Tên truyện: Lời Yêu Chưa Nói! Tác giả: Orochi Thể loại: Đam mĩ- Xuyên không Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Orochi Văn án: Tại sao hai con người yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau? Họ lợi dụng nhau? Họ nghĩ cho đối phương? Họ sợ bị từ chối tình cảm? Tất cả đều không phải! Họ không đến được với nhau bởi họ sợ định kiến xã hội. Dù biết rõ đối phương yêu mình, nhưng vậy thì sao chứ? Lúc bấy giờ, những người con trai yêu nhau thật.. ghê tởm! Truyện thuộc thể loại ngôn hay đam tuỳ người đọc cảnh nhận.
Chương 1: Bấm để xem Mặt trời đang lên. Ánh sáng của nó ghé thăm mọi ngóc nghách của căn phòng. Mặt trời hôm nay sáng lắm, rạng rỡ lắm. Liệu có phải ông trời biết hôm nay là một ngày đặc biệt của một người? Ngày tái sinh của một người? Nên.. cố gắng làm cho.. thật.. trọng đại. "Ưm." Dường như cảm nhận được ánh nắng, cảm nhận được sự sống, người con trai ấy tỉnh lại. Ánh nắng chiếu vào càng tôn nên vẻ đẹp của con người này: Đôi mắt sắc bén, được ánh nắng chiếu vào càng làm nên vẻ sắc sảo, huyền bí. Chỉ nhìn vào đôi mắt ấy thôi cũng đã đủ cho đối phương phải kính sợ. Đôi mắt ấy, rất đẹp nhưng cũng rất băng lãnh, rất khác với phàm trần. Anh đảo mắt qua một vòng. Trước mắt anh là một căn phòng rất lạ. Căn phòng rất đẹp, rất trang trọng. Dò mắt tới chỗ mình nằm, anh thấy một cô gái nằm gục xuống giường mình. Có vẻ cô đã chăm sóc anh cả đêm. Thôi vậy. Dù nơi này rất lạ lẫm nhưng người ta đã chăm sóc anh cả đêm, nên để cho cô ấy ngủ tiếp. Anh rón rén bước ra khỏi giường. "Ưm." Hả? Cô ấy tỉnh rồi. Anh không phải cố ý đâu nha, tại cô ấy tự tỉnh thôi. "Này, cô" "Hả? Chủ thượng. Người tỉnh rồi. Thần vui quá!" Khoan đã! Có cái gì đó sai sai. Gương mặt này, giọng nói này, đâu phải con gái. Đây rõ ràng là con trai mà! Rõ là con trai sao lại để tóc dài? May vừa nãy anh gọi mà cậu ta không nghe thấy. "Chủ thượng! Chủ thượng!" "Người sao vậy? Hôm nay người lạ lắm." Giật cả mình! Tên kia, ngươi nói nhỏ một chút thì chết ai à? "Ta không sao." "Sao người tức giận vậy?" Hừ! Không phải tại ngươi sao? "Chẳng lẽ người lại nghĩ về Nam tiểu thư sao?" Hả? Nam tiểu thư là con nào? Ta đây còn chưa gặp qua chứ nghĩ tới làm gì? Nhưng đúng là cái tên này rất quen thuộc nha. "Ta." Thôi kệ đi! Im lặng làm vàng. Họa ra nói sai một câu nhỡ chết thì sao? "Người định nói gì vậy?" "Không có gì." Mẹ nó! Sao tên này từ nãy giờ cứ nhìn ta hoài vậy? Trên mặt ta dính cái gì sao? "Sao nãy giờ ngươi cứ nhìn ta hoài vậy?" "À! Không có gì. Tại thần thấy hôm nay người lạ lắm." "Lạ?" Lạ là lạ chỗ nào? "Thì hôm nay người rất dịu dàng, không lạnh lùng như mọi hôm." Trời ơi! Lạnh lùng lại là cái khỉ gì nữa đây? Ta có biết gì đâu chứ. Rồi Không khí im lặng Im lặng Và im lặng. Trời. Cái không khí này. Có ai cho ta biết phải làm sao mới xóa được cái bầu không khí im lặng này không? "Phụng Thiên Việt. Anh mau ra đây cho tôi." Đang lúc ta không biết phải nói như thế nào? Người đang đến kia. Ngươi chính là cứu tinh của ta. Bây giờ ra ngoài trước đã. Woa! Cô gái này đúng là rất đẹp nha. "Chát." Tiếng cái tát giòn giã vang lên. What? Ta là ai? Đây là đâu? "Tôi nói rồi. Anh đừng làm hại anh ấy nữa. Anh ấy không có tội. Có việc gì thì cứ nhắm vào tôi đây này. Anh đúng là tên bỉ ổi. Ngai vàng anh cũng lấy được rồi, anh còn cần gì nữa chứ? Hôm nay dù chết tôi cũng phải nói rõ với anh." Con mẹ nó! Uổng công nãy giờ ta coi ngươi là cứu tinh. Ta làm gì? Ta hại ai, đến ta còn chưa biết? Ngươi là cái thá gì mà đòi dạy bảo ta? Nãy giờ ta đứng im