Tiên Hiệp Ta Tu Tiên Tại Việt Nam! - Thanh Duy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thanhduy5121, 12 Tháng mười hai 2020.

  1. thanhduy5121 Duy Ngã Độc Tôn

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: TA TU TIÊN TẠI VIỆT NAM

    Tác giả: Thanh Duy

    Thể loại: Tiên Hiệp

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:

    Một tên tiểu thiếu niên tên Nguyễn Thanh Duy học đại học thức tỉnh Thiên Nhãn.

    Nhìn Thấu Âm Dương

    Điên Đảo Vạn Vật

    Đạp Vô Tu Tiên Chi Lộ

    Phương Nam vùng đất mệnh danh Con Rồng Cháu Tiên, Việt Nam

    Thăng Long Phi Thăng! Long Quân Truyền Thừa! Hồ Tiên Nhân!

    Thần tích này, huyền sử nơi này sẽ được trường tồn bất hủ!

    Nguyễn Thanh Duy đối mặt với Thiên Đế bình tĩnh nói: Thiên Đế, ngươi có ý gì?

    Thiên Đế cười tà đáp: Yên tâm, trẫm chỉ muốn làm một nam nhân đẹp trai thôi!

    Thiên Đế thở dài nói: Ngươi giống hệt ta, thảo nào ngươi đẹp trai đến như vậy!

    Link thảo luận - góp ý: Link

    Mục lục:

     
    Nguyễn Ngọc NguyênNgudonghc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. thanhduy5121 Duy Ngã Độc Tôn

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Giấc Mơ Chân Thực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Anh, Hà Nội.

    Trong một ngôi nhà cổ nào đó được xây từ năm 1977.

    Trên tầng 2, một chiếc phòng rộng lớn trống không, chỉ có một chiếc giường và cái tủ gỗ cũ. Một thanh thiếu niên nằm trên giường, hắn nằm như người chết, hai tay chắp trước bụng. Đột nhiên hắn nhíu mày, đôi mắt với những quầng thâm mở ra. Hắn thở dài: "Haizzz, Lại mơ mộng mị!"

    Hắn rời khỏi giường, xuống tầng 1.

    Trời vẫn chưa sáng, hiện tại là 3 giờ sáng. Bất quá ông bà của hắn đã ngủ dậy.

    Cũng bình thường thôi, người già ở Việt Nam với những vùng quê thường có thói quen ngủ sớm và dậy sớm, ông bà hắn cũng vậy.

    Duy lê đôi chân với vẻ mặt tiều tụy xuống tầng, hắn chuẩn bị đi thay quần sau cơn mơ mị hoặc vừa xong.

    Hắn tức giận tự nói: "Đáng ghét! Mấy ngày liên tiếp rồi. Như này không được!"

    Mấy ngày nay hắn luôn mơ đến những giấc mơ mị hoặc với những cô gái quan hệ tình dục. Mặc dù trong giấc mơ, hắn luôn nhận thức được, nhưng lại không thể điều khiển bản thân. Điều này khiến cơ thể hắn ngày càng tiều tụy, đã thế hắn còn hay thức khuya.

    Sau khi xong xuôi, Duy lên giường với vẻ mặt tiều ahihi tụy muốn đi ngủ.

    Thật ra hắn rất sợ khi mình ngủ lại mơ giấc mơ như vậy nữa, nhưng do suy nhược cơ thể khiến hắn không thể không ngủ.

    Rất nhanh Duy chìm vào giấc ngủ.

    "..."

    "Cảm giác này?"

    "Ta lại đang mơ sao?"

    Duy lại nhận thức được hắn đang mơ. Hắn tự dưng thấy sợ..

    Nếu quả mơ thêm giấc mộng mị hoặc thì chắc sau này hắn không dám đi ngủ nữa luôn.

    Nhưng không lần này hắn mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một khung trang cổ kính như thời kỳ phong kiến. Phong cảnh, những ngôi nhà kiến trúc rất giống với bộ phim Tiên Hiệp hắn hay xem. Hắn đi lại một vòng quang nơi này.

    "Đây là cung điện?"

    Hắn liếc nhìn, nhưng xung quanh mọi thứ thật to lớn, hùng vĩ. Chợt hắn nhìn về một hướng. Đó là một cái tế đàn cổ xưa, hắn cũng không biết những kiến trúc này tên gì nhưng không hiểu tại sao, trong thâm tâm hắn lại biết được cái kiến trúc này từ thời Lê Thánh Tông.

    Hắn tiến lại gần tế đàn, nhìn một lúc.

    Bỗng nhiên tế đàn rực sáng. 1 lỗ đen xuất hiện hút hắn vào khiến hắn không kịp phản khảng.

    "Aaa!"

    "ahihi! Lại chuyện gì nữa đây!"

    Duy xuất hiện ở một chỗ khác, hắn đang hơi hốt hoảng khi bị hút vào lỗ đen. Bỗng một khuôn mặt đập vào mặt hắn khiến hắn giật mình.

    "ahihi! Lão già! Làm ta sợ hết hồn!" – Duy chỉ dám suy nghĩ trong đầu chứ không dám nói.

    Hắn hơi sợ lão già kia.

    Hắn bình tĩnh lại nhìn 1 vòng lão già kia.

    Chỉ thấy một lão già rất thấp bé, khuôn mặt bụi bặm cười toe toét. Đầu tóc bù xù, hai bên gò má có 2 ánh kim sắc ánh vàng.

    Càng nhìn hắn càng thấp thỏm.

    "Chẳng lẽ lão già này là thần tiên?" – Duy suy nghĩ trong đầu, đột nhiên trong thâm tâm hắn nghĩ đến một cái tên.

    Hắn mới thận trọng hỏi: Ngài là Văn Thù?

    Cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại nghĩ tới tên của Văn Thù Bồ Tát. Bất quá hắn nghĩ đây là tâm linh chẳng thể hiểu.

    Hắn dứt lời, chỉ thấy lão già trợn mắt.

    Lão già vung tay gõ vào đầu Duy, khiến hắn đau hối hả.

    "Tiểu tử! Hừ"

    Chẳng nói chẳng cười, lão già vung tay cưỡng ép bắt Duy đi đến một nơi khác.

    Thật tội nghiệp hắn bị lão già dắt đi mấy ngày tụng kinh. Tiếng kinh vang lên khiến con người phàm nhân như hắn tựa như cởi bỏ được sự u mê trong linh hồn.

    "Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh trưởng dưỡng vạn vật, ngô bất tri kỳ danh, cưỡng danh viết đạo, hồ đạo giả, hữu thanh hữu trọc, hữu động hữu tĩnh, nam thanh nữ trọc, nam động nữ tĩnh, giáng bản lưu mạt nhi sinh vạn vật, thanh giả trọc chi nguyên động giả tĩnh chi cơ, nhân năng thường thanh tĩnh, thiên địa tất giai quy"

    Hắn vừa nương theo lão già đọc, hắn cũng vừa đọc theo ẩn ẩn có xu thế cảm ngộ. Chợt theo chỗ lão già đang tụng kinh chỗ hắn run lên. Từng vệt kim quang sáng chói lòa từ người của lão già bắn ra tứ phía khiến Duy không thể nào nhìn được.

    Lão già mở hai mắt kim quang lộ ra, hắn liếc nhìn Duy và nói: Tiểu tử, đây là kim đan vô thượng, ta để lại cho ngươi!

    Duy hốt hoảng, từ mấy ngày đi theo lão già hắn vẫn chưa từng nghe được lão già nói một câu gì, lão tưởng bị câm, ấy vậy mà giờ nói một ngôn ngữ không phải tiếng Việt Nam nhưng lại để hắn hiểu được.

    Dứt lời, xung quanh lão càng ngày càng trở nên lóng lánh hơn bao giờ hết. Chỉ thấy lão cầm một khỏa cầu sáng rực rỡ kim sắc.

    Lão đẩy quả cầu vào hướng người Duy. Hắn ngây người không kịp né tránh.

    Cứ thế khỏa cầu nhập vào cơ thể hắn.

    Chỉ thấy lão già ánh sáng bắt đầu tiêu tán, lão cũng tiêu tán theo. Duy xúc động muốn tiến đến nhưng lại thôi, hắn từng nghe người tu luyện cao sẽ hóa đạo, viên tịch.

    Hắn ngơ ngác đứng đó, chăm chú nhìn lão già tiêu tán hóa thành hư vô.

    "Khựng!"

    Đột nhiên hắn bị khựng lại, khuôn mặt hắn khó coi. Hắn cảm thấy cơ thể mình đang có một nguồn năng lượng bạo rạp khiến cơ thể hắn có thể nổ tung.

    "Aaaaa!" Cơ thể hắn xuất hiện gân guốc, cơ bắp tràn đầy tính bạo tạc trên cơ thể hắn.

    Giờ khắc này hắn cảm nhận được mình có thể một quyền đánh ra không khí. Hắn sung sướng cười điên cuồng.

    Duy cúi đầu, quỳ xuống lạy về phía chỗ vị lão giả viên tịch kia.

    Bất chợt, hắn mở mắt.

    "..."

    ahihi, là mơ!

    Hóa ra lúc nãy là mơ!

    Duy ảo não không thôi, bởi nãy hắn còn tưởng giấc mơ kia là thật! Hắn cũng muốn làm siêu nhân! Có thể rời non lấp biển.

    Bất quá hắn không thể nào quên được sự chân thực từng góc độ của giấc mơ kia.

    Hắn xuống tầng và chuẩn bị đi học.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
  4. thanhduy5121 Duy Ngã Độc Tôn

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Con Mắt Biến Hóa!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Duy ơi! Dậy ăn sáng đi con!" – Tiếng bà của hắn vang lên quen thuộc.

    Sáng sớm hôm nào cũng như hôm nào, bà hắn cũng gọi dậy đi học. Bởi Duy là cháu đích tôn của ông bà và dòng họ nên hắn được cưng chiều hết mực. Dù 18 tuổi rồi mà vẫn được ông bà coi như trẻ con.

    "Con dậy rồi!" – Hắn hét lớn từ tầng 2, rồi nhanh chân chạy xuống tầng 1 bằng chiếc cầu thang cũ kỹ.

    "Bà mua xôi và trứng vịt lộn cho mày rồi đây! Nhanh nhanh mà đi học đi kẻo muộn" – Bà hắn vẻ mặt hiền hậu tràn đầy cưng chiều nói.

