Chương 60: Trốn Mưa Vẻ bề ngoài của anh khá lạnh lùng nhưng tôi biết anh là người cực kỳ tâm lý và hiểu chuyện. Bằng chứng là anh chăm sóc bạn tôi rất chu đáo và tận tâm. Anh khá là cao. Cao 1m82. Đứng cùng anh tôi có cảm giác mình thật nhỏ bé. Vì tôi cũng khá là cao ráo hơn bạn cùng trang lứa. Nên tôi chưa từng có cảm giác này. Phải nói là rất rất vui. Con người tôi có một tính rất xấu nhờ được lần là nhờ hoài. Mà anh lại luôn đáp ứng. Chúng tôi cùng bước vào cổng công ty thì Bạch nhu liền kéo tay tôi lại hỏi: "Ai vậy?" "Người yêu cũ của Kiều Anh đó!" Cô bạn ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi thì cười cho có lệ thôi. Đối với tôi là chuyện rất bình thường. Vì tôi từng có quy ước: "không quen người yêu của bạn" Nhưng mà hai người đó chia tay rồi. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ tiến tới vượt xa đến tình yêu đâu. Tôi đúng gặp vận đen luôn. Trong công ty có một cặp đôi yêu anh. Cô này muốn cưới anh kia lại không muốn. Anh ta lại lấy tôi ra làm lá chắn. Lấy lý do để bỏ cô này. Cô ta suốt ngày bám dính làm phiền tôi. Khi anh chở tôi đi làm thì tôi cũng mượn cơ hội nói với cô ta: "Nhìn đi, đó là người yêu của tôi, cao to đẹp hơn người yêu cô. Thế nên cô đừng có làm phiền tôi nữa. Không ai cướp người yêu của đâu." Thật ra tôi chỉ muốn nói dối để cô ta đừng bám lấy tôi nữa thôi. Lần thứ 2 tôi lại làm phiền anh chở tôi đi làm vì có một thằng biến thái ở trong công ty luôn muốn tiếp cận với tôi. Bao nhiêu xui xẻo có lẽ đều xuất hiện ngay lúc này. Và tôi lại không có ai giúp đỡ. Chỉ có anh. Anh là người giúp tôi thoát khỏi nhiều rắc rối. Cuối cùng tôi cũng học xong. Tôi quyết định về quê. Cũng chính anh là người chở tôi về. Không biết từ lúc nào anh luôn ở bên cạnh tôi. Anh đi chơi với bạn bè cũng rút tôi cùng đi. Anh có rất nhiều bạn bè. Mọi người luôn trêu chọc anh. Khi tiếp xúc nhiều với anh, tôi mới phát hiện ra anh cũng rất hãy cười. Anh có một nụ cười khiến người ta an tâm. Thậm chí tôi còn thấy anh rất đáng yêu. Mọi người đều hỏi chúng tôi là gì của nhau. Tôi và anh đều trả lời là anh em. Thật sự chúng tôi chỉ coi nhau như anh em mà thôi. Cùng đi ăn đi chơi chúng tôi ngày càng gần nhau hơn. Có những thứ tình cảm vượt khỏi kiểm soát mà chúng tôi đều không hay biết. Tôi cũng không muốn biết. Hôm nay là sinh nhật anh 14/7, tôi hẹn anh đi chơi. Tôi cũng chuẩn bị một món quà là một chiếc áo sơ mi tặng cho anh để cảm ơn anh đã nhiều lần giúp tôi. Trên đường đi thì trời mưa rất to. Chúng tôi đứng lại trú mưa. Mưa càng lúc càng lớn, trời gió lạnh. Tôi chỉ mang một chiếc áo sơ mi trắng mỏng lạnh đến run lên. Anh hỏi tôi: "Em lạnh hả? Đứng sát vào anh đi!" Đứng tựa vào anh cũng chỉ cản bớt cơn gió lạnh một tí thôi. Tôi vốn rất sợ lạnh. Người vẫn run lên cầm cập. Tôi từng nghĩ anh rất ghét tôi. Nhưng cảm giác ấm áp anh đem lại khiến tôi choáng váng. Anh cởi áo sơ mi chùm lên người tôi. Cả người anh bao bọc lấy tôi. Đến khi trên môi, anh nhẹ đặt xuống một nụ hôn khiến tôi bất ngờ. Cảm giác trái tim đập thật mạnh. Tôi thật mê luyến cảm giác ấy. Anh lại tiếp tục hôn xuống. Lần này tôi đã xác định chính xác là anh đang hôn tôi chứ không phải tôi đang bị ảo giác. Một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Tôi như bị cuốn trôi theo anh. Trong mắt chúng tôi chỉ có đối phương. Một nụ hôn là thay đổi tất cả mọi thứ. Cảm giác như bị đốt cháy nóng bỏng khiến tôi quên cả cái lạnh buốt da. Mọi ngăn cách mà anh và tôi xây lên đều sụp đổ trong giây phút đó. Tôi và anh không hẹn cùng anh không nói tiếng nào. Cả hai cùng im lặng suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại và tương lai. Mới hôm trước là anh em. Nhưng bây giờ nó đã phát triển ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Anh bảo: "Em tính sao?" Tôi xém tí là hỏi: "Anh muốn em chịu trách nhiệm với anh à?" Nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh suy nghĩ và trả lời anh: "Em không biết!" Đầu óc tôi khá trống rỗng vì tôi chưa từng nghĩ đến nó. Tôi bảo anh: "Hai chúng ta cùng suy nghĩ trong 3 ngày và đưa ra quyết định. Anh muốn làm người yêu của em sao?" Trong đôi mắt của anh thoáng qua một tia do dự. Anh vẫn đang suy nghĩ. Còn tôi thì nghĩ cứ thuận theo tự nhiên thôi. Tôi nói tiếp: "Anh cũng biết quá khứ của em. Anh có thể xem như chuyện vừa rồi chưa xảy ra chúng ta tiếp tục làm anh em!" Anh khá tức giận khi tôi nói như vậy. Tôi cũng hiểu cảm giác của anh bây giờ rất hỗn loạn. Anh cũng không nghĩ đến vì nó quá nhanh. "Hai là chúng ta quen nhau. Điều kiện tiên quyết là đến hôn nhân." "Anh có thể về suy nghĩ lại!" Anh bất chợt hỏi: "Còn em?" "Em thích anh!" Anh không nghĩ tôi sẽ trực tiếp nói như vậy thoáng bất ngờ cùng ngạc nhiên.
