Vài năm sau..
Thiên Nguyệt tay cầm chiếc giỏ con phủ vải, chạy đến chỗ Tử Hoàng đang vùng vẫy nghịch nước ở Tuyền Môn (là cái thác ở bên ngoài Thập lý hoa lan, nơi Tử Hoàng lần đầu tiên tới).
Thiên Nguyệt gọi lớn: "Tử Hoàng muội, muội xem ta nhặt được gì nè! Một chú rắn con còn thoi thóp." Tử Hoàng lò mò tới gần, ngó ngó vào chiếc giỏ. Quả thực bên trong là một chú rắn đen nhỏ, mình đầy thương tích. Nhìn THiên Nguyệt cô nương nhanh nhẹn băng bó vết thương cho con rắn, Tử Hoàng không khỏi chạnh lòng nhớ tới khi cô còn là một đứa bé sơ sinh (kí ức của Tử Hoàng khi Phỉ Nhiên còn ở trong đã thấy rõ) nằm trên tảng đá, chính Thiên Nguyệt đã đem về Thập lý hoa lan cùng Khả Túc nuôi nấng, coi như ruột gan của mình.
Thiên Nguyệt hơi nghiêng đầu, vẫy tay qua lại trước mắt Tử Hoàng: "Tử Hoàng muội?"
Tử Hoàng đờ người một lúc rồi tỉnh lại. Nàng nắm lấy tay Thiên Nguyệt: "Tỷ tỷ, tỷ thật tốt với muội. Lúc muội còn nhỏ, không người thân thích, không nơi nương tựa, nhờ có tỷ và sư phụ mà muội mới có ngày.. hôm nay. Tỷ.. thật sự.. như sinh mẫu của muội vậy."
Thiên Nguyệt xoa đầu cô: "Đứa trẻ này, lại nghĩ ngợi gì nữa đây, trời cũng sắp tối, mau trở về Thập lý hoa lan, để ta làm bữa tối cho mọi người hôm nay."
Nghe đến "làm bữa tối", khung cảnh đang ngập tràn cảm xúc bỗng bao trùm một màu xám xịt. Cả Thập Lý Hoa Lan, ai chẳng biết Thiên Nguyệt cô nương nấu ăn dở tệ đến mức nào, nàng lần đầu tiên ăn cũng không thể nuốt trôi tới họng, phải giấu ra ngoài để mửa ra, cả đêm mất ngủ, khí sắc thất thần. Vậy mà sư phụ của cô lại có thể mặt không cảm xúc nuốt ực cái món kinh khủng ấy, luôn miệng khen ngon, khiến cô kinh ngạc vô cùng, thầm nghĩ người tu tiên như thế nào lại có cả năng lực kì bí này. Cô cũng không hiểu tại sao sư phụ cô nấu ăn không tệ mà luôn để cho Thiên Nguyệt vào bếp. Nhờ có sư phụ cứu giúp mà Tử Hoàng đã may mắn thoát khỏi căn bệnh nấu ăn dở tệ của Thiên Nguyệt. Tiểu hắc xà kia đang bị thương nặng, nếu để nó thưởng thức món canh giò heo của tỷ tỷ thì có lẽ vài tháng sau nó vẫn chưa rời khỏi giường bệnh, thậm chí còn mọc thêm một căn bệnh lạ nữa: Mặt trắng.
Tử Hoàng cười gượng: "Tỷ tỷ, không sao đâu mà, để muội nấu là được rồi. Với lại, muội biết nhiều loại thảo dược có thể chữa bệnh cho tiểu hắc xà."
Thiên Nguyệt vẫn hăng hái: "Muội đừng khách sáo, thường ngày là muội đã vất vả nhiều. Hôm nay cứ để ta, trước đây ta vẫn thường nấu thuốc cho thú vật trong rừng mà."
Tử Hoàng đen mặt lại, thầm nghĩ: "Không biết chúng nó còn sống không?"
