Kinh Dị London 1888 - Thành Ann

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thành Ann, 3 Tháng mười hai 2020.

  1. Thành Ann

    Bài viết:
    0
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Thành Ann

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    London đêm ngày 12 tháng 2 năm 1888. Tiếng chuông vang lên trong màn đêm, báo hiệu đã 9h đêm. Một chàng trai mặc gile, bộ trang phục đang hot thời đó, chân mang giày lười, toát lên vẻ quý tộc giàu có, tay đang cầm một chai volka, bước ra quán bar có tên là "Girdon. Girdon", chàng trai vừa đi miệng lẩm bẩm chửi rủa: "Cái quán to thế này, mà chả có gái gì cả." Vừa nói vừa đi đến một cây đèn giao thông, đi đến nơi, cơn nôn ập đến, hắn nôn thốc nôn tháo dưới đèn giao thông.

    Nôn được một lúc hắn ta giơ chiếc đồng hồ đắt tiền để xem, "Bây giờ là 9h15 mà chả thấy chiếc xe bus nào cả, thường ngày vào giờ này đã có rồi chứ." Miệnh hắn lẩm bẩm chửi rủa: "Mẹ kiếp, lũ này làm ăn chán quá." Không còn cách nào chỉ có đứng đợi, chờ thần may mắn giúp đỡ. Nhưng không, hắn ta chờ "1 phút, 2 phút, 10 phút" trôi qua, nhưng chẳng thấy chiếc xe bus nào tới cả. Cơn đau đầu của rượu, kèm theo sự bực tức làm hắn như muốn phát điên lên, phá nát tất cả.

    Đang tức giận vô tình hắn ta rơi 1 đồng xu xuống đất, đồng xu cứ lăn vòng vòng rồi rơi xuống một cái cống thoát nước gần đó. Hắn ta tiếc của, cúi xuống thò tay lấy đồng xu. Mùi hôi thối của cống nước làm cho hắn say xẩm mặt mày. Miệng vừa chửi rua vừa mò mẩm kiếm đồng xu: "Mẹ kiếp, mai ta phải viết thư đưa lên những người tai to mặt lớn, phải phá nát cái cống này mới được.

    Lần này thần may mắn đã phù hộ hắn, hắn ta mò trúng đồng xu, miệng cười khoái chí, ánh mắt mừng rỡ, miệng lầm bầm:" Hahaha, thần may mắn đã phù hộ ta, lạy chúa, ngài thật vĩ đại. "Sau đó hắn đứng dậy, đang tính bước đi để kiếm khách sạn ngủ lại.

    Thì từ xa, một dáng người cao ráo, mặc áo choàng sang trọng, tay chống gậy batoong, đội mũ top hat. Toát lên vẻ giàu có sang trọng, từ từ bước vào hẻm. Một lát sau, hắn nhìn rõ người đàn ông đó. Tầm ngoài 30 tuổi, để râu quai nón, nhìn hắn. Hắn cứng đơ được một lúc thì mở miệng hỏi thăm:" Ngài đây, tên gì và đang đi đâu đây ". Hắn ta vừa nói vừa xoe xoe tay tỏ ra vẻ nịnh nọt, miệng vừa cười vừa phải lớp đất trên áo quần." Người đàn ông đầy sự quý tộc nhìn hắn nói: "Ta tên J. Flash, ta đang đi kiếm thức ăn." Hắn không biết, con sói khi thấy mồi, sẽ chồm qua chồm lại rồi mới ăn. Con mồi chỉ có thể bỏ chạy khi chẳng đứng yên một chỗ và chờ chết. Ngay lúc này hắn nên bỏ chạy và cầu nguyện. Nhưng, bản tính là một tên tham lam, nịnh hót khiến hắn ở lại, bản tính của hắn đã âm thầm giết chết hắn.

    Cuộc sống ngoại trừ già mà chết ra thì chẳng có gì có thể giết chết họ, chỉ có lòng tham, bản tính lương lẹo mới là kẻ thù giết họ.