    Có lẽ bởi hồi trước hắn sống ở Bắc Ninh cùng bố mẹ, hiện tại về nhà sống cùng ông bà nên bà hắn rất cưng chiều.

    Cũng tại hắn vụng về, chân tay chả biết làm gì, đến cả việc cắt hoa quả cũng không làm được. Phải gọi là vô dụng!

    Duy với vẻ mặt vẫn còn chưa ngủ hết, hắn ngáp ngắn ngáp dài hỏi: "Hôm nay ăn xôi hả bà? Bà có bảo người ta cho muối vừng không?"

    Bà hắn cười nói: "Có!"

    Duy cười cười, hắn nhanh chóng đi đánh răng rửa bắt, đi ngang qua bà còn trêu ghẹo.

    Bà hắn cười nói: "Bố anh!"

    Rất nhanh, bữa sáng của hắn kết thúc. Hắn mặc quần áo chuẩn bị đi học.

    Hắn đã quen với buổi sáng chỉ có mình bà hắn nấu ăn trong bếp, bởi ông hắn đã đi tập thể dục hoặc đi ra ao từ sáng sớm.

    Duy cầm theo cặp sách, hắn ngồi lên chiếc Exciter 2020, đội cái mũ bảo hiểm xịn xò mới mua, nói: "Con đi học đây!"

    Bờ rừm Bờ rừm

    Hắn nổ máy, đi ra khỏi nhà.

    Đầu năm, hắn muốn sang thành phố Hà Nội thuê trọ cho gần trường, bất quá bố mẹ không đồng ý.

    Cũng do bố hắn cũng hơi gia trưởng, bảo rằng hắn giờ phải ở cùng ông bà.

    Duy cũng không cảm thấy gì, bởi vì bố hắn rất vô tư, hiểu tâm lý con cái, đặc biệt là cái độ tuổi thanh niên này.

    Chính vì thế, bố hắn đã quyết định mua cho hắn chiếc xe để đi học chứ chẳng phải giàu sang gì.

    Nhà hắn cách trường 18km nên đi cũng cần phải nửa tiếng với tốc độ hắn vít ga với đường sáng sớm này.

    Băng băng qua đường đê, nhìn những cây cối xanh um tùm và con sông Hồng chảy dọc sang hai bên Nội Thành và Ngoại Thành, hắn lại nghĩ về giấc mơ hôm qua.

    "Hừm, giá mà giấc mơ đấy là thật thì tốt biết bao!"

    Rất nhanh hắn đã đi qua cầu Nhật Tân, hắn vội suy nghĩ: "Không biết Linh đi học chưa nhỉ?"

    "Chắc đi học rồi!" – Không suy nghĩ về Linh nữa, hắn tiếp tục vít xe tới trường.

    "Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội" một cái cổng trường to đập lù lù vào mắt hắn, hồi trước thi đại học hắn cũng không nghĩ hắn vào được trường, bất quá có lẽ do tháng cuối hắn ôn thi đại học ý chí quyết tâm dâng cao, cộng thêm sự may mắn không hề nhẹ chứ không hiện giờ có lẽ hắn đang đi làm ở đâu đó rồi.

    Duy không ngừng cảm thán về quãng thời gian áp lực ấy, hắn đã phải rất cố gắng mới có thể đậu vô ngành cơ khí ở trường này.

    Cất những suy nghĩ linh tinh, hắn nhanh chóng tìm chỗ đậu xe rồi vào lớp.

    "A! Thanh Duy, haha"

    "Thanh Duy, đến sớm thế bạn!"

    "Hôm nay không phải đi toilet à?"

    Mấy thằng bạn của hắn trêu ghẹo.

    Duy cũng cười xuề xòa đáp: "Không!"

    Duy cũng bước gần đến bọn bạn hắn.

    Lên đại học hắn thân được với 5 thằng. Mấy thằng này mỗi thằng đều có tính cách riêng, thằng thì nông dân chuyên cần, thằng thì đầu hai thứ tóc, thằng thì nghiện game =))

    "Á à, Thanh Duy hôm nay đeo len cơ à?" – Một thằng mập trong nhóm trêu ghẹo.

    Duy nhìn hắn khó hiểu, đột nhiên trong đầu hắn hiển lên hình ảnh một con chim đại bàng với đôi cánh giường như to lấp bầu trời với đôi mắt sắc bén lấn át mọi khí thế.

    Hắn ngẩn người khó hiểu.

    "?"

    Cho đến khi hình ảnh kết thúc, hắn mới chú ý, bọn bạn hắn đang trêu hắn nên hắn mới lấy điện thoại ra soi gương.

    "ahihi!"

    "Tại sao con mắt nâu của mình lại chuyển thành màu xanh thế này?"

    Hắn cuống cuồng, vội bung mắt ra kiểm tra.

    "Không có!"

    Hắn không có đeo len! Mà khoan, hắn có cái len nào mà đeo!

    Từ nhỏ đến giờ, hắn không phải người chú ý đến ngoại hình với lại hắn cũng không theo phong cách "độc đáo" hay "chất". Hắn chỉ là một con người bình thường thôi mà!

    "Hả? Mày không đeo len?" – Bọn bạn cũng ngạc nhiên không kém.

    Hắn quay sang nhìn, cười khổ nói: "Bọn mày nghĩ tao đĩ đến vậy sao?"

    "Có lẽ là mày bị gì chăng? Sang Bệnh Mắt Trung ương khám đi xem sao?" – Một thằng bạn vẻ mặt đẹp trai trong nhóm hắn nói.

    Hắn quay sang nhìn thằng kia thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh lạ lùng của một "con vừa giống con mèo vừa giống con chó"

    "?"

    Chẳng lẽ mình bị điên rồi?

    Hắn cũng bối rối không kém.

    Hắn lại lướt sang nhìn mọi người, những hình ảnh thú vật kỳ dị hỗn loạn đập vào mắt hắn nào là hà mã, lạc đà, nào là tê giác.

    Trong những hình ảnh thú vật hỗn loạn cũng có cả "kỳ nhân dị sĩ" mặc đạo bào hay những trang phục cổ quái.

    Đặc biệt nhất khi hắn quét mắt đến chỗ nhóm bạn hắn thì hình ảnh hiện ra vô cùng khủng bố.

    Đại bàng to lớn che cả bầu trời.

    Rùa lớn khổng lồ với cái mai đen tuyền huyền bí.

    Một tên người mặc đạo bào trung quốc siêu phàm thoát tục.

    Một con vừa giống chó vừa giống mèo.. a! Khoan chẳng lẽ là hồ ly?

    Bất quá kinh khủng nhất là liếc đến thằng cuối cùng trong nhóm hắn, thằng này tóc nửa đen nửa trắng.

    Hình ảnh một con "quỷ" với sừng dài, tóc nửa đen trắng, hình thể mập mạp đáng yêu.

    Duy trừng to mắt.

    Hắn sợ hãi đến nỗi bất tỉnh hôn mê.

    "ahihi! Bất tỉnh rồi?"

    "Đưa xuống phòng y tế! Mau gọi xe cứu thương!"
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
  5. thanhduy5121 Duy Ngã Độc Tôn

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Bệnh Viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A! Ta đang ở đâu thế này?"

    Hắn mê man đứng một chỗ tựa như bệnh viện nhưng không một bóng người.

    "Bệnh viện sao?"

    "Tại sao không một bóng người vậy?"

    Đột nhiên đồng tử của hắn co rút, chỉ thấy xung quanh hắn xuất hiện vô vàn hình ảnh người chết lít nha lít nhít, có trẻ con, người già, có kẻ tàn tật, có kẻ khuyết thiếu bộ phận. Thậm chí có kẻ con máu me be bét, đầu nát bét. Hình ảnh kinh khủng vô cùng!

    Tất cả bọn họ đều nhìn về phía Duy, từng ánh mắt khác nhau có hờ hững, tức giận, cả đến âm hiểm. Tất cả.. cảnh tượng này khiến hắn chết lặng.

    "ahihi"

    "Ma!"

    "Ma quỷ! Lắm ma quỷ!"

    Hắn sợ hãi, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy ma quỷ trông "thật" vô cùng!

    "Chẳng lẽ ta đang mơ sao? Đúng! Chắc chắn ta đang mơ!" - Duy hốt hoảng thầm nghĩ.

    "Tỉnh dậy! Mau mau tỉnh dậy! CMM TỈNH DẬY CHO BỐ MÀY!"

    Hắn thầm hét trong lòng, cũng tự đánh vào người mình.

    "AAAA! Dậy cho tao!"

    Duy hét lớn trong lòng.

    "Phù.. Hộc.. hộc" Hắn bật dậy thở hồng hộc, hắn vui mừng lẩm bẩm: "Thì ra là một giấc mơ, sợ chết bố mày"

    Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi..

    Hắn mới để ý hắn đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện..

    "Mình được đưa vào bệnh viện?" – Duy thầm nghĩ, hắn đưa tay kiểm tra cơ thể thấy cơ thể mình vẫn không có bị sao hết chỉ có một điều.. rằng.. cả người hắn thấm đẫm mồ hôi hột.

    Hắn cười khổ nói.

    "Thật là một giấc mơ khủng khiếp"

    "Tỉnh lại rồi à?" – Một ông trung niên mặc bộ đồ bác sĩ đi vào.

    "Bệnh nhân số 522 đã tỉnh lại"

    Bác sĩ kiểm tra toàn thân cho hắn, đặc biệt nhất là vùng đầu.

    Bà hắn vẻ mặt lo lắng chạy đến.

    "Con ơi, học hành ít thôi không cần cố quá đâu mà để cho ngất lên ngất xuống thế này"

    "Có đau ở đâu không?"

    Bác sĩ cười nói: "Cháu bà không bị làm sao đâu, qua kết quả kiểm tra cũng không thấy bị tổn thương ở đầu. Có lẽ cu cậu học hành nhiều quá nên suy nhược cơ thể, về bà bồi bổ cho thêm là khỏe liền"

    Nghe thấy vậy, khuôn mặt bà hắn mới hòa hoãn trở lại, nở một nụ cười nói với Bác sĩ: "Cảm ơn bác sỹ"

    Ông bác sỹ gật đầu đi ra khỏi phòng.

    "Bà ơi, Con không sao đâu. Đi về đi bà!" – Duy cười khổ nói.

    "Không đau ở đâu chứ gì?" Bà hắn cười hỏi.

