[Quyển 4 - Đại Mạc ca]
Chương 21: Ám độ trần thương (*)
Chương 21: Ám độ trần thương (*)
(*) Một trong 36 kế, chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Thời Hán-Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán.
Tết nguyên tiêu qua đi, trong quân doanh liền khôi phục cảnh tượng bận rộn luyện binh. Đến lúc này, Cố Ỷ Lâu mới nói ra quân bài cuối cùng cho các chủ tướng.
Quốc chủ Lâu Nam ở Tây Vực đã nguyện ý cùng triều đình liên minh, cùng chống chọi với Bắc Địch, hơn nữa sẽ phụ trách liên lạc thuyết phục các nước nhỏ khác ở Tây Vực, cùng xuất binh. Mặc dù binh lực các nước Tây Vực không mạnh, tối đa chỉ có thể xuất bảy tám ngàn, nhưng cộng thêm binh của Uy Vũ tướng quân phụ trách sự vụ Tây Vực, cũng có thể góp khoảng mười ngàn. Quan trọng là, các nước Tây Vực lâu nay bị Bắc Địch lấn áp, cưỡng bức bắt nạt cống binh cống vật, cho tới nay vẫn luôn là quân nhu dự bị của Bắc Địch. Hôm nay cắt đứt liên kết của bọn họ, Bắc Địch giống như chim ưng mất cánh, cọp gãy răng, đến lúc đó ba đạo đại quân đồng thời tiến đánh, lo gì không diệt được.
Trải qua thương nghị, đám người Bạch Mộ Thiên liền định ngày tháng chính thức xuất binh đại quân mặt tây là vào mùa xuân đầu tháng hai, Bạch Mộ Thiên làm chủ soái, Dung Cảnh Phi là tiên phong. Hoa tướng quân cùng Điền Tam Nương làm bộ đội tiền trạm, lên đường trước thời hạn, dẫn ba ngàn quân lẻn vào Mạc Nam. Nơi đó có một cứ điểm quan trọng phát triển từ trạm canh gác mà thành, người Bắc Địch có thói quen du mục, đối với nơi này không quá coi trọng, cho nên lính canh gác lẻ tẻ. Nhưng là sau khi chiếm được nơi này, có thể công có thể thủ, tương lai lúc bắc chinh có thể dùng làm nơi nghỉ ngơi dưỡng sức tiếp tế cho đại quân.
Nhưng là, Bạch Mộ Thiên vẫn còn một băn khoăn, đại quân nhổ trại, cửa ải Nhạn Hồi nơi này liền chỉ còn lại Mai thành và Nhạn Hồi Quan, lính canh phòng tối đa chỉ có thể tới không quá hai ngàn. Hơn nữa cùng lúc đó, Cố Ỷ Lâu lại nhận được mật báo của đại quân phía đông, nói là phát hiện bóng dáng bộ binh Bắc Địch đi đường vòng xuôi nam, từ phía tây đi tới, hoài nghi bọn họ muốn dò xét binh lực Ung Châu.
Ngày hôm đó, mấy nam nhân liền ở trong đại trướng bàn đối sách, làm thế nào để không bại lộ chênh lệch binh lực phía này, vừa có thể ổn định Bắc Địch, từ đó tranh thủ thời gian đại quân. Thẳng đến xế trưa, đám người Tường Phong cùng Nhị Nha mang thức ăn tới, lúc gọi bọn họ ăn cơm, vẫn chưa nghĩ ra phương án toàn mỹ.
Nhân thời gian nghỉ ngơi, Tường Phong thấy Cố Ỷ Lâu bưng bát cơm mặt mày ủ dột trầm tư, liền tò mò dò xét. Nghe được nguyên nhân, nàng gãi đầu một cái, bật thốt lên: "Tiểu Hầu, không phải huynh hay nói với ta về kế đào nhiều bếp khiến địch nhân lơ là sao, vậy chúng ta có thể cho binh lính không ngừng ra vào trong ngoài thành, như vậy không phải nhìn có vẻ có rất nhiều người sao."
Cố Ỷ Lâu khẽ mỉm cười, cắn bánh bao, lắc đầu: "Mấy trinh thám Bắc Địch kia không phải dễ bị lừa như vậy, binh lính cứ như vậy đường hoàng ở trên mặt đất đi ra đi vào, chỉ nhìn một cái là biết."