    J. Flash ngước nhìn kẻ tham lam đó, ánh mắt xuyên thấu vào tâm gan hắn. J. Flash nhếch mép nói: "Ngươi có cần ta giúp gì không?" Hắn ta cười khúc khích: "Kakakakaka, ngài chỉ cho tôi chỗ nào mà xe bus hay đậu đi." Như một thói quen khó bỏ, bàn tay hắn cứ xoe xoe nở nụ cười đầy kỳ dị. J. Flash vừa đi vừa nói: "Được thôi." Rồi dẫn hắn vào góc tối. Hắn cảm thấy lạ, miệng tính hỏi nhưng J. Flash đã chặn miệng bằng câu nói: "Ngươi đi thẳng ra hẻm, cua phải, cua trái, rồi cua trái 2 lần nữa là tới." Hắn ta say rượu lỡ mồm nói ra một câu mang đầy hàm ý châm chọc: "Tới, tới đâu cơ." J. Flash từ từ hạ batoong xuống đất, từ từ mở áo choàng đen ra, để lộ một thứ gì đó màu đen.

    Màu đen của sự sang trọng, màu đen của màn đêm đầy nghệ thuật, màu đen của ngày mai. Màu đen của sự chết chóc, màu đen của sự đau đớn tột cùng. Nhưng những cái đó đều không đúng, màu đen ở đây là, màu đen của cán dao.

    J. Flash rút con dao từ trong áo choàng ra nhìn tên tham lam, đầy mưu mô với con mắt sắt lẻm, người

    Đàn ông đầy vẻ quý tộc, giàu có của hắn mở miệng nói: "Tới nghĩa địa." Tên tham lam tròn xoe mắt, tính mở miệng nhưng bỗng chốc sau đó London lại chìm vào màn đêm, sự yên tĩnh.

    Một lão ăn xin ở kế bên cách tầm vài trăm mét, đang ngủ kế bên sọt rác. Sau một ngày làm việc mệt mỏi lão ta ngủ, lão ta ngáy. Thì một tiếng "Phập" đầy sự lạnh lùng, đầy sự quyết đoán. Và một tiếng hét vang trong đêm: "AAAAAAAAAA.. aaaaaa.. aa" nhỏ dần nhỏ dần, Cả London thức dậy sau tiếng hét, họ giật mình, họ mở chăng, xuống giường, mở đèn và đi tìm tiếng hét đó. Nhưng họ lại không mở cửa, họ chỉ đứng từ cửa sổ nhìn ra thôi. Vì họ biết, tiếng hét đó không phải là đùa giỡn, họ lo sợ, họ biết sau khi họ ra ngoài xem, thì kẻ đó sẽ lẻn vào nhà họ, núp dưới gầm giường, mài dao để chờ đón họ. Lão già ăn xin đứng dậy, tức giận vì bị phá hỏng giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Thì từ xa xa, một người mang chiếc áo choàng màu đen, tay chống gậy batoong đang cho một thứ gì đó vào áo và từ từ tiến đến mình..

    London, ngày 12 tháng 2 năm 1888
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2020
  4. Thành Ann

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Mặt Tối London

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ăn xin nhìn chằm chằm người đàn ông mặc đồ quý phái đó, đến nỗi khi người đàn ông đi qua, mùi nước hoa Fleurs de Bulgarie của giới quý tộc, làm cho người ăn xin vẫn không thể nào quên được, nhưng có mùi gì đó ám lên mùi nước hoa, đó là mùi máu tanh, người đàn ông trong bộ đồ Quý tộc đi qua kẻ ăn xin tay cầm một thứ gì đó bỏ vào chén, thứ mà người ăn xin hay dùng để đi xin tiền.

    Bỏ vào chén xong, người đàn ông quý tộc bỏ tay vào túi áo, sau đó bước đi trong đêm tối. Người ăn xin nhìn theo, đến khi người đàn ông đó biến mất sau màn đêm, lão ăn xin vội chạy lại xem người đàn ông đó đã bỏ thứ gì vào chén của lão, chạy đến, ánh đèn le lói thoáng qua, đó là một đồng xu, lão ta ngạc nhiên, giơ đồng xu lên ánh đèn, miệng không ngừng lầm bầm: "Đồng xu này, đẹp quá, nó không dùng vào việc mua bán, nó được dùng vào việc gì đó đen tối và cách lấy nó từ tay kẻ khác cũng đầy đen tối." Được một lúc, lão mới nhớ ra là mình nên đi tìm nguồn gốc tiếng hét ban nãy, lão chạy theo, đường tối chỉ có vài ánh đèn le lói, cộng thêm việc mắt lão kém vì già đi, khiến cho lão ăn xin vừa mò mẫm, vừa đi.

