Tiên Hiệp Ta Tu Tiên Tại Việt Nam! - Thanh Duy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thanhduy5121, 12 Tháng mười hai 2020.

  1. thanhduy5121 Duy Ngã Độc Tôn

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Thiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Duy nghĩ lại hắn sử dụng Thủy Ấn đánh cho Hỏa Vân rớt con mẹ nó mặt đất từ tầng 20.

    "Cái này không tính là ta giết người đâu nhỉ?"

    "Giết người là việc tàn ác ta không làm!" - Duy lẩm bẩm nói.

    Đột nhiên hắn cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp. Bình thường trên con đê này, chiều chiều mọi người đi bộ rất đông. Tại sao lại không có ai!

    Duy đột nhiên linh cảm điều gì đó không ổn! Hắn định quay đầu chạy thì nhìn thấy một con chó cao 1 trượng, cả thân đen xì rực lửa, khuôn mặt dữ tợn, toát lên khí chất tà ác.

    Duy lần đầu nhìn thấy con vật kinh khủng như vậy trong lòng vô cùng sợ hãi, ở ngoài thì vẻ mặt lạnh lùng.

    "Bộp bộp bộp" – Đằng sau lưng hắn truyền lại tiếng vỗ tay, có một tên thanh niên tầm 20 tuổi, ăn mặc quần áo hiện đại bất quá cả người hắn đều màu đỏ rực khiến Duy nhìn không thuận mắt chút nào.

    "Tên này là ai?"

    "Tại sao lại ăn mặc phong cách kì quái như thế! Chẳng lẽ hắn không biết phối đồ" – Duy thầm nghĩ.

    Đúng rồi! Duy sực tỉnh, theo kinh nghiệm đọc truyện tiên hiệp của hắn. Đa phần sau khi nhân vật chính giết chết kẻ thù, em của kẻ thù, bố, mẹ, vợ, bồ của kẻ thù sẽ tìm hắn đòi mạng. Nếu hắn đoán không sai thì tên này chính là đồng bọn của Hỏa Vân.

    Duy đoán cũng không sai, tên này chính là Hỏa Vận, tiểu đệ của anh trai của Hỏa Vân.

    Để chiếm thế chủ động, Duy cố tỏ ra lạnh lùng nói: "Không cần nhiều lời, chỉ là một con súc sinh cũng dám lên mặt với ta!"

    Nghe lời nói ngông cuồng như vậy, Hỏa Vận lại không hề tức giận, mà trong lòng sinh cảnh giác với Duy. Hắn là một người tiểu nhân, đa mưu túc kế. Những lời cuồng ngạo như vậy được thốt ra từ miệng của một tên tiểu tử Luyện Khí Trung Giai, chứng tỏ tên này có át chủ bài.

    Hỏa Vận suy nghĩ một hồi, liền nghĩ đến một điều.

    Không sai! Tên này chắc chắn định dùng Hỏa Khôn Trát. – Hỏa Vận thầm nghĩ.

    Việc Hỏa Khôn Trát bị xóa ấn ký, tên này chắc chắn đã thành chủ nhân của Hỏa Khôn Trát. – Hỏa Vận thầm nghĩ.

    Hỏa Vận cười tà nói: "Một tiểu tử như ngươi giết chết được Hỏa Vân, xem ra ngươi có bí mật gì đó. Có điều Luyện Khí Trung Giai mà thôi, Hỏa Cẩu cắn chết hắn!" - Nói xong hắn 1 tay nắm lấy lệnh bài, một tay bắt ấn niệm chú.

    Chó Địa Ngục bị lệnh bài điều khiển, con mắt hung quang nhìn về Duy.

    Duy đối diện với chó Địa Ngục tỏ vẻ trấn tĩnh nhưng trong lòng nhấc lên sóng gió ngập trời.

    Tên này có thể nhìn ra cảnh giới của mình! Chứng tỏ hắn cảnh giới cao hơn mình! – Duy thầm nghĩ.

    Đúng lúc này, Chó Địa Ngục cũng động. Nó nhanh chóng xông về phía Duy.

    Duy cũng không tháo chạy, hắn tay phải thi triển Hỏa Ấn đấm về phía mõm của chó Địa Ngục.

