Chương 70: Bảo Bối Bấm để xem Đêm trước khi tôi cưới, đám bạn tôi có làm tiệc chia tay với tôi. Cũng không thể khiến tôi vui hơn tí nào. Đó là lựa chọn và quyết định của tôi. Tôi không hề hối hận. Bởi vì đối với tôi lúc này. Ở đâu không quan trọng. Tôi chỉ cần một nơi yên lặng. Một nơi không có tiếng ồn. Một nơi mà tôi trốn tránh quá khứ. * * * Đêm tân hôn, cũng là một đêm khá tồi tệ với tôi. Anh vụng về khiến tôi đau đớn. Một đêm trôi qua như dài đằng đẵng. * * * Anh rất thích con nít. Anh bảo: "Sinh cho anh một đứa!" Tôi gật đầu: "Được." Dù cho có là giao dịch đi nữa. Bây giờ, tôi vẫn là vợ anh. Tôi có nghĩa vụ của một người làm vợ. Vẫn như cuộc sống trước đây, tôi vẫn đi chợ nấu ăn. Và ăn rồi ngủ. Cuộc sống vốn có một quy luật nhất định vì tôi đã mang thai mà thay đổi. Được tin tôi có em bé. Ngày ngày, anh đều ôm cái bụng của tôi. Nói chuyện với nó. Tôi từng nghĩ nó là một đứa con trai. Bởi tôi không thèm chua như người ta. Tháng thứ bảy nó đã biết động đậy. Mang thai đúng là quá vất vả đối với một con sâu lười như tôi. Tháng thứ tám nó bắt đầu đá tôi. Mỗi buổi tối nếu tôi không nghe nhạc. Nó sẽ không chịu yên. Khi nó khóc chào đời, tôi thấy như được sống lại. Cả người như nhẹ đi rất nhiều. Anh ôm con cười vui vẻ: "Đặt tên nó là Dương Thiên được không em? Tôi nghĩ cái tên đó rất hay. Tôi gật đầu. Từ khi có con mỗi ngày anh đi làm về sớm hơn. Vừa chăm con vừa làm việc nhà. Ngày nào anh cũng hỏi: " Hôm nay, em muốn ăn gì anh nấu? " " Cái gì cũng được. " Anh là người rất có trách nhiệm. Có thể, anh sẽ là một người cha tốt. Mặc cho tôi lạnh nhạt. Anh vẫn cứ vui vẻ mỗi ngày. Anh bảo: " Chỉ cần có em bên cạnh là anh hạnh phúc. " Tôi không biết điều gì ở tôi khiến anh cố chấp như vậy. Tôi đã từng đi học nấu ăn nên tôi biết làm rất nhiều loại bánh. Chỉ khi nào tôi thèm mới làm cho mọi người cùng ăn thôi. Mọi thứ tôi đều cố gắng để sắp xếp cho ổn định. Tôi không thích sự thay đổi. Anh cũng rất trẻ con thường tranh dành sữa với con. Bản chất con người khó thay đổi dần dần tôi mới nhận ra con người thật của anh. Anh rất hay ghen tuông vớ vẩn. Đàn ông thì ai cũng có lòng tham. Anh bắt đầu muốn tôi phải đáp trả tình cảm của anh dành cho tôi. Ban đầu, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn. Không phải vậy, anh bắt đầu đòi hỏi mọi thứ. Anh muốn nắm giữ chặt tôi trong tay. Anh muốn kiểm soát tất cả mọi thứ có liên quan đến tôi. Anh khiến tôi thấy khó chịu. * * * Từ khi gặp được Tuyết Băng. Ban đầu, anh chỉ muốn chơi qua đường. Nhưng càng tiếp xúc, anh càng yêu con người lạnh lùng của cô. Thế giới của cô ấy rất đông bạn bè. Thế giới ấy rất vui vẻ và nhộn nhịp. Lại chẳng có chỗ dành cho anh. Anh ghen tị với tất cả các bạn của Tuyết Băng. Không chỉ vậy, anh ghét cô nhắc đến người đó. Mỗi khi nhắc về những thứ có liên quan đến người đó. Cô mới có phản ứng lại. Rồi dần dần anh không biết tại sao anh lại thích mỗi khi nghe cô