Xuyên Không Lạc Giữa Rừng Mơ - Trà Lạc Oản

Discussion in 'Truyện Drop' started by Vu Thi Tra My, Jan 23, 2021.

  1. Vu Thi Tra My

    Messages:
    4
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước lên, bước tiếp lên, trong lòng ba người như hồi trống giục, đây tất nhiên là thành quả đầu tiên, không thể để xảy ra sơ sót, nếu không ngay cả chân gà để gặm cũng chẳng còn miếng nào.

    Gà rừng lông màu đen, đôi mắt nó lia lịa nhìn xung quanh rồi chạy đến chỗ có hạt thóc, chiếc bẫy sập xuống, tiếng gà kêu quang quắc vọng lại khắp chốn. Hòa Thanh định bước ra bắt gà nhưng bị tôi giữ lại, dù sao có tiếng gà cũng tốt, những con sau biết được chắc chắn sẽ lại tới như vậy sẽ bắt được mẻ lớn.

    Quả nhiên, một lát sau tiếng gà khắp chốn vọng lại, một con gà tía cũng chạy ra dáo dác tìm kiếm.

    Một, hai, ba.. quả nhiên lại một con nữa sập bẫy. Nhưng sao tự nhiên lòng tôi linh cảm đến chuyện gì đó, sống lưng tôi lạnh buốt, chắc chắn là có gì đó.

    Tiếng mũi tên lao nhanh như xé gió. Cắm phập vào một cái, Lạc Tuệ quay ra nhìn trước, kéo mạnh tôi và tiểu Thanh ra đằng sau. Tôi kinh ngạc, sợ hãi vì dưới đất là xác của một con rắn hổ mang nằm vật xuống đất, mũi tên xuyên thủng qua tim không lệch một ly, lực bắn phải mạnh đến nhường nào mới khiến mũi tên trơ máu lộ ra sau xác con rắn.

    Tôi sợ hãi nhanh chóng nôn ra, trần đời tôi sợ nhất là con rắn, toàn thân tôi lạnh buốt rùng mình không nhúc nhích nổi bước chân.

    Từ từ dời tầm mắt lên người đứng trước, chàng trai cao gầy vẫn đứng đó, nét mặt lạnh băng, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn sợ hãi của tôi. Chàng ta vẫn như thế, vẫn đôi mắt hết mực thanh tú nhưng vẫn đẹp rạng rỡ như thế. Ánh mặt trời buổi sớm từng li từng tí rọi xuống khuôn mặt chàng, tôi dường như chỉ nhìn rõ vào đôi mắt nâu trầm ấy, mãi chẳng rời.

    Vẫn là tiếng Hòa Thanh lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí gượng gập này:

    - Tiểu thư, người có sao không, tiểu thư.

    Tôi ậm ừ đáp lại nàng, khẽ dời đi tìm mắt, nhìn xuống xác con rắn cách chừng một trượng, đầu mũi tên ấy có khắc một chữ rất lạ. Tất nhiên là lạ rồi vì chữ đó là chữ Nôm, đối với một đứa nghiên cứu lịch sử như tôi, Hán - Nôm chẳng thể nào bỏ lỡ được, tôi tỉ mẫn nhẩm lại dòng chữ trên đó, chữ "Lê".

    Ồ, may mắn không phải dòng dõi tông thất nhà Trần vì thật phiền phức, mặc dầu cái trí nhớ cũ này cũng nhớ vài nét mắt của người cũ nhưng hầu như các việc ấy đã quên hết rồi. Nàng ta muốn chết nên linh hồn tôi mới ở tại đây, nhưng quên đến mức kí ức mơ hồ thế này thì chắc rằng chẳng còn gì để nàng ta lưu luyến.

    Tôi đi chậm lại về phía chàng trai trước mắt, chàng ta vẫn giống như hôm ở khách trọ, chỉ có điều bây giờ chàng ta mặc đúng kiểu trang phục của một thợ săn, anh chàng da ngăm kia cũng mặc đồng bộ như thế. Dù sao cũng chứng minh được suy đoán của tôi là đúng. Thân phận người này chẳng đơn giản chút nào, với cái khí chất kia thì sau này cũng làm nên nghiệp lớn. Cái suy nghĩ này của tôi luôn bị bạn bè mắng cho vì tật hay soi mói người khác. Nhưng quả thật, thời gian bốn năm đại học cùng năm năm học trung học nghiên cứu tìm hiểu về con người, không đưa ra vài nhận xét thì tôi chắc chắn bị giáo sư gõ vài cái thước vào đầu mới đúng.

