Bài viết: 25 

Chương 20: Nguy Nan
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Đúng lúc Amy chìa tay ra định ôm lấy con chó nhỏ thì nó đột ngột quay lại há miệng, phóng ra một cái xúc tu. Thì ra con Bull đã bị con ký sinh trùng kỳ lạ kia xâm nhập vào cơ thể từ bao giờ.
Chị Yanda hét lên cảnh báo nhưng không kịp nữa, đành phải xông lên đỡ hộ cho Amy. Cánh tay của chị ấy bị cái xúc tu của nó cắm phập vào. Amy chưa kịp hiểu chuyện gì hét lên sợ hãi. Lúc đó tôi đi ngay phía sau hai người, thấy vậy liền rút ngay con dao đang đeo bên người Amy ra, chém một nhát thật mạnh vào chiếc xúc tu đang cắm trên cánh tay phải chị Yanda. Một tiếng phựt vang lên, chiếc xúc tu đó bị chém đứt làm hai, một đầu rơi xuống đất chảy ra một thứ dịch xanh lè. Một đoạn ngắn với những chiếc răng hình cánh hoa vẫn cắn chặt vào cánh tay chị Yanda.
Thấy chiếc xúc tu bị chém đứt con chó vội thu nó lại vào bên trong miệng rồi hốt hoảng bỏ chạy về phía bụi rậm. Tôi nhảy lên phía trước định đuổi theo, chợt thấy Amy gọi lớn liền quay đầu nhìn lại thì thấy cả thân hình chị Yanda đang đổ gục xuống, tôi vội dừng lại đỡ lấy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó con chó kia đã chui vào trong bụi rậm, mất dạng.
Lúc này Amy mới hơi hoàn hồn, đỡ lấy chị Yanda từ phía sau, để chị ấy từ từ ngồi xuống. Hình như chị Yanda vẫn ý thức được mọi việc nhưng cơ thể thì mất hết sức lực, người nhũn ra như một sợi bún. Chị ấy mấp máy môi nói:
- Buộc.. cánh tay.. chị
Tôi hiểu ý cần phải ngăn chất độc phát tác, liền mở túi da đeo bên người chị Yanda để tìm chiếc khăn tay, lúc này cũng không có thời gian để giữ ý nữa. Trái với suy nghĩ của tôi, trong chiếc túi của chị Yanda không hề có mỹ phẩm mà toàn là những thiết bị kỳ lạ, có một cuốn sổ tay ghi chép và một viên đá màu xanh lam sáng lấp lánh, đang vội tôi cũng không kịp nhìn lâu. Nhưng tôi từng thấy chị Yanda lấy khăn tay ra từ đó nên mới mở ra tìm kiếm, quả nhiên là còn có một chiếc màu trắng trong ngăn cuối. Tôi vội rút chiếc khăn ra rồi kéo khóa chiếc túi lại. Sau đó tôi nhanh chóng dùng chiếc khăn quấn thật chặt cánh tay chị Yanda phía trên chỗ bị xúc tu cắm vào, giống như buộc vết thương bị rắn cắn.
Tôi nói nhỏ với chị Yanda:
- Chị cố chịu đau nhé! Để em cậy nó ra.
Chị Yada mắt lim dim, khẽ gật đầu không nói, có lẽ chị ấy đã mệt lắm rồi. Tôi liền lau sạch con dao, đổ một ít nhiên liệu lỏng ra đất đốt rồi hơ con dao trên đó để tiệt trùng. Sau đó mới cẩn thận dùng mũi dao nhọn cạy từng chiếc răng của đầu chiếc xúc tu ra khỏi cánh tay chị Yanda, nó cắm khá sâu vào trong da thịt.
Chị Yanda chắc là rất đau mặt hơi nhăn lại, mồ hôi lấm chấm trên trán nhưng không hề kêu một tiếng nào. Tôi thầm thán phục sự can đảm của người con gái này. Sau khi gỡ được đầu chiếc xúc tu ra tôi ném luôn nó vào lửa đốt, mùi bốc lên khét lẹt. Bây giờ không biết xử lý vết thương trên cánh tay chị Yanda như thế nào? Hình như bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy. Trong phim hay có cảnh người ta dùng miệng hút chất độc ra khi bị rắn cắn nhưng tôi không hề biết chất độc này có phát tác khi ở trong miệng không nữa, dù sao cũng không thể bắt chước trong phim được.
Lúc này Amy đã tháo ba lô xuống, mở ra lấy túi y tế. Đây là những thứ chị Yanda mua sau khi đã dùng hết lúc cứu người trong vụ tai nạn bên bờ vực. Bình thường Amy rất tháo vát trong những việc như thế này nhưng bây giờ không hiểu vì sao cô nàng tỏ ra rất luống cuống. Có lẽ cứu chữa cho người lạ thì không sao nhưng với người thân của mình thì không giữ nổi bình tĩnh. Vì vậy trong ngành y mới có quy định không cho bác sĩ thực hiện những ca phẫu thuật cho thành viên trong gia đình.
Tôi thấy trong túi y tế có xi lanh liền tháo mũi kim, sau đó khẽ nặn vết thương trên tay chị Yanda rồi dùng nó hút hết máu bầm trào ra. Cuối cùng tôi bôi thuốc sát trùng, lấy một viên kháng sinh nghiền nát rắc lên trên vết thương, dùng băng gạc buộc lại cẩn thận. Tôi làm việc này thuần thục một cách bất ngờ, cũng chẳng hiểu làm như vậy có đúng không nữa nhưng không còn cách nào hay hơn cả.
Trời đã sáng rõ hơn rất nhiều, tôi có thể nhìn hết quang cảnh xung quanh. Đúng chỗ con Bull nằm lúc nãy có một cái xác của con chuột rừng. Chính là con chuột bị con cú mèo tối qua bắt được mà tôi ném viên đá nên nó thoát chết. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao con Bull bị loài ký sinh trùng kia xâm nhập rồi. Nếu nó ở trong lốt con hổ thì không bao giờ tiếp cận được con chó nhỏ. Vì ngửi thấy mùi hổ là con chó sẽ chạy thật xa. Chắc chắn tối qua trước khi bị chị Yanda bắn chết nó đã kịp xâm nhập vào con chuột này, rồi chạy ra khỏi bụi rậm và gặp con Bull. Nó đã dễ dàng tiếp cận hoặc chính con Bull đã chạy đến đuổi theo thì đã bị phóng xúc tu vào người để xâm nhập.
Chị Yanda đã sớm phát hiện ra khi con Bull được gọi mà không dậy, chó là loài vật rất thính, nó sẽ rất vui mừng khi nghe thấy chủ gọi. Cũng có thể chị Yanda đã nhìn thấy con chuột nằm bên con chó nên đã nghi ngờ. Tội nghiệp con vật trung thành, nó là người bạn rất thân của Amy từ thủa bé. Tuy nghĩ như vậy nhưng tôi không nói ra sợ Amy sẽ buồn, bây giờ cô ấy còn đang rất lo cho chị mình.
Không thể cứ ở mãi chỗ này được phải tìm cách về khu lều trại rồi liên lạc với anh Vương Khánh. Dù sao cũng phải đưa chị Yanda đến bệnh viện mới yên tâm được. Tôi bảo với Amy:
- Cậu sốc chị Yanda lên để mình cõng, phải đưa chị ấy trở về để còn đến bệnh viện.
Amy chưa kịp phản ứng gì thì chị Yanda xua tay, sau đó nói gì đó với hai đứa tôi, giọng rất nhỏ không nghe rõ. Tôi và Amy phải ngồi xuống ghé tai nghe. Rất bất ngờ khi chị Yanda bảo rằng lấy dây thừng trói chặt chị ấy lại. Hai đứa tôi nhìn nhau chưa hiểu gì cả thì chị nói thêm:
- Có thể nó đã xâm nhập vào người chị rồi!
Tôi và Amy giật nảy mình kinh sợ, đúng là vừa nãy hai đứa mải chăm sóc vết thương cho chị Yanda mà không hề nghĩ đến chuyện này. Nếu con ký sinh trùng kia mà xâm nhập vào cơ thể chị Yanda nó sẽ chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể của chị ấy, khi đó có thể sẽ gây hại cho mọi người. Nhưng chúng tôi không thể nào hành động như vậy được.
Tôi nói với chị Yanda:
- Lúc đó em cắt chiếc xúc tu rất nhanh chắc chắn nó chưa kịp xâm nhập cơ thể chị đâu! Vả lại chị vẫn còn giữ được ý thức cơ mà nên đừng quá lo lắng.
Chị Yanda lắc đầu nói:
- Không, đừng chủ quan! Dù thế nào cũng không thể đánh cược với sự an toàn của mọi người được. Chị đang cảm thấy
Cơ thể rất khác lạ, hình như ý thức đang mất dần. Nếu thấy mắt chị có ánh đỏ, phải dùng nó đốt..
Chị Yanda nói chưa hết câu thì gục đầu xuống lịm đi không biết gì nữa, tay chị ấy vẫn chỉ về phía chai nhiên liệu lỏng để dưới đất. Tôi hiểu chị Yanda muốn nói gì, nếu thực sự chị ấy bị con ký sinh trùng kia xâm nhập thì phải lập tức dùng chai nhiên liệu đốt cả chị và nó. Tôi chẳng rõ mình có thể làm như thế được không, mà chắc chắn là không thể làm được. Đó là điều quá sức tưởng tượng với một người như tôi và cả Amy cũng vậy. Không thể nào thiêu chết một người mà vừa hôm qua còn nói chuyện, đồng hành cùng mình cho dù là bất cứ lý do gì. Hơn nữa đây còn là chị gái người bạn thân thiết nhất của tôi nữa. Tuy tôi suy nghĩ như vậy nhưng lại hiện lên câu hỏi khác trong đầu. Nếu để cho con ký sinh trùng ghê gớm này sống thì nó sẽ tiếp tục hại chết bao nhiêu người nữa đây? Có thể vì cảm giác của bản thân mà hy sinh tính mạng của rất nhiều người khác thậm chí cả chính mình không? Những suy nghĩ cứ giằng xé trong đầu khiến lòng tôi như bị lửa đốt.
Amy lúc này cũng không khá hơn tôi chút nào. Gương mặt của cô ấy bây giờ trông thật khổ sở, vừa tỏ ra lo lắng vừa hoang mang tột độ. Đôi mắt to tròn, trong veo lấp lóa trong làn nước. Những nét thơ ngây, vui vẻ thường ngày bây giờ đã hoàn toàn biến đi đâu mất. Trong giây phút ấy tôi thầm nghĩ mình có thể đánh đổi tất cả mọi thứ trên đời để lấy lại được nét mặt vui vẻ thường ngày của cô ấy.
Tôi không thể trần trừ thêm được nữa, bây giờ càng suy nghĩ thì càng rối, phải mau chóng hành động cho dù không biết việc đó có đúng hay không. Tôi cúi thấp người xuống bảo Amy vực chị Yanda lên vai để tôi cõng. Hóa ra chị Yanda nhẹ hơn tôi tưởng khá nhiều, với thân hình dỏng dỏng cao cộng với những hành động chững chạc luôn thể hiện là người làm chủ mọi tình huống.. tôi đã coi chị là một người lớn hơn mình rất nhiều. Đứng trước chị Yanda tôi luôn cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ được che chở, bây giờ cõng chị ấy trên lưng mới biết mình không thể là đứa bé mãi được nữa, phải mau chóng trưởng thành lên thôi.
Lúc bước đi tôi cố tình không mang theo chai nhiên liệu để dưới đất. Hành động này của tôi có thể hiểu là tự đánh lừa bản thân. Nếu chị Yanda có thực sự bị con ký sinh trùng kia xâm nhập vào cơ thể tôi cũng không có gì để đốt cả chị ấy và nó. Amy chắc đang lo lắng nên không nhìn thấy vật này, khoác ba lô lên và đi theo tôi luôn.
Thời tiết sáng nay thật là đẹp. Bầu trời cao xanh ngắt, vài bóng mây trắng gợn bay êm đềm. Những tia nắng nhẹ nhàng buổi sớm buông rủ xuống những hàng cây xanh ngát như tiếp thêm sự sống cho chúng sau khi phải chống chọi với cơn bão dữ vừa qua đi. Trên những cành cao, tiếng chim rừng kêu ríu rít gọi nhau đi tìm mồi. Ong bướm rộn ràng bay lượn trên những khóm hoa đang thi nhau khoe sắc.
Đây thực sự là một khung cảnh nên thơ êm đềm như trong truyện cổ tích. Nhưng trong lòng chúng tôi thì không hề bình yên như vậy. Hai đứa tuy không nói với nhau câu gì tuy nhiên vẫn hiểu được người kia đang nôn nóng như thế nào. Quãng đường đi đêm qua do trời tối và đường rừng thường giống nhau nên tôi không nhớ lắm, cũng may Amy là người có trí nhớ rất tốt, cô ấy nhớ rất rõ từng lối mòn, từng gốc cây lớn đã đi qua vì vậy chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm đường.
Một vấn đề nữa lại xảy ra, hình như chị Yanda bắt đầu lên cơn sốt. Người chị ấy nóng dần lên, vẫn mê man không biết gì cả. Tôi cõng chị trên lưng mà như đang cõng một lò than, có lẽ cũng do tôi vận động nhiều nhiệt lượng tỏa ra lớn nên cảm thấy như vậy. Đầu chị Yanda gục lên vai tôi, hơi thở phả vào gáy tôi bỏng rát. Tôi chợt nghĩ nếu lúc này con ký sinh trùng kia có trong người chị ấy, chỉ cần há miệng cắm cái xúc tu vào gáy là tôi chắc chắn tiêu đời mà không kịp phản ứng gì.
Chị Yanda hét lên cảnh báo nhưng không kịp nữa, đành phải xông lên đỡ hộ cho Amy. Cánh tay của chị ấy bị cái xúc tu của nó cắm phập vào. Amy chưa kịp hiểu chuyện gì hét lên sợ hãi. Lúc đó tôi đi ngay phía sau hai người, thấy vậy liền rút ngay con dao đang đeo bên người Amy ra, chém một nhát thật mạnh vào chiếc xúc tu đang cắm trên cánh tay phải chị Yanda. Một tiếng phựt vang lên, chiếc xúc tu đó bị chém đứt làm hai, một đầu rơi xuống đất chảy ra một thứ dịch xanh lè. Một đoạn ngắn với những chiếc răng hình cánh hoa vẫn cắn chặt vào cánh tay chị Yanda.
Thấy chiếc xúc tu bị chém đứt con chó vội thu nó lại vào bên trong miệng rồi hốt hoảng bỏ chạy về phía bụi rậm. Tôi nhảy lên phía trước định đuổi theo, chợt thấy Amy gọi lớn liền quay đầu nhìn lại thì thấy cả thân hình chị Yanda đang đổ gục xuống, tôi vội dừng lại đỡ lấy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó con chó kia đã chui vào trong bụi rậm, mất dạng.
Lúc này Amy mới hơi hoàn hồn, đỡ lấy chị Yanda từ phía sau, để chị ấy từ từ ngồi xuống. Hình như chị Yanda vẫn ý thức được mọi việc nhưng cơ thể thì mất hết sức lực, người nhũn ra như một sợi bún. Chị ấy mấp máy môi nói:
- Buộc.. cánh tay.. chị
Tôi hiểu ý cần phải ngăn chất độc phát tác, liền mở túi da đeo bên người chị Yanda để tìm chiếc khăn tay, lúc này cũng không có thời gian để giữ ý nữa. Trái với suy nghĩ của tôi, trong chiếc túi của chị Yanda không hề có mỹ phẩm mà toàn là những thiết bị kỳ lạ, có một cuốn sổ tay ghi chép và một viên đá màu xanh lam sáng lấp lánh, đang vội tôi cũng không kịp nhìn lâu. Nhưng tôi từng thấy chị Yanda lấy khăn tay ra từ đó nên mới mở ra tìm kiếm, quả nhiên là còn có một chiếc màu trắng trong ngăn cuối. Tôi vội rút chiếc khăn ra rồi kéo khóa chiếc túi lại. Sau đó tôi nhanh chóng dùng chiếc khăn quấn thật chặt cánh tay chị Yanda phía trên chỗ bị xúc tu cắm vào, giống như buộc vết thương bị rắn cắn.
Tôi nói nhỏ với chị Yanda:
- Chị cố chịu đau nhé! Để em cậy nó ra.
Chị Yada mắt lim dim, khẽ gật đầu không nói, có lẽ chị ấy đã mệt lắm rồi. Tôi liền lau sạch con dao, đổ một ít nhiên liệu lỏng ra đất đốt rồi hơ con dao trên đó để tiệt trùng. Sau đó mới cẩn thận dùng mũi dao nhọn cạy từng chiếc răng của đầu chiếc xúc tu ra khỏi cánh tay chị Yanda, nó cắm khá sâu vào trong da thịt.
Chị Yanda chắc là rất đau mặt hơi nhăn lại, mồ hôi lấm chấm trên trán nhưng không hề kêu một tiếng nào. Tôi thầm thán phục sự can đảm của người con gái này. Sau khi gỡ được đầu chiếc xúc tu ra tôi ném luôn nó vào lửa đốt, mùi bốc lên khét lẹt. Bây giờ không biết xử lý vết thương trên cánh tay chị Yanda như thế nào? Hình như bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy. Trong phim hay có cảnh người ta dùng miệng hút chất độc ra khi bị rắn cắn nhưng tôi không hề biết chất độc này có phát tác khi ở trong miệng không nữa, dù sao cũng không thể bắt chước trong phim được.
Lúc này Amy đã tháo ba lô xuống, mở ra lấy túi y tế. Đây là những thứ chị Yanda mua sau khi đã dùng hết lúc cứu người trong vụ tai nạn bên bờ vực. Bình thường Amy rất tháo vát trong những việc như thế này nhưng bây giờ không hiểu vì sao cô nàng tỏ ra rất luống cuống. Có lẽ cứu chữa cho người lạ thì không sao nhưng với người thân của mình thì không giữ nổi bình tĩnh. Vì vậy trong ngành y mới có quy định không cho bác sĩ thực hiện những ca phẫu thuật cho thành viên trong gia đình.
Tôi thấy trong túi y tế có xi lanh liền tháo mũi kim, sau đó khẽ nặn vết thương trên tay chị Yanda rồi dùng nó hút hết máu bầm trào ra. Cuối cùng tôi bôi thuốc sát trùng, lấy một viên kháng sinh nghiền nát rắc lên trên vết thương, dùng băng gạc buộc lại cẩn thận. Tôi làm việc này thuần thục một cách bất ngờ, cũng chẳng hiểu làm như vậy có đúng không nữa nhưng không còn cách nào hay hơn cả.
Trời đã sáng rõ hơn rất nhiều, tôi có thể nhìn hết quang cảnh xung quanh. Đúng chỗ con Bull nằm lúc nãy có một cái xác của con chuột rừng. Chính là con chuột bị con cú mèo tối qua bắt được mà tôi ném viên đá nên nó thoát chết. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao con Bull bị loài ký sinh trùng kia xâm nhập rồi. Nếu nó ở trong lốt con hổ thì không bao giờ tiếp cận được con chó nhỏ. Vì ngửi thấy mùi hổ là con chó sẽ chạy thật xa. Chắc chắn tối qua trước khi bị chị Yanda bắn chết nó đã kịp xâm nhập vào con chuột này, rồi chạy ra khỏi bụi rậm và gặp con Bull. Nó đã dễ dàng tiếp cận hoặc chính con Bull đã chạy đến đuổi theo thì đã bị phóng xúc tu vào người để xâm nhập.
Chị Yanda đã sớm phát hiện ra khi con Bull được gọi mà không dậy, chó là loài vật rất thính, nó sẽ rất vui mừng khi nghe thấy chủ gọi. Cũng có thể chị Yanda đã nhìn thấy con chuột nằm bên con chó nên đã nghi ngờ. Tội nghiệp con vật trung thành, nó là người bạn rất thân của Amy từ thủa bé. Tuy nghĩ như vậy nhưng tôi không nói ra sợ Amy sẽ buồn, bây giờ cô ấy còn đang rất lo cho chị mình.
Không thể cứ ở mãi chỗ này được phải tìm cách về khu lều trại rồi liên lạc với anh Vương Khánh. Dù sao cũng phải đưa chị Yanda đến bệnh viện mới yên tâm được. Tôi bảo với Amy:
- Cậu sốc chị Yanda lên để mình cõng, phải đưa chị ấy trở về để còn đến bệnh viện.
Amy chưa kịp phản ứng gì thì chị Yanda xua tay, sau đó nói gì đó với hai đứa tôi, giọng rất nhỏ không nghe rõ. Tôi và Amy phải ngồi xuống ghé tai nghe. Rất bất ngờ khi chị Yanda bảo rằng lấy dây thừng trói chặt chị ấy lại. Hai đứa tôi nhìn nhau chưa hiểu gì cả thì chị nói thêm:
- Có thể nó đã xâm nhập vào người chị rồi!
Tôi và Amy giật nảy mình kinh sợ, đúng là vừa nãy hai đứa mải chăm sóc vết thương cho chị Yanda mà không hề nghĩ đến chuyện này. Nếu con ký sinh trùng kia mà xâm nhập vào cơ thể chị Yanda nó sẽ chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể của chị ấy, khi đó có thể sẽ gây hại cho mọi người. Nhưng chúng tôi không thể nào hành động như vậy được.
Tôi nói với chị Yanda:
- Lúc đó em cắt chiếc xúc tu rất nhanh chắc chắn nó chưa kịp xâm nhập cơ thể chị đâu! Vả lại chị vẫn còn giữ được ý thức cơ mà nên đừng quá lo lắng.
Chị Yanda lắc đầu nói:
- Không, đừng chủ quan! Dù thế nào cũng không thể đánh cược với sự an toàn của mọi người được. Chị đang cảm thấy
Cơ thể rất khác lạ, hình như ý thức đang mất dần. Nếu thấy mắt chị có ánh đỏ, phải dùng nó đốt..
Chị Yanda nói chưa hết câu thì gục đầu xuống lịm đi không biết gì nữa, tay chị ấy vẫn chỉ về phía chai nhiên liệu lỏng để dưới đất. Tôi hiểu chị Yanda muốn nói gì, nếu thực sự chị ấy bị con ký sinh trùng kia xâm nhập thì phải lập tức dùng chai nhiên liệu đốt cả chị và nó. Tôi chẳng rõ mình có thể làm như thế được không, mà chắc chắn là không thể làm được. Đó là điều quá sức tưởng tượng với một người như tôi và cả Amy cũng vậy. Không thể nào thiêu chết một người mà vừa hôm qua còn nói chuyện, đồng hành cùng mình cho dù là bất cứ lý do gì. Hơn nữa đây còn là chị gái người bạn thân thiết nhất của tôi nữa. Tuy tôi suy nghĩ như vậy nhưng lại hiện lên câu hỏi khác trong đầu. Nếu để cho con ký sinh trùng ghê gớm này sống thì nó sẽ tiếp tục hại chết bao nhiêu người nữa đây? Có thể vì cảm giác của bản thân mà hy sinh tính mạng của rất nhiều người khác thậm chí cả chính mình không? Những suy nghĩ cứ giằng xé trong đầu khiến lòng tôi như bị lửa đốt.
Amy lúc này cũng không khá hơn tôi chút nào. Gương mặt của cô ấy bây giờ trông thật khổ sở, vừa tỏ ra lo lắng vừa hoang mang tột độ. Đôi mắt to tròn, trong veo lấp lóa trong làn nước. Những nét thơ ngây, vui vẻ thường ngày bây giờ đã hoàn toàn biến đi đâu mất. Trong giây phút ấy tôi thầm nghĩ mình có thể đánh đổi tất cả mọi thứ trên đời để lấy lại được nét mặt vui vẻ thường ngày của cô ấy.
Tôi không thể trần trừ thêm được nữa, bây giờ càng suy nghĩ thì càng rối, phải mau chóng hành động cho dù không biết việc đó có đúng hay không. Tôi cúi thấp người xuống bảo Amy vực chị Yanda lên vai để tôi cõng. Hóa ra chị Yanda nhẹ hơn tôi tưởng khá nhiều, với thân hình dỏng dỏng cao cộng với những hành động chững chạc luôn thể hiện là người làm chủ mọi tình huống.. tôi đã coi chị là một người lớn hơn mình rất nhiều. Đứng trước chị Yanda tôi luôn cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ được che chở, bây giờ cõng chị ấy trên lưng mới biết mình không thể là đứa bé mãi được nữa, phải mau chóng trưởng thành lên thôi.
Lúc bước đi tôi cố tình không mang theo chai nhiên liệu để dưới đất. Hành động này của tôi có thể hiểu là tự đánh lừa bản thân. Nếu chị Yanda có thực sự bị con ký sinh trùng kia xâm nhập vào cơ thể tôi cũng không có gì để đốt cả chị ấy và nó. Amy chắc đang lo lắng nên không nhìn thấy vật này, khoác ba lô lên và đi theo tôi luôn.
Thời tiết sáng nay thật là đẹp. Bầu trời cao xanh ngắt, vài bóng mây trắng gợn bay êm đềm. Những tia nắng nhẹ nhàng buổi sớm buông rủ xuống những hàng cây xanh ngát như tiếp thêm sự sống cho chúng sau khi phải chống chọi với cơn bão dữ vừa qua đi. Trên những cành cao, tiếng chim rừng kêu ríu rít gọi nhau đi tìm mồi. Ong bướm rộn ràng bay lượn trên những khóm hoa đang thi nhau khoe sắc.
Đây thực sự là một khung cảnh nên thơ êm đềm như trong truyện cổ tích. Nhưng trong lòng chúng tôi thì không hề bình yên như vậy. Hai đứa tuy không nói với nhau câu gì tuy nhiên vẫn hiểu được người kia đang nôn nóng như thế nào. Quãng đường đi đêm qua do trời tối và đường rừng thường giống nhau nên tôi không nhớ lắm, cũng may Amy là người có trí nhớ rất tốt, cô ấy nhớ rất rõ từng lối mòn, từng gốc cây lớn đã đi qua vì vậy chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm đường.
Một vấn đề nữa lại xảy ra, hình như chị Yanda bắt đầu lên cơn sốt. Người chị ấy nóng dần lên, vẫn mê man không biết gì cả. Tôi cõng chị trên lưng mà như đang cõng một lò than, có lẽ cũng do tôi vận động nhiều nhiệt lượng tỏa ra lớn nên cảm thấy như vậy. Đầu chị Yanda gục lên vai tôi, hơi thở phả vào gáy tôi bỏng rát. Tôi chợt nghĩ nếu lúc này con ký sinh trùng kia có trong người chị ấy, chỉ cần há miệng cắm cái xúc tu vào gáy là tôi chắc chắn tiêu đời mà không kịp phản ứng gì.