Chương 61: Pháo Hoa Tôi thuộc túp người thiếu kiên nhẫn. Ba ngày thật quá lâu. Tôi chơi xấu anh. "Anh không trả lời nghĩa là đồng ý nhé!" Tôi thấy anh mĩm cười. Mọi thứ xảy ra nhanh ngoài sức tưởng tượng. Mới hôm qua chúng tôi là anh em. Hôm nay, anh đã là người yêu của tôi. Trong tình cảm, tôi muốn có một mở đầu được xác định. Nếu tương lai có kết thúc thì nó cũng rõ ràng. Tôi không thích kiểu yêu đương mập mờ. Rồi chia tay càng không rõ ràng. Day dưa mãi với nhau. Người thiệt thòi luôn là phụ nữ. Nên tôi ít nhất yêu cầu một mối quan hệ thật rõ ràng. Sau khi xác định quan hệ, anh càng tốt với tôi hơn. Anh luôn tranh thủ những thời gian rảnh rỗi phụ giúp tôi giao hàng. Anh học chuyên ngành quản trị kinh doanh ở thành Phố B. Anh bảo anh muốn phát triển hơn về tương lai. Còn tôi về tỉnh Tinh Hoa để phát triển công ty Chuyên Cung Cấp Hải Sản tươi sống cho các Tp A - B và các tỉnh lẻ phía nam. Tôi chỉ phụ trách một chi nhánh nhỏ lẻ. Đặc biệt, công ty cung cấp chính cho tỉnh Tinh Hoa. Nhà anh là Công ty xuất khẩu đồ Mỹ Nghệ Gỗ Thủ Công. Anh dẫn tôi về nhà anh chơi nhớ trước đó khi còn anh em mẹ anh hỏi chúng tôi chắc chắn với bà là anh em nhưng quay lưng lại đã là người yêu. Bà thường trêu chọc anh và tôi. "'Có phải anh em thiệt hay người yêu?" Anh và tôi vẫn vô tư bảo anh em 100%. Lần thứ 2 gặp bà thì đã là người yêu. Thật ngượng ngùng. Bà cười bảo: "Ta đã bảo rồi mà sớm muộn cũng yêu nhau." Anh và tôi nhìn nhau cùng cười. Ai biết trước được duyên số? Ai biết trước được sẽ có một ngày anh là người yêu của tôi? Chúng tôi cũng không nghĩ đến. Nay anh đặc biệt xuống bếp nấu cho tôi một nồi "miếng gà" thơm ngon. Lần đầu tiên tôi được ăn một món mới lạ như vậy. Truyền thống nhà chúng tôi gốc ở Thành Phố D miền trung nhưng món anh ăn anh nấu phổ biến ở thành Phố C thuộc miền Bắc. "Anh nấu món gì ngon thế?" "Em không biết sao?" "Em chưa ăn bao giờ!" "Miếng gà Uyên ương nha" anh trêu tôi. Trong bếp nhỏ hình ảnh vui vẻ của chúng tôi khiến mẹ anh bật cười. Bà từng bảo: "Nó suốt ngày mặt lạnh lầm lầm lì lì ai mà thương?" Khi quen tôi anh luôn nở nụ cười trên môi. Mẹ anh cũng vui vẻ khi anh không làm mặt lạnh đi lại trong nhà nữa. Khiến mọi người khiếp sợ. Thật ra tôi luôn cảm thấy anh hiền lành và dễ thương. Yêu thương không hết nên chưa từng sợ hãi anh. Dù anh có cau có với tôi thì tôi vẫn vui vẻ. Mà thật hiếm khi anh tỏ ra khó chịu. Anh đều suy nghĩ rất chu đáo. Mỗi ngày, tôi đều muốn thấy anh. Muốn anh luôn ở cạnh bên tôi. Vào ngày sinh nhật của tôi, anh đưa tôi ra biển. Cùng leo lên núi cao vào một đinh thư cổ xưa rồi leo lên Tượng Chúa Kito, mỗi một bước chân anh đều quay lại xem tôi có theo kịp bước chân của anh hay không? Lúc tôi trượt chân anh nhanh chóng đỡ lấy tôi, tôi lại kéo theo anh cùng té. Cuối cùng anh phải cõng tôi lên tới trên cao những bậc thằng cuối cùng. Rồi lại cõng tôi xuống núi. Mồ hôi ướt áo anh nhưng anh chẳng than gì. Dựa vào trên vai anh, tôi cảm giác rất an toàn và ấm áp. Chúng tôi đi dạo khắp nơi, mỗi một nơi đều lưu giữ những khoảng khắc tươi đẹp. Cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Dạo chơi trên bờ biển cát trắng. Chúng tôi quyết định về chung nhà. Định ước tròn một năm. Tháng 10, tôi quay lại thành phố A nhận bằng và làm lễ tốt nghiệp. Tôi không nghĩ đến được nhận hoa từ anh vì anh cũng bận việc công ty. Anh xuất hiện bất ngờ cùng bó hoa nở tươi xinh đẹp bước đến tôi. Tôi vẫn còn ngạc nhiên. Nhưng trái tim lại rung động mãnh liệt. Anh tâm lý khi thấy cô Bạch Nhu không có người thân. Anh cũng mua tặng cô ấy một bó hoa. Chúng tôi nhìn anh cười đầu rạng rỡ. Buổi tối nghiệp kết thúc tốt đẹp. Có anh luôn khiến tôi ấm áp. Mùa đông năm nay không lạnh lại càng ấm. Không có anh nến lung linh nhưng em có anh. Chỉ cần ôm lấy anh là đã rất hạnh phúc. Thời gian trôi nhanh như một cơm gió, thoáng đến 30 tết, đêm giao thừa anh cùng tôi ngắm pháo hoa, giữa muôn người cùng ngước lên trời đếm ngược chờ năm mới, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anh hôn tôi, chúng tôi môi chạm môi. Thời gian như ngừng lại lúc này chỉ có anh và tôi. Trong tim anh là tôi và trong tim tôi chỉ có anh. Tôi rất vui vẻ. Vì những lần đầu tiên đều có anh. Lần đầu tiên ngắm pháo hoa cùng người yêu. Không phải tôi chưa từng ngắm pháo hoa nhưng những năm trước chỉ có mình tôi thôi. "Đùng.. đùng.. đùng.." tiếng pháo hoa vang rội nở tung đủ màu sắc trên nên trời tỏa sáng muôn màu. Đẹp đến khiến trái tim người ta thổn thức theo từng tiếng vang. Tiếng hò hét đón chào năm mới. Không khí vui mừng khắp nơi. Trên mặt mỗi người đều là nụ cười.
Chương 62: Áp Lực Ban đầu vui vẻ bao nhiêu thì ngày ngày cuộc sống với bao áp lực và bận rộn dần dần tách chúng tôi ra. Tôi bận rộn với nhiều chuỗi cửa hàng. Mỗi ngày đều dậy sớm thức khuya. Áp lực khiến tôi muốn buồn bỏ tất cả. Anh cũng rất mệt mỏi. Chúng tôi dường như lao vào cuộc chiến kiếm tiền. Mục đích bán đầu là chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Nhưng vô tình lại giết chết đi tình cảm vốn có. Nhìn anh chạy qua chạy lại giữa hai công ty rồi quật quật tăng ca khiến tôi vô cùng khổ sở. Thời gian dường như không đủ. Mỗi ngày chúng tôi đều hận sao không có 48h. Những tranh cãi vụng vặt mỗi ngày cứ nhiều thêm. Thời gặp nhau cứ ít dần đi. Đôi khi, tôi tự hỏi: "Liệu rằng bắt đầu này có sai hay không?" Ngay cả váy cưới chúng tôi cũng không có thời gian để cùng nhau đi xem. Có một lần đi chơi cùng anh với nhóm bạn của anh thì lại có 2 cô gái xuất hiện. Tôi cũng biết họ. Thậm chí, tôi rất không thích họ. Mặc cho anh vui vẻ nói chuyện với họ. Lúc ấy, tôi muốn hỏi anh: "Vui lắm không anh?" Nhưng tôi lựa chọn im lặng. Rồi lại một lần tôi gặp 2 cô gái đó. Tôi thật muốn lật bàn ăn. Tôi thật sự muốn hỏi anh: "Trong mắt anh tôi là gì?" Cảm giác đau đớn ấy như ngặm nhắm tôi. Nuốt nước mắt tôi muốn đi về. Tôi phải cô nhận tôi ghen. Tôi ghen tị với bọn họ. Nơi này quá mệt mỏi tôi muốn quay về thành phố B. Tôi muốn tự do. Tôi muốn được nghỉ ngơi. Tôi muốn được yên tĩnh. Tôi tắt điện thoại, lên nhà Bạch Nhu chơi. Nghỉ chơi đủ tôi online. Ánh đèn anh sáng lên. Anh hỏi: "Em đang ở đâu?" "Em đang ở nhà Bạch Nhu" "Khi nào em về, anh lên đón" Anh đón tôi trong một cái ôm nồng nhiệt. Anh bảo: "Anh nhớ em!" Tôi cũng muốn nói: "Em cũng nhớ anh" nhưng tôi lại xấu hổ rồi thôi lại để trong lòng. Một ngày không gặp thôi mà tôi nhớ anh kinh khủng. Anh luôn bao dung cho tôi. Không hề oán trách gì. Tôi biết mình rất bốc đồng và vô lý. Hay giận hờn vô cớ. Lại hay im lặng tất cả đều giấu sâu trong lòng. Một ngày từ 4h sáng 10h thậm chí có những lúc 2h sáng tôi mới ngủ được. Tôi cảm thấy mình sắp gục ngã rồi. Lần này tôi lại tắt điện thoại lên nhà anh họ của tôi ở chơi vài ngày. Tôi biết anh lo lắng. Tôi biết anh sẽ giận. Nhưng tôi sợ nếu ở lại anh sẽ thấy đang vẽ mệt mỏi của tôi. Tôi không muốn lúc tôi xấu xí nhất anh sẽ thấy được. Tôi