Những người đàn bà khốn khổ, lam lũ với số kiếp lỡ làng đến trong cơn mơ tôi một cách ngỡ ngàng không báo trước. Người cười, kẻ khóc, kẻ điên, dở hơi.. tất cả như tụ lại hòa vào một vũ điệu hoang dại, ám ảnh. Một cánh tay dài ngoẵng, gầy guộc mà có lực hút vô hình. Tôi từ từ tiến lại. Say sưa. Ngây ngất. Điên cuồng. Tôi nghe rõ tiếng mình cười mà sao môi lại ướt. Tôi hét toáng lên, vùng vẫy, chạy. Chưa bao giờ tôi chạy nhanh đến thế. Tôi vắt hết cả sức của cuộc đời ba mươi tuổi của mình để mà chạy. Chạy thục mạng.. Thế nhưng tôi không nhúc nhích được một chút nào. Tôi cố mở to mắt, mọi thứ thật rõ ràng. Những người đàn bà ấy vẫn cười, hát, nhảy, múa. Vẫn đang chìm đắm trong khúc hoan ca mà bi thống. Tôi bị đẩy vào giữa. Mọi thứ ngả nghiêng, chòng chành. Khúc nhạc bỗng vút lên cao réo rắt mà thê lương, ồn ào mà tĩnh mịch, điên cuồng mà kìm nén, tức tưởi mà cuộn trào. Tôi cảm nhận được sự đau đớn từ tâm can, day dứt đến đờ đẫn, tiếc nuối đến dại khờ. Đó không phải là nhạc? Là tiếng mưa năm nào? Tiếng mưa đã là từng là niềm thích thú cho những cảm xúc mới mẻ rạo rực của thanh xuân. Chúng tôi, một thời thơ trẻ tắm mưa ngoài đồng, chân ướt đường quê, nón áo đội đầu. Chúng tôi để cho những hạt mưa mạnh mẽ quất vào mặt đau rát và cười khoái chí. Những cơn mưa đầu mùa hạ ồn ào, chóng vánh để lại sự hụt hẫng, tiếc nuối cho bọn trẻ, để lại sự nhọc nhắn cho cha mẹ phơi lúa, cào rơm. Chúng tôi đều ví mình là một cơn mưa và ước mơ được đi đến một nơi xa lạ, đón những cơn mưa trong trẻo ngọt ngào để cuộc đời của mình đầy đủ hương vị, cho thật sự là đáng sống. Để cơn mưa thỏa mãn cơn khát của những ngày chân đất đầu trần ấy, chúng tôi đã lựa chọn. Trái tim thiếu nữ lần đầu rung động cũng bị tiếng sấm làm cho giật mình thổn thức. Ôm nỗi đau đớn thất vọng, có người đã thực sự bỏ cuộc chơi để lại mình tôi với những cơn mưa lạc loài bất chợt. Có người ôm giấc mộng kinh thành bỏ lại mùi rơm ngái ngái, mùi hương chanh hương bưởi, bỏ lại những giọt mưa làm bết tóc thiếu thời. Có người vì tiếng gọi tình yêu nơi trời Tây mà cách biệt bao mùa mưa chưa một lần trôi về chốn cũ. Có người vì nông nổi, dại khờ mà lỗi hẹn với những mùa mưa.. Còn tôi, tôi đã đón những trận mưa lớn trong cuộc đời mà chưa từng nếm những giọt mưa thu lất phất, hay "mưa phùn ướt áo tứ thân" của mẹ. Tôi ngập chìm trong những tính toán vụn vặt của cuộc sống, chưa một lần tắm mưa cho thỏa thích. Khi các bạn tôi, xuân sắc tràn đầy, hò hét, nhảy múa được sống với khoảnh khắc n diệu kì ấy là những lúc tôi vội vàng chạy về kéo cái bạt, gạt sân lúa mẹ vừa dở ra chưa được bao lâu và ngồi chờ để cơn mưa qua lại đổ ra phơi lại. Là những lúc cơn mưa dăng trong lòng một nỗi nhớ chưa gọi thành tên là tôi đã ép tan trong những bài học "vì ngày mai lập nghiệp". Ngày các bạn tạm biệt tôi để đến với cơn mưa mà mình khao khát thì tôi vẫn chờ.. Và giờ thì tôi đã ở trong bệnh viện. Tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi chờ cả cuộc đời không phải là một cơn mưa mà là một trận bão. Khúc nhạc đêm mưa vẫn làm tôi hối tiếc. Sự sống thật ngắn ngủi. Tôi chỉ có thể tỉnh lại trong chốc lát và nghe tiếng thì thào, tiếng nức nở của cha mẹ, của chồng tôi. Tôi cảm nhận rõ bàn tay xương xương ấm áp đang đặt trên mắt tôi, nụ hôn trên trán tôi, tôi thấy mặn. Cơn mưa trong tôi có vị mặn.. Thì ra mưa là như vậy!