cho ngươi tát, ngươi chửi thì ngươi nghĩ ta không dám làm gì hả? Thấy ta hiền quá đúng không? Hổ dữ mà không giơ vuốt thì ngươi tưởng là hello kitty à? "Ngươi thật bỉ ổi!" "Ngươi thật ác độc!" "Ngươi đúng làn con ác quỷ!" Mà điều quan trọng hơn, sao những câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu ta vậy? Chúng khiến đầu ta.. đau quá. Sầm. "Chủ thượnggggggg!" "Chủ thượng. Người tỉnh lại đi." "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh truyền thái y!" "Vâng! Vâng! Nói tì đi ng.." "Không cần. Ta tỉnh rồi." "Phù~May quá. Người tỉnh rồi! Người có cần nghỉ ngơi không?" "Ừ." "Phụng Thiên Việt. Ta còn đang ở đây đấy. Ta với ngươi còn chưa xong với nhau đâu." À! Suýt thì ta quên ngươi. Sau lần vừa rồi, ta đã nhớ được hết tất cả. Ta là Cố Thiên Việt, xuyên không tới đây. Nhưng đây không phải nơi ta sống mà là thế giới trong cuốn tiểu thuyết người ấy viết. Ngươi là nữ chính của câu chuyện đó- Nam Thiên Tuyết. Còn ta đang ở trong thân xác nam phản diện- Phụng Thiên Việt, vì yêu ngươi mà phải chết. Nực cười. Ngươi là cái thá gì mà ta phải hi sinh tính mạng để cứu ngươi? Ngươi nói ngươi còn ở đây à? Liên quan gì tới ta? "Thì sao? Kệ ngươi." "Chủ thượng." Còn người này là Từ Hải, người được ta cưu mang. Và cũng là.. người duy nhất đối tốt với ta. Thậm chí hi sinh tính mạng để cứu ta. Chắc là ngươi thấy lạ vì đây là lần đầu tiên ta hành xử như vậy với cô ta? Ngươi yên tâm, những ai đối xử tốt với ta, ta sẽ tử tế lại gấp nhiều lần. Và nếu như ông trời đã cho ta cơ hội sống tiếp, vậy thì ta cũng phải sống cho thật tốt mới được. Lần trước khi đọc truyện này, ta chỉ thấy cái tên Từ Hải này thật ngu ngốc, yêu người không nên yêu, còn hi sinh cho người đó nữa chứ. Nhưng bây giờ, ta lại thấy.. tội lỗi. Đây là cảm xúc của thân xác này sao? "Từ Hải, đi thôi. Ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì?" "Hả? À.. vâng." "Chủ thượng," "Cái gì?" "Sao hôm nay người đối với tiểu thư khác lạ vậy?" "Khác lạ chỗ nào?" "À.. thì, lần trước thần chỉ định đánh cô ấy mà người đã.. Sao giờ người lại?" Đúng vậy! Nhắc đến mới nhớ là có chuyện ấy thật. Lần ấy Từ Hải định đánh nữ chính nhưng bị nguyên chủ ngăn cản, lại còn bị nhốt vào ngục. Dù rằng Từ Hải làm vậy là vì nữ chính xúc phạm anh, à không, nguyeen chủ nhưng suy cho cùng vẫn phải lãnh hậu quả. Nhưng ta không phải nguyên chủ. Ta là Cố Thiên Việt. Và ta sẽ sống theo cách của bản thân mình. Ai đối tốt với ta, ta sẽ tử tế lại. Nhưng nguyên chủ thật ngốc! Luôn có một người quan tâm mình mà lại không nhận ra. Còn nữ chính, người gián tiếp gây nên cái chết cho mình thì lại tử tế. "Đơn giản là vì ta không thích." "Vậy là người đã từ bỏ rồi, không yêu Nam tiểu thư nữa?" "Có thể coi là vậy." "Vậy thật tốt." Từ Hải lẩm bẩm trong miệng. Anh biết chủ thượng sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của anh, và anh cũng không định nói ra. Nếu nói ra sợ rằng, ngay cả quan hệ chủ tớ như bây giờ cũng không còn nữa. Có lẽ im lặng vẫn là cách tốt nhất. Từ Hải anh thật ngốc nhỉ? Yêu phải người không nên yêu. Liệu có phải thứ tình cảm này mới lúc bắt đầu đã là sai lầm? Nhưng mà chủ thượng không yêu cô ta nữa thật tốt. Người sẽ không phải đau khổ vì cô ta nữa. Chỉ cần người hạnh phúc là đủ. Thiên Việt nhìn sang con người bên cạnh, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả. Nụ cười mà anh nhìn thấy. Thật đẹp làm sao! Đây là lần thứ hai có người quan tâm anh như vậy, trừ người ấy ra. Nụ cười ấy, dù chỉ là thoảng qua, nhưng cũng giống như người ấy vậy: Ẩn chứa trong đó là sự quan tâm, là sự cầu phúc cho đối phương được hạnh phúc.