    Trong sát nan thi triển Hỏa Ấn, 1 luồng hỏa diễm tỏa ra nhiệt độ kinh khủng phun ra từ tay Duy. Chó Địa Ngục bị ngọn lửa thiêu đốt. Lúc này đôi mắt hung quang của nó cũng trở nên sợ hãi muốn bỏ chạy bất quá nó bị lệnh bài trong tay của Hỏa Vận khống chế không thể kháng cự đành phải đối mặt với ngọn hỏa diễm khủng bố này.

    Chó Địa Ngục bị Hỏa diễm khủng bố thiêu đốt đến mức đau đớn gầm rú, rất nhanh nó bị đánh bại.

    Hỏa Vận một bên thấy cảnh này thì vẻ mặt ầm trầm vô cùng

    "Chó Địa Ngục là Ma Thú cấp 2 ngang với cảnh giới Trúc Cơ của ta! Vậy mà không chống đỡ được hắn" Hỏa Vận thầm nghĩ rồi con mắt hắn lóe lên tia tàn độc.

    Nhìn thấy chó Địa Ngục ăn phải Hỏa Ấn bị đánh bại, Duy vui mừng vô cùng, vừa nãy hắn đánh ra Hỏa Ấn khiến cho lượng Hỏa Nguyên Khí trong cơ thể tiêu hao nhanh chóng, cũng may con chó kia bị đánh ngất đi, nhưng đến khi hắn liếc nhìn hướng Hỏa Vận thì trong lòng kêu không ổn. Duy vội vàng né sang 1 hướng.

    Hóa ra chẳng biết từ lúc nào Hỏa Vận đã xuất hiện sau lưng Duy, hắn định cầm một đại đao ra tay nhanh gọn.

    Nhưng cũng may mắn cho Duy, hắn đã kịp thời né tránh.

    Sau khi né được đòn chết chóc, Duy ổn định thân hình. Hắn có chút rợn tóc gáy. Suýt chút nữa thôi.. là hắn đã phải chết.

    Đây là lần đầu hắn cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng, nếu không phải đột nhiên Thiên Nhãn của hắn khởi động, nhanh chóng tầm nhìn được tăng lên phát hiện không thấy thân hình của Hỏa Vận, dựa theo bản năng cơ thể tránh được một kích đoạt mạng.

    Lúc này Duy có chút tâm lý sợ hãi nhưng hắn biết lúc này cũng không thể nào mà chạy trốn được. Đành phải liều mạng.

    Duy thầm nghĩ đối phó với những kẻ như tên này thật khó chịu bởi vì những tên như Hỏa Vận này một kích tất sát không nói năng nhiều. Đúng là một kẻ khó dây dưa!

    Hỏa Vận tên này làm người đa nghi, tiểu nhân, đê tiện hơn nữa hắn rất khinh thường những kẻ ngông cuồng coi thường người khác. Vì hắn biết được đạo lý, càng coi thường đối thủ cái chết của bản thân sẽ đến nhanh hơn!

    Hỏa Vận phát hiện một kích của mình không chém trúng Duy, hắn hơi bất ngờ rồi đột nhiên nói: "Pháp Danh của ta là Hỏa Vận đệ tử nội môn của Hỏa Tông. Ngươi tránh được đòn này của ta, quả nhiên ngươi có thực lực giết chết Hỏa Vân nhưng không có nghĩa ngươi tránh được đòn tiếp theo!"

    "Tam Đao Kích Sát!" - Hỏa Vận vung đại đao chém ra ba phát.

    Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

    3 phát chém của Hỏa Vận hóa thành 3 đạo đao quang hình bán nguyệt sắc bén tựa như có thể chém mọi thứ bay thẳng về phía Duy.

    Với cảnh giới Luyện Khí của Duy, mắt nhìn thấy 3 đạo đao quang này tiến gần nhưng nào có khả năng chống đỡ hay né tránh? Nhưng đột nhiên Thiên Nhãn của hắn kích phát nhìn rõ được ảo diệu quỹ tích của 3 nguyệt quang, hắn vội vàng làm ra hình dáng kỳ quặc.

    Qua Thiên Nhãn hắn có thể nhìn thấy 3 đạo đao quang xẹt qua mái tóc ngắn tung bay của hắn rất nhanh cắt nó thành rơi xuống đất.

    "ahihi, tóc của ta! Độ đẹp trai của ta" - Duy thầm khóc cho độ đẹp trai của hắn bị giảm sút, hắn cũng đéo hiểu tại sao trong tình thế nguy cấp như này hắn lại vẫn có thể khóc thương mái tóc của hắn.

