Chương 30 Bấm để xem "Con mẹ nó chúng mày tại sao không đi theo cô ấy?" Bạch Vỹ tức giận gầm lên, tay không nhịn được ném chiếc điện thoại về phía đám vệ sĩ mặc áo đen đang cúi đầu trước mặt mình. Một người bị hắn ném trúng đầu liền bị rách, chảy máu nhưng không dám rên dù chỉ một tiếng, chỉ cúi người nhặt điện thoại rồi cung kính đưa tới trước mặt hắn. Bạch Vỹ bây giờ thực sự đang rất tức giận, cả gương mặt như muốn biến dạng, hắn rất muốn để con dã thú ở trong người thức dậy, để nó điên cuồng tàn sát những kẻ xung quanh để nguôi ngoai. Nhưng nhìn thủ hạ của mình, mặc dù làm sai nhưng cũng không có ý bao biện, cứ lẳng lặng chịu đựng cơn tức giận của hắn thì dù có tức giận như thế nào cũng không thể cứ thế mà trút lên người bọn họ. Sở dĩ hắn không muốn xuống tay giết người chính là vì những người này đều là thủ hạ dưới trướng của hắn, đều đã theo hắn chiến qua bao nhiêu trận, cũng đã đổ rất nhiều máu và mồ hôi để góp phần tạo nên thành công của hắn ngày hôm nay, vậy nên không có tình thì vẫn có nghĩa. Mà bọn họ đã theo Bạch Vỹ rất lâu, đa số đều kính hắn như kính thần, nếu bây giờ hắn có muốn họ chết thì họ cũng sẽ không oán lấy một câu. Diệp Minh ở bên cạnh cũng lo lắng không kém, hai tay anh nắm chặt thành quyền, trong đầu xoẹt qua hình ảnh của cô gái yếu đuối mà lại kiên cường đó. Anh cũng muốn điên cuồng như Bạch Vỹ, nhưng bây giờ hắn đã không được bình tĩnh mà mất dần lí trí, nếu anh cũng như vậy thì nên làm sao? Ai sẽ cứu cô? "Bạch tiên sinh, chúng ta nên tìm cách giải quyết trước." Anh quay sang trấn an, muốn làm hắn bình tĩnh lại. Hắn hít một hơi sâu rồi gật đầu, cố gắng trở về vẻ lãnh đạm của mình, chậm rãi lấy trong túi ra điếu xì gà châm lên. "Điều tra được gì rồi? Đối phương là ai?" Bạch Vỹ hút một hơi rồi thở ra làn khói trắng, hỏi. "Chúng tôi đã xâm nhập vào camera của con phố, đối phương.. là Mạc Kim." Một thuộc hạ cung kính đáp. Khi câu nói kia vừa dứt, Bạch Vỹ lập tức bóp nát điếu xì gà, mặc kệ đầu thuốc nóng bỏng đang ấn vào lòng bàn tay hắn, hắn càng bóp càng mạnh. Hắn dạo này quá bận bịu với công việc mà bỏ qua nhân vật này. Mạc Kim, chủ tịch tập đoàn thiết kế hoa, đồng thời cũng là thủ lĩnh của tổ chức J. Thời gian trước hắn có cho người đi điều tra về tập đoàn này, cài nội gián vào bên trong thì phát hiện nơi này bề ngoài là thiết kế hoa, thực chất là đang trồng thuốc phiện, tiền đen kiếm được từ việc đó nhiều vô số kể. Chính vì vậy mà sau khi đã thu thập đủ chứng cứ phạm tội của bọn chúng, hắn liền đem cho thống soái quân đội Khiêm Nghi, tức là cha của Khiêm Khuynh Thành để tránh bứt dây động rừng. Việc này được diễn ra rất bí mật nhưng không hiểu vì sao Mạc Kim lại biết được, vốn dĩ hôm nay phía cảnh sát Bruxelles sẽ nhận lệnh đi bắt giữ, thời gian từ đây cho đến thời điểm đó chỉ còn có ba tiếng đồng hồ mà thôi.. "Reng, reng, reng." Tiếng chuông của điện thoại bàn reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Vỹ. Hắn đưa mắt nhìn về phía đó, đáy mắt khẽ dao động, lòng thầm đoán ra được gì đó, nhanh chóng tiến tới bắt máy. "Chào chàng trai." Đầu bên kia giễu cợt cất tiếng. "Mạc Kim!" Bạch Vỹ gầm lên. "Yo! Chúng ta mới chỉ gặp có một lần.. Hình như là lúc cậu chỉ là một cậu nhóc. Giọng của tôi, cậu nhớ rõ như vậy sao?" "Con mẹ nó bớt phí lời! Ông dám bắt người phụ nữ của tôi? Ông không tin tôi sẽ đào cả tám đời tổ tông nhà ông lên à?" Hắn nghiến răng, tức giận đấm một cái lên mặt tường. "Chậc chậc, bình tĩnh, tại sao lại dùng từ bắt? Tôi chỉ đơn giản mời cô ấy đi chơi một chuyến.. Muốn nhờ cô ấy để gặp Bạch chủ tịch, một nhân vật lớn thôi mà?" Đầu dây bên kia cười nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Ông muốn gì?" "Gặp mặt đi, một mình cậu thôi, vị trí tôi sẽ gửi cho cậu. Mà tôi nói trước, thời gian mà cậu có chỉ có ba tiếng thôi.." "Nếu ông muốn thông qua tôi để dừng lệnh bắt lại thì không được đâu, việc đó đã trình lên chính phủ rồi nên những việc ông làm ngay lúc này đều không thay đổi được gì đâu." "Hahaha, Bạch chủ tịch lại khiêm tốn rồi! Tôi biết chỉ cần là việc mà cậu muốn, làm gì có thể không được chứ?" Đối phương đột nhiên cười phá lên, sau đó thì thấp giọng nói: "Thế nhé! Bạch chủ tịch cứ suy nghĩ. Còn tôi à.. Phải đi chơi với người đẹp rồi!" "Con mẹ nó mày đừng động vào cô ấy.." Không cho hắn cơ hội nói tiếp, đầu dây bên kia trực tiếp cúp máy. Bạch Vỹ điên lên cầm điện thoại bàn ném vào tường khiến nó vỡ vụn. "Diệp Minh, liên hệ với cảnh sát bên Bruxelles, bảo họ ngừng lại." Hắn nói, hai tay nắm chặt, sau đó chậm rãi lấy từ trong túi ra một cái dây cột tóc, ánh mắt trở nên chua xót. Rất nhanh sau đó ở trong sân đã tập hợp được rất nhiều xe, lúc Bạch Vỹ xuống lầu chuẩn bị khởi hành thì