lại online. Anh vẫn chờ tin nhắn của tôi. "Em ở Thành Phố B, anh lên đón em nhé!" Lần đầu tiên, tôi thấy anh im lặng đến đáng sợ. Anh giận lắm. Anh hững hờ như người rất vô tình. Tôi biết mình sai rồi. Không nên vứt cục diện rối rắm cho anh giải quyết. Tôi ôm anh nhưng anh không cho. Đến về dưới quê anh mới ôm chặt lấy tôi. Anh khiến tôi sợ hãi. Cảm giác anh ở gần nhưng lại xa lạ. Dường như anh rất thất vọng về tôi. Tôi cảm thấy chỉ cần anh buồn tay ra thì anh sẽ rời xa tôi mãi mãi. Lần đầu tiên tôi biết mình yêu anh nhiều như thế nào. Tôi muốn nói với anh: "Anh ơi, em rất yêu anh! Chỉ là em mệt mỏi cần thời gian và không gian riêng để nghỉ ngơi mà thôi!" Tôi lại không nói. Có những vết nứt tình cảm nhỏ mà tôi không để ý đến nó. Nếu nhiều vết nứt thì sao? Tôi và anh lại cãi nhau vì không có cùng quan điểm. Tôi giận anh rất nhiều. Vì anh dường như thay đổi. Trở nên khỏe hiểu và lạnh nhạt. Tôi lại đón xe lên miền Tây thăm Bạch Nhu đang làm việc trên đó. Không biết tôi ở trên đó. Điện thoại cô ấy vang tinh tinh. Anh thế mà nhắn tin cho cô bạn thân của tôi. Tôi ghen thật sự. Anh nói: Anh không hiểu cô ấy đang nghĩ gì? Tại sao lại bỏ đi? Tại sao cứ tắt máy rồi biến mất. Anh nói rất nhiều. Tôi mới biết rằng Anh có thể tâm sự nhiều như vậy. Có thể nói thẳng như vậy. Tôi không biết rằng anh để ý như vậy. Nhưng tôi lại ăn dấm chua. Tôi giận anh không muốn về luôn. Mọi người có thể thấy tôi thật quá đáng. Nhưng khi tất cả công việc và áp lực đổ lên đầu thì sẽ không thể nào không bỏ. Nếu ở lại tôi sợ mình một ngày nào đó sẽ chết trước mặt anh vì kiệt sức. Tôi cảm thấy mình sợ hôn nhân. Sợ đối mặt với anh. Bạn tôi chuẩn bị xin việc hoặc nếu không xin việc thì cô ấy tạm thời vẫn có thể nuôi được tôi. Nhưng tôi không muốn làm phiền cô ấy. Tôi quay về nhưng không hề thông báo cho anh biết. Anh cũng không hỏi. Khoảng cách giữa chúng tôi mỗi ngày xa lại càng xa. Lần này, tôi không cầm điện thoại theo. Tôi đến chào tạm biệt những người bạn ở thành phố B. Vì tôi biết sau này tôi sẽ không có cơ hội gặp lại họ nữa. Tôi cố gắng đi sớm về sớm nhất.
Chương 63: Cấp cứu Khi về đến nhà nhận được điện thoại của mẹ anh. Nói anh đang ơi trong cấp cứu. Mẹ anh bảo: "Anh đang cấp cứu có lên thăm nói gì nói đi?" "Bác đừng có giỡn với con nữa!" "Bác không có giỡn. Con không tin cứ lên nhà bác hỏi?" Tôi nghĩ họ chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi. Vì tôi đi chỉ có vài tiếng tại sao anh có thể có việc gì được. Tôi do dự nên hay không nên đi nhưng mẹ tôi lại bảo: "Chắc không có chuyện gì đâu? Mà có thì con cũng không giải quyết được gì?" Gia đình tôi không muốn tôi tiếp xúc quá nhiều với nhà anh. Sợ nhà anh nói con gái không đoàn hoàng suốt ngày lên nhà anh. Nhưng đây là trường hợp khẩn cẩn. Mặc kệ mẹ tôi nói. Tôi cầm điện thoại xách xe chạy lên nhà anh. Xác định anh đang ở bệnh viện. Tất cả đều là sự thật. Tôi liền lao ra khỏi nhà anh phóng xe hết tốc độ. Tôi không biết mình chạy như thế nào như từ quê lên thành phố B chỉ 15 phút. Nhà anh mang đồ lên cũng phải 30 phút sau mới tới. Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu tôi thật sự rất sợ. Tôi sợ mất anh mãi mãi. Mẹ anh ngồi kế bên tôi, bà ấy nói gì tôi cũng không nghe thấy nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu. Tôi chỉ nghe nói phẫu thuật lần 2 rồi. Mà tôi là bạn gái lại chẳng hay biết gì. Giờ này tôi mới xuất hiện. Một giờ sau khi phẫu thuật xong anh được đưa về phòng hồi phục. Nhìn thấy anh thân toàn máu cánh tay băng bó. Những ngón tay không còn nguyên vẹn trái tim như ngừng đập liền đập trở lại. Nhưng nhìn anh như thế thì trái tim tôi lại đau thắt. Giá như tôi cầm theo điện thoại. Giá như tôi đừng lên thành phố có lẽ anh sẽ không bị như vậy. Mẹ anh kể do gọi cho tôi nhiều lần mà tôi không bắt máy. Anh phân tâm nên để máy cắt vào bàn tay. Phải nối ngón tay, bắt vít, có ngón bị gãy nát. Tâm và trái tim tôi đều bị đâm thành từng nhát. Máu toàn thân như đông lại lạnh ngắt. Sắc mặt anh tái nhợt với bằng tay quấn gạt còn ướt máu. Anh cười với tôi bảo: "Anh không sao!" Anh nhăn mi quay qua mẹ anh nói: "Con đã bảo đừng gọi cho cô ấy mà mẹ vẫn cứ gọi" Mẹ anh nói: "Nó là người yêu mày! Nó có quyền được biết!" Tôi gật đầu liếc xéo anh. Nếu anh giấu tôi thì thật sự tôi sẽ tức giận. Điện thoại reo lên mẹ tôi gọi. Tôi thông báo anh ổn rồi. Tối rồi mai rồi lên thăm anh. 11h mẹ tôi lại gọi: "Con đang ở đâu? Sao chưa về?" "Con đang ở bệnh viện, tối nay con ở lại đây." Ở bên đầu dây bên kia mẹ tôi mắng tôi ngu ngốc. Mẹ tôi bảo con gái đêm khuya 1 mình ở bệnh viện làm gì? Đã có nhà người ta chăm sóc. Về ngay. Tôi không chịu. Mẹ tôi lại mắng tôi. Con gái chưa lấy người ta đừng để họ khinh thường. Tôi không nghe tắt máy. Tôi quyết định cãi lời mẹ tôi. Lần đầu tiên tôi làm trái ý bà. Nhưng tôi không hối hận. Đối với gia đình tôi thì tôi quá ngu ngốc. Họ rất phong kiến. Yêu hôn môi hay thân mật đều là sai trái. Thậm chí, ở qua đêm như vậy cũng không được. Đối với tôi thì khác. Người yêu bị như vậy tôi không ở đây thì quá vô tình vô nghĩa. Đặc biệt tôi sẽ thấy hối hận. Vì đã không ở đây khi anh đi cấp cứu. Anh cấp cứu xong tôi vẫn không ở đây thì quá tệ bạc. Trái tim và lý trí tôi đều không cho phép tôi làm như vậy. Cuộc sống vốn không phải như trong phim. Mẹ tôi thật sự muốn tốt cho tôi. Bà bảo mai lại lên thăm anh. Nếu không phải trời quá tối và xa thì bà đã lên thăm anh. Mẹ tôi sống rất tình cảm nhưng bà luôn nghĩ cho tôi. Sợ họ cười chê tôi là con gái quá dễ dãi. Nhưng tôi không quan tâm. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ là phải ở cạnh anh lúc này. Chỉ cần nhìn anh tôi mới yên tâm. Có về nhà tôi cũng không thể ngủ được và lo lắng cả đêm. Mẹ anh đi về để không gian riêng tư cho anh và tôi. Tôi muốn mắng anh. Muốn đánh anh nhưng anh đang bị thương. Tôi nhìn anh mà muốn rớt nước mắt. Anh lại an ủi tôi. Anh muốn thay quần áo bị dính máu nhưng không thay được lại không cho y tá thay. Nhìn gương mặt của anh nhăn lại tôi lại thấy buồn cười. Anh biết nhà tôi khó. Mà nhà anh cũng rất cổ hủ. Anh còn biết tôi hay ngại ngùng nên không dám nhờ tôi. Tôi nhìn anh cười. "Em giúp anh!" Mọi người trong phòng đều nhìn chúng tôi. Ở cái thời đại còn lạc hậu này thì hành vi của trong tôi là thái quá. Thậm chí, họ còn nói xấu và chỉ trỏ sau lưng tôi. Anh rất tức giận. Nhưng anh cũng vui vì đã thay xong bộ đồ bẩn máu. Lúc này đây tôi rất vui vì mình có thể giúp anh vài việc nhỏ nhặt. Miệng anh bảo không sao. Nhưng tôi biết bàn tay rất quan trọng với anh. Tương lai có thể cầm nắm cũng khó khăn đối với anh là một việc đau khổ như thế nào. Tôi thật sự muốn ôm anh thật chặt. Cả đêm tôi đều nhìn anh không chớp mắt. Anh cũng vậy. Anh bảo anh đã ngủ cả buổi chiều trước khi mổ nên không buồn ngủ. Còn tôi sợ anh lại đau, sợ anh lại phải mổ lần 3, 4. Nhìn anh đau nhưng không dám thể hiện sợ tôi lo lắng thì tôi càng áy náy.