    Hòa Thanh cùng đỡ tay tôi, đến trước mặt chàng ta, tôi ưỡn ngực, cố gắng ngẩng mặt lên cho can đảm dâng cao, áp chế nỗi sợ hãi, tôi nói:

    - Cảm ơn nhé.

    Cả hai chủ tớ trước mặt đều nghệch mặt ra, chẳng rõ tôi lại dùng ngôn ngữ kì quái gì. Thấy vậy, tiểu Thanh nhanh trí kéo tay tôi, giật giật. Nhận ra mình lỡ lời, tôi hơi đỏ mặt, thầm nghĩ trong phim cổ trang sẽ nói thế nào nhỉ, à, tôi nhớ ra rồi:

    - Đa tạ đại hiệp cứu mạng, ơn này sâu sắc, thần nữ chẳng biết cách nào báo ơn. Đành lấy thân báo đáp, nguyện sau này nâng khăn sửa túi cho công tử.

    Lê Phiêu không nhịn được cười, nữ tử bây giờ thật bạo dạn. Quả đúng là công tử ngọc thụ lâm phong nhưng các nàng khác cũng chỉ yểu điệu nháy mắt đưa tình, cũng chẳng có ai như tiểu thư này cả. Thật là mạnh mẽ.

    Chàng trai nhướn mày, nhìn sâu vào mắt tôi, tôi cũng nhìn thẳng lại cái đôi mắt đẹp kia, song tôi vẫn rất tin tưởng gương chiếu của thời này. Chiêu Thánh quả thật có đôi mắt rất đẹp, mang vẻ lạnh lùng nhưng cũng trong trẻo. Quả nhiên là có sức sát thương, chàng trai kia quả nhiên cụp mắt xuống, khẽ ho khan, chàng ta nói:

    - Việc nghĩa chẳng dám nhắc, cô nương cũng đã từng dạy bảo không cần phải ôm lời nhân nghĩa vào người.

    Quả thật là một tên thù dai, hắn vẫn nhớ lần trước ở quán trọ, thật chẳng nể nang chút mặt mũi nào cho tôi cả. Tôi khẽ ' Hừ ' nhẹ chỉ cụp mắt xuống, chẳng còn biết trả lời sao.

    - Khu đồi này tuy không có sói, hổ nhưng rắn rết không phải là không có, huống chi vùng đất trống này lại có nhiều gà rừng, bụi rậm. Dù sao thì cũng sẽ có nhiều rắn, cô thân phận nữ nhi, tốt nhất nên ở nhà học đạo, đừng đi lung tung.

    Lại còn răn dạy, thật là làm tôi nổi đóa, bà cô đây chắc chắn 40 mới lấy chồng. Độc thân vui tính, đâu như hắn, suốt ngày chỉ đem khuôn mặt lạnh băng đi dọa người. Chẳng có cô gái nào thèm để ý đến hắn ta cả.
     
    Last edited: Jan 24, 2021
  2. Vu Thi Tra My

    Messages:
    4
    Chương 21:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiêu Thánh vùng vằng quay mặt đi, mới vừa rồi cảm giác đôi mắt nâu trầm kia thật đẹp nhưng giờ thấy thật chói mắt. Lạc Tuệ đi trước lấy lại lồng gà, còn Hòa Thanh thấy tiểu thư mình tức giận chẳng biết làm thế nào, đành nhún gối thi lễ:

    - Tạ công tử cứu giúp, tiểu thư hôm nay buồn bực không vui xin công tử bỏ qua.

    Nàng vừa dứt lời, Chiêu Thánh quay phắt người lại, trừng mắt dọa nàng:

    - Muội còn không mau đi, sợ rằng người ta chẳng đáp lại cái lễ này của muội đâu.

