Chương 20: Họa từ miệng mà ra
An Kỳ bán tính bán nghi, nheo mắt nhìn Đình Đình vẫn đang duy trì tư thế dựa lưng vào cửa:
"Cậu nói thật không đấy?"
Đình Đình ngây thơ đáp:
"Thật! Nếu chẳng may anh tôi không kiềm chế được thì chị chẳng phải có thể đổi phòng với tôi sao?"
An Kỳ chợt lóe lên ý cười nham hiểm. Đổi thành tư thế vai dựa vào tường, suýt xoa:
"Ai lấy được cậu chắc phải hạnh phúc ba đời nhà họ!"
Sau đó quẹt thẻ phòng, đẩy cửa, trước khi khép cửa còn nháy mắt điệu đà với Đình Đình:
"Về phòng cậu đi! Ngủ ngon!"
An Kỳ vào phòng việc đầu tiên làm là tắm rửa sạch sẽ, thay ra đầm dạ hội bị cắt xén táo bạo và mặc vào bộ quần áo khách sạn đã chuẩn bị sẵn. Đúng lúc đang lau tóc thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy Đình Đình.
"Có chuyện gì thế?"
Đình Đình đã thay vest ra và mặc vào một bộ đồ năng động thoải mái và có phần tùy tiện. Quần thể thao đen và áo hoodie màu xám xịt. Hình như cậu ta cũng vừa tắm xong. Tóc vẫn còn ướt và chưa được chải gọn gàng.
"Mọi người rủ chúng ta cùng đánh bài?"
An Kỳ ngạc nhiên nhìn đồng hồ treo tường trong phòng mình. Kim giờ đã điểm đúng 10 giờ 30 phút tối.
"Đánh bài? Đã trễ vậy rồi vẫn còn đánh bài?"
Đình Đình mỉm cười nhu mì, đánh rối mái tóc ướt sũng của mình, nước bắn vào mặt An Kỳ.
"Chị quên rồi sao? Người như chúng tôi chuyên hoạt động về đêm mà!"
An Kỳ vươn vai uể oải, đôi mắt lim dim, ngáp ngắn ngáp dài, giọng gấp gáp:
"Nhưng chị mày mệt lắm! Đi một mình đi! Vậy nha!"
Cửa đóng nhanh nhưng tay Đình Đình còn nhanh hơn. An Kỳ không chống đỡ nổi ngẩng đầu than vãn:
"Tôi thật sự rất mệt! Cậu đi một mình đi! Tìm cô nào chơi cùng cậu cũng được! Nghe lời nào!"
Đình Đình nhanh như chớp bắt lấy An Kỳ nhẹ nhàng trong một nốt nhạc vác An Kỳ lên vai như vác một bao gạo. An Kỳ dùng hết sức bình sinh phản kháng. Máu dồn lên não lại buồn nôn mặt tái mét.
"Thả tôi xuống! Tôi buồn nôn lắm! Tôi tự đi được!"
Đình Đình từ từ buông tay An Kỳ đã vội nhảy xuống. Cô nôn thóc nôn tháo vào chậu cây. Đầu óc quay cuồng. Cuối cùng kiệt sức rũ rượi tựa vào tường.
"Không sao chứ?"
An Kỳ mắt đại bàng trừng Đình Đình. Ngón trỏ run run chỉ thẳng mặt cậu ta, giọng nói thều thào như xác sống:
"Cậu cố tình chơi tôi đúng không?"
Nói xong thì lại tiếp tục nôn thóc nôn tháo. Đình Đình nửa cười nửa mếu. Vội quỳ xuống bên cạnh vỗ vỗ lưng An Kỳ:
"Tôi không cố ý đâu!"
Sau một tiếng đồng hồ thì An Kỳ và Đình Đình cũng an toàn đến sòng bạc. Sòng bạc là một phần nhỏ của quán bar trong khách sạn. Lúc An Kỳ và Đình Đình đến thì mọi người đã có mặt đông đủ. Tầm một chục người đổ lên. Có cả Ninh Hạ và Cố Cố. Một tên mặt sẹo nhanh miệng:
"Này hai đứa sao tới trễ thế?"
An Kỳ liếc Đình Đình. Còn không phải tại cậu ta nên cô mới tới trễ sao? Đình Đình thì làm mặt khổ sở khẩn cầu An Kỳ đừng khai. An Kỳ cũng không phải người hẹp hòi gì. Cô cười tươi trả lời câu hỏi của tên mặt sẹo thế cho Đình Đình:
"Chúng em vừa đi dạo về!"
