Ngôn Tình Ngôn Tình Ngược Của Vũ Khốc - Vũ Khốc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi raincry, 24 Tháng mười hai 2020.

  1. raincry

    Bài viết:
    76
    [​IMG]

    Tên truyện: Ngôn Tình Ngược Của Vũ Khốc

    Tác giả: Vũ Khốc (RainCry)

    Thể loại: Ngôn tình, ngược tâm

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện/ Truyện Dịch/ Edit Của Raincry

    Văn án:

    Đây là seri truyện Ngược của mình. Với tiêu chí ngược, ngược nữa, ngược mãi.. Hy vọng mọi người đọc ủng hộ ạ!

    * * *

     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. raincry

    Bài viết:
    76
    Ngôn Tình Ngược Của Vũ Khốc

    Trả Thù (1, 2)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    1.

    "Đây là đâu? Mấy người là ai? Mau buông tôi ra."

    "Cô đừng hòng rời khỏi đây dễ dàng như vậy. Cô phải trả giá cho những tội ác của gia đình cô."

    "Anh gạt tôi? Đồ khốn nạn. Anh đã lừa dối tình cảm của tôi?"

    Kim Duyên hét lớn lên, nước mắt dàn dụa trên mặt. Trước mặt cô là người đàn ông cô yêu, thế nhưng lúc này anh trông xa lạ quá.

    "Tôi không lừa cô. Chính cô là kẻ khờ khạo đã tự bước vào trong cái bẫy này. Cô giống như con thiêu thân vậy, đã biết trước kết quả sẽ bị cháy thành tro nhưng vẫn cứ muốn đâm đầu vào. Ha ha ha."

    Đình Nguyên cười lớn khi nhìn thấy giọt nước mắt sợ hãi của người con gái trước mặt. Trong lòng thầm nhủ: 'Cha à. Con sắp trả thù được cho cha rồi.'

    "Đồ điên."

    "Đúng vậy. Tôi điên. Chính gia đình của cô đã khiến tôi trở thành như hiện tại đó."

    "Tôi là làm gì chứ?"

    Kim Duyên gào lên. Cô thật sự không hiểu bản thân mình đã làm gì nên tội để khiến cho Đình Nguyên đối xử với cô như vậy. Tại sao anh ta lại hận cô đến vậy chứ?

    "Im đi. Tôi không muốn nghe thấy giọng của cô nữa."

    Đình Nguyên gắt lên, anh ta cầm một miếng vải đến nhét vào miệng của Kim Duyên để không phải nghe thấy tiếng cô la hét với anh nữa.

    "Ả ôi i.. ưm.. ưm.." Kim Duyên vẫn cố gắng yêu cầu anh ta thả cô ra, dù miệng bị bịt kín.

    "Buông tha cho cô sao? Không đời nào. Thay vào đó tôi sẽ khiến cho cô phải rên rỉ. Ngoan ngoãn mà phục vụ tôi cho tốt nếu không muốn bị ăn đòn nữa."

    Đình Nguyên như ma quỷ mà bước tới chỗ của Kim Duyên, anh ta đang cởi từng cúc áo một. Nước mắt trên mặt Kim Duyên mỗi lúc một nhiều hơn, trong lòng cô rất sợ hãi. Cô đúng là ngu ngốc nên thời gian trước đó mới yêu anh ta như vậy, để rồi giờ đây anh ta đối xử với cô không khác gì một con chó.

    Những nỗi đau xác thịt khiến cho Kim Duyên như chết lặng. Cô nhớ lại lúc mới gặp Đình Nguyên anh ấy như một tia nắng ấm áp sưởi ấm cho cô. Thế nhưng giờ đây tia nắng ấy không khác gì mũi dao đang đâm sâu vào tim của Kim Duyên, khoét vào đó một lỗ hổng khiến máu chảy đầm đìa.

    Kim Duyên bị Đình Nguyên bắt cóc, cả nhà cô không ai hay biết cả có mình cô phải đối mặt với gã điên này.

    "Tập trung vào."

    Đình Nguyên tét vào mông của Kim Duyên một cái khi thấy cô nàng lơ nàng dưới thân anh.

    "A.."

    Kim Duyên la lên một tiếng, không biết là do kích thích hay là đau đớn. Đình Nguyên cứ không ngừng nghỉ đòi hỏi trên người cô đến khi hài lòng thì mới đứng dậy. Anh thảnh thơi lấy khăn giấy ra lau chùi rồi quăng vào mặt cô như vứt vào bãi rác. Kim Duyên giờ như một cái xác không hồn, cả người trở nên câm lặng cứ thế mà ngất đi.

    Cô hy vọng cứ chết mà ngất xỉu mãi mãi cũng được, để cô không phải đối mặt với tên ác ma này một lần nào nữa. Thế nhưng cuộc sống của cô nào dễ dàng như vậy..

    2.

    Kim Duyên tỉnh dậy một lần nữa, cô thấy tay chân mình bị trói bởi dây thừng, miệng bịt kín bằng băng dính. Cô sợ hãi nhưng không thể làm gì được cả, chỉ có thể lặng lẽ mà khóc. Đình Nguyên đứng trước mặt cô, nhìn bộ dạng thê thảm của cô mà tươi cười.

    "Ha ha. Tôi rất hài lòng với gương mặt đầy tuyệt vọng này của cô đó. Cô biết không, tình trạng của cô hiện tại rất giống như tôi lúc 15 tuổi. Sợ hãi và bất lực. Một đứa trẻ mồ côi, bị tụi côn đồ đánh rồi cuối cùng cũng trở thành một thành côn đồ."

    "Ông ải ỗi ủa ôi." (Không phải lỗi của tôi)

    Kim Duyên cố gắng cãi lại Đình Nguyên qua lớp băng dính. Cô thật sự không có làm gì có lỗi với anh mà. Vì sao người chịu tổn thương là cô chứ?

    "Hừ. Cô cảm thấy mình oan ức lắm sao? Cảm thấy mình vô tội lắm à? Tội lỗi của cô là đã làm con của một thằng già khốn nạn. Chính bố của cô đã gây ra mọi chuyện đấy. Cô đã biết về chuyện nhà tôi trước đó bị phá sản phải không? Rồi cô biết ai làm không? Chính là nhờ ơn bố cô đó. Ông ta đã làm giả tài liệu khiến công ty phá sản. Bố tôi vì thế mà tự sát. Cũng vì thằng khốn đó. Người cha đáng kính của cô đó, Kim Duyên."

    Đình Nguyên quát lớn lên vào mặt của Kim Duyên đầy tức giận. Cô mở to mắt ra nhìn anh, hiện tại Đình Nguyên rất đáng sợ. Thế nhưng những gì anh ta vừa nói đối với Kim Duyên còn đáng sợ hơn nhiều. Là thật sao?

    "Bố cô làm giả tài liệu rồi dùng cái đống giấy vụn đó đi tố cáo cha tôi. Khốn kiếp. Lão ta là một kẻ lừa đảo mà lại đám đổ hết lên đầu cha tôi? Ông ta cướp hết một tài sản của bố tôi. Cả nhà tôi bị tịch thu, trong nhà không còn một đồng. Bố tự sát. Tôi từ nhỏ đã phải ra đường mà ngủ, đi lang thang xin ăn. Vì ai hả? Cô nói xem tôi có nên hận cô hay không? Hả?"

    Đình Nguyên vẫn tiếp tục hét lớn. Nước mắt của Kim Duyên chảy càng lúc càng nhiều hơn.

    "Mười một năm trước, cô có biết một đứa trẻ như tôi đã phải chịu sự tra tấn như thế nào không? Hình ảnh bố tôi chạy đầy trên các bản tin thời sự. Cô biết tôi bị mọi người phỉ nhổ thế nào không? Nhà tôi bị chửi rủa thế nào cô có biết không?"

    Kim Duyên cố nhắm mắt lại, cô không muốn thấy hình ảnh đau đớn và đẩy phẫn nộ của Đình Nguyên nữa. Nó khiến cô cảm thấy đau lòng, xấu hổ và cả bất lực. Thế nhưng giọng nói đầy ám ảnh của Đình Nguyên vẫn cứ văng vẳng bên tai cô.

    "Ha ha. Những gì ông ta nợ tôi, những đau đớn mà ông ta khiến tôi phải gánh chịu. Tôi sẽ khiến cho con gái ông ta cảm nhận hết. Tôi muốn chính mắt ông ta nhìn thấy con gái của mình bị tôi hủy hoại. Phải làm gì mới tốt nhỉ? Có khi nào cô sẽ quyết định tự sát giống như cha tôi đã làm không, Kim Duyên?"

    Cơ thể Kim Duyên khẽ run lên vì sợ hãi, nước mắt giàn dụa trên mặt. Cô cắn chặt răng ngăn lên những tiếng nấc. Cô cảm thấy rất sợ, thật sự rất sợ.