    Tiểu Thanh chần chừ rồi cũng theo tiểu thư đi luôn, để lại Lê Phiêu cùng chủ nhân đứng ngơ ngác ở đấy. Chàng thiếu niên đứng nhìn bóng áo màu xanh đi thẳng, nàng ta vẫn vẫn bướng bỉnh như thế, chẳng trách nào chịu nhiều thiệt thòi.

    Bỏ xa hai người, Chiêu Thánh cầm phụ giúp xẻng và dây thừng cho Lạc Tuệ và Hòa Thanh. Trên dốc xuống núi, tiểu Thanh ngập ngừng, nàng nhìn khuôn mặt mím chặt, lạnh lùng của chủ nhân, chắc chắn tiểu thư đang phức tạp trong lòng. Nhất định phải khuyên nhủ nàng không được nóng giận hại thân. Hòa Thanh nhẹ nhàng nói:

    - Tiểu thư, hôm nay em cảm thấy chị lạ lắm, bình thường chị cũng không tức giận nhiều như thế, hôm nay đột nhiên lại..

    Chiêu Thánh ngắt lời Hòa Thanh, nói bằng giọng trầm trầm:

    - Tiểu Thanh, Lạc Tuệ sau này các muội thấy họ thì tốt nhất nên tránh xa ra, nếu không..

    Thấy tiểu thư ngập ngừng, Lạc Tuệ nói:

    - Cô đang sợ hãi điều gì ư? Là vì lời nói vừa rồi hay vì thân phận của chàng trai đó.

    Hòa Thanh ngước nhìn Lạc Tuệ, nàng trừng mắt:

    - Lạc Tuệ, chị không được nói với tiểu thư như thế.

    - Tôi chẳng nói gì cả, đó chính là điều băn khoăn của tiểu thư ư?

    Lạc Tuệ vẫn bình thản, nói.

    Chiêu Thánh đột nhiên dừng bước, cảm nhận được Lạc Tuệ thật không đơn giản chút nào, nàng ta có điều gì đó rất kiêu ngạo, rất bướng bỉnh, giống như, giống như..

    Đầu nàng bắt đầu đau, chóng váng, nàng cắn chặt môi, thu lại nét bình tĩnh, khuôn mặt đột nhiên nở nụ cười tươi roi rói, lấy tay búng vào đầu Lạc Tuệ ba cái, cười cười:

    - Cái miệng thật là lanh lợi, mau mau xách gà về để bọn Lý Đào hầm gà thôi.

    Ngày hôm đấy trôi qua thật mau, nhưng trong lòng ai thì sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

    Khuya, trăng lên, vầng trăng sáng vằng vặc, cơn gió nào thổi qua những khóm trúc trước cửa. Trong phòng, Chiêu Thánh nhắm mắt, đôi lông mi rung nhè nhẹ, tay nàng nắm chặt góc chăn, chờ đợi tiếng động.

    Cửa sổ kẽo kẹt mở, gió thu lùa vào, xộc thẳng lên chiếc mành giường bằng khăn voan, bóng người từ bên cửa sổ bước vào:

    - Người vẫn ngủ ư?

    Chiêu Thánh mở mắt, mỉm cười nhạt, quả nhiên thông minh. Nàng chống tay ngồi dậy, mái tóc xõa tung trước gió, nhìn thẳng vào người trước mắt. Người vừa bước vào tiến lại về phía cửa sổ, dần khép cánh cửa vào.

    Bóng tối bao trùm, chỉ còn đêm mờ ảo, ánh trăng cũng đã lặn tinh từ giờ nào.

    Hai người đối mặt nhìn nhau, cùng bật cười:

    - Đã lâu không gặp, bây giờ ta mới nhận ra cô.

    - Ngươi cuối cùng cũng nhận ra ta, chừng đến cuối tháng, nếu ngươi tiếp tục không nhận ra hoặc giả vờ làm lơ, ta cũng sẽ xông vào đây thôi.

    Rồi nàng ta bước lò dò đến bên giường, gương mặt nàng ta hiện rõ mồn một, Chiêu Thánh mỉm cười:

    - Lạc Tuệ, à không, phải là Thanh Khuê, ngươi về từ khi nào?

