gái đó sau khi ăn xong tô mì thì đứng dậy, chào tạm biệt cả nhà tôi rồi ra về.
"Đợi đã!"
Ngay khoảng khắc chị ấy bước ra đến gần tấm rèm noren*, bỗng như có một thứ gì thôi thúc gọi chị ấy lại.
"Chuyện gì thế?"
Chị ấy quay người lại, rất nhanh trên tay đã cầm sẵn chiếc dù.
"Chị.. Sẽ quay lại chứ ạ? Nếu chị quay lại, Kahono sẽ nấu cho cho chị ăn!"
Không hiểu sao thay vì thấy vui thì tôi đau nhói khi thấy chị ấy cười vậy nhỉ? Một nụ cười gượng gạo với nỗi buồn vương vấn trên đôi môi đỏ nhạt của chị ấy làm tôi cũng cảm thấy thật khó hiểu.
"Vậy bé Kahono này.. Em đưa tóc đây cho chị nào."
Không nghĩ ngợi gì nhiều tôi liền quay lưng lại với chị ấy. Tristitia lôi ra một chiếc scrunchie* rồi lấy nó buộc tóc đuôi ngựa cho tôi.
Đây là lần đầu tôi thấy một kiểu tóc nào đó khác với cái kiểu cũ của mình. Chẳng hiểu sao nhưng tôi lại cảm thấy vui sướng khi được buộc tóc như vậy.
"Nghe nhé, Kahono. Vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ là nằm ở mái tóc của họ, phải chăm sóc nó cẩn thận mới có thể thu hút đàn ông được. Tạm thời cứ buộc tóc lên như vậy để bảo vệ mái tóc đó, khi nào em gặp được người mình thích thì hãy xõa nó xuống. Nhưng dù để ở kiểu này thì em vẫn đẹp lắm, Kahono."
Chị Tristitia lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt lên đầu tôi rồi vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng. Một cảm giác khó hiểu cứ trồi lên trong lòng tôi, liệu đây là yêu? Hay là một thứ gì khác?
Trong lúc còn bận băn khoăn với suy nghĩ của bản thân thì chị gái đó đã đi từ hồi nào, chỉ để lại nỗi nhớ cho gia đình của tôi.
"Em hứa, chị Tristitia. Lúc nào khi chị em mình gặp lại, chị chắc chắn sẽ được nếm tô mì Hokkaido ramen ngon nhất!"
•
"À.. Chị Kahono?"
Tiếng gọi của Ellipse như đưa Kahono ra khỏi giấc mộng của mình. Cô vì thế mà cũng đứng im được vài phút rồi.
"A, chị xin lỗi. Chị mất tập trung quá."
Người Kahono hiện tại theo là thanh tra Gilbert. Cô theo anh chỉ vì ân nghĩa chưa trả đủ, ngoài ra không còn chuyện gì khác. Ký ức từ hồi ba tuổi của cô cũng đã phai mờ đi nhiều, thậm chí là khung cảnh bầu trời hôm đó cô cũng đã quên đi. Tuy nhiên có một thứ mà Kahono không quên, đó chính là khuôn mặt của Tristitia lúc đó, khi một cô gái trưởng thành phải rơi lệ.
Những giọt nước mắt đó liệu có phải là cho tình yêu? Những giọt nước đó liệu có phải cho chính số phận của cô? Kahono vẫn luôn mong mỏi được biết điều đó. Cho đến giờ, chiếc scrunchie mà Tristitia trao cho cô vẫn còn giữ chúng trong chiếc hộp kỉ niệm của mình ở Iva, chỉ chờ một ngày được trả lại.
"A.. Tắm xong đã thật nhỉ?"
Mei vừa nói vừa lấy khăn lau rũ mái tóc dài của mình, trên người đã mặc sẵn quần áo. Dường như họ đã tắm xong trước cả khi hoàng hôn đến.
"Đúng thật. Mà này! Tóc cô chưa khô đâu nên đừng cuốn nó lại thành hai búi tóc như thế!"
Kahono đang lau mái tóc bạc màu của Ellipse quay sang nhắc nhở Mei. Thế giới này không hề có máy sấy vì vậy để tóc khô, thông thường phụ nữ sẽ phải đợi tầm một tiếng hoặc hơn thì mới có một mái tóc óng mượt được. Làm phụ nữ thời bình đã khó giờ chiến tranh còn khổ hơn nữa.