    Mái tóc có thể mất 1 lần, mạng thì không thể mất a!

    Sau khi thành công tránh né được đòn chết người của Hỏa Vận, hắn liếc nhìn 3 đạo đao quang bay về phía cây tre ở đằng sau không một tiếng động cành cây bị đao quang cắt qua rơi xuống.

    Lúc này hắn mới phát hiện ra đòn vừa nãy của Hỏa Vận cực độ nguy hiểm. Tưởng tượng cảnh thân thể bị chém qua, không 1 tiếng động rơi xuống, Duy âm thầm rùng mình.

    Hỏa Vận lúc này trừng mắt, vẻ mặt hắn không thể tin nổi. Sát chiêu đã đánh ra, vậy mà tên kia có thể tránh né được được chiêu của mình. Hắn lúc này cũng dùng hết 7 phần công lực, lẩm bẩm hét lớn: "Không thể nào! Tại sao ngươi có thể tránh thoát được sát chiêu của ta?"

    Trong tưởng tượng của Hỏa Vận dù hắn có át chủ bài đến đâu, chỉ cần không khinh thường cũng có thể giết chết hắn. Nhưng sự việc nho nhỏ Luyện Khí Trung Giai có thể né tránh sát chiêu của Trúc Cơ cảnh giới của hắn khiến nội tâm Hỏa Vận nhấc lên kinh đào hải lãng.

    Duy cũng không nói nhiều với hắn, trong tay hắn xuất hiện một đồ vật khiến Hỏa Vận trợn trừng.

    Không sai! Đó chính là Hỏa Khôn Trát trấn bảo của Hỏa Tông.

    Đây chính là đồ vật mà sau khi tỉnh lại Lạc Long Quân đã ném cho hắn. Lạc Long Quân đã xóa bỏ ấn ký chủ nhân của Hỏa Khôn Trát và dạy hắn cách làm cho báu vật nhận chủ. Đó chính là nhỏ máu nhận chủ với những pháp bảo có cấp độ Linh Bảo.

    Lạc Long Quân nói rằng pháp bảo cũng chia cấp độ đó chính là Pháp Bảo, Linh Bảo, Chí Bảo, Thánh Bảo, Thần Bảo. Trong một cấp độ cũng chia làm 3 cấp độ để phân biệt đó chính là Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm.

    Mà Hỏa Thiên Trát theo Lạc Long Quân nói chính là Linh Bảo Trung Phẩm, hồi trước ngài tiện tay vứt cho gà đầy rẫy. Duy nghe xong lời này khóe miệng co giật. Lạc Long Quân Tổ Phụ, Ngài có thể bớt xa hoa được không!

    Mặc dù Lạc Long Quân nói vậy, nhưng đó là đối với bản thân Ngài. Còn đối với một kẻ Luyện Khí Trung Thành thì nó chính là một bảo vật vô giá.

    Trở lại với hiện tại, Hỏa Vận sau khi nhìn Duy tế ra Hỏa Khôn Trát đã không suy nghĩ chạy trốn. Nhưng Duy nào có để Hỏa Vận chạy trốn như vậy hắn truyền chân khí vào Hỏa Không Trát, Hỏa Vận không có thời cơ chạy trốn đã bị Hỏa Thiên Trát biến thành một cái lồng kim lại to lớn giam lại.

    Hỏa Khôn Trát bên trong những sợi dây hỏa diễm nhanh chóng quấn chặt lấy Hỏa Vận khiến hắn không thể nào động đậy.

    Hỏa Vận mắt thấy mình bị giam trong trấn bảo của tông môn rơi vào cảnh bị động, trong lòng sợ hãi nhưng mặt ngoài âm trầm nói với Duy: "Tiểu tử! Ngươi biết ta là ai không? Ta là đệ tử của Hỏa Tông. Ngươi mau thả ta ra ngoài, tự thúc thủ chịu trói mang về tông môn xét xử, nói cho ngươi biết ta còn một vị sư huynh đang âm thầm xem xét trận đấu này. Nếu ngươi làm điều gì với ta, cả nhà ngươi sẽ bị giết chết một cách tàn độc! Hahaha" Nói đến đây, hàm răng của Hỏa Vận nghiến lên kèn kẹt, hắn toát lên tàn nhẫn chi sắc.