thấy cổng của mình đã bị chặn lại bởi nhiều xe quân sự, một người đàn ông trung niên trong bộ quân phục uy nghiêm bước xuống. "Khiêm Nghi?" Hắn nhướn mày: "Ý gì?" "Người bị bắt còn có cả con gái tôi, chuyện này tôi không thể không làm gì được!" Ông trầm giọng đáp: "Trái lại là Bạch chủ tịch.. Ngài cứ thế mà đi mà không nói gì cho tôi biết, nếu con gái tôi có mệnh hệ gì thì làm sao?" "Chuyện này.. Đối phương chỉ yêu cầu một mình tôi." "Vậy chẳng lẽ người làm cha như tôi phải đứng nhìn con gái mình vào hang cọp mà chẳng thể làm gì sao?" Bạch Vỹ khẽ chau mày, đôi mắt hổ sắc bén nhìn gương mặt nghiêm nghị của đối phương. Hắn biết ông rất yêu thương cô con gái của mình, một phần cũng là vì người vợ quá cố, ngày cô ra đời cũng là ngày vợ ông mất đi. Chính vì vậy mà ông sớm đã chuyển hết tình yêu thương của mình lên người cô con gái nhỏ, từ nhỏ đến lớn luôn hết mực cưng chiều, chưa từng khiến cô chịu bất kì ủy khuất hay thương tổn nào. Nhưng mà.. "Nếu vậy thì ông phải nghe theo tôi." * * * Ở bên kia, tại một nơi công xưởng bị bỏ hoang. Lượng thuốc ở trong người đã tiêu tán hết, Bối La cũng theo đó mà tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Cô mơ màng đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện nơi này rất hoang vu, lại còn có rất nhiều người, theo cách ăn mặc có thể đoán ra là lưu manh. Bọn chúng mặc áo ba lỗ quần thụng, trên bắp tay lộ ra những hình xăm chi chít. Bối La khẽ lắc đầu định thần một chút, sau đó liền vùng vẫy thì phát hiện hai tay đã bị chói chặt vào cái cột bê tông ở đằng sau, mà cách buột của bọn này cũng rất độc đáo, là kiểu nếu càng vùng vẫy thì càng chặt hơn. Bối La lo lắng đẩy đẩy người con gái ở bên cạnh mình khiến cô sực tỉnh, Khiêm Khuynh Thành nhìn cô rồi lại nhìn xung quanh, sắc mặt trở nên trắng bệch. "Chị Bối La.." Cô bé mở to mắt nhìn cô, đồng tử ánh lên như giọt nước, giọng trở nên nghẹn ngào: "Em xin lỗi.." Là do cô quá yếu đuối. "Đừng tự trách bản thân, không phải vì em mà chúng ta bị bắt đâu!" Bối La vội vàng an ủi cô: "Vốn dĩ đối phương đông người hơn ta, việc này sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra thôi!" "Ô, Bạch phu nhân tỉnh rồi à?" Một giọng nói vang lên từ phía xa cắt ngang cuộc hội thoại của hai người. Ấn đường của Bối La nhíu chặt, đôi mắt xanh biếc trở nên hung dữ, trong đáy mắt đều lấp đầy sự khó chịu. "Wow, đừng nhìn tôi như vậy chứ! Cứ làm như tôi là người xấu ấy.." Gã nham hiểm mỉm cười, cặp mắt già nua nheo lại chỉ lộ ra một khe hở. Mạc Kim đi tới phủi phủi cái ghế rồi ngồi xuống, ung dung nhìn về phía cô: "Cô đừng lo, đợi đến khi Bạch Vỹ tới thì cô sẽ được cứu thôi." Bối La nghe xong thì cả thân cứng đờ. Vốn dĩ cô cũng đoán được lí do mình bị bắt tám chín phần liên quan đến hắn nhưng vẫn chưa chắc chắn, mà câu nói này của gã đã cho cô biết rằng suy đoán của mình đã hoàn toàn đúng. Lòng cô nôn nao vô cùng, sau đó lại âm thầm nhìn xuống cái bụng của mình. Cô vừa muốn hắn đến, lại vừa muốn hắn đừng đến. Kẻ trước mặt cô vừa nhìn đã biết không phải loại tốt đẹp gì, làm gì có chuyện người trao cháo múc? Làm gì có chuyện hắn đến thì gã sẽ thả người? Nếu Bạch Vỹ đến đây thì chín phần sẽ gặp nguy hiểm, mà cô lại chính là người sẽ 'đưa' hắn vào nguy hiểm! Nhưng mà thử nghĩ nếu Bạch Vỹ thật sự không đến thì làm sao? Gã này sẽ không thả cô ra, tất nhiên sẽ dùng mọi cách mà hành hạ cô. Nếu là Bối La của trước kia thì nhất định sẽ quật cường không sợ hãi, nhưng bây giờ cô lại rất sợ phải đối diện với sự đau đớn, sự chết chóc. Có lẽ là do cô đã được hắn sủng và bảo vệ quen rồi, cũng có thể là trên người không chỉ có cô mà còn có cả con của hai người.. "Hắn sẽ không đến đâu." Cô cúi mặt, lạnh giọng nói, tay âm thầm đẩy chiếc nhẫn ra khỏi bàn tay của mình. "..." Mạc Kim đang ung dung ngồi đó đột nhiên vì một câu nói của cô mà khẽ nhíu mày, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, dữ tợn nhìn cô. "Kẻ đó là Bạch Vỹ, chỉ cần hắn ho một tiếng thì có biết bao nhiêu người phụ nữ nguyện ý phục vụ. Ông dựa vào đâu mà nghĩ rằng hắn sẽ đến đây vì tôi? Vì hắn đối tốt với tôi được một hai ngày sao? Thật ngây thơ!" Bối La ngẩng cao đầu nhìn gã, làm lộ vẻ mặt đầy giễu cợt, đôi môi cong cong đầy sự cợt nhả. Mạc Kim đen mặt bước tới trước mặt cô, đột nhiên vung tay lên rồi giáng xuống một cái tát thật to khiến mặt cô hoàn toàn hất sang một bên, trên làn má xuất hiện năm ngón tay thật rõ rệt, dần sưng lên. Gã đã hoàn toàn bị lời nói của cô chọc cho tức điên. Gã tức vì bản thân - một người đã lăn lộn trên chiến trường mấy chục năm mà lại bị một con nhóc mồm còn hôi sữa cười nhạo, mà gã càng tức hơn khi cô đã tự tin mà khẳng định rằng Bạch Vỹ sẽ không đến. Nếu như vậy thì không phải toàn bộ công sức và sự nghiệp của gã đều sẽ bị hủy hoại sao? Mà từ đây đến thời gian ba tiếng chỉ còn có ba mươi phút.. Cũng có thể nói là cô đã đúng, Bạch Vỹ sẽ không tới. "Chị!" Khiêm Khuynh Thành kinh hãi hô lên, sau đó tức giận quay sang gầm với Mạc Kim: "Ông nhất định sẽ chết rất thảm!" Cô vừa dứt lời thì đột nhiên có ánh đèn xe màu trắng chói mắt rọi tới, một chiếc xe mercedes đã đậu ở cửa ra vào, một bóng người to lớn chậm rãi bước xuống xe..