"Cắt, trên mặt đất không được, chúng ta đi ở dưới lòng đất không được sao." Tường Phong ngồi xuống cạnh hắn, dửng dưng đùa nghịch đuôi tóc, gật gù đắc ý thuận miệng nói, "Đào địa đạo là được rồi."
Nàng vừa dứt lời, mấy nam nhân đang vùi đầu ăn cơm đồng loạt ngẩng lên nhìn nàng. Cố Ỷ Lâu sờ cằm bộ dạng như đã hiểu ra, mà Bạch Mộ Thiên lại dứt khoát trực tiếp trợn mắt nhìn nàng, lớn tiếng quát: "Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại mau."
Bị hắn gầm như thế, trong lòng Tường Phong bỗng khẩn trương. Xong rồi, hắc lão đại lại nổi giận, đều do mình nhanh mồm nhanh miệng. Nghe nói, lúc chủ soái nghị sự mà lính tốt ở bên cạnh chen miệng vào, nhẹ thì coi là không hiểu quy củ làm mất lễ nghi, nặng thì coi là có ý đồ bất chính thăm dò quân tình.
Nghĩ đến đây, Tường Phong vội vàng bịt chặt miệng, liên tục lắc đầu phủi sạch, đồng thời hướng Cố Ỷ Lâu nhích lại gần, không ngừng lôi kéo ống tay áo hắn, dáng vẻ đáng thương nhìn hắn.
Cố Ỷ Lâu nhất thời cười nhẹ một tiếng, liếc Bạch Mộ Thiên đối diện đang không nhịn được muốn xông tới bắt người, "Bạch tướng quân, đừng hung dữ như vậy, cứ lời gì cứ từ từ nói." Vừa nói, quay đầu hướng Tường Phong, mỉm cười nói, "Chủ ý đào địa đạo ngược lại không tệ, nhưng là, nếu muốn trong thời gian ngắn làm xong, quả là khó khăn."
"Cái này dễ lắm." Tường Phong thấy hắn khích lệ, lại liếc thấy Bạch Mộ Thiên không có trở mặt, cảm giác hoảng sợ bị phạt xuôi xuống, liền dương dương tự đắc đứng dậy, nâng cằm, làm ra vẻ nói, "Đừng thấy các người ở chỗ này lăn lộn nhiều năm, nói đến Mai thành các người cũng không quen thuộc bằng ta. Trong thành nhà nhà đều có hầm dự trữ thức ăn mùa đông, những hầm trú ẩn này cũng không phải độc lập riêng lẽ, những nhà có quan hệ tốt rất thích đào hầm sang vùng lân cận, còn có thể nối thông với nhau."
Nàng dừng một chút, thấy đám người Bạch Mộ Thiên lộ biểu tình kinh ngạc, càng đắc ý, tiếp tục khoa chân múa tay, "Cho nên, chỉ cần đem những hầm trú ẩn này đả thông sửa chữa lại, sẽ trở thành địa đạo trong thành, chỉ cần dọn dẹp một chút, lại đào thêm nhiều đường nhỏ nối ra bên ngoài thành, không phải hết thảy đều được giải quyết sao."
Nghe vậy, Cố Ỷ Lâu vỗ tay mấy cái, khom người nhìn về phía Bạch Mộ Thiên, ánh mắt sáng rực, "Bạch tướng quân, biện pháp này có thể dùng được."
Bạch Mộ Thiên đập tay xuống án kỷ, trầm ngâm không nói, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tường Phong, trịnh trọng nói, "Ngươi có nắm chắc? Trong vòng bảy ngày, nhất định phải đem toàn bộ thông nhau, bốn cổng đều phải có."
Hử? Cái này cái này, không phải đâu, chẳng lẽ cái chuyện cực khổ này lại đổ lên đầu ta? Tường Phong ngẩn người, còn chưa có đáp lại, Cố Ỷ Lâu bên cạnh đã giành nói trước, cười tủm tỉm: "Tiểu Phượng nhất định không có vấn đề, năm ngoái ở trong hậu hoa viên nhà ta, mấy ngày, không có dụng cụ, chỉ bằng tay mà nàng còn đào được, chậc chậc, đúng là thuần thục, lợi hại."
Phốc, Tường Phong lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào, nàng hung hăng trợn mắt nhìn cái tên Cố Ỷ Lâu cố ý hãm hại mình, Tiểu Hầu chết tiệt, huynh rõ ràng là cố ý dùng việc công trả thù riêng.