    Duy sau khi nghe sau những lời này, vẻ mặt của hắn trầm xuống. Hắn nói với Hỏa Vận: "Ta vốn dĩ không muốn giết người, cũng không muốn đối đầu với Tông Môn các ngươi, nhưng các ngươi lại còn đe dọa ta, đe dọa giết gia đình ta."

    Nói đến đây, con mắt của Duy toát ra sát khí. Hắn thật sự động sát tâm muốn giết chết người này.

    "Hỏa Thiên Trát! Thu!" - Đột nhiên hắn thu hồi Hỏa Thiên Trát khiến cho Hỏa Vận đang bị giam cầm cảm thấy bất ngờ trong lòng hắn thầm chửi Duy ngu xuẩn mặc kệ Duy có âm mưu quỷ kế gì, hắn chắc chắn giết được Duy. Hắn có lòng tin vô cùng lớn. Hỏa Vận nhanh chóng nở nụ cười nói: "Nha, tiểu tử xem ra ngươi đã biết sợ. Nhưng Hỏa Vận tao muốn giết chết mày!"

    Hỏa Vận lần này nắm thanh đại đao, mắt thấy Duy chạy đến trước mặt mình. Hắn lộ ra tàn nhẫn chi sắc, lần này hắn muốn đảm bảo Duy không thể né tránh!

    "Hừ, Luyện Khí giun dế có chút bàng môn tà đạo cũng dám diễu võ giương oai với ta! Xem sát chiêu của ta đây! Ngũ Đao Kích Sát!" - Hỏa Vận hét lớn, đại đao trong tay chém ra 5 nhát biến thành 5 đạo đao quang sắc bén vô cùng bay về phía Duy.

    5 Đạo đao quang này quỹ tích luân chuyển vô cùng rồi nó đột nhiên hợp nhất biến thành đạo đao quang to lớn.

    "XOẸTT" Đây là sát chiêu của Hỏa Vận dùng nốt 3 phần công lực cộng thêm tinh huyết của mình cuối cùng để thi triển. Sát chiêu này, Luyện Khí dù dùng thủ đoạn gì cũng không đỡ nổi!

    Nhưng Hỏa Vận đâu biết, nhân vật chính chính là Nguyễn Thanh Duy!

    Trong lòng bàn tay của Duy lại hiện lên kí tự của một con ấn, đó chính là Thiên Ấn!

    Duy hai tay vung ra, 2 tay thi triển Thiên Ấn. Hai chữ Thiên kim sắc chói lóa mang theo thiên uy vô cùng bay ra từ 2 lòng bàn tay Duy.

    Hai chữ Thiên nhanh chóng hợp nhất biến thành một chữ THIÊN to lớn mang theo thiên uy khủng bố bay về phía đạo đao quang của Hỏa Vận.

    Rất nhanh, chữ THIÊN uy áp như đại biểu "Ta đây chính là TRỜI!" va chạm vào đạo đao quang to lớn của Hỏa Vận. 2 Sát chiêu va chạm nhau khiến chấn động không khí nổ lên "tành tạnh, ầm ầm", rất nhanh đạo đao quang to lớn bị chữ THIÊN yếu dần từ từ biến mất.

    Hỏa Vận trợn trừng con ngươi, hắn lúc này đã ngơ ngác không thể tin nổi. Sát chiêu của Trúc Cơ kỳ bị hắn bại dưới chiêu của Luyện Khí kỳ.

    Mắt thấy chữ THIÊN to lớn mang theo thiên uy khủng bố vô tận chuẩn bị tiến gần phía mình, cơ thể của một tu luyện giả có cảnh giới Trúc Cơ kỳ như Hỏa Vận sinh ra cảm giác bất lực.

    Ở trên bầu trời, có một kẻ đang quan sát trận chiến này đó chính là Hỏa Vân Thiên. Ban đầu Hỏa Vân Thiên cũng như Hỏa Vận nhìn ra cảnh giới của Duy chỉ có Luyện Khí Trung Kỳ. Trong lòng hắn khinh thường vô cùng. Nhưng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, vốn dĩ tưởng sát chiêu của Hỏa Vận có thể đoạt mạng của Duy, ai ngờ một chiêu của Luyện Khí kỳ lại khiến hắn có thể sinh ra 1 tia nguy hiểm. Hỏa Vân Thiên lúc này mới biết đây chính là thủ đoạn của kẻ giết chết Hỏa Vân, hắn ra tay cứu giúp Hỏa Vận nhưng nào ngờ chẳng kịp tiến lại gần, hắn phát hiện ra ở nơi này từ lúc nào đã có một kết giới mà hắn không thể nào phá vỡ.