Chương 31 Bấm để xem Đèn ô to sáng chói chiếu thẳng về phía ba người khiến cả ba theo phản xạ mà nheo mắt lại, bọn lưu manh xung quanh mặc dù không hứng chịu trực tiếp nhưng cũng bị chói không kém, có kẻ còn lớn tiếng chửi đổng. Một thân ảnh to lớn xuất hiện, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng, chầm chậm tiến về phía trước cho đến khi được đèn trần rọi xuống, ngũ quan của người nọ đã trở nên rõ ràng hơn. Bạch Vỹ một thân mặc đồ đen như thường lệ, tóc vuốt ngược lộ ra sự ngạo nghễ, hai tay đeo găng tay. Hắn không cảm xúc nhìn Mạc Kim, trong đáy mắt còn thấp thoáng sát khí, sau đó nhìn sang hai người con gái đang bị trói ở cột, đôi ngài của hắn lập tức chau lại. Khiêm Khuynh Thành không hiểu sao cứ nhìn hắn bằng vẻ mặt đầy hốt hoảng, tựa như muốn nói điều gì đó, nhưng hắn lại không tài nào nhìn rõ Bối La đang ở bên cạnh, mặt cô đã hoàn toàn nghiêng sang một bên.. Không đúng.. Hắn tới cứu cô, tại sao cô không nhìn hắn? "Bạch chủ tịch?" Mạc Kim không thể giấu nối sự hưng phấn, há miệng ra, giống như một kẻ bần hàn nắm được cọng rơm cứu mạng. Nếu Bạch Vỹ đã đến đây thì việc lục soát đó nhất định đã dừng lại, cũng có thể nói, trước mắt việc mà gã làm vẫn sẽ chưa bị bại lộ. "Thằng chó, mày làm gì cô ấy rồi?" Mặt của Bạch Vỹ tối sầm, nghiến răng hỏi, tay hắn siết chặt, giờ phút này không còn câu nệ gì nữa mà chửi đổng. Mạc Kim ngẩn người vài giây, sau đó bật cười, một điệu cười trào phúng cùng nét mặt xảo trá lập tức được bày ra. Gã hướng về phía hắn, thẳng người đứng dậy, đôi bàn tay già nua chậm rãi xoa vào nhau. "À a.. Vốn dĩ tôi muốn dịu dàng với cô ấy lắm! Nhưng người đẹp này lại là một kẻ không ngoan ngoãn nên tôi đã trừng phạt một chút.. Thật ra cái này cũng là vì Bạch chủ tịch mà nghĩ mà.. nhỉ?" Gã giương đôi mắt cáo già lên nhìn người đối diện, khóe môi nhếch lên đầy ranh ma. "Chó chết!" Bạch Vỹ gầm lên, tay móc khẩu súng ở eo giơ lên đầu của Mạc Kim, tay trỏ chạm vào còi súng. Một giây sau đó rất nhiều tiếng sột soạt lần lượt vang lên, mấy chục cây súng từ xung quanh chỉa thẳng vào hắn. Bạch Vỹ đưa mắt liếc xung quanh, kẻ nào cũng mang một bộ dạng dữ tợn, hung hăng giương nòng súng lạnh về phía hắn, tựa như chỉ cần hắn cử động dù chỉ một chút thì sẽ bị bắn cho thành tổ ong vậy. Dù vậy, hắn vẫn giữ một bộ mặt lãnh đạm, ánh mắt còn mang theo chút khinh miệt rồi quay về nhìn Mạc Kim. "Mạc Kim, mày huấn luyện những con chó hoang này cũng giỏi đấy chứ?" Bạch Vỹ nhếch môi, dù đang nở nụ cười nhưng lại khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo và áp lực vô cùng. "Haha, Bạch chủ tịch quá khen rồi!" Gã cười híp mắt, sau đó thì dùng một giọng ẩn ý nói: "Nhưng dường như ngài không rõ tình hình rồi, ngài đang ở hang của tôi.. Dù có là một con hổ cũng không thể đánh thắng một bầy chó điên đâu!" "Thế ý mày là tao sẽ không dám bắn?" Bạch Vỹ càng hỏi càng lộ ra vẻ điên cuồng của một con dã thú, khóe môi kéo lên thành một nụ cười quỷ dị, làm lộ ra hai cái răng nhọn hoắc. Hắn dí nòng súng sát vào đầu gã hơn, để gã cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó truyền đến, giống như tiếng gọi từ địa ngục vậy. Mặc dù Mạc Kim là một kẻ sõi đời, điều gì cũng đã từng trải qua, thậm chí gã còn đã từng cùng Bạch Kính Đình giao chiến nhưng gã lại chưa từng cảm thấy áp lực như vậy. Có thể là vì người đang chỉa súng vào đầu gã thật sự là một con dã thú đang điên lên, cũng có thể là vì gã đã có tuổi, sớm đã không còn cái sự dũng cảm để mà liều, để mà không cảm thấy sợ hãi nữa.. Chính vì vậy mà gã đang cảm thấy lo lắng, vài giọt mồ hôi lạnh xuất hiện trên vầng trán, trên gương mặt già nua cũng lộ ra sự lúng túng nhưng rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thách thức. "Bạch chủ tịch, dù ngài không sợ chết nhưng ngài cũng không thể không lo cho cô gái này chứ?" Gã vừa dứt lời, những kẻ bên cạnh đều hiểu ý mà tiến tới cởi trói cho Bối La định giữ lấy cô nhưng vào giây phút bàn tay kia đưa tới thì lập tức bị một viên đạn ghim thẳng vào lòng bàn tay khiến kẻ đó đau đớn ôm lấy tay của mình, những kẻ còn lại cũng chần chừ không dám tiến tới. "Con mẹ nó chúng mày thử chạm vào cô ấy xem?" Bạch Vỹ một tay nắm lấy cổ của Mạc Kim siết chặt, xoay lưng gã về phía mình, một tay cầm súng giơ về phía bọn người kia với vẻ mặt của quỷ tu la. Bối La được cởi trói thì chậm rãi ngước mặt lên nhìn hắn, không biết từ lúc nào đôi mắt xanh biếc đã được phủ bởi một tầng nước. Gương mặt xinh đẹp của người con gái ấy nhợt nhạt vô cùng, đôi ngài trắng buốt nhíu lại, bên má còn có vết bầm do bị đánh mà thành. Cô bây giờ thật sự không có sức lực nữa, chỉ biết khụy xuống nền đất lạnh. Không biết có phải do mang thai nên sức lực nhanh chóng bị rút cạn, nhưng bây giờ ngay cả một ngón tay cũng không cử động được. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Bạch Vỹ không nhịn được mà dùng lực, dùng đầu ngón tay ấn chặt vào cổ họng của Mạc Kim khiến gã khó thở nắm chặt lấy cổ tay hắn. Gã muốn kéo tay hắn ra nhưng lại không thể địch nổi sức mạnh này, chỉ biết ho khụ khụ, mặt tái mét. Bối La nhìn hắn, trong ánh mắt đều là sự uất ức và ủy khuất. Cô vốn muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ không muốn đem lại bất kì áp lực nào cho hắn, thậm chí cô còn ý nghĩ sẽ hy sinh cả mình lẫn một sinh mạng đang thoi thóp nằm trong bụng của cô chỉ để bảo vệ hắn.. Nhưng tất cả đều tan thành mây khói khi thanh âm trầm thấp lại quen thuộc kia đã truyền vào tai cô. Vào giây phút đó, mọi sự uất ức trong lòng cô đã tuôn ra như suối và cũng chính vào lúc đó cô mới biết bản thân đã sợ hãi đến mức nào. Cô sợ đến mức muốn nhào đến chui vào lòng hắn, sợ đến mức muốn khóc to, muốn gọi tên hắn nhưng cổ họng lại không tài nào phát ra tiếng, cũng không dám đối diện với hắn.. "Vỹ ơi.." Cô thều thào, dòng nước nóng hổi tuôn ra khỏi hốc mắt. "Bối La.. Đừng sợ, anh ở đây, không sao cả!" Bạch Vỹ nhìn cô, giọng cũng run run, lòng hắn đang rất đau đớn khi thấy cô trong bộ dạng này. "Ặc.. Bọn mày.. Mau bắt con nhỏ.. đó!" Mạc Kim vùng vẫy, giọng gã dù không rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy được là gã đang gắng sức gào lên. Mặc dù gã chỉ ra lệnh bắt nhưng không biết có kẻ nào đã cầm đèn chạy trước ô tô, nổ súng bắn vào bả vai của cô khiến thân thể kia ngã xuống, máu từ vai nhanh chóng đã tuôn ra thành một vũng. "Bối La/Chị ơi!" Khiêm Khuynh Thành cùng Bạch Vỹ đồng thanh hô lên. Trong một phút lơ đễnh, Bạch Vỹ đã bị Mạc Kim đưa tay lên nắm thành quyền đập về phía sau, giáng một đòn trực tiếp lên mặt của hắn khiến hắn lập tức bỏ gã ra, lùi về sau vài bước. Mạc Kim ngay sau đó đã cướp một khẩu súng gần đó, chỉa súng về phía hắn, một viên đạn nhanh chóng ghim vào bụng của Bạch Vỹ khiến hắn hơi cong người, một tay bịt chặt vết thương. "Mẹ nó! Tao đáng tuổi cha mày đó Bạch Vỹ!" Mạc Kim tức giận tiến tới chỗ Bối La, hung hăng đạp một cái vào bả vai của cô, sau đó cúi người nắm lấy tóc cô giật ngược về sau, khiến cô ngẩng mặt lên đối diện với Bạch Vỹ. "Ư.." Cô đau đớn cau mày, yếu ớt nhìn về phía hắn. "Mạc Kim!" Bạch Vỹ gầm lên. "Mày đừng gào lên như một con thú điên như vậy! Nếu mày không muốn cô ta bị đau thì tốt nhất nên làm vừa lòng tao, mày hiểu không?" Mạc Kim lúc này không còn giữ được vẻ bình tĩnh, trên gương mặt chỉ chứa sự tức giận. "Được, được! Tôi nghe theo, ngài bỏ cô ấy ra được không?" Vì sự an toàn của cô, Bạch Vỹ nhanh chóng ném cây súng trong tay đi, gắt gao nhìn về phía hai người nọ. Mạc Kim nhìn bộ dạng nghe lời này của hắn, trong lòng tràn đầy sự đắc chí, khóe môi ranh mãnh nhếch lên. Thử hỏi, một kẻ luôn đứng trên mọi người và chỉ biết ra lệnh cho người khác bây giờ lại có thể hạ mình trước mình, cái cảm giác được giẫm đạp lên người cao quý như vậy có phải rất sảng khoái hay không chứ? "Được thôi.. Nhưng mà.." Mạc Kim nham hiểm nhìn hắn, mắt híp một cái: "Quỳ xuống cầu xin tao đi." Một cái yêu cầu này, nói thì đơn giản nhưng lại khiến bao nhiêu con người chấn động. Khiêm Khuynh Thành kinh hãi nhìn Mạc Kim, rồi lại nhìn sang Bạch Vỹ, trong mắt chỉ toàn là sự hoang mang. Nửa phần là vì nghĩ rằng gã Mạc kia nhất định là điên rồi khi dám đưa ra yêu cầu như vậy, bởi lẽ cái việc này giống như là đang đánh cược vậy. Nếu hắn thật sự làm theo thì tốt, nhưng nếu hắn không làm theo thì kết cục của kẻ dám đưa ra lời thách thức với một vị chúa tể nhất định sẽ chẳng thoải mái gì. Đặc biệt là Bạch Vỹ, người mà vừa chào đời đã được tiếp nhận những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này, lớn lên thì trở thành một nhân vật ưu tú, vừa có tiền lại có quyền, kẻ nào mà không kiêu ngạo? Kẻ nào mà lại không có sự tự tôn vững chắc như ba ngọn núi dồn lại? Nhưng liệu hắn có thể vì một người con gái mà đạp lên sự tự tôn của bản thân hay không, đó mới là một câu hỏi nan giải. Yêu thì yêu đấy, nhưng có thể vì vậy mà hạ mình không? Bối La nhìn gương mặt đang cúi xuống và bị che khuất bởi bóng tối của hắn, yếu ớt thở ra một hơi, lắc đầu: "Đừng.." Nhưng Bạch Vỹ cùng lúc đó đã quỳ xuống, hai tay chống xuống đất, khom người cúi đầu. Giây phút đó, không gian đột ngột chìm vào im lặng, sau đó là những tiếng cười lớn lần lượt vang lên. Mạc Kim đắc ý cười to nhất, tay thả tóc cô ra, thẳng người dậy nhìn người đang quỳ trước mặt mình. "Bạch Vỹ, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay!" Gã tiến tới, tay giơ súng chỉa xuống, ngón trỏ đặt lên vị trí bóp còi. Đoàng!