Chỉ tiếc, nàng chưa kịp xông lên bóp cổ làm thịt người, liền nghe Bạch Mộ Thiên tuyên án: "Tiểu Phượng nghe lệnh." Dứt lời, hắn ném một thẻ lệnh xuống, ngữ điệu không có phép nghi ngờ, "Cấp cho ngươi năm trăm tinh binh, trong vòng bảy ngày, phải đào xong địa đạo Mai thành, nếu có lười biếng, làm lỡ việc quân cơ, xử theo quân pháp, đến lúc đó ai có giúp cũng vô dụng."
* * *
Bất mãn thì bất mãn, quân lệnh như núi, Tường Phong vẫn phải cam chịu sứ mạng đào địa đạo vinh quang lịch sử. Nàng đem binh lính chia làm năm tổ, bốn cổng, mỗi cổng một trăm người, tổ còn lại cơ động thay thế, ngày đêm không nghỉ, thay phiên làm việc, dựa theo phương án thiết kế địa đạo nàng vạch ra căn cứ vào hầm trú ẩn sẵn có. Mỗi ngày nàng như con khỉ đầy bùn đất chạy qua chạy lại bốn cổng, làm như thật chỉ huy người hì hục làm việc. Gặp phải địa phương đào không tốt liền đích thân sẵn tay áo, cầm xẻng ra trận làm mẫu, buổi tối liền tùy tiện trọn một góc nào đó ngủ ngon lành.
Dân chúng Mai thành cũng tích cực ủng hộ đại sự, chẳng những tích cực cống hiến hầm trú ẩn của nhà mình, nam nhân các nhà cũng tham gia đào hầm, nữ nhân, hài tử cũng hỗ trợ vận chuyển đất, các đại nương còn ngày ngày đưa cơm đưa nước đưa chăn. Đám người Bạch Mộ Thiên cùng Cố Ỷ Lâu bận đến mức không thể tách ra, thỉnh thoảng có tới Mai thành nhìn một chút, liền thuận tay hỗ trợ.
Bảy ngày sau, mấy tướng lĩnh thương lượng bên trong đại trướng đều được điều đi, cùng với đó trinh thám có phát hiện ra bóng dáng Bắc Địch. Đang nói chuyện, một âm thanh uể oải của nữ nhân vang lên ngoài lều: "Báo cáo."
Sau đó, một người toàn thân bẩn thỉu, đen không nhìn ra, so với Bạch Mộ Thiên còn đen hơn, dùng cả tay chân bò vào, trước mặt mọi người đang trố mắt nghẹn hòng nhìn, run lẩy bẩy đưa qua thẻ lệnh vốn có màu sắc nay không nhìn ra được gì, nhét vào trong tay Bạch Mộ Thiên, hơi thở mong manh, tiếng như kéo tơ, yếu ớt thì thầm: "Báo cáo hắc lão đại, đã hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, ngươi không thể phạt ta đâu."
Bạch Mộ Thiên kinh ngạc siết chặt thẻ lệnh vừa bẩn vừa ướt trong tay, lại nhìn tiểu nha đầu vẫn thường cùng mình đối nghịch trên đất. Nàng đã nửa sống nửa chết được Cố Ỷ Lâu đỡ dậy, vừa buồn cười vừa đau lòng đút nước cho nàng. Gương mặt kéo căng của Bạch Mộ Thiên rốt cuộc buông lỏng, phá lên cười to.
* * *
Nói đến Tường Phong, quả thật không hổ là từ nhỏ đã nghịch bùn nghịch đá mà lớn lên, kỹ sư công trình gỗ ưu tú tự học thành tài, lãnh đạo binh lính sửa chữa địa đạo giăng khắp nơi, bốn phương tám hướng, làm y như thật. Mặc dù thời gian có hạn, tổng thể mà nói, còn tương đối thô sơ xù xì, nhưng là địa phương cần củng cố cũng đã củng cố, không chỗ nào có thể sập xuống.
Mấy ngày tiếp theo, dựa theo kế hoạch, chọn lọc một ngàn binh lính thể lực tốt, do hai danh phó thay phiên điều hành, chờ màn đêm buông xuống, ngay tại bốn cổng Mai thành hô to tiến vào thành. Binh lính vừa vào trong thành, lập tức nhảy xuống đường hầm, nhanh chóng chạy ra bên ngoài thành, đổi thành tên phó tướng khác, lại bắt chước từ cổng thành khác. Mỗi đêm đều làm một lần, bóng đêm mông lung, xa xa nhìn lại, chỉ thấy đầu người lay động, đuốc sáng quanh co như rắn, không biết chuyện hoàn toàn không nghĩ ra, khiến đối phương không phân biệt được thật giả.
