Ngôn Tình [edit] Cả Nhà Đều Là Loạn Thần Tặc Tử - Y Nhân Tiểu Chước

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hồng trà hoa quế, 27 Tháng mười một 2019.

  1. Hồng trà hoa quế

    Bài viết:
    52
    Chương 58: Tự tiến cử

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Trang92, Mạnh ThăngHongnhan thích bài này.
  2. Hồng trà hoa quế

    Bài viết:
    52
    Chương 59: Hội hợp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày ước hẹn rất nhanh đã đến.

    Trời còn chưa sáng, Tạ Tiêu Vũ đã sớm tỉnh giấc. Nàng nghiêng người nhìn sang bên cạnh thì phát hiện ra Công Tôn Tích không còn nằm bên cạnh. Tức khắc đáy lòng Tạ Tiêu Vũ dâng lên chút lo lắng, chỉ sợ đến lúc chuẩn bị xuất phát thì Công Tôn Tích lại đột nhiên quyết định không mang nàng theo. Nàng vội vàng tự thu thập chính mình, rồi rời khỏi phòng.

    Tạ Tiêu Vũ đầu tiên đi đến thư phòng xem xét, lại thấy thư phòng đến đèn cũng chưa thắp. Trong lòng ôm tâm thái tìm một lần nữa, nàng đi đến viện chính, đúng lúc nhìn thấy Công Tôn Tích đang đứng trước bàn cơm, thảnh thơi bày chén đũa. Đồng thời, Thanh Liên Hồng Diệp song song đứng phía sau hắn.

    Thấy tiểu thư nhà mình đi tới cửa, hai người cũng muốn mở miệng giải thích nhưng rồi lại không dám nói bậy trước mặt Tề Vương.

    Đây là chuyện gì xảy ra thế này? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao. Ngày thường Vương gia tuy mỗi bữa cơm đều ăn cùng nàng, nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng mất công tự mình chuẩn bị như vậy.

    Trong lòng hơi nghi ngờ, Tạ Tiêu Vũ do dự đi về phía Công Tôn Tích.

    Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, Công Tôn Tích ngẩng đầu lên nhìn. Thấy người đến là Tiêu Vũ, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười xán lạn: "Là Tiêu Vũ sao, mau đến đây, đồ ăn ta đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn chờ ngươi đến nữa thôi." Vừa nói, hắn vừa cúi đầu, nghiêm túc múc một chén cháo, để sang vị trí bên cạnh vị trị hắn ngồi.

    Đi đến chỗ ngồi, Tạ Tiêu Vũ liếc mắt nhìn hai nha hoàn nhà mình thì nhận được ánh nhìn bất đắc dĩ của Hồng Diệp và Thanh Liên.

    "Phu quân? Hôm nay có chuyện gì vậy?" Tạ Tiêu Vũ nghi hoặc nhìn Công Tôn Tích.

    Công Tôn Tích thấy Tạ Tiêu Vũ không ngồi xuống, liền đi tới phía sau nàng, hai tay đặt lên vai nàng nhẹ nhàng ấn ngồi xuống. Tạ Tiêu Vũ chỉ có thể thuận thế ngồi xuống theo.

    "Không có chuyện gì cả, chẳng phải là ta sợ phu nhân lo lắng, nên vì phu nhân mà chuẩn bị một bữa sáng phong phú mà thôi. Hôm nay sau khi xuất phát, chúng ta chỉ có thể ăn lương khô." Công Tôn Tích nghiêm túc nhìn Tạ Tiêu Vũ, nói.

    Biết phu quân nhà nàng chưa bao giờ nói gì gạt nàng, nhưng sao biểu tình của Hồng Diệp Thanh Liên lại như thế chứ?

    Tạ Tiêu Vũ quay đầu lại, chỉ chỉ hai nha hoàn nhà mình, hỏi: "Vậy Hồng Diệp Thanh Liên là như thế nào đây?"

    Nghe thế, Công Tôn Tích tức giận liếc nhìn hai người kia một cái: "Hai nha hoàn này của ngươi tốt thì tốt, nhưng là quá chăm chỉ. Ngươi nói xem ta vất vả muốn chuẩn bị cho ngươi một bữa sáng phong phú nhưng các nàng sống chết phải tranh việc với ta. Cho nên ta chỉ có thể ra lệnh cho các nàng đứng yên tại chỗ, không cho phép bước nửa bước."

    Tạ Tiêu Vũ nghe vậy, tuy cũng hiểu ra chuyện này là như nào nhưng vẫn có chút bối rối. Nhìn bữa sáng phong phú trước mắt, nàng vẫn không nhịn được hỏi: "Những thứ này.. đều là ngươi làm sao?"

    Công Tôn Tích tự hào gật gật đầu: "Đúng vậy. Đây đều là vi phu vì người làm đó."

    Tạ Tiêu Vũ nghe vậy thì có chút thụ sủng nhược kinh. Công Tôn Tính chính là một vị Vương gia cao quý đấy. Nhưng nàng cẩn thận suy nghĩ lại một chút thì dường như từ lúc kết hôn đến giờ, Công Tôn Tích gần như cả ngày ngốc ở trong Vương phủ. Ngoài trừ cùng Tả Hòa đóng cửa ở trong thư phòng thương nghị đối sách, thời gian còn lại cơ bản đều dàng hết cho nàng. Việc này không khỏi quá không giống với tác phong của một vị Vương gia quyền uy chứ?

    Vừa nghĩ, Tạ Tiêu Vũ vừa bắt đầu ăn đồ ăn mà trượng phu nàng vì nàng chuẩn bị. Tuy không ngon bằng đồ ăn mà Thanh Liên làm, nhưng hương vị nàng cũng không tệ chút nào, ít nhất là tốt hơn so với đồ ăn mà nàng làm ra.

    Thấy Tạ Tiêu Vũ bắt đầu động đũa, Công Tôn Tích vô cùng khẩn trương hỏi: "Mùi vị thế nào? Ngon không?" Phải biết rằng, những món ăn này hắn phải nhờ đại nương phòng bếp chỉ dạy thật lâu mới có thể học được. Hắn muốn dùng những món ăn tự tay hắn làm này để xoa dịu cảm xúc khẩn trương của Tiêu Vũ. Ban đầu hắn nghĩ chỉ cần luyện tập thành thạo cách nấu là được rồi, nhưng hôm nay mới chính thức ra trận lại quấy ra một hồi gà bay chó sủa.