"Nhưng công nhận tóc của bé Ellipse đẹp thật nhỉ? Dùng dầu gội xong nhìn đẹp còn đẹp hơn nữa. Đứng lau tóc cho em mà chị ghen tị đấy."
Cô bé nhỏ với mái tóc bạc ánh lên dưới ánh nắng rụt rè trả lời Kahono.
"Chị quá khen quá ạ.. Tóc của hai chị cũng đẹp lắm chứ.. Hoặc ít nhất là em nghĩ thế.."
Kahono mỉm cười rồi cô đưa tay ra ám hiệu cho Mei.
".. Thịt lợn?"
"Không phải! Nghĩa là 'lau tóc dùm tôi' ấy! Thế quái nào cô hiểu ra chuyện đây hả?"
Mei chững lại một lúc, cô ngẫm nghĩ đủ các thứ trên đời rồi nhìn lại thì cũng thấy lời Kahono đúng. Cô lật đật đi về phía sau Kahono, lấy chiếc khăn vừa dùng để lau tóc cho mình đặt lên mái tóc màu nâu của cô gái phía trước.
"Mà Kahono, hỏi chút?"
"Chuyện gì vậy?"
"Sao tóc cô màu nâu thế? Cùng là người Châu Á cả mà?"
Câu nói của Mei như gợi nhắc Kahono đến một điều gì đó, đúng vậy, chính là gia đình cô. Kahono sinh ra ở một làng chài ở Hokkaido của Nhật, cả ngày hè cô chỉ ngồi xem bố và mẹ bắt cá và tự thực hành. Tính ra hồi đó Kahono mới có năm tuổi, một cô bé năm tuổi mất gia đình, tự mình sinh tồn ngoài biển.. Bỗng như một phản xạ, những ký ức xa xưa nhất như ùa về lại tâm trí cô, lại tái ngộ cô lần nữa với biển cả bao la và cả lần gặp gỡ.. Một người con gái đặc biệt.
•
"Biển.. Xanh nhỉ? Bầu trời.. Cũng xanh nhỉ? Mây.. Màu trắng?"
Ngồi lững thững trên bờ biển của một bến cảng là một cô bé khoảng độ ba tuổi. Cô có một mái tóc đen nhánh dài quá vai chút. Bên cạnh cô bé là một hộp bút chì màu và trên tay cô là một tờ giấy trắng với vài nét nguệch ngoặc trên đó. Có vẻ như cô bé đó đang vẽ lại khung cảnh của biển thì phải. Cô bé ngây thơ đang ngồi giữa nắng ấy chẳng quan tâm cho làn da của mình, cũng chẳng quan tâm cho mái tóc. Cô bé cứ ngồi đó, lặng phác họa khung cảnh trước mắt bằng những nét đậm nhạt trên tờ giấy trắng.
"Em đang làm gì đấy?"
Cô bé ngây thơ đó nghe theo tiếng gọi liền quay đầu lại. Không sai, cô bé chính là tôi – Kahono đây lúc nhỏ. Người vừa gọi tôi là một cô gái với một mái tóc bạch kim kì lạ cùng với đôi mắt màu đỏ hồng đang cầm ô. Cô gái đó mặc ngoài mình một chiếc áo măng tô, chân đi tất dài gần đến đầu gối, trên tay là một chiếc va li rất nặng. Phút chốc đôi mắt của cô gái đó cứ gợi nhắc tôi về cảnh hoàng hôn trên biển, thật tuyệt đẹp và tráng lệ nhưng cũng thật cô đơn và buồn bã.
"Nắng thế này mà em ra ngồi đây.. Em không sợ bị rám nắng sao?"
Tôi không đáp lại câu hỏi của cô ấy không phải vì tôi hỗn láo hay gì cả, chỉ là tôi còn chẳng biết giao tiếp với người lạ kiểu gì như bằng ấy tuổi. Nếu có thì cũng chỉ là độc thoại một mình.