Chương 64: Xin lỗi Tôi nợ anh rất nhiều lần xin lỗi. Khi gia đình anh tới thì tôi vì lo lắng và mệt mỏi ngủ thiếp bên cạnh anh. Thậm chí, cái tướng ngủ xấu xí của mình chèn ép hết cả cái giường bệnh nhân. Anh còn lấy chăn đắp cho tôi. Tôi ngủ ngon lành mà anh thì không hề được ngủ. Cả nhà anh lên ngạc nhiên thấy tôi liền gọi tôi dậy hỏi anh đâu. Tôi mơ màng bảo không biết. Nhà anh trách tôi chăm sóc bệnh nhân mà ngủ ngon vậy đó. Anh đi vào bảo mọi người im lặng cho tôi ngủ tiếp. Tôi thì không thể ngủ được nữa. Xấu hổ đến muốn độn thổ. Khi tôi rửa mặt tỉnh táo cùng anh ăn trưa xong. Anh bảo: "Em về đi không mẹ em lo." Tôi thấy mình không chỉ không giúp gì lại cản trở anh nghỉ ngơi nên xin phép chào cả nhà anh rồi đi về. Trước khi về anh còn bảo: "Em ở nhà đi! Vài bữa anh về nhà giờ ấy. Lúc đó rồi lên cũng được." Tôi gật đầu nhưng trong lòng thì trả lời là không. Sau khi thu xếp xong công việc và việc nhà tôi lại chạy lên thăm anh. Anh đang xem ti vi. Nhìn anh là tôi biết anh chán ghét bệnh viện như thế nào rồi. Thấy thương nhưng thôi cũng kệ. Bất ngờ ngồi cạnh bên anh. Anh ngạc nhiên nhìn tôi: "Anh bảo không lên rồi mà!" "Em muốn lên!" "Anh mau về lắm" "Em nhớ anh!" Anh lại cười nhìn tôi. Xoa tóc tôi. Mỗi khi thấy anh cười trái tim tôi như đập loạn nhịp. Tôi rất thích anh cười. Muốn cả đời này anh chỉ được cười với một mình tôi mà thôi. "Ngoan" "Tí nữa về nghỉ đi nhé!" "Em biết rồi!" Anh biết tôi thế nào cũng sẽ lên tiếp. Nên đã xin xuất viện. Về tới nhà liền gọi cho tôi yên tâm. Anh đôi khi còn hiểu rõ tôi hơn chính bản thân tôi nữa. Lúc làm việc thất thần tôi đã vô tình dùng kéo đâm thẳng vào tay phải. Máu chảy rất nhiều làm tôi choáng hoa cả máu. Xử lý xong tất cả tôi lại đi thăm anh. Anh cầm tay tôi. "Tay làm sao vậy?" "Em sơ ý!" Thật ra lúc đó tôi đã nghĩ đến anh. Tay anh bị thương giờ ta tôi cũng bị thương. Hai chúng tôi giờ giống nhau. Cả nhà ai cũng cười nhìn hai người chúng tôi. Anh bảo anh muốn bảo lưu việc học. Vì lo cho tôi. Muốn ổn định tương lai trước. Nhưng tôi vẫn khuyên anh học tiếp. Vì công việc mãi không hết. Nhưng việc học để vài năm nữa lại rất khó học lại. Đó là mong muốn của anh. Tôi cảm thấy mình như là gánh nặng của anh. Nhiều suy nghĩ khiến tôi mệt mỏi. Tôi bệnh rồi. "Em uống thuốc chưa?" "Chưa" "Em muốn ăn gì không?" "Em muốn ăn Lê" "Đợi anh tí" Anh chạy đi mua thuốc và Lê cho tôi. Bắt tôi uống thuốc vì anh biết tôi không bao giờ tự giác đi mua thuốc uống. Tôi rất vui. Trời lạnh anh luôn mang áo khoát vào cho tôi. Anh còn mua cho tôi một chiếc áo khoát rất đẹp. Anh đưa tôi đi chọn áo. Anh biết điện thoại tôi hư nên đã lên thành phố A mua chiếc điện thoại thích hợp cho tôi. Đi rất xa tìm rất lâu mang chiếc điện thoại màu đỏ tặng cho tôi. Trước đây anh từ hứa tặng cho tôi 1 chiếc thuyền gỗ. Chính tay anh đã đóng nó cho tôi. Một lần tình cơ đi qua nhà anh thấy anh đang Sơn chiếc thuyền rất to. "Đẹp quá!" "Anh làm tặng cho em đó!" "Woa thích quá" "Cám ơn anh rất nhiều" Nếu không phải nhà anh đông người tôi thật sự muốn ôm hôn anh một cách nồng nhiệt. Anh còn đóng cho tôi một chiếc tủ và rất nhiều những chiếc ghế. Anh bảo: "Tủ của em cũ rồi! Ghế này nhỏ quá! Nên anh làm cho em dùng!" Anh còn nói tiếp: "Tại Mông em to quá! Anh sợ cái ghế gãy!" Anh thật đáng ghét dám chê Mông của tôi bự. Huhu. Nhưng được anh quan tâm tôi vui lắm luôn. Bất cứ thứ gì tôi cần anh đều làm hoặc mua cho tôi. Biết tôi thích châm cài tóc chính tay anh đã dùng gỗ làm cho tôi một chiếc châm xinh xắn. Có lúc tôi chỉ vô tình nói: "Anh ơi! Anh biết làm châm không?" "Anh không biết!" "Nhưng anh có thể thử!" Tôi tưởng anh sẽ quên mà khi cây châm xuất hiện trước mặt tôi thì tôi muốn òa khóc. Anh tốt quá. Muốn yêu anh kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa. Ngày valentino, anh đã tặng kẹo ngọt cho tôi. Tất cả những gì anh làm đều rất rất nhiều. "Em nhớ anh" Chỉ cần tôi nói. Anh sẽ chạy đến bên cạnh tôi. Anh có thể làm được nhiều thứ mà chưa có người nào làm được như vậy cho tôi. Anh không ngại khổ. Không ngại vất vả. Một ngày, anh vì quá kiệt sức mà đổ bệnh. Lúc đó, ba của tôi cũng bệnh. Cả nhà tôi đều rối lên. Tôi không có thời gian quan tâm đến anh. Gọi cho anh cả ngày anh không bắt máy tôi rất tức giận. Tôi không hề biết anh bệnh. Oán trách anh rất nhiều. Tôi giận anh. Rất rất giận. Sau khi biết anh bị bệnh, tôi lại tự hỏi: "Yêu em anh có mệt không anh? Có hối hận không ạ?"
