Nghĩ sao viết vậy là cảm xúc chân thật của em mà! Đọc vô người ta hiểu ngay! Cái gì chân thật thì dễ lay động lòng người thôi! ^^ Ý chị nói câu từ bay bổng là em thêm mắm muối vô nghe cho nó Romantic chút. Kiểu như chị hay viết ấy mà! ^^ Chỉ là xen thêm thêm chút thôi! ^^ Em cứ giữ vững văn phong của mình! Nó là đặc trưng của mình em mà! ^^ hehe
Thêm mắm muối cho romantic, nghe có vẻ khó! Cái bút danh của em cũng từ từ romantic đấy, còn đổi chữ gì thì hiểu con người em mới hiểu được cái bút danh của em, hỳ hỳ ^_^
Thì mới nói á em! Đọc sách nhiều vào! Chị đọc gần hai chục năm rồi mà còn chưa nâng cao tay nghề bao nhiêu! ^^ Cố gắng thôi em ạ! ^^
Chào Guava! Mình vừa đọc xong tản văn "Anh vẫn chờ nơi đây!" của bạn nên ghé sang đây chơi. ^^ Bạn viết về nỗi lòng của một chàng trai sau khi chia tay. Mà đúng thật nha, con trai chỉ lộ tính trẻ con trước mặt cô gái mình thích thôi, nhưng nhọ cái là các cô gái thường nghĩ con trai còn "trẻ trâu", chưa chín chắn. Lỗi của định mệnh đó. Ha ha. Bấm để xem Mình có chút góp ý cho bạn nhé, có gì mạo phạm mong bạn bỏ qua^^ Mình đọc xong câu này mà thấy muốn tắt thở đó, mặc dù bạn có dùng dấu phẩy rồi nhưng tổng thể thì câu này dài quá nè: "Anh không hề biết em nghĩ gì về anh mà lại chọn anh, anh không đẹp, không giỏi và không có bất cứ tài nào, và anh cũng không phải một" rich kid "mà em thường thấy, nhưng em biết anh yêu thầm em, và em đã chọn cách đáp trả tình cảm đó mà không phải là phớt lờ đi tình cảm đấy, anh rất trân trọng tình yêu ấy, anh luôn lo lắng cho em, không để em khóc vì bất cứ việc gì, bởi em đã nói nơi anh rằng: Anh là mặt trời và nụ cười của em!" Mình nghĩ đến đoạn "phớt lờ đi tình cảm đấy" là kết thúc một câu, sang câu thứ hai nói đến sự trân trọng của chàng trai là vừa đẹp luôn đó. Còn chỗ này, mình nghĩ không cần lặp lại từ "nói thật" thì sẽ ổn hơn: "Nói thật, anh không phải là khó khăn gì, cũng chả phải rich kid, anh không hề có nhiều tiền nhưng tình cảm của anh dành cho em cứ như nó không thể nào mất được, nói thật tình cảm của anh dành cho em không bao giờ là giả dối và tính toán!" Sai chính tả "Ting cảm" nè, với lại thay vì viết ib, bạn có thể viết thẳng ra là nhắn tin luôn. Chỗ này mình nghĩ bạn thay từ "và" bằng dấu phẩy sẽ ổn: ".. yêu anh khi anh không cạnh em được và chăm cho em và em cũng đã từng nói:" Em yêu anh khi anh mãi mãi không còn là của em nữa! " Đây nữa: " Em có nghĩ rằng anh trẻ con không? Và em có biết anh chỉ trẻ con với anh () hay không? Chỉ em.. chỉ em mà thôi, nhưng em lại cho nó là trẻ con, trẻ trâu ư, đau thật đấy nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn vì.. em không còn là của tôi nữa, giờ em đã khác hoàn toàn cô bé của tôi. " Hic, mà sao lúc anh lúc tôi nè. Mình thấy nếu dùng" tôi "trong câu nói thì sẽ tăng cảm giác, nói sao ta, kiểu như bá đạo, giống trong phim hay có câu:" Em là của tôi!"Nghe đậm mùi bá đạo á. Còn trong bài thì mình thấy nên thống nhất dùng một kiểu thôi. Cảm ơn bạn đã đọc mấy lời dông dài của mình nha. Chúc bạn ngày càng có nhiều tác phẩm hay hơn nữa!