    - Nghe tin hoàng hậu cao quý nhà Trần bị phế truất thành công chúa. Ta đến để xem gương mặt kiêu ngạo ngày nào giờ thảm thương ra sao, nhưng quan sát được mấy ngày, ta thấy ngươi vẫn ung dung đấy hử?

    Chiêu Thánh im lặng, nàng nhẹ nhàng kéo góc chăn trùm lên người, tiết trời ngày càng giá lạnh, chẳng thể để bị cảm mạo được.

    - Lại cái tính tự cao đấy, ta thật ghét. Nhưng nay ta đến đây để thông báo cho cô một tin.

    - Tin gì?

    Chiêu Thánh khẽ vuốt móng tay của mình, chầm chậm hỏi.

    Thanh Khuê mỉm cười, nụ cười của nàng như ánh dao loé sáng trong đêm đen từng lời phát ra chầm chậm:

    - Phục quốc.

    - Phục quốc ư? Thật nhàm chán, ngươi không có ý tưởng mới nào sao?

    Thanh Khuê vẫn cười nhạt, nàng châm biếm:

    - Ngươi quên Phụ Hoàng ngươi bị biếm vào chùa sống vật vờ như một cọng lá để mặc Trần Thủ Độ đùa bỡn sao? Ngươi quên bọn chúng cướp ngôi vua, lừa gạt toàn dân thiên hạ. Ngươi quên rằng bọn ta, tất cả dòng tộc nhà Lý bị bọn chúng đuổi giết, cha ta, anh ta, tất cả đều bị bọn chúng sát hại không thương tiếc ư?

    Chiêu Thánh khựng tay lại, trầm mặc nhìn đôi giày trước mắt, rồi nàng nhìn lên người con gái giống mình đến vài phần, chợt nhận ra người con gái ngày bé từng chơi đùa cùng mình.

    Lúc từ trên sườn núi về, đầu nàng đau như búa bổ, những kí ức xa lạ từ đâu truyền về, đứa bé mặc cung trang quận chúa, đầu cài trâm Như ý, ném quả bóng vào chân nàng, cô bé mặc cung trang màu đỏ, đầu cài trâm Thanh Tước tức giận chạy lại phía đứa con gái phía trước. Cả hai cùng lội xuống bụi cỏ trong hoa viên, từng khóm hoa lan nở rộ. Rồi quần áo chúng nhếch nhác, lấm lem thế nào nhưng cả hai đứa trẻ chẳng đứa nào khóc lóc, chỉ túm tóc nhau giật giật.

    Bọn cung nhân chạy lại tách hai đứa bé đang giận giữ, dù bị tách ra, hai đứa vẫn trừng mắt thật lâu, quyết không đội trời chung với đứa còn lại.

    Thì ra, nàng ta là quận chúa con Thân vương, dù sao cũng có quan hệ nối dòng, nàng ta từng là đứa bạn thân với Chiêu Thánh ở trong kinh thành, hai người bằng tuổi nhau. Đến năm 6 tuổi, nàng ta không còn ở trong cung nữa mà chuyển ra vùng đất phong ở miền Tây Bắc. Dù chán ghét nhau là thế, nhưng ngày tạm biệt, Chiêu Thánh vẫn cầm một đóa mộc lan trắng cài lên tóc nàng ta, chẳng một lời tạm biệt cũng chẳng một tiếng khóc nào.

    Thời thế đổi thay, rồi bao nhiêu biến cố trong cung ập tới khiến Chiêu Thánh dần quên đi người bạn này. Tưởng rằng nàng ta sẽ mãi là quận chúa cao quý. Nào ngờ đâu, bèo dạt mây trôi, vùng Tây Bắc hoa trắng đua nhau khoe sắc giờ lại nhúm một vùng máu, đỏ tươi, chết chóc.
     