Chương 65: Nhớ Nhung Bàn tay gầy vẫn gõ đều trên bàn phím. Không còn ai nhắc nhở cô dừng lại. Không có ai khoát áo ấm cho cô. Câu chuyện cô viết dựa trên 90 % sự thật về cuộc đời của cô. Về những vui buồn, hờn ghen, đau khổ và tuyệt vọng.. rất nhiều cung bậc của cảm xúc cô muốn nó lắng lại trong từ câu chữ. Đôi khi, có những chuyện đã là quá khứ nhưng có những chuyện vẫn là hiện tại đang tiếp diễn. Hạ Tuyết Băng mày phải cố lên. Đôi mắt nhòa trắng xóa. Có lúc lại mơ hồ như lạc vào hố sâu. Em và anh cùng chuẩn bị cho đám cưới. Nhẫn được đặt thiết kế riêng. Nhưng lúc em và anh cãi nhau. Em đã bảo: Chúng mình chia tay đi. Nói xong em liền thấy hối hận. Nhưng em vẫn sĩ diện muốn anh nếu kéo. Muốn anh bảo: Anh không đồng ý. Anh lại im lặng đồng ý. Em biết mình sai đã làm anh tổn thương. Nhưng những câu nói đó đều là do em quá tức giận vô tình nói ra mà thôi. Em nghĩ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại. Em biết mình đã sai nên em đã cố gắng tìm gặp anh để xin lỗi. Nhưng anh lại nén tránh em. Lúc em gặp được anh. Anh quay lưng đi và nói: "Anh không muốn cưới xin gì nữa hết!" "Được" Em nhìn bóng lưng của anh miệng vẫn cười với mẹ anh. Mẹ anh nghĩ chúng ta chỉ hờn giận cãi nhau. Nhưng em biết tất cả những gì anh nói ra đều đã suy nghĩ kỹ và đã có quyết định. Em đau. Em muốn ôm anh. Muốn khóc thật to. Muốn bảo em sai rồi! Muốn nói anh đừng đi. Em muốn nói rất nhiều. Nhưng khoé mắt cay. Em sợ anh nhìn thấy em khóc. Vừa cười vừa khóc. Em đã từng hỏi anh trước khi yêu nhau: "Nếu sau này một ngày nào đó em có nói những câu nói khiến anh tổn thương thì anh còn yêu em, muốn cưới em nữa không?" "Anh bảo có!" "Anh hứa đi?" "Anh Hứa" Em không phải tự nhiên lại hỏi thế. Em biết bản thân mình nóng tính. Lúc giận sẽ nói những câu khiến người ta chán ghét. Em biết trước ngày hôm nay. Nhưng em không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy. Dù rằng hôm nay, anh nói như vậy. Em cũng không trách anh. Vì tất cả là lỗi tại em. Em sai. Em đã cố gắng sữa sai. Em đã lên nhà anh nhiều lần. Mặt dày mày dạn nhờ vả bạn anh và tất cả mọi người. Anh đã đáp máy bay đến một nơi không ai tìm thấy. Một hòn đảo xinh đẹp. Thiên đường mà em và anh cùng lên kết hoạch du lịch cho tương lai. Em ở lại đối mặt với tất cả mọi thứ. Em muốn sụp đổ rồi anh. Có những lúc em đã nghĩ giá như em và anh không bắt đầu. Nhưng nếu không thì làm sao em được anh yêu thương như thế. Làm sao biết được bỏ lỡ nhau là bỏ lỡ cả cuộc đời. "Em nhớ anh" Anh làm ơn hãy mau về đi. Đáp lại lời gọi vô vọng của trái tim là những trách móc của gia đình 2 bên khi 2 người quyết định hủy bỏ đám cưới. Em thì không sao nhưng gia đình em không có lỗi. Cha mẹ em vô tội. Đám cưới chỉ một tháng nữa diễn ra. Chỉ còn chờ đưa thiệp. Em đã thông báo với tất cả bạn bè họ hàng. Đối với ánh mắt phán xét xoi mói hỏi hang của mọi người em đều để ngoài tai. Em vẫn luôn chờ anh về. Cầm đôi nhẫn cưới trên tay. Anh bảo anh không cần nó nữa. Nhưng em vẫn giữ. Đó là kỷ vật thể hiện tình yêu của chúng ta. Em không nỡ bỏ nó đi. Em không nhớ anh nói gì cả. Bởi vì em đã hy vọng câu trả lời khác từ anh. Nhưng những gì anh nói khiến trái tim em tan nát. Tất cả hy vọng đều bị dập tắt. Sau 3 tháng, anh đã có câu trả lời chắc chắn. Vậy thì chúng ta kết thúc. Em không biết mình đã về đến nhà như thế nào. Em không muốn nhớ anh đã nói gì. Vì em chỉ nghe những chữ anh nói cuối cùng anh nói: "Kết Thúc" Em cảm thấy mình đang ảo tưởng. Em đang ép buộc anh phải cưới em. Em đang ép buộc anh phải yêu em. Nước mắt em vẫn không rơi. Nhưng quay lưng vừa chạy xe vừa khóc. Đến cả đường cũng không buồn nhìn. Chạy như vô hồn. Không chỉ vậy, anh vẫn còn liên lạc với bạn em. Đến tìm cô ấy khi cô ấy bệnh. "Em thì sao? Nếu em cũng bệnh liệu anh có đến thăm hay không?" Em ghen. Mà giờ em làm gì có quyền được ghen. Thật sự mọi thứ đã kết thúc rồi. Em và anh sẽ mãi mãi là 2 đường thẳng song song. "Em nhớ anh lắm!" Bởi vì em cũng đã từng nói với anh. Em muốn một mái nhà một tổ ấm thuộc về riêng mình. Nhưng giờ chỉ có mình em. Một, hai, ba rồi bốn người.. rất nhiều người muốn cưới em. Em không thể chờ đợi anh. Em không thể đợi đến ngày anh quay lại nữa. Mỗi một giây phút đều tra tấn em khiến em muốn phát điên. Em nhớ anh muốn được anh ôm chặt. Em rất sợ hãi. "Em yêu anh!" Không biết em đã từng nói với anh chưa? Mà tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì 3 tháng nữa, em sẽ là cô dâu. Nhưng chú rể không phải anh. Ngày đính hôn, em đi lướt qua anh. Anh vẫn vui vẻ với cuộc sống hằng ngày với bạn bè. Sau hôm nay, em không có quyền yêu anh nữa. Tạm biệt anh! Sau khi đính hôm xong, anh lại nhắn tin cho em. Anh bảo: "Em đừng như vậy! Đừng suy nghĩ nhất thời mà làm đám cưới." "Em biết người đó như thế nào không? Em biết người đó ra sao không?" "Em.." Em chỉ trả lời: "Em biết những gì mình đang làm!"