ấy ngồi nói lảm nhảm. Anh muốn mỗi ngày được ở bên cạnh em. Tuyết Băng của anh. Nếu em dám phản bội anh sẽ giết chết em và người đó. Rồi sẽ tự tử. (T/g: Nam chính có vấn đề về thần kinh nặng). Anh bắt đầu kiểm soát điện thoại của cô. Không chỉ vậy anh cấm cô tiếp xúc với mọi người nam giới ngoại trừ anh. Anh không cho cô nói chuyện hay đi gặp bạn bè. Thế giới của cô chỉ có thể có một người là anh. Chỉ cần nghe bên kia là giọng con trai. Máu trong người anh sẽ sôi lên. Anh muốn giết người. Bên ngoài người ta chỉ nhìn thấy anh rất gầy. Nhưng chỉ có cô mới biết anh khỏe như thế nào. Bằng chứng là anh có thể nhấc cô lên và xoay vòng vòng. Mà cô thì rất nặng. Một con sâu lười ăn và ngủ thì mập mạp. Anh bảo: " Tròn tròn ôm mới thích. Sờ cũng rất thích. " Anh nghiện ôm tôi đi ngủ. Không có tôi anh sẽ không ngủ được. Anh từng nói: " Em làm cho anh trở nên biến thái." (T/g: Không phải anh có tiềm chức biến thái sao) Dục vọng của anh thì khỏi phải nói. Nói gấp ba, bốn người bình thường. Bằng chứng là mỗi khi làm tình cô không thể xuống được giường. Kỹ thuật hôn của anh rất thuần thục. Anh vốn rất đào hoa. Anh không nghĩ một ngày anh sẽ lấy vợ. Vì từ tới giờ anh chỉ chơi qua đường với người khác. Anh thấy họ rất phiền phức và nhàm chán. Tuyết Băng của anh vừa trắng lại vừa tròn. Da thịt mịn màng. Cô không ồn ào. Mỗi ngày ngoại trừ làm việc thì cô chỉ ăn và ngủ. Anh thích như thế. Có đôi khi anh cũng nghĩ cô ấy trong mắt mọi người không đẹp. Nhưng trong mắt anh cô ấy là đẹp nhất.
Chương 71: Ly Hôn Bấm để xem Cô không thể chịu nổi cái tính chiếm hữu cao của anh. Càng không thể chịu được cái tính ghen tuông điên cuồng đó. Mỗi khi cô muốn đi đâu anh sẽ dùng đủ mọi lý do để ngăn cản cô ra khỏi nhà. Một lần, cô đang nghe điện thoại thì bị anh cướp lấy. Anh chửi xối xả người ta và tắt máy. Anh như một con người bị thần kinh vậy. Cô lấy không phải chồng mà là một con quái vật. Có lần, anh ném luôn cả điện thoại của cô. Cô tự nói với chính mình là phải nhịn. Anh bảo: "Em không được nói chuyện với đàn ông." Tôi nghĩ anh bị điên thật rồi. Mỗi khi cô đi chợ mua đồ ăn anh sẽ hỏi: "Em đi đâu?" "Đi với ai?" "Đi khi nào về?" "Hay em đi hẹn hò thằng nào?" * * * Cô coi như không biết anh nói gì. Anh càng ngày càng tức giận. Càng điên cuồng. Một buổi tối khi cô đang ngủ, anh lao đến xé rách đồ của cô như một con thú rồi bắt đầu thỏa mãn dục vọng của mình. Cô chỉ có một cảm giác ghê tởm và đau đớn. Cô không hiểu là chuyện gì đang xảy ra nữa rồi. Lúc cô đi chợ mua đồ tình cờ gặp một người bạn nam học lớp cũ. Hai người chỉ nói chuyện vài câu thì thấy anh đứng đó. Sắc mặt đen thui. Nhưng nhà có ai chết vậy. Mỗi một ngày bình yên của cô giờ không còn gọi là bình yên nữa. Trước đây, cô nghĩ cuộc sống của mình đã bi kịch lắm rồi. Nhưng giờ cô mới phát hiện nó là một thảm kịch. Cô từng muốn một nơi bình yên để về chứ không phải như thế này. Bây giờ, mỗi ngày