    Tạ Tiêu Vũ không nói ngon cũng không nói không ngon, mà cẩn thận gắp một đũa thức ăn nữa, tinh tế nhấm nuốt một phen rồi mới nói: "Vương gia, từ lúc nào mà ngươi lại am hiểu cả chuyện bếp núc thế này, việc này không phù hợp với thân phận của ngươi đâu?"

    Công Tôn Tích tất nhiên là nghe được ý khen ngợi trong lời nói của Tiêu Vũ, lo lắng trong lòng cũng buông xuống, nét mặt cũng hòa hoãn hơn: "Chỉ cần phu nhân thích, mỗi ngày vi phu sẽ vì phu nhân làm đồ ăn ngon." Công Tôn Tích cũng không phải nói khoa trương mà thật sự nếu Tiêu Vũ mong đợi như vậy, hắn cũng không ngại mà biến chuyện này thành sự thật. Ở phương diện này, khẳng định hắn có thiên phú!

    Tạ Tiêu Vũ biết Công Tôn Tích đối với nàng thật sự rất tốt, nhưng có một chuyện nàng vẫn không nghĩ cho ra được. Lấy hết can đảm, cuối cùng nàng mới mở miệng hỏi: "Phu quân, ngươi cả ngày đều ở trong vương phủ bồi ta, đây là ngươi cố ý sao? Lâu nay ngươi cũng không thượng triều, Hoàng đế bệ hạ sẽ không trách tội ngươi sao?"

    Nghe Tạ Tiêu Vũ hỏi vậy, Công Tôn Tích mím môi cười: "Hiện tại không cần bàn thêm về chuyện triều đình. Hơn nữa, không phải cô mẫu ngươi nắm giữ triều chính hay sao, ngươi còn sợ sẽ xảy ra chuyện gì chứ?"

    Tuy đúng là Công Tôn Tích một chút cũng không để ý đến gia tộc Công Tôn, nhưng tốt xấu gì thì hắn cũng mang huyết mạch hoàng tộc, hiện tại ngoại thích cầm quyền, nói như thế nào thì nói cũng là quét sạch mặt mũi hoàng gia. Chẳng qua xét ở một khía cạnh khác mà nói thì hắn cũng không có cảm thấy khó chịu đến như vậy, dù sao ngoại thích này là mẫu tộc của thê tử hắn.

    Tạ Tiêu Vũ biết nữ tử không nên để ý đến chuyện triều chính, nên cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Mắt thấy ngoài trời dần sáng, nhưng mà vẫn chưa thấy chín người kia xuất hiện?

    Theo kế hoạch đã vạch ra, lần hành động này có tổng cộng mười một người, ngoại trừ nàng và Công Tôn Tích, còn có Tả Hòa, Thiên Hồng, Thiên Lan và sáu người của Tề Vương phủ.

    Tạ Tiêu Vũ cũng tự bổ não một chút, lần này, Vương gia trực tiếp chỉ huy một nhánh quân đội đi qua. Cảnh tượng kia, phải nói là vô cùng khí phách! Chẳng qua, nàng cũng tự ngẫm trong đầu, nếu giả thiết kia trở thành sự thật thì kết quả chính là máu chảy thành sông, vô cùng tàn nhẫn.

    Uống xong ngụm cháo cuối cùng, Tạ Tiêu Vũ nhìn ngõ xung quang một lần, hỏi: "Những người khác đâu rồi? Sao ta không thấy bọn họ?"

    Công Tôn Tích nghe vậy hơi hơi mỉm cười, nói: "Mười một người hành động cùng lúc thì quá mức thu hút sự chú ý, nên ta đã để bọn họ đi trước một bước. Theo kế hoạch thì chúng ta phải xuất phát từ sớm nhưng hành động lần này chúng ta không phải vai chính, lúc lên kế hoạch đã giao cho Tả Hòa tự hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Vũ, ngươi chỉ cần đi cùng ta, diễn sao cho hôm nay trở thành một chuyến" Du sơn ngoạn thủy "là được. Tất nhiên, thời điểm không cần lên tiếng ngươi cần phải phối hợp với ta." Công Tôn Tích đem chuyến đi ngày hôm nay của Tạ Tiêu Vũ đơn giản hóa đến mức thấp nhất có thể, tóm lại việc của hắn là bảo vệ Tiêu Vũ thật tốt, mà việc của Tiêu Vũ chính là yên lặng quan sát.

    Tạ Tiêu Vũ không phải là người ngu xuẩn, nghe Công Tôn Tích đơn giản giải thích như thế, nàng cũng hiểu rõ. Tuy hơi mất mát nhưng chút cảm xúc này cũng nhanh chóng qua nhanh. Dẫu sao nàng không có võ công, Công Tôn Tích đồng ý yêu cầu vô lý của nàng cũng là bởi hắn sủng ái nàng. Cố gắng làm theo sự an bài của hắn chính là cách tốt nhất nàng có thể giúp hắn rồi.

    Suy nghĩ cẩn thận xong, Tạ Tiêu Vũ sai Hồng Diệp đi lấy hành lý của một ngày đã được chuẩn bị từ trước. Sau đó, hai người lên một chiếc xe ngựa cực kỳ đơn giản, đến mức, người đánh xe chỉ là một thường dân. Vì để tiện cho việc hành động, Tạ Tiêu Vũ cũng phối hợp mặc một bộ nam trang mà lúc trước ở Vũ Trường nàng đã từng mặc.

    Xe ngựa cuối cùng cũng an toàn đi ra khỏi Tuy Thành, sau đó men theo hướng đường nhỏ hẻo lánh ít dấu chân người, càng đi càng xa.

    Đến cuối con đường, xe ngựa mới dừng lại. Người đánh xe chủ động xốc màn xe lên, nhanh nhẹn nói: "Hai vị khách nhân, đã đến nơi các ngươi muốn rồi."

    Nghe thấy vậy, Công Tôn Tích và Tạ Tiêu Vũ lần lượt xuống xa. Người đánh xe hoàn thành nhiệm vụ, thấy hai người đi xuống cũng không nói thêm gì cả, trực tiếp quay xe trở về, giống như nếu ở thêm chỗ này chỉ một giây thôi hắn cũng không chịu nổi.

    "Chúng ta đang ở chỗ nào đây? Lúc trở về chúng ta đi thế nào?" Tạ Tiêu Vũ nhìn thấy hành động của người đánh xe khách thường nhưng bởi vì có Công Tôn Tích bên cạnh nên trong lòng cũng yên tâm hơn, không suy nghĩ gì nhiều.