Chương 32 Bấm để xem Tiếng súng vang lên khiến mọi người khó thở, nhưng viên đạn lại chẳng phải nằm trên người Bạch Vỹ mà đang ghim chặt trên mặt đất, một viên đạn dài và nhọn thấm máu tươi. Và thật trùng hợp, máu tươi đó chính là của Mạc Kim.. Hóa ra lúc lão ta chuẩn bị bóp còi thì bên ngoài đột nhiên bay đến một viên đạn bắn xuyên qua lòng bàn tay của gã khiến gã lập tức buông cây súng ra mà ôm tay mình la oai oái. Rất nhanh sau tiếng đạn đó nổi lên, rất nhiều người từ bên ngoài tiến vào, có cả vệ sĩ lẫn những người mặc quân phục và nhanh chóng áp chế những kẻ ở đó. "Cha ơi!" Khiêm Khuynh Thành mếu máo nhìn về phía người đàn ông trung niên trong bộ quân phục khác biệt với những người còn lại đang từ từ tiến vào. Khiêm Nghi vừa nhìn thấy con gái mà mình cưng như trứng hứng như hoa đang mặt mũi lấm lem bị trói ở cột thì đau lòng khôn xiết, ông nhanh chóng chạy tới cởi trói cho cô và dìu cô đứng dậy. Bên kia Bối La sớm đã ngất lịm đi sau khi tiếng đạn kia vang lên, bây giờ đang được Bạch Vỹ ôm vào lòng, mặt cô trắng bệch chẳng còn chút sức sống nào. Nhìn bộ dạng giống như đang thoi thóp của cô, tâm tình của hắn thật sự rất tệ. Lòng hắn trào lên một cổ cảm xúc xót xa và tự trách bản thân không thể bảo vệ tốt cho cô. Mọi người đều tung hô hắn là kẻ một tay che trời, không gì là không làm được nhưng giờ đây đến người con gái mà hắn yêu hắn cũng bảo vệ không được thì hắn có thể làm được gì nữa? "Những kẻ này, khoan hẵng giết." Hắn tối mặt nói, trong chất giọng trầm thấp chẳng nghe ra được hắn bây giờ đang mang tâm trạng gì nhưng tất cả đều ngầm hiểu. Đây mới là bộ dạng đáng sợ nhất. Bạch Vỹ đứng thẳng người dậy, bởi vì đang đứng ở trong góc khuất nên ngoại trừ đôi chân dài đang được đôi quần tây bao bọc cùng người con gái đang bất tỉnh ở trong lòng hắn đang được ánh trăng chiếu lên thì người khác không tài nào thấy được vẻ mặt hiện giờ của hắn. Trong màn đêm mịt mù và tối tăm, thứ duy nhất mà họ có thể thấy được chính là đôi mắt hổ sắc bén giống như đang phát sáng.. "Toàn bộ người của King nghe cho rõ đây, vào ngày mai, tôi muốn biết được tất cả mọi thứ về từng kẻ trong này. Giải chúng về căn cứ, bắt người thân của chúng lại, mỗi ngày hành hạ một người ngay trước mặt chúng. Kẻ nào không còn thân thích thì nhất định phải tìm được mồ mã rồi đào lên, vứt vào đống rác. Nhất định.. Phải cho chúng sống không bằng chết!" * * * Tại bệnh viện trung tâm quốc tế H. Hành lang bệnh viện vốn vắng vẻ nhưng giờ lại đầy ắp những người mặc áo đen đứng ngay ngắn ở hai bên xếp thành hai hàng đứng trước một cánh cửa của phòng phẫu thuật. Bạch Vỹ mệt mỏi ngồi ở ghế chờ chống tay ôm lấy mắt, một mảng áo sơ mi màu trắng sớm đã bị nhuốm đỏ, trong đầu chậm rãi tái hiện lại những sự việc vừa xảy ra. Từ việc cô bị bắn cho đến khi được hắn ôm vào lòng, gương mặt trắng bệch của cô cứ ám ảnh mãi trong tâm trí hắn. Khoảnh khắc hắn ôm cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng, cảm nhận được những dòng máu nóng đang chậm rãi thấm vào áo của hắn.. Bạch Vỹ kinh hãi nhìn xuống đôi bàn tay nhuốm đầy máu của mình, đôi mắt tinh anh bất ngờ trở nên ngây dại, trong đầu liên tục nhảy ra những viễn cảnh về việc cô sẽ biến mất.. Giống như mười lăm năm trước vậy.. Nhưng càng đáng sợ hơn đó chính là cô sẽ biến mất vĩnh viễn. Bên ngoài cổng đột nhiên truyền tới tiếng xe của cảnh sát, rất nhanh có khá nhiều cảnh sát bước vào và tiến đến trước mặt hắn, dẫn đầu là một viên cảnh sát có bộ đồng phục nổi bật hơn hẳn, là cảnh sát trưởng trẻ tuổi vừa mới được nhậm chức. "Bạch chủ tịch, mời ngài đi theo tôi về xử lí một số chuyện." Người đó nhìn xuống, bộ dạng thơ thẩn lập tức phản chiếu trong đôi mắt kia khiến gã có chút khinh thường mà nheo mắt lại. Kẻ thảm hại này mà là Bạch Vỹ sao? Thấy hắn vẫn không có phản ứng gì thì gã liền đưa tay ra định lay người trước mặt nhưng lập tức bị chặn lại bởi một người áo đen đứng gần đó. "Đừng có quá phận! Mày nghĩ mày là ai mà có thể chạm vào ngài ấy?" Người đó hung hăng hất tay gã ra khiến gã lùi về sau vài bước. "Thằng chó.." Gã tức giận chạm vào khẩu súng đặt ở bên hông định rút ra. Những người áo đen ở xung quanh cũng phát giác được sự nguy hiểm, ai nấy đều giống như bản năng mà vào thế chuẩn bị tấn công, vũ khí sớm