    "Đừng khóc. Kim Duyên. Bởi vì những chuyện này mới là bắt đầu thôi.."

    (Còn tiếp)

    Vũ Khốc
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, chiqudollKimBeso thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2021
  4. raincry

    Bài viết:
    76
    Ngôn Tình Ngược Của Vũ Khốc

    Trả Thù (3, 4)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    3.

    Trong nhiều giờ, Kim Duyên bị trói lênh đênh trên tàu giữa biển lớn. Cô vẫn không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy từ Đình Nguyên. Đôi mắt xinh đẹp của cô giờ đây sưng đỏ, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

    Những lời mà anh ta nói về cha cô tuyệt đối không thể nào là sự thật. Cha cô không thể nào làm ra những chuyện như vậy được. Cha cô là một người tốt, ông ấy không lừa hại ai bao giờ. Chắc chắn đây chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.

    Kim Duyên cố gắng thuyết phục bản thân mình và tin là như vậy.

    "Đã đến nơi rồi thưa sếp."

    "Tốt."

    Bên ngoài vang lên tiếng đối thoại giữa Đình Nguyên và thuộc hạ của anh. Kim Duyên không biết nơi mà bọn họ nói đến đây là ở đâu. Rốt cuộc thì Đình Nguyên đã đem cô đi đến đâu rồi? Cô cố gắng nhúc nhích thân mình để nhìn ra ô cửa sổ nhỏ bé dưới khoang thuyền.

    "Sao thế? Còn muốn thoát khỏi tôi sao?"

    Đình Nguyên bước vào trong nhìn thấy Kim Duyên đang ngọ nguậy thì liền cười nói. Kim Duyên lập tức thu người lại, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về anh ta.

    "Á."

    Đình Nguyên bước đến gần Kim Duyên, thô lỗ mà kéo mạnh lớp băng đang dán trên miệng ra khiến cô đau đớn mà hét lên. Sau đó anh ta kéo tay Kim Duyên đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền.

    "Thả tôi ra."

    Kim Duyên hét lớn, giọng cô khàn đi bởi vì một thời gian lâu không nói chuyện. Trên vùng miệng vẫn còn đau rát thì hành động thô lỗ khi nãy của Đình Nguyên.

    "Muốn tôi thả cô ra sao? Được thôi."

    Đình Nguyên nhếch môi cười cười mà hỏi Kim Duyên, sau đó không kịp để cho cô phản ứng. Anh ta thẳng tay đẩy thẳng người con gái nhỏ bé từ trên thuyền xuống biển lớn.

    Bùm.

    "Ưm.. ư.. Cứ mạng.. ọc.."

    Kim Duyên chới với dưới dòng nước lạnh, cô cố gắng nhoài đầu lên khỏi mặt nước mà hét lên kêu cứu. Nhưng cái mà cô nhìn thấy chỉ là Đình Nguyên đang đứng ở trên boong thuyền mà nhìn cô cười cợt vui vẻ.

    "Chẳng phải khi nãy em muốn tôi thả em ra sao? Tôi đã làm theo mong muốn của em rồi còn gì? Sao giờ nhìn em lại chật chật đến thế nhỉ?"

    Đình Nguyên hét lớn lên với người con gái đang vật lộn dưới dòng nước.

    "À. Anh quên mất. Tay em còn bị trói lại thế kia mà, nước biển sâu lắm đấy. Coi chừng chết đuối mất. Mà em biết bơi không đó?"

    Đình Nguyên vẫn đứng trên boong tàu cười lớn mà hỏi một cách vui vẻ, thế nhưng làm gì có ai trả lời cho câu hỏi của anh. Bên dưới nước chỉ vang lên những tiếng ọc ọc, tiếng vùng vẫy của Kim Duyên trong làn nước mà thôi.

    4.

    Khi nhìn thấy người con gái ở dưới biển gần như không thể vùng vẫy nữa rồi. Đình Nguyên mới nhảy khỏi thuyền. Anh kéo mạnh cánh tay của Kim Duyên, bơi vào bờ, sau đó ném cô lên bờ một cách thô lỗ. Sợi dây thừng trói tay chân của Kim Duyên cũng đã rơi ra.

    "Khụ khụ."

    Kim Duyên được vớt lên bờ, ôm ngực ho khan. Cả người cô đau nhức vì vùng vẫy quá mức. Những giọt nước mắt trên mặt cùng với những giọt nước biển đọng lại, đã không còn phân biệt nổi nữa rồi.

    "Đây sẽ là nơi cô sống nốt quãng đời còn lại của mình."

    Giọng nói âm u như địa ngục của Đình Nguyên lại vang lên. Kim Duyên hoảng hốt mà nhìn xung quanh.

    "Tôi cảnh cáo cô không được chạy trốn. Ở nơi đây đàn ông hơi thô lỗ đấy, nếu cô chạy lung tung gặp phải mấy gã khác thì cẩn thận bị chúng bắt về làm vợ. Ồ. Mà cũng có khi cô thích điều đó nhỉ?"

    Đình Nguyên lại nói tiếp, câu nói mang tính sỉ nhục Kim Duyên cực kỳ.

    "Đình Nguyên. Anh có thể nói với tôi như vậy sao hả? Anh nghĩ tôi là một người như vậy hả?"

    Kim Duyên tức giận mà hét lớn lên, cổ họng khô khốc khi nói khiến nó đau đớn. Thế nhưng trong lòng cô lại càng đau hơn thế nhiều. Người đàn ông này điên rồi.

    "Sao tôi lại không thể nói như vậy?"

    Đình Nguyên bước tới đưa tay ra nắm chặt cằm của Kim Duyên rồi xiết thật mạnh.

    "Tôi quá hiểu loại phụ nữ ham muốn đàn ông như cô rồi. Dạng như cô thì rất thích được đàn ông chơi đùa nhỉ? Càng nhiều càng sướng?"

    Bốp.

    Kim Duyên bị những lời nói của Đình Nguyên kích động, cô tát mạnh vào mặt của anh ta.

    Mặt của Đình Nguyên bị đánh mà hơi ửng đỏ lên. Anh hung dữ mà quay người nhìn lại Kim Duyên. Cô sợ hãi mà thu người về phía sau.

    "Cô dám đánh tôi?"

    Đình Nguyên giận dữ hét lên một tiếng rồi kéo mạnh người Kim Duyên đi về phía trước. Ở đó có một căn nhà gỗ. Anh ta đè cô lên sàng, thô bạo mà xé rách chiếc váy ướt nhẹp trên người Kim Duyên.

    "Không. Đình Nguyên. Anh dừng lại đi mà."

    Kim Duyên sợ hãi mà khóc nấc lên, cô cố gắng đẩy người của Đình Nguyên ra. Cô biết anh muốn làm gì, nó rất đáng sợ. Đáng sợ lắm. Cả người cô đều sẽ đau đớn, không một chút ấm áp. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng càng nhận lại về đau đớn nhiều hơn. Lưng trần của Kim Duyên ma sát với sàn gỗ, những mảnh gỗ lồi lõm đâm vào da thịt của cô, máu ứa ra. Kim Duyên đau đến cả người đều run rẩy.

    "Có đau không?"

    Đình Nguyên dừng lại một chút, nâng người lên nhìn xuống người con gái thê thảm dưới thân mình mà hỏi.

    "Đừng làm vẻ mặt tội nghiệp đó với tôi. Tôi đã đau khổ cả mười một năm rồi. Hiện tại chút đau đớn của cô đã thấm tháp gì đâu?"

    (Còn tiếp)

    Vũ Khốc
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  5. raincry

    Bài viết:
    76
    Ngôn Tình Ngược Của Vũ Khốc

    Trả Thù (5, 6)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    5.

    "Đình Nguyên, anh.. bình tĩnh lại trước được không?"

    Kim Duyên nén sự đau đến trên thân thể mình, cố gắng thuyết phục người đàn ông trước mặt cô.

    "Em nghĩ chắc là.. có hiểu lầm, hiểu lầm gì rồi. Bố của em không bao giờ làm việc đó đâu. Anh tin em đi, được không anh?"

    Lời nói của Kim Duyên ngắt quãng, mồ hôi túa trên trán. Cô cố gắng nói rõ từng chữ với Đình Nguyên chỉ cầu mong anh có thể suy xét lại. Thế nhưng Đình Nguyên lại thẳng tình tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô.

    "Bĩnh tĩnh? Tới giờ phút này rồi mà cô còn dám kêu tôi bình tĩnh đi? Nếu bố của cô tự sát chưa mặt cô thì cô còn có thể bình tĩnh nổi nữa không hả? Cô và người bố đáng chết của cô sống cuộc sống xung sướng bao năm nay còn tôi sống không bằng một con chó? Giờ thì kêu tôi bình tĩnh đi?"

    Đình Nguyên hét lớn lên, rồi càng thêm trở nên điên cuồng. Anh siết chặt hông của Kim Duyên, cố ép cô sát hơn.