Rất nhanh, mấy tên trinh thám Bắc Địch liền cưỡi ngựa chạy về doanh trại, hướng thủ lĩnh báo cáo tình hình. Lần này người dẫn quân xuôi nam thăm dò chính là Tam vương tử cùng tiểu vương tử, mang theo chừng mười ngàn binh mã. Đầu tiên là tiểu vương tử dẫn hai ngàn người tiến vào kế cần cửa ải Nhạn Hồi, trên danh nghĩa là đến đón Đại Nghĩa công chúa hòa thân. Tam vương tử thì dẫn người còn lại ở phía sau tiếp ứng, đây mới là chủ lực, hơn nữa theo đoàn trinh thám Bạch Mộ Thiên phái đi điều tra, vẫn chưa tìm được bóng dáng quân địch, không biết bọn họ ẩn núp ở đâu, đây cũng là chuyện khiến Bạch Mộ Thiên không yên lòng.
Bên trong doanh trướng Bắc Địch đèn đuốc sáng choang, trên đỉnh đầu trinh thám hạ xuống một làn khói, một nam nhân to lớn đứng trước mặt hắn, trầm giọng nói, "Ngươi nói gì? Mai thành bên kia không ngừng có viện binh tiến vào?"
Trinh thám gật đầu, đem đầu đuôi ngọn ngành đúng những gì mình chứng kiến thuật lại. Nam nhân ngẩng đầu lên, lộ chiếc cằm tròn trịa và vầng trán sáng bóng, gương mặt hài tử ngây thơ đã phảng phất nét ưu buồn, chính là Thiện Cao mà Tường Phong đã kết giao lúc còn ở Tây Vực, thân phận thật sự chính là tiểu vương tử Bắc Địch. Thiện Cao ở trong lều đi qua đi lại nửa ngày, do dự không quyết, cuối cùng dừng bước, nhìn về thiếu nữ Bảo Tử bên cạnh, "Muội thấy sao?"
"Có phải bọn chúng cố tỏ ra thần bí hay không?" Bảo Tử nghiêm túc suy nghĩ một chút, gẩy loan đao bên hông, chiếc chuông bên trên loan đao kêu vang dội, "Cửa ải Nhạn Hồi có tổng cộng cũng chỉ có mấy người như vậy, bọn họ lấy binh lính ở đâu?" Vừa nói vừa nhìn về trinh thám, "Ngươi có bị hoa mắt hay không?"
"Không có không có, thuộc hạ thấy rõ ràng, buổi tối bọn họ lén vào thành, có đôi khi là một nhóm đi vào, có đôi khi là phân nhóm, trước trước sau sau đi vào ước chừng ít nhất năm ngàn người. Vương tử không tin, có thể hỏi những người khác, mọi người đều thấy được." Trinh thám vội vàng biện bạch.
Thiện Cao cùng Bảo Tử hai mắt nhìn nhau, trong lòng giật mình, lúc trước một ngàn quân của Tả đương hộ Hồ Nhĩ Hải Dục đều bị giết chết, khiến cho trên dưới Bắc Địch đều khiếp sợ, cũng không biết ải Nhạn Hồi rốt cuộc binh lực thế nào. Nhưng là, bây giờ xem lại, viện binh cộng thêm quân vốn có, số lượng cùng bên mình cũng không kém là bao, hơn nữa còn ở trên địa bàn người khác tấn công, đánh một trận ác liệt cũng không dễ đánh.
Nghĩ tới đây, Thiện Cao không khỏi nhíu chặt mày, "Xem ra chúng ta bị lừa rồi, Bạch Mộ Thiên quả nhiên còn có phục binh, hơn nữa còn đặc biệt nhân lúc đêm xuống lén lút vào thành, chính là cố ý không muốn cho người khác biết. Đến lúc đó chúng ta không biết nặng nhẹ, cứ thế công thành, liền trúng mai phục của bọn chúng."