    Hỏa Vân Thiên hét lớn: "Ngươi là ai?"
     
  2. thanhduy5121 Duy Ngã Độc Tôn

    Bài viết:
    0
    Chương 21: Chuyển Nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một giọng nói mang theo sự uy nghiêm khiến cho Hỏa Vấn Thiên đổ mồ hôi.

    "Lão phu là ai không quan trọng, nhưng đây là trận chiến của đồ đệ ta. Lão phu cũng rất công bằng không có ra tay giúp đỡ mặc cho bọn hắn tàn sát nhau. Nhưng từ lúc nào một Kim Đan cảnh trung kỳ như ngươi lại xen vào trận chiến của tiểu bối vậy!"

    Hỏa Vân Thiên giờ mới ý thức được người này chính là sư phụ của kẻ giết chết Hỏa Vân, nhưng điều hắn sợ hãi hơn là người này nhìn ra cảnh giới Kim Đan Cảnh của hắn cho dù hắn sử dụng bảo vật che giấu cảnh giới! Hỏa Vân Thiên âm thầm đổ mồ hôi lạnh, mắt thấy cơ hội công lao to lớn trong tay, hắn cắn răng nói: "Tiền bối, xin hãy chủ trì sự việc này. Đệ tử của ngài giết chết Hỏa Vân còn dám ăn trộm trấn bảo của Hỏa Tông bọn ta. Sư phụ của ta rất nhanh từ cấm địa trở về. Hy vọng ngài có thể cùng sư phụ ta chủ trì công đạo!"

    "Hừ! Là do cái tên kia ngu xuẩn dám bắt đi tinh linh của đệ tử lão phu. Còn việc lấy trấn bảo của Hỏa Tông các ngươi. Hỏa Tông các ngươi tính là gì! Mau cút cho ta!" – Giọng nói uy nghiêm lại vang lên. Hỏa Vân Thiên bị một cỗ lực lượng vô hình ném bay xa tít tắp.

    Còn về phía trận chiến của Duy.

    "Khôngggggggggggggggggggggggg!" - Tiếng kêu thảm thiết của Hỏa Vận vang lên.

    Hỏa Vận bị chữ Thiên To lớn va chạm, nhanh chóng cơ thể của hắn biến mất dưới cảnh sắc của thiên địa.

    Chỉ còn Duy khụy gối xuống mặt đất, hắn thở hổn hển tất nhiên, chân khí và Hỏa Nguyên Khí đã bị hao hết. Hắn phải nhanh chóng về nhà tu luyện hồi phục.

    Kết giới biến mất, Lạc Long Quân thần niệm xuất hiện khen ngợi: "Tiểu tử, rất tốt! Nhanh như vậy đã xử lý xong!"

    Duy đáp: "Cháu cũng tiêu hao hết công lực rồi, phải nhanh chóng tu dưỡng thôi. Trúc Cơ kỳ thật kinh khủng mà!"

    Lạc Long Quân thần niệm hỏi hắn: "Dường như tiểu tử ngươi có điều gì đó suy nghĩ?"

    Duy vẻ mặt có chút lo lắng và trả lời: "Cháu hiện giờ cảm thấy rất loạn, tu tiên giới lại loạn lạc như vậy, động 1 tý lại chém chém giết giết hơn nữa tên kia còn đe dọa đến người nhà của cháu. Thật sự cháu không muốn dấn thân vào con đường này chút nào!"

    Lạc Long Quân thần niệm trầm mặc 1 lúc rồi nói: "Ngươi thấy đấy, tu tiên giới ngươi chém ta giết, sơ sảy 1 giây là đọa luân hồi. Nhưng tu tiên cũng không phải là thống trị thế giới hay bá chủ này nọ mà đó là gì ngươi biết không? Đó chính là siêu thoát Luân Hồi Lục Đạo! Trở thành chân chính tự do!"

    Duy giờ phút nghe được những lời chấn tỉnh của Lạc Long Quân, hắn dường như hiểu ra.