anh đều về rất khuya cả người toàn mùi rượu. Anh hỏi tôi: "Em có yêu anh không?" Rồi tự trả lời: "Anh biết em chưa bao giờ yêu anh." Nó cứ lập đi lập lại thường xuyên. Tôi cũng muốn phát điên với anh. Sáng hôm sau khi tỉnh táo anh lại hỏi tôi rất nhiều: "Em thích ăn gì anh nấu?" "Em thích cái gì anh mua cho em ăn?" * * * Mọi thứ cứ kéo dài đến khi anh về nhà với một mùi nước hoa của phụ nữ. Tuy rằng tôi muốn làm một con sâu gạo nhưng tôi không muốn dùng đồ chung với một người phụ nữ khác. Tôi cũng có tự trọng của một con sâu gạo chứ. Tôi muốn nói chuyện với anh nhưng anh luôn tìm cách né tránh. Cứ vài ngày anh lại về nhà với mùi nước hoa nồng nàn. Tôi nói chuyện với anh: "Mình ly dị đi anh." Từ Quân sững sờ nói: "Em hứa sẽ không bao giờ rời bỏ anh mà." Tôi mới nói: "Anh cũng không còn thương em mà." Tôi cứ tưởng giao dịch của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Nhưng không, anh cúi xuống chân tôi khóc và giữ chặt lấy: "Anh yêu em mà anh không chịu nổi cô đơn. Anh sai rồi. Em tha thứ cho anh một lần đi." Tôi vứt tay anh ra lạnh lùng nói: "Em đã cho anh rất nhiều cơ hội. Nhưng anh đã không trân trọng nó thôi." Từ khi bắt đầu, tôi đã là người sai. Tôi không yêu anh lại ích kỷ ở bên cạnh anh. * * * Mỗi ngày, anh đều chìm trong men rượu để quên đi cảm giác cô đơn. Dù cô ở bên canh anh. Nhưng anh có thể cảm nhận được trái tim cô đang ở một nơi rất xa anh. Anh muốn nắm lấy mà nắm không được. Muốn giữa chặt nhưng sợ một ngày cô sẽ biến mất. Anh sẽ phát điên mất. Anh sợ có một ngày anh sẽ bắt gặp cô và một người đàn ông khác vui vẻ. Anh sẽ giết cô chết. Anh bắt đầu không điều khiển được mình. * * * Một ngày anh tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Đây không phải nhà anh. Bên cạnh anh là một người phụ nữ xa lạ. Anh giật mình ôm quần áo chạy. Khi về đến nhà, sợ bị cô phát hiện. Anh chạy đi thay quần áo. Thấy ánh mắt dò xét của cô anh bắt đầu hoảng sợ. Anh chạy trốn cô. Anh đến với những người tình nhân trước kia của mình. Nhìn họ quấn lấy anh, anh rất sung sướng. Đôi lần anh tưởng tượng là em. Nghe em gọi tên anh. Nghe em nói yêu anh trong men say. Đến khi tỉnh dậy mọi thứ chỉ là giấc mơ mà thôi. Em nói: "Mình ly dị đi anh." Thế giới của anh như hoàn toàn sụp đổ. Anh không thể sống không có em. Mặc cho anh níu giữ và cầu xin. Em vẫn cương quyết lạnh lùng bước đi. Sau khi bước ra tòa án, anh và em đã là hai người xa lạ. Cô nói với Từ Quân: "Anh hãy nuôi con của chúng ta cho tốt. Một ngày, tôi sẽ đón nó đi." Anh đồng ý. Cô quay lưng đi cố không cho nước mắt rơi. Cô biết anh thương cô nhưng cô không thể chịu được anh nữa. Cô mệt mỏi. Với điều kiện bây giờ, cô không thể nuôi nổi mình thì đừng nói nuôi nổi con. Cô không về nhà ba mẹ. Bởi vì nơi đó không còn chào đón cô nữa. Họ chỉ muốn cô đừng về nữa. Cô gọi điện cho một người bạn thân xin ở nhờ. Và cô đang đợi bạn mình đến đón. Cô luôn nghĩ thất bại chưa chắc sẽ không đứng lên được.