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Bảo Tử cũng có chút nóng nảy, kéo ống tay áo Thiện Cao, giọng gấp gáp, "A Đa ta đã sớm có chủ trương không muốn đi con đường này, chiến tuyến quá dài, chúng ta lại không quen thuộc khu vực địa hình nơi này, hơn nữa tiếp tế theo không kịp, kết quả cái tên Tam vương tử kia cứ ép buộc. Bây giờ thì hay rồi, hắn núp ở bên kia Lạc Nhạn Cốc, xúi giục để chúng ta đi mở đường chết thay cho hắn."
"Đừng nóng." Thiện Cao vỗ tay nàng, ra hiệu nàng bình tĩnh không nóng vội, "Tam ca muốn mượn đao giết người, ta cũng không ngu như vậy. Chúng ta liền bắt đầu kế hoạch, không cùng Bạch Mộ Thiên trở mặt giao chiến, đem công chúa hòa thân nghênh đón trở về rồi hãy nói. Tam ca nếu muốn đánh, thì chính hắn tự phải tiến lên."
Lúc người đưa tin sứ giả rước dâu Bắc Địch đến doanh trại Bình Tây, Bạch Mộ Thiên bọn họ cũng đang chuẩn bị phân nhóm bí mật xuất binh. Cầm cuộn da dê ngôn từ khẩn thiết, Bạch Mộ Thiên chạy đến tìm Cố Ỷ Lâu thảo luận bước kế tiếp phải làm. Cố Ỷ Lâu đang bị buộc ở cùng Tường Phong luyện tập múa thương, vừa thấy cứu tinh tới, vội vàng mượn cớ nghỉ ngơi, mới tránh được công việc cực khổ bị ép làm mục tiêu sống không cho phép chạy loạn, không cho phép phản kháng, mặc nàng đâm chém loạn xạ.
"Ngươi thấy thế nào?" Bạch Mộ Thiên đỡ lưng, cau mày nhìn Cố Ỷ Lâu trầm ngâm không nói, "Bắc Địch nói thì dễ nghe, tới đón công chúa hòa thân, theo ta thấy, chính là muốn đem các ngươi tới nơi đó làm con tin."
"Cũng không hẳn, vốn là song phương có hiệp định, nếu như không đi, ngược lại càng chứng tỏ chúng ta chột dạ, bọn họ sẽ nghi ngờ." Cố Ỷ Lâu đứng dậy, hướng Bạch Mộ Thiên cười một tiếng, "Bạch tướng quân, xem ra kế vận binh kia đã có hiệu quả, người Bắc Địch không rõ chúng ta thật giả ra sao, cho nên mới không dám cứng rắn, ít nhất trước mặt vẫn phải cùng chúng ta nghị hòa, không muốn ngay lập tức trở mặt."
"Nhưng là Tiểu Hầu, các huynh cứ như vậy tiến vào trong doanh trại địch, vạn nhất gặp nguy hiểm thì sao?" Tường Phong đầu đầy mồ hôi ghé cái đầu nhỏ qua, cuối cùng vẫn có chút không yên lòng.
"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con." Cố Ỷ Lâu mỉm cười xoa mái tóc rối bời của nàng, vừa nhìn về phía Bạch Mộ Thiên còn đang chần chừ chưa quyết, "Chúng ta vẫn luôn không tìm được đội kỵ binh chủ lực của Bắc Địch, ta đi tới nơi đó của bọn họ, nói không chừng có thể tra ra một chút dấu vết."
Thấy Bạch Mộ Thiên không phản đối nữa, Cố Ỷ Lâu liền vỗ bả vai hắn, "Vậy cứ quyết định như vậy đi, làm phiền Bạch tướng quân đi trả lời sứ giả, nói là ngày tới đội ngũ hòa thân chúng ta sẽ lên đường. Ta để Thính Vũ lại, sẽ tìm người giả trang công chúa."
Dứt lời, Cố Ỷ Lâu xoay người nắm lấy bả vai Tường Phong, trịnh trọng dặn dò: "A Kiều, nàng đi theo Bạch tướng quân, nếu không thì cùng Xuân Hoa cô nương và Thính Vũ ở lại Mai thành cũng được, chiến trường hung hiểm, không được hành động thiếu suy nghĩ, tự mình phải cẩn thận hơn."
"Không muốn." Tường Phong gấp gáp níu hắn lại, nói như đinh chém sắt, "Ta muốn đi theo huynh, ta có võ công, có thể tự bảo vệ mình, huống chi, các huynh không phải đang hiếu một công chúa giả sao, ta làm." Nàng vỗ ngực một cái, gương mặt kiên định, "Mọi người yên tâm, kỹ năng diễn suất của ta là thượng thừa, đảm bảo không có sơ hở."