    "Cũng muộn rồi, cháu phải về nhà đã"

    Ba ngày sau trong một khu trung cư ở thành phố, Duy nhìn căn phòng được hắn trang trí, sắp xếp đồ đạc của mình mang đến. Hóa ra sau khi đại chiến với Hỏa Vận hôm trước, hắn về nhà phát hiện người chồng của vị phụ nữ hắn cứu trong trận hỏa hoạn đã đến. Cả nhà họ mang theo đứa trẻ hôm trước đến nhà hắn. Người đàn ông đó hóa ra là giám đốc của một tập đoàn bất động sản giàu có vì tính chất công việc nên ông ta bận bịu vô cùng. Ông ta quyết định đến nhà Duy để gặp mặt ân nhân cứu mạng vợ mình, song thấy Duy nhà ở tận ngoại thành mà đi học ở Hà Nội, ông ta quyết định tài trợ chỗ ăn chỗ ở và học bổng 4 năm học cho Duy.

    Duy nhìn ông ta nghi ngờ vô cùng, tại sao một gia đình giàu có như này lại không xây biệt thự ở?

    Duy thẳng thắn hỏi ông ấy, hiện tại hắn đã có khí chất của một người tu tiên. Không còn e dè trước điều gì. Hắn cũng nhận được câu trả lời hóa ra ông ta mới lên giám đốc không lâu hiện còn đang bận bịu ổn định tình hình nhân viên và các dự án xây dựng. Với lại nhìn dáng vẻ của ông ta cũng không có khí chất của người giàu có thượng đẳng mà rất giản dị mộc mạc trong cách nói chuyện.

    Mới đầu Duy cũng không tiếp nhận khoản học bổng như vậy, nhưng hắn lại nghĩ đến chuyện chiến vừa xảy ra đành tiếp nhận.

    Duy nhìn mọi thứ trong căn phòng đã được sắp xếp ngăn nắp, hắn có chút vui vẻ nhảy lên giường thư giãn.

    "Chỗ này tuy không to lại đầy đủ tiện nghi nhưng đối với một sinh viên như mình đúng là tốt!"

    "Hỏa Nhi đừng bay linh tinh nữa!"

    Lạc Long Quân thần niệm ở một bên chăm chú xem phim trên TV.

    Duy: "..."

    Duy thầm nghĩ hắn quyết định hỏi Lạc Long Quân: "Ngài đang xem phim gì vậy?"

    "Avenger 4, tiểu tử phim này hay lắm! Xem lôi cuốn luôn"

    Duy khóe miệng co giật, lúc ở còn ở nhà hắn, sau khi hắn dạy Ngài cách để sử dụng, Lạc Long Quân đã độc chiếm cái điện thoại của hắn. Hắn cũng hoài nghi Lạc Long Quân thần niệm bằng cách nào sử dụng nhưng hắn hoài nghi đúng là ngu ngốc rồi. Thần niệm của Lạc Long Quân vung lên trăm ngàn thằng Luyện Khí kỳ như ngươi tan biến.

    "Tiểu tử ngươi xem, tên Hulk này trông khá giống với Cự Nhân Tộc.." - Lạc Long Quân thần niệm âm thầm khen phim hay.

    "Cự Nhân Tộc? Người khổng lồ sao? Thế giới này có người khổng lồ?" - Duy há hốc miệng.

    Lạc Long Quân thần niệm trả lời nghi vấn cho hắn.

    "Cự Nhân Tộc cũng như chúng ta thôi một khi bọn họ biến thành Bản Thể thì cao trăm trượng, thần lực toái sơn đạp hà!"

    Duy lại hỏi tiếp: "Vậy còn Yêu Tộc? Ngài kể cho cháu nghe về yêu tộc với ạ!"

    Lạc Long Quân thần niệm lạnh lùng đáp: "Cút! Ta đang xem phim, không rảnh nói chuyện với ngươi."

    Duy âm thầm khóc không ra nước mắt, hắn chỉ đành âm thầm Song Tu với Hỏa Nhi.

    Song Tu chi pháp thời thượng cổ quả nhiên hiệu quả, Hỏa Ấn của Duy đã tiến vào Tiểu Thành. Bát Đại Huyền Ấn, Mỗi một ấn chia thành 3 cấp độ cho người tu luyện chúng đó chính là Tiểu Thành, Trung Thành, Đại Thành.

    Nếu người tu luyện công pháp đến Đại Thành chứng tỏ người đó đã nắm giữ huyền ảo trong công pháp đó.