Chị Trịnh đang chia bài thì cũng ngẩng đầu lên tiếng bênh vực cho An Kỳ và Đình Đình:
"Cậu thắc mắc nhiều thế làm gì? Hai đứa nó còn trẻ phải đi nhiều. Đâu có như người già chúng ta!"
Tất cả mọi người đều bật cười. An Kỳ và Đình Đình quay sang nhìn nhau nhún vai bất lực. Sau đó cô và cậu ngồi vào hai chỗ còn trống. Trước khi bài chia đến Đình Đình, chị Trịnh chợt khựng lại, hỏi như một quy tắc trò chơi:
"Cậu cược bao nhiêu?"
Đình Đình giơ năm ngón tay, chị Trịnh mỉm cười sau đó chia bài cho cậu ấy. An Kỳ vẫn không hiểu vì sao chị Trịnh lại cười. Đến lượt An Kỳ, chị Trịnh cũng hỏi:
"Cô bé, em đặt bao nhiêu?"
An Kỳ mỉm cười, khẽ lắc đầu sau đó bán cái cho Đình Đình:
"Em chơi cùng Đình Đình. Vốn dĩ em không giỏi đánh bài!"
Chị Trịnh mỉm cười nhu mì sau đó chia bài cho người tiếp theo. Đình Đình oan ức ghé sát vào tai An Kỳ, giọng trách móc:
"Chị ăn gì mà khôn thế?"
An Kỳ cười cười:
"Chị mày làm gì có tiền!"
Đình Đình mím môi:
"Năm mươi ngàn đô của chị đâu?"
Chính là năm mươi ngàn đô phần thưởng cho người thắng cuộc.
"Năm mươi ngàn đô gì? Chẳng phải cậu cũng có tiền sao?"
Đình Đình thở dài:
"Anh hai biết tôi đưa cô về nên đóng băng thẻ của tôi luôn rồi!"
An Kỳ từ trước đến nay không hề biết chuyện này.
"Thật sao?"
Đình Đình gật gật đầu. An Kỳ đặt tay lên vai Đình Đình:
"Cậu cứ yên tâm! Chị làm quân sư cho cậu! Bách chiến bách thắng!"
Đình Đình làm mặt khinh.
"Chẳng phải vừa nãy còn bảo không giỏi sao?"
An Kỳ chun mũi:
"Đây gọi là dương đông kết tây có hiểu không?"
Đình Đình nhăn mặt sau đó thò tay mở bài. An Kỳ ở một bên tay chăm chú quan sát. Đến lượt Đình Đình xuất quân. Không do dự mà đánh đi quân bài của mình. An Kỳ thì bức xúc vì nước đi thiếu suy nghĩ này, nhíu mày trách móc Đình Đình:
"Sao lại đi con này?"
Gia đình lục đục trở thành tâm điểm chú ý. Đình Đình vô duyên vô cớ bị mắng thì ngây người ra.
"Tại sao lại không được đánh?"
An Kỳ thở hắt.
"Lúc cậu đánh bài không quan sát biểu cảm của người chơi à?"
Đình Đình chưa kịp phản bác thì tên mập nãy giờ luôn tươi cười tự tin nhất đã nhanh miệng:
"Này hai đứa đừng cãi nhau nữa! Anh tới rồi!"
An Kỳ bực dọc:
"Cậu qua đây ngồi đi!"
Đình Đình ngơ ngác:
"Để làm gì?"
An Kỳ hừ lạnh:
"Dạ để kiếm tiền cho anh đấy! Mau lên!"
An Kỳ và Đình Đình đổi chỗ ngồi và cũng đổi vị trí luôn cho nhau. Tên mập thắng vừa chia bài vừa giễu cợt:
"Đổi người chơi liệu có thắng không?"
An Kỳ đang giận mà còn bị chọc thì đem hết bực tức trút hết lên người hắn, hằng giọng:
"Chơi đi rồi biết!"
Tên mập á khẩu. An Kỳ mạnh dạn mở bài. Mặt lạnh không để lộ bất kì biểu cảm gì.
Trong ván bài, tên mập bị An Kỳ chặt đẹp. Vì hắn đã bất cẩn để lộ sơ hở là biểu cảm trên mặt của mình. Kết quả An Kỳ lấy lại gấp 5 số tiền mà Đình Đình vừa thua ở ván trước.