    Vô tình được một lúc, lão giẫm đạp lên thứ gì đó, một dòng nước dính vào giày lão, lão lấy mảnh vải trong túi áo lau chiếc giày cũ kĩ đầy rách nát của lão. Vừa lau lão vừa nói: "Chết tiệt, nước cống làm dơ giày của ta rồi." Lau xong, lão giơ lên nhìn, thì thấy mảnh vải toàn máu, lão giật mình ngã xuống đường.

    Một vị cảnh sát vô tình đi qua, tay cầm đèn pin chiếu thẳng vào gã ăn xin. Lão hoảng hốt khi biết thứ mình đạp ban nãy là máu của một người đàn ông đang nằm gục dưới đất. Cảnh sát hốt hoảng gọi chi viện rồi chạy đến bắt giữ gã ăn xin, trong khi gã thì kêu oan trong vô vọng. Cảnh sát ghì lão xuống đất rồi hét lớn: "Mọi người tới đây, tôi đã bắt được kẻ giết người rồi đây?" cảnh sát chi viện chạy đến nhanh chóng bắt giữ kẻ ăn xin. Tội cho lão, la hét trong sự cô độc, trả lại sự cô độc đó. Cảnh sát kéo lão vào nhà giam.

    Kẻ giết người vẫn đang đi giữa đường phố, xung quanh xác chuột chết lăn lóc, ở đây giống như một khu ở chuột vậy. Họ không quan tâm ngày hôm nay nên làm gì, ăn gì và sẽ chơi với ai. Cái họ quan tâm có lẽ là khi nào họ chết, khi nào họ mới được giải thoát khỏi cái sự nghèo khổ này, London nghèo khó đến nỗi chỉ có duy nhất một chiếc xe bus chạy từ sáng đến tối. Cái mà chúng ta quan tâm đến, tại sao London lại nghèo khổ đến vậy, là do họ không chịu làm việc ư, hay là do họ làm những việc dơ bẩn mới sống nghèo khổ như vậy. Không, họ là những người làm những công việc bẩn thỉu như: Thuộc da, chưng cất bia rượu, xưởng đúc kim loại, lò thủy tinh, lò mổ..

    Bạn không biết được họ sống giống như chết vậy, bị những kẻ có chức có quyền ghì đạp họ, họ cố gắng leo lên, nhưng rất tiếc, xung quanh họ toàn bùn lầy. Khác với những gì mà sách báo viết về London như: Là nơi sinh sống của người giàu, những nơi mà ai cũng mong muốn sống..

    Tất cả đó đều là bịa đặt, sai sự thật. Toàn những kẻ hám tiền hám của viết nên, bóp méo sự thật một cách phũ phàng, rồi dán những tờ giấy màu đen vào sự thật. London có hai giai cấp sinh sống thứ nhất là West End là nơi sinh sống của những kẻ có tà tâm, độc địa lớn nhất lúc bấy giờ, thứ hai là East End là khu ổ chuột mà những người họ cho là bẩn thỉu sinh sống. Họ sống qua ngày bằng những việc bẩn thỉu vì và vì họ chẳng còn cách nào khác cả.

    J. Flash hiểu điều đó, không chính xác là Jack Feigenbaum hiểu điều đó. Hắn ta là một người quý tộc, sinh ra ở West End. Bố là một người làm hậu cần cho nữ hoàng Victoria, ông cống hiến hết mình cho nữ hoàng. Nhưng cái ông nhận lại là gì, sự đố kị của những kẻ hám tiền, rồi chúng kéo ông đến con đường chết bằng việc buôn thuốc phiện. Chúng giết ông trước mặt Jack Feigenbaum trước khi chết ông đã cố gắng dành giụm tiền, mở cho Jack Feigenbaum một phòng khám, với mong muốn con trai mình sẽ thay ông giúp đỡ mọi người trong East End.

    Với IQ gần 300, kèm theo sự tiếp xúc với xã hội từ sớm, làm cho Jack Feigenbaum thay đổi trong cách suy nghĩ đó là: "Thay vì mình giúp những người nghèo khổ, hay là giết hết những kẻ cầm quyền." Câu nói đó ám ảnh Jack Feigenbaum tới nỗi mà hắn chẳng biết được gì ngoài điều đó.