    "Á. Không.. Đau quá. Đình Nguyên, dừng lại điên, em đau.. hu hu.. ưm.."

    Đình Nguyên cảm thấy phiền vì những tiếng kêu la của Kim Duyên. Anh nắm chặt đầu cô, cướp lấy đôi môi cô, nuốt hết những tiếng kêu la của cô vào trong miệng. Nụ hôn thô bạo và đòi hỏi mãnh liệt đến mức Kim Duyên cảm thấy cả môi đau rát, mùi máu tanh xộc lên trong miệng. Kim Duyên hoảng sợ đánh mạnh vào vai của Đình Nguyên cố đẩy anh ra. Không khí dần trở nên cạn kiệt, Kim Duyên cảm thấy cô sắp chết mất.

    Đến khi mắt Kim Duyên mờ cả đi rồi thì Đình Nguyên mới chịu buông tha cho cô. Kim Duyên thở dốc đầy gấp gáp. Nhưng kịp lấy lại được bình tĩnh thì bên dưới thân lập tức trở nên đau nhói. Đình Nguyên vẫn chưa bao giờ dừng lại việc hành hạ cô.

    "Đừng.. lấy nó ra đi.. đau lắm.." Kim Duyên nói trong tiếng thở gấp.

    "Sướng không? Ha ha ha, lần đầu tiên của cô lại bị một tên khốn như tôi cướp lấy ở một nơi tàn tạ như thế này. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy rất sướng đúng không?" Đình Nguyên vừa nói vừa thúc mạnh, sau đó tiếp tục mắng. "Đồ đàn bà dâm đãng."

    "Khốn nạn. Đình Nguyên, tôi hận anh."

    Kim Duyên hét lớn lên, nước mắt cũng không còn để khóc nữa rồi. Cả người cô trở nên trống rỗng. Kim Duyên lấy tay che kín mắt mình lại, không muốn nhìn thấy gương mặt đầy điên cuồng của Đình Nguyên nữa.

    Ai nói với cô rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi có được không? Sao khi cô mở mắt ra một lần nữa những thứ đau khổ này có thể biến mất hay không?

    Đình Nguyên cứ thế phát tiết trên cơ thể của Kim Duyên đến khi cô ngất đi. Anh đứng dậy, bình tĩnh mặc quần áo đi ra ngoài bỏ mặc cô gái bé nhỏ vẫn nằm im lìm trên sàn một cách trơ trọi.

    Gió biển thổi vào mặt, hơi rát. Đình Nguyên rút một điếu thuốc ra hút, rồi lấy điện thoại nhấn số gọi đi.

    6.

    Nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần lúc này khiến Kim Duyên cảm thấy muốn giết chết Đình Nguyên, sau đó thì tự sát. Vì sao cô phải sống trong khổ sở như thế này chứ? Cơ thể tàn tạ mặc cho Đình Nguyên thích ham muốn bao nhiêu lần, giày vò thế nào thì giày vò. Anh ấy đối xử với cô như vậy thì có cảm thấy hạnh phúc hơn không?

    "Cô dậy rồi à?"

    Giọng nói của Đình Nguyên vang lên, cả cơ thể của Kim Duyên lập tức rụt lại như một phản xạ tự nhiên. Cô đã quá hoảng sợ vì những thứ Đình Nguyên làm với mình rồi.

    "Anh có thấy thất vọng không khi tôi vẫn chưa chết?"

    Kim Duyên thều thào nói đứt quãng. Đối với Đình Nguyên hiện tại cô vừa cảm thấy sợ, vừa cảm thấy hận. Bản thân cô hiện tại chẳng còn gì để mất nữa rồi.

    "Ha ha. Cô đương nhiên sẽ không chết. Tôi sẽ không cho cô chết một cách dễ dàng như vậy đâu."

    "Đồ điên. Anh hành hạ tôi như vậy rồi bố của anh có thể sống lại được hay sao?"

    "Câm miệng. Ai cho phép cô nhắc đến bố tôi?"

    Đình Nguyên hung dữ mà quát Kim Duyên, anh lao đến nắm chặt cổ áo cô.

    "Tôi muốn chứng kiến cảnh người cha yêu quý của cô sẽ đau đớn đến cỡ nào khi nhìn thấy đứa con gái yêu của mình bị chính người con trai của người mà ông ta hại chết hành hạ như một nô lệ."

    "Ha ha. Nếu mục đích của anh là muốn cha tôi đau khổ. Vậy thì tôi có thể nói cho anh biết là anh không thành công đâu."

    Kim Duyên bị nắm chặt cổ, hít thở khó khăn. Cô cười gằn rồi nói:

    "Bởi vì bố tôi chưa bao giờ yêu mến tôi. Ông ấy thậm chí còn không quan tâm tôi ra sao, đang làm gì. Có lẽ bây giờ bố tôi thậm chí còn chưa biết là tôi đã mất tích đâu."

    Kim Duyên nói xong thì nước mắt không nhịn được mà trào ra. Cô nghĩ về người bố chưa bao giờ quan tâm đến cô thì càng cảm thấy thê lương hơn. Ông ta chỉ yêu tiền mà thôi, một đứa con gái như cô đã là gì mà có thể khiến ông ấy đau khổ chứ?

    "Nói láo."

    Đình Nguyên hoàn toàn không tin tưởng vào những gì Kim Duyên nói.

    "Cô muốn nói như vậy để cho tôi mềm lòng thả cô ra chứ gì? Kim Duyên, cô quá ngây thơ rồi. Cho dù là cô nói thật đi chăng nữa, thì cô vẫn còn có giá trị đối với tôi. Tôi còn cần dùng cô để cướp lấy công ty của bố cô mà nhỉ? Ha ha ha. Tôi nhất định phải chứng kiến được cảnh bố cô khóc khi công ty của ông ta thuộc về tôi."

    "Không đời nào. Tôi sẽ không cho phép anh làm điều đó đâu."

    Kim Duyên hoảng sợ mà lắc đầu thật mạnh, cô không ngờ Đình Nguyên lại nhắm vào cổ phần trong tay cô như vậy.

    "Không cho phép? Cô có thể sao? Ngay cả bản thân cô cũng thuộc về tôi đó thôi?"

    "Tôi ghét anh."

    "Ừ, dù tôi có đáng ghét như thế nào thì rất tiếc tôi cũng sẽ là chồng của cô rồi. Vợ thân yêu ạ."

    Nước mắt của Kim Duyên càng rơi nhiều hơn, là do cô ngu, quá ngu nên mới bị Đình Nguyên lừa đến thê thảm thế này.

    "Đình Nguyên, anh giết tôi đi. Đừng hành hạ tôi như thế này nữa. Liệu anh có thể dừng lại thù hận lên một mình tôi được không? Giết chết tôi rồi kết thúc tất cả ở đây đi."

    "Chậc chậc, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để cô chết đâu, Kim Duyên."

    "Vậy anh còn muốn hành hạ tôi đến khi nào nữa hả? Nói cho tôi biết đi."

    "Đến khi nào tôi cảm thấy hài lòng."

    Câu nói của Đình Nguyên như một lời nguyền rủa đối với Kim Duyên. Đến khi anh ta hài lòng ư? Khi đó cô có còn là cô được hay không nữa đây?

    (Còn tiếp)

    Vũ Khốc
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  6. raincry

    Bài viết:
    76
    Ngôn Tình Ngược Của Vũ Khốc

    Trả Thù (7, 8)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    7.

    Kim Duyên bị Đình Nguyên ép buộc thay một bộ quần áo khác. Tình trạng hiện tại của Kim Duyên xơ xác không khác gì người vừa phải trải qua một trận chiến. Tóc tai bù xù, trên cơ thể và tay chân đầy những vết sẹo và bầm tím. Cơ thể bốc mùi khó chịu.

    Khuôn mặt xinh đẹp, tươi tắn của cô giờ đây trở nên tiều tụy, đôi mắt đẹp sưng đỏ, thâm đen vì khóc nhiều. Đôi môi sưng lên vì những nụ hôn thô lỗ của Đình Nguyên. Nếu ai nhìn thấy được cô trong tình trạng này, họ có thể sẽ đoán được cô đang bị bạo hành. Thế nhưng Đình Nguyên yêu cầu Kim Duyên thay một bộ đồ dài phủ kín toàn bộ cơ thể cô, không chừa ra một chỗ da thịt nào cả.

    "Xong chưa?"

    Tiếng la hét, đập của của Đình Nguyên vang lên sau đó là đạp cửa đi vào. Kim Duyên đang ngồi bệt xuống sàn vì mệt mỏi.

    "Tôi rất mệt, tôi không muốn đi đâu cả."

    Kim Duyên rụt người lại, cố gắng trốn vào trong một góc tối. Thế nhưng Đình Nguyên nào chịu buông tha cho cô. Anh ta đi tới, thô lỗ kéo lấy tay của Kim Duyên mà lôi đi xềnh xệch.