Sau đó thì nhường lại cho Đình Đình. Đình Đình so với ván trước thì có vẻ làm ăn khá khẩm hơn. An Kỳ thì lim dim buồn ngủ. Chớp mắt đã một giờ sáng. An Kình ngủ gật đầu lỡ ngã đụng phải vai Đình Đình:
"Sao thế?"
An Kỳ cố gắng mở đôi mắt cay cay của mình để nhìn Đình Đình, uể oải than trời:
"Cậu rốt cục định chơi đến bao giờ nữa? Tôi buồn ngủ lắm rồi!"
Ván bài được Đình Đình đánh nhanh thắng nhanh. Kết quả vừa xong trận thì đã thông báo với mọi người:
"Tôi xin phép về trước!"
An Kỳ nhảy xuống ghế định rời đi thì Đình Đình đã bị tên mập thua thảm hại trói chân lại:
"Không được! Cậu thắng nhiều lại bỏ đi như thế thì không đáng mặt nam nhi!"
An Kỳ thở dài. Tên mập này tới giờ rồi sao. Đình Đình bình tĩnh xử lý:
"Vậy anh muốn thế nào?"
Tên mập hài lòng đáp:
"Cậu và Ninh Hạ hãy solo đi. Người thua sẽ khao chúng tôi một bữa!"
Vô lí vậy mà mọi người đều hưởng ứng. Ninh Hạ nãy giờ thắng nhiều không phải do bản thân tài giỏi mà là do quân sư Cố Cố nhìn xa trong rộng. Đình Đình không thể không chấp nhận. Đành phải ngồi lại. An Kỳ than ngắn thở dài. Đành phải ngồi lại vào ghế đợi Đình Đình về cùng. Đơn giản An Kỳ sợ phải đi về phòng một mình. Trên đường sẽ đụng phải tên biến thái nào đó là xong đời.
"Chơi mau đi rồi còn về nữa!"
An Kỳ chống cằm lim dim mắt. Cố Cố nhìn thấy khẽ mỉm cười. Tảng băng ngàn năm cũng phải tan chảy trước sự đáng yêu này. Đình Đình bất lực gật đầu. An Kỳ ngay lúc gần như gục ngã thì bị tiếng gõ gõ lên mặt bàn của Cố Cố đánh thức.
"Đừng ngủ ở đây!"
An Kỳ chun mũi khó chiều:
"Tôi biết rồi!"
Nói xong câu này thì y như rằng gục đầu xuống ngủ say như chết. Đến lúc Đình Đình chơi xong rồi thì phải bế cô nặng gần 50kg trở về phòng. Hai tay như sắp gãy. Đình Đình sau khi an toàn để An Kỳ hạ cánh trên giường thì bản thân cũng trở về phòng.
An Kỳ ngủ một giấc đến 10h sáng hôm sau. Lúc đi dép lạch bạch xuống quầy tiếp tân thì phát hiện Cố Cố đang vừa uống trà vừa đọc báo ở vườn hoa. An Kỳ tiến đến hỏi thăm tin tức của Đình Đình. Đối với con người tràn ngập sát khí bức người như Cố Cố, An Kỳ chỉ dám đứng từ xa lịch sự hỏi:
"Này anh Cố, xin lỗi anh có thấy Đình Đình đâu không? Tôi tìm em ấy khắp nơi rồi mà vẫn không thấy em ấy đâu hết!"
Cố Cố lật mở trang tiếp theo, thờ ơ đáp:
"Em ấy dẫn mọi người đi ăn rồi! Hôm qua cậu ấy là kẻ thua cuộc!"
Hôm qua An Kỳ gục sớm quá nên không biết ai thắng ai thua nữa. Cô đánh bạo hỏi:
"Mọi người không chơi xấu em ấy chứ? Ý tôi là mọi người không hợp tác để đối phó với một mình em ấy chứ?"
Cố Cố đột nhiên gập tờ báo lại nghoảnh mặt về phía An Kỳ. Hành động như dự báo trước động đất núi lửa chuẩn bị phun trào. An Kỳ tự trách bản thân không có chuyện gì làm lại đi chọc vào ổ kiến lửa. Nhìn sắc thái nghiêm khắc và máu lạnh không chút tình người này của Cố Cố khiến sống lưng An Kỳ cứng đờ.
"Cô nghĩ chúng tôi là người thế nào?"
Cố Cố đột nhiên đứng dậy. Thân hình cân đối còn cao hơn cả Đình Đình một cái đầu. Chứng tỏ cô chỉ đứng vừa tới lồng ngực hắn. Cố Cố tiến một bước An Kỳ lại lùi về sau một bước.