    Jack Feigenbaum đi dạo quanh phố, những cô gái điếm nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, một kẻ giàu có, ăn mặc như quý ông, cao ráo nhưng những cô gái đó không biết được rằng, tâm hồn hắn đã thối nát theo cái xã hội nghèo nát này từ bao giờ rồi, khác xa với những gì họ thấy bên ngoài. Một cô gái điếm đi đến vẫy tay chào Jack Feigenbaum như đang chào một mỏ vàng vậy.

    London, trước cơn ác mộng thật sự.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng mười hai 2020
  5. Thành Ann

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Cơn Ác Mộng Đang Đến Gần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô gái đó đi đến gần Jack Feigenbaum rồi nói với giọng gạ gẫm: "Ngài có muốn uống rượu cùng tôi không, chỉ 5 đồng thôi." Jack Feigeibaum trả lời: "Cô làm việc này bao lâu rồi?" bị hỏi câu hỏi khó làm cho cô gái điếm tức giận ra mặt nói: "Hỏi gì kì thế?" sau đó quay lưng lại và bỏ đi.

    London lúc này đã 3h sáng, thành ra đèn đường không chiếu rõ, chỉ lấp ló được một ít. Từ xa một chiếc xe benz patent được điều khiển bởi một gã say rượu đang chở một người trông có vẻ là giàu có chạy đến. Ánh đèn ít, lại gặp người chạy xe lại say rượu nên vô tình va trúng cô gái điếm. Làm cô ta ngã đập đầu xuống đường, chết ngay tại chỗ, máu tuông ra trước mặt của Jack Feigenbaum.

    Tưởng chừng người lái xe phải chạy xuống đỡ cô gái đứng dậy rồi gọi người giúp. Nhưng không, gã giàu có vén chiếc màn trên xe, để lộ ra một cái đầu trọc, tay cầm gậy batoong, mặc một bộ đồ vest, miệng chửi rủa bước xuống xe: "Cái con nhãi ranh này, bộ mày mù hả." Jack Feigenbaum biết rõ người đàn ông này là ai, đó là người đứng đầu tòa án lúc bấy giờ đó là Hardy Pizel. Lão ta bước xuống xe, tức giận dùng cây gậy batoong đánh người cô gái, rồi dùng bàn chân giẫm đạp lên cơ thể cô ta, mặc dù cô ta đã chết. Lão vừa giẫm vừa đạp liên hồi, miệng chửi rủa: "Chết đi, chết đi, ngán đường tao này."

    Một lúc sau, hắn thấm mệt, gương mặt thì cười, do rượu nên hắn cứ ngã người sang bên này, rồi ngã người sang bên kia. Tên lái xe thì không dám nói gì, chỉ biết lấy nón từ trên xuống, đứng ra vẻ tưởng niệm. Nhưng miệng hắn cứ cười, tên Hardy Pizel cũng cười.

    Jack Feigenbaum tức giận, máu của cậu ta sôi sục lên cậu ta thì thầm trong miệng: "Cười cái mẹ gì?" vô tình lúc đó London đã chìm vào yên lặng, Hardy Pizel nghe thấy những gì mà Jack Feigenbaum nói, hắn ta dòm lên, thấy sự hiện diện của cậu. Hắn ta thấy một gã thanh niên ngoài 30, mặc áo choàng, mang giày lười, đội mũ top hat. Hắn ta cười khẩy rồi đi đến Jack Feigenbaum, tay mân mê cổ áo miệng hắn ta nói: "Cậu ngon thì nói lại lần nữa đi, tôi có thể cho cậu từ trên ghế rồi xuống ngồi đống phân như cái lũ mọi rợ ở đây đó."

    Jack Feigenbaum bỏ đi, trước sự cười cợt đùa nhả của Hardy Pizel và tên lái xe. Hắn cười nhợt người phụ nữ điếm tội nghiệp, hắn cười nhạo Jack Feigenbaum vì không dám làm gì hắn. Nhưng, hắn không biết rằng, sói sẽ để cho lũ gà ăn uống no say, lúc đó mới thịt.