Chương 66: Kiếp Sau Chỉ là em không công sự lựa chọn nào khác. Nếu em nhận được tin nhắn của anh sớm hơn. Có lẽ, em sẽ thay đổi quyết định này. Nhưng đã quá muộn rồi anh. Người đó đã nói với em như thế này: "Tất cả họ đều không yêu em. Bởi vì nếu yêu em thì tại sao không chịu cưới em!" người đó nói một phần đúng. Một phần sai. Dù đúng hay sai thì anh cũng không muốn cưới em. Đã không cưới thì chẳng lẽ em lại tiếp tục chờ đợi anh. Chờ đợi anh ban phát tình yêu cho em sao? Em cũng có kiêu ngạo của mình. Tất cả những gì làm để cứu vãn cuộc tình đó em đã cố gắng nổ lực để hàn gắn nó rồi. Lần đầu tiên, em có cảm giác mình lụy tình. Lần đầu tiên, em bỏ đi lòng tự trọng của mình cầu xin anh. Anh vẫn thờ ơ và lạnh nhạt. Em không hiểu anh đang nghĩ gì? Em không muốn nghĩ nữa. Có thể, trong cuộc tình này em sai. Anh có yêu em. Nhưng anh không muốn cưới em vẫn là sự thật. Người đó không có gì cả nhưng người đó muốn cưới em. Mà điều đó giờ phút này em lại rất cần. Lúc anh rời đi, gia đình em và em đã gặp rất nhiều biến cố. Lúc đó, anh không có ở đó. Nhưng người ấy thì luôn bên cạnh che chở và bảo vệ cho em. Lúc em cần người đó xuất hiện. Em chỉ muốn hỏi: "Lúc đó anh đang ở đâu? Anh đang làm cái gì?" Em cần một người. Cần một cái phao để không bị nước cuốn trôi hoặc chìm đến chết. Trước đây, em đã từng muốn đi du học mà gia đình em không cho phép. Lần đầu tiên, mẹ em bảo: "Muốn đi du học thì đi đi!" Nhìn mái tóc đã điểm hoa râm, những vết nhăn trên gương mặt người phụ nữ trung niên đã từng rất xinh đẹp. Em cảm thấy nghẹn ngào. Em đã lãnh phí 7 năm thanh Xuân để đi tìm cái gọi là tình yêu. Nhưng em vẫn không tìm thấy nó. Em vẫn quyết định không đi. Em sẽ đối mặt với tất cả mọi thứ. Trước khi em lên xe hoa, anh đã gọi: "Anh đứng trước nhà em!" "Anh về đi" "Anh muốn gặp em!" "Anh say rồi, em không thể gặp anh!" Em rất rất muốn chạy ra. Em muốn ôm lấy anh. Muốn chúng ta mãi mãi không rời xa nhau nữa. Nhưng chỉ vài ngày nữa em sẽ lên xe hoa rồi. Chỉ cần bước ra khỏi cửa thì em có anh nhưng gia đình em một lần nữa sẽ gặp sóng gió bị mọi người cười nhạo. Chỉ cách vài mét nhưng xa rất xa. Anh có thể hiểu cảm giác đó. Nhưng anh chịu nổi. Em không thể chịu đựng được. Em không muốn một lần nữa khiến cha mẹ đau lòng. Họ không có lỗi. Tất cả đều là lỗi của sự bốc đồng của em. Em có lỗi với anh. Nhưng rất cả đều muộn rồi. Hôm nay, ngày em lên xe hoa. Ngày mà chúng ta xác định mãi mãi sẽ không thể yêu nhau nữa. Sợ rằng gặp mặt cũng không thể. Hãy tìm một người tốt hơn em yêu anh. Thật lòng hy vọng có một người thay em chăm sóc và yêu thương anh. Nếu có kiếp sau, em sẽ đi tìm anh sớm hơn. Buộc anh thật chắc dù anh có đánh có đuổi thì em sẽ mãi mãi không rời xa anh. Em nợ anh. Hôm nay sinh nhật của anh, em mất đi đứa con yêu dấu. Có lẽ, ông trời đang trừng phạt em vì quá máu lạnh vô tình. Em nhớ anh từng nói nếu sau này chúng ta sinh con. Đứa bé sẽ được đặt tên là "Thiên Hạ" Không biết sau này anh sẽ đặt tên con anh là gì? 5 năm rồi, anh có khỏe không? Có sống tốt không? Có vui không? Có chuyện gì buồn phiền hay không? Cám ơn anh vì đã đến và cho em biết thế nào là được yêu. Hôn nhân vội vã cùng một người cũng không tệ. Chỉ là người đó không phải anh. Trên đời này, sẽ không có người nào chịu hiểu em như anh. Em không hối hận vì đã yêu anh. Em rất hạnh phúc được anh yêu. Em chỉ hối hận tại sao lại nhanh như thế. Nếu chúng ta chậm lại một chút thôi. Có lẽ, ta đã không mất nhau. Em không biết anh nghĩ gì? Nhưng em yêu anh hơn yêu chính bản thân em. Cả đời này, em sẽ luôn nhớ tới anh. Người tình kiếp trước của em. Gặp được anh là may mắn của em. Tất cả những ký ức đẹp về anh em sẽ mãi chôn sâu nó trong trái tim của mình. Hẹn anh kiếp khác. Em sẽ là người đầu tiên yêu anh và sẽ là người cuối cùng bên cạnh anh. Em và anh kiếp này có duyên không nợ. Kiếp sau em sẽ ngoan, em sẽ không hư như vậy nữa. Em sẽ không khó chịu hay la mắng anh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch khắp trái đất. Nơi mà chúng ta đặt chân tới sẽ rất mới mẻ và thú vị. Em sẽ không cãi lời anh. Mọi thứ đều cho anh quyết định. Thậm chí, em còn nghĩ làm người tình của anh cũng được. Nhưng mà đôi khi, bỏ lỡ nhau 1 lần chính là mất nhau mãi mãi. Em không hối hận vì em đã cố gắng hết sức cho cuộc tình này rồi. Cũng như yêu anh hết cả trái tim này. Kiếp này em và anh có duyên mà không có nợ. Em xin hẹn anh kiếp khác. Năm 29 tuổi anh đã cưới vợ. Anh từng đi ngang qua em nhìn em lạnh lùng và nói 30 tuổi anh lấy vợ. Không biết cô gái đó như thế nào. Nhưng em tin chắc cô gái ấy sẽ rất hạnh phúc. Vì trong mắt em anh là một người đàn ông hoàn hảo nhất. Chúc mừng anh. A cũng đã cố gắng cho cuộc tình của chúng ta. Chỉ là em không xứng đáng được anh yêu thương. Nếu tương lại anh ở cạnh em thì em sẽ mãi mãi là gánh nặng của anh. Và em rất sợ. Sợ người em yêu nhất lại nói lời tổn thương em. Thì nó đau lắm. Mọi người có thể mắng em yếu đuối nhu nhược. Nhưng nếu họ đã từng trải qua những đau khổ của em thì chưa chắc gì họ đã có thể đứng lên và bước tiếp về phía trước như em. Miệng đời không là gì cả. Nhưng nó cũng có thế giết người không thấy máu. Bằng chứng là mỗi một ngày mỗi một giây trên thế giới sẽ có người bị tổn thương, tự kỷ, bị trầm cảm và tự tử. Chỉ vì 1 câu nói. Tương lai của chúng ta đã hết. Nếu 1 ngày nào đó em yêu thêm 1 người. Em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân và hạn chế nói những lời tổn thương họ. Trừ khi họ khiến em buồn đau.
Chương 67: Sâu Gạo Bấm để xem Ta mãi đến 23 tuổi vẫn độc thân chưa có một mối tình vắt vai. Ba mẹ ta rất sốt ruột vì cái miệng rộng của ta. Ngày ngày, họ đều lôi ta ra so sánh với con gái nhà hàng xóm. Nào thì xinh đẹp, nào thì có chồng giàu có, nào thì tài giỏi. Ta nhức cả cái đầu. Chưa kể, mẹ ta hay chửi ta: "Con gái người ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành, còn con ta tại sao lại ăn đến sập tường đổ nhà thế này? Trời ơi là trời." Ta cũng rất thông cảm cho mẹ ta. Nhưng ai bảo bà sinh ta ra không có tài năng gì đặc biệt. Suốt ngày, ta chỉ biết đi chợ nấu ăn. Và ăn rồi ngủ. Phải nói đến chồng chưa cưới của ta chạy trốn (thật ra là không muốn cưới ta nữa đó! Huhu) nên ta đang trong bi kịch bị người ta cười chê. Nhà ta thì lại muốn đá một con sâu gạo ra khỏi nhà. Số ta đúng là số khổ, đã bị bỏ rơi rồi lại còn không có chỗ nương thân. Thế là anh từ một người xa lạ bước vào liền chính thức trở thành chồng của ta. Rước một của nợ về nhà xem như bảo bối! Mà nói đến cũng tội cho anh, tính tình vốn hay nắng hay mưa của ta cũng không tốt đẹp gì cho cam. Bạn ta hay nói với ta: "Ưu điểm của người chính là có vô số khuyết điểm." Ta phải công nhận các nàng nói rất đúng. Mục tiêu sống của ta cũng chẳng đáng tự hào gì là: "Một con sâu gạo!" Ta cũng không biết lần đầu tiên anh gặp ta có ấn tượng gì tốt đẹp mà quyết tâm mang ta về làm vợ. Một hôm ta đang đi chợ. Mải đi lựa mấy con tôm sống. Thì ngước lên nhìn thấy một người con trai xa lạ đang nhìn chăm chú đến ta. Mà ta thì rất thích món tôm. Vì thế, ta tiếp tục chuyên tâm lựa mấy con tôm sống đang bơi trong nước. Anh lại tiếp tục nhìn. Mãi về sau này, ta hỏi anh: "Lần đầu tiên ấn tượng với anh về em là gì?" Anh cười đắc ý trả lời: "Tại bánh bao của em vừa to vừa tròn lại trắng