    "Đấy! Ông bà mày ở nhà tự dưng nghe điện thoại bảo mày bị ngất làm ông bà lo sốt vó. Ông mày đang đi mua cháo để ở đây trông mày kia kìa."

    "May không có việc gì"

    Duy xuống giường bệnh, hắn xỏ đôi dép.

    Bà hắn hỏi: "Đi lại được chưa?"

    Duy cười nói: "Khổ. Con có bị làm sao đâu mà bà cứ làm như con bị gãy chân vậy!"

    Bà hắn cười đáp: "Bố anh!" Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, cái điện thoại 1280 của bà có người gọi đến.

    Bà nhấc máy nói: "Alo! Ai đấy?"

    "À! Anh à? Không việc gì đâu! Bác sĩ vừa bảo không bị đau ở đâu rồi, chỉ bị ngất do học hành nhiều quá thôi! Cứ tưởng thằng cu bị làm sao, lo lắng quá! Thằng cháu đít tôn của nhà!" –Bà cười nói với người trong điện thoại, ra là mẹ hắn gọi đến.

    Bởi bố mẹ hắn đi làm ở xa, tận Bắc Ninh nên cũng không ở nhà, nay bà hắn điện bảo Duy nó trong bệnh viện, làm bố mẹ thì ai chả lo lắng.

    "Ôi, mẹ và bố mày đang ngồi ở nhà, tự dưng nghe điện bảo thằng cháu ở trên trường bị ngất cũng hốt hoảng lắm chứ!"

    "Ừ! Ừ"

    "Thế ăn cơm chưa? Hay đang dạy học"

    "Ừ Ừ! Đây, cũng chuẩn bị đưa thằng cu về đây!" Nói đến đây, bà hắn liếc hắn cái.

    * * *

    Duy nhìn bà hắn tán gẫu với mẹ hắn, cười khổ. Hắn vẫn mặc quần áo của mình.

    Cánh cửa mở ra, một ông già vẻ mặt cương trực đi vào. Đây chính là ông hắn, ông hắn nay đã 85 tuổi, tóc đã trắng xóa. Ông hắn là thương binh trong hai cuộc chiến tranh Việt Nam, là người kỷ luật, nghiêm khắc nhưng cũng không thể dấu ánh mắt tràn đầy lo lắng.

    "Ừ.. Thế thôi.. ăn cơm đi, bố mày đây rồi, bố mẹ cũng chuẩn bị đưa nó về đây."

    Nói xong bà hắn cúp máy, bà ghé vào tai ông hắn nói: "Người ta bảo không có việc gì"

    Ông hắn bị điếc do tiếng súng đạn của chiến tranh, nên phải nói to mới có thể nghe thấy.

    Ông hắn gật đầu, ánh mắt cũng hòa hoãn bớt. Ông hỏi: "Thế là không việc gì chứ gì?"

    Bà hắn cười ghé tai nói: "Không việc gì! Do học hành nhiều quá thôi! Hiện tại đi về."

    Ông hắn gật đầu nhìn Duy.

    Ở xã hội Việt Nam, những người đàn ông trong phả hệ gia đình thường rất khó nói chuyện hay tâm sự với nhau. Nhất là bố với con, bởi vì xã hội phát triển qua nhanh khiến cho con người ta cách nhau như cả 2 thế hệ. Đặc biệt nhất là ông với cháu, ông hắn còn thêm phần tính cách cương trực, cứng rắn của một cựu binh.

    Duy cười nói to: "Con không sao đâu! Mình đi về đi!"

    Ông hắn cũng nở nụ cười, gật đầu nói: "Không sao là tốt rồi! Học hành cũng nên khoa học hơn"

    Thế là 3 người bắt taxi đi về nhà.

    Ting! Ting! Là thông báo Messenger của chiếc điện thoại Sam Sung của Duy.

    Là tin nhắn trong nhóm của hắn.

    Duy nhìn điện thoại cười nói: "Mấy cái thằng này!"

    Hắn bèn ấn điện thoại đáp: "Tao về nhà rồi! Bác sĩ bảo tao đẹp trai quá nên bất tử!"

    Ting! "Nh*m l*n" một tin nhắn được gửi của thằng Đức trong nhóm, đây cũng là thằng mà Duy nhìn thấy hình ảnh con đại bàng.

    Trên suốt quãng đường về nhà, Duy chỉ ngồi trên taxi nghịch điện thoại, nhắn tin.

    Hắn bèn nhắn cho Linh: "T vừa trên viện về, vừa bị ngất ở trên trường"

    Rất nhanh, điện thoại của hắn lại báo tiếng ting. Linh trả lời tin nhắn của hắn.

    Vừa nhắn hắn vừa lướt Newfeed facebook.

    "Hửm"

    Hắn lướt qua những status gây cười, hay những video nhảm trên Facebook. Nhưng điều lại xuất hiện chính là cái ảnh của một bạn nào đó trên facebook. Thì lập tức trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của một con cáo.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
  6. thanhduy5121 Duy Ngã Độc Tôn

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Thức tỉnh Thiên Nhãn?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn thật tình không biết rằng, trong lúc nhìn vào ảnh đại diện của bạn nào đó trên facebook, con mắt của hắn lại lóe sáng thành màu xanh.

    Hắn thật tình không hiểu, nãy hắn nhìn ông bà hắn thì có hiện hình ảnh gì trong đầu đâu?

    Đột nhiên đầu hắn lóe lên một suy nghĩ, hắn mở cửa kính oto của ngoảnh đầu nhìn dòng xe đằng sau, và cả những người trên vỉa hè, quán xá.

    Thì trong đầu hắn từng hình ảnh thú vật lẫn cả người, ma quỷ hỗn loạn hiện lên trong đầu hắn.

    Nhưng hắn chú ý nhất là khi hắn chú ý đến người nào thì hình ảnh sẽ hiện trong đầu hắn. Nhưng cũng có người hắn nhìn vẫn là người. Tỷ như ông, bà hắn, có người trên vỉa hè, quán xá cũng thế.

    "Chẳng lẽ.. ta thức tỉnh thiên nhãn?"

    Hồi trước hắn cũng đọc rất nhiều bộ Tiên Hiệp, nên cũng thông ngộ được nhiều thứ.

    Với lại hắn là một người xu hướng Thần học, hắn tin thế giới này có nhiều điều thần bí mà khoa học, con người chưa khám phá ra.

    Hắn cũng hay tìm hiểu trang web thegioivohinh của Việt Nam.

    Hắn ngồi trong xe ngẫm nghĩ.

    "Sao thế?" Bà hắn thấy hắn quay tới quay lui, nên hỏi.

    Duy cười đáp: "Không ạ"

    Hắn lâm vào trầm ngâm.

    "Thật là thức tỉnh thiên nhãn?"

    "Chẳng lẽ nó có liên quan đến giấc mơ chân thực kia?"

    Về đến nhà, hắn lao ngay lên tầng 2 phòng hắn, bật laptop lên. Tìm kiếm ngay quả "thiên nhãn" "và thức tỉnh thiên nhãn như thế nào?" trên google.

    Rất nhanh google cho hắn vô vàn đáp án. Nhưng toàn những cái không có cơ sở. Chỉ có điều hắn thấy khái niệm về thiên nhãn, hắn mới thấy có nhút giống mình.

    Hắn tìm hiểu được công năng của thiên nhãn rằng có thể nhìn thấu vạn vật, nhìn ra yêu ma quỷ quái như Hỏa Nhãn Kim Tinh của Tôn Ngộ Không vậy!

    Ấy vậy mà cái công năng này nó giống hết với cái mà con mắt mình thi triển sao?

    Duy mừng rỡ như điên, hắn cười to sung sướng, hắn có Công Năng Đặc Dị!

    Hắn thầm nghĩ: "Liệu có thể nhìn xuyên thấu? Như thần bài Châu Tinh Trì?"

    Là một fan cứng của Châu Tình Trì, hắn không thể nào quên được công năng đặc dị trong phim Thần Bài.

    Nghĩ đến đây, hắn liền vội vàng chạy xuống tầng chạy thật nhanh ra hàng quán ngoài đường để mua bộ bài về thử nghiệm.

    Nhưng rất tiếc cho hắn, bởi vì hắn chẳng nhìn được xuyên bài. Thậm chí khi hắn cố gắng trừng mắt nhìn lá bài, hắn còn nhìn ra được hình ảnh cây gỗ nguyên liệu làm lá bài.

    Duy cười khổ, cất bài đi. Hắn lại ngao du trên những trang mạng, tìm hiểu về "Thiên Nhãn" nhưng càng tìm hiểu càng làm cho hắn rối não bởi có rất nhiều các vị "thần" trên mạng xã hội nói về thiên nhãn, nói đến thức tỉnh thiên nhãn là hủy thiên diệt địa luôn.

    Và rất nhanh những cái thí nghiệm của hắn liền bắt đầu.

    Đầu tiên hắn thí nghiệm, nhìn một quả táo trong một thùng gỗ. Kết quả nhìn thấy khiến hắn vui mừng, vì hắn có thể nhìn thấy trong đó là một quả táo. Nhưng không phải hình ảnh mà nhìn xuyên mà là một góc độ 360 độ.

    Duy cảm thán, hắn đã hiểu được cơ chế của Thiên Nhãn.

    Thiên Nhãn nhìn thấu vạn vật chứ không phải "nhìn xuyên". Bởi thế nên thí nghiệm nhìn xuyên lá bài của hắn mới thất bại.

    Hắn lại loay hoay lôi bài ra. Đặt 5 lá bài ngẫu nhiên trên bàn. Trong tâm trí hắn muốn nhìn thấu 5 lá này, và thế là trong đầu hắn liền xuất hiện trong không gian đen lòm có 5 lá bài thẳng đứng là 7 rô, 8 cơ, 2 bích, joker, k tép.

    Duy vui mừng, hắn đã hiểu cơ chế hoạt động của Thiên Nhãn, sau này chắc chắn sẽ giúp ích cho hắn. Và hắn cũng phát hiện ra khi nào hắn nhìn thấu một vật thì con mắt hắn sẽ chuyển thành màu xanh rồi trở lại bình thường.

    Suốt mấy ngày này, hầu hết thời gian hắn đều dành thời gian nghiên cứu công dụng của Thiên Nhãn. Hồi trước hắn từng đọc một câu truyện của Trung Quốc viết về một thằng có công năng đặc dị đạp chân lên nhân sinh đỉnh phong!