Chương 72: Tiệm Bánh Ngọt Bấm để xem Cô nghĩ đi tìm một công việc để nuôi sống bản thân. Nhưng cô không biết làm gì. Mà hình như cô chỉ có đi học mỗi làm bánh là giỏi. Nên cô quyết định xin việc làm ở một tiệm bánh nổi tiếng. Họ cần rất nhiều người. Vì đây là bánh thủ công truyền thống. Bánh làm ra vừa mềm, vừa thơm lại không bị ngấy. Lúc mới vào, cô rất vụng về. Nhưng về sau cô càng ngày càng làm thành thục. Rất nhiều khách yêu thích các loại bánh cô làm ra. Các bạn cô sẽ rất bất ngờ, khi một người lười như cô bỗng một ngày trở nên siêng năng. Mặc dù, công việc có vất vả nhưng mỗi ngày trôi qua thật nhanh. Tôi đang nhồi bột thì có người gọi: "Tuyết Băng ơi, em có người tìm?" "Ai vậy chị?" "Một người đàn ông cao ráo mặc đồ rất lịch sự." "Dạ, chị bảo người đó đợi em tí. Em sắp xong rồi." Khi xong việc tôi đi ra: "Anh tìm tôi có việc gì?" "Con nhớ em, nó cứ đòi mẹ." Dù biết anh chỉ lấy cớ thôi. Nhưng đã một tháng rồi cô chưa được gặp bảo bối Thiên Thiên của mình. "Được, tôi sẽ sắp xếp." "Anh chờ em." Tôi không phải ghét anh ta. Chỉ là không hợp với tính cách quá lải nhải mà thôi. Rất phiền phức. Tôi cùng một người bạn thân mở một tiệm bánh ngọt truyền thống nhỏ. Nó có tên là Tiệm bánh ngọt Happy. Tôi muốn đem niềm vui nho nhỏ đến cho mọi người. Mỗi ngày lo sắp xếp công việc làm tôi không nhớ đến mình còn có một người chồng. Mà không đúng phải là chồng trước mới phải. Ngày ngày, có một cậu bé giao hoa đến. Mỗi ngày với một bó hoa hồng. Trên tấm thiệp không ghi người gửi. Tôi cũng không muốn tìm hiểu đó là ai. Tôi rất bận. Tôi không yêu thích hoa. Có lẽ, một phần do tôi mẫn cảm với phấn hoa. Chỉ cần đến gần chúng mũi của tôi sẽ bị ngứa ngáy và hắt xì liên tục. Đúng là tra tấn mà. Tôi tiện tay ném nó vào sọt rác. Chắc hẳn, có người nhìn thấy sẽ đau lòng đây. * * * Giữa em và anh đến với nhau không hoàn toàn nói là yêu. Trước đây, em và anh được xem là vợ chồng. Giờ em chỉ có thể nói chúng ta đã hết tình hết nghĩa. Tương lai, có thể chỉ là một người qua đường mà thôi. Anh ấy còn không biết được em bị mẫn cảm với phấn hoa. * * * Đối với tôi, hoa chỉ đẹp lúc mới vừa hái. Rồi sẽ tàn úa nhanh thôi. Dù có chăm sóc kỹ thì cũng chỉ giữ được một thời gian ngắn mà thôi. Tình cảm của anh và em cũng vậy. Nhanh chóng tàn phai theo thời gian. Bởi vậy níu kéo thêm mà làm gì. Người tổn thương chỉ có anh mà thôi. Còn tôi, hoa đẹp cũng chỉ để ngắm nhìn trong giây lát. Cuối cùng, cũng phải vứt đi. * * * Vì hôm nay đi thăm bảo bối nên tôi chỉ mở cửa hàng bánh ngọt buổi sáng. Tôi bắt đầu làm bánh quy: "Đầu tiên là sàng bột qua vào một chiếc thau nhỏ. Để lọc các tạp chất. Tiếp theo, nấu tan bơ động vật. Xay đường cho thật mịn. Chuẩn bị một chút dầu ăn thực vật." "Bột sau khi sàng xong trộn với bơ động vật và dầu ăn thực vật đánh đều lên." "Tiếp theo cho đường đã xay và trứng gà vào." "Trộn thật đều cho hỗn hợp bột