    Tên lái xe cứ cười khúc khích ra vẻ thích thú, Hardy Pizel cũng vậy. Chúng cười vì đã giết được một kẻ sống trong tần lớp cặn bã, chúng cười vì nghĩ Chúa sẽ đồng ý với chúng, chúng cười vì sự sợ hãi của Jack Feigenbaum.

    Jack Feigenbaum về đến nhà, mở chìa khóa, bước vào nhà mùi nước hoa Eau De Parfum thoáng lên, làm cho Jack Feigenbaum thích thú. Hồi bé cha của cậu John Feigenbaum rất thích nước hoa, ông sưu tập đủ mọi loại nước hoa đắt tiền, Jack Feigenbaum cũng hưởng một chút từ ổng. Bước vào trong nhà treo áo và mũ lên tường, Jack Feigenbaum cởi bỏ chiếc áo thun ba lỗ ra, đệ lộ một vết sẹo dài tầm 4cm sau lưng.

    Ngày xưa trước khi John Feigenbaum được được ra pháp trường để xử bắn, ông đã cố gắng để tới xin giúp bố của mình, nhưng nổ lực bất thành, lại cộng thêm bị những tên làm lớn thù ghét đánh đập ông. Hắn dùng sợi dây nịt đắt tiền đánh mạnh vào lưng ông, máu tuông ra, ông nhăn mặt đau đớn, đáp lại vẻ mặt của ông là sự cười nhợt nhả của những kẻ xung quanh. Hắn nói: "Mày phải biết cám ơn tao, vì đã dùng sợi dây nịt gần cả triệu bảng Anh, để đánh chết mày đấy." Sau đó hắn đá cậu ra, khóa cửa lại. Jack Feigenbaum bây giờ chẳng có thứ gì ngoài sự trả thù.

    Tiến vào trong phòng tắm, Jack Feigenbaum lấy ra con dao trong túi ra, dùng nước rửa sơ qua, vừa rửa miệng lẩm bẩm: "Mày, mày là kẻ đã dấu thuốc phiện vào trong thùng hàng của cha tao khi được nữ hoàng ra nhiệm vụ là chuyển thùng hàng này đến một gia đình ở phía Tây."

    Cơ thể mệt mỏi Jack Feigenbaum tháo bỏ đôi găng tay màu đen, tiến đến giường. Cơn buồn ngủ ập đến, Jack Feigenbaum ngủ thiếp đi. "Này, này, này, dậy đi." Ai đó đang kêu Jack Feigenbaum, cậu mở mắt dậy, xung quanh là một màu trắng, một người giống như cậu, tiến đến gần rồi nói: "Thế nào, trả thù vui lắm đúng không." Jack Feigenbaum giật mình ngã lui nói: "Ngươi, ngươi, là ai, sao lại giống ta như vậy." Jack Feigenbaum thứ hai vừa cười vừa nói: "Ta là nhân cách thứ hai của ngươi đấy, ta biết ngươi sẽ làm gì và đang làm gì." Jack Feigenbaum đang tính hỏi hắn thì hắn đã chặn họng bằng một câu nói: "Hai ngày nữa vào lúc 8h tại quán rượu The Conny, ngươi sẽ biết rõ." Nói xong biến mất, Jack Feigenbaum giật mình tỉnh dậy. Đồng hồ đã chỉ đến 4h30 sáng. Jack Feigenbaum nằm xuống, nghĩ đến những gì mà tên kia nói, cậu hét lớn: "Khi nào, sự nghèo đói mới kết thúc đây."

    London, đếm ngược trước sự sụp đổ.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng mười hai 2020
  6. Thành Ann

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Lời Cầu Nguyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về phía cảnh sát, sau khi tìm thấy nạn nhân, bị bóp cổ đến chết, sau khi tìm hiểu lý lịch thì thanh niên này có tên là Hindy Smith, 20 tuổi làm việc trong Cung điện Hoàng Gia, có tiền án bị bệnh tim. "Thưa ngài, ngài có thấy vụ án này đầy vô lý không ạ?" pháp y quay sang nói với thám tử Tommy. Tommy vừa thở dài, vừa lắc đầu trả lời pháp y: "Theo như lời khai của gã ăn xin nói là lúc đó hắn ta nghe thấy một tiếng hét lớn, nên đi tìm, mọi người xung quanh cũng vậy, nhưng lạ thay." Pháp y thắc mắc hỏi: "Lạ, là lạ chỗ nào." Tommy nhìn xung quanh một lượt nói: "Nhìn xem, mọi người thản

    Nhiên, làm công việc như mọi ngày, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thời gian gã ăn xin chạy đến, lại đúng ngay lúc cảnh sát đến, máu chưa đông, chứng tỏ người đàn ông này chết đúng lúc người ăn xin tới."