    Công Tôn Tích vốn muốn định hù dọa Tiêu Vũ một chút. Ở nơi đồi núi hoang sơ vắng vẻ như thế này sẽ không thiếu những chuyện yêu ma quỷ quái hù họa người. Nhưng thấy bộ dạng không có tý sợ hãi nào của Tạ Tiêu Vũ, hắn nghĩ lại vẫn nên thôi đi.

    Cùng lúc đó, Công Tôn Tích cười chỉ chỉ về phía sau Tạ Tiêu Vũ, sau đó đi đến nhấc một cành cây lên, để lộ ra phía sau là một con đường nhỏ bị che khuất.

    "Con đường tiếp theo này chúng ta phải tự đi rồi. Loại đường này, ta nghĩ chỉ có thể đi bộ được thôi." Nói xong, Công Tôn Tích liền kéo tay Tạ Tiêu Vũ đi về phía trước.

    Hai người một trước một sau men theo con đường nhỏ, càng đi càng tiến vào sâu trong rừng. Tạ Tiêu Vũ cũng không nhìn ra phương hướng đường đi, chỉ có thể mờ mịt bước đi theo hắn.

    Ước chừng đi bộ khoảng hơn nửa canh giờ, Công Tôn Tích cuối cùng cũng dừng lại.

    Một gian miếu nhỏ cũ nát xuất hiện trước mặt hai người.

    Đây chính là địa điểm tập hợp mà Công Tôn Tích chỉ định, mà nơi này cũng chỉ có mình hắn nhớ rõ.

    Đi vào gian miếu nhỏ hoang phế, đáy lòng Tạ Tiêu Vũ dâng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như nơi này nàng đã từng đến, một nơi quen thuộc.

    "Vương gia, chúng ta ở đây!" Tiếng Tả Hòa vang lên cắt ngang cảm giác kỳ lạ trong lòng Tạ Tiêu Vũ. Giọng hắn không lớn, dù sao việc lớn tiếng ở nơi hoang sơn cùng cốc này chẳng khác gì "Rút dây động rừng", nhưng tiếng hắn gọi cũng đủ cắt đứt mạch xúc cảm khác lạ trong lòng Tạ Tiêu Vũ khiến cho nàng muốn tìm lại cảm giác quen thuộc này, nhưng cuối cùng lại không thể.

    Tạ Tiêu Vũ tức giận tự vỗ trán một cái, nhưng cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Sao nàng có thể cảm thấy nơi này quen thuộc được chứ. Chẳng qua chỉ là một gian miếu thờ ở nơi hoang sơn cùng cốc, có lẽ trong một giác mộng nào đó nàng đã từng gặp cảnh tương tự như này.

    Cũng không suy nghĩ gì nhiều, Tạ Tiêu Vũ vội đuổi theo Công Tôn Tích đi vào bên trong.

    Nơi này rõ ràng rất lâu không có người lui tới, bên trong gian miếu, bụi phủ mờ, mạng nhện giăng kín. Ngay cả tượng Phật cũng bị thời gian mài mòn không còn thấy hình dáng ban đầu nữa.

    Sau ngày hôm nay, có lẽ gian miếu này sẽ có nhiều người lui tới. Mà những người tới đây, cũng chỉ có mục đích duy nhất là tập hợp, nên sẽ không có bất kỳ hành động cải tạo, xây sửa lại đối với gian miếu này.

    Thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, Tạ Hòa cầm mấy viên đá nhặt lúc trước, ngồi xổm xuống đất bắt đầu giải thích kế hoạch.

    "Lúc này, chúng ta đang ở chỗ này. Dựa theo tin tức điều tra được ngày hôm qua, binh lực của Thái Tử chủ yếu phân bổ ở ba chỗ, là vị trí này, chỗ này, còn có chỗ này nữa." Tả Hòa vừa nói vừa đồng thời bày mấy viên đá lên mặt đất.

    Sau đó, hắn chỉ vào viên đá nhỏ nhất nói: "Chỗ này là kho dự trữ lương thực, vị trí cực kỳ ẩn khuất cho nên binh lực canh giữ cũng không nhiều. Lát nữa, hai người các ngươi đi theo dõi nơi này, không cần hành động, chỉ cần đảm bảo nơi này hết thảy đều bình thường là được." Vừa nói chuyện, Tả Hòa vừa đồng thời chỉ vào hai người đứng phía sau. Tạ Tiêu Vũ nhớ rõ hai người này là người của phủ Tề Vương, chẳng qua nàng không thể nhớ ra được tên của bọn họ.

    An bài xong điểm đơn giản nhất, Tả Hòa nghiêm túc nhíu mày lại.

    "Mục tiêu của Thái Tử đêm nay, không ngoài dự liệu thì chỉ có thể là một trong hai vị trí này."

    Chào các nàng, Quế đã trở lại với bộ truyện này. Đến lúc phải lấp hố rồi. Quế sẽ cố gắng lấp nhanh nhất có thể.

    Bộ truyện này có thể không được hấp dẫn cho lắm bởi không có nhiều tính huống kịch tính. Nhưng đây là một bộ truyện nhẹ nhàng, sủng và HE sẽ hợp với một số nàng.

    Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ nhé.
     
    HongnhanMạnh Thăng thích bài này.
  3. Hồng trà hoa quế

    Bài viết:
    52
    Chương 60

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tả Hòa là nô tài tùy thân của Công Tôn Tích, từ trước tới nay hắn đều nghe theo mệnh lệnh của Công Tôn Tích. Đây là lần đầu tiên hắn đứng ở vị trí chỉ huy người khác hành động cho nên không tránh khỏi trong lòng có chút khẩn trương.

    Mới nói được mấy câu, Tả Hòa lại do dự dừng lại, hơi chột dạ nhìn về phía Công Tôn Tích.

    Công Tôn Tích cũng hiểu tâm lý Tả Hòa có áp lực, hắn gật gật đầu lại ý bảo không có vấn đề gì, bảo hắn tiếp tục nói.

    Nhận được cái gật đầu đó, Tả Hòa hít một hơi thật sâu, sau đó chỉ chỉ tiếp vào hai viên đá, nói: "Mấy ngày trước, ta đã cho điều tra kỹ càng hai khu vực này. Hai chỗ này, một chỗ đi về hướng Tây Nam gần vách đá dựng đứng, một chỗ ở phía Bắc ẩn sâu trong rừng núi, số lượng lính đóng quân ở hai nơi này không hề ít.