Chương 2: Bấm để xem Phụng Thiên Việt. Ngươi đứng lại cho ta. " Nam Thiên Tuyết hét lớn. Đến đây, anh không tài nào hiểu nổi. Đây làm nữ chính yếu đuối, đáng thương trong tiểu thuyết ư? Cái yếu đuối, đáng thương đó đâu rồi? Rõ ràng nam phản diện độc ác lạnh lùng mà vẫn đến đây lớn tiếng? Cô ta là gan to tày trời sao? Có lẽ không phải. Rất có thể cô ta biết nam phản diện này yêu mình nên mới dám làm vậy. " Chủ thượng. Nam tiểu thư kêu người.. " Hết tên nọ rồi tên kia. Anh không hiểu sao tên Từ Hải này lại ngốc đến vậy. Không thấy buồn khi anh đi với nữ chính sao? Còn muốn anh ở lại với cô ta? " Cô ta bảo đứng thì ta phải đứng sao? Từ lúc nào ta lại phải nghe lời một nữ nhân bé nhỏ? " Ách? Từ Hải cứng miệng. Bé nhỏ? Bé nhỏ đến nỗi nguyện chết vì cô ta? Nhưng mà thôi, với anh vậy cũng tốt. Chủ thượng sẽ không phải buồn, phải làm khổ mình vì người không xứng đáng nữa. " Ngươi! Ngươi đứng.. " Nam Thiên Tuyết lên tiếng. Cô ta vẫn chưa đi sao? Không biết cô ta có mục đích gì nữa đây? " Câm miệng! Ngươi được phép lên tiếng ở đây sao? " Anh lên tiếng. Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không gian: Băng lãnh, cao ngạo, uy quyền nhưng cũng đầy.. sát khí. " Ực " Thật. Thật.. đáng sợ. Bọn họ, tất cả những người đang có mặt tại đây đều đang phải hứng chịu cảm giác đó. Đặc biệt là cô ta- Nam Thiên Tuyết. Quá bất ngờ nhưng cũng quá đáng sợ. Cũng phải thôi, bởi, đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta như vậy. Cô thừa biết, anh ta rất tàn độc, tàn độc với tất cả mọi người, nhưng mà trừ cô. Cô cũng biết thừa biết anh ta yêu cô, nhưng vậy thì sao chứ? Tình cảm của nữ chính chỉ mãi dành cho nam chính mà thôi. Nam phản diện suy cho cùng mãi là phản diện. Một sự thật thật tàn nhẫn nhỉ? Mỗi chúng ta đều lầm tưởng rằng chúng ta thật khổ tâm nhưng chúng ta bao từng nghĩ đến những nhân vật phụ được xây dựng lên trong truyện. Họ được sinh ra không phải để sống cho bản thân mình mà để làm nền cho nhân vật khác. Cho dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể thay đổi được gì. Lòng anh thắt lại. Đau. Rất đau. Đau lắm chứ. Cái cảm giác bị chính người mình yêu ruồng bỏ làm như vậy sao? Quả thật là vô cùng đau đớn! Dù thân xác bây giờ đã làm của anh rồi nhưng anh vẫn cảm thấy thật khó chịu. Thân xác này có phải còn phải chịu đựng những đau khổ còn hơn thế này sao? Anh cảnh thấy bản thân mình thật giống vậy nam phản diện bây giờ. Cũng yêu một người mà không được đáp lại. Nhưng anh hạnh phúc hơn rất nhiều. Anh được tự do làm chủ cuộc sống của mình, còn nam phản diện này lại không. Cuộc sống hay số phận của anh ta anh ta không thể quyết định dù chỉ một chút. Tất cả đều do cái người được gọi là tác giả quyết định. " Chủ thượng. " " Chủ thượng. Chủ thượng. " " Hả? " " Người vẫn còn đau lòng sao? " Nực cười. Anh mà phải đau lòng vì cô ta? Chỉ là anh thấy, nam phản diện này.. thật tội nghiệp! Cả tên Từ Hải này nữa, đều yêu một người mà không được đáp lại. " Không có! Ta chỉ đang nghĩ về ngày mai. " Anh không biết ngày mai cuộc đời mình sẽ như thế nào? Không biết anh còn sống được đến bao giờ? " Đúng rồi. Người nhắc thần mới nhớ. Ngày mai có cuộc tuyển phi. Để thần đi huỷ. " Hả? Ý anh là đang nghĩ về tương lai của mình chứ có phải là ngày mai đâu? Tên này lại hiểu sai ta anh rồi! " Chờ đã! " Một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu anh. " Cuộc tuyển phi ngày mai, vẫn cứ cho tiếp tục! " " Hả? " Từ Hải cứ ngơ ngác nhìn