    Pháp y gương mặt đầy thắc mắc, hoảng hốt đáp: "Cái gì, ý.. ý ngà.. i là." Tommy gật đầu trả lời: "Nếu như tên ăn xin này không phải kẻ giết Hindy Smith thì chuyện gì sẽ xảy ra." Pháp y giận tím mặt, tính quay lui để nói bên phía cảnh sát, thì bị Tommy chặn lại, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Bỗng từ đâu một người mang bộ vest đi vào rồi nói: "Thì sẽ là đại họa chứ sao." Pháp y nhìn người đàn ông đó ra vẻ mặt lạ lẫm thì bị Tommy nói: "Đây là trợ lý của tôi tên là Brian." Brian tới bắt tay với pháp y rồi nói: "Chuyện còn lại để cho chúng tôi, ngài đi được rồi đấy." Pháp y biết bị đuổi khéo nên cũng cuối đầu bỏ đi. Một lát sau, Tommy đến cạnh Brian phàn nàn: "Đâu nhất thiết phải đuổi anh ta đi, chúng ta rất cần cậu ta trong vụ án này mà?" Brian đeo găng tay vào, đến cạnh nạn nhân, kiểm tra cổ nói: "Những thứ khó hiểu, điều xuất phát từ những thứ mà chúng ta tin tưởng." Tommy hiểu ý nói cho Brian: "Không một vân tay, không có máu, lại tìm được bằng chứng ngoại phạm, tên sát nhân này quả thật cực kỳ thông minh, chúng ta phải bắt hắn sớm nhất có thể, tôi mong hắn chỉ giết người này vì một lý do nào đó?"

    Gương mặt Brian đăm chiêu, Tommy đến gần, thì thầm vào tai Brian vì sợ cảnh sát nghe được, lại làm to vụ việc nói: "Nếu như hắn chỉ giết người này vì thú vui, thì London này cũng sẽ có ngày lại chìm vào bóng tôi như cách mà nó đã chìm vài năm trước đây."

    Về phía Jack Feigenbaum lúc này, hắn đã mang bộ vest đầy sang trọng, đội mũ top hat, tay cầm batoong, đang ung dung đi đến phòng khám của hắn, đến nơi hắn mở cửa đi vào, một mùi hương nước hoa mà hắn thích là Eau De Parfum đập vào mặt hắn. Hắn ngửi thích thú, nở nụ cười mãn nguyện.

    Lúc này một tiếng đập cửa làm hắn giật mình, tiến lại gần cửa mở ra thì thấy một người phụ nữ ăn xin đang bế đứa con có dấu hiệu sốt cao, nhìn Jack mà nói: "Xin ngài, hãy giúp con gái chúng tôi, nó đã ốm từ sáng nay rồi, tui tôi không có tiền, nhưng tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài, làm ơn."

    Jack tay bế đứa bé nói: "Không cần đâu, cháu nó chỉ cảm nhẹ thôi, uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi ở đây một chút thôi." Người phụ nữ òa khóc miệng cảm ơn lia lịa Jack.

    Jack bế đứa bé vào trong giường, đặt nó nằm xuống, hắn làm công việc như mọi ngày đối với người bệnh, Jack chườm đá cho cô bé rồi nói: "Cô ở đay chăm sóc cho cháu nó, tôi ra mua cho cháu nó một chút thức ăn rồi uống thuốc." Người phụ nữ ăn xin như không tin vào mắt mình, miệng cảm ơn, trong lòng đầy vui mừng, vì ở đây còn có người tốt như vậy.

    Jack mở cửa bước ra đường, mùi hương thơm của những nhà hàng nó ập vào mũi của Jack. Nhưng, thức ăn có mùi gì đó. Đó là mùi của sự bất lực của những người nghèo. Jack tận mắt chứng kiến những người nghèo đang lang thang ngoài cửa mũi cứ hít lấy hít để, Jack lắc đầu miệng nói: "Đến bao giờ con người mới hết khổ sở đây." Bất ngờ một câu nói ập thẳng vào đầu Jack: "Muốn hết khổ, thì phải giết người giàu nhất."