    Cô nhăn cả mặt vì đau đớn, cô nghiến chặt răng cố gắng không cho mình rên lên. Cô biết cô càng tỏ ra đau khổ thì người đàn ông này càng thích thú.

    Đình Nguyên đưa Kim Duyên đến một bãi làm cá. Anh đẩy cô nằm dưới sàn rồi tiến đến đối với một người phụ nữ lớn tuổi.

    "Tôi đem người đến cho cô sai việc đây."

    "Vâng, thưa ngài."

    Người phụ nữ lớn tuổi cung kính cúi đầu trước Đình Nguyên, sau đó nhìn chằm chằm vào Kim Duyên. Bà ta nhìn bộ dáng của cô không phải là dân lao động, không biết vì sao lại lưu lạc đến nơi này.

    "Anh định bắt tôi làm việc ở đây ư? Không thể nào."

    Kim Duyên nhìn khung cảnh xung quanh, đầy dơ bẩn và hôi hám. Cô sợ hãi, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ phải đến những nơi như thế này cả. Kim Duyên bám chặt lấy tay của Đình Nguyên mà nói vội.

    "Đưa tôi về nhà, tôi muốn về nhà."

    Đình Nguyên thô lỗ hất tay một cái, Kim Duyên lại văng ngược trở về bên cạnh người phụ nữ lớn tuổi.

    "Cô có hai lựa chọn. Một là làm việc ở đây. Hai là tôi sẽ ném cô xuống biển cho cá ăn. Cô lựa chọn đi."

    "Anh.."

    Kim Duyên nhìn trân trối vào người đàn ông trước mặt. Nước mắt lại tuôn ra, dù hốc mắt đã đau rát. Cô không biết mình đã khóc bao nhiêu vì người này nữa rồi, cô khóc bao nhiêu lâu rồi?

    "Ngoan ngoãn ở đây mà làm việc đi. Đừng có chọc giận tôi."

    Đình Nguyện lạnh lùng nói với Kim Duyên, sau đó quay lưng bỏ đi.

    8.

    "Cô gái, mau đứng dậy làm việc đi."

    Người phụ nữ lớn tuổi thấy Kim Duyên ngồi mãi dưới sàn thì không nỡ nhìn tiếp. Bà bước đến đỡ cô dậy, nhưng rồi lại nhìn thấy những vết thương trên người cô:

    "Trời đất. Sao lại để bị thương nhiều thế này? Để tôi giúp cô băng bó."

    "Dì."

    Kim Duyên nắm chặt lấy tay của người đàn bà, ngẩng đầu dậy lên. Ánh nhìn cực kỳ đáng thương:

    "Dì có thể giúp tôi trốn khỏi đây được không? Tôi bị người đàn ông đó bắt cóc đến đây. Dì có thể đưa tôi ra khỏi đây được không? Tôi xin dì đó."

    Kim Duyên không muốn cứ bị Đình Nguyên ép buộc và hành hạ như vậy mãi. Cô phải trốn đi. Đúng vậy. Cô phải chạy trốn ra khỏi người đàn ông ma quỷ như Đình Nguyên.

    "Bắt cóc? Tại sao anh ta lại phải bắt cóc cô chứ?"

    Người đàn bà trở nên khó hiểu.

    "Tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Anh ta đột nhiên phát điên rồi bắt tôi đi. Anh ta tấn công tôi, tra tấn tôi. Tôi sợ lắm. Dì làm ơn giúp tôi trốn đi được không hả?"

    Kim Duyên cố gắng bấu víu vào cánh tay của người đàn bà mà nói. Ở cái nơi hôi hám này cô không quen biết một ai cả, cũng không có ai có thể giúp đỡ cô.

    "Xin lỗi cô gái, tôi không thể giúp đỡ tôi được. Anh ta là ông chủ của bọn tôi."

    Người đàn bà lớn tuổi áy náy mà nhìn Kim Duyên nói.

    "Vậy dì có thể nói cho tôi biết ở đây là ở đâu được không? Làm sao tôi mới có thể rời khỏi đây? Dì có thể thuê giúp tôi một người chở tôi ra khỏi hòn đảo này được không? Tôi muốn đi.."

    "Cô muốn đi đâu?"

    Khi Kim Duyên đang hấp tấp mà nói lời nhờ vả, cầu xin với người đàn bà lớn tuổi thì giọng nói của Đình Nguyên lại vang lên sau lưng cô. Cả người Kim Duyên lập tức run lên vì sợ hãi.

    Đình Nguyên muốn quay trở lại coi thử Kim Duyên có chịu làm vừa chưa. Nhưng anh ta vừa mới bước chân đến thì đã nghe chuyện Kim Duyên muốn trốn thoát khỏi mình. Đình Nguyên cảm thấy cực kỳ tức giận.

    Người đàn bà lớn tuổi thấy Đình Nguyên đã quay trở lại thì vội vàng lảng đi chỗ khác. Kim Duyên vội vàng nắm chặt lấy tay bà, ngăn cho bà rời đi.

    "Dì, dì đừng đi mà. Giúp tôi với."

    "Hừ? Còn muốn tìm người khác đến để giúp cô trốn thoát khỏi tôi ư?"

    Đình Nguyên bước nhanh tới, nắm tóc của Kim Duyên mà kéo ngược lại. Cơn đau dại trên da đầu khiến cho Kim Duyên phải buông tay. Người đàn bà dù cảm thấy thương xót cho Kim Duyên, nhưng bà không dám cãi lời Đình Nguyên. Vì vậy chỉ có thể chạy đi, để lại phía sau là tiếng la hét đau đớn của Kim Duyên.

    (Còn tiếp)

    Vũ Khốc
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2021
  7. raincry

    Bài viết:
    76
    Ngôn Tình Ngược Của Vũ Khốc

    Trả Thù (9, 10)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    9.

    "Dì, dì ơi. Cứu tôi với. Anh ấy lại đánh tôi bị thương rồi này."

    Kim Duyên nhìn thấy người đàn bà lớn tuổi bỏ đi thì vội hét với theo mà cầu cứu. Cô muốn hét thật to lên để những người xung quanh đây nhìn thấy, hy vọng họ có thể ngăn cản tên đàn ông điên khùng này lại.

    "Có chút vết thương nhỏ bé như thế mà đã định tố cáo tôi á? Nếu cô không chịu được thì đi chết đi."

    Đình Nguyên nói xong thì đẩy mạnh người của Kim Duyên, khiến cho đầu cô đập xuống sàn.

    "Anh giết tôi đi. Tôi không muốn bị anh hành hạ, tra tấn thế này nữa."

    Kim Duyên ôm lấy phần trán bị đập đau của mình mà nói.

    "Đừng thách thức tôi. Kim Duyên, cô đừng tưởng tôi không dám giết cô."

    Đình Nguyên siết chặt tay lại, mặt lạnh lùng hẳn đi. Hành động cầu cứu người khác khi nãy của Kim Duyên đã hoàn toàn chọc giận anh.

    "Tôi không thách thức anh."

    Kim Duyên nghiến răng mà đáp lại.

    "Tôi thật sự muốn thoát khỏi anh, thoát khỏi tên khốn nạn mất nhân tính như anh. Nếu chỉ có cái chết mới thoát khỏi được anh thì tôi đành chọn nó."

    Những ngày qua Kim Duyên coi như đã nhận rõ được bộ mặt của Đình Nguyên rồi. Anh ta sẽ không rủ lòng thương xót với cô. Dù cho cô khóc bao nhiêu lâu, van xin bao nhiêu lần. Đình Nguyên vẫn chỉ một mực muốn hành hạ, tra tấn cô mà thôi.

    "Muốn chết? Được. Tôi toại nguyện cho cô."

    Đình Nguyên kéo lê Kim Duyên đi đến một khu vực nước sâu. Kim Duyên hoảng sợ mà nhìn xuống dòng nước biển xanh thẫm.

    "Buông tôi ra, đồ điên. Mau buông tôi ra."

    Kim Duyên cố gắng vùng tay ra khỏi Đình Nguyên, anh ta thật sự muốn giết cô sao? Cô thật sự sẽ chết ở nơi này? Sẽ không còn có thể quay trở về gặp người thân của cô nữa?

    Những người công nhân đang làm việc gần đó thấy cuộc cãi vã của Đình Nguyên và Kim Duyên đang càng lúc càng căng thẳng hơn. Một vài người đánh bạo tiến đến khuyên can Đình Nguyên lại.

    "Ông chủ. Nếu để xảy ra án mạng nơi này không tốt đâu. Bọn cớm đang theo dõi động tĩnh chút ta rất gắt gao đó."

    Đình Nguyên liếc nhìn qua một cái, người vừa nói lập tức rụt người. Sau đó lẳng lặng lùi ra xa, không dám xen vào chuyện của anh ta nữa.