    Hắn cũng có mơ ước.. đó là: Thống trị thế giới!

    Duy chìm đắm trong ảo tưởng, hắn mê đắm đuối đến nỗi cười không ngậm được miệng.

    "Duy ơi! Mua hộ bà chai tương ớt!"

    "Vâng!" – Duy hớt hải nói.

    Hắn chạy ra quán tạp hóa bên cạnh nhà mình nói: "Bác ơi, bán cháu chai tương ớt"

    Một ông bác trung niên cười nói đưa chai tương ớt cho hắn: "Của cháu đây!"

    Duy con mắt hắn lóe lên, hắn rất tò mò ông bác hàng xóm "kiếp trước".

    Nhưng để hắn ngẩn người khiến cho ông bác khó hiểu.

    Ông bác hỏi: "Cháu làm sao thế?" khiến hắn mới tỉnh lại.

    Duy gãi đầu đưa tiền cho ông bác cười nói: "Cháu vừa mới trầm tư suy nghĩ mấy chuyện"

    Ông bác vẻ mặt hớn hở hóng chuyện hỏi: "Chà chà! Tuổi như cháu, chắc chỉ có yêu đương. Thế nào? Có người yêu chưa?"

    Hắn lúng túng không biết trả lời sao.

    "Cháu đã làm gì có người yêu, cháu còn đang sợ ế đây này!"

    Ông bác rút một điếu thuốc trong bao 555, châm điếu rít một hơi nói: "Bằng tuổi mày, bác tán cả 10 em cơ đấy!"

    Duy nhếch mép cười nói.

    "Cháu về đây, cháu chào bác"

    Ông bác lẩm bẩm: "Tuổi trẻ chưa trải sự đời!"

    Hắn nhanh trở về nhà với chai tương ớt trong tay. Trong những ngày này, hắn đã nhìn thấu hết những người hắn quen. Tựa như nhóm bạn hắn đã xác định. Bố, mẹ hắn kiếp trước đều là kỳ nhân dị sỹ, thế mà ông bà hắn lại không thấy, có thể là người bình thường.

    Như ông bác hàng xóm hắn vừa xem được thì lão ta kiếp trước là con ốc sên to lớn.

    "Một con ốc sên tu luyện thành tinh?"

    Duy thầm nghĩ, giờ hắn đã có thiên nhãn nên hắn chẳng cách nào phủ nhận sự tồn tại của tâm linh.

    Nhưng cũng chẳng sao, vì kể cả không có Thiên Nhãn, hắn vẫn là người phản đối thuyết Vô Thần.

    Những ngày này hắn đã có thể điều khiển Thiên Nhãn tùy tâm sở dục bằng tâm trí. Chỉ cần một ý niệm hắn bật mode Thiên Nhãn.

    Có lẽ do trước đó, hắn mới thức tỉnh Thiên Nhãn không lâu, nên chưa thể điều khiển được nó, bất quá cũng phải khen hắn là một người có "thiên phú" thì mới có thể trong ngần ấy thời gian, điều khiển được Thiên Nhãn.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
  7. thanhduy5121 Duy Ngã Độc Tôn

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Kim Long Phi Thăng!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi trên chiếc giường với những kế hoạch thống trị thế giới được tham khảo qua những bộ truyện Tiên Hiệp.

    Duy loáy hoáy viết những kế hoạch sắp tới vào trong một quyển sách.

    "Hừm.. đầu tiên là phải có tiền.. có thế lực.. hay là phải có sức mạnh trước nhỉ?"

    Hắn với vô vàn kế hoạch trong đầu cũng đến mức loạn rối tinh rối mù. Vò đầu bứt tai, hắn thầm nghĩ: "Giá như mình có sức mạnh!"

    Nghĩ đến đây, hắn lại nghĩ đến những nhân vật có sức mạnh di sơn hải đảo trong tiểu thuyết. Và thế là, hắn đưa ra quyết định đi tập võ.

    "Mình nên tập võ gì giờ? , karate? Tawando? Võ vovinam hay cổ truyền?"

    Duy thầm nghĩ: "Giá như được học quả tuyệt kỹ Như Lai Thần Chưởng!

    Nghĩ đến đây, hắn lại nghĩ cảnh tượng bàn tay vàng óng đập xuống uy chấn vô cùng!

    Không suy nghĩ linh tinh, đúc kết lại. Hắn quyết định đi đến một Lò Luyện Võ ở Hai Bà Trưng.

    Quyết định như vậy bởi vì khi lướt dòng tìm kiếm võ thuật trên Google, hắn lang thang trên những diễn đàn võ thuật, và vô tình tìm thấy một tài khoản với nickname" Lục Vân Tiên Tử ". Nhưng điều để hắn cảm thấy hứng đó chính là đoạn clip múa võ của nàng ta. Khi sử dụng Thiên Nhãn hắn có thể thấy được một con báo mặc áo giáp sắt dáng đứng uy phong lẫm liệt.

    Thế là hắn quyết định đi tới Lò Luyện Võ đó.

    Sáng hôm sau, nhân tiện hắn đi lên Thị Trấn Đông Anh thăm bà ngoại, chiều đến hắn quyết định phải lên xem thử lò luyện võ đó. Và thế là hắn ta quyết định đóng con Exciter sang Nội Thành Hà Nội. Bởi vì hắn ở gần Thị Trấn nên hắn đi cầu Thăng Long cho gần hơn.

    Vi vu trên cầu Thăng Long, phải nói cầu này tuy không đẹp bằng cầu Nhật Tân mới xây dựng mấy năm, thì cũng rất lớn. Vi vu với chiếc Ex, hắn thích ngắm mây trời, thích cảm nhận những cơn gió hè.

    Vừa đi vừa cảm thán trời đẹp, nhiều mây rất mát mẻ.

    Nhưng để hắn há hốc mồm, Duy trừng mắt, con người khó có thể tin được.

    Bởi vì hắn là người duy nhất có thể thấy ở đây!

    Giữa những đám mây tựa cách nhau một đoạn, có một thân vảy rắn to lớn đang trườn, uốn lượn giữa những đám mây.

    Hắn như đứng hình giữa cảnh tượng này.

    Thân hình to lớn chuyển động trên cuồn cuộn giữa những đám mây.

    Từng trảo sắc bén tự như xé tan mọi thứ.

    Kim sắc vảy to lớn bực nào!

    " ahihi! MỘT CON RỒNG! "

    Hắn gào to. Giờ khắc này hắn đã điên cuồng nhưng xung quanh hắn, những người đi đường bấm còi inh ỏi vì tưởng gặp một thằng" điên ".

    Duy đỗ xe dừng lại, hắn đứng nhìn lên phía bầu trời, mọi người còn tưởng có chuyện gì liền cũng giảm tốc độ chú ý. Thậm chí đã có người quay phim, chụp ảnh, stream trực tiếp cho rằng hắn chuẩn bị tự tử!

    Chỉ có mình hắn tại nơi này có thể nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ như thế này.

    Hắn chỉ cảm thấy huyết quản trong người sôi lên sùng sục vì nhớ đến câu nói truyền tụng của người Việt Nam!" CON RỒNG CHÁU TIÊN "

    Ngước lên bầu trời với khuôn mặt nóng bỏng, con mắt ướt đẫm lệ quang. Bấy giờ tại nơi này đã tụ lại rất đông có thể gây tắc nghẽn giao thông. Mọi người còn tưởng rằng hắn khóc chuẩn bị tự tử.

    Bị người yêu cắm xừng?

    Bị phá sản?

    Hay yếu sinh lý?

    Mọi người bắt đầu nháo nhào, từng người rút điện thoại ra trực tiếp, vừa quay vừa miệng khuyên can hắn. Chỉ thấy giữa đám đông, Duy đứng ngây nhìn con rồng vàng đang uốn lượn trên trời xanh.

    Bấy giờ hắn đã thấy được cái đầu lấp ló trong từng đám mây, hai chiếc râu dài oai phong ve vẩy, cặp xừng to lớn, con mắt kim sắc tựa như hai viên kim đan to lớn sáng loáng chiếu từng tia sáng uy áp.

    Cơ thể Duy run rẩy. Chỉ thấy đầu rồng quay nhìn về phía cầu Thăng Long, giờ khắc này, hai con mắt như nhìn nhau. Đột nhiên đầu rồng nhìn lên trời xanh, nó ngửa đầu lên vùng trời cao nhất, nó há mồm tựa như ngâm vang! Duy thấy thế vội bịt tai nhưng lại chẳng hề có tiếng ngâm nào!

    Một khắc này rồng vàng thân hình xông thẳng lên phía cao nhất của vùng trời mà người ta gọi đó là bầu khí quyển, tầng ozon, nó tựa như đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi lớp vô hình nào đó. Một giây sau, nó biến mất.

    Những hình ảnh rung động tâm can Duy, và nó cũng khắc sâu vào nội tâm của một chàng trai trẻ xứ phương Nam.

    10 phút sau, 20 phút sau, 1 tiếng sau, hắn mới bần ngần trở lại hiện tại.

    Bước ra khỏi sự trầm ngâm, hắn cười như chưa bao giờ được cười.

    " HAHAHAH! "

    " TA ĐANG ĐƯỢC SỐNG! "

    " TỰ DO MUÔN NĂM! VIỆT NAM MUÔN NĂM! CON RỒNG CHÁU TIÊN MUÔN NĂM "

    Cứ như vậy chàng trai trẻ nhảy tung tăng mặc kệ sự ngạc nhiên của mọi người.

    " Tên này không phải muốn tự tử sao? Tại sao lại yêu đời như vậy? "

    " Mọi người thấy không? Chắc chắn tên này trúng số rồi! "Mọi người xôn xao bàn tán.

    Bấy giờ hắn mới phát giác xung quanh hắn rất nhiều người. Một vị công an đi đến nói:" Chào anh, chúng tôi được nghe ở nơi này có người có ý định tự tử? Không biết anh ta đâu? "

    Duy ngẩn người, hắn chỉ dừng lại xem cảnh tượng hùng vĩ lắm thôi mà. Sao lai náo ra dạng này.

    Duy lắc đầu nói:" Tôi không biết "

    Chỉ thấy mọi người chỉ tay vào hắn.