Nghe vậy, Bạch Mộ Thiên cùng Cố Ỷ Lâu nhất thời sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Tường Phong đang cười âm hiểm..
(Bạn học Thiện Cao binh nhung đối mặt)
* * *
Con đường vận binh ở Mai thành Ung, lúc Thiếu đế do Tường Phượng tiên sinh hiến kế sách xây dựng. Tiên sinh dùng hầm trú ẩn trăm họ để xây dựng, đào thông với nhau, trên đường gặp đá lớn ngăn trở, đầu tiên dùng lửa đốt, sau đó liên tiếp dội nước lạnh, đá lớn nứt ra, địa đạo bảy ngày liền hoàn thành. Bên trong con đường vận chuyển binh được bố trí tuyệt diệu, ngang dọc giao nhau, quanh co khúc khuỷu. Lúc đầu còn rất thô sơ, sau đó cho người dùng gạch củng cố, không có sơ hở, vướng chân, cạm bẫy, lỗ thông khí, lúc rảnh rỗi có thể dùng để chứa lương thực, thời chiến có thể ẩn nấp binh mai phục, thành trì ngay ngắn dưới đất, quả là kỳ quan. --《 Lục doanh ngoại sử • Phong hỏa chí》
Người chủ trì đổ thêm dầu vào lửa: Bây giờ xin mời hai vị tân sinh có sách bán chạy nhất năm nay đại diện cho lớp nhà văn trẻ bước lên sân khấu, liên quan tới tác phẩm của hai vị mọi người nhất định không còn xa lạ, bạn học Thiện Cao《 Lão đại của ta 囧 của ta》 cùng Tiểu Phượng muội muội 《 Cuộc sống nằm vùng ở Bắc Địch》, liên tục đứng tốp ba trên bảng xếp hạng bí tịch bán chạy nhất giang hồ (Khụ, xếp thứ nhất vĩnh viễn là 《 Chử phu tuyệt vọng》 do hồ ly ca cùng Tiểu hầu đồng tác giả). Nghe nói hai bộ tiểu thuyết đều dựa trên những gì hai vị tự mình trải nghiệm, ngay bây giờ chúng ta muốn nghe một chút về tiếng lòng của hai vị thần tượng nhân khí. Bạn nhỏ Thiện Cao, ở trong 《 Lão đại của ta 囧 của ta》 ngươi có nhắc tới, lấy Tiểu Phượng làm hình mẫu cho nhân vật Phượng lão đại, luôn coi ngươi là bánh ngọt mã tử để chèn ép khi dễ, mấy lần khiến hắn sống không bằng chết, xin hỏi trong thực tế có phải như vậy không? Nha nha, cho ngươi một sợi dây, Tiểu Phượng có phải thường xuyên khiến ngươi muốn tìm cái chết, chi bằng lúc này chúng ta hãy biểu diễn lại một chút.
Thiện Cao làm ra vẻ thắt cổ nói: Ta không sống nữa, cuộc sống này không còn ý nghĩa. Tiểu Phượng nàng lúc ở Lâu Nam Quốc đối với ta kêu la om sòm quơ tay múa chân không nói, bây giờ lại giả làm công chúa, nhất quyết bắt ta phải đón về Bắc Địch. Ta khóc a, tại sao ta có thể để cho nàng lại tiếp tục gây sóng cho cho tộc nhân ta được. Tóm lại, hôm nay có nàng liền không có ta, nàng muốn gả đi Bắc Địch, ta liền ở rể Trung Nguyên, tuyệt đối không cùng nàng hít chung một bầu không khí.
Tiểu Phượng đá đổ ghế ngồi nói: Cắt, ngươi chết cho ta nhìn xem nào, tên tiểu tử, một khóc hai nháo ba thắt cổ, cái gì cũng học được. Cho nên nói ngươi không có học thức a, thân là vai chính, đào hôn gả thay thê thiếp đấu tuyệt đối không thể thiếu nữ chủ, ngoan, mau bảo mẹ kế nhỏ của ngươi chuẩn bị ngựa đi. --《 Nói thật 》
Tết nguyên tiêu qua đi, trong quân doanh liền khôi phục cảnh tượng bận rộn luyện binh. Đến lúc này, Cố Ỷ Lâu mới nói ra quân bài cuối cùng cho các chủ tướng.