anh. Bất ngờ, ngạc nhiên thật chứ. Bởi vì chủ thượng rất yêu Nam Thiên Tuyết, dành hết tình cảm cho cô ta nên đến giờ vẫn chưa lập ai là hoàng hậu, cũng chưa một lần tuyển phi. Lần này chủ thượng đột nhiên lần vậy làn có ý gì? " Ngươi không nghe ta nói sao? Buổi tuyển phi ngày mai, vẫn cứ tiếp tục! " " Vâng! " Chết tiệt. Sao anh không nghĩ ra cơ chứ. Anh có phải là người của thế giới này đâu. Biết đâu cô ấy cũng được đưa đến đây, cũng được xuyên không thì sao? Người con gái anh yêu. Lần này, anh sẽ không để mất em nữa đâu. Chờ anh. " Ôi cuộc đời thật lắm niềm vui. " " Ôi cuộc đời thật lắm niềm vui. " Thật mong chờ buổi tuyển phi ngày mai. Biết đâu cô ấy xuất hiện thì sao? Không biết cô ấy có nhận ra anh không nhỉ? " Chủ thượng à, ngày mai có gì hay sao mà người vui vậy? " " Ừ. Đúng vậy. Thật là mong chờ quá mà. Ôi cuộc đời thật lắm niềm vui! " " Hì. " " Ngươi.. thật giống.. " " Giống gì ạ? " " Không có gì. " Nụ cười ấy! Lại là nụ cười ấy. Ngươi rất giống.. cô ấy! Nhưng mà, mong là ngày mai ta sẽ gặp được cô ấy. " Là là lá la.. " Vui quá mà. Thật mong chờ đến ngày mai. Từ Hải anh không biết có chuyện gì mà chủ thượng vui vậy nữa? Lại còn vừa đi vừa hát. Nhưng mà suy nghĩ đó tan biến đi ngay, cũng bởi lẽ, chỉ cần chủ thượng vui là được. " La là la lá. " Cũng lâu rồi, lâu lắm rồi, anh đã không được nhìn thấy chủ thượng vui như vậy! " Tên nào đang hát vậy? Câm miệng ngay cho lão tử! " Gì, gì nữa đây? Tên nào đang hát? Chẳng phải là chủ thượng hay sao? Từ Hải anh biết ngay mà. Chủ thượng hát hay như vậy, vừa hát đã có người hâm mộ luôn. Anh thật sự rất muốn xem người hâm mộ đầu tiên của chủ thượng là ai đó nha. Ồ, thì ra là một tên thái giám. " Hả? Chủ thượng. ". Tên thái giám lên tiếng. " Ngươi đang tìm gì sao? " " Hả.. à.. đúng vậy! " " Tên? " " Ý người là gì ạ? " Hừ! Cái tên này làm anh bức xúc rồi đó nha. Chủ thượng đã hỏi rõ tên người mà ngươi tìm là gì rồi mà còn không hiểu. " Ý chủ thượng hỏi là người ngươi tìm tên là gì? "Từ Hải hỏi vậy thôi chứ anh biết thừa. Người hắn tìm là chủ thượng chứ ai? Hihi! Ai biểu chủ thượng của anh cái gì cũng giỏi, lại còn hát hay nữa. " Dạ, tên hắn thì thần chưa biết nhưng chắc hắn ở quanh đây thôi ạ! Chắc người cũng nghe rồi chứ ạ, là cái giọng hát vừa nãy ấy, thật kinh khủng! Thần nghe mà, sắp điếc cả lỗ tai rồi này." Cái tên này bị điên hả? Từ Hải anh nghĩ như vậy. Lúc đầu với tên này anh còn có chút thiện cảm nhưng giờ thì cái thiện cảm ấy mất hết rồi! Người gì đâu mà vừa ngu không hiểu chủ thượng nói cái gì, còn dám phê bình giọng hát của chủ thượng. Óc và tai tên này sinh ra chỉ để trưng thôi à? (P/S: Thì cũng chỉ có ngươi mới thấy giọng hát lão bà của ngươi hay)
Ngoại truyện Bấm để xem "Đứng lại! Mày có ngon thì đừng chạy." "Hộc!" "Ha! Bắt được mày rồi." "Đừng lại đây, đừng lại đây." Anh cầm con dao lên, đâm linh tinh. Đầu óc anh trống rỗng. Chỉ biết rằng, một lúc sau đó anh đã nghe thấy tiếng hét và mùi tanh tưởi của máu bốc lên trong không khí. * * * * * "Mình.. mi.. giết người rồi!". Bàn tay nhuốm đầy máu tươi run lên nhè nhẹ. Chưa hết cơn hoảng sợ thì anh nghe tiếng nói của một người đàn ông. Khi ấy do còn hoảng loạn lên anh vẫn chưa nghe thấy tiếng người đó như nào, chỉ biết, nó là tiếng nói khiến cuộc sống anh thay đổi từ đây. "Ngươi có đồng ý về với ta không? Ta đảm bảo ngươi sẽ không phải lo về vấn đề ăn mặc." Đó chính là cái cách mà anh đến với công việc giết người. Một đứa trẻ giết người, thật thú vị làm sao? "Con đồng ý." * * * * * Mới đầu vào đây, anh vui