    Đình Nguyên tiến đến nắm lấy cằm của Kim Duyên, khiến cho cô phải ngẩng đầu lên đối diện với mặt anh rồi hỏi:

    "Kim Duyên, giờ tôi hỏi lại. Cô có chịu đi làm việc cho tôi không? Hay vẫn còn muốn chết?"

    "Hừ. Anh thấy tình trạng hiện tại của tôi giống đang sống lắm sao? Có khác chết đi chỗ nào không hả? Có khi chết rồi còn sướng hơn nữa đó."

    Kim Duyên tuy trong lòng rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng cứng rắn trước Đình Nguyên. Cô biết nếu cô tỏ ra yếu đuối thì cũng chẳng nhận được sự thương hại từ anh. Kim Duyên không muốn Đình Nguyên tiếp tục kinh thường cô như cái cách anh đang kinh thường bố của cô.

    10.

    "Được, như cô mong muốn."

    Đình Nguyên nắm cổ áo của Kim Duyên, đưa cô nàng lơ lửng trên mặt biển mà gằn giọng hỏi lại lần nữa:

    "Tôi hỏi lại lần cuối. Cô có chịu làm việc ở đây không?"

    Đình Nguyên vừa nói vừa buông lỏng tay từ từ. Kim Duyên nhắm mắt lại, chủ động bước lùi về sau một bước. Cả người cô lập tức rơi khỏi đất liền, rơi tõm xuống nước.

    Đình Nguyên mở to mắt, tay bắt vội vào không trung. Thế nhưng chỉ còn vươn lại sợi tóc của Kim Duyên trên tay. Còn cả người cô thì đã chìm hẳn xuống mặt biển. Anh không thể tin nổi. Rõ ràng là anh chỉ muốn hù dọa Kim Duyên mà thôi, thế nhưng cô nàng lại chủ động nhảy xuống biển.

    "Khốn kiếp."

    Đình Nguyên đá mạnh vào không trung, nhìn chằm chằm xuống mặt nước.

    "Ông chủ, hình như cô gái đó không biết bơi. Có cần xuống cứu cô ta lên không?"

    Một người công nhân đứng bên cạnh Đình Nguyên thấy tình hình không ổn thì vội vàng cất giọng hỏi. Bóng dáng người con gái càng ngày càng khuất dạng dưới dòng nước sâu thẳm.

    "Không được cứu cô ta."

    Đình Nguyên gầm lên, đầy phẫn nộ. Anh nghĩ rằng Kim Duyên chỉ đang giả vờ mà thôi. Cô ta muốn anh trở nên mềm lòng, muốn anh thương xót cho cô ta, muốn anh thả cô ta ra? Nằm mơ đi.

    "Nhưng.. cô ấy sắp chết rồi."

    Người phụ nữ trung niên lúc nãy cũng bị những tiếng ồn ào mà chạy tới. Bà thấy người con gái đáng thương khi nãy đang chìm dần, chìm dần, gương mặt lẫn trong làn nước, không còn chút sức sống.

    Đình Nguyên nghe lời nói của bà thì ánh mắt siết lại, càng thêm nhìn sâu vào dòng nước. Như thể anh ta muốn xem rõ xem Kim Duyên còn sống hay đã chết.

    "Kim Duyên, cô bơi lên đây cho tôi. Cô đừng tưởng tôi không biết là cô đang giở trò thôi. Nếu cô cứ tiếp tục ở dưới nước nữa thì tôi chắc chắn sẽ đi giết bố cô, giết cả nhà cô. Kim Duyên, cô có nghe thấy không hả?"

    Đình Nguyên hét lớn lên, đầy giận dữ. Nhưng không có ai phản hồi lại có anh, xung quanh im lặng chỉ có tiếng sóng biển đập mạnh. Không hề cố chút dấu hiệu nào là Kim Duyên đang động đậy cả. Cô nàng đó..

    "ẦM."

    Đình Nguyên nhảy mạnh xuống dòng nước. Nước lạnh đến cắt da cắt thịt, thế nhưng anh mặc kệ. Đình Nguyên lặn sâu xuống nước, khi chạm đến thân thể cứng đờ của Kim Duyên rồi thì trong lòng giật thót. Trái tim của Đình Nguyên như bị ai đó bóp chặt. Người con gái dưới nước đã hoàn toàn mất đi ý thức.. Trên gương mặt của Kim Duyên thấm đầy nước, không thể giận rõ đó là nước biển hay là nước mắt của cô..

    (Còn tiếp)

    Vũ Khốc
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2021
  8. raincry

    Bài viết:
    76
    Ngôn Tình Ngược Của Vũ Khốc

    Trả Thù (11, 12)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    11.

    "Tìm thấy cô ấy rồi."

    Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Đình Nguyên đang mang Kim Duyên bơi vào bờ thì hô lớn lên. Bà tay chắp tay cám ơn trời đất.

    Đình Nguyên cật lực bơi nhanh vào bờ, kéo Kim Duyên lên bãi cát gần đó. Anh ôm chặt lấy Kim Duyên, vỗ nhẹ lên má cô.

    "Kim Duyên, tỉnh dậy. Tỉnh dậy đi. Kim Duyên."

    Đình Nguyên hét lớn lên, thế nhưng người con gái trong lòng anh vẫn nhắm nghiền mắt. Cô không phản hồi anh dù chỉ là một tiếng rên rỉ, hơi thở cực kỳ yếu ớt. Đình Nguyên cảm thấy hoảng loạn, vội nhìn về phía đám người đang đứng đó:

    "Mau gọi bác sĩ. Gọi bác sĩ ngay cho tôi."

    "Ông chủ, mau đưa cô ấy vào nhà trước đi."

    Người phụ nữ trung niên chạy đến gần mà nói, bà nhìn cô gái nhỏ trong lòng anh thì cực kỳ đau lòng. Vì sao cô ấy phải khổ sở đến mức này cơ chứ?

    Nhưng giờ phút này Đình Nguyên làm gì còn nghe được lời ai nói nữa. Anh cứ ôm chặt lấy Kim Duyên trong tay, không chịu buông ra.

    "Kim Duyên, tỉnh dậy đi. Đừng giả vờ nữa. Tại sao cô lại không biết bơi được chứ? Con gái nhà tài phiệt chẳng phải từ nhỏ đã phải học rất nhiều thứ để sinh tồn rồi sao? Cô đang giả vờ đúng không? Dối trá. Tất cả chỉ là dối trá!"

    Tim của Đình Nguyên như thắt lại, cô gái trong lòng anh rất lạnh. Lạnh đến mức Đình Nguyên cảm thấy cô đang đông cứng là thân thể mình lại.

    "Kim Duyên, anh xin em đó. Tỉnh dậy đi? Được không?"

    Giọng nói của người đàn ông gần như trở nên cầu xin. Người phụ nữ trung niên không nhìn nổi cảnh này nữa. Bà ta quay mặt lại, nước mắt chảy dài trên mặt.

    "Ông chủ, bác sĩ tới rồi. Mau để bác sĩ coi cho cô ấy đi."

    Người bác sĩ lao tới, gần như phải vật lộn với Đình Nguyên mới đặt được cơ thể của Kim Duyên nằm dài trên đất.

    "Các người đang làm gì vậy hả? Mau trả cô ấy lại cô tôi. Trả cho tôi."

    Đình Nguyên phát điên, cố gắng thoát khỏi đám người đang cản trở anh không đến quấy rối bác sĩ đang khám bệnh cho Kim Duyên. Hai, ba người công nhân cao lớn, cố gắng hết sức mới ngăn chặn được Đình Nguyên.

    Người bác sĩ gấp gáp sơ cứu cho Kim Duyên bằng cách bơm tim, xen kẽ hồi sức. Nhưng không có dấu hiệu của sự sống, tim của Kim Duyên đập càng lúc càng yếu dần.

    "Ông đang làm cái gì cô gái của tôi thế hả?"

    Đình Nguyên vẫn đang điên cuồng la hét bên cạnh.

    "Thả tôi ra. Thả tôi ra mau. Tôi cần phải đến bên cô ấy."

    Người bác sĩ cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Ông ta càng thêm dùng sức ấn mạnh lên ngực của Kim Duyên, hy vọng cô ta có thể vượt qua được.

    12.

    "Khụ, khụ.."

    Kim Duyên ho lên mấy tiếng, nước trong miệng cô chảy đầy ra ngoài.

    "Sống rồi, sống lại rồi."

    Ông bác sĩ già vuốt trán đã ướt đẫm mồ hôi của mình, mừng rỡ đến mức lắp bắp.

    "Kim Duyên, Kim Duyên."

    Đình Nguyên hất văng mấy người đàn ông đang kìm kẹp anh, chạy nhanh đến chỗ Kim Duyên mà ôm lấy cô.

    Đình Nguyên không ngừng vỗ vỗ vào mặt của Kim Duyên, thế nhưng cô nàng vẫn lạnh ngắt, không có chút sức sống.

    "Lão già, ông nói cô ấy sống rồi? Vì sao cô ấy chưa tỉnh hả?"

