Nó với tôi là bạn học chung hồi cấp 2, cũng giống như bao đứa con trai trong lớp khác, tôi với nó tuy là bạn nhưng chưa phải là thân. Chúng tôi ở gần nhau, cùng một lớp nên khi có dịp đều tụ tập với nhau. Nó đi làm từ khi học xong lớp 9, ra đời sớm hơn nên cách nhìn và suy ngũy của nó cũng chững chạc hơn tôi nhiều. Tôi vào SG học, nó cũng làm ở SG, biết được tôi vào đây không có bạn bè, nó lặn lội qua chỗ tôi rủ tôi đi uống nước, nói chuyện, còn hứa lần sau làm có tiền sẽ dẫn tôi đi ăn nữa. Và rồi dịp 2/9 nó về quê thăm bạn bè, anh em. Mọi chuyện cũng diễn ra rất bình thường cho đến hôm t2, 10/9. Hôm đó là ngày đầu tiên tôi đi học ở giảng đường ĐH, tâm trạng háo hức, vui vẻ. Khi về đến nhà, mở facebook lên thấy tin tức tai nạn được chia sẻ, đăng rất nhiều trên các trang báo, diễn đàn, rồi bạn bè tag tên tôi vào những bài viết đó. Tôi vào xem, vào đọc tn.. tôi sốc, bàng hoàng thật sự khi hình ảnh người nằm đó là nó, ảnh chứng minh thư là nó. Tôi khóc, lòng tôi trống rỗng, tôi gọi điện khắp nơi, gọi về cho những đứa bạn ở quê. Giọng bạn tôi nấc nghẹn, nói không thành tiếng: "Nó nằm cấp cứu chưa ra m ơi, đưa vô khi 3h30 mà h chưa ra, nhưng mà nặng lắm, t không biết nó quá qua khỏi không" "M ơi, thằng T nó bị tai nạn, nặng lắm".. những câu nói như sét đánh ngang tai tôi. Tôi hỏi thăm, cố gắng an ủi mấy đứa bạn đang túc trực cạnh nó, và cả an ủi tôi. Nhìn hình ảnh trên mạng là đã thấy đau đớn, nhưng cũng hi vọng, cầ nguyện phép màu xảy ra, nó có thể sống. Và rồi thế nhưng, điều chúng tôi sợ cũng đến, 7h tôi nhận được tin "Nó mất rồi", chỉ 3 chữ nhưng sao đau lòng quá. Tôi gọi điện cho thằng bạn ở bệnh viện, nó khóc, trong điện thoại tôi nghe tiếng khóc của nhiều người, bạn tôi nói "nó mất rồi, nó chờ tụi trong Đà Nẵng ra tới và nó đi, giờ tụi tao đưa nó về nhà", điện thoại cúp, tôi òa khóc, con bạn tôi ở Quảng Trị nó gọi cho tôi và 2 đứa khóc. Đau lòng lắm, không biết làm gì, tôi cảm thấy lạc lõng. Nó ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, 18tuổi- cái tuổi rục rỡ nhất của cuộc đời. Nó đi để lại ba mẹ, người thân, bạn bè ở lại với những nỗi đau không boa giờ lành lại được. Tôi không về với nó được, đoạn đường cuối nó đi tôi không đi cùng nó, chỉ có thể xin lỗi và hẹn Tết sẽ về. Ngày mai nó sẽ lên đường về với cát bụi, dẫu biết rằng đời người có số mệnh, nó đi khi nó trả hết nợ đời nhưng cũng rất đau. Chỉ cầu mong nó đi thanh thản, sẽ hạnh phúc hơn ở một thế giới mới..