Ngành
tâm lý học ở VN theo tôi nghĩ còn tùy bạn chọn theo mảng nào, dù nói là ngành không phát triểu nhưng vẫn có bác sĩ với chuyên gia tâm lý trong nước thôi, nghề dù kén nhưng vẫn phải có người làm, rồi thì mới từ từ phát triểu, như bạn tôi nó vẫn phải định kì đi kiểm tra tâm lý. Tôi nghĩ bạn cần nhiều thông tin hơn để chắc chắn, chỉ có nắm rõ thứ mình muốn, điều mình nên làm thì mới cảm thấy rõ bản thân muốn gì.
Tâm lý học nó có rất nhiều mảng và tôi không rành lắm ở VN, nhưng như ở mỹ, nếu chỉ kết thúc bốn năm
đại học, bạn chỉ có thể làm cố vấn trong môi trường trường học hoặc làm giáo viên, hoàn toàn không thể bước xa đến môi trường y cho đến khi bạn học ở học vị bác sĩ, tức mười năm rồi còn có thể phải thêm thực tập như bác sĩ thực thụ. Hoặc bạn đi tâm lý học tội phạm hay mấy mảng khác thời gian với lượng kiến thức thực tập cũng khác nhau, tôi không rõ, mỗi mảng sẽ lại được học những thứ khác nhau.
Còn về thông dịch viên, không phải mang ý xấu, nhưng nếu bản thân không muốn học, không hứng thú hoặc không có năng khiếu ở ngôn ngữ, điều đó cũng khó cho bạn, vả lại còn quan trọng là bạn học ngôn ngữ nào, tính ứng dụng ra sao, liệu bạn có chấp nhận khởi đầu khó khăn (nghề nào cũng khởi đầu khó khăn, tôi nghĩ vậy). Như tiếng anh, mỗi một nghề lại có một mảng từ vựng riêng, còn tùy bạn làm thông dịch viên cho cái gì nữa kìa. Tôi đang học tiếp pháp và tôi đã có vài khoảnh khắc tự hỏi sao mình chọn nó (rảnh rỗi sinh nông nỗi, và học rồi mới biết, theo ý tôi.. ngôn ngữ pháp cũng không có quyến rũ như lời đồn. TỔ cha mấy đứa đồn. Bạn cùng phòng tôi học tiếng Trung, nhìn thì ngầu, nói nghe thì thích mà thấy bài tập của mẻ thì tôi cũng bó tay, chữ cái như múa đầy đầu). Nhưng vốn tôi muốn biết thêm một thứ tiếng, hoặc là để dịch thuật, hoặc làm thông dịch nhưng mà học rồi mới thấy nuốt khó vô (tại tôi không thật sự chuyên tâm học), nhưng vẫn muốn học, ít nhất có thể đọc, có thể nghe để nếu họ có nói xấu, tôi còn hiểu hehe
Tôi đang học chuyên sinh, tôi không thích thú gì nó đâu, tôi thích vẽ kìa, tôi muốn học kiến trúc, nhưng dòng đời đưa đẩy (vô vàn lý do) tôi vào cái trường mà nó không có kiến trúc, mà chỉ có môn sinh khiến tôi cảm thấy là có thể tiếp thu được nên tôi cứ lấy nó thôi mà nước đi này của tôi nguyên dòng họ ai cũng không đỡ nổi. Tôi có thử lấy hai lớp tâm lý và tôi ăn nó không vô, nhưng lại có thể dùng cho cuộc sống hằng ngày chỉ đơn giản để giải thích mấy thứ đơn giản này nọ. Tôi thấy cũng bất ngờ lắm, cũng tính học tiếp bởi tôi ứng ụng được nó và nó vốn là minor của tôi, cho đến khi tôi đọc tới spychopath thì thôi, buông tay nhau từ đây, vậy đó, có nhiều lý do, hoặc là rõ từ trước khi bắt đầu, hoặc là đã bắt đầu mới thấy bản thân không thích hợp (Chỉ mong là không quá muộn cho trường hợp thứ hai)
Tôi cũng đã nghĩ, làm một nghề có nhiều tiền, sao đó dùng số tiền đó, chi trả cho bản thân để học thứ mình thích, vậy đó. Nếu đam mê có thể giúp bạn kiếm tiền trang trải cuộc sống, thì nên tiếp tục. Tôi chỉ hy vọng là mình còn hơi mà học thôi). Nói nhiều không bằng tóm gọn, tìm hiểu kĩ thông tin đi bạn, để khỏi bị bỡ ngỡ, nếu bạn vạch rõ cụ thể với gia đình kế hoạch hoặc ảnh hưởng môn học này nọ, biết đâu ba mẹ bạn lại đổi ý thì sao?