Em ơi! In đậm là lặp từ, in nghiêng thì chính tả nha! ^^ Chương 9: Trừ khi nào thật thân thiết với nhau và xem nhau như máu thịt thì khi đó mới xóa bỏ đi suy nghĩ cùng máu thịt với nhau. ==> lặp từ. Tất cả những điều đó đều là suy nghi của những người bố mẹ của cả hai gia đình. Sau cùng tất cả cũng là suy nghĩ yêu thương của bố mẹ dành cho con cái. Nhưng kể từ lúc thấy được mối quan hệ thân thiết giữa hai người chúng tôi. Tất cả những suy nghĩ lo toang về muốn con cái có anh em mới dần bị phai nhòa đi trong kí ức. Những gia đình nếu có một con thì ắt hẳn sẽ chăm sóc nó như một quả trứng được bọc vỏ. Nhưng nếu những gia đình có hai con thì vẫn có những điểm không có lợi. Sẽ có những người bố mẹ không biết cân bằng tình cảm dành cho từng đứa con mà sẽ quan trọng đứa này, lại ghét bỏ đứa kia. Tất cả mọi thứ đã trôi qua và bây giờ chỉ có tình bạn này sẽ là mãi mãi thôi. Tôi sẽ cố gắng giữ nó để mỗi ngày có thể giữ lấy và thấy được nụ cười của cậu. Nhưng có lẽ điều đó đã không thành sự thật! Tôi không bao giờ ngại đợi cậu nhưng chỉ tiếc, cậu không quan tâm đến điều tôi đã làm. Chỉ có cậu của thời điểm này đây mới còn lo lắng cho tôi. Bởi sau này, cậu đã quên tất cả những gì chúng ta đã từng cho nhau và tôi đã chứng kiến điều đó. Tôi không trách cậu, chỉ trách chúng ta có duyên không phận. ~*~*~ Một ngày mới lại bắt đầu và chúng tôi vẫn cùng nhau đến trường nhưng hôm nay lại có một thay đổi nhỏ.. Vẫn là cơn gió thoang thoảng nhẹ lướt qua mỗi buổi sáng. Và cũng vẫn là những hình bóng đó: Bố tôi đang cùng bác Vũ trò chuyện, những tán lá cây còn đọng lại những giọt sương trên đó. Thật là một khung cảnh yên bình mà tôi luôn muốn nó sẽ là mãi mãi. Những bước chân đầu tiên của tôi luôn bước đến khu vườn sau nhà mỗi sáng và cậu cũng luôn đi theo tôi. Nơi đây, cậu và tôi đã cùng nhau xới lên một mảnh đất và trồng những loài hoa mà ta thích. Mỗi ngày chỉ cần dành chút thời gian chăm sóc chúng và một ít yêu thương, những đóa hoa đó sẽ lớn nhanh và trở nên xinh đẹp hơn như tình bạn của chúng ta vậy. Chỉ tiếc là.. sớm muộn gì nó cũng sẽ tàn. Ôi trời ơi! Cậu lại quá bất cẩn rồi. Lúc nào cũng thế, mỗi lần cậu chạm đến những đóa hồng gai kia lại bị xướt những đầu ngón tay và chảy máu. Mặc dù đã yêu thích loài hoa này và đã nghiên cứu về nó rất lâu, nhưng cậu lại không thể nào tránh khỏi việc bị chính những đóa hoa đó làm tổn thương. Cậu thật ngốc! Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai đang mặt đồng phục trường tôi chạy tiến lại gần. Gương mặt trắng sáng cùng nụ cười xinh đẹp đang tiến đến đây và ôm chầm lấy Tâm Như. Người này thì tôi đã biết vì cô ấy cũng đã khiến cuộc đời tôi hơi đảo lộn nhưng có vẻ tôi đang bị ra rìa thì phải! Sao cảm giác khó chịu thế.