đã được lấy ra. Một đám cảnh sát dù có đông như thế nào thì cũng không thể bì được số lượng của người tổ chức King đang có mặt ở đây, đặc biệt là khi bị một quân đoàn áo đen bao quanh thì càng trở nên nhỏ bé, người ngoài nhìn vào liền biết là ai đang giữ thế thượng phong, nhưng người trong cuộc không những biết mà còn cảm thấy nghẹt thở.. Cảnh tượng này thật giống một bầy chó sói đang bao vây con mồi của chúng. "Làm gì đó? Bỏ súng xuống." Bạch Vỹ cố gắng bỏ qua sự mệt mỏi và bất lực của bản thân, bày ra một vẻ bình tĩnh vẫy tay ra hiệu với thuộc hạ của mình, dùng dáng vẻ chuyên nghiệp hằng ngày của mình để đối mặt với viên cảnh sát đó mặc dù trong mắt vẫn còn loáng thoáng sự mệt mỏi, hắn cười nói: "Là tôi không quản tốt thuộc hạ của mình, dọa sợ ngài rồi." "C-Cái gì? Ai bị dọa sợ.." Đối diện với sự thân thiện bất thường này, vị cảnh sát trưởng trẻ tuổi kia liền lộ ra sự lúng túng, khí thế bị giảm đi rất nhiều mà giọng nói cũng theo đó mà nhỏ dần: "Chúng tôi đến từ cục cảnh sát số 1, mời ngài về tiến hành cùng tôi xử lí việc ngài đã cản trở người thi hành công vụ ở Bruxelles." "Vâng, tôi hiểu, tiền tôi sẽ chuyển cho cục cảnh sát, ngài có thể rời đi rồi." Bạch Vỹ mỉm cười nói, dù giọng điệu vẫn bình thường nhưng không ai là không nhìn ra là hắn đang muốn đuổi đám cớm này đi. Cảnh sát trưởng đương nhiên cũng hiểu được ý tứ của hắn trong lời nói, gã tức lắm, sự lúng túng mới nhú lên lập tức bị sự tức giận đè bẹp, gã kiên quyết muốn đưa hắn về cục! Sau một hồi lời qua tiếng lại, Bạch Vỹ mặc dù vẫn đang duy trì trạng thái bình tĩnh nhưng ẩn sâu trong từng ánh mắt nụ cười lại thấp thoáng sự nguy hiểm. "Ngài dường như là người mới đến?" Hắn hỏi. Nói đến việc này, kẻ kia lập tức tự hào mà hất mặt lên. Có thể nói trong lịch sử của cục cảnh sát số 1 - trụ sở đứng đầu trong khu vực này thì gã chính là kẻ trẻ tuổi nhất được lên chức cảnh sát trưởng. Mà tất nhiên không phải vì thế mà gã có quyền hống hách như vậy, quan trọng là sau lưng gã còn có người chú là bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ cho nên vào những ngày đầu tiên khi về đây dù có là cấp trên cũng không dám làm gì gã khi gã làm sai.. "Đúng vậy, tôi là Tom Hark, cảnh sát trưởng của cục cảnh sát số 1." Gã tự hào giới thiệu, trong giọng điệu còn mang theo sự kiêu ngạo. "Ồ.. Là cháu trai của.. Ừm.. Brian à?" Bạch Vỹ lại hỏi, đuôi mắt hắn cong cong: "Chúng ta cũng coi như là có quen biết đi? Cảnh sát trưởng Tom, tôi xin dùng danh dự của mình để hứa với ngài, nhất định sẽ có mặt ở cục cảnh sát khi xong chuyện. Còn bây giờ xin ngài hãy cho tôi chút thời gian được không? Vợ tôi đang phẫu thuật ở bên trong.." Ngày hôm nay hắn đã nhượng bộ đủ rồi, cả Mạc Kim, cả kẻ trước mặt.. Nhưng nếu đó là vì cô thì tất cả đều xứng đáng. Hắn chỉ muốn ở bên cô, đặc biệt là trong thời khắc hiện tại. Nhìn người đàn ông luôn đã và đang đứng trên đỉnh cao của cuộc đời như hắn dùng giọng điệu này nói chuyện thì ai cũng vô cùng kinh ngạc, những thuộc hạ cùng các cảnh sát có mặt ở đó cũng bị dọa cho một phen. Ai ai cũng nghĩ Bạch Vỹ này nhất định là "giả".. Nhưng tất cả điều đó cũng đã chứng minh được một chuyện, người đang nằm trên giường phẫu thuật ở trong kia nhất định phải là người quan trọng với hắn, một người mà hắn có thể vì cô mà vứt bỏ sự tự tôn của một vị vua mà cúi đầu. Tất cả mọi người đều nhận thức được điều đó, chỉ duy có một người cứ chấp mê bất ngộ. "Không được! Bây giờ ngài phải theo tôi về!" Mặc dù cảm thấy rất tự mãn khi được hắn nhượng bộ nhưng vì muốn ra oai cho những cảnh sát khác nên Tom không ngần ngại mà ép buộc hắn. Bởi vì hắn là Bạch Vỹ, là kẻ mà mọi người luôn kính sợ. Vậy nếu gã được hắn cúi đầu thương lượng, cưỡng ép hắn về cục cảnh sát thì sẽ làm sao? Vậy thì sẽ vừa tạo dựng được hình ảnh mà sau này ra ngoài cũng có thể bô bô với mọi người giống như một chiến lợi phẩm. Nếu như thế thì nếu kẻ nào trước đây coi thường gã hay không phục thì cũng phải nể gã bảy phần.. "Cảnh sát trưởng.." Những cảnh sát ở phía sau thấy Tom cứ cố chấp như vậy thì liền lên tiếng muốn ngăn lại. "Nếu ngài không theo chúng tôi về thì chúng tôi sẽ gián đoạn cuộc phẫu thuật." Sau câu nói đó, cả hành lang liền rơi vào yên lặng, bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả một dãy dài. Bạch Vỹ vốn đang bình tĩnh nay rơi vào trạng thái bất động, mặt hắn tối sầm. Những cảnh sát ở phía sau Tom thấy tình hình không ổn tính tiến lên giảng hòa thì ngay lập tức dã thấy Bạch Vỹ cướp lấy khẩu súng ở bên hông của Tom và bóp còi. Một viên đạn đã xuyên qua trán của người nọ và ghim chặt ở trong não. Thân hình của Tom lập tức ngã rạp xuống đất, máu trên đầu tràn ra nhanh chóng biến thành một vũng nước màu đỏ tươi. "Cảnh sát trưởng!" Những cảnh sát hoảng loạn hô lên và chạy tới xem nhưng đã phát hiện người đã tắt thở, cơ thể cũng lạnh đi. Vào những lúc như thế này thì ai sẽ là người khổ nhất chứ? Chính là những kẻ tôm tép như bọn họ đây! Một bên là Bạch Vỹ, một bên là bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh, nói nôm na thì đó chính là chính phủ, bên nào cũng không thể chọc! "Giải quyết đi." Bạch Vỹ hất tay ra lệnh đồng thời vứt cây súng xuống, thở ra một hơi rồi lại ngồi xuống, nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật đang lóe đỏ. Mặc dù chuyện này sẽ rất phiền phức nhưng thật may.. Thật may là cô sẽ không bị làm phiền.