Hai người trở về Thập lý hoa lan. Vừa mới bước qua cửa động, Tử Hoàng ngay lập tức nhận ra có yêu khí. Theo bản năng, cô chạy ngay tới Bạch Liên Tỏa Khí. Thiên Nguyệt cũng lạch bạch chạy theo. Súc vật chạy tán loạn, mỗi con một ngả. Luồng khói đen kịt đã bao trùm lấy Bạch Liên Tỏa Khí. Tề Khả Túc vẫn rất bình tĩnh nhìn chúng, khuôn mặt như có phần lãnh đạm, thờ ơ.
Từ trong luồng khí đen đó, một gương mặt quỷ gớm ghiếc, bốc mùi hôi hám ghê tởm, ngoác miệng cười lớn: "Tề Khả Túc, lâu rồi không gặp. Ngươi như thế nào lại ra bộ dạng này?"
Khả Túc vẫn mặt không cảm xúc nhìn hắn: "Lang Mật quỷ, lời này phải để ta nói mới đúng, ngươi mới thật đáng thương làm sao!"
Hắn gào thét: "Câm miệng, ngươi nói xem vì ai ta mới thành ra bộ dạng này, không phải tại hai tên ôn dịch đáng ghét nhà ngươi hay sao?"
Khả Túc tức giận nắm tay thành quyền, trừng trừng nhìn hắn: "Lang Mật quỷ, ta không cho phép ngươi sỉ nhục phụ mẫu."
Tử Hoàng đi theo sư phụ đã bao nhiêu năm, đặc biệt là Thiên Nguyệt cô nương còn lâu hơn cả, chưa bao giờ thấy sư phụ lại tức giận đến như vậy, thậm chí cũng chưa từng nghe qua sư phụ nhắc tới gia quyến. Hôm nay lại xảy ra cớ sự này, trong lòng cô có hơi bất an.
Lang Mật quỷ thích chí cười lớn: "Lâu rồi không gặp, hồi đó ngươi cũng mới chỉ là một tên tiểu bạch diện, vậy mà hôm nay không những nhận ra cô vương, mà pháp lực của ngươi cũng không tồi đó. Để ta thử nghiệm một chút, xem bằng ấy thời gian ta không có ở đây, tên tiểu tử nhà ngươi đã luyện tập đến đâu rồi."
Nói rồi Lang Mật quỷ phóng tới, dùng Điện Lôi đánh lén trong đám khí đen kịt đó. Bầu trời Thập lý hoa lan cũng tối lại dần. Với võ nghệ cao cường, Khả Túc đã nhanh chóng tránh được cú đánh hiểm vừa rồi, niệm chú Hỏa Ngọc Thanh Đan để phản đòn, xóa tan đám mây mù. Bộ mặt của Lang Mật quỷ cứ chuyển qua chuyển lại, không nhất định, khi thì mắt trắng nằm trong mồm, khi thì miệng quỷ đầy răng nhọn lại nằm trên chán. Nếu vậy chỉ có thể, thứ nắm giữ toàn bộ sinh lực mà hắn đã bao công sức tu luyện suốt bao lâu nay, nhất định là nằm trên đó. Khả Túc nghĩ vậy, liền nhằm thẳng khuôn mặt quỷ của hắn, liên tiếp dán bùa chú mà y tạo ra từ tu vi của mình lên đó. Thế vậy không những không ăn thua, Lang Mật quỷ còn tăng sức công phá lên gấp nhiều lần.
Hắn nhìn Khả Túc với con mắt trắng, cái miệng giờ đã chuyển sang bên, thích chí cười lớn: "Tiểu tử, ngươi nghĩ cô vương cất giấu sinh mạng của mình lên cái mặt quỷ này sao, ngươi nghĩ cô vương bao năm qua không phát triển đầu óc chút nào hay sao? Há há há, trò hay còn ở phía trước, xem ta chơi đùa với ngươi như thế nào."
Hắn vừa nói xong thì khuôn mặt quỷ đã phân làm hai, rồi từ hai khuôn mặt ấy đã phân làm tư, cứ như thế cho tới khi những khuôn mặt quỷ gớm ghiếc đã bao trùm kín cả nơi Khả Túc đang đứng. Những khuôn mặt ấy phát ra những âm thanh quái dị, khi thì là tiếng hét chói tai, xen cả tiếng cười thô bỉ và tiếng khóc ai oán của những vong linh.. vô cùng hỗn loạn. Trong đám khói đen, Khả Túc nhìn thấy hình ảnh mẫu thân bị đám mây đen lôi xuống vực sâu, khuôn mặt mỉm cười tái nhợt trong đau đớn.
Khả Túc khuỵu gối, ngồi sụp xuống, ôm đầu hét lớn: "Ngươi.. không được để lại những hình ảnh đó."
Lang Mật quỷ hắn sát khuôn mặt ghê tởm vào Khả Túc: "Sao nào? Đó chẳng phải là những kí ức đẹp đẽ nhất mà ngươi vẫn luôn giữ lại trong đầu hay sao? Ngươi, chính ngươi đang tự lừa dối bản thân mình, tiểu tử. Bây giờ hãy nói cho ta biết, Trường Linh ngọc đang ở đâu? Băng Khiết ngọc hiện đang ở đâu?"
Khả Túc tuy bị hắn khống chế nhưng vẫn không có chút kháng cự, ngược lại y nhếch miệng cười: "Ma đầu, ngươi cũng biết, hỏi ta thì ngươi cũng chẳng thu về cho mình chút gì đâu, đừng tốn công vô ích."
Lang Mật quỷ giận dữ hầm hầm, hắn túm cổ Khả Túc ném vào mái nhà của Bạch Liên Tỏa Khí. Khả Túc hộc ra nhiều máu, nằm bất động, không cựa quậy.
Tử Hoàng lo lắng hét lớn: "Sư phụ." Cô chạy tới Bạch Liên Tỏa Khí, nhưng lại đập đầu vào kết giới do sư phụ tạo ra. Nàng mặc dù không nghe thấy họ đang nói chuyện gì, nhưng trong lòng cô nóng như lửa đốt.
Lang Mật quỷ nghe thấy tiếng đập uỳnh uỳnh từ phía ngoài của kết giới, cười khà khà: "Ha, kia chẳng phải là Chu tiểu thư hay sao? Ngươi vậy mà lại đi nuôi nấng con gái của kẻ thù giết sinh mẫu của mình. Cũng không tệ, không tệ. Hảo, sau này tiêu diệt được ngươi rồi ta đem nó về hầu hạ cũng chưa muộn, ha ha ha ha."
Hắn đến gần Khả Túc, thấy y vẫn nằm yên bất động, hắn ngoác miệng cười lớn. Tiếng cười ghê rợn ấy nghe thật chói tai, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn mửa.
Tử Hoàng ở bên ngoài tìm mọi cách để phá vỡ kết giới, nhưng Thiên Nguyệt ngăn lại: "Đừng muội, làm như vậy sẽ chỉ khiến cho tiên lực của Khả Túc ca ca càng bị hạn chế. Muội đừng lo, huynh ấy sẽ ổn thôi mà."
Tử Hoàng đáp: "Hi vọng là như vậy."
Từ khi đặt chân đến thế giới này, Tề Khả Túc thật sự như người cha thứ hai của Phỉ Nhiên. Trong kí ức của nhân vật, Khả Túc đã dạy nàng từ khi còn tấm bé, luôn ở bên chăm sóc, dạy dỗ nàng cẩn thận. Nàng còn nhớ Khả Túc đã từng cứu mạng nàng khỏi một con xà tinh khi nàng còn đang lẫm chẫm bước đi. Sau này, nàng được học võ nghệ, học nấu ăn để tránh khỏi sự "di truyền" của Thiên Nguyệt, dạy nàng tu tiên, dạy nàng đạo lý.. Vậy mà giờ đây, sư phụ nàng đang gặp nguy hiểm, mà Tử Hoàng không thể giúp gì cho người, chỉ có thể đứng giương mắt nhìn, quả thực có chút áy náy, hổ thẹn với lòng mình.
Lang Mật quỷ đến gần Khả Túc, thấ y vẫn còn bất động, hắn há miệng cười lớn: "Há há há, Trúc Lâm cư sĩ ơi là Trúc Lâm cư sĩ, ngươi như thế nào lại chết thảm hại dưới tay cô vương như thế này. Bao nhiêu năm tu luyện của ngươi chẳng lẽ lại không thể đánh bại một kẻ già yếu như cô vương sao? Tiêu diệt được ngươi rồi, coi như kế hoạch làm bá chủ thiên hạ của ta mới được một nửa. Nếu tính sổ nốt với tên tiểu tử còn lại thì ta-Hắc Sát sẽ trở thành Quân lâm thiên hạ, á há há há há.."
Khả Túc ngay lúc đó bật dậy, lấy hết sức vận khí, quát lớn: "Không dễ như vậy đâu. Xuống âm tào địa phủ mà mơ tiếp đi"
Một luồng gió lớn cuốn lại thành từng vòng, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt chói lóa, nhằm thẳng đám mây đen mờ nhạt nhất, gớm ghiếc nhất mà xoáy vào. Tiếng sấm nổ chói tai, lửa cháy rực thiêu rụi đám đen, cơn mưa lớn trút xuống rửa sạch những dấu vết nhơ bẩn. Tiếng hét lớn kinh hoàng, cùng với tiếng nguyền rủa kinh tởm đã át cả tiếng sấm và tiếng mưa. Bầu trời trong xanh trở lại, thú vật cũng từ trong rừng, ló đầu ra ngoài đám lá.
Tử Hoàng trợn tròn mắt kinh ngạc vô cùng. Đó chính là Thiên Phách Thần Khí, chiêu thức cao nhất của người tu tiên. Sư phụ đã dùng qua chiêu này, vậy thì tiên lực của người.. Cô đưa tay ra, không còn thứ gì cản trở nữa. Kết giới đã thật sự tan biến, mọi thứ.. vậy là kết thúc rồi sao?
Khả Túc khuỵu gối xuống, ngã ra mặt đất, phun ra một ngụm máu. Tử Hoàng cùng Thiên Nguyệt chạy ra đỡ lấy. Tử Hoàng lo lắng đến rớt nước mắt: "Sư phụ, người không sao chứ? Hắn.. đã biến mất rồi. Khu rừng đã bình yên trở lại rồi."
Khả Túc dựa đầu vào Thiên Nguyệt, đưa tay lên lau nước mắt cho cô: "Vậy thì tốt rồi, không sao đâu. Vi sư vẫn ổn mà."
Vừa gắng sức nói được mấy lời, Khả Túc lại nhổ ra nhiều máu. Y nói tiếp: "Hoàng nhi, sau này chắc ta không thể ở cạnh con được lâu nữa, con phải gắng sức luyện tập nghe không? Phải thay ta bảo vệ cho khu rừng này."
Tử Hoàng sợ hãi cầm lấy tay sư phụ run run: "Sư phụ, người đừng nói những lời này mà. Người đừng làm con sợ. Người nhất định sẽ ổn thôi."
Khả Túc bật cười: "Ha ha, cái con bé này nói năng lung tung, làm như ta sắp chết không bằng. Ta chỉ tạm thời ngất đi sau một thời gian dài để hồi lại những tiên lực đã mất. Đó có thể là rất lâu. Trong thời gian đó, con hãy thay ta bảo vệ Thập lý hoa lan, bảo vệ muông thú nơi này, nghe không?"
Tử Hoàng gạt nước mắt, lặng lẽ gật đầu.
Khả Túc nằm im một lúc lâu, sau đó cất tiếng hỏi nàng: "Con có muốn vi sư phục hồi tiên lực nhanh chóng không?"