Cô gái đó chẳng nói chẳng rằng liền ngồi xuống bên cạnh tôi, nghiêng ô để có thể che nắng cho cả hai. Có lẽ lần trước do cô ấy ở quá xa nên tôi không thấy rõ nhưng nhìn gần thì đây đúng là vĩ nhân rồi. Thân hình chuẩn, mái tóc đẹp, làn da hồng hào, mắt hồng đỏ. Tất cả những đặc điểm trên như muốn nói cô ấy chẳng thể nào là người ở đây được. Với lại hồi đó còn nhỏ nhưng khi lớn thì tôi biết rõ, Nhật Bản không hề mở cửa cho khách vãng lai vào trong khi tình hình chính trị đang tồi tệ như này.
Chuyện này cũng phải kể lại hai tháng trước. Một tổ chức hồi giáo hoặc gì đó mang tên SIT bất ngờ trỗi dậy với số lượng lớn trên đất nước này và đe dọa sẽ lật đổ cả đất nước. Tuy nhiên chính phủ Nhật Bản đâu có mềm lòng, họ cũng đã chuẩn bị trước cho những cuộc đảo chính như vậy. Và thế là cuộc chiến giữa chính phủ Nhật Bản và tổ chức SIT tại đây đã diễn ra những hai tháng rồi. Chỉ cần chịu khó một chút cũng có thể nghe thấy tiếng súng vang vọng ở đâu xa ngoài khơi kia. SIT đã chiếm được cả đảo Kyushu* và Shikoku* và mới đây có thông báo di tản về Honshu* cho dân Hokkaido*. Dường như SIT đang có ý muốn đưa chính phủ Nhật Bản vào thế gọng kìm để gây áp lực.
Nếu mọi người nghĩ vì sao không có viện trợ quốc tế thì cũng chính về việc đóng cửa đất nước mà giờ Liên Hợp Quốc cũng khó mà viện trợ được. Nhất là khi có tin đồn rằng SIT cũng nổi dậy ở những quốc gia khác, điển hình là ở Việt Nam. Sở hữu vị trí chiến lược quan trọng, Việt Nam đã trở thành mục tiêu bị SIT nhắm đến. Vì lúc đó tôi không biết đọc nên thông tin cũng chỉ là nghe người nhà nói. Họ nói rằng chiến tranh ở Việt Nam đang khốc liệt nhất Đông Á này. Nếu chúng tôi vẫn còn có thể di dân được thì Việt Nam lại không may mắn như thế, họ đã hoàn toàn bị dồn vào thế bí và quân đội của Liên Hợp Quốc cũng đang trên đường tới đó, tiện thể giải quyết xong sẽ sang giúp đỡ Nhật Bản.
Tuy nhiên có một điều khá khác hai cuộc chiến tranh thế giới như trước, những cuộc nổi loạn này tuy nhỏ nhưng lại xảy ra liên tiếp trên nhiều quốc gia cũng khiến Liên Hợp Quốc đau đầu và miễn cưỡng phải mua vũ khí của Three Heaven để có thể chống trả lại chúng. Hiện giờ thì chỉ có Nhật Bản và Việt Nam là hai nước duy nhất phải đóng cửa bởi sự kiện này và gần như không thể chống lại. Những quốc gia lớn như Hoa Kỳ hay Trung Quốc lại khá yên bình đến kì lạ. Thậm chí tổ chức hồi giáo tự xưng IS hồi trước cũng chẳng dám manh động gì nhiều, chỉ chờ SIT tạo điều kiện để nhảy vào.
Quay trở lại với câu chuyện chính, cô gái ngồi cạnh tôi là một người nước ngoài, chắc chắn là thế. Vậy tại sao cô ấy vào đây được? Làm sao cô ấy có thể vượt qua được cuộc chiến khốc liệt giữa chính phủ Nhật Bản và tổ chức SIT?
Dường như cũng thấy được đôi điều trên khuôn mặt bối rối của tôi, cô gái lặng cười mà nói:
"Chị đến đây với chủ đích là đi thăm lại ngôi trường cũ lần cuối thôi. Chị cũng thích hải sản ở Hokkaido lắm nên có đến đây ăn thử mà lại hơi muộn mất rồi, họ đều đang khẩn trương di tản nên cửa tiệm hàng hóa đóng cửa hết lượt. Chán thật đấy.."
Nhìn thấy vẻ chán chường của cô gái trước mặt, bỗng tôi bị rung động bởi biểu cảm đó và một suy nghĩ bỗng thoáng lướt qua tâm trí tôi:
"Nếu mình bảo gia đình làm cho chị ấy ăn thì sao nhỉ?"