    Mấy ngày này Duy cũng hỏi kiến thức tu tiên giới với Lạc Long Quân khiến hắn nắm vững căn bản rất nhiều. Ân, điều khó khăn nhất bây giờ của hắn chính là học chữ thời Thượng Cổ. Chính vì hắn mới chỉ là Luyện Khí kỳ nên học mới khó khăn như vậy. Lạc Long Quân cũng bảo hắn không cần phải học chữ Thượng Cổ ngay bây giờ, chờ chính Duy lên được Trúc Cơ Kỳ, thần thức khai phong sẽ học dễ dàng hơn.

    Ở một nơi nào đó, thế giới xung quanh toàn là màu đỏ, hỏa diễm ngập trời. Một nam tử dáng vẻ tầm khoảng năm sáu mươi tuổi, lão ta đứng trước trên một xác của một con quái vật khổng lồ. Nam tử vẻ mặt nghi hoặc lẩm bẩm nói: "Kỳ quái, chẳng lẽ tiến vào cấm địa đã ngăn cách sợ dây liên kết của ta với Hỏa Khôn Trát? Rõ ràng lúc mới tiến vào ta vẫn còn cảm nhận được sợi dây liên kết cơ mà!"

    "Hừ, chờ ta ra ngoài. Để xem Tam đại tông môn các người làm gì được Hỏa Tông chúng ta!" - Dứt lời, lão già biến mất khỏi vùng thiên địa tràn ngập hỏa diễm.

    Cũng sắp tới ngày đi học trở lại, Duy đã nghỉ học gần tháng rưỡi rồi. Duy càng ngày càng cảm thấy không muốn đi học. Hắn quả thực là một tên cuồng tu luyện, đi học với hắn bây giờ cảm thấy thật vô vị. Duy chán nản chuẩn bị đi xe máy đi học. Chỗ ở mới của hắn cũng gần trường hơn so với nhà, hắn đi xe cũng chỉ mất có 10 phút.

    Duy vẻ mặt đang rất buồn rầu định lê xác đi học thì nghe được thanh âm của Lạc Long Quân thần niệm.

    "Nha, tiểu tử dường như đang có chuyện gì?"

    Duy đột nhiên mắt sáng lên phi đến Lạc Long Quân thần niệm cạnh cái điện thoại quỳ xuống khóc lóc.

    "HUHU, Ngài phải giúp cháu, cháu rất muốn ở nhà tu luyện. Nhưng nay cháu phải đến trường đi học, cháu không muốn đi học chút nào! Cháu muốn tu luyện cơ." - Nước mắt Duy rơi lã chã, Duy trong lòng cười trộm, chắc chắn cách này sẽ giúp Lạc Long Quân thần niệm siêu lòng giúp đỡ mình.

    Lạc Long Quân thần niệm quả nhiên cảm động.

    "Tên nhóc này! Trưởng thành rồi! Qua không uổng công phân thân ta chờ đợi vạn năm chọn ngươi" – Lạc Long Quân thần niệm nghĩ thầm trong lòng, rồi vội vàng lau đi những giọt nước mắt của thần niệm.

    "Tiểu tử! Ngươi giả bộ vừa vừa thôi! Đọc Tâm thuật ta nhìn thấu ngươi rồi! Nhưng may ngươi đúng là có ý chí tu luyện, ta sẽ dạy ngươi một phương pháp huyễn hoặc. Công pháp này dùng với những kẻ cảnh giới thấp hơn quả nhiên rất dễ dàng." – Lạc Long Quân thần niệm đá bay Duy rồi nói.

    Duy trong lòng vui sướng, vẻ mặt hớn hở như bắt được bảo bối.

    "Lạc Long Quân ngài mau dạy cháu!"

    "Từ từ, ta xem nốt bộ phim."

    Lúc này trong một lớp học, có mấy thanh niên đang tụ họp lại đó chính là bạn bè của Duy chúng nó đang bàn luận về việc Duy chuẩn bị đi học lại.

    Đột nhiên, cô giáo chủ nhiệm bước vào thông báo em Nguyễn Thanh Duy được chuyển sang ngành Đặc Biệt của trường.

    Những thằng bạn của Duy sau khi biết tin khóe miệng co giật.

    "Không phải chứ!"

    "VL! Trường mình còn có ngành đặc biệt hả? Sao t chưa nghe tin này vậy?"

    "T Cũng vậy nghe nó vô lý kiểu gì vậy!"