    Duy:"... "

    Hắn cười khổ nói với vị công an kia:" Tôi không có tự tử!.. chỉ là.. cảnh đẹp nên dừng lại ngắm thôi.. "

    Vị cảnh sát khóe miệng co giật đáp:" Mời anh theo tôi về đồn, trình bày lời khai "

    Duy thở dài gật đầu theo vị công an.

    Cuối cùng xong xuôi, hắn vẫn bị phạt vì tội gây hỗn loạn, mất trật tự an toàn giao thông. Giải quyết xong xuôi, hắn nhìn trời cũng đã sẩm tối, Duy thở dài nói:" Thôi để khi khác thăm lò võ vậy! "

    Mệt mỏi về nhà, hắn nằm trầm ngâm nghĩ về cảnh tượng chiều nay.

    Một con rồng!

    Rồng là có thật! Không phải do trí tưởng tượng của con người! Vậy tức là thần tiên, tu tiên có thật!

    Càng nghĩ hắn càng phấn khích đến nỗi lăn lộn ở trên giường. Hắn suy nghĩ liền lấy điện thoại kể truyện này cho Linh.

    Chỉ thấy dòng tin nhắn của Linh trả lời:" Học nhiều quá bị trầm kảm hả muahaha?"

    Duy nhìn dòng tin nhắn, lắc đầu cười.

    Mặc dù hắn thích nàng nhưng hiện tại tâm trí hắn đều đặt ở con rồng vàng kia.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
  8. thanhduy5121 Duy Ngã Độc Tôn

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Võ Quán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên lớp học, thầy cô đang giảng môn Triết, thằng nào thằng đấy cũng ngao ngán. Duy, tên này đang gục trên bàn, hắn dạo này lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mây trời rồi đột nhiên cười toe toét.

    Một tên bạn trong nhóm hắn tên là Anh Đức trêu ghẹo: Thanh Duy dạo này yêu đời ghê, lại có bóng hồng nào hả?

    Duy liếc nhìn hắn, cười nói: "Nào có ai! Chẳng qua tự dưng cảm thấy yêu nước, yêu đời thôi!"

    Anh Đức im lặng, hắn nói: "ahihi, thằng Thanh Duy bị điên rồi"

    Duy cũng không để ý đến hắn, tên này kiếp trước là Đại Bàng thành tinh, thảo nào tia gái rất kinh khủng! Hắn còn có biệt danh mắt diều hâu.

    Hắn còn hiểu được thêm nhiều thứ. Ví dụ như một thằng bạn hắn tên Trung Đức, kiếp trước là Hồ Ly, thì hắn được thừa hưởng sự đẹp trai tuấn tú. Vì sao hắn biết được tên kia là Hồ Ly chứ không phải cáo. Bởi vì lần trước hắn liếc nhìn thì bây giờ thằng này đã mọc ra hai đuôi.

    Nhưng hắn cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện 1 đuôi nữa. Chẳng lẽ hắn nhìn thấu không phải là kiếp trước?

    Cái thằng bạn mà hắn nhìn bằng Thiên Nhãn ra con quỷ mập mạp, tên là Chính, đặc biệt thằng này tính khí rất cực đoan, và đặc biệt rất thích chơi lô đề. Hắn vuốt cằm tựa như thấu hiểu một cái gì đó.

    Một thằng bạn nữa tên là Chiến, thằng này là con rùa đen xì to lớn. Chắc cũng phải to hơn Rùa Kim Quy trên mạng? Nhưng trông cũng rất bá cách!

    Duy vẻ mặt ngán ngẩm, hắn đã chán cái bộ môn này lắm rồi. Rất muốn được đi về.

    Cũng tại một điều, lớp hắn toàn bộ đều là con trai, nên thằng nào thằng đấy cũng chẳng có động lực học, nếu mà có một nữ có phải là được tôn làm nữ thần rồi không.

    Tan học, bây giờ là 11h trưa. Hắn dự định sẽ đi đón Hoa về nhà nàng.

    Hắn nhắn tin cho Linh.

    "Ê, M tan học về chưa? Để t đón!"

    Ting! "Đang ở cổng trường đây"

    "OK! Để t ra đón"

    Ting! "Okie bạn, mình chờ nè"

    Thế là hắn dắt xe ra khỏi bãi đỗ, đi đón Linh.

    5 phút sau, hắn đã có mặt ở cổng trường nàng trường nàng học cũng xa đường trường hắn luôn.

    Cũng chẳng phải tìm kiếm bóng dáng ai đó, vì một bóng dáng tóc dài thướt tha nữ sinh bước đến gần Duy.

    Nàng khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp sâu lắng tâm hồn, đôi môi cười tươi như tên nàng.

    Có lẽ lần đầu tiên gặp mặt, hắn khi gặp nàng, ấn tượng đầu tiên là con mắt và nụ cười.

    Duy ngẩn người rồi hắn nở một nụ cười tràn đầy ấm áp nói: "Chào bạn tốt"

    Linh cũng cười, nói: "Đi thôi"

    Hắn gật đầu lấy mũ bảo hiểm đưa cho nàng, nhưng chẳng hiểu tại sao lần này hắn lại trực tiếp đội mũ cho nàng.

    Vẻ mặt ân cần đó khiến Linh ngẩn người.

    Đây cũng không phải lần đầu tiên Duy đội mũ cho con gái, hắn đã làm thế với nhiều bạn nữ khác.

    Nhưng chẳng hiểu sao đối với Linh lần này cũng cho hắn cảm xúc nhiều nhất.

    Hắn cũng không phải bad boy, rất nghiêm túc trong việc tình cảm.

    Hắn cũng không phải fuckboy, vì hắn rất Thanh Tịnh, hắn thường xuyên đọc Thanh Tĩnh Kinh.

    "À, Duy ơi, đưa tớ ra chỗ này với, tớ phải mua cái này đã"

    "Rõ, thưa sếp!"

    Hà Nội, mùa hè trời mát mẻ không nóng nực, vừa mới qua dịch Corona. Còn gì hơn là vi vu cùng nhau trên những đường phố của Hà Nội nghìn năm văn hiến, cùng nhau ăn hàng trên những quán vỉa hè.

    Sau khi đưa Linh về nhà, hắn tâm trạng rất vui vẻ, nên rẽ qua chỗ Lò Luyện Võ, xem thử.

    Đập vào mắt hắn là một cái võ quán cũ kỹ được xây theo phong cách chuẩn võ quán trong phim Diệp Vấn, treo tấm biển chữ Việt "Trần Võ Quán", tựa như mấy năm không có người đến.

    Hắn đỗ xe lại, đi bộ đến chỗ quầy bán nước, hắn gọi cốc trà đá và hỏi thăm: "Bác ơi cho cháu hỏi, lò luyện võ này không dạy ạ?"

    "Cậu đang nói cái võ quán ở kia hả? Chắc người ta sắp khuân đi rồi đấy!"

    Duy ngạc nhiên hỏi: "Sao lại thế hả bác?"

    Bác hàng nước nói: "Bởi vì chẳng ai đến tập chứ sao! Cậu cũng đến tập hả?"

    "Tôi khuyên cậu đừng nên tập ở đó nhé!"

    Duy lại ngạc nhiên, hắn hỏi: "Tại sao lại thế hả bác?"

    Bác hàng nước cười nói: "Cậu không biết đấy thôi, cái võ quán đấy có ở đây từ rất lâu rồi, thậm chí người ta cũng không biết rằng nó có từ bao giờ nữa, rất lâu đời.. bất quá chao ôi! Nơi đó nghe nói có một cô nàng hung dữ lắm! Những người đăng ký ở đó hầu như hôm đầu đều thương tích đầy mình chạy tóe khói, chẳng dám ở lại!"

    Bác hàng nước cảm thán.

    Duy nghe thấy câu truyện trên thì trong lòng càng vui vẻ, hắn cảm thấy cái võ quán này rất có điều thú vị ở bên trong.

    Lúc này hắn muốn nhìn cái cô có nickname "Lục Vân Tiên Tử" kia bước ra ngoài với hình dạng gì.

    Bác hàng nước nói: "Võ quán đấy chắc cũng sắp đóng cửa rồi, mưu sinh trong Hà Nội, trụ được đến bây giờ đã là rất tốt, chậc chậc" Nói xong lão rít một bi thuốc lào.

    Lúc này có một đám chừng 9, 10 tên xăm trổ đầy người cởi trần, tóc style đuôi ngựa hottrend đi đến quán nước. Một tên xăm trên mặt ngồi với tư thái bễ ngễ, hắn cầm rít một điếu thuốc lá thở một làn khói rồi nói: "Lão già, đến hạn thu tiền rồi!"

    Những đàn em của hắn, thằng nào thằng nấy vẻ mặt lấc cấc tựa như chúng nó bằng vai với bố của bác hàng nước vậy.

    Bác hàng nước lúc này vội vàng vừa nói vừa cười: "Anh Hảo, việc gì phải vội, anh cứ ngồi đây xơi điếu thuốc uống cốc nước, em đóng tiền ngay đây ạ!"

    Tên xăm mặt giang hồ kia gật đầu nói: "Ừm"

    Bác hàng nước vội cầm tiền hai tay đưa cho tên Hảo giang hồ nói: "Anh Hảo, anh cứ yên tâm, em sẽ đóng không thiếu đồng nào đâu ạ"

    Tên Hảo giang hồ cười nói: "Chú mày cũng lễ phép đấy!". Xung quanh những tên đàn em giang hồ đang tự "gọi" nước cũng cười lớn.

    Tên Hảo giang hồ nói: "Thu tiền xong rồi, chúng ta đi!"

    Đúng lúc này một tên đàn em nói: "Anh Hảo, sao chúng ta không thu tiền ở cái võ quán cũ rích kia?"

    "Đúng đấy, anh Hảo!"

    Tên Hảo giang hồ nghe đàn em nói mà nhíu mày nói: "Đại ca, có lệnh không được thu ở võ quán đó"

    Một tên đàn em tóc đuôi ngựa nói: "Tại sao lại vậy, địa bàn này đều là của chúng ta, chúng ta thích làm gì chả được. Huống chi trên đất chúng ta, có mỗi võ quán đấy không thu!"

    Duy ngồi một bên nghe hết cuộc trò chuyện của những tên giang hồ này.

    Hắn cười thì bị một tên đàn em trừng mắt, gào lên: "Mày cười cái gì, oánh chết cha mày giờ!"