    Last edited: Jan 24, 2021
  3. Vu Thi Tra My

    Messages:
    4
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cứ mãi nhìn nàng ta như vậy, cuối cùng thì trong lòng tôi cũng chẳng rõ là cảm xúc gì bởi Chiêu Thánh thực sự, nàng ta đã đi đến một nơi rất xa. Còn tôi, tôi là Mơ, là một người chẳng có quan hệ gì tới nơi này. Thứ để tôi tồn tại duy nhất ở đây là tôi muốn được sống tiếp. Mơ của thế giới bên kia không biết còn sống hay đã chết, cũng chỉ vì tôi ích kỷ muốn sống. Thế nhưng, tôi chẳng thể gánh được cái trách nghiệm lớn lao này, dù rằng tôi không biết kết cục của lịch sử, tôi vẫn sẽ chọn cuộc sống an nhàn tại đây.

    Nàng ta cũng lạnh lùng nhìn tôi, tôi thở dài, được rồi, quả thật dù không muốn tham gia nhưng nàng ta cũng vô tội, tôi sẽ khuyên nàng ta đừng tham gia vào trận chiến này, còn kết quả thì nàng ta đành phải nhận mệnh thôi.

    - Ngươi định phục quốc như thế nào?

    Thanh Khuê mỉm cười hài lòng, nàng ta ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói:

    - Qua đêm rằm, đầu tháng 9 triều đình sẽ tổ chức đi săn, đến lúc đó, sử sách sẽ viết rằng.

    Nàng ta quay mặt, nụ cười trong bóng đêm tỏ rõ sự ngoan độc, rành mạch từng chữ:

    - Hoàng thượng ngã ngựa, băng hà.

    Thì ra kế hoạch là như thế, nhưng nhiệm vụ của tôi là gì đây, tôi chờ đợi câu nói tiếp của nàng ta.

    - Tất nhiên, hôm đấy cô sẽ được mời đến thôi. Thân phận bây giờ của cô là công chúa nhà Trần, tất sẽ có thiếp. Đến lúc vào rừng, cô chỉ cần đi sau Trần Cảnh, đến nơi sắp xếp cô giả vờ ngã xuống bụi rậm. Chàng ta tất sẽ đi theo sau, cắt đuôi được bọn hộ vệ là có thể dễ dàng đoạt được tính mạng hắn.

    Tôi bật cười, nụ cười của tôi đầy vẻ châm chọc, mở miệng:

    - Kế hoạch của cô cũng quá ngây thơ rồi. Tràn đầy sơ hở. Cô nghĩ rằng Trần Thủ Độ sẽ không nhận ra trò vặt vãnh này ư? Giết được vua thì sao chứ, rồi sẽ có kẻ khác của tông thất nhà Trần lên thay. Vả lại, cô đừng chắc chắn rằng Trần Cảnh sẽ nhảy xuống cứu ta. Cô đánh giá ta quá cao rồi đấy.

    Tưởng rằng với tính cách của nàng ta, sẽ lại châm chọc lại tôi, nhưng giờ đây, tôi lại thấy được sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy, một đôi mắt đầy hận thù và chết chóc.

    - Ta đã có cách để Trần Thủ Độ không đến và nghĩ ra cách, chỉ cần Trần Cảnh chết, họ Trần không ai được sống sót, ta sẽ cho một ngọn lửa thiêu rụi cả doanh trại, tất cả đều sẽ chết. Và còn nữa, đừng tưởng ta không hiểu tính nết Trần Cảnh, hắn ta cũng là người trọng tình nghĩa với ngươi. Nhưng, hắn ta phải chết.

    Tôi giật mình, hoàn toàn cảm thấy người con gái này khác với nàng Thanh Khuê năm xưa, nhớ năm đó, nàng ta tuy hay ganh tị, giễu cợt Chiêu Thánh nhưng chưa bao giờ muốn hại ai vào đường cùng. Mà người trước mắt tôi đây hoàn toàn là người khác. Tôi đột nhiên muốn biết được sau ngày Chiêu Thánh truyền ngôi, cả nhà nàng ta đã lâm vào cảnh gì mà nên nỗi.

    - Năm đó, ngươi và mọi người thế nào?

    Tôi ngập ngừng hỏi nàng ta.

    Đáy mắt lạnh lùng dường như bị lung lanh, đuôi mắt nàng ta hơi xếch lên, cố che đi vệt đỏ, nàng ta nhìn ra phía cửa sổ. Nơi ấy đã khép lại rồi nhưng dường như đôi mắt chẳng còn tiêu cự. Nàng ta nghĩ về nơi xa xăm.