Chương 33 Bấm để xem Bối La kinh hoàng choàng tỉnh dậy, hơi thở dồn dập cùng với vầng trán lã chã mồ hôi giống như vừa trở về từ cửa tử. Bởi vì kí ức của cô đã dừng lại vào cái khoảnh khắc tiếng súng nổ lên nên cô cứ theo bản năng mà bật dậy, đưa mắt ráo riết nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rất nhanh sau đó cô đã ý thức được bản thân đang nằm trong phòng bệnh thì càng hoảng loạn hơn, đôi bàn tay nhỏ hất tung cái chăn đang đắp trên người mình và giật kim tiêm đang ghim ở cổ tay ra, vội vã chạy xuống giường mặc cho cơn đau nhói đang truyền tới từ bả vai và ở bụng. "B-Bạch phu nhân! Cô làm gì vậy?" Một y tá vừa bước vào thì liền kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, cô ta hoảng hốt chạy tới giữ chặt lấy Bối La. "Buông tôi ra! Buông ra.. Tôi phải đi tìm.." Giống như đã rất lâu rồi chưa nói chuyện, thanh âm của Bối La khàn đặc và khó khăn vô cùng. Song, cô không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi đây. Trong đầu cô lúc này chỉ còn hình ảnh của Bạch Vỹ đang quỳ trước nòng súng, sự lo lắng và sợ hãi đang không ngừng thúc giục từng tế bào, điều khiển từng dây thần kinh trong người cô mau đi tìm hắn, tựa như chỉ cần chậm một giây thôi thì sẽ không gặp lại nữa.. "Ai da! Bạch phu nhân của tôi ơi! Cô đi tìm gì chứ? Cô vừa mới bình phục được một tí.. Cơ thể còn rất yếu! Cô không lo cho bản thân thì phải lo cho đứa con ở trong bụng chứ?" Cô y tá đó bán sống bán chết ôm chặt lấy Bối La, cái miệng nhỏ không ngừng bô bô. Câu nói đó giống như một tiếng trống đánh cho não bộ của cô bừng tỉnh, cô không vùng vẫy nữa mà nhìn xuống dưới cái bụng phẳng lì của mình, đôi mắt khẽ trùng xuống, đưa tay đặt lên nơi đó. "Con tôi.. Vẫn khỏe chứ?" Bối La hơi ngập ngừng, nghe như đang tự trách bản thân. "Vâng, vẫn khỏe." Biết làm sao được khi vào khoảnh khắc đó cô thà từ bỏ đứa con này cũng không muốn gây phiền phức cho Bạch Vỹ. Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng bản thân cô nhém một chút nữa đã khiến cho sinh linh vẫn chưa hình thành kia một lần nữa trở về với cát bụi.. Cô đúng thật là độc ác mà. Vẫn chưa được làm mẹ thì lại cảm thấy bản thân đã không xứng với cái chức vị thiêng liêng đó rồi. Nhưng thật may quá.. Thật may là đứa trẻ không sao.. Thật may là ông trời vẫn còn đang cho cô cơ hội.. "Bối La?" Thanh âm trầm thấp quen thuộc vang trên đỉnh đầu khiến cô theo bản năng mà ngước lên, khuôn mặt góc cạnh của Bạch Vỹ rất nhanh đã lấp đầy đôi mắt xanh biếc của cô, trên gương mặt đó vẫn là một vẻ dịu dàng lo lắng như mọi khi. "Bạch Vỹ.. Vỹ.." Bối La mếu máo khiến mặt hơi nhăn lại, đôi môi nhợt nhạt của cô run run, hốc mắt cùng chóp mũi đỏ lên, cặp mắt xanh biếc như bầu trời ngập trong nước. Cô nhanh chóng giơ hai cánh tay ra ôm lấy hắn, tủi thân mà nức nở. Trong lòng cô bây giờ giống như một con đê bị vỡ, những cảm xúc mà cô luôn chịu đựng và kìm nén một lượt ào ra giống như bão lũ. Dù có bày ra một vẻ kiên cường như thế nào thì cô vẫn là một cô gái, trước tình cảnh như hôm ấy thì ai mà chả sợ? Cô sợ lắm chứ! Tuyệt vọng lắm chứ! Nhưng cô không dám thể hiện ra.. "Oa.. Hức.. Vỹ ơi.. Em sợ lắm! Lỡ em chết thì làm sao? Lỡ em không được gặp anh nữa thì làm sao?" Cô chỉ mới được sống trong tình yêu một khoảng thời gian ngắn ngủi và chỉ mới được đoàn tụ với gia đình, nếu thật sự chết đi trong khoảnh khắc mà bản thân đang hạnh phúc nhất thì không phải sẽ rất tiếc nuối hay sao? "Không sao, không sao rồi.." Bạch Vỹ ôn nhu ôm lấy cô, thân thể cao to hơi khom xuống rồi hôn lên mái tóc của cô, một nụ hôn ấm áp đầy ma lực có thể trấn an cô. Hắn cúi người nhấc bổng cô lên khiến cô cao hơn hắn một cái đầu rồi ngước lên nhìn gương mặt sớm đã đẫm nước mắt của cô mà cười mỉm, trong ánh mắt đều là sự sủng nịch. Bối La dùng hai tay đặt trên bả vai rộng của hắn, sụt sịt nhìn hắn sau đó thì lại rúc đầu vào hỏm cổ của hắn giống như một chú gà con. Bạch Vỹ mỉm cười đưa tay lên vuốt mái tóc trắng của cô, ánh mắt ôn hòa lập tức bị thay thế bởi sự lạnh lẽo mà liếc sang nhìn cô y tá đang