    Đình Nguyên quay về nhìn về phía bác sĩ mà nạt lớn. Bàn tay đang ôm chặt lấy Kim Duyên, siết đến mức những ngón tay trở nên trắng bệch.

    "Cô ấy chỉ ngất đi vì kiệt sức thôi. Anh đừng ông cô ấy chặt quá, buông lỏng ra để cô ấy hít thở. Trên người cô ấy còn nhiều vết thương.."

    "Câm miệng."

    Đình Nguyên trừng mắt mà quát, người bác sĩ lập tức im bặt. Đình Nguyên bế Kim Duyên dậy, chạy nhanh về căn nhà gỗ của anh rồi đặt cô lên giường.

    "Kim Duyên, em phải sống. Nhất định phải sống."

    Đình Nguyên đưa ngón tay vuốt nhẹ lên gương mặt gầy gò của Kim Duyên, lặp đi lặp lại câu nói như một lời nguyền rủa dối với Kim Duyên.

    Lúc Kim Duyên mở mắt ra một lần nữa thì đã không còn thấy Đình Nguyên ở bên cạnh, thay vào đó là một người y tá. Cô y tá đang giúp Kim Duyên khâu những vết thương lớn nhỏ trên người mình.

    "Tại sao không để cô chết đi cứ?"

    Kim Duyên thều thào trong miệng, trong lòng cảm thấy rất tuyệt vọng. Lúc ở bờ biển khi ói nước ra ngoài, thật ra Kim Duyên đã tỉnh dậy một lần. Thế nhưng khi cô nhìn thấy người bên cạnh là Đình Nguyên thì lập tức nhắm chặt mắt lại.

    Vì sao ác mộng của cuộc đời cô vẫn không thể nào kết thúc?

    Người nữ bác sĩ nhìn gương mặt đầy thương cảm của Kim Duyên thì cảm thấy rất xót xa. Một cô gái mỏng manh nhưng trên cơ thể lại bị thương nhiều như vậy, rải rác ở những bộ phận khác nhau. Bà thật không thể hình dung nổi cuộc sống của Kim Duyên là như thế nào.

    "Cô sống ở đây cực khổ lắm à?"

    Bác sĩ thấy Kim Duyên đã tỉnh liền bắt chuyện để khiến cô bớt đau đớn trong quá trình băng bó.

    "Tôi không phải sống ở đây. Tôi là bị bắt cóc đến đây."

    Kim Duyên nói trong tiếng thở ngắt quãng, sau đó thì quay nhìn sang người bác sĩ:

    "Bác sĩ có thể giúp tôi trốn khỏi đây được không?"

    "Bắt cóc?"

    Người bác sĩ lập tức hoảng hốt.

    "Đúng vậy. Chính là người đàn ông đã thuê bà đến băng bó cho tôi. Anh ta bắt cóc tôi, hành hạ tôi. Làm ơn giúp tôi trốn đi được không?"

    Kim Duyên trở nên kích động, vội nắm lấy tay bác sĩ mà nói vội. Cô nhìn thấy được trong mắt bà ấy đang dao động.

    "Cô gái trẻ, bình tĩnh đã nào. Để trốn thoát được một cuộc bắt cóc không được hấp tấp.

    " Vậy bà đồng ý giúp đỡ tôi rồi đúng không? "

    Vị bác sĩ đồng ý sẽ giúp Kim Duyên gửi thông tin về gia đình cô. Bà đồng ý giúp cô gì chính bản thân bà cũng là phụ nữ. Nếu như bà, hoặc là con gái bà bị bạo hành như vậy, chắc chắn bà sẽ liều mạng với bọn chúng.

    " Đã băng bó xong chưa? "

    Giọng nói hung dữ của Đình Nguyên vang lên bên ngoài cánh cửa. Hai người phụ nữ đang bàn bạc ở bên trong phòng lập tức giật bắn người.

    " Xong.. xong rồi."

    Người bác sĩ vội vàng cúi đầu, thu dọn đồ đạc rời đi. Lúc đi ngang qua Đình Nguyên, bà không dám nhìn vào mắt anh ta. Đôi mắt người đàn ông sắc bén thật đáng sợ. Bàn tay đang cầm lấy bức thư của Kim Duyên khẽ run lên.

    (Còn tiếp)

    Vũ Khốc
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  9. raincry

    Bài viết:
    76
    Ngôn Tình Ngược Của Vũ Khốc

    Trả Thù (13, 14)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    13.

    Ánh mắt của Đình Nguyên khẽ híp lại, nhìn chằm chằm về phía người bác sĩ. Anh cảm thấy bộ dáng của bà ta rất đáng nghi.

    Đình Nguyên bước từng bước lại gần người phụ nữ. Người bác sĩ càng thêm run rẩy nhiều hơn, trong lòng tràn đầy căng thẳng. Nếu như người đàn ông này biết được bà lén giúp cô gái kia đưa tin ra ngoài, anh ta có thể giết chết bà hay không?

    Đình Nguyên đã tiến đến gần sát, đưa tay ra định giật ngược tay người bác sĩ lại coi thử trong tay bà ta đang cầm thứ gì.

    "Đình Nguyên."

    Tiếng gọi của Kim Duyên từ trong phòng vọng ra, có vẻ như đang có chuyện gì gấp gáp. Động tác tay của Đình Nguyên ngay lập tức khựng lại. Anh quay đầu nhìn về phía trong phòng, hỏi lại:

    "Có chuyện gì?"

    "Anh có thể vào đây một chút không? Tôi có chuyện cần giờ anh giúp. Gấp lắm. Làm ơn vào giúp tôi với."

    Giọng của Kim Duyên đầy run rẩy, dường như cô đang nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng. Đình Nguyên nghe thấy như vậy cũng không còn tâm trạng đi suy xét sự kỳ lạ của người bác sĩ nước. Anh lập tức rời đi, tiến vào phòng trong.

    Người bác sĩ thấy Đình Nguyên đã rời đi, bà vội vàng vuốt mồ hôi trên trán rồi chạy bắn ra khỏi căn nhà này. Ở nơi đây thật đáng sợ, người đàn ông này cũng đáng sợ. Bà thật sự không thể tưởng tượng nổi làm sao Kim Duyên lại có thể sống sót nổi ở nơi này nữa.

    "Cô muốn tôi giúp chuyện gì?"

    Đình Nguyên bước vào trong căn phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kim Duyên mà hỏi lại.

    "Anh giúp tôi nhặt bình nước biển dưới đất lên với. Đau quá."

    Kim Duyên nhăn nhó mà nói, tay phải vịn chặt lại nơi cổ tay trái.

    Lúc này thì Đình Nguyên mới để ý đến bịch nước biển đang nằm trên sàn nhà. Bình thường nó phải được treo lên cây, không hiểu vì sao lại rớt xuống. Máu của Kim Duyên bị hút ngược về phía bịch nước biển đó, cả bịch đều loang cả màu đỏ hết rồi.

    Đình Nguyên vội vàng bước đến cầm bịch nước biển mà giơ lên cao, máu của Kim Duyên lúc này mới thôi chảy ra nữa.

    "Sao nó lại bị rớt?" Đình Nguyên nghi ngờ mà hỏi.

    "Không biết nữa, hình như lúc nãy tôi vô tình va phải khiến nó rơi khỏi giá treo."

    Kim Duyên bình tĩnh mà nhìn Đình Nguyên trả lời. Thế nhưng bên trong lồng ngực của cô tim đang đập loạn xạ. Là cô cố tình. Kim Duyên cố tình khiến cho bịch nước biển này rơi xuống để kiếm cớ gọi Đình Nguyên vào đây, là cái cớ để cho người bác sĩ kia có thể chạy đi mất. Bà ấy là niềm hy vọng duy nhất mà Kim Duyên có được lúc này. Bằng mọi giá, Kim Duyên cũng phải để bà rời khỏi mà không bị Đình Nguyên nghi ngờ hoặc bắt lại.

    Vì vậy Kim Duyên đã để mặc việc máu bị rút đi, máu rời khỏi da thịt, đau đớn khôn cùng. Thế nhưng vẫn chưa bằng nỗi đau trong lòng cô..

    14.

    Để tránh sự nghi ngờ của Đình Nguyên, sau khi người bác sĩ rời đi. Kim Duyên tỏ ra ngoan ngoãn và phục tùng anh ta, không còn chống đối nữa. Đình Nguyên rất hài lòng về thái độ này của Kim Duyên.

    Kim Duyên ra ngoài bãi cá làm việc như những người công nhân khác. Bàn tay mềm mại của cô giờ đây đầy vết trầy xước và trở nên thô kệch.

    "Á."

    Xương cá đâm vào đầu ngón tay khiến Kim Duyên đau đớn mà hét lớn lên. Cô vội buông giỏ cá ra mà nhìn chằm chằm vào tay mình. Nơi bị đâm lập tức có một giọt máu rỉ ra, rơi xuống nền đất. Kim Duyên bỗng dưng cảm thấy rất muốn khóc.