    Thấy vậy, bác hàng nước mới khuyên can: "Anh ơi bình tĩnh, là khách là khách"

    Anh Hảo liếc nhìn Duy rồi cũng không nói thêm gì.

    Bác hàng nước mới vội vàng nói: "Anh Hảo, anh không nên gây chuyện ở đấy! Chỗ đấy có một vị võ sư và một cô gái biết võ rất hung dữ!"

    Tên đàn em khinh bỉ nói: "Hừ, đồ nhát chết! Chẳng phải là một lão già gần đất xa trời sao? Hơn nữa, có gái sao?" Nói đến đây hắn liếm liếm môi nói tiếp: "Chúng ta có 10 người còn phải sợ 2 người sao? Nếu hai chúng nó biết võ thì như thế nào? Đánh được cả 10 người sao? Anh Hảo, chúng ta mà thu thập được võ quán đấy, thì đại ca chắc chắn sẽ thưởng lớn huống hồ một đứa con gái đó tập võ cơ thể rất dẻo dai."

    Nghe thấy vậy cả bọn đàn em đều vội hùa theo.

    Tên Hảo trầm ngâm thì tên đàn em kia vừa cười vừa vội nói tiếp: "Đến lúc đấy, chúng ta ốp thằng già trong đấy trước, bắt con kia cho anh Hảo thưởng thức.. con gái võ vẽ cái đéo gì.."

    Nghe cũng rất đúng, anh Hảo gật đầu.

    Thế là anh Hảo quyết định dẫn đàn em đến võ quán.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2020
  9. thanhduy5121 Duy Ngã Độc Tôn

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Đi vài đường quyền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rất nhanh, tên Hảo và lũ đàn em kéo đến Võ Quán cũ kỹ.

    "Người đâu!" tên đàn em đập cửa loạn lên!

    Duy cũng ngồi hóng sự việc bên đó.

    "Bọn này là Băng Sói Trắng, quản lý khu vực này! Cậu đừng đắc tội với chúng nó?" – Ông bán nước nói.

    Duy hỏi: "Sao vẫn không có công an giải quyết?"

    Ông bán nước cười khổ nói: "Công an giải quyết xong rồi thì sao? Giải quyết chúng nó xong rồi sẽ có bọn khác mọc lên mà thời đại này còn có công an sao?"

    Duy trầm ngâm suy nghĩ câu nói của ông bán nước hắn thấy rất có đạo lý.

    Một lúc sau, cửa được mở ra. Một bóng dáng bước ra ngoài. Là cô gái ấy!

    Nàng trông khoảng 23, 24 tuổi, nàng mặc bộ quần áo bó hiện lên cặp chân xăn chắc rất dài mà trông cơ thể hoàn mỹ cực phẩm. Có lẽ là do nàng đã tập võ từ hồi nhỏ.

    Nàng khoanh tay mang theo khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ, đôi mắt kiên cường của một võ sư lâu năm, lông mày cong sắc nét càng tô thêm nét đẹp của nàng ta.

    Nàng ánh mắt lạnh lùng nói với bọn giang hồ: "Chúng mày có việc gì?"

    Bấy giờ bọn giang hồ, lẫn tên Hảo đã ngẩn người trước vẻ đẹp tuyệt hảo của nàng. Ánh mắt của tên Hảo lộ ra vẻ vui mừng, con mắt hắn đảo qua đảo lại cơ thể của nàng.

    Cảm nhận được con mắt dâm tà của tên Hảo, nàng ta khó chịu nói: "Chúng mày là ai? Gõ cửa có việc gì?"

    Một tên đàn em cười dâm tà nói: "Bọn anh đến thu tiền"

    Nàng nhíu mày: "Thu tiền gì?"

    Tên đàn em nói: "Tiền bảo kê! Vùng này do anh Hảo quản lý, cô em muốn sống trên vùng đất này đều phải dựa vào anh Hảo!"

    Nói đến đây hắn còn không ngừng liếc nhìn anh Hảo sùng bái. Tên Hảo vui mừng vẻ mặt vẫn tỏ ra không hề hấn gì, nhưng trong lòng đang thầm khen tên đàn em kia.

    Tên đàn em thấy ánh mắt ra hiệu của anh Hảo, hắn vui mừng. Hắn cũng rất thông minh, mặc dù con hàng cực phẩm trước mắt nhưng cũng không đến phiên gà vịt như mình xơi, lấy lòng đại ca là bước đi đúng đắn!

    Thế là hắn lại tiếp tục nói: "Cô em nghe rõ đây! Bởi vì trước kia anh Hảo thầm thích cô em nên mới không có thu tiền! Giao ra info và số điện thoại bọn anh sẽ không làm hại cô em!"

    Duy từ quán nước vẫn chăm chú nghe bên này, hắn khóe miệng co giật. ahihi, đúng là cái bọn giang hồ thời 4.0. Hắn cảm thán, hắn cũng cảm thấy giang hồ ngoài đời khác xa trong phim Người phán xử.

    Nghe tên giang hồ nói, nàng ta trợn mắt nói: "Chúng mày đi đi, ở đây không cần chúng mày bảo kê!"

    Tên Hảo nhíu mày, hắn ra hiệu cho tên đàn em.

    Tên giang hồ đàn em hiểu ý tính dọa nàng ta một trận, nổi giận chỉ chỉ nói: "Nếu không phải mày là đối tượng của anh Hảo, thì tao đã chẳng thương lượng với mày đâu, cho mày lên đỉnh luôn!"

    Nàng ta nghe thấy vậy hắn có ý định nhục mạ nàng, ánh mắt lạnh lùng. Nàng vung chân, đôi chân nàng mới dài làm sao! Đã thế dân học võ.

    Một cú nộ long cước khiến cho tên đàn em nhục mạ nàng cả hàm răng gẫy nát, miệng phún máu. Cơ thể bay ra xa.

    K. O! Tên đàn em giang hồ không rõ sống chết.

    Tất cả mọi người đếu đơ người, không biết nàng ta ra đòn từ lúc nào.

    Thấy một tên huynh đệ của mình như vậy, mấy tên đàn em còn lại đều mặc kệ anh Hảo ý định, đều xông vào. Bởi trên anh Hảo còn có đại ca! Đại ca là người to nhất! Nếu ai làm thương huynh đệ trong băng, tất quyết không tha! Đó là quy củ của Băng Sói Trắng.

    Băng Sói Trắng có thể quản lý một khu vực ở Hai Bà Trưng cũng không phải là do may mắn!

    Bất quá thật đáng thương cho những anh em Băng Sói Trắng, bởi vì chỉ chục giây sau, các anh em huynh đệ đều nằm hết trên sân. Chỉ còn lại hai tên bảo hộ cho tên Hảo.

    Tên Hảo lúc này mới nhận thấy sự việc không ổn. Không ngờ, con hàng cực phẩm hắn tưởng nắm chắc trong tay lại mạnh đến vậy.

    Hắn nhìn anh em hắn thương tích máu me nằm trên mặt đất, hắn giận dữ hét lớn: "Con đĩ này, mày biết bố mày là ai không?"

    Vừa nói xong hắn chỉ thấy bóng tối bao trùm hắn.

    Nàng ta phi chân đạp hắn một cước, giải quyết hai thằng bên cạnh dễ dàng.

    Nàng túm lấy đầu của tên Hảo đang choáng váng.

    Tung những đường quyền thúi lụi vào mặt hắn.

    "Bố mày là ai?" Một quyền!

    "Kệ mẹ nhà chúng mày" Quyền thứ hai!

    Rất nhanh quyền 3, quyền 4, quyền thứ 10 được tung ra.

    Khuông mặt tên Hảo giờ không ra Hảo nữa, nó bị biến dạng hoàn toàn.

    Mọi người xung quanh cũng sợ hãi, cả Duy cũng đứng hình.

    Cô nàng kia ra quyền thật ác độc!

    Mọi người xung quanh cũng quây ra xem rất đông, livestream chụp ảnh các kiểu. Có người thậm chí đã báo công an, nhưng công an ra cũng không dám làm gì, vì một bên đắc tội Băng Sói Trắng, một bên đắc tội cô gái kinh khủng kia, nhỡ đâu hắn cũng kết cục như tên giang hồ đầu sỏ kia thì sao!

    Sự việc kết thúc, mọi người cũng lui tán rất nhanh, chỉ để lại những tên giang hồ nằm vất vưởng trước cửa võ quán. Một lúc sau có mấy tên giang hồ chạy đến, lôi vác đám tên Hải đi về.

    Lúc này Duy bước đến trước cửa võ quán, hắn vừa vui vừa sợ. Hắn hy vọng mình cũng có thể học võ như thế. Nhưng hắn lại thấy sợ cô nàng kia.

    Duy tay gõ cửa run run.

    Cánh cửa lại mở ra.

    "Lại là bọn khốn kiếp chúng mày?"

    Duy vội vàng nói: "Không không, tôi không phải tụi giang hồ kia"

    "..."

    Cô nàng này cũng nhìn thấy Duy khác xa bọn kia, nàng hỏi: "Tìm tới đây có việc gì?"

    Duy nói nhỏ nhẹ: "Chào chị! Chị có phải là" Lục Vân Tiên Tử "nickname trên trang diễn đàn võ học không ạ?"

    Nàng ta ngạc nhiên nói: "Sao cậu biết?"

    Duy cười nói: "Dạ vâng, nickname em là" Trời vẫn sáng còn chưa tối ", hôm trước em có nhắn tin với chị xin địa chỉ lò võ và muốn học võ ạ!"

    Nàng ta ngạc nhiên nói: "Ra là cậu"

    Trong nội tâm thầm nghĩ Duy trông thật trẻ.

    "Được rồi, mau vào trong đi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2020
  10. thanhduy5121 Duy Ngã Độc Tôn

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Tuyệt Học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng ta hỏi: "À mà, em tên gì nhỉ?"

    Duy đáp: "Em tên Nguyễn Thanh Duy ạ? Còn chị?"

    Nàng ta đáp: "Chị tên Trần Thanh Trúc"

    Thanh Trúc tò mò hỏi: "Tại sao em lại muốn học võ vậy?"

    Duy cười nói với một giọng khẳng định: "Em muốn học võ để khẳng định bản thân"

    Thanh Trúc cười trêu ghẹo nói: "Nha, em có biết đã có rất nhiều người bị chị đánh cho hôm sau đều không dám bén mảng đến đây một lần nào nữa không?"