    Vừa nói, Tả Hòa vừa móc từ trong ngực ra một tờ giấy, nghiêm túc nhìn một lát, cất đi rồi tiếp tục nói:" Dựa theo tin tình báo, cái ở hướng Bắc chính là doanh trại quan trọng nhất, có chừng khoảng hơn bốn trăm lính đóng quân. Doanh trại ở hướng Tây Nam gần vách đá dựng đứng có xây dựng vài nhà tù đá, người canh giữ ở nơi này đại khái chỉ khoảng bốn năm chục người. Nếu thật sự Cao tiểu thư bị Thái Tử bắt thì khả năng nàng bị giam giữ ở nhà tù đá phía doanh trại bên đó. "

    Nói một chút, Tả Hòa ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về phía Công Tôn Tích:" Theo suy đoán của ta, Thái Tử khẳng định sẽ đi về phía doanh trại phía Bắc. Dù sao hắn ta vốn là Thái Tử, sẽ bị nhiều thế lực nhìn chằm chằm, rất khó tìm được thời gian đi tuần tra doanh trại, nên dù sao cũng phải quan tâm đến thủ hạ của hắn một chút. Còn phía nhà tù đá phía Tây Nam.. ta kỳ thật cũng không nghĩ ra Thái Tử có thể đi đến đó hay không. "Nói xong, Tả Hòa bất đắc dĩ gãi đầu.

    Nghe thấy đáp án ba phải cái nào cũng đúng cái nào cũng được của Tả Hòa, Công Tôn Tích hơi nhướng mày một chút, rồi lên tiếng." Thái Tử khẳng định sẽ đi nhà tù đá. "Nói xong hắn cũng không giải thích gì thêm.

    Tả Hòa sớm đã quen cách làm" Chỉ kết luận chứ không giải thích "của chủ tử, nên hắn theo bản năng cũng định luôn lời chủ tử hắn nói là đúng.

    Hắn chỉ chỉ vào viên đá chỉ hướng Bắc, tiếp tục nói:" Thái Tử sẽ đi chỗ đó trước, sau đó khả năng sẽ tiến về doanh trại phía Bắc. Đến lúc đó, ước chừng phần lớn thủ vệ ở phía nhà tù đá sẽ theo đến doanh trại chính để giữ thể diện. Cho nê, thời gian đó chính là thời gian thủ vệ canh gác nhà tù đá ít nhất. Nếu Cao tiểu thư thật sự bị nhốt ở nhà tù đá, thì đấy chính là thời cơ tốt nhất để cứu nàng ra. "

    Nói xong, Tả Hòa ngẩng đầu nhìn một vòng mọi người:" Ta nghĩ chúng ta có thể chia thành hai nhóm. Một nhóm đi nhà tù đá giải cứu Cao tiểu thư, một nhóm đi đến doanh trại theo dõi Thái Tử. Nhóm người đi đến doanh trại, nếu tìm được cơ hội có thể trực tiếp bắt Thái Tử, đánh giặc bắt vua trước. "Nói đến đây, ánh mắt Tả Hòa quét tới huynh muội Thiên Lan.

    Nhận được ánh mắt của Tả Hòa, Thiên Lan đứng dậy nói:" Ta và ca ca sẽ đi phía nhà tù đá. "

    Sau đó, Tả Hòa nhìn về phía Công Tôn Tích và Tạ Tiêu Vũ, cân nhắc một chút rồi uyển chuyển nói với Công Tôn Tích:" Vương gia và phu nhân đi cùng Thiên Lan Thiên Hồng. Bên phía doanh trại bên kia có nhiều người, xác suất bị phát hiện cũng cao hơn.

    Ban đầu nếu để Công Tôn Tích tự mình chọn, khẳng định hắn sẽ lựa chọn đi doanh trại, dù sao hắn cũng đây cũng là cách thích hợp nhất để hắn và Công Tôn Hàn công khai trở mặt. Nhưng lúc này Tiêu Vũ đang đi theo bên người hắn, Tả Hòa suy xét một chút, xác thực có đạo lý nên hắn coi như đồng ý không đưa ra ý kiến nào khác.

    Tạ Tiêu Vũ đứng bên cạnh Công Tôn Tích, nghiêm túc dự thính. Tuy nàng cũng coi như là người đang tham dự lần tiến công này nhưng lại càng giống một người đứng ngoài xem hơn. Cho nên đối với sự phân công của Tả Hòa, dĩ nhiên nàng không có ý kiến gì cả.

    Sau đó, Tả Hòa giải thích một vài chi tiết nhỏ với mọi người một lần nữa.

    Khi hắn đi đến trước mặt Tạ Tiêu Vũ, đột nhiên hắn nghĩ đến người nào đó. Hắn ngượng ngùng cười cười, nói giỡn một chút: "Hồng Diệp dặn dò ta nhất định phải bảo hộ phu nhân thật tốt, nhưng có Vương gia ở bên cạnh ngươi, nói như vậy cũng không cần dùng đến ta nữa."

    Hắn vừa nói xong thì tự nhiên ý thức được câu nói của mình có gì đó không đúng rồi. Hắn thế mà dám trêu đùa phu nhân ngay trước mặt Tề Vương đấy.

    Chẳng qua, Công Tôn Tích biết đây là Tả Hòa đang quá mức khẩn trương nên cũng không nói thêm gì.

    Thấy Vương gia không truy cứu, Tả Hòa nhân cơ hội bỏ chạy lấy người.

    Cuối cùng, nhóm người chia thành ba đường. Nhóm Tạ Tiêu Vũ có bốn người, bên phía Tả Hòa có năm người, còn lại hai người được an bài đến nhìn chằm chằm kho lương thực.

    Sau khi sắp xếp xong, Tả Hòa dẫn theo sáu người kia rời đi trước, còn phía Tạ Tiêu Vũ lại có vẻ không cần vội cho lắm.

    Tạ Tiêu Vũ cơ bản là đi theo phu quân nhà nàng, nàng không biết mình nên làm cái gì, cũng không biết đường đi như nào nên chỉ có thể nhìn phu quân nhà mình

    Thiên Lan Thiên Hồng nhìn nhau một chút rồi cũng ngầm nhất trí giao quyền quyết định cho Vương gia, bọn họ cũng không nói gì.