    Người bác sĩ đã rời đi hơi một tuần rồi, nhưng Kim Duyên vẫn chưa hề nhận được một câu hồi âm nào cả. Kim Duyên cảm thấy rất sợ, cô sợ rằng người bác sĩ đó không giúp cô truyền tin. Kim Duyên sợ rằng cả đời này cô đều sẽ bị giam cầm ở cái nơi kinh khủng này. Kim Duyên càng sợ hơn khi nghĩ đến tình cảnh sẽ bị Đình Nguyên hành hạ đến chết.

    Kim Duyên cắn chặt môi, quẹt đi nước mắt trên mặt. Cô quay lưng định chuẩn bị làm việc tiếp thì phía sau lưng lại vang lên tiếng gọi thật khẽ.

    "Tiểu thư."

    Cả người của Kim Duyên lập tức trở nên cứng đờ, trong người như có dòng điện chạy xoẹt qua. Cô không thể tin tưởng nối mà quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy được khuôn mặt của người đàn ông đứng sau lưng cô thì lập tức trợn to mắt. Giỏ cá trong tay bị rơi xuống, cá đổ đầy ra sàn. Kim Duyên vội vàng dùng tay bịt chặt miệng mình lại đến ngăn tiếng la hét. Cô mặc kệ mùi tanh của cá đang xọc lên mũi, nước mắt lại chảy ra. Thế nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc. Cô được cứu rồi.

    "Cái gì?"

    Đình Nguyên đang ngồi trong phòng làm việc thì nhận được tin báo đến. Anh bật thẳng dậy, không thể tin nổi mà hỏi lại.

    "Anh vừa nói cái gì cơ?"

    "Cô Kim Duyên đã tự sát rồi ạ."

    Người công nhân lắp bắp nhắc lại câu thông báo, trên trán ông túa đầy mồ hôi vì sợ hãi.

    "Tự sát? Ai cho phép cô ta làm chuyện đó hả?"

    Đình Nguyên hét lớn lên, ánh mắt đỏ ngầu. Bàn tay đặt trên bàn lại không ngừng run lên.

    Người đàn ông cố lấy hết can đảm mà thuật lại những vì anh ta biết cho Đình Nguyên nghe. Ai bảo anh ta xui xẻo lại được chọn vào thông báo chuyện này cơ chứ.

    "Cái này.. tôi không biết được. Anh đến đó xem thử đi. Cô Kim Duyên đang được đem đến bệnh viện trong thành phố rồi. Bác sĩ tuyên bố.. tử vong."

    "Rầm."

    Hai chữ 'tử vong' trong miệng của người đàn ông vừa thốt ra. Cả người Đình Nguyên lập tức ngã bịch xuống ghế, cả người ngơ ngẩn.

    (Còn tiếp)

    Vũ Khốc
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  10. raincry

    Bài viết:
    76
    Ngôn Tình Ngược Của Vũ Khốc

    Trả Thù (15, 16)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    15.

    "Kim Duyên, em ở đâu."

    Đình Nguyên chạy xộc vào bệnh viện, anh như phát điên lên mà tìm kiếm hình bóng người con gái anh yêu.

    "Này, anh là ai? Sao lại làm ồn ở đây hả?"

    Một người y tá nhìn thấy Đình Nguyên gây rối loạn liền đứng ra chặn anh lại mà mắng. Đình Nguyên lập tức chụp lấy vai người y tá, hỏi dồn dập:

    "Cô ấy không chết đúng không? Kim Duyên còn sống đúng không?"

    "Hả? Anh đang hỏi ai cơ?"

    Người y tá ngơ ngác, cô nghi ngờ người trước mặt có phải là bệnh nhân tâm thần trốn ra không đây.

    "Kim Duyên, tôi muốn tìm cô ấy. Cái người vừa được đem vào đây cấp cứu cô ấy ở đâu rồi? Ở đâu rồi hả?"

    Đình Nguyên vẫn như điên loạn, anh hét to đến mức cả bệnh viện đều nghe thấy. Mọi người lập tức trở nên lo sợ. Có người còn lén gọi cảnh sát.

    "Mời anh đi theo tôi."

    Một người đàn ông lúc này bước tới gần Đình Nguyên mà nói, mặt anh ta lạnh tanh. Cả người tràn ngập sự nguy hiểm.

    "Anh là ai?" Đình Nguyên cảnh giác hỏi.

    "Tôi là người đã đem cô Kim Duyên vào cấp cứu. Anh cần đến nhìn mặt cô ấy xác nhận lần cuối."

    "Không.. không.. không thể nào là như vậy được."

    Đình Nguyên lắc đầu, không thể tin nổi vào sự thật này. Người đàn ông thờ ơ liếc qua anh, không cảm xúc mà quay lưng đi trước. Đình Nguyên bám theo sau anh ta, đi về phía căn phòng cuối dãy hành lang.

    Một người con gái đang nằm trên giường bệnh, mặt cô trắng bệch, khắp người đầy máu. Ngay khi Đình Nguyên bước chân vào căn phòng này, mùi máu tanh xộc lên khiến đầu anh đau như búa đổ.

    "Không. Không. Khônggggggg."

    Đình Nguyên nhào đến bên cạnh giường người con gái. Nước mắt người đàn ông bỗng chốc trào ra. Anh ôm lấy cơ thể cứng ngắc của cô mà gào khóc thê thảm. Đình Nguyên bây giờ không khác nhìn một đứa bé, cả người trở nên vô lực, mù mịt về tất cả mọi thứ.

    "Tại sao chứ? Tại sao em lại tự sát? Tại sao không nghe lời anh? Tại sao?"

    Bên trên cổ tay phải gầy guộc của người con gái hằn đầy những vết cứa chằng chịt, vừa nhìn đã có thể cảm nhận được nỗi đau của nó. Đình Nguyên thật sự không thể nào tin được Kim Duyên lại có thể làm tổn thương cơ thể cô ấy đến cỡ này. Đình Nguyên run run, bàn tay đưa ra rồi rụt về, không dám chạm vào trên thương trên cổ tay cô. Nước mắt lại tuôn rơi, Đình Nguyên khóc đến cơ hàm cũng run lên nhưng người con trên giường không hề xót thương anh dù chỉ một chút. Nếu cô thương xót anh thì tại sao lại có thể hành động dại dột như vậy chứ?

    16.

    Đình Nguyên hận bố của Kim Duyên, anh cũng hận cô. Hận cô có được một mái nhà tốt đẹp, hận Kim Duyên sống trong bình an, sung sướng. Anh hận cô có được một tuổi thơ bên gia đình, còn anh thì lại lang thang như chó ở ngoài đường. Nỗi hận đó đã ngấm ngầm trong tim anh mười một năm rồi. Anh không hối hận vì đã hành hạ Kim Duyên, ít ra đó là sự đền đáp lại nỗi đau trong anh. Nhưng Đình Nguyên chưa bao giờ thật sự nghĩ đến việc sẽ giết chết Kim Duyên cả.

    Anh muốn giết bố cô, chứ không phải là cô. Đình Nguyên không muốn người con gái này chết. Anh không biết từ bao giờ ở trong tim anh ngoài mối hận thù thì đã chứa thêm hình bóng của người con gái này. Cô là hình ảnh đẹp duy nhất còn lại trong trái tim anh. Giờ thì hay rồi, đến cả Kim Duyên cũng bỏ rơi anh mà đi rồi. Kể từ giây phút này cuộc đời của Đình Nguyên anh còn lại gì ngoài hận thù chồng chất chứ?

    "AAAAAAAAA."

    Nỗi đau dâng lên khiến Đình Nguyên gần như kiệt quệ. Anh chỉ biết ôm lấy xác của Kim Duyên mà gào rống lên như một con hổ bị thương. Mọi những tiếng hét thê lương ra thì Đình Nguyên đã không còn biết phải nói gì nữa rồi.

    "Cạch."

    Một tiếng động nhỏ vang lên, bên thái dương của Đình Nguyên lập tức có thêm một ống sắt lạnh ngắn.

    Đình Nguyên đờ đẫn, giữ nguyên cơ hàm đang mở to, nước mắt vẫn còn lưng tròng. Anh nhìn sang bên cạnh, người đàn ông dẫn anh vào đây đang cầm một khẩu súng nhỏ để sát đầu anh.

    "Đặt cô ấy nằm xuống lại."

    Người đàn ông trầm giọng ra lệnh, bộ dáng cực kỳ lạnh lùng.

    Đình Nguyên không những không buông Kim Duyên ra, mà càng ôm chặt cô vào lòng hơn. Anh khịt mũi, cười lên mấy tiếng rồi hỏi:

    "Ha ha ha, mày là ai?"

    "Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là hôm nay sẽ là ngày chết của mày."

    Người đàn ông càng thêm dùng sức, ấn mạnh khẩu súng vào đầu của Đình Nguyên.