    Duy lại nghĩ về cảnh tưởng lúc nãy, hắn rùng mình. Hắn nói: "Chính vì thế, nên em mới muốn học võ ở đây ạ!"

    Thanh Trúc ngạc nhiên, rồi nàng lại hỏi: "Duy, em bao nhiêu tuổi vậy?"

    Duy đáp: "Em 19 tuổi, năm nay đang học đại học năm nhất"

    Thanh Trúc ánh mắt sáng lên, nàng hỏi: "Em học đại học sao? Ở đại học vui không?"

    Duy ngẩn người, chẳng lẽ bà chị này không học đại học sao?

    Duy cười đáp: "Ở nơi đấy được kết giao với rất nhiều bạn bè, rất vui!"

    Thế là hắn lại say sưa kể chuyện đại học cho nàng nghe.

    Thanh Trúc vẻ mặt ao ước.

    Đến đây độ hảo cảm của nàng về chàng trai này từ từ tăng lên.

    Duy lại hỏi: "Chị Trúc, chị bao nhiêu tuổi vậy?"

    Thanh Trúc đáp: "Chị hơn cậu 3 tuổi, nhưng chị chỉ học hết cấp 2 thôi, rồi theo bố kế tục võ đạo"

    Duy lại thắc mắc, hắn hỏi: "Em thấy chị đánh võ giỏi vậy, tại sao không đi đánh giải trên thế giới hay vào đội tuyển quốc gia?"

    Thanh Trúc lắc đầu cười nói: "Em không hiểu, cái tinh túy của võ học, võ đạo"

    Duy cũng không nói gì, hắn đi theo Thanh Trúc ra sân tập luyện.

    Tuy nơi này rất cũ kỹ, nhưng nó mang dấu ấn của võ học tinh túy cổ truyền, chứ không phải là những võ đài như karate.

    Lúc này, Thanh Trúc chắp tay ra sau, nàng cười hỏi: "Em thích học võ thuật nào?"

    Duy lắc đầu nói: "Em không biết"

    Thanh Trúc nói: "Võ thuật cũng chia ra làm nhiều loại, ví dụ như nếu em muốn mình có bản lĩnh đối kháng, chị sẽ dạy em môn võ đối kháng, nếu em muốn học võ karate chị sẽ dạy em karate."

    Duy ngạc nhiên hỏi: "Chị biết karate?"

    Thanh Trúc cười đáp: "Hừm.. thời gian rảnh ngồi xem youtube luyện chơi chơi"

    Duy khóe miệng co giật, hắn nói: "Chị có thể biểu diễn em xem được không?"

    Thanh Trúc gật đầu, chỉ thấy nàng đứng tấn như karate, vung một quyền, vung một cước, triển khai thế y như karate.

    Hắn đã tìm hiểu karate, nên đã xem 1 vài video về những thầy múa võ karate.

    Thanh Trúc cười cười, vừa cười vừa vung cước nói: "Không những thế, chị biết cả taiwando cơ!"

    Nàng vung cước vào một khúc gỗ được treo luyện tập.

    Oành! Khúc gỗ đáng thương nát vỡ vụn.

    Thu hồi quyền cước, Thanh Trúc cười tủm tỉm hỏi: "Em muốn học võ thuật gì nào?"

    Thật ra trong nội tâm nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại có hảo cảm với cái tên này. Bởi vì như lúc trước, kể cả ai đến học võ nàng cũng đều băng giá, lạnh lùng.

    Duy hai mắt sáng rực rỡ, hắn tham lam nói: "Em muốn học hết!"

    Thanh Trúc ngẩn người, nàng lắc đầu nói: "Không thể!"

    Duy hỏi: "Tại sao vậy, kể cả chị có hung dữ đến đâu em đều chịu được mà!"

    Chỉ thấy Thanh Trúc trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng nàng cũng nhịn lại. Nàng thở dài nói: "Bởi vì võ thuật chính của chị là truyền từ bố chị, và chỉ truyền cha truyền con nối"

    Duy thở dài nói: "Không sao ạ! Em chỉ cần học được 1 phần của chị cũng vô địch thiên hạ rồi!"

    Thanh Trúc vẻ mặt vui vẻ, nàng nói: "Vậy chị sẽ dạy cho em tất cả trừ võ thuật chính của chị"

    "Khụ.. Khụ.. không cần như vậy đâu.. Trúc à, cứ dạy cho thằng nhóc này đi.."

    "Sao bố lại ra đây? Bố đang bệnh nặng mà!"

    Thanh Trúc vội vàng chạy đến bên bố nàng.

    Bố nàng năm nay 70 tuổi gần bằng tuổi ông hắn cơ chứ!

    Duy im lặng.

    Bố của Thanh Trúc nhìn nàng, vẻ mặt tràn đầy cưng chiều nói: "Bố không sao! Vẫn đi được đây"

    Thanh Trúc lo lắng bèn nói: "Nhưng mà bác sĩ nói bố nên ở trên giường giữ sức khỏe"

    Bố của nàng tuổi đã khá cao, nay bị bệnh nên nhìn thế nào cũng không thể ra đây là một võ sư đã dạy ra một Thanh Trúc vô địch thiên hạ cả.

    Bố của Thanh Trúc liếc nhìn Duy một cái rồi nói với nàng: "Con dạy tiểu tử này tuyệt học nhà mình đi!"

    Duy ánh mắt tỏa sáng.

    Tuyệt học?

    Võ công?

    Duy kích động, tuổi thơ hắn đã từng xem bộ phim thần điêu đại hiệp, anh hùng xạ điêu.

    "Chú tên Thanh Cao, Trần Thanh Cao, chú thấy mày khí huyết trong người cuồn cuộn, rất thích hợp để học Tuyệt Học nhà ta, nay xem như hữu duyên, định mệnh, truyền ngươi Tuyệt Học!" – Thanh Cao, tuy đã già nhưng con mắt của lão vẫn sáng như đèn trong đuốc.

    "Chú? ahihi, ông còn bằng vai với ông tôi đấy!" – Duy thầm nghĩ, nhưng hắn lại kích động khi nghe thấy Thanh Cao quyết định truyền tuyệt học cho mình.

    Thanh Trúc bèn nói: "Nhưng mà bố à, chẳng phải tuyệt học này chỉ truyền trong gia đình mình."

    Thanh Cao bình tĩnh trả lời: "Mọi vấn đề đều có cách giải quyết của nó"

    Thanh Cao đột nhiên hỏi Duy: "Nhóc con, chú mày có muốn học tuyệt học không?"

    Duy kích động nói to: "Có!"

    "Nói lại lần nữa!"

    "Có!"

    "Được! Đi theo ta!" Thanh Cao đáp.

    Thanh Trúc vội vàng vừa đi vừa đỡ, sợ bố mình ngã.

    Thanh Cao nhẹ nhàng nói: "Bố đi được!"

    3 người đi đến một cái phòng điện.

    Thanh Trúc thầm nghĩ "Phòng thờ dòng họ của nhà mình, bố định làm gì đây?"

    Chỉ thấy Thanh Cao, tay cầm bó hương lấy hương thắp lên ban thờ. Lão lấy hai cái chén rót rượu đưa cho hai người.

    Thanh Cao lẩm bẩm gì đó, hai mắt lệ quang tuôn chảy. Điều này khiến Thanh Trúc muốn nói lại thôi.

    Thanh Trúc thầm nghĩ "Chẳng lẽ bố mình đang làm nghi thức cho Thanh Duy, và chỉ có thế mình mới truyền được cho hắn"

    Đột nhiên, cha hắn hét lớn: "Quỳ xuống!"

    Hai người đều giật mình, vội vàng quỳ xuống.

    "Còn không mau bái lạy các cụ" Thanh Cao nói.

    Tuy rằng không hiểu gì hết, nhưng Duy vẫn chấp hành theo nghi thức. Vì võ công, có đáng gì!

    Thanh Cao thờ dài nói: "Đã xong!"

    Thanh Trúc và Thanh Duy đều thở phào nhẹ nhõm.

    "Rất tốt, giờ các con đã là vợ chồng hãy yêu thương lẫn nhau?"

    Thanh Duy nội tâm "NANI?"

    Thanh Trúc trừng to mắt không thể tin nổi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2020
  11. thanhduy5121 Duy Ngã Độc Tôn

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Huyền Công và Trần Binh Dịch Pháp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bố đang đùa sao! Tại sao lại như vậy được!" – Thanh Trúc vẻ mặt bối rối hỏi.

    Nàng không thể chấp nhận được chuyện này.

    Vì cái gì bắt nàng lấy một người mới gặp lần đầu làm chồng?

    Nàng không thể chấp nhận được!

    Nàng cho rằng bố nàng bị bệnh rồi?

    "Sức khỏe bố chị không được khỏe, mong em bỏ qua!" – Thanh Trúc vội vàng nói với Duy.

    Duy đang định gật đầu thì nghe tiếng nói của Thanh Cao.

    "Không. Ta đang rất nghiêm túc" – Thanh Cao lắc đầu nói.

    Lúc này thì Thanh Trúc không thể chịu được thêm nữa, nàng con mắt lệ quang hét lên: "Bố điên rồi!"

    Thanh Cao nổi giận, hắn hét lớn: "Im miệng!"

    Thanh Trúc thừa hiểu cha nàng không có tính hài hước, cười đùa. Nhưng hắn vẫn không thể thừa nhận nổi sự việc này. Người cha yêu quý của nàng bắt nàng lấy một người lần đầu gặp mặt!

    Duy cũng không thể tin nổi, mặc dù diện mạo Thanh Trúc xinh đẹp, nhưng hắn cũng không phải con hàng xúc động như vậy, hắn nhíu mày từ tốn hỏi Thanh Cao:

    "Có sự hiểu lầm gì ở đây chăng? Cháu muốn học võ chứ có phải lấy chị Thanh Trúc đâu?"

    Thanh Cao gật đầu vẻ mặt tựa chắc nịch nói: "Lấy con gái ta, ngươi sẽ được truyền tuyệt học!"

    Duy khóe miệng co giật, hắn cũng cho rằng lão già này điên rồi.

    Hắn nghĩ nát óc cũng không ra tại sao lão già lại đồng ý Thanh Trúc lấy mình.

    Duy thầm nghĩ chẳng lẽ ta có gì đặc biệt sao?