đứng đó, giống như đang ra lệnh cho cô ta ra khỏi đây. Cô y tá đó cũng rất thức thời, luống cuống cúi đầu rồi vọt ra khỏi phòng giống như vừa mới nhảy ra khỏi hang cọp, sau khi nhảy ra ngoài còn rất cẩn thận mà đóng cửa lại, cả người tựa vào mặt cửa mà thở phào. Bạch Vỹ bước tới bên giường rồi ngồi xuống để cho cô ngồi trên đùi mình. Hắn rũ cặp mắt hổ sắc bén xuống, trong đáy mắt đều là hình ảnh của cô. Bối La bây giờ giống như một đứa trẻ lạc mẹ, cả người co lại rúc vào lòng hắn mà nức nở, hai tay bấu chặt lấy vạt áo của hắn.. Và điều này làm hắn đau đớn. Đầu tiên và chủ yếu chính là trách bản thân hắn không tốt. Dạo này bởi vì công việc mà hắn đã vô tình lơ đễnh, khiến kẻ thù có cơ hội tiếp cận và làm tổn thương cô.. "Bối La, nhìn anh." Bạch Vỹ nâng mặt cô lên, động tác chạm vào cô rất dịu dàng, tựa như đang chạm vào một món đồ dễ vỡ. "Hic.." Mặc dù không tình nguyện nhưng Bối La vẫn rất ngoan ngoãn mà ngước lên, đôi mắt đẹp đầm đìa nhìn hắn, mặt đỏ bừng. "Chậc." Hắn khó chịu tặc lưỡi, trong cái nhăn mày len lỏi sự chua xót. Bạch Vỹ cúi đầu hôn lên mí mắt của cô, trải rất nhiều nụ hôn rải rác trên khuôn mặt tinh xảo: "Ngoan, không khóc nữa." "..." "Đều do anh không tốt, anh xin lỗi.." Bối La ngước mặt lên và mở to cặp mắt xanh, đôi ngài trắng hơi nhíu lại, cô chậm rãi cất tiếng: "A-Anh không sao chứ?" Câu hỏi kia vừa dứt thì Bạch Vỹ có hơi ngẩn người, nhưng sau đó liền mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cô: "Anh không sao, em nghỉ ngơi đi." Cả hai cứ thế mà yên tĩnh bên cạnh nhau, không bao lâu sau thì Bối La đã chìm vào giấc ngủ, cả người cuộn tròn ở trong lòng Bạch Vỹ. Cô bây giờ giống như một chú mèo nhỏ, cả người mềm nhũn, hơi thở đều đều, vòm mắt và chóp mũi còn sưng đỏ bởi vì đã khóc quá nhiều. Mặc dù dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu nhưng Bối La vẫn bám chặt lấy Bạch Vỹ, đôi bàn tay nhỏ bấu lấy áo hắn giống như sợ rằng người kia sẽ đi mất. Vào lúc này thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của Bạch Vỹ, hắn đưa mắt liếc sang. "Bạch tiên sinh." Giọng nói trầm thấp vọng tới từ phía sau cánh cửa. "Vào đi." Sau khi có được sự cho phép của Bạch Vỹ thì Diệp Minh mới chậm rãi mở cửa ra và bước vào. Anh vẫn giống như mọi khi mà mặc một bộ âu phục màu đen huyền, tóc vuốt lên gọn gàng, vẻ mặt lãnh đạm nhàm chán.. "Bạch tiên sinh, đã an bài xong rồi ạ, chỉ đợi ngài đến." Anh cúi người báo cáo. Bạch Vỹ ậm ừ một tiếng thật thấp và thật nhỏ, ánh mắt vẫn đặt trên người cô gái đang nằm ở trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve và đeo cho cô chiếc nhẫn gia truyền mà cô đã tháo bỏ. Động tác của hắn rất dịu dàng và chậm rãi, giống như đang thưởng thức một bảo vật. Gương mặt cương nghị điển trai của hắn vẫn là một vẻ lãnh đạm nhưng giấu ở sâu bên trong đáy mắt là sự nguy hiểm.. * * * Buổi chiều hôm ấy, sau khi đã tỉnh dậy từ cơn mộng mị thì Bối La đã đi xuống công viên nhỏ trong bệnh viện để đi dạo. Bởi vì không có Bạch Vỹ nên cô chỉ đành đi một mình, cứ tưởng rằng sẽ rất ảm đạm nhưng không khí ở trong công viên đã làm cô thật sự cảm thấy rất thoải mái. Nơi này không quá yên tĩnh cũng không quá ồn ào, đâu đâu cũng là tiếng cười đùa và trò chuyện của bệnh nhân, không khí trong lành mát mẻ bao phủ nơi này khiến người khác không khỏi cảm thấy an tâm. Bối La ngồi xuống ghế đá, đưa tâm tình phức tạp của mình thả vào bầu trời tím đỏ, cảm nhận sự va chạm mát lạnh của những đóa hoa tuyết. Dạo gần đây cứ xảy ra nhiều chuyện khiến tâm tình cô lên xuống thất thường.. "Bạch Vỹ.." Cô cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình, sau đó thì đưa lên môi, nhắm mắt chậm rãi hồi tưởng lại mùi hương bạc hà mát mẻ và hơi ấm của hắn. Không biết từ lúc nào cô lại trở nên dính người như vậy, trước kia cứ nghĩ nếu hai người thật sự yêu nhau thì có hắn bên cạnh cũng tốt mà không cũng được, nhưng bây giờ thì lại không phải vậy, cô thật sự muốn ở bên cạnh hắn ngay bây giờ.. Có lẽ là do cô đang mang thai.. Cũng có thể cô bây giờ đang yêu hắn.. Rất yêu hắn! "Chị Bối La!" Một tiếng gọi kéo cô ra khỏi thế giới của mình, Bối La giật mình quay sang thì phát hiện Khiêm Khuynh Thành đang hối hả chạy tới, trên gương mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi dù đang ở trong mùa đông. "Thành, làm sao vậy? Chậm thôi coi chừng té.." "Chị! Không hay rồi!" Khiêm Khuynh Thành chạy tới nắm lấy hai tay của cô, từ nét mặt đến ánh mắt đều biểu thị thái độ sợ hãi cùng hoảng hốt, câu cú cũng lộn xộn: "C-Chị.. Bạch.. Bạch.." Bối La hơi ngơ ngác rồi dùng một giọng điệu và thái độ trấn an người trước mặt, nhẹ nhàng nói: "Chậm thôi, đừng vội, chị nghe đây." "Bạch Vỹ.. Bạch Vỹ hắn ta muốn đồ sát mấy trăm mạng!"