    "Năm đó ta 8 tuổi, trời hôm đó đã sang xuân rồi, chỉ sau hơn chục ngày ngươi truyền ngôi lại, mận nở khắp chốn, lá xanh mơn mởn cùng với màu hoa khe khẽ trắng. Hoa mơ chỉ e ấp nở thôi. Ta còn nhớ mẹ ta đang chải đầu cho ta, người chải rất đẹp, còn xức nước hoa đào lên tóc, ta ngửi thấy mùi rất thơm."

    Theo lời nàng ta, tôi cũng chợt nhớ đến những năm mình 8 tuổi, tôi cũng như vậy, cũng trên đồi mơ ngắm nhìn, cơn gió thổi qua một lát là cả bầu trời hoa đổ ắp cả người tôi. Thật đẹp đẽ.

    "Nhưng cha ta về, người vào phòng gọi mẹ ta ra ngoài chái, người trông thật vội vàng, hốt hoảng, người chẳng ôm hôn ta như mọi lần. Lúc ấy ta thật tức giận, ta muốn xem cha định làm gì nên đã nghe lén".

    Tôi cũng dõi theo từng câu nói của nàng ta, từ từ.

    "Cha nói với mẹ nhà ta sẽ gặp họa sát thân, con cháu trong tông thất nhà Lý sẽ bị diệt. Người còn nói chẳng thể tránh được kiếp này, nói mẹ ta thu dọn đồ đạc, đưa ta và Thanh Tinh ra ngoài."

    "Ta lúc ấy chợt sợ hãi, nhưng ta chỉ nghĩ rằng mình sẽ đi đâu đó thôi, không trở lại nơi ấy nữa. Chỉ nhớ rằng sẽ không được ăn cơm lam, gà rừng nướng, sẽ không được cha dắt lên lưng ngựa mà thôi. Ta đâu ngờ.."

    "Hôm đấy trời mưa to, những hạt mưa xuân phủ giăng kín trời, đất trời mờ sương, lạnh giá. Một toán người xông vào phủ, giết từng người, từng người một, quân trong phủ, cha ta đã bảo họ đi rồi, chỉ còn vài thuộc hạ trung thành ở lại. Ông nói với mẹ, rằng mình không thể đi, sống trong vinh hoa triều Lý, quyết không thể ươn hèn. Còn mẹ ta, bà sai người thân tín đưa ta và Tinh nhi chạy hàng giờ để đi ra miền Tây Bắc, đến bến tàu để ra nước Cao Ly. Nhưng bà chỉ hôn ta tạm biệt, bà không đi cùng, bà chạy về phủ, vì cha ta vẫn còn ở đấy."

    "Thanh Tịnh lúc đó mới 4 tuổi, nó còn nghịch ngợm hơn cả ta. Hai đứa ta lúc đấy nhìn nhau, ta quyết không khóc, ta đã hiểu thân phận của ta, ta đã hiểu rằng tại sao chúng ta phải chết. Chạy ngược xuôi không ngừng nghỉ trong mấy ngày, cuối cùng chúng ta cũng đến được bến tàu."

    Rồi nàng ta lại nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt nàng ta đã rưng rưng ánh lệ nhưng nàng ta tuyệt đối không để rơi nước mắt.

    "Trải qua 10 năm ở Cao Ly, bọn ta đã vất vả thế nào nhưng ta vẫn ôm mối hận ngày xưa. Nhưng điều không ngờ rằng, Trần Thủ Độ và mẹ của cô, bà Trần Thị Dung ruồng bỏ người con gái này để đoạt được quyền lực. Bọn chúng đã tàn ác như thế. Lẽ nào, cô không hận sao?".

    Tôi ngỡ ngàng, những lời này sao mà giống Mơ, cô sinh viên Đại học đã từng chất vấn giáo sư của mình như vậy. Mơ đã hỏi tại sao Chiêu Thánh lại yếu hèn, bạc nhược như vậy để cả gia tộc rơi vào đẫm máu lầm than.

    Nhưng khi ấy, giáo sư trả lời cô thế nào nhỉ?
     
    Last edited: Jan 24, 2021
Trả lời qua Facebook
Loading...