Quốc chủ Lâu Nam ở Tây Vực đã nguyện ý cùng triều đình liên minh, cùng chống chọi với Bắc Địch, hơn nữa sẽ phụ trách liên lạc thuyết phục các nước nhỏ khác ở Tây Vực, cùng xuất binh. Mặc dù binh lực các nước Tây Vực không mạnh, tối đa chỉ có thể xuất bảy tám ngàn, nhưng cộng thêm binh của Uy Vũ tướng quân phụ trách sự vụ Tây Vực, cũng có thể góp khoảng mười ngàn. Quan trọng là, các nước Tây Vực lâu nay bị Bắc Địch lấn áp, cưỡng bức bắt nạt cống binh cống vật, cho tới nay vẫn luôn là quân nhu dự bị của Bắc Địch. Hôm nay cắt đứt liên kết của bọn họ, Bắc Địch giống như chim ưng mất cánh, cọp gãy răng, đến lúc đó ba đạo đại quân đồng thời tiến đánh, lo gì không diệt được.
Trải qua thương nghị, đám người Bạch Mộ Thiên liền định ngày tháng chính thức xuất binh đại quân mặt tây là vào mùa xuân đầu tháng hai, Bạch Mộ Thiên làm chủ soái, Dung Cảnh Phi là tiên phong. Hoa tướng quân cùng Điền Tam Nương làm bộ đội tiền trạm, lên đường trước thời hạn, dẫn ba ngàn quân lẻn vào Mạc Nam. Nơi đó có một cứ điểm quan trọng phát triển từ trạm canh gác mà thành, người Bắc Địch có thói quen du mục, đối với nơi này không quá coi trọng, cho nên lính canh gác lẻ tẻ. Nhưng là sau khi chiếm được nơi này, có thể công có thể thủ, tương lai lúc bắc chinh có thể dùng làm nơi nghỉ ngơi dưỡng sức tiếp tế cho đại quân.
Nhưng là, Bạch Mộ Thiên vẫn còn một băn khoăn, đại quân nhổ trại, cửa ải Nhạn Hồi nơi này liền chỉ còn lại Mai thành và Nhạn Hồi Quan, lính canh phòng tối đa chỉ có thể tới không quá hai ngàn. Hơn nữa cùng lúc đó, Cố Ỷ Lâu lại nhận được mật báo của đại quân phía đông, nói là phát hiện bóng dáng bộ binh Bắc Địch đi đường vòng xuôi nam, từ phía tây đi tới, hoài nghi bọn họ muốn dò xét binh lực Ung Châu.
Ngày hôm đó, mấy nam nhân liền ở trong đại trướng bàn đối sách, làm thế nào để không bại lộ chênh lệch binh lực phía này, vừa có thể ổn định Bắc Địch, từ đó tranh thủ thời gian đại quân. Thẳng đến xế trưa, đám người Tường Phong cùng Nhị Nha mang thức ăn tới, lúc gọi bọn họ ăn cơm, vẫn chưa nghĩ ra phương án toàn mỹ.
Nhân thời gian nghỉ ngơi, Tường Phong thấy Cố Ỷ Lâu bưng bát cơm mặt mày ủ dột trầm tư, liền tò mò dò xét. Nghe được nguyên nhân, nàng gãi đầu một cái, bật thốt lên: "Tiểu Hầu, không phải huynh hay nói với ta về kế đào nhiều bếp khiến địch nhân lơ là sao, vậy chúng ta có thể cho binh lính không ngừng ra vào trong ngoài thành, như vậy không phải nhìn có vẻ có rất nhiều người sao."
Cố Ỷ Lâu khẽ mỉm cười, cắn bánh bao, lắc đầu: "Mấy trinh thám Bắc Địch kia không phải dễ bị lừa như vậy, binh lính cứ như vậy đường hoàng ở trên mặt đất đi ra đi vào, chỉ nhìn một cái là biết."
"Cắt, trên mặt đất không được, chúng ta đi ở dưới lòng đất không được sao." Tường Phong ngồi xuống cạnh hắn, dửng dưng đùa nghịch đuôi tóc, gật gù đắc ý thuận miệng nói, "Đào địa đạo là được rồi."