    "Haizz, Thanh Duy giờ nổi tiếng rồi không chơi với chúng ta nữa đâu"

    "Sướng vl"

    Biết tin Duy làm việc tốt, nổi tiếng trên mạng xã hội, giờ còn được chuyển sang ngành Đặc Biệt? Mà.. ngành Đặc Biệt là cái quỷ gì!

    Thật ra mọi chuyện đều là do Duy làm, hắn đến gặp hiệu trưởng dùng phương pháp huyễn hoặc để hiệu trưởng tự tạo cho hắn một ngành "Đặc Biệt" không có giáo viên dạy!

    Duy trở về nhà với những suy nghĩ xấu trong đầu.

    "KAKA, Đây đúng là công pháp khủng bố nhất mà!"

    "Có nên dùng công pháp này để chơi tý không nhỉ?"

    "Khà khà, mình nên đi chơi lúc"

    Sau khi đi xe máy về Duy quyết định đi dạo nơi mình sống chút, hiện tại Duy hiện giờ đang đắm chìm với cảm giác không phải đi học đại học nên đi đâu cũng đều cảm giác màu hồng.

    Hắn đi qua một con phố cạnh nơi hắn ở, đi vào một ngõ phố dài.

    Duy đột nhiên khựng lại hắn nhìn ngõ phố này thế mà không một bóng người, trong tình tiết truyện tiên hiệp ở đây chắc chắn có người mai phục! Thế là hắn quay đầu con mắt sắc bén tựa nhìn nhìn thấu mọi âm mưu quỷ kế lạnh lùng nói: "Người đã đến rồi, thì mau ra đi."

    Nói xong.

    Một phút.

    Hai phút.

    Năm phút.

    Có cơn gió thoảng qua, ngõ phố vẫn yên tĩnh vô cùng.

    Duy lúc này thở phào nhẹ nhõm hóa ra mình chỉ tưởng tượng quá thôi thì một giọng nói vang lên.

    "Quả nhiên là Thanh Duy đang được nhiều người nhắc đến trong giới tu tiên, hành tung của tại hạ cao siêu bí ẩn như vậy mà ngươi vẫn nhìn thấu" - Giọng nói vang lên khiến Duy giật mình rớt con mẹ nó tim ra ngoài.

    "Mẹ nó! Thật là có người ám sát ta?"

    Một người toàn thân mặc đồ đen từ phía sau cái cột điện bước ra, bước chân của hắn tiến về phía Duy từ tốn không chút lo sợ khiến Duy nheo mắt, khí thế này.. đây quả nhiên là một kẻ địch mạnh!

    Càng ngày tên áo đen càng bước đến gần Duy.

    Mười mét, tám mét, năm mét, một mét.

    Hắn đối diện trước mặt Duy, con mắt của hắn dường như xem thấu Duy. Duy cũng không yếu thế chút nào, vẻ mặt trấn tĩnh lạnh lùng, con mắt dường như có chút thờ ơ nhìn hắn tựa như một luồng gió thoảng. Nhưng trong người hắn con tim đã đập con mệ nó thình thịch thình thịch.

    Lúc này Duy đã âm thầm thi triển Hỏa Ấn. Chỉ cần tên áo đen động, Duy sẽ cho hắn ăn một chưởng.

    Đột nhiên người áo đen động! Trong tay phải xuất hiện một vật giống như micro, tay trái xuất hiện một quyển sách. "Không đúng! Đây chắc chắn là một pháp bảo kỳ quái gì đó. Còn kia chính là một pháp bảo hình dạng quyển sách!" –Duy con mắt lạnh lẽo, hắn thầm nghĩ.

    Duy con ngươi sáng lên, Thiên Nhãn triển khai. Chỉ cần nhìn ra quỹ tích của đối phương để né tránh, hắn sẽ phản công!

    Con mắt Duy lạnh lùng. Tên này định đánh hắn từ dưới lên sao. Nằm mơ!

    Nhưng chỉ thấy đối phương tiến lại có chút cúi xuống, tay giơ pháp bảo lên miệng của Duy, một tay cầm sách. Con mắt dịu dàng nói: "Xin chào, tại hạ là Phóng Viên đến từ nhà báo Tu Tiên Truyền Hình, muốn phỏng vấn Thanh Duy các hạ"

    Duy khóe miệng co giật, gân xanh nổi đầy chán.

    "CON MẸ NÓ, CÚT CHO BỐ MÀY!"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...