lắm. Anh được sống thoải mái, được tự do làm những biết điều mình thích, và còn gặt hái được cả tình bạn nữa. Chỉ là anh không ngờ, điều đó phải đánh đổi bằng chính lương tâm của anh: Anh bị biến thành cỗ máy giết người hàng loạt. "Không sao đâu. Chỉ cần được quan tâm và được.. ăn uống no đủ là được rồi. Như thế là đủ rồi." Anh cứ tự chấn an mình như thế. Có thể lời anh nói là đúng đấy nhưng con người ai mà đoán trước được điều gì? Anh đã bị phản bội, bởi chính người màn anh luôn coi là bạn. "Phụt!" Một ngụm máu đỏ tươi từ miệng anh phun ra. Vậy là cuộc đời của một sát thủ sẽ kết thúc tại đây sao? Chắc có lẽ đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho anh, vì anh đã giết quá nhiều người. "Tại sao? Tại sao ngươi cái gì cũng được ưu ái hơn ta? Ta rõ ràng ra nhập tổ chức trước, cũng được rèn luyện trước, vậy mà, cả sự quan tâm của boss lẫn năng lực ngươi đều hơn ta. Có trách thì hãy trách ngươi. Chúc ngươi.. xuống ĐỊA NGỤC vui vẻ." Trong cơn mê man, anh chỉ nghe được tiếng oán trách của người bạn cũ. Anh cười khổ, tự hỏi rằng có phải mình sinh ra trên đời đã là một sai lầm? * * * * * Thế rồi, anh gặp được cô, người con gái rất đỗi bình thường nhưng lại mang cho anh cảm giác vô cùng ấm áp. Có lẽ anh vô cùng may mắn chăng? Lúc anh tưởng chừng như sắp chết, người con gái ấy đã đến bên anh, đã cứu anh. Một mình cô gái ấy cõng anh trên tấm lưng nhỏ bé của mình. "Cô sẽ phải hối hận vì đã cứu tôi." "Ai cũng có quyền được sống. Tôi không và sẽ không hối hận vì đã cứu anh." Nghe đến đây, anh chỉ bật cười. Vậy tức là một con ác quỷ như anh cũng có quyền được sống sao? Suốt cả quãng đường ấy, anh chỉ im lặng, im lặng đến nỗi anh có thể nghe được tiếng thở của người kế bên. * * * * * Anh ở lại nhà cô và được cô chăm sóc tận tình. Nhưng anh lại làm một việc mà chính anh bây giờ cũng cảm thấy hối hận: Anh đã định giết cô. Đúng vậy, khi về tổ chức, anh đã rất sốc khi biết cô chính là đối tượng ám sát tiếp theo của mình. Và đương nhiên là anh phải làm nhiệm vụ rồi. Anh cứ nhắc nhở bản thân là do cô gái kia ngu ngốc, nhưng rồi, anh lại bị chính cái ngu ngốc của cô gái kia hạ phục. Tất cả bởi vì, cô đã cười: "Tôi biết anh không thể bỏ được cái nghề này nhưng mà, hạn chế càng giết ít người càng tốt nhé!" Nụ cười của cô thật đẹp! Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất anh nhìn thấy cô cười. Chính nụ cười ấy đã sưởi ấm trái tim anh, và cũng chính nụ cười ấy đã gây cho anh biết bao đau khổ sau này. Mọi người trong tổ chức đều cho rằng, anh phải là một kẻ máu lạnh lắm nhỉ? Đương nhiên rồi, anh chẳng tiếp xúc với ai cả, cứ cái mặt liệt lạnh lùng, và cả cái thái độ giết người mà vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng đâu ai biết được, đâu phải anh không muốn gần ai, là anh không biết làm thế nào để hòa nhập với người khác, đâu phải anh giết người không gớm tay, anh cũng có trái tim của mình chứ? Chỉ là anh biết, cho dù hoảng sợ hay thương hại thì mình vẫn phải giết người ta. Vậy thì tại sao anh lại phải nghĩ ngợi? Anh cũng nhắc cô gái kia đừng cứu anh mà. Đúng vậy, anh cũng là một con người và anh cũng có một trái tim của con người, thậm chí còn mềm yếu hơn của người thường rất nhiều, chỉ cần có người quan tâm anh, chẳng cần biết là sự thật hay giả tạo, anh đều mềm lòng. * * * * * Nụ cười của cô gái chính là nguồn sống của chàng trai sát thủ lạnh lùng nhưng cũng rất mềm yếu. Nụ cười ấy chính là nguyên nhân anh bỏ nghề sát thủ, và cũng chính là nguyên nhân khiến anh lẫn cô đều phải chết sau