    Làm người có quyền lên tiếng nhất trong bốn người, Công Tôn Tích tự nhiên không phải mù đường. Lúc Tả Hòa bày xong bản đồ cơ bản, hắn đã biết đường này đi như thế nào. Hắn duỗi tay ôm eo Tạ Tiêu Vũ, chân nhẹ nhàng đề xuống một chút, phi thân lên, ngay sau đó nhanh chóng xông ra ngoài.

    Tạ Tiêu Vũ chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, đợi nàng phản ứng kịp thì thấy Công Tôn Tích ôm theo nàng bay nhanh về phía rừng cây. Để giảm bớt gánh nặng cho trượng phu, hai tay Tạ Tiêu Vũ tự giác ôm chặt lấy cổ Công Tôn Tích. Công Tôn Tích nhận ra động tác của Tiêu Vũ khóe miệng không nhịn được kéo lên, hài lòng mỉm cười.

    Thiên Lan Thiên Hồng cũng theo sát phía sau Tề Vương, nhìn hai người trước mặt ân ân ái ái, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhau. Nếu không phải bọn họ tự biết mục đích của mình là đi cứu tiểu thư thì chỉ sợ chính bản thân bọn họ cũng phải hoài nghi hai người bọn họ xuất hiện ở chỗ này có phải là đang làm bóng đèn hay không.

    Cuối cùng, bốn người cũng đến được cửa nhà tù đá mà lúc trước Tả Hòa nói.

    Công Tôn Tích quét mắt nhìn bốn phía, ôm theo Tạ Tiêu Vũ đến lấp ở phía sau một bụi tùng lùn. Huynh muội Thiên Lan cũng thức thời không đi theo bọn họ mà lựa chọn một vị trí tương đối khuất để ẩn nấp.

    Cái họi là nhà tù đá kỳ thật chỉ là một vách núi chênh vênh. Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra được cửa động, bên ngoài cửa động chỉ có vài người đứng canh gác, nhân số trên cơ bản đều giống với số liệu mà Tả Hòa nói.

    Tạ Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, nếu đúng theo giờ của cổ đại, thì lúc này chắc khoảng qua giờ mùi, còn khoảng chừng một canh giờ là đến thời gian tương giao giờ thân dậu theo lời Tả Hòa nói. Chẳng lẽ, bọn họ phải ngồi xổm ở đây đủ một canh giờ sao?

    Cuối cùng không nén nổi lòng hiếu kỳ, Tạ Tiêu Vũ cố gắng dè giọng nói của mình xuống thật thấp hỏi: "Phu quân, tiếp theo chúng ta làm gì?"

    "Chờ." Công Tôn Tích đơn giản nói ra một từ.

    Nhưng rất nhanh, hắn ý thức được người hỏi là thê tử của mình, liền thấp giọng giải thích: "Loại chuyện ngồi canh này chính là để xem ai kiên nhẫn hơn. Hiện tại việc chúng ta phải làm chính là kiên nhẫn chờ đợi, đợi thời cơ xuất hiện. Hoặc có thể chờ cơ hội để chế tạo thời cơ."

    Tạ Tiêu Vũ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng rất nhanh nàng lại lâm vào suy nghĩ của chính mình. Mà tự mình suy nghĩ thì rất dễ dàng nghĩ đông nghĩ tây

    Chẳng được bao lâu, Tạ Tiêu Vũ lại nghĩ tới lời nói lúc trước của Công Tôn Tích, nàng thấp giọng hỏi: "Phu quân, vì sao ngươi cho rằng Thái Tử khẳng định sẽ đến nhà tù đá này?"

    Nghe Tạ Tiêu Vũ hỏi, Công Tôn Tích kiên nhẫn giải thích: "Trước kia Thái Tử quan tâm Cao tiểu thư như thế nào, toàn bộ giới quý tộc Tuy Thành cơ bản đều biết. Hiện giờ, hắn đột nhiên bắt Cao tiểu thư, còn nhốt nàng ở một nơi bí mật như thế này, ta nghĩ khẳng định hai người này có nhiều mối quan hệ không nói rõ được. Nếu quan hệ của hai người này sâu như hắn từng thể hiện, vậy lúc hắn tới nơi này, chẳng lẽ lại không đến xem tình nhân cũ của hắn sao?"

    Tạ Tiêu Vũ vừa nghe Công Tôn Tích giải thích vừa dứt khoát gật gật đầu, sau đó lại hướng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn phu quân nhà mình một cái. Những lời này hắn nói ra sao giống như lời đúc kết tâm đắc của một lãng tử tình trường thế chứ. Chẳng qua, nàng biết phu quân đối với mình rất tốt, nên cũng không đem đánh giá trong lòng mình nói ra.

    Hai người thấp giọng nói chuyện qua lại, không còn nhàm chán chút nào, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

    Một lúc sau, phía đám thủ vệ canh gác nhà tù đá xuất hiện tiếng động, mọi người đồng thời nhìn về hướng đó.

    Chỉ thấy một nam tử hắc y thảnh thơi đi tới, sau đó, một nam nhân trung niên béo lùn chắc nịch chạy ra từ đám thủ vệ canh gác, hai người nói chuyện qua lại vài câu, sau đó nam nhân trung niên xoay người nói mấy câu với đám thủ vệ, rồi dẫn theo phần lớn người rời đi nơi này.

    Lúc này, cửa nhà tủ đá chỉ còn lại khoảng năm người canh gác.

    Tình cảnh phát sinh trước mắt hoàn toàn giống với dự liệu của Tả Hòa lúc trước, hoàn toàn không sai khác chút nào. Nhưng mọi chuyện diễn ra càng thuận lợi, Tạ Tiêu Vũ lại càng cảm thấy có một loại dự cảm không lành.

    Nàng vẫn cảm thấy hành động của Thái Tử sẽ không giống như những gì các nàng dự liệu trước. Ở trong ấn tượng của nàng, Thái Tử là một người cực kỳ cẩn thận, cực kỳ ẩn nhẫn. Chẳng lẽ thủ hạ của hắn lại bất cẩn như thế sao?

    Vấn đề này Tạ Tiêu Vũ nghĩ tới, Công Tôn Tích đương nhiên cũng nghĩ tới. Kỳ thật lúc Tả Hòa phân tích, hắn đã nghĩ tới vấn đề này rồi. Chẳng qua hắn không có nói ra, bởi vì điều này không cần thiết. Mặc kệ Công Tôn Hàn muốn chơi hoa chiêu gì, Công Tôn Tích hắn cũng hoàn toàn không sợ.