"Họa từ miệng mà ra!"
"Cậu nói thật không đấy?"
Đình Đình ngây thơ đáp:
"Thật! Nếu chẳng may anh tôi không kiềm chế được thì chị chẳng phải có thể đổi phòng với tôi sao?"
An Kỳ chợt lóe lên ý cười nham hiểm. Đổi thành tư thế vai dựa vào tường, suýt xoa:
"Ai lấy được cậu chắc phải hạnh phúc ba đời nhà họ!"
Sau đó quẹt thẻ phòng, đẩy cửa, trước khi khép cửa còn nháy mắt điệu đà với Đình Đình:
"Về phòng cậu đi! Ngủ ngon!"
An Kỳ vào phòng việc đầu tiên làm là tắm rửa sạch sẽ, thay ra đầm dạ hội bị cắt xén táo bạo và mặc vào bộ quần áo khách sạn đã chuẩn bị sẵn. Đúng lúc đang lau tóc thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy Đình Đình.
"Có chuyện gì thế?"
Đình Đình đã thay vest ra và mặc vào một bộ đồ năng động thoải mái và có phần tùy tiện. Quần thể thao đen và áo hoodie màu xám xịt. Hình như cậu ta cũng vừa tắm xong. Tóc vẫn còn ướt và chưa được chải gọn gàng.
"Mọi người rủ chúng ta cùng đánh bài?"
An Kỳ ngạc nhiên nhìn đồng hồ treo tường trong phòng mình. Kim giờ đã điểm đúng 10 giờ 30 phút tối.
"Đánh bài? Đã trễ vậy rồi vẫn còn đánh bài?"
Đình Đình mỉm cười nhu mì, đánh rối mái tóc ướt sũng của mình, nước bắn vào mặt An Kỳ.
"Chị quên rồi sao? Người như chúng tôi chuyên hoạt động về đêm mà!"
An Kỳ vươn vai uể oải, đôi mắt lim dim, ngáp ngắn ngáp dài, giọng gấp gáp:
"Nhưng chị mày mệt lắm! Đi một mình đi! Vậy nha!"
Cửa đóng nhanh nhưng tay Đình Đình còn nhanh hơn. An Kỳ không chống đỡ nổi ngẩng đầu than vãn:
"Tôi thật sự rất mệt! Cậu đi một mình đi! Tìm cô nào chơi cùng cậu cũng được! Nghe lời nào!"
Đình Đình nhanh như chớp bắt lấy An Kỳ nhẹ nhàng trong một nốt nhạc vác An Kỳ lên vai như vác một bao gạo. An Kỳ dùng hết sức bình sinh phản kháng. Máu dồn lên não lại buồn nôn mặt tái mét.
"Thả tôi xuống! Tôi buồn nôn lắm! Tôi tự đi được!"
Đình Đình từ từ buông tay An Kỳ đã vội nhảy xuống. Cô nôn thóc nôn tháo vào chậu cây. Đầu óc quay cuồng. Cuối cùng kiệt sức rũ rượi tựa vào tường.
"Không sao chứ?"
An Kỳ mắt đại bàng trừng Đình Đình. Ngón trỏ run run chỉ thẳng mặt cậu ta, giọng nói thều thào như xác sống:
"Cậu cố tình chơi tôi đúng không?"
Nói xong thì lại tiếp tục nôn thóc nôn tháo. Đình Đình nửa cười nửa mếu. Vội quỳ xuống bên cạnh vỗ vỗ lưng An Kỳ:
"Tôi không cố ý đâu!"
Sau một tiếng đồng hồ thì An Kỳ và Đình Đình cũng an toàn đến sòng bạc. Sòng bạc là một phần nhỏ của quán bar trong khách sạn. Lúc An Kỳ và Đình Đình đến thì mọi người đã có mặt đông đủ. Tầm một chục người đổ lên. Có cả Ninh Hạ và Cố Cố. Một tên mặt sẹo nhanh miệng:
"Này hai đứa sao tới trễ thế?"
An Kỳ liếc Đình Đình. Còn không phải tại cậu ta nên cô mới tới trễ sao? Đình Đình thì làm mặt khổ sở khẩn cầu An Kỳ đừng khai. An Kỳ cũng không phải người hẹp hòi gì. Cô cười tươi trả lời câu hỏi của tên mặt sẹo thế cho Đình Đình:
"Chúng em vừa đi dạo về!"