mịn. Anh chưa từng thấy bánh bao nào đẹp như thế. Nhìn là đã muốn ăn liền." (T/g: Sắc nam xuất hiện rồi). Chọn xong tôm ta ra lại vẫn thấy anh đứng đó. Ta hỏi: "Anh nhìn gì thế?" "Anh nhìn em. Ta nghe nói là biết anh ta nói xạo rồi" (T/g: Ta biết anh ta nhìn trộm bánh bao của ngươi nha) Ta không thích dài dòng với một người không quen biết: "Tôi và anh không quen biết." Anh vẫn tiếp tục đi theo tôi lải nhải mãi: "Nói rồi sẽ quen thôi." Tôi từ chối dứt khoát: "Tôi không rảnh." Anh vẫn mặt dày đi theo và nói: "Nhưng anh rảnh." Tôi im lặng không trả lời. Anh lại nói: "Em tên gì thế?" Anh phiền chết được, nếu tôi không trả lời chắc anh sẽ đi theo tôi như một cái đuôi luôn: "Tôi tên Tuyết Băng." Tôi trừng mắt nhìn anh: "Anh đi ra tránh đường tôi còn phải về nhà nấu cơm." Anh vẫn không buông tha cho ta và tiếp tục nói mãi: "Cho anh xin số điện thoại làm quen được không?" Ta nghiêm túc trả lời: "Quen chơi bời tôi không hứng thú." Anh đáp lại: "Quen thiệt luôn nha được không vậy?" Tôi nghĩ sao nói vậy: "Thế quen thiệt có cưới không?" Anh khẳng định dứt khoát: "Cưới." Tôi bắt đầu làm khó anh để anh biết rút lui: "Vậy về nói chuyện với ba mẹ tôi đi. Ba mẹ tôi đồng ý thì tôi mới chịu quen. Nhưng anh phải tìm được nhà tôi. Tạm biệt." (Lêu lêu, còn lâu mới tìm được nhà tui) Xong tôi quay lưng bước đi. Tối hôm đó, tôi và ba mẹ đang ăn cơm thì anh xuất hiện: "Con xin chào cô chú." Mẹ tôi liền hỏi: "Con tìm ai?" "Dạ con tìm Tuyết Băng" "Con vào nhà đi, con bé đang bận dọn cơm. Con đợi một xíu." "Con tên gì?" "Dạ con tên Từ Quân" "Con nhà con ở đâu? Ba mẹ làm gì? Con làm nghề gì?" "Dạ, con trên thành phố, ba mẹ con sống bằng tiền lương hưu, con làm bên sản xuất." Mẹ tôi khá hài lòng với phép lịch sự của anh. (Ai biết người sau này lại là một người thô lỗ). Sau khi xong việc thì tôi lên nhà gặp anh. Tôi không nghĩ anh sẽ đến. Không ngờ lại làm thiệt. "Chào anh." "Anh có thể mời em ra quán cà phê để nói chuyện không?" "Để em hỏi ý mẹ em, nếu mẹ em đồng ý thì em mới được đi." Khi hỏi mẹ tôi thì mẹ tôi liền đồng ý. Bởi mẹ tôi có ấn tượng tốt về anh. Ra quán cà phê, anh gọi một ly kem cho tôi. Còn anh là một ly cà phê đen. Tôi nói với anh trước: "Em đã đính hôn. Bằng chứng là chiếc nhẫn trên tay của em đang đeo. Và bây giờ, người đó đã hủy hôn." "Anh không quan tâm. Người đó hủy hôn là do người đó không thật lòng yêu em." "Không phải do người ấy. Là do em đã từ chối kết hôn với anh ấy trước." "Tại sao?" "Em thấy không hợp. Nhưng hiện tại, em vẫn thương người đó rất nhiều. Em chưa quên được người đó." Anh bảo: "Anh sẽ có cách làm cho em quên người đó." "Là cách gì vậy anh?" "Quên người đó và yêu anh."
Chương 68: Thử Hẹn Hò Bấm để xem Ngày thứ hai, anh đến nhà tôi. Và xin phép được tìm hiểu với tôi. Chúng tôi tìm hiểu nhau ngày đầu tiên ở một công viên nhỏ nhưng rất đẹp. Những hàng ghế đá dài và những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng. Ánh đèn lấp lánh như những vì sao trên bầu trời. Anh bảo là chụp một tấm hình làm kỉ niệm. Chúng tôi chụp với nhau. Trên tấm hình, gương mặt tôi và anh đều cười rất vui vẻ. Tôi cũng biết anh muốn tấm hình này để về khoe với bạn bè anh nhưng tôi không quan tâm. Ngày thứ ba, anh yêu cầu tôi vứt chiếc nhẫn đang đeo trên tay. Tôi không đồng ý. Vì đây là chiếc nhẫn duy nhất thể hiện tình cảm còn lại của tôi. Tôi không muốn vứt bỏ nó. Không phải vì nó là một chiếc nhẫn có giá trị. Mà đây là món quà tinh thần cuối cùng người đó dành tặng cho tôi. Chúng tôi ra về không được vui vẻ. Anh thường xuyên gọi điện cho tôi nhưng tôi không bắt máy. Anh đến nhà tìm nhưng tôi cố ý đi ra ngoài chơi. Anh đến nhà tôi chỉ có thể gặp được ba mẹ của tôi mà thôi. Tôi nghĩ anh đã bỏ cuộc. Hôm đó, nhà tôi có một buổi tiệc nhỏ. Đến khi anh xuất hiện tôi vô cùng ngạc nhiên. Mẹ tôi đã mời anh đến dự tiệc gia đình. Mọi người hỏi đây là ai: "Là một người bạn." Nhưng không ai tin. Họ nghĩ tôi ngại nên người yêu lại giới thiệu thành bạn. Tôi không thích anh cứ tỏ vẻ ta đây là người yêu của tôi. Tôi rất ghét. Ăn xong tiệc, tôi kéo anh ra một cái công viên nhỏ. Tôi nghiêm túc nói: "Tại sao anh lại đến đây?" "Anh thích đến." "Xong rồi anh về đi từ nay về sau mẹ em có mời anh đi tiệc nhà em thì anh đừng nên đi." "Tại sao?" Em không thích thấy anh. "Em đã có người khác sao?" "Không." "Anh biết em không thích anh nhưng em hãy để cho anh một cơ hội để yêu thương và bảo vệ em. Anh sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương hay buồn lòng. Anh yêu em." Tôi không nghĩ lúc này, anh lại tỏ tình với tôi. Chúng tôi chỉ quen nhau chưa được một tuần nói yêu có quá sớm hay không. Tôi ngạc nhiên: "Anh nói thật?" "Anh nói thật đó. Em hãy suy nghĩ đi. Anh cho em thời gian. Nhưng không được để anh đợi lâu." "Được. Em sẽ suy nghĩ." Chết mất, mải nói chuyện với anh. Tôi đã quên mất là đã hẹn con bạn đi cà phê. Nhìn đồng hồ tôi thấy mười giờ tối, tôi dành gọi điện thoại cho nói: "Mình quên mất có hẹn với bạn. Mình xin lỗi cậu nha Kiều Anh. Cầu tha thứ." "Dám cho mình leo cây, cậu giỏi lắm." "Mai mình bù cho nhé! Ngày kia nữa. Đi chơi mình chi trả hết được không? Năn nỉ mà đừng giận mình." Mãi con bạn mới chịu tha cho tôi. Tôi suy nghĩ ở nhà làm không thể làm một con sâu gạo nữa thì đi kiếm nhà khác làm sâu gạo cũng không tệ. Tôi chán ngày ngày bị la, bị mắng lắm rồi. Còn bị chê là ăn hại nữa. Sâu gạo thì vẫn có tự ái của sâu gạo chứ. Và tôi quyết định cho mình một cơ hội cũng như cho anh một cơ hội là người yêu của nhau. Tôi hẹn anh ra quán cà phê One and one. Nhìn thấy anh đã đến vẫn áo vét lịch sự. Quần tây phẳng phiu. Tôi đã từng hỏi: "Tại sao anh lúc nào cũng mặc đồ lịch sự như vậy?" Anh bảo: "Anh nghĩ như thế là tôn trọng mắt người nhìn." Và cũng lịch sự. Tôi nghĩ chắc ở nhà anh cũng chỉ có đồ vét và quần tây mà thôi. Tôi bảo: "Em không thích lắm!" "Anh sẽ không thay đổi, anh mặc quen rồi. Anh không thích mặc quần jeans và áo thun. Nhìn rất trẻ con." Còn tôi thấy anh như ông cụ non. Anh chỉ 30 mà cứ như 40 tuổi vậy đó. Quay lại vấn đề chính nha. Em nói với anh: "Em đồng ý quen anh với một điều kiện." "Điều kiện gì em nói đi?" "Em sẽ không hứa sẽ yêu anh. Bởi vì em đã bị tổn thương nhiều rồi em hy vọng anh có thể hiểu. Giờ em không thể yêu ai nữa. Anh thương em thì thương." Anh nghiêm túc trả lời: "Anh hứa sẽ yêu thương em nhưng cũng có một điều kiện. Em không bao giờ được bỏ rơi anh." "Được." Tình cảm giữa tôi vào anh bắt đầu không như mọi người nghĩ là ngọt ngào như mật mà như một cuộc giao dịch vậy đó. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Ngày nào, anh cũng gọi điện thoại cho tôi: "Em đang làm gì thế?" "Đang xếp áo quần lại." Tôi khoe với anh là mình mới mua một chiếc tủ áo quần mới. Màu hồng nhìn rất xinh. "Anh thấy cũng xinh." "Em rất thích nó." Anh trêu tôi: "Sau này về nhà anh cũng sẽ mua cho em một cái tủ như vậy." "Ai thèm về nhà anh chứ?" "Anh nhớ có người nói với anh. Quen là cưới." Anh không nhắc thì tí nữa tôi cũng quên mất. Mỗi lời tôi nói anh đều ghi nhớ trong lòng. Tôi dò hỏi: "Anh chắc anh có làm được không?" "Anh đã nói thì sẽ làm." Từ đó, cuộc đời của tôi liền bước sang một trang giấy mới. Tương lai tôi sẽ có chồng. Và tiếp tục làm một con sâu gạo. Anh có thể ngày ngày ngồi nghe tôi lảm nhảm tất cả mọi thứ.