này. Anh cho người bắt cô, giam cầm cô. Cũng bởi, anh đã yêu, và tình yêu đó bây giờ trở thành sự chiếm hữu. Anh không cho cô gặp bất cứ ai, ngay cả cha mẹ cô. Anh sợ, anh rất sợ cô sẽ trốn khỏi anh. Anh luôn quan niệm rằng, mình là một con ác quỷ. Yêu một người là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, nhưng mà, anh chính là một con ác quỷ. Tình yêu của một con ác quỷ chính là sự chiếm hữu điên cuồng. Anh thật ngốc nhỉ? Trên thực tế, yêu một người với ai mà chả là mong muốn chiếm hữu người mình yêu. Anh đau khổ lắm chứ. Nhưng anh không muốn cô rời xa mình. Anh nghĩ rằng, người con gái ấy không yêu mình cũng không sao. Chỉ cần mình chú tâm vào công việc, kiếm thật nhiều tiền, để rồi khi anh chết, cô sẽ được tự do, sẽ có được cuộc sông hạnh phúc. Đáng tiếc, anh không biết, cô cũng như anh, chỉ cần sự quan tâm, chỉ cần một trái tim không bao giờ lìa xa. Tình yêu của anh không sai, càng không phải yêu sai người, vậy mà lại sai cách. Để rồi chính tình yêu sai cách ấy đã đưa cô đến cái chết. Cha mẹ cô vì lo lắng cho con mà qua đời, người con gái vì yêu cha mẹ mà đi theo. Anh lúc đó cứ ngồi lặng im một lúc lâu. Anh hận anh, hận anh đã khiến cho cô chết. Anh nhớ lại lúc trước mà lòng đau như cắt. "Xin anh, anh cho tôi gặp cha mẹ đi. Cha mẹ tôi sắp không qua khỏi rồi." "Không được." "Xin anh đó. Vì nhớ tôi mà" "Không là không!" Anh cười khổ. Nếu như lúc đó anh tin cô thì có phải sự việc sẽ không như thế này. Có thể cô sẽ nhân cơ hội để thoát khỏi anh nhưng ít nhất, cô vẫn không phải chết! Nhưng đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. * * * * * Xin lỗi. Anh đi gặp em ngay đây.
Kết Bấm để xem "Chủ thượng, nếu thần hoàn thành xong nhiệm vụ này, người sẽ đáp ứng một nguyện vọng của thần chứ ạ?". Từ Hải lên tiếng. Âm thanh trầm thấp vang lên, nghe như thoang thoảng một nỗi buồn sâu xa. "Ừ." Anh lên tiếng. Anh đương nhiên phải đồng ý rồi, bởi lẽ, chẳng có lí do nào để từ chối cả. Anh.. đã yêu thật rồi! Trừ người ấy ra, lúc đầu, Phụng Thiên Việt anh còn tưởng anh sẽ không yêu một người nào khác nữa chứ. Nhưng bây giờ thì.. anh lại động lòng rồi. Đúng là không ai có thể đoán trước được điều gì mà. "Cảm ơn người." Cảm ơn người. Thần vui lắm. "Không có gì!" Từ Hải này có phải ngốc quá không? Theo anh, trung thành với anh, à không, với nguyên chủ bao năm mà đến cả một chút thế này cũng phải cảm ơn sao? Thật sự rất ngốc mà. * * * * * "Ngươi nghĩ thế nào nếu hai người con trai yêu nhau?" Anh lên tiếng hỏi một cận thần nào đó. Thật sự, thật sự anh vẫn mong muốn một hi vọng nào đó, nhưng, hi vọng lắm làm gì, để rồi.. thất vọng càng nhiều. "Dạ, truyện này, thật ghê tởm. Mà tại sao người lại hỏi vậy?" "Không có gì. Ngươi lui đi." * * * * * "Ha ha! Ha ha ha!" Trong cái căn phòng này, anh đã gửi biết bao nỗi nhớ cho người anh thương, và giờ đây, chính nó đang chứng kiến cảnh điên điên dại dại của anh. Đúng vậy! Suy nghĩ anh đang rất phức tạp. Hi vọng lắm làm gì để rồi thất vọng? Yêu lắm làm gì để rồi đau khổ? Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh từng nghĩ anh ghét ngôi vị đến nhường này! Cái anh cần, chỉ là bên cạnh người mình yêu, chỉ là sự quan tâm! Chỉ vậy thôi mà khó đến vậy sao? Anh tự hỏi, làm vương để mà làm gì? Để có được danh vọng, tiền tài, nhưng lại không thể ở bên người mình yêu? Anh chỉ muốn làm một người bình thường, chỉ muốn cùng Từ Hải sống đến hết đời này thôi mà. * * * * * "Chủ thượng, người dậy đi." Là tiếng của Từ Hải. Thật ấm áp. "Ưm. Ngươi gọi ta có chuyện gì?" "Thần hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Còn về chuyện hôm qua, người nói.." "Chuyện hôm qua?" Anh lục lọi kí ức. À, đúng rồi, hôm qua anh có hứa đáp ứng một nguyện vọng của Từ Hải mà. "Không có gì, nếu người quên rồi thì.." "Ai nói ta quên?" "Hả?" "Ngươi yên tâm, ta sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Nói đi, ngươi muốn gì?" "Thần muốn.. thần muốn.." Từ Hải vừa nói vừa đỏ mặt! Cuối cùng, anh lấy hết cần đảm mà hét: "MUỐN Ở CÙNG NGƯỜI CẢ NGÀY MAI!" What? Tình huống gì đây? Nhưng mà thôi, như vậy cũng tốt! "À thì, nếu người không đồng ý thì cũng không sao." Từ Hải cúi mặt xuống, vẻ mặt luôn tĩnh lặng nay đã gợn lên chút sóng buồn. "Ta đâu có nói là không đồng ý." "Vậy nghĩa là?" "Nghĩa là ta đồng ý. Mà sao ngươi lại yêu cầu như vậy?" Từ Hải có chút ngượng ngùng, hai ngón tay cứ trỏ vào nhau. Anh nhìn thấy mà khoé môi nhếch lên. Thật đáng yêu! "Ngày mai là ngày, ngày mà người đã cứu thần, nên thần muốn.." Đùng! Như sét đánh ngang tai. Anh hoảng hốt. "Hôm nay là ngày mấy rồi?" "Dạ hôm nay là ngày XX/X." Đúng ngày này rồi. Chờ chút, vậy còn năm. "Năm thì sao?" "Dạ là năm XX.. x." Dường như cũng nhận ra điều gì đó. Gương mặt Từ Hải đột nhiên biến sắc. Là ngày đó, chính là ngày đó. Anh nhìn sang gương mặt của chủ thượng, cũng thấy một sự hoảng loạn không hề nhẹ. "Ngươi lui đi." Nghe chủ thượng nói vậy, anh cũng lặng lẽ rời đi. Phải làm sao mới vượt qua được dòng chảy của số mệnh đây? Anh đăm chiêu suy nghĩ. Dường như nghĩ ra gì đó, đôi mắt sắc bén ánh lên một tia.. hi vọng nhưng cũng không kém phần đau thương. "Từ Hải, đừng hận ta." * * * * * Phải làm sao mới thay đổi được dòng chảy của số mệnh đây? Từ Hải suy nghĩ. Từ lúc về đến giờ, anh cứ suy nghĩ không thôi. Anh không biết thứ tình cảm mình dành cho nam phản diện này là gì? Chờ đã! Nam phản diện. Đôi mắt Từ Hải đột nhiên ánh lên một thứ gì đó. Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu anh. * * * * * Cuốn tiểu thuyết này là do anh viết nên, hay nói đúng hơn, nó được viết từ lúc anh còn sống. Từ lúc sống lại, anh đã biết người bên cạnh mình không phải nam phản diện, từ tính cách đến cảm xúc đều không giống nhau dù chỉ một chút. Một con người không thể thay đổi nhanh như vậy chỉ trong thời gian ngắn được. Chỉ có một lí giải duy nhất: Anh ta cũng là người xuyên không. Nhưng bây giờ để ý lại, vẻ mặt hoảng sợ của nam phản diện lúc nghe anh nói là sao? Anh ta biết trước mình sẽ chết? Anh ta đã đọc cuốn tiểu thuyết anh viết. Nhưng mà, người đã đọc cuốn tiểu thuyết này, trừ anh thì chỉ có tên đó. Cuốn tiểu thuyết được viết lên dựa theo cuộc đời của chính anh, à không, của cô chứ. Cô bị giam cầm, bị mất đi sự tự do, chỉ mong có một chàng bạch mã hoàng tử yêu thương cô và giúp cô trốn thoát khỏi sự tự do này. Nhưng cuốn tiểu thuyết đó cô đã gửi bản thảo đi đâu? Lúc đó cô đang bị giam cầm và chỉ có tên giam cầm cô đọc được cuốn tiểu thuyết này. Chẳng lẽ thực sự là tên đó? Chẳng lẽ nam phản diện này lại là tên đã giam cầm cô? Nhưng suy nghĩ đó của cô dập tắt đi ngay, bởi vì, điều duy nhất cô biết bây giờ là cô không muốn nam phản diện chết, dù cho hắn có là ai đi chăng nữa. * * * * * Đúng vậy! Dù nam phản diện này là ai đi nữa thì Từ Hải anh cũng sẽ cứu hắn. "Xin lỗi!" Phụng Thiên Việt khe khẽ lên tiếng. Ngay sau đó, anh điểm huyệt khiến kẻ đối phương ngất đi. Mai chính là ngày anh bị đám quân của nam chính giết chết. Và tên ngốc Từ Hải này vì cứu anh mà đỡ cho anh một mũi tên. Đúng là ngốc thật mà! Dù đỡ hay không thì anh cũng sẽ chết