mịn" Sau cùng là cho vani cho bánh có mùi thơm. Tất cả đã xong. Tôi dùng túi tam giác có đầu nặn bánh để tạo hình thành những bông hoa nhỏ xinh. Đủ loại hình đã chuẩn bị xong. Khâu cuối cùng là nướng bánh. Tôi còn làm thêm bánh quy đậu phụng và bánh quy chocolate.. Đóng cửa hàng tôi chuẩn bị đến nhà thăm bảo bối Thiên Thiên thì có một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc tấp vào. Anh bước xuống mở cửa đưa tay lịch sự mời tôi vào. Đã có sẵn người đưa đi tội gì phải đi taxi. Trên đoạn đường dài cứ nghĩ anh sẽ im lặng đến khi chạy về tới nhà. Anh vừa lái xe vừa hỏi: "Dạo này em khỏe không?" "Tôi vẫn khỏe." "Anh thấy em có sự thay đổi." "Có sao?" "Anh nói thật." Tôi thật sự không muốn tiếp tục nói. Tôi biết nếu nói thì về đến nhà anh vẫn chưa nói xong. Đúng tôi không còn là một con sâu gạo nữa. Tôi muốn độc lập để tự nuôi sống mình. Tôi không muốn nhìn sắc mặt của người khác để sống. Nhìn cô đã có một tiệm bánh ngọt. Không còn là một cô gái suốt ngày dựa vào anh. Anh cảm thấy thật hụt hẫng như mất đi điều gì đó quan trọng. Đừng đằng xa nhìn cô bận rộn với công việc từ sáng đến chiều nhưng trên gương mặt cô luôn có một nụ cười tươi tắn. Nụ cười ấy càng ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn khiến anh ghen tị với những vị khách ở đó. Cô càng ngày càng xinh đẹp hơn. Dáng người bắt đầu thon thả. Luôn vui vẻ và tươi trẻ. Trước đây, cô cũng cười nhưng nụ cười ấy rất giượng. Bởi vì cô chỉ quanh quẩn ở nhà nên trông cô rất mập mạp. Cô mập cũng rất đáng yêu. Bây giờ, cô đã không còn là của anh nữa. Khoảng cách cứ một ngày lại xa thêm. Anh biết điều đó.
Chương 73: Bắt Cóc Bấm để xem Cuối cùng đã về đến nhà của anh. Ngôi nhà tôi đã từng nghĩ sẽ ở đây đến suốt đời để làm một con sâu gạo lười nhất quả đất. Tuy cuộc sống ở đây rất tốt nhưng cũng chẳng có mấy kỷ niệm vui vẻ. Nhìn hàng cây xanh mướt, đám gà mà tôi nuôi lúc rảnh rỗi đã béo mập. Nếu nướng ăn chắc sẽ rất ngon. Anh nhìn con sâu nhà anh đang nhìn chăm chăm những chú gà mà mắt sáng lên là anh biết cô ấy đang nghĩ đến điều gì. Những người phụ nữ khác sẽ: "Ôi, những con gà này dễ thương quá!" Riêng vợ anh đang nhìn chúng đến chảy nước miếng thì sẽ nghĩ: "Nướng mày lên chắc sẽ ngon lắm!" Cô ấy rất thích ăn gà nướng. Điều có lẽ, anh đã quên mất đó là lần đầu tiên gặp cô ấy cũng đang nhìn chăm chú lựa những con tôm sống. Vợ anh không chỉ là một con sâu lười mà con là một con sâu rất tham ăn. Anh thích nhất là nhìn cô ấy lười biếng nằm trên chiếc sô pha đọc sách và ăn thật nhiều món ăn ngon. Khi ăn, cô ấy thường cười tít cả mắt. Có lẽ, lúc ấy vợ anh đang rất vui. Anh bấm máy gọi cho nhà hàng đặt một con gà nướng. Anh nghĩ cô ấy sẽ rất thích. Cô không nghĩ khi vừa chơi với bảo bối xong đã thấy trên bàn ăn có thêm thật nhiều món ăn ngon. Có cả gà nướng nữa chứ. Cái bụng cô đang sôi lên. Sáng giờ, cô bận quá chẳng có thời gian để ăn cơm. Nhìn anh đang ngồi ở