Nàng vừa dứt lời, mấy nam nhân đang vùi đầu ăn cơm đồng loạt ngẩng lên nhìn nàng. Cố Ỷ Lâu sờ cằm bộ dạng như đã hiểu ra, mà Bạch Mộ Thiên lại dứt khoát trực tiếp trợn mắt nhìn nàng, lớn tiếng quát: "Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại mau."
Bị hắn gầm như thế, trong lòng Tường Phong bỗng khẩn trương. Xong rồi, hắc lão đại lại nổi giận, đều do mình nhanh mồm nhanh miệng. Nghe nói, lúc chủ soái nghị sự mà lính tốt ở bên cạnh chen miệng vào, nhẹ thì coi là không hiểu quy củ làm mất lễ nghi, nặng thì coi là có ý đồ bất chính thăm dò quân tình.
Nghĩ đến đây, Tường Phong vội vàng bịt chặt miệng, liên tục lắc đầu phủi sạch, đồng thời hướng Cố Ỷ Lâu nhích lại gần, không ngừng lôi kéo ống tay áo hắn, dáng vẻ đáng thương nhìn hắn.
Cố Ỷ Lâu nhất thời cười nhẹ một tiếng, liếc Bạch Mộ Thiên đối diện đang không nhịn được muốn xông tới bắt người, "Bạch tướng quân, đừng hung dữ như vậy, cứ lời gì cứ từ từ nói." Vừa nói, quay đầu hướng Tường Phong, mỉm cười nói, "Chủ ý đào địa đạo ngược lại không tệ, nhưng là, nếu muốn trong thời gian ngắn làm xong, quả là khó khăn."
"Cái này dễ lắm." Tường Phong thấy hắn khích lệ, lại liếc thấy Bạch Mộ Thiên không có trở mặt, cảm giác hoảng sợ bị phạt xuôi xuống, liền dương dương tự đắc đứng dậy, nâng cằm, làm ra vẻ nói, "Đừng thấy các người ở chỗ này lăn lộn nhiều năm, nói đến Mai thành các người cũng không quen thuộc bằng ta. Trong thành nhà nhà đều có hầm dự trữ thức ăn mùa đông, những hầm trú ẩn này cũng không phải độc lập riêng lẽ, những nhà có quan hệ tốt rất thích đào hầm sang vùng lân cận, còn có thể nối thông với nhau."
Nàng dừng một chút, thấy đám người Bạch Mộ Thiên lộ biểu tình kinh ngạc, càng đắc ý, tiếp tục khoa chân múa tay, "Cho nên, chỉ cần đem những hầm trú ẩn này đả thông sửa chữa lại, sẽ trở thành địa đạo trong thành, chỉ cần dọn dẹp một chút, lại đào thêm nhiều đường nhỏ nối ra bên ngoài thành, không phải hết thảy đều được giải quyết sao."
Nghe vậy, Cố Ỷ Lâu vỗ tay mấy cái, khom người nhìn về phía Bạch Mộ Thiên, ánh mắt sáng rực, "Bạch tướng quân, biện pháp này có thể dùng được."
Bạch Mộ Thiên đập tay xuống án kỷ, trầm ngâm không nói, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tường Phong, trịnh trọng nói, "Ngươi có nắm chắc? Trong vòng bảy ngày, nhất định phải đem toàn bộ thông nhau, bốn cổng đều phải có."
Hử? Cái này cái này, không phải đâu, chẳng lẽ cái chuyện cực khổ này lại đổ lên đầu ta? Tường Phong ngẩn người, còn chưa có đáp lại, Cố Ỷ Lâu bên cạnh đã giành nói trước, cười tủm tỉm: "Tiểu Phượng nhất định không có vấn đề, năm ngoái ở trong hậu hoa viên nhà ta, mấy ngày, không có dụng cụ, chỉ bằng tay mà nàng còn đào được, chậc chậc, đúng là thuần thục, lợi hại."
Phốc, Tường Phong lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào, nàng hung hăng trợn mắt nhìn cái tên Cố Ỷ Lâu cố ý hãm hại mình, Tiểu Hầu chết tiệt, huynh rõ ràng là cố ý dùng việc công trả thù riêng.
Chỉ tiếc, nàng chưa kịp xông lên bóp cổ làm thịt người, liền nghe Bạch Mộ Thiên tuyên án: "Tiểu Phượng nghe lệnh." Dứt lời, hắn ném một thẻ lệnh xuống, ngữ điệu không có phép nghi ngờ, "Cấp cho ngươi năm trăm tinh binh, trