Ngôn Tình Ngôn Tình Ngược Của Vũ Khốc - Vũ Khốc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi raincry, 24 Tháng mười hai 2020.

  1. raincry

    Bài viết:
    76
    Ngôn Tình Ngược Của Vũ Khốc

    Trả Thù (Chương Cuối)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "À, mà tôi quên mất. Tay anh đang bị trói mà nhỉ?"

    Kim Duyên cười khẩy sau đó chủ động cởi dây trói cổ tay cho Đình Nguyên, còn hai chân của anh vẫn bị cột chặt.

    Tay của Đình Nguyên được thả từ do, anh lập tức nhào thẳng xuống sàn, cầm hết tờ này đến tờ khác lên đọc cho rõ. Không thể nào như vậy được, vì sao những thứ này để phản lại anh. Nó đều chỉ ra bố anh mới là người có tội. Nước mắt của Đình Nguyên rơi ra, cả người trở nên vô lực. Anh sai rồi sao?

    "Kim Duyên.." Đình Nguyên thều thào gọi tên cô.

    "Không cần nói gì nữa đâu." Kim Duyên quay lưng cắn răng mà nói, mắt cô đã đỏ cả lên:

    "Tôi đã cho anh một cơ hội cuối cùng rồi. Lần này.. chúng ta kết thúc thật rồi."

    Kim Duyên nói xong thì ném cây súng trong tay về phía Đình Nguyên.

    "Anh tự xử đi, đừng để tôi phải ra tay. Bẩn."

    "Em.."

    Đình Nguyên không thể tin nổi mà nhìn vào người con gái trước mặt. Cô ấy muốn anh tự tử sao?

    "Làm ngay đi."

    Kim Duyên hét lớn lên. Nước mắt tuôn ra, môi của cô trở nên run lên. Kim Duyên siết chặt nắm tay lại để khiến cho bản thân càng thêm cứng rắn. Cô không được mềm lòng, không thể mềm lòng. Đình Nguyên phải trả giá cho những gì anh ta đã gây ra. Không những thương tổn trong lòng Kim Duyên phải chịu, mà còn rất nhiều người khác đã bị Đình Nguyên hận thù mù quáng mà sát hại. Cô không được mềm lòng. Không được.

    Đình Nguyên nhìn bóng lưng cứng cắn của Kim Duyên, sau đó lại nhìn về khẩu súng nằm trên sàn. Trong lòng anh cực kỳ chua chát. Anh cảm thấy cuộc sống của anh thật sự thất bại. Đến cuối cùng mối thù lớn mà anh muốn trả cũng chỉ là một trò lừa gạt. Người con gái anh yêu đến cuối cùng lại muốn anh chết.

    "Ha ha ha ha ha."

    Đình Nguyên ngửa đầu cười lớn lên, đôi tay run rẩy với tới cầm lấy khẩu súng.

    "Kim Duyên, đây thật sự là điều em muốn phải không?" Đình Nguyên nhìn về phía Kim Duyên, hỏi lại lần cuối.

    "Phải."

    Kim Duyên cắn răng mà nói ra lời lạnh lùng, thế nhưng nước mắt lại chảy đầy trên mặt. Cô không dám quay lưng lại, cùng chẳng dám nhìn Đình Nguyên lần cuối. Hết rồi. Tất cả thật sự hết rồi.

    "Được.."

    "Rầm."

    Đúng lúc Đình Nguyên hạ quyết tâm thì bỗng dưng cánh cửa phòng bệnh lại bật mở. Một người đàn ông lớn tuổi bước vào. Kim Duyên nhìn thấy người đến thì lập tức bất ngờ.

    "Bố. Sao bố lại đến đây?"

    "Kim Duyên, con không sao chứ? Thằng khốn bắt cóc con đâu rồi?"

    Bố của Kim Duyên bước vội vào phòng, lo lắng mà hỏi Kim Duyên. Sau đó lại nhìn về phía sau cô, khi thấy Đình Nguyên đang cầm khẩu súng trong tay thì lập tức trở nên cảnh giác.

    "Kim Duyên, nguy hiểm."

    Ông đẩy Kim Duyên ra một bên, giơ súng về ngược lại về phía Đình Nguyên, gương mặt đằng đằng sát khí.

    "Không. Bố. Người hiểu lầm rồi."

    Kim Duyên thấy bố mình làm ra hành động như vậy thì liền biết ông định làm gì.

    "Con tránh ra. Ta chắc chắn phải giết chết thằng súc sinh này."

    Bố Kim Duyên vẫn không thể nào bình tĩnh nổi. Ông đã biết hết những chuyện Đình Nguyên làm với cô, lúc này trong tay hắn ta lại có vũ khí. Chuyện bố của Kim Duyên có thể nghĩ đến ngay lúc này đó là giết chết Đình Nguyên.

    "Bằng."

    Một tiếng súng vang lên, một bóng người ngã xuống. Thế nhưng người ngã xuống lại là một cô gái nhỏ. Ba người đàn ông trong phòng lập tức sững sờ. Không ai ngờ được trong lúc giằng co thì Kim Duyên lại lao ra đỡ lấy viên đạn mà bố cô bắn về phía Đình Nguyên.

    "Khôngggggggggg."

    Một tiếng hét thê lương hét rầm trời. Đình Nguyên muốn đứng dậy lao đến đỡ lấy Kim Duyên, nhưng chân anh bị trói nên lập tức ngã bạch. Đình Nguyên khóc trong đau đớn, cố gắng bò đến bên cạnh Kim Duyên.

    "Không. Con gái. Tại sao lại?"

    Bố của Kim Duyên cũng cực kỳ hoảng sợ, ông không hiểu sao người chết lại là con gái mình. Ông rõ ràng muốn giết Đình Nguyên cơ mà?

    "Bố.."

    Kim Duyên thều thào, bụng cô đau quá, máu chảy ngày một nhiều. Kim Duyên biết mình sắp chết rồi.

    "Bố tha thứ cho anh ấy nhé? Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Được không bố?"

    Kim Duyên nói trong tiếng ngắt quãng. Đình Nguyên nghe thấy câu nói của cô thì càng khóc lớn hơn.

    "Kim Duyên, tại sao chứ? Tại sao em lại phải làm vậy? Vì sao em không để anh chết đi? Là anh. Anh đáng chết. Anh đáng chết."

    Đình Nguyên nhào đến bên cạnh Kim Duyên mà gào khóc. Trong căn phòng đều ngập tràn tang thương.

    Thế nhưng lúc này Kim Duyên lại mỉm cười. Đây mới là kết thúc thật rồi. Mí mắt của Kim Duyên dần trở nên nặng trĩu, rồi nhắm hẳn lại, không thể mở ra được nữa.

    "Khônggggggg."

    Đình Nguyên giành lấy cơ thể Kim Duyên từ trong ngực của bố cô, ôm siết lấy nó như là thứ quý giá nhưng trong đời anh.

    Bố Kim Duyên cũng trở nên thẫn thờ. Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường chưa bao giờ khiến ông cạn kiệt sức lực. Nhưng giờ đây chỉ sau một phút, bố của Kim Duyên lại như già đi mười tuổi. Ân oán đời trước vì sao lại phải để cho tụi nhỏ gánh vác. Vì sao những hận thù nhắm vào ông cuối cùng người bị trừng phạt lại là con gái ông?

    * * *

    Một mùa đông trôi qua, trong phòng bệnh trắng xóa. Người con gái vẫn đang say ngủ trên giường một cách bình yên. Ở bên cạnh cô là một chàng trai tuấn tú, anh đang tỉ mỉ lau từng ngón tay của cô. Động tác dịu dàng đầy thâm tình.

    "Kim Duyên, em nhất định phải tỉnh lại. Dù cho có phải chờ đợi bao lâu. Anh nhất định cũng sẽ đợi em.."

    - KẾT TẬP 'TRẢ THÙ' -

    Vũ Khốc
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, KimBesochiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...