    Hắn tự nghĩ đến Thiên Nhãn, nhưng hắn vẫn phủ nhận, hắn vẫn không cho rằng Thanh Cao nhìn ra hắn có Thiên Nhãn.

    Thanh Trúc đôi mắt nhạt nhòa nước, nàng lắc đầu nói: "Ba điên rồi!"

    Nói xong, dường như không tiếp nhận được sự thật, nàng vừa chạy vừa khóc.

    Nhìn con gái tổn thương, Thanh Cao vẻ mặt không đành lòng, bất quá hắn thở dài.

    Thanh Cao vẻ mặt nghiêm túc, một cơn gió thổi qua xốc quả áo võ phục cổ truyền. Con ngươi sắc bén, giọng nói uy nghiêm hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn lấy con gái ta hay không?"

    Có lẽ do người học võ nên nói chuyện hơi mang tính kiếm hiệp, Duy lâm vào hoảng hốt, hắn chưa từng thấy người nào có ánh mắt sắc bén như vậy, tựa như chỉ cần hắn ra quyết định sai, hắn sẽ chết!

    Duy cảm tưởng hắn cũng không phủ nhận khả năng hắn từ chối, Thanh Cao sẽ giết hắn. Bởi vì hắn tin tưởng mặc dù già yếu, Thanh Cao thừa sức giết hắn.

    Bất quá trong lòng cũng mang sự không thừa nhận nhưng nhìn vào khả năng của Thanh Trúc, hắn nghĩ rằng Thanh Cao sẽ hành hắn ra bã yếu nhất cũng như kết quả của mấy tên giang hồ Hảo kia!

    Duy ánh mắt ngưng tụ, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói: "Dạ thưa chú, cháu thừa nhận chị Thanh Trúc rất xinh, là một thằng con trai ai cũng không từ chối được"

    Nói đến đây hắn cắn răng nói: "Nhưng cháu thật lòng xin lỗi chú!"

    Duy ngẩng đầu kiên định nói: "Cháu không thể đánh đổi sự tự do của một người con gái để đổi lợi ích của bản thân, hơn nữa Thanh Trúc chị ấy đối xử với cháu rất tốt!"

    Duy cúi đầu nói lại lần nữa: "Thành thật xin lỗi bác!"

    Thanh Cao ngẩn người, lão trầm ngâm một lúc. Đột nhiên lão phá lên cười như chưa bao giờ được cười, lão nói: "Được lắm! Tuy chú mày rất thích lý sự thể hiện nhưng là người trọng tình nghĩa khí!"

    Lão trong lòng âm thầm rúng động về lời nói của Duy, lão càng cảm thấy sự lựa chọn của lão không hề sai mà thật đúng đắn!

    Có lẽ.. một lúc nào đó

    Kể cả lão chết đi, con gái hắn cũng sẽ không phải lo lắng.

    Thanh Cao dừng lại một chút, hắn dường như ra ra quyết định, nói: "Được thôi! Vậy chuyện này dừng lại ở đây, sau này tùy các ngươi!"

    Duy thở phào nhẹ nhõm, hắn là con người nghiêm túc, mặc dù rất thích gái xinh nhưng hắn không phải loại người tùy tiện coi nhẹ quyết định cả đời của người khác. Bất quả trong lòng hắn có một tia tiếc nuối về Tuyệt Học.

    Nhưng để hắn bất ngờ, Thanh Cao nói tiếp.

    "Ngươi muốn học Tuyệt Học nhà ta! Nhưng ngươi phải làm giúp ta một việc coi như điều kiện!"

    Duy mừng rỡ không thôi, nhưng hắn rất nhanh suy nghĩ, một việc hắn giúp?

    Sẽ không phải gì nguy hiểm chứ?

    Càng nghĩ hắn càng thấy đúng!

    Hắn hỏi lão: "Việc gì ạ? Chú hãy nói điều kiện với cháu!"

    Thanh Cao nhếch miệng nói: "Bao giờ lúc đó đến, ta sẽ nói với ngươi!"

    "Thế nào? Quyết định được chưa?" – Thanh Cao nói tiếp.

    Duy cắn răng đáp: "Được!"

    Hắn không muốn cự tuyệt, kể cả có nguy hiểm đi chăng nữa, hắn có Thiên Nhãn!

    "Tốt! Từ giờ ta sẽ để Thanh Trúc dạy ngươi Tuyệt Học nhà ta" – Thanh Cao nói.

    Thanh Trúc con mắt long lanh từ một nơi gần đấy nghe thấy, nàng cũng không về phòng mà nấp ở gần đó nghe cuộc nói chuyện của Duy và bố nàng.

    Nghe Duy nói, nàng trong lòng vui mừng, hảo cảm đối với Duy tăng vụt lên trời. Nhưng trong thâm tâm có một tia buồn bã, nàng đột nhiên có một suy nghĩ "Chẳng lẽ ta xấu sao?"

    Từ nhỏ đến lớn, mặc dù nàng ít tiếp xúc với mọi người, nhưng nàng vẫn tự tin về nhan sắc của nàng. Đi đến đâu, ai đều nhìn về phía nàng, tuy nàng không để ý việc này lẫn nhan sắc của mình, nhưng từ trước đến giờ nàng vẫn tự tin sắc đẹp của mình!

    Điều đó khiến nàng tò mò về Duy hơn, nàng ánh mắt long lanh nhìn hắn từ xa, lẩm bẩm: "Không biết hắn là người như thế nào?"

    Thanh Cao rời đi, Thanh Trúc bước ra. Nàng con mắt phức tạp nhìn Duy, bỗng nhiên nàng hỏi: "Tại sao em lại quyết định như vậy?"

    Duy ngẩn người nói: "Quyết định gì cơ?"

    "Quyết định từ chối. Chẳng lẽ.. ta không có xinh đẹp sao?" –Thanh Trúc nói đến đây, hai má nàng hơi ửng đỏ.

    Duy xua tay nói: "Không không, chị rất xinh đẹp!"

    Duy cười khổ nói tiếp: "Chẳng qua chỉ là sự lựa chọn của mỗi người rất quan trọng, theo em không nên áp đặt người khác"

    Thanh Trúc long lanh nhìn hắn, nàng gật đầu trâm ngâm giây lát, nàng nói: "Theo như bố nói, chị sẽ dạy em Tuyệt Học"

    Duy hai mắt tỏa sáng kích động.

    Thanh Trúc nói: "Chúng ta mau ra tảng đá kia"

    Hai người cùng nhau sóng vai đi ra chỗ tảng đá to lớn được đặt trong sân. Bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của Thanh Trúc nắm thành quyền vung đến tảng đá!

    ẦM!

    Tảng đá vỡ nát, Khói bụi mịt mù. Duy trợn mắt há mồm, tuy hắn đã từng xem nàng biểu diễn trên video, nhưng xem thật hắn vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

    Duy kích động, hắn đã ảo tưởng hắn vung quyền nát đá như một tên võ lâm thiếu hiệp.

    Thanh Trúc nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng cảm thấy đắc ý. Nàng cười nói: "Đây là một kỹ năng trong tuyệt học"

    "Tuyệt Học là một môn võ công như em đã thấy giống phim ảnh kiếm hiệp, Tuyệt Học nhà chị nó tên là Huyền Công và Trần Binh Dịch Pháp!" – Thanh Trúc nói.

    "Huyền Công là một môn nội công tu luyện khí công khác xa những thứ em từng tìm hiểu trên mạng hay phổ biến ra bên ngoài, hầu hết những môn khí công đó chỉ là dưỡng sinh.

    Còn Huyền Công hay nội công thật sự khiến mình thoát thai thoái cốt, chắc em cũng biết người tu luyện võ công trong kiếm hiệp Kim Dung. Một kẻ tư chất ngu dốt, nhặt được công pháp cũng vô địch thiên hạ!"

    Duy kích động hắn hỏi: "Chẳng lẽ có võ lâm ở ngoài đời sao?"

    Thanh Trúc trầm ngâm nàng gật đầu nói: "Võ lâm thì có, Việt Nam Chúng ta có rất nhiều cao thủ võ lâm, em phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân"

    "Một khi em tiếp xúc với võ lâm, thì nó không phải trò đùa, nó còn liên quan đến tính mạng!"

    "Tiếp tục trở lại nội dung khí công, Huyền Công là môn nội công như tên" Huyền "huyền bí thâm ảo, tư chất tâm thường học ít nhất cũng trên chục năm mới ngộ được" khí "!"

    Duy bình tĩnh lại, hắn rất nóng lòng tu luyện nội công lắm rồi.

    Nhưng hắn biết tu luyện nội công không phải chuyện ngày một ngày hai.

    Thanh Trúc tựa cô giáo dạy Duy, nàng nói tiếp: "Muốn học bộ môn gì, em phải có cơ sở"

    Thế là nghe Thanh Trúc giảng dạy, Duy biết được các cấp độ của người tu luyện võ công chia ra làm thành Nhâm Đốc Khai Thông, Kỳ Kinh Bát Mạch, Trăm Mạch Khai Mở, Bách Mạch Khai Thông!

    Thanh Trúc luyện võ từ nhỏ, tư chất cũng không bình thường, có thiên phú luyện võ, nàng đang ở Nhâm Đốc Khai Thông đỉnh phong, tương ứng với các võ sư lâu năm tập luyện.

    Muốn bước vào con đường võ học, Nhâm Đốc phải khai thông. Đầu tiên là phải học đứng tấn sao cho bao giờ mạch Nhâm Đốc khai thông, khí chạy dọc sống lưng.

    Võ học ở Việt Nam do chiến tranh tàn phá nên hệ thống tu luyện võ học đã bị đứt quãng, người học võ hiện nay còn chẳng biết trên cơ thể con người có nhiều mạch bị bịt kín. Họ hầu hết đã theo tư tưởng phương tây, tập gym, tập taiwando, karate nhằm tăng cường cơ bắp, thể lực trong cơ thể chứ không hề biết đến luyện một môn nội công.

    Chuyện này nó tựa như mình xây nhà nhưng không xây khung vậy!

    Các võ sỹ nước ngoài trên TV, hay các Gymer rất khỏe, nhưng tập luyện đến đâu cũng có cực hạn, bởi vì lực lượng của bọn hắn quá tải trong một cái "khung" nhỏ bé.

    Chỉ có những người là tông sư như bố Thanh Trúc, lão Thanh Cao mới biết hay trong Võ Lâm mới biết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...