Một suy nghĩ nông cạn của một đứa trẻ nhưng đó là tất cả nhũng gì tôi muốn làm lúc bấy giờ. Chính là khiến cô gái trước mặt vui.
"Hay chị có thể đến nhà em và để bố mẹ em nấu cho thì sao ạ? Họ cũng nấu 'khoẻ' lắm ạ!"
"À này em.. Phải là 'nấu giỏi' chứ không phải 'nấu khỏe' đâu nhé."
"Kahono.. Xin lỗi.."
Chẳng hiểu lúc đấy tôi nghĩ gì mà lại đi nói sai lúc đó chứ nhỉ? Chán đời thật.
"..."
"Mẹ ơi con về rồi này!"
Tôi chạy vào căn nhà kiểu Nhật cũ và ngay lập tức sà vào lòng mẹ.
"Thật tình! Con đi đâu đấy hả? Nào nhanh, chúng ta còn phải di tản nữa!"
Hồi đó thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, nào biết chiến tranh là gì. Tôi nhõng nhẽo nằng nặc đòi mẹ:
"Mẹ đợi đã! Kahono muốn mẹ nấu cho người này! Đi mà mẹ!"
"Hả? Con nói gì vậy trời? Chúng ta còn phải nhanh chân nữa.."
Đúng lúc đấy thì người vĩ nhân mà tôi mới quen bước vào, chị ấy ngay lập tức đập vào mắt mẹ tôi khiến mẹ cũng cứng người. Hồi đó tôi không hiểu gì nhưng mẹ tôi thì biết rõ căn bệnh của chị ấy.
"Cháu chào cô, cháu tên là Tristitia ạ. Xin lỗi vì tuỳ tiện vào nhà cô rồi còn bắt cô nấu cho nhưng thật lòng cháu muốn được nếm lại Hokkaido ramen* lắm ạ. Dù gì cũng là món đầu tiên Kuroma mời cháu mà chịu trả tiền.."
Không hiểu sao nhưng mẹ tôi lại không hề quan tâm đến vụ di tản nữa. Nghe thấy tên "Kuroma" mẹ lại như bị khững lại. Mẹ ngấp ngứng nói:
"C.. Cháu là bạn gái của K.. Kuroma đúng không?"
Chị gái mang tên Tristitia đấy chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Dù ở xa nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy lời thủ thỉ một mình của chị ấy.
"Dù hiện tại thì không còn nữa.."
Như ngắt lời chị ấy, mẹ tôi mừng rỡ reo lên như mới trúng một vụ cá vậy.
"Mình ơi! Bạn gái của Kuroma đến này! Nào nhanh nhanh lấy đồ nghề ra đi, cô bé nói muốn ăn Hokkaido ramen đó!"
Gọi bố tôi xong, chưa kịp để ông trả lời thì mẹ đã nhanh chân tiếp đón chị gái trước mặt.
"Nào, lối này này cháu."
"À.. Cho cháu làm phiền ạ."
Mẹ đưa chị gái đó đến phòng khách của gia đình, nhanh sai tôi đi lấy bát đũa cho chị ấy. Tôi thì lúc đó cũng không muốn lỡ chuyện gì nên cũng chạy đi lấy nhanh rồi quay lại. Tuy nhiên như có một thế lực nào đó nói rằng tôi không nên mở cửa, chỉ đứng nghe lén bên ngoài.
"Cho cô cảm ơn Kuroma dùm nhé. Nhờ thằng bé mà chị cô mới có thể an nghỉ được.."
Bỗng mẹ tôi khóc thút thít, những giọt nước mắt của bà lăn dài trên má và rơi xuống tấm chiếu tatami đã cũ của gia đình. Dù không thấy nhưng tôi nghĩ vậy.
"Cũng không có gì đâu ạ, Kuroma nói cậu ấy làm vì tâm thôi.."
Chị gái tên Tristitia khá Tây đó đang dỗ dành mẹ tôi bằng lời nói và không hề di chuyển. Dù không thấy nhưng tôi nghĩ vậy.
"Nói chứ chuyện cũng lâu rồi ạ. Đến cả cô nhóc Ha.. Bà Hanako cũng cảm thấy vậy đấy, cháu nghĩ vậy."
Bà Hanako? Nhớ không nhầm thì bà ấy là cụ ngoại đã mất của tôi.. Mà chị ấy định nói là "cô nhóc" à?