    Câu nói đó đầy ý nghĩa, nói về hối lộ thời đó. Khi bạn đau bệnh bạn đến bệnh viện, thì bạn sẽ được khám sau người mà cơ túi quần dày nhất. Bạn đói bụng bạn vào nhà hàng, mặc kệ bạn vào sớm hay vào trễ, bạn được phục vụ sớm hay trễ tùy thuộc vào độ dày của quần bạn. Kẻ giàu sẽ chiến thắng trong mọi cuộc chơi, kẻ nghèo sẽ chỉ đứng sau mà thôi. Xã hội ngày xưa tồi tàn như thế đấy, bạn nghe người này nói người bạn thuốc phiện, giết người.. Bạn chửi rủa họ, bạn đánh họ, nhưng bạn không bao giờ biết rằng, họ bị những kẻ có tiền lợi dụng, họ làm vậy vì đam mê, hay chính xác là cuộc sống đưa đẩy họ làm những việc như vậy.

    Cuộc sống như một gánh xiếc vậy, kẻ giàu sẽ bỏ tiền túi ra để xem kẻ nghèo diễn hài. Nhưng nhục nhã thay, tiền mà chúng lấy để xem hài, chính là tiền của những diễn viên hài. Chúng cười không phải vì chúng cảm thấy vở diễn này thú vị mà chúng cười là vì "TẤT CẢ NHỮNG KẺ ĐÓ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ TRÊN SÂN KHẤU VẬY." Vâng, đó là cuộc sống.
     
  7. Thành Ann

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Sự Hình Thành Nhân Cách Bệnh Hoạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jack nhìn những người nghèo đói, đang nằm giữa đường hít lấy mùi thức ăn, với mong muốn, chúng sẽ làm cho mình no trong ngày hôm này. Những

    Kẻ nghèo họ tôn sùng Chúa, những kẻ giàu họ tôn thờ Satan. Tâm họ độc ác, đầy dã tâm nhưng miệng vẫn cứ "Amen" còn những người nghèo, họ chống đối Satan tôn thờ Chúa, nên đổi lại họ lấy sự nghèo khổ và đói rách. Họ từ chối chà đạp người khác, họ từ chối hối lộ. Họ mong muốn cuộc sống này tốt đẹp, nhưng cái họ nhận lại là gì ngoài bệnh tật, sự nghèo nạn, sự khinh bỉ.

    Jack hiểu họ, Jack biết họ khốn khổ, bởi vì Jack đã từng như vậy khi John Feigenbaum chết, cậu sống trong sự tủi nhục, sự chà đạp của những kẻ ganh ghét cha cậu, cậu đã từng nằm bò lê bò lết ngoài đường để xin từng miếng ăn, cậu đã từng bị bệnh tật, cơn sốt và cơn ho đã hành hạ cậu chết lên chết xuống.

    Cậu bị đánh đập dã man khi ăn cắp thức ăn từ hàng thịt. Cậu ngủ ngoài bãi rác, cậu ăn thức ăn dư thừa của con người. Nhưng Chúa và Satan phù hộ cậu.

    Chúa cho cậu sức khoẻ, sự giàu có và gia đình, khi cậu đã được nhận bởi một gia đình giàu có nhất bấy giờ, gia đình chọn cậu ta bởi vì cậu ta thông minh, lại nhanh nhạy.

    Satan cho cậu sự thù hận đến thấu tâm gan, sự nhục nhã cho những kẻ giàu có và những lần bị chính gia đình nhận nuôi của mình đánh đập, tới nỗi phải bỏ đi.

    Như một nhà thơ nổi tiếng đã từng viết: "Cái mà con người sợ nhất không phải là sự nghèo khổ, ma quỷ.. mà đó chính là nội tâm của con người." Jack lúc này là Jack được Chúa phù hộ. Jack thứ hai là Satan phù hộ, Jack bây giờ vẫn đang cố gắng kéo Jack kia xuống đáy. Nỗi ác mộng sẽ thực sự đến, khi mà Jack thứ hai giết hoàn toàn Jack được Chúa phù hộ, cái đó giống như một sợi dây thừng đặt trên lửa vậy. Đang từ từ đứt.