    Hơn nữa, phân tích của Tả Hòa cũng không sai. Thời gian này, chính là thời khắc tốt nhất, thủ vệ canh giữ nhà tù đá lơ là nhất. Cơ hội đến tay, bọn họ cần gì phải bỏ lỡ.

    Công Tôn Tích quay đầu đưa mắt ra hiệu cho Thiên Lan Thiên Hồng, hai người lập tức hiểu ý tứ của Tề Vương, ngay sau đó cả hai biến mất tại chỗ.

    Chờ đến lúc Tạ Tiêu Vũ nhìn thấy thân ảnh hai người kia thì bọn họ đã xuất hiện bên cạnh năm người trông cửa. Nhân lúc năm người này không chú ý đến, huynh muội Thiên Lan Thiên Hồng ném ám khí ra, đánh hôn mê cả năm người.

    Thu thập xong đám người canh cửa, Công Tôn Tích ôm Tạ Tiêu Vũ đi tới cửa nhà tù đá. Trên cửa có một cái khóa, lại gây trở ngại cho bọn họ. Thiên Hồng sau đó không khách khí lục soát toàn thân năm người đang nằm trên mặt đất, nhưng không may là trên người bọn họ cũng không có chìa khóa mở cửa nhà tù đá. Khẳ năng chìa khóa bị nam nhân trung niên béo lùn kia cầm đi rồi.

    Một khi đã như vậy, bọn họ chỉ có thể dùng chút thủ thuật. Thiên Lan nhổ một cây trâm cài trên tóc xuống, cố gắng mở khóa.

    Tạ Tiêu Vũ đứng ở một bên không nhịn được tò mò ghé sát lại gần quan sát, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến người khác cạy khóa. Ban đầu nàng còn cho rằng động tác của Thiên Lan thành thạo như vậy thì ổ khóa này không làm khó được nàng ấy, nhưng mà Thiên Lan loay hoay ước chừng gần một nén nhang mới có thể giải quyết được. Chẳng trách lúc trước anh em bọn họ dứt khoát lục soát tìm chìa khóa trước.

    Nhưng ngay tại lúc bốn người mở cửa nhà tù đá, chuẩn bị đi vào bên trong, Công Tôn Tích đột nhiên cảnh giác kéo Tạ Tiêu Vũ ẩn nấp sau một khe lõm.

    "Hai người các ngươi tìm chỗ trốn đi, có người tới."
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
  4. Hồng trà hoa quế

    Bài viết:
    52
    Chương 61: Cứu người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có người tới sao?

    Kẻ đầu tiên mà Tạ Tiêu Vũ nghĩ tới là Thái tử Công Tôn Hàn. Nàng theo bản năng tò mò ngó đầu ra ngoài xem xét, nhưng còn chưa nhìn thấy rõ ràng người đến là ai, Công Tôn Tích đã che miệng nàng lại, một tay ôm lấy eo nàng kéo nàng lại.

    Tạ Tiêu Vũ lập tức phản ứng lại. Lúc này các nàng đang ẩn nấp cơ mà! Nàng vội ngừng thở, tay che lấy ngực, sợ bản thân không cẩn thân gây ra tiếng động làm hỏng chuyện tốt của Công Tôn Tích.

    Huynh muội Thiên Lan được Tề Vương nhắc nhở cũng nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. Bọn họ tuy hơi hoảng thần nhưng cũng may vốn đã có thói quen ẩn thân nên cũng không làm ra sai lầm gì.

    Cách lúc Công Tôn Tích nhắc nhở chỉ khoảng mười nhịp thở, Tạ Tiêu Vũ liền nghe được tiếng động, có người đang đi vào cửa nhà tù đá, tiếng xích sắt leng keng va vào cửa. Ngay sau đó, xích sắt nặng nề đập vào vách đá, từng tiếng bước chân khi gần khi xa tiến vào bên trong nhà tù đá.

    Tạ Tiêu Vũ khẩn trương siết chặt lòng bàn tay, đầu hơi ngẩng lên, muốn nhìn vẻ mặt người phía sau. Vừa ngẩng đầu lên, nàng lại phát hiện Công Tôn Tích cũng đang nhìn nàng, tay làm thủ thế ra hiệu im lặng.

    Nàng vốn cũng không phải là người ầm ĩ nên tất nhiên ngay sau đó ngoan ngoãn quay đầu lại, nhưng lại bởi vì đáy lòng vẫn không yên, thân mình từng chút một nhích dần vào trong lòng ngực Công Tôn Tích. Tóm lại, việc trước mắt là nàng phải cố gắng giữ yên lặng.

    Một lát sau, một giọng nữ tử yếu ớt từ trong nhà tù đá truyền ra: "Công Tôn Hàn! Ngươi.. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì.."

    Nghe thấy âm thành này, Tạ Tiêu Vũ đoán, người này chắc hẳn là Cao Phàm Sương. Còn người vừa đi vào nhà tù đá, đương nhiên chính là Thái Tử điện hạ Công Tôn Hàn. Nhưng, giọng Cao Phàm Sương sao lại suy yếu như thế chứ, chẳng lẽ Thái Tử ngược đãi nàng sao?

    Tạ Tiêu Vũ lại đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Công Tôn Tích, không biết khi nào thì hành động. Nhưng Công Tôn Tích lại ném cho nàng ánh mắt "Đừng nhúc nhích, quan sát trước đã".

    Vì không thể đến gần nên Tạ Tiêu Vũ chỉ có thể dựa vào âm thanh phát ra từ trong nhà tù đá để phân tích tin tức. Cũng may, Công Tôn Hàn cũng không cô phụ kỳ vọng của Tạ Tiêu Vũ.

    Cao Phàm Sương vừa hỏi xong, chỉ nghe thấy Công Tôn Hàn cười lạnh một tiếng, nói: "A, ngươi nghĩ ta muốn làm gì với ngươi chứ? Nhưng thật ra ta vẫn luôn muốn hỏi Cao tiểu thư, rốt cuộc trong lòng ngươi nghĩ cái gì? Ngươi luôn miệng nói trong lòng ngươi có ta, nhưng thực ra trong lòng ngươi lại vô cùng chán ghét ta. Nếu ngươi đã chán ghét ta như thế, việc gì ngươi phải tự mình ủy khuất chính mình như vậy chứ?"

    Nói đoạn, Công Tôn Hàn hít một hơi rồi tiếp tục nói tiếp: "Ngươi vốn chỉ là thứ nữ của một viên quan phẩm cấp không cao. Tại Tuy Thành này, với thân phận như thế, đương nhiên sẽ chẳng có ai chú ý đến ngươi. Nhưng, ngươi lại mang bộ dáng hồ ly tinh, chỉ cần ngươi xuất hiện thì nam nhân xung quanh hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị ngươi thu hút. Ta thừa nhận, ngươi rất có mị lực, ngay cả ta cũng bị ngươi hấp dẫn. Nhưng, ngươi cố ý tiếp cận ta, còn cố ý câu dẫn ta, là vì lý do gì chứ?"

    Công Tôn Hàn nói một lúc nhưng Cao Phàm Sương lại một chữ cũng không đáp lại, vì thế hắn lại tiếp tục kích thích người trước mắt: "Cao Phàm Sương, ngươi cho rằng chỉ cần ngươi không nói lời nào thì mọi việc đều có thể cho qua sao? Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần một ngày ngươi còn ở trong tay ta, ta đều có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Ngươi cũng không cần phải giả bộ nữa. Người như ngươi, luôn mang bộ dáng vô tội khiến cho người khác đau lòng ngươi. Thân phận của ngươi tuy nói là đê tiện, nhưng cũng đủ sâu để che giấu thân phận chân chính. Thân phận thật của ngươi, ngươi có cần ta phải nói cho ngươi biết không? Hả? Nữ nhi duy nhất của trưởng công chúa tôn quý lưu lạc dân gian của nước Bành Trạch."

    Đến lúc này, Cao Phàm Sương rốt cuộc không thể duy trì được thái độ im lặng nữa. Giọng nàng vẫn suy yếu như trước, nhưng lời nói lại một mực phủ nhận: "Ngươi.. ngươi là đang nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì.."

    "Bốp!" một tiếng. Công Tôn Hàn hung hăng tát cho Cao Phàm Sương một cái. Sau đó, hắn tiếp tục nói chuyện: "Cao Phàm Sương à Cao Phàm Sương, ngươi cũng đừng giả bộ nữa, ngươi giả bộ cho ai xem đây! Ta nói cho ngươi biết, tâm địa gian giảo giấu trong lòng ngươi, ta đều biết hết!"

    Tiếp theo là một trận thanh âm hỗn loạn, Cao Phàm Sương giống như đang chống cự, nhưng chỉ dựa vào âm thanh dội ra căn bản không nghe ra được hai người này đang làm gì.

    Cuối cùng, "Choang" một tiếng. Tiếng đập bát vang lên, cắt ngang thanh âm hỗn loạn vừa rồi: "Cho ngươi uống ngươi không uống, ngươi thích chết thì chết đi! Cao Phàm Sương, ta biết ngươi cố ý tiếp cận ta, cố ý quyến rũ ra, hòng làm ta yêu ngươi, thật lòng với ngươi. Mục đích của ngươi là vì mẫu quốc của ngươi tranh thủ thời gian, sau đó tìm thời cơ thâu tóm Ninh Quốc. Suy nghĩ của ngươi, cách làm của ngươi, rất thành công. Nhưng thật không may cho ngươi chính là ngươi lại gặp ta một lần nữa. Ta nhất định khiến cho ngươi chịu thống khổ gấp mười lần gấp ngàn lần những gì đời trước ta đã phải chịu!"

    Nghe đến đây, Tạ Tiêu Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn Công Tôn Tích, từ trong ánh mắt hắn, thấy rõ một tia kinh ngạc.

    Tạ Tiêu Vũ biết, không phải hắn kinh ngạc vì biết được Thái Tử cũng trọng sinh, mà là kinh ngạc đối với hận ý của Cao Phàm Sương. Ở trong mắt mọi người, Công Tôn Hàn và Cao Phàm Sương chính là một đôi uyên ương. Nhưng mà, có lẽ chỉ có người ngoài cuộc như Tạ Tiêu Vũ mới biết được, hết thảy đều là Cao Phàm Sương giả trang vì muốn báo thù. Cao Phàm Sương có thâm thù đại hận với hoàng tộc Ninh Quốc, mẫu thân của nàng chết trong tay đương kim hoàng thượng Công Tô Hữu. Cho nên khi nàng muốn báo thù, đương nhiên Thái Tử Công Tôn Hàn trở thành mục tiêu đầu tiên của nàng. Huống hồ, Thái Tử tuy cẩn thận nhưng lại không phải là một người đặc biệt thông minh.

    "Trọng.. trọng sinh?" Giọng nói Cao Phàm Sương tuy vẫn suy yếu như cũ nhưng không nén nổi kinh ngạc.

    Ngay sao đó, từ trong nhà tù đá truyền ra tiếng cười cực kỳ cuồng vọng: "Không ngờ tới sao? Trời cao thế nhưng chiếu cố ta sống lại một lần nữa. Đời trước, ngươi mượn tay ta, diệt trừ thế lực Tạ gia cùng với Tề Vương. Đời này, không cần có ngươi, một mình ta là đủ rồi! Ngươi cho rằng Công Tôn Hàn ta không có ngươi là không được sao!"

    Nghe thế, Tạ Tiêu Vũ khẩn trương ngẩng đầu nhìn Công Tôn Tích, lại thấy Công Tôn Tích khinh thường liếc nhìn vào bên trong. Dựa vào khoảng thời gian tiếp xúc này, Tạ Tiêu Vũ khẳng định, Công Tôn Tích này có đầu óc hơn Thái Tử kia nhiều. Thái Tử là vì hoàn cảnh mà sinh ra tính cách cẩn trọng. Nhưng Công Tôn Tích chính là dạng người ẩn giấu đủ sâu, bên ngoài nhìn như không quan tâm, nhưng chỉ người thật sự thân cận mới có thể phát hiện ra rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì.

    Xem ra, đời trước Thái Tử và Tề Vương tranh đấu, kỳ thật chính là trận đấu trí của Cao Phàm Sương và Tề Vương. Mặt khác, Cao Phàm Sương có quang hoàn nữ chủ, tác giả mẹ đẻ chính là bàn tay vàng của nàng, nàng sao có thể không thắng được?

    Công Tôn Tích thấy Tạ Tiêu Vũ lo lắng nhìn hắn, trong lòng đột nhiên có chút không cam lòng. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Tiêu Vũ, người này quá kiêu ngạo. Ngươi nói xem, có phải chúng ta nên ra mặt thu thập hắn một phen hay không?"

    Tạ Tiêu Vũ nghĩ muốn nói "Không". Tuy nàng biết trượng phu nhà mình nếu đối đầu trước tiếp với Thái Tử thì phần nhiều là thắng, nhưng cũng không tránh khỏi Thái Tử chó cùng dứt giậu.

    Nhưng còn chưa đợi nàng nói ra lời, Công Tôn Tích đã nhảy ra ngoài. Tạ Tiêu Vũ sợ bản thân làm vướng chân Công Tôn Tích, nên chỉ có thể lén lút tránh ở phía sau, tìm một góc khuất có thể nhìn thấy được tình hình bên trong, núp vào.

    Chỉ thấy, lúc này Cao Phàm Sương bị trói trên một cái cột, trên người không có máu, nhưng sắc mặt không có chút huyết sắc, giống như chỉ còn một hơi thở.

    Thấy động, Công Tôn Hàn và Cao Phàm Sương đồng thời quay đầu lại nhìn thấy Công Tôn Tích đột nhiên xuất hiện.

    Cao Phàm Sương nhìn thấy Công Tôn Tích xuất hiện thì có chút ngạc nhiên, Công Tôn Hàn thì lại vô cùng trấn định.

    "Ta biết ngay người cạy khóa cửa, chỉ có thể là ngươi mà. Ở cái Tuy Thành này, người có thời gian rảnh rỗi lại đi tìm tiện nữ này, còn có năng lực tìm đến đây, chỉ sợ cũng chỉ có hoàng thúc ngươi mà thôi. Như thế nào? Vừa mới cưới được tiểu nương tử qua cửa đã không chịu nổi tính tình muốn đi tìm tình nhân cũ tâm sự sao?" Công Tôn Hàn nhướng mày châm chọc.

    Lời này đương nhiên không dễ nghe, Tạ Tiêu Vũ cũng biết lời người này nói không phải sự thật nên một chút cũng không để trong lòng. Công Tôn Tích cũng vậy, hắn tin tưởng thê tử nhà mình sẽ tin tưởng hắn, nên căn bản cũng không để ý Công Tôn Hàn nói bậy. Chẳng qua, Công Tôn Hàn dám ở trước mặt Tiêu Vũ cố tình gài bẫy hắn như thế, lời này rót vào tai hắn quả thực rất không thoải mái.

    "Thế nào, mới mấy ngày không thấy, Thái Tử điện hạ liền đối với hoàng thúc ta không tôn kính như thế sao?"

    Nghe vậy, Công Tôn Hàn cười lạnh: "Hoàng thúc a hoàng thúc, ta đối với ngươi còn chưa đủ tôn kính sao? Lễ vật tân hôn ta tặng ngươi, ngươi có vừa lòng không?" Thái Tử sớm đã chướng mắt Tề Vương rồi. Trong mắt hắn, Công Tôn Tích bản thân là con cháu hoàng thất thế nhưng lại luôn đi cùng với đám loạn thần tặc tử, thâm chí còn giúp người ngoài đối phó người trong nhà, quả thực chính là sỉ nhục của tộc Công Tôn.

    Công Tôn Tích không nói lời nào, chỉ lạnh lùng liếc Công Tôn Hàn một cái. Hắn biết con người tiểu tử này vốn tàn nhẫn độc ác, nhưng không ngờ tới một khi đã xé rách mặt liền bộc lộ ra bản chất xấu xa đến như thế. Hay là, tiểu từ này cho rằng mình chỉ có thể là thuộc hạ của hắn, nên thần phục dưới tay hắn sao?

    Thấy vị hoàng thúc kia không để ý tới mình, Công Tôn Hàn chủ động ra chiêu. Hắn bước vài bước đi vào bên trong, nháy mắt đã đi tới bên người Cao Phàm Sương, sau đó hắn duỗi tay bóp cằm Cao Phàm Sương: "Hoàng thúc xem tiểu mỹ nhân này đi, đã nhịn đói năm sáu ngày rồi, cả người đều đói gầy đến mức này, thật đáng thương."

    Nói xong, hắn còn làm bộ làm tịch thở dài một hơi lắc đầu: "Cũng không biết Cao tiểu thư của chúng ta nghĩ quẩn thế nào mà cái gì cũng không chịu ăn, chỉ uống nước, đã thế còn cố tình chọn nước lạnh để uống."

    Nghe những lời này, Cao Phàm Sương hơi nâng nâng đầu, liếc mắt lạnh lùng nhìn Công Tôn Hàn một cái đầy khinh thường. Người này nói chuyện không cần chuẩn bị bản thảo trước sao?

    Công Tôn Hàn cũng không quan tâm Cao Phàm Sương lúc này nghĩ như thế nào, hiện tại mục tiêu của hắn là Công Tôn Tích. Ở trong mắt hắn, Công Tôn Tích là một trong những kẻ si mê Cao Phàm Sương, cho nên hắn liền dùng nàng ta để công kích Công Tôn Tích. Đáng tiếc, cảm xúc hiện tại của Công Tôn Tích đối với Cao Phàm Sương chỉ còn chút thương hại mà thôi.

    Công Tôn Tích không quan tâm nhưng Thiên Lan vẫn luôn tránh ở chỗ tối, sắp không chịu được nữa rồi. Nàng trực tiếp vọt ra, hung hăng đánh một quyền vào bụng Thái Tử. Thiên Hồng theo sát tóm lấy Thái Tử áp sát vào vách đá.

    Thiên Lan đánh Thái Tử xong, vội vàng xoay người cởi trói cho tiểu thư. Cao Phảm Sương nhìn thấy Thiên Lan tới, trên mặt lúc này mới có thể thả lỏng được. Dây thừng vừa được cởi bỏ, nàng thẳng tắp ngã vào trong lòng ngực Thiên Lan, hôn mê bất tỉnh.

    Huynh muội Thiên Lan đột nhiên lao tới đánh khiến cho Công Tôn Hàn trở tay không kịp, nhưng rất nhah hắn liền phản ứng kịp.

    Công Tôn Hàn cười dữ tợn: "Công Tôn Tích, ngươi cho rằng ta tới đây một mình sao! Ta nói cho các ngươi biết một tin xấu, nhà tù đã này đã bị người của ta bao vây rồi! Các ngươi, một người đều đừng nghĩ chạy thoát."
     
    Hongnhan thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...