"Thôi thì không nói chuyện đó nữa, lâu ngày cô mới gặp lại cháu mà cứ thế này thì không ổn thật nhỉ? Vậy, cháu cần gì à?"
Chị gái đó lúng túng quay đi quay lại một lượt, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi. Dù không thấy nhưng tôi nghĩ vậy.
"Vật đó.."
"Vật đó? À, là nó à."
Mẹ tôi đứng dậy, tiếng cộp cộp của bà đi trên chiếc chiếu như nói rằng bà đang đi đâu đó. Rồi thêm cả tiếng mở tủ, tiếng mở két. Sau đó, mẹ tôi trở lại chỗ ngồi của mình và đặt chiếc hộp gỗ lên bàn. Dù không thấy nhưng tôi nghĩ vậy.
"Mà cháu cần nó để làm gì thế?"
Chị gái ấy lặng nhìn chiếc hộp gỗ hồi lâu như đang tơ tưởng chuyện gì. Dù không thấy nhưng tôi nghĩ vậy.
"Để cho một chuyến đi dài ạ."
"Hể? Dài như thế nào vậy?"
"Dài lắm ạ.. Có lẽ vĩnh viễn.."
Tristitia buồn rầu nhìn chiếc hộp gỗ, hai mắt cô rơm rớm nước mắt. Một chuyến đi dài không có điểm dừng.. Hồi đó còn nhỏ tôi không thể hiểu được thứ trừu tượng đó là gì nhưng tôi biết một thứ, chị ấy đang buồn. Lần này là tôi đã mở he hé cửa, nhìn tận mắt khung cảnh trước mặt.
"Vì.. Bệnh cháu à?"
"Không ạ.."
Tristitia lắc đầu, hai giọt nước mắt đọng trên khoé mắt cũng bay ra ngoài, lấp lánh như những vì sao rồi tan vỡ vào hư không.
"Chỉ là cháu nghĩ mình phải kết thúc kiếp luân hồi này nhanh thôi. Ở kiếp này được gặp gỡ Kuroma và làm quen cậu ấy có lẽ là diễm phúc nghìn kiếp có một. Cũng vì vậy mà cháu mới ngộ ra rằng sự tồn tại của mình lại là nỗi đau của người khác và vô tình lại trở thành gánh nặng cho Kuroma. Một kẻ như cháu.. Không xứng đáng với tình yêu.."
Người con gái hiền thục cứng rắn mà tôi mới thấy vài phút trước giờ đã yếu mềm như thế này ư? Chẳng biết có chuyện gì nhỉ?
Ôm cái suy nghĩ vẩn vơ đó mà tôi đã bị bố cốc cho một cái vào đầu, kêu đau điếng.
"Nghe lén cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ không tốt đâu, Kahono."
Người ông cao ráo như một chiếc cột đình, hơi thở thì đặm mùi muối. Tuy nhiên tôi không ghét nó, trái lại, đó là hình tượng ngư dân duy nhất mà tôi muốn trở thành.
"Nào, đem vào cho Tristitia ăn thôi."
Trên một tay bố đã bưng một bát mì Hokkaido ramen cổ truyền của gia đình, mùi thơm phức từ bát mì cứ xông thẳng vào mũi tôi khiến tôi cũng khó kìm lòng được.
"Bố hiểu mà, con cũng có phần nên cứ tiếp đón chị ấy cho tốt đi đã, xe di tản đến tối mới đi cơ."
Nói xong ông đẩy cái cửa xếp sang một bên, bưng bát mì vào trong đặt trước mặt chị gái. Tôi theo bố luống cuống đặt đũa và thìa xuống bên cạnh đó.
"Mời cháu thưởng thức. Dù làm hơi vội vàng và cũng có thể không ngon bằng ngoài hàng nhưng mong cháu sẽ thích nó."
"Vậy.. Mời cả nhà ăn cơm."
Ngay lập tức chị ấy gắp miếng sò tươi và thưởng thức cùng với sợi mì dai và mọng nước. Chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi thèm chảy nước miếng rồi.
"..."
".. Cảm ơn về bữa ăn ạ."
Chị gái đó sau khi ăn xong tô mì thì đứng dậy, chào tạm biệt cả nhà tôi rồi ra về.
"Đợi đã!"