thôi. Nhưng lần này, anh sẽ không để Từ Hải phải chết vì cứu anh nữa. Không bao giờ. Từ Hải, ngươi phải sống. Tạch Hai dòng nước mắt trào xuống, lăn dài trên gì má. Khi chết đi, anh cứ tưởng mình sẽ gặp được người con gái anh yêu, nhưng không, anh đã nhầm, một sự nhầm lẫn tại hại. Cô là thiên thần, còn anh là ác quỷ, làm sao có thể gặp được nhau? Nhưng rồi, ông trời đã cho anh sống tiếp. Chỉ là, anh sống tiếp được có bảy ngày. Bảy ngày ngắn ngủi, bảy ngày đầy những kỉ niệm. Trong bảy ngày ngày ấy, anh đã gặp được Từ Hải, nhận được sự quan tâm, nhận được hơi ấm, giống như cái hơi ấm anh cảm nhận từ cô vậy. Và trong bảy ngày ngắn ngủi ấy, anh lại động lòng. Động lòng với người thực sự quan tâm anh. Vậy lên Từ Hải, ngươi hãy sống tốt nhé! * * * * * Năm XXX Chiến trường xảy ra. Máu đổ khắp nơi. Anh là một con ác quỷ, nhưng trong lòng anh vẫn mang một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó, hi vọng có thể chiến thắng, để có thể ở bên Từ Hải. * * * * * Năm XXX Trong khi có nơi máu chảy thành sông, thì lại có những nơi thật yên bình. Không khí thật trong lành. Từ Hải tỉnh dậy bởi tiếng chim hót, tiếng nhạc trầm ấm du dương như câu hát ru ngày xưa của mẹ. Anh cố nhớ lại chuyện tối qua. Anh đã bị đánh lén. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bất an. * * * * * Năm XXX Chiến trường kết thúc. Mùi máu vẫn thoang thoảng đâu đây trong không khí. Bậc "đế vương" tàn ác, lạnh lùng Phụng Thiên Việt đã ngã xuống. Anh đã thua thật rồi. Cũng bởi hai chữ "phản diện". Hi vọng lắm làm gì để rồi lại thất vọng? Nhưng có lẽ hi vọng lần này cũng đáng? * * * * * "Chủ thượng. Chủ thượng." Đang định nhắm mắt, anh bỗng nghe thấy tiếng nói mà ngày đêm anh vẫn trông chờ. Là tiếng nói của Từ Hải. "Chủ thượng, người cố lên, để thần chữa cho người." "Không kịp đâu." Khoé mắt Từ Hải cứ có cái gì ươn ướt. Và rồi Tạch Nước mắt chảy, nước mắt rơi. Nước mắt rơi vì một con ác quỷ như anh ư? "Này! Đừng nhắm mắt chứ. Không phải ngươi là tên đã giam cầm ta sao? Ta đang ở ngay trước mặt ngươi nè. Ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại đi để còn giam cầm ta nữa chứ." Thì ra là như vậy sao? Thì ra Từ Hải và người con gái anh yêu là một. Sao anh lại không nhận ra cơ chứ? Hai người đều cho anh cảm giác mà anh không nhận được từ người nào khác nữa mà. "Đúng vậy, ngươi không hận ta sao?" Từ Hải chợt khựng lại. Cô không hận anh ta sao? Nhưng mà, dù thế nào thì cô vẫn không muốn người trước mặt cô phải chết. "Ta hận ngươi, vì thế, ngươi phải sống để còn cho ta hành hạ ngươi nữa chứ." "Anh.. yêu em!" Đúng vậy, dù thế giời ai cũng quay lưng lại với em, anh cũng sẵn sàng quay mặt và nắm lấy tay em, muốn được ở bên em. Trút hơi thở cuối cùng, lời trăn trối mà anh muốn dành cho vẫn là cô gái. Chỉ là đáng tiếc, chưa kịp nghe hồi đáp của cô gái, anh đã ra đi, mãi mãi. "Ta cũng yêu ngươi mà, vậy nên, tỉnh dậy đi chứ." "Đừng ngủ nữa." * * * * * Có một câu hỏi luôn ở trong anh không biết tự bao giờ? Có nên hi vọng không trong khi hi vọng để rồi thất vọng. Không có hi vọng cũng sẽ không có thất vọng. Vậy thì tại sao anh lại cứ phải hi vọng để rồi nhận lại thất vọng chứ? Nhưng nếu không hi vọng, anh sẽ không thể kéo dài thời gian cuộc chiến cho đến khi gặp cô. Anh yêu cô. Nhưng sao tình yêu anh dành cho cô, dù trải qua hai kiếp, thì vẫn không đạt được kết quả. Ở bên người mình yêu thực sự khó đến vậy sao? Nhưng ít nhất, lần này, anh vẫn được chết trong vòng tay cô, được thấy giọt nước mắt của cô dành cho mình. Như vậy, là đủ rồi.