Chương 69: Nhận Giấy Đỏ Bấm để xem Cầm tờ giấy trên tay, tôi không dám tin nói là sự thật bởi nó đến quá nhanh chóng. Nhanh đến nỗi tôi không kịp chuẩn bị tinh thần. Giờ tôi đã là vợ của anh. Từ lúc quen anh đến khi tổ chức đám cưới chỉ có ba tháng. Ba tháng có đủ để hiểu một người hay không? Tôi không dám chắc. Anh là người chuẩn bị hết cho đám cưới. Tôi chỉ cần đi thử nhẫn cưới và áo đầm cưới thôi. Trước đây, tôi nghĩ một ngày mang chiếc váy cưới trắng tinh đẹp lộng lẫy này thì chắc lúc đó tôi phải cười một cách hạnh phúc. Nhưng sự thật lại khác xa với thực tế. Tôi chỉ cảm thấy có một gánh nặng trong lòng. Miễn cưỡng bước lên chiếc xe hoa sang trọng được trang trí rất nhiều hoa hồng đỏ đằng trước mui xe. Ngày hôm nay, có lẽ bạn bè tôi sẽ đông đủ chúc mừng cho tôi. Nhưng không, hôm nay một mình tôi bước lên xe hoa không được chúc phúc của đám bạn thân. Tại sao ư? Bọn nó không thích anh. Cách cư xử của anh thật tệ. Chắc chẳng có cô dâu nào mà không có phụ dâu như tôi. Ngày tôi thông báo với bọn nó về đám cưới. Không có tiếng trầm trồ, không có tiếng vỗ tay. Chỉ thấy một đám mặt như đưa đám hỏi tôi: "Tuyết Băng, bạn đã suy nghĩ kỹ chưa?" Tôi gật đầu: "Rồi, mình sẽ không hối hận đâu." Căn phòng lại chìm trong im lặng. Ánh mắt bọn nó đầy lo lắng. Tôi biết bọn chúng đang nghĩ gì. Tôi không nói nhiều cũng giải thích nhiều. Bọn nó lại hỏi: "Người đó lớn tuổi hơn bạn rất nhiều." "Không sao, sau này mình cũng già đi mà." "Băng sẽ hối hận." "Tại sao?" "Bạn là một người yêu tự do, bạn thoải mái và vô tư. Bạn không thích hợp bị ràng buộc." Tôi vẫn cố chấp kiên trì theo sự kiên định của mình. Bởi vì lúc này tôi không có lựa chọn khác. Tôi không muốn làm mọi người thất vọng. Càng không muốn mọi người đặt hy vọng lên tôi. Có quá nhiều sự ảnh hưởng đến quyết định lúc này của tôi. Tôi nghĩ: "Không biết tương lai anh có hối hận vì quyết định của mình không? Bởi tôi là một con sâu gạo." Tôi không giỏi giao tiếp. Không ngoan hiền, không xinh đẹp. Tôi chẳng có gì cả. Nhưng anh ấy chấp nhận tất cả. Nếu như anh làm được thì tại sao tôi lại không thử cho mình một cơ hội. * * * Ngày anh và gia đình anh đến hỏi cưới tôi. Tôi rất buồn. Vì tôi sắp phải rời xa nơi tôi lớn lên. Dù ở đây không có mấy hồi ức vui vẻ nhưng nó cũng là một phần trong tôi. Anh dẫn tôi đi chọn nhẫn cưới. Tôi cũng không có mấy tâm trạng để xem xét nó đẹp hay xấu. Anh hỏi ý tôi: "Em thích kiểu dáng gì?" Tôi thờ ơ trả lời: "Kiểu nào cũng được." Họ đưa ra rất nhiều cặp nhẫn khác nhau. Tôi chọn một cặp nhẫn đơn giản và vừa tay. Tôi biết chắc tương lai sẽ chẳng mấy khi tôi đụng đến nó. Tại sai ư? Bởi vì tôi đã từng đi chọn một cặp trước đó. Lúc đó, tôi đã tìm một mẫu tôi ưa thích. Chọn lui chọn tới hết cả một ngày trời. Giờ nó đã nằm ở một góc ngách nào đó trong nhà tôi. Vậy nên khi bạn hy vọng càng nhiều. Đến khi từ bỏ lại đau khổ nhiều hơn thế. Tôi không muốn hy vọng nữa. Anh lại đưa tôi đến cửa hàng bán váy cưới. Mỗi kiểu dáng anh chọn cho tôi đều rất đẹp và vừa với người tôi. Tôi lại nhớ đến người đã từng hứa sẽ dẫn tôi đến đây. Người đó giờ đang ở rất xa. Đang vui vẻ cùng bạn bè. Anh thích màu trắng tinh tế, con tôi thích màu đỏ diễm lệ. Tôi thích váy sexy quyến rũ nhưng tôi biết chắc mọi người ai cũng thích những chiếc váy kín đáo. Bởi vì ba mẹ anh đã già. Ở cái thời đó, không có những chiếc váy như vậy. Nếu có cũng chẳng ai dám mặc nó. Mà có dám mặc thì khi bị mọi người chỉ trích thì không biết xấu hổ giấu mặt đi đâu. Bởi họ rất cổ hủ. Lời nói mắng nhiếc rất nặng nề. Ba mẹ anh không có ý kiến như nhiều người nói. Thì không khí có vui vẻ như thế nào cũng trở nên chướng khí mịt mù. Tôi chỉ muốn một đám cưới nhỏ và đơn giản. Không ai nghĩ một người thích tự do như tôi lại lấy chồng sớm như vậy. Thậm chí, rất nhiều năm sau đó còn có người bảo: "Sao Băng không lấy chồng đi?" Tôi bảo "Mình lấy được ba năm rồi." Ai cũng mở to mắt nhìn tôi. Họ không hề biết bởi vì tôi không hề thông báo gì cả. Tôi cứ im lặng cưới. Im lặng lên xe hoa về nhà chồng. Tôi cũng không hề rơi một giọt lệ nào. Sâu gạo mà ở nhà hay nhà anh thì có khác gì nhau đâu. Miễn sao cuộc sống cứ trôi qua bình bình yên yên là được rồi. Ngày đó, mẹ tôi không có la mắng tôi. Nếu có bạn bè bên cạnh tôi còn thấy được an ủi. Nhưng tôi không có ai ngoài gia đình.