    Jack nhìn họ, họ nhìn Jack, với ánh mắt cầu xin. Những kẻ giàu có trong kia, đang ăn, chúng ăn những món đắt tiền rồi bỏ ở đó.

    Một tiếng "RẦM" vang lớn làm Jack giật mình, một gã đầu bếp bước ra từ nhà hàng, gã nhìn những người ăn xin bằng ánh mắt tội nghiệp, gã lấy thức ăn thừa từ những kẻ bỏ lỡ, chia cho những người nghèo. Rồi bất ngờ từ đáu một bàn chân đá cậu đầu bếp ngã xuống đất. Một gã mập, tay đeo đầy nhẫn vàng nhìn cậu đầu bếp mà nói: "Cần gì phải chia thức ăn cho tụi nó, đem đổ hết đi, vào nấu cho chó cưng của ta món cá chiên, nhanh lên."

    Jack, cậu đầu bếp cùng với những người ăn xin như đứng hình. Một món ăn đắt tiền thời đó, mà nấu cho chó ăn. Lão mập hét lớn: "Tao bảo mày đem đổ đi" rồi đá cậu đầu bếp một cái, cậu ta ngã xuống đất, cuống cuồng đứng dậy đem thức ăn ra thùng rác tính đem đổ. Nhưng Jack chạy đến nhìn cậu đầu bếp kia rồi nói: "Bao nhiêu, tôi mua lại." Tên mập kia thấy một vị khách tưởng chừng như "sộp" kia thì chạy lại nói: "Ngài đây, mua thức ăn cho thú cưng ở nhà chứ gì, không cần mua đâu, tôi cho ngài hết đấy, ngài vào quán ăn của tôi ngồi đi, chứ ngoài này hôi thối lắm." Lão kia cứ kéo tay Jack vào, Jack nhanh chóng hất tay lão kia rồi nói: "Lão nói rồi nhé." Rồi ra lệnh cho cậu đầu bếp: "Ngươi mau phát thức ăn cho tụi này đi." Lão mập kia thấy vậy cũng hùa theo: "Mày không nghe khách quý của tao nói gì hả, mau làm theo đi." Nói xong dẫn Jack vào trong tiệm.

    Cậu đầu bếp thấy vậy thì vui mừng chia thức ăn cho những người khác. Jack được lão kia dẫn vào bàn Vip rồi nói: "Ngài muốn dùng gì." Jack nhìn menu rồi nói: "Lấy cho tôi ba dĩa này, mang về." Gặp ngay khách "sộp" lão ta mừng rỡ chạy vào.

    5 phút sau thức ăn có mặt, Jack trả tiền rồi ra về, bước ra cửa thấy một bé trai đang ôm bụng, Jack đến hỏi thăm thì mới biết được cậu bé này có tên là Davil Jones, cậu bé ban nãy không dành được thức ăn nên đói bụng. Jack mỉm cười đưa thức ăn cho cậu bé rồi bỏ đi trong ánh mắt cảm kích của Davil Jones.

    Về đến phòng khám Jack mở cửa thì thấy người mẹ ăn xin vẫn đang chăm đứa con bệnh. Một nhát dao xuyên thẳng vào tim Jack, hồi bé cậu chẳng bao giờ thấy hình ảnh của mẹ mình cả. John Feigenbaum bố của Jack đã từng nói mẹ cậu đã chết vì bị một người giết. Đến nay vẫn chưa ai tìm được thủ phạm cả.

    Jack thở dài rồi tiến đến bên, ngồi xuống đặt thức ăn xuống bàn, đưa cho mẹ cô bé một hộp thức ăn rồi Jack đút thức ăn cho cô bé. Mẹ cô bé nói: "Cám ơn ngài, ngài thật tốt bụng, khổ thân cho cha nó, làm ăn xin nửa đêm nghe tiếng hét thì đi kiếm, tưởng người ta bị gì, ai ngờ thấy người chết rồi còn bị vu khống là giết người." Jack đang đút thức ăn cho cô bé, nghe đến đây thì tay chân cứng đơ lại.

    Sắc mặt nghiêm trọng, cậu nói: "Thế đã tìm ra được thủ phạm chưa?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...