Ngay khoảng khắc chị ấy bước ra đến gần tấm rèm noren*, bỗng như có một thứ gì thôi thúc gọi chị ấy lại.
"Chuyện gì thế?"
Chị ấy quay người lại, rất nhanh trên tay đã cầm sẵn chiếc dù.
"Chị.. Sẽ quay lại chứ ạ? Nếu chị quay lại, Kahono sẽ nấu cho cho chị ăn!"
Không hiểu sao thay vì thấy vui thì tôi đau nhói khi thấy chị ấy cười vậy nhỉ? Một nụ cười gượng gạo với nỗi buồn vương vấn trên đôi môi đỏ nhạt của chị ấy làm tôi cũng cảm thấy thật khó hiểu.
"Vậy bé Kahono này.. Em đưa tóc đây cho chị nào."
Không nghĩ ngợi gì nhiều tôi liền quay lưng lại với chị ấy. Tristitia lôi ra một chiếc scrunchie* rồi lấy nó buộc tóc đuôi ngựa cho tôi.
Đây là lần đầu tôi thấy một kiểu tóc nào đó khác với cái kiểu cũ của mình. Chẳng hiểu sao nhưng tôi lại cảm thấy vui sướng khi được buộc tóc như vậy.
"Nghe nhé, Kahono. Vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ là nằm ở mái tóc của họ, phải chăm sóc nó cẩn thận mới có thể thu hút đàn ông được. Tạm thời cứ buộc tóc lên như vậy để bảo vệ mái tóc đó, khi nào em gặp được người mình thích thì hãy xõa nó xuống. Nhưng dù để ở kiểu này thì em vẫn đẹp lắm, Kahono."
Chị Tristitia lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt lên đầu tôi rồi vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng. Một cảm giác khó hiểu cứ trồi lên trong lòng tôi, liệu đây là yêu? Hay là một thứ gì khác?
Trong lúc còn bận băn khoăn với suy nghĩ của bản thân thì chị gái đó đã đi từ hồi nào, chỉ để lại nỗi nhớ cho gia đình của tôi.
"Em hứa, chị Tristitia. Lúc nào khi chị em mình gặp lại, chị chắc chắn sẽ được nếm tô mì Hokkaido ramen ngon nhất!"
•
"À.. Chị Kahono?"
Tiếng gọi của Ellipse như đưa Kahono ra khỏi giấc mộng của mình. Cô vì thế mà cũng đứng im được vài phút rồi.
"A, chị xin lỗi. Chị mất tập trung quá."
Người Kahono hiện tại theo là thanh tra Gilbert. Cô theo anh chỉ vì ân nghĩa chưa trả đủ, ngoài ra không còn chuyện gì khác. Ký ức từ hồi ba tuổi của cô cũng đã phai mờ đi nhiều, thậm chí là khung cảnh bầu trời hôm đó cô cũng đã quên đi. Tuy nhiên có một thứ mà Kahono không quên, đó chính là khuôn mặt của Tristitia lúc đó, khi một cô gái trưởng thành phải rơi lệ.
Những giọt nước mắt đó liệu có phải là cho tình yêu? Những giọt nước đó liệu có phải cho chính số phận của cô? Kahono vẫn luôn mong mỏi được biết điều đó. Cho đến giờ, chiếc scrunchie mà Tristitia trao cho cô vẫn còn giữ chúng trong chiếc hộp kỉ niệm của mình ở Iva, chỉ chờ một ngày được trả lại.
*Kyushu, Shikoku, Honshu và Hokkaido: Tên bốn hòn đảo chính cấu tạo nên Nhật Bản theo chiều từ Nam lên Bắc.
*Hokkaido ramen: Là một món mì ramen của Hokkaido, bản thân món mì này là một sự pha trộn của rất nhiều phong cách mì ramen khác.
*rèm noren: Tên một tấm rèm truyền thống hay để ở trước cửa nhà của người Nhật. Là một tấm rèm nhiều mảnh, sẻ dọc độc đáo với tác dụng che nắng, mưa, bụi. Bản thân nó đã trở thành một biểu tượng khó quên của người Nhật và mang một ý nghĩa to lớn đối với họ.
*scrunchie: Là một loại dây chun buộc tóc được bọc vải bên ngoài, thường được làm phồng to lên như một bông hoa.
Chỉnh sửa cuối: