Tên truyện: Thời chiến Bối cảnh: Kháng chiến chống Pháp của Việt Nam ta. Tác giả: Đường Yên Thể loại: Ngôn tình. Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Đường Yên Văn án:
Chap 1: Bấm để xem Hà Nội, 1944. Xa xa trên cánh đồng xanh mướt, gió thổi nhẹ làm cỏ lay thành từng gợn từng gợn như sóng nhưng lại không dữ dội như sóng mà mềm mại như những dãy lụa. Giữa cánh đồng là một gốc cây đa già. Những sợi dây tóc tiên đã héo khô rủ xuống xung quanh tán cây như chùm râu của ông già lụm khụm. Từ đằng xa vọng lại tiếng gọi í ới của cô gái trẻ độ 15 - 16 tuổi. "A Lĩnh!". Tiếng gọi của cô gái làm đánh thức chàng trai đang ngủ say trên cây. Chiếc lá phủ trên mặt chàng trai rơi xuống lộ ra khuôn mặt thiếu niên điển trai như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Đôi mắt xếch, hàng mi dài, cặp lông mày cương nghị nhưng không làm mất đi vẻ ngông cuồng của tuổi trẻ. Lan Anh chạy đến dưới gốc cây ngửa cổ lên hỏi "Cậu lại trốn học đúng không?". Chàng trai trên cây vẫn không có phản ứng làm Lan Anh bên dưới tức đến mức dậm chân bình bịch. "Vốn có chuyện quan trọng muốn báo với cậu mà cậu không để ý thì thôi vậy." Sau đó cô làm bộ chuẩn bị xoay người rời đi. Cuối cùng người trên cây cũng có phản ứng. Khẽ nhíu mày sau đó ngồi dậy tung người từ trên cây nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng. Dường như độ cao 3m không hề làm khó được cậu. "Được rồi nói đi có chuyện gì." Cô vẫn tỏ ra hờn dỗi tinh nghịch nói "Cậu thật sự muốn biết, được thôi.. không nói cho cậu, haha." Sau đó vừa cười vừa bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa đã bị câu nắm cổ áo lôi trở về "Giỡn mặt hả!" Cô tỏ ra đáng thương nói "Được rồi, được rồi.. buông ra mình nói nè." Cậu cũng không làm khó buông tay ra làm tư thế khoanh tay, nhướng mày chờ cô nói. Lúc này cô cũng không giỡn nữa mà thành thật nói với cậu "Lúc nãy trên đường đến đây tớ thấy có xe của quân đội chạy hướng nhà cậu, có lẽ lại sắp có chiến sự." Vẻ mặt cô không nén được sự lo lắng. A Lĩnh cũng im lặng không nói gì, dường như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng rất nhanh cậu lại khôi phục vẻ mặt ngả ngớn thiếu đòn như thường "Được rồi, trở về thôi để trời tối mọi người lại nghĩ tôi và cậu lén lút yêu đương nhăn nhít." Cô trừng mắt, đánh vào vai cậu với lực đạo vô cùng khủng khiếp khiến vài chú muỗi sợ bay té khói. "Còn khuya mới có chuyện đó nhá bớt mơ ban ngày." Cả hai cùng đi, để lại sau lưng góc cây đa và ánh chiều tà rực lửa. Chap 2: Lan Anh về đến nhà liền kể với ba mẹ cô về chuyện hôm nay. Ba mẹ cô đều là công nhân của nhà máy. Vì thế dù chỉ mới qua tuổi tứ tuần nhưng trên mặt đã hiện rõ dấu vết của năm tháng. Bà Nguyễn nói "Hôm nay mày lại đi chơi đúng không tới giờ này mới chịu về." Tuy ngoài miệng thì trách mắng nhưng hành động của bà hoàn toàn trái ngược, bà đang hâm lại đồ ăn cho nóng rồi lại dùng giọng điệu không phù hợp với hành động gọi cô ăn cơm "Ra sau nhà rửa tay đi rồi vào ăn cơm, lần sau mà còn về trễ là tao cho nhịn đói nghe con." Cô cười tủm tỉm trước hành động của mẹ mình "Dạ vâng~~~". Tay nghề nấu ăn của mẹ cô rất tốt. Ba Nguyễn thì đang ngồi hút điếu thuốc lào ngoài cửa, vừa hút vừa nhìn ra bên ngoài nghe đài phát thanh. Ăn cơm xong, cô lại chui vào cái buồng nhỏ của mình. Nói cái buồng cho sang mồm chứ thật ra bên trong chỉ có một chiếc giường đơn 1m6 và một cái tủ nhỏ, dùng vài tấm gỗ ngăn ra thế là thành cái buồng nhỏ. Thời này ban đêm cũng chả có gì để vui chơi giải trí nên thường mọi người sẽ đi ngủ sớm. Nhưng cô chưa ngủ vội, cô thắp cây đèn dầu đặt lên đầu tủ. Nhờ ánh sáng hiu hắt của cây đèn cô mở một cái lon sữa bò trong khá cũ kĩ ra. Bên trong lon là hai ngàn đây là cả gia tài của cô (thời này 2 ngàn là cũng rất nhiều rồi đấy mọi người, nói cho dễ hình dung, lúc bấy giờ ngân hàng ta chỉ còn khoảng 1, 2 triệu tiền lẻ, tiền rách thôi nhé). Đây là số tiền cô giành dụm để mua một chiếc xe đạp. Mỗi ngày cô đều thích lấy ra đếm trước khi ngủ để có động lực và hôm nay cũng vậy. Sau khi thả mười đồng của hôm nay cùng tất cả số tiền vào lon cô mới hài lòng thổi tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, như mọi ngày cô đến trường đi học. Trường học cách nhà 30 phút đi bộ nên cô phải dậy sớm. Khi cô vừa đi vừa ăn ổ bánh mì bơ sữa nóng hổi thì từ đằng sau vang lên tiếng chuông xe đạp leng keng không dứt. Không cần nhìn cũng biết phía sau là ai. Cô không thèm quay đầu lại vẫn chuyên tâm vừa đi vừa ăn bánh mì. Xe đạp đuổi kịp thả chậm tốc độ song song với cô. A Lĩnh bắt đầu cất tiếng trêu ghẹo "Này cô em đi không anh đèo" Cô quay sang nhìn A Lĩnh mắng "Sáng sớm chưa uống thuốc hả". Dường như lời cô nói không có tí lực sát thương nào với cậu, cậu vẫn cứ ngả ngớn cười ghẹo cô "Anh đây có lòng tốt chở em đi học mà em lại nói vậy". Để tăng thêm tính chân thật cho lời nói cậu còn cố ý tạo biểu cảm cực kì đáng thương. Đáp lại cậu chỉ có hai từ "KHÔNG THÈM!" Sau khi đùa đủ cậu lại bắt đầu hỏi "Thật sự không lên xe à, không phải cậu thích xe đạp lắm sao lên đây tôi chở, chiều tôi cho mượn chạy một vòng, haha". Nghe thấy lời đó cô liền động tâm, sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc cô vẫn phải đầu hàng trước sự cám dỗ. Nhưng ngoài mặt vẫn cứng đầu nói "Nể tình quen biết 16 năm tôi mới cho cậu chở đó, chứ người khác là không được vinh hạnh như vậy đâu nghe chưa!". (Biết cái tính nữ chính giống ai rồi đó ^ ^). Sau khúc nhạc đệm cuối cùng cả hai cũng đến được trường học. Trường học rất đơn sơ chỉ vỏn vẹn bốn lớp học và một phòng tạm coi như văn phòng. Một lớp có gần 50 học sinh tuy đông nhưng mọi người rất chịu khó học. Giáo viên đứng lớp là một cô giáo tên Lan rất trẻ năm nay mới 27 tuổi. Lan Anh vừa ngồi vào chỗ của mình, cái Hoa cùng bàn liền sáp lại ghẹo "Hồi nãy tớ nhìn thấy rồi nhé.. hí hí". Vẻ mặt cô nàng tỏ vẻ nguy hiểm như một thám tử thực thụ. Cô chỉ biết cười không ra nước mắt, không thèm giải thích để mặt cô nàng tự biên tự diễn. Đây có lẽ là thú vui của thiếu nữ mới lớn. Cô lặng lẽ nhìn sang chỗ A Lĩnh thấy cả đám con trai đang tụ tập chỗ cậu, không biết nói gì trong rất rôm rả. Trống trường đánh ba tiếng, cô Lan bước vào lớp bắt đầu điểm danh, giờ học bắt đầu. Sau giờ học cái Hoa rủ cô đi ăn đá bào nhưng vì muốn tiết kiệm tiền nên cô đành khéo léo từ chối. Vừa định cất bước đi về nhà thì A Lĩnh chạy xe tới hỏi "Nè sao không chờ tôi cùng về, định đi bộ hả". Cô không ngờ A Lĩnh muốn cùng về nên thành thật trả lời "Sao tôi biết được, tưởng ra về cậu còn đi chơi với đám bạn nên tôi về trước". Nghe xong câu trả lời cậu liền không phản bác được vì lúc sáng đúng là cậu đã không dặn cô chờ. Sau đó vẫn như lúc sáng là cậu đèo cô về, chạy dọc theo con rạch nhỏ, nước trong xanh thấy cả đáy, vì thế dễ dàng bắt gặp vài con cá, con tép đang bơi. Cô chợt nói "Mùa hè sắp tới rồi năm nay chúng ta lại men theo con rạch bắt tép ha". Cậu cũng nhìn con rạch mỉm cười đáp ứng "Được". Nhớ lại trước đây, hè mỗi năm cả hai đều cùng nhau chơi đùa tắm mưa, bắt cá, đào mì, trộm xoài không gì là chưa thử qua. Lúc ấy vừa hồi hộp sợ bị người lớn bắt được sẽ bị đánh. Vừa phấn khích bởi cảm giác mới lạ.