    "Nếu mày không muốn một viên đạn xuyên qua đầu mày thì đặt cô ấy xuống ngay cho tao. Mày không xứng đáng ôm cô ấy. Cô ấy chết là vì mày, tại mày. Một tên khốn nạn như mày lấy tư cách gì để mà hối hận cả?"

    "Hối hận ư?", Đình Nguyên cười lớn lên, cười đến mức nước mắt chảy ngày một nhiều:

    "Không. Tao chưa bao giờ phải hối hận về việc tao đã làm cả."

    "Khốn nạn."

    Người đàn ông nghe câu nói của Đình Nguyên xong thì không giữ được bình tĩnh. Anh dùng cán súng mà đập mạnh vào mặt của Đình Nguyên khiến mặt anh ta lệch hẳn một bên. Đình Nguyên để mặt cho người đàn ông đánh mà không chống trả lại.

    "Đến cả khi cô ấy chết rồi mà mày vẫn không hề hối hận? Mày có phải là con người hay không hả?"

    Người đàn ông nhìn về phía người con gái đang nhắm mắt trong lòng của Đình Nguyên, hỏi một câu thật khẽ:

    "Kim Duyên, gã này có xứng đáng với tình yêu của em không?"

    (Còn tiếp)

    Vũ Khốc
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  11. raincry

    Bài viết:
    76
    Ngôn Tình Ngược Của Vũ Khốc

    Trả Thù (17, 18)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    17.

    "Xứng hay không xứng là chuyện mày có thể nói sao? Có xứng hay là không thì chỉ có một mình Kim Duyên có quyền bình phẩm."

    Đình Nguyên ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt đầy giận dữ mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

    "Chỉ có một mình cô ấy mới có quyền đó thôi. Mày là cái thá gì mà mắng tao hả?"

    "Anh.. không xứng."

    Một giọng nói thều thào từ trong lòng của anh vang lên. Đình Nguyên chết sững. Không gian như một cuốn phim quay chậm. Anh từ từ cúi đầu nhìn xuống, Kim Duyên ở trong lòng anh đang chầm chậm mở mắt ra. Ánh mắt lạnh băng mà nhìn thẳng vào mặt anh.

    "Kim.. Ư.."

    "Rầm."

    Đình Nguyên mừng rỡ nhìn cô, chưa kịp nói câu gì thì đã bị người đàn ông đạp mạnh, cả người bay ra xa khỏi Kim Duyên. Kim Duyên bình tĩnh ngồi dậy, cả người lạnh lẽo. Cô cũng dường như vừa chết đi một lần rồi.

    "Đình Nguyên, tôi đã cho anh cơ hội cuối cùng. Nhưng đến cả khi tôi chết anh vẫn không hề hối cả. Anh nói anh yêu tôi ư? Tình yêu này của anh tôi không nhận nổi rồi."

    Kim Duyên bật cười. Cô đúng thật là ngu ngốc mà còn hy vọng Đình Nguyên có thể hối cãi, hy vọng anh ta xót thương cho cô, hy vọng anh ta có thể buông bỏ được thù hận vì cái chết của cô. Giờ thì hết rồi, hết thật rồi.

    "Không.. Không, không phải như vậy đâu. Kim Duyên."

    Đình Nguyên hoảng loạn, lồm cồm bò dậy muốn đến gần Kim Duyên. Thế nhưng người đàn ông còn lại trong phòng vẫn không buông tha cho anh. Gã đàn ông nắm chặt cổ áo của Đình Nguyên, đập mạnh cả người của Đình Nguyên vào trong vách tường.

    "Khụ.. khụ.."

    Chấn động từ sau lưng khiến cho lồng ngực anh khó chịu. Đình Nguyên ho khan mấy tiếng, sau đó bừng lên tức giận. Đình Nguyên nắm ngược lại cổ áo của gã đàn ông.

    "Khốn kiếp. Mau buông tao ra."

    Đình Nguyên gằn giọng, rồi vung tay đánh mạnh vào mặt của gã đàn ông. Anh bắt đầu dùng hết sức mình mà đánh trả. Chật vật mà vật lộn muốn đánh ngã người đàn ông để chạy đến bên cạnh Kim Duyên.

    Kim Duyên ngồi trên giường bệnh, gương mặt không cảm xúc nhìn về phía hai người đàn ông vật lộn trên sàn. Đình Nguyên là một thằng lưu manh, xảo trá. Rất nhanh chóng anh đã giở thủ đoạn mà đánh thắng được người vệ sĩ của Kim Duyên.

    "Rầm."

    Đình Nguyên tung một cú đấm thật mạnh khiến người đàn ông hộc máu:

    "Chó chết."

    Đình Nguyên đánh đến hăng say, mắng trong sự hưng phấn vì việc hạ được đối thủ. Anh ta đẩy mạnh gã đàn ông ra, chống tay xuống sàn mà đứng dậy.

    "Cạch."

    Bên thái dương lại có một vật gì đó lạnh băng mà đặt vào, nguy hiểm ngập tràn. Lần này Đình Nguyên có thể dễ dàng đoán ra đó là thứ gì. Nhưng trong lòng anh lại dâng lên một nỗi đau đớn, bởi vì anh biết người đang cầm súng dí vào đầu anh là người mà anh yêu. Chứ không phải kẻ thù của anh.

    "Tại sao?", Đình Nguyên hoang mang liếc nhìn về phía Kim Duyên mà hỏi.

    18.

    "Ha. Giờ này thì anh mới hỏi tôi 'tại sao' ư? Vì sao lúc anh hành hạ tôi, lúc tôi luôn kêu gào rằng anh nhầm rồi anh không hỏi lý do đi?"

    Kim Duyên đau lòng mà nói, sau đó vung tay đánh mặt vào mặt của Đình Nguyên.

    "Bốp."

    Cái tát mạnh đến nỗi gương mặt của người đàn ông lệch hẳn qua một bên. Kim Duyên vẫn lạnh lùng mà chĩa súng vào anh. Dường như chỉ cần Đình Nguyên phản kháng một chút thôi, cô đều sẽ không nhân nhượng mà nổ súng.

    "Trói anh ta lại." Kim Duyên ra lệnh.

    Người vệ sĩ lồm cồm bò dậy dưới sàn nhà, làm theo lời nói của Kim Duyên. Đình Nguyên bị trói chặt lại dưới sàn nhà, đầu gối anh ta quỳ trên sàn, tay bị bẻ quặp ra đằng sau. Kim Duyên lạnh lùng nhìn Đình Nguyên rồi mới dời bước đi đến bên cạnh giường bệnh, cô lấy từ trong đó ra một một tập hồ sợ rồi ném mạnh vào đầu của Đình Nguyên.

    Cú đập không hề nhẹ. Đình Nguyên ngơ ngẩn nhìn những tờ giấy bay lả tả đang rơi trước mặt.

    "Đây là gì?" Anh khó hiểu mà hỏi lại.

    "Những bằng chứng cho vụ án của bố anh vào mười một năm trước. Đình Nguyên, anh luôn oán trách bố tôi hại anh đúng không? Vậy anh thử nhìn cho rõ xem. Rốt cuộc là ai hại anh hả?"

    Kim Duyên bật cười chua xót. Ngay khi được cứu ra khỏi cái nơi đáng sợ đó, cô đã lập tức sai người tìm kiếm thông tin về chuyện này. Rất may là ở trong thư phòng bố của cô vẫn còn lưu lại những chứng cứ của năm đó. Kim Duyên vẫn luôn tin rằng đây chỉ là do Đình Nguyên hiểu lầm mà thôi. Và sự thật đúng là như vậy. Thế nhưng Đình Nguyên nào có chịu tin tưởng cô.

    "Không.. Không thể nào."

    Đình Nguyên nhìn những giấy tờ số liệu gian lận trước mà, hoảng loạn mà lắc đầu.

    "Em nói dối."

    Đình Nguyên vẫn không thể nào tin tưởng được mà gào lên với Kim Duyên. Mười một năm qua anh luôn sống trong hận thù, để rồi hôm nay người con gái này lại nói với anh là anh đã sai rồi? Vậy hóa ra mười một năm nay anh đều đang tự diễn hề một mình sao? Không thể nào như vậy được.

    "Tôi nói dối sao?"

    Kim Duyên tức giận mà chạy đến nắm áo của Đình Nguyên, sao đó cầm một tờ giấy lên cho Đình Nguyên nhìn cho rõ.

    "Vậy thì đây là gì hả? Anh nhìn cho kỹ xem đây có phải là bút tích của bố mình không? Anh nhìn xem ông ta đã bán đứng công ty như thế nào? Ông ta đã rút bao nhiêu từ quỹ công ty mà nướng vào cờ bạc. Anh nhìn cho rõ xem."

    Kim Duyên hét lớn lên, Đình Nguyên càng thêm mở to mắt mà nhìn.

    (Còn tiếp)

    Vũ Khốc
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...