bàn ăn lịch sự ăn từng miếng nhỏ. Bụng cô kêu lên: "Ọc.. ọc.." Cô xấu hổ chết mất. Anh ngoắt ngoắt tay về phía cô: "Em tới đây ăn đi!" Được mời ngu gì không ăn. Cô ngồi vào chiến đấu liên tục với đồ ăn. Cả con gà to ngon lành nữa. Cô thầm nghĩ: "Có thêm một ly rượu vang càng tuyệt vời!" Nhìn trên miệng cô dính dầu mỡ trơn bóng nhưng lại làm anh nghĩ đến nóng cả người. Anh nhớ đôi môi mềm như bông của cô.. Anh đẩy đến cho cô một ly rượu vang. Như một thói quen cô cầm lấy ly rượu vang lắc nhẹ. Có thể, đây là thói quen của cô. Không biết từ khi nào cô đã thấy no bụng. Thật thỏa mãn. Men say khiến cô hơi không còn tỉnh táo. Cô dựa vào vai anh. Lúc này, cô cảm thấy thật bình yên. Anh có thể là một người chồng tốt. Nhưng cô lại không thích hợp là một người vợ hiền. Cô yêu tự do. Yêu cuộc sống thoải mái và không gò bó. Còn anh là một sợi dây xích cột chặt cô lại. Khiến cô không thể thở được. Khi vòng tay quấn lấy eo của cô, anh bắt đầu hôn lên môi cô một nụ hôn bao ngày xa cách một cách lưu luyến. Phải công nhận ở trên giường, cô không ghét anh. Anh luôn đưa cô bay đến tận trên những đám mây bồng bềnh. Một màn xuân sắc ngập tràn nơi nơi. Khắp cả căn nhà. Anh như một con mãnh thú bị đói khát lâu ngày. Nhưng cô lại thích. Cũng như thường ngày, công việc của cô bắt đầu từ sớm tinh mơ. Cô phải chuẩn bị trước tất cả mọi thứ. Cô đang đi trên con đường nhỏ nó hơi vắng vẻ. Nhưng cô không lo bởi vì cô đã đi trên nó đến quen thuộc rồi. Nhưng cô cũng không ngờ mình sẽ bị bắt cóc nha! Cô chỉ là một cô gái bình thường thôi. Không có giá trị gì để uy hiếp cả. Cô bị bắt đến một kho hàng bỏ hoang. Bọn chúng có ba tên. Mà tên nào cũng hung dữ cả. Cô rất sợ hãi. Cô nghĩ thầm: "Đời cô quả là đen!" Cô nghĩ đời mình sắp tàn. Bọn họ cảnh cáo cô không được tiếp tục mở cửa hàng nữa. Ồ thì ra không phải bắt nhầm người. Nếu cô không mở cửa hàng nữa cô ăn bằng niềm tin hả? Đừng nhìn cô hiền lành mà tưởng bở. Cô rất ham tiền nha. Cái gì cô cũng có thể bỏ nhưng tiệm bánh này cô nhất định phải giữ cô còn phải nuôi sống mình và đón cả Thiên Thiên về với cô nữa. Mặc cho bọn chúng đang la hét. Cô vẫn chìm trong những suy nghĩ. Thấy cô cứ im lặng bọn chúng muốn nổi điên lên. Một tên đánh vào mặt cô khiến giương mặt cô đau rát. Đến khi cảnh sát và anh tới cô đã rất thê thảm nha! Sao mọi người không đến sớm một tí nữa? Muốn cô bị tra tấn đến chết ở đây à. Cô rất bực mình. Giương mặt nhăn nhó và lại sưng phù lên. Mà tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ? Cô nhớ mình đã báo cảnh sát từ mấy ngày trước từ khi quán của cô bị người ta đến phá liên tục. Nhìn cô bị thương đến thê thảm trong lòng anh của không mấy dễ chịu. Anh luôn đợi ở đối diện cửa hàng của cô. Mới phát hiện hôm nay cô vẫn chưa đến gọi điện cho bạn cô thì người ta bảo cô đã đi rồi. Anh mới lo lắng đi tìm. Luôn tiện báo cả cảnh sát. Cô đang nằm co ro dưới nền đất lạnh. Tim anh đau thắt lại.