Chị Trịnh đang chia bài thì cũng ngẩng đầu lên tiếng bênh vực cho An Kỳ và Đình Đình:
"Cậu thắc mắc nhiều thế làm gì? Hai đứa nó còn trẻ phải đi nhiều. Đâu có như người già chúng ta!"
Tất cả mọi người đều bật cười. An Kỳ và Đình Đình quay sang nhìn nhau nhún vai bất lực. Sau đó cô và cậu ngồi vào hai chỗ còn trống. Trước khi bài chia đến Đình Đình, chị Trịnh chợt khựng lại, hỏi như một quy tắc trò chơi:
"Cậu cược bao nhiêu?"
Đình Đình giơ năm ngón tay, chị Trịnh mỉm cười sau đó chia bài cho cậu ấy. An Kỳ vẫn không hiểu vì sao chị Trịnh lại cười. Đến lượt An Kỳ, chị Trịnh cũng hỏi:
"Cô bé, em đặt bao nhiêu?"
An Kỳ mỉm cười, khẽ lắc đầu sau đó bán cái cho Đình Đình:
"Em chơi cùng Đình Đình. Vốn dĩ em không giỏi đánh bài!"
Chị Trịnh mỉm cười nhu mì sau đó chia bài cho người tiếp theo. Đình Đình oan ức ghé sát vào tai An Kỳ, giọng trách móc:
"Chị ăn gì mà khôn thế?"
An Kỳ cười cười:
"Chị mày làm gì có tiền!"
Đình Đình mím môi:
"Năm mươi ngàn đô của chị đâu?"
Chính là năm mươi ngàn đô phần thưởng cho người thắng cuộc.
"Năm mươi ngàn đô gì? Chẳng phải cậu cũng có tiền sao?"
Đình Đình thở dài:
"Anh hai biết tôi đưa cô về nên đóng băng thẻ của tôi luôn rồi!"
An Kỳ từ trước đến nay không hề biết chuyện này.
"Thật sao?"
Đình Đình gật gật đầu. An Kỳ đặt tay lên vai Đình Đình:
"Cậu cứ yên tâm! Chị làm quân sư cho cậu! Bách chiến bách thắng!"
Đình Đình làm mặt khinh.
"Chẳng phải vừa nãy còn bảo không giỏi sao?"
An Kỳ chun mũi:
"Đây gọi là dương đông kết tây có hiểu không?"
Đình Đình nhăn mặt sau đó thò tay mở bài. An Kỳ ở một bên tay chăm chú quan sát. Đến lượt Đình Đình xuất quân. Không do dự mà đánh đi quân bài của mình. An Kỳ thì bức xúc vì nước đi thiếu suy nghĩ này, nhíu mày trách móc Đình Đình:
"Sao lại đi con này?"
Gia đình lục đục trở thành tâm điểm chú ý. Đình Đình vô duyên vô cớ bị mắng thì ngây người ra.
"Tại sao lại không được đánh?"
An Kỳ thở hắt.
"Lúc cậu đánh bài không quan sát biểu cảm của người chơi à?"
Đình Đình chưa kịp phản bác thì tên mập nãy giờ luôn tươi cười tự tin nhất đã nhanh miệng:
"Này hai đứa đừng cãi nhau nữa! Anh tới rồi!"
An Kỳ bực dọc:
"Cậu qua đây ngồi đi!"
Đình Đình ngơ ngác:
"Để làm gì?"
An Kỳ hừ lạnh:
"Dạ để kiếm tiền cho anh đấy! Mau lên!"
An Kỳ và Đình Đình đổi chỗ ngồi và cũng đổi vị trí luôn cho nhau. Tên mập thắng vừa chia bài vừa giễu cợt:
"Đổi người chơi liệu có thắng không?"
An Kỳ đang giận mà còn bị chọc thì đem hết bực tức trút hết lên người hắn, hằng giọng:
"Chơi đi rồi biết!"
Tên mập á khẩu. An Kỳ mạnh dạn mở bài. Mặt lạnh không để lộ bất kì biểu cảm gì.
Trong ván bài, tên mập bị An Kỳ chặt đẹp. Vì hắn đã bất cẩn để lộ sơ hở là biểu cảm trên mặt của mình. Kết quả An Kỳ lấy lại gấp 5 số tiền mà Đình Đình vừa thua ở ván trước.
Sau đó thì nhường lại cho Đình Đình. Đình Đình so với ván trước thì có vẻ làm ăn khá khẩm hơn. An Kỳ thì lim dim buồn ngủ. Chớp mắt đã một giờ sáng. An Kình ngủ gật đầu lỡ ngã đụng phải vai Đình Đình:
"Sao thế?"
An Kỳ cố gắng mở đôi mắt cay cay của mình để nhìn Đình Đình, uể oải than trời:
"Cậu rốt cục định chơi đến bao giờ nữa? Tôi buồn ngủ lắm rồi!"
Ván bài được Đình Đình đánh nhanh thắng nhanh. Kết quả vừa xong trận thì đã thông báo với mọi người:
"Tôi xin phép về trước!"
An Kỳ nhảy xuống ghế định rời đi thì Đình Đình đã bị tên mập thua thảm hại trói chân lại:
"Không được! Cậu thắng nhiều lại bỏ đi như thế thì không đáng mặt nam nhi!"
An Kỳ thở dài. Tên mập này tới giờ rồi sao. Đình Đình bình tĩnh xử lý:
"Vậy anh muốn thế nào?"
Tên mập hài lòng đáp:
"Cậu và Ninh Hạ hãy solo đi. Người thua sẽ khao chúng tôi một bữa!"
Vô lí vậy mà mọi người đều hưởng ứng. Ninh Hạ nãy giờ thắng nhiều không phải do bản thân tài giỏi mà là do quân sư Cố Cố nhìn xa trong rộng. Đình Đình không thể không chấp nhận. Đành phải ngồi lại. An Kỳ than ngắn thở dài. Đành phải ngồi lại vào ghế đợi Đình Đình về cùng. Đơn giản An Kỳ sợ phải đi về phòng một mình. Trên đường sẽ đụng phải tên biến thái nào đó là xong đời.
"Chơi mau đi rồi còn về nữa!"
An Kỳ chống cằm lim dim mắt. Cố Cố nhìn thấy khẽ mỉm cười. Tảng băng ngàn năm cũng phải tan chảy trước sự đáng yêu này. Đình Đình bất lực gật đầu. An Kỳ ngay lúc gần như gục ngã thì bị tiếng gõ gõ lên mặt bàn của Cố Cố đánh thức.
"Đừng ngủ ở đây!"
An Kỳ chun mũi khó chiều:
"Tôi biết rồi!"
Nói xong câu này thì y như rằng gục đầu xuống ngủ say như chết. Đến lúc Đình Đình chơi xong rồi thì phải bế cô nặng gần 50kg trở về phòng. Hai tay như sắp gãy. Đình Đình sau khi an toàn để An Kỳ hạ cánh trên giường thì bản thân cũng trở về phòng.
An Kỳ ngủ một giấc đến 10h sáng hôm sau. Lúc đi dép lạch bạch xuống quầy tiếp tân thì phát hiện Cố Cố đang vừa uống trà vừa đọc báo ở vườn hoa. An Kỳ tiến đến hỏi thăm tin tức của Đình Đình. Đối với con người tràn ngập sát khí bức người như Cố Cố, An Kỳ chỉ dám đứng từ xa lịch sự hỏi:
"Này anh Cố, xin lỗi anh có thấy Đình Đình đâu không? Tôi tìm em ấy khắp nơi rồi mà vẫn không thấy em ấy đâu hết!"
Cố Cố lật mở trang tiếp theo, thờ ơ đáp:
"Em ấy dẫn mọi người đi ăn rồi! Hôm qua cậu ấy là kẻ thua cuộc!"
Hôm qua An Kỳ gục sớm quá nên không biết ai thắng ai thua nữa. Cô đánh bạo hỏi:
"Mọi người không chơi xấu em ấy chứ? Ý tôi là mọi người không hợp tác để đối phó với một mình em ấy chứ?"
Cố Cố đột nhiên gập tờ báo lại nghoảnh mặt về phía An Kỳ. Hành động như dự báo trước động đất núi lửa chuẩn bị phun trào. An Kỳ tự trách bản thân không có chuyện gì làm lại đi chọc vào ổ kiến lửa. Nhìn sắc thái nghiêm khắc và máu lạnh không chút tình người này của Cố Cố khiến sống lưng An Kỳ cứng đờ.
"Cô nghĩ chúng tôi là người thế nào?"
Cố Cố đột nhiên đứng dậy. Thân hình cân đối còn cao hơn cả Đình Đình một cái đầu. Chứng tỏ cô chỉ đứng vừa tới lồng ngực hắn. Cố Cố tiến một bước An Kỳ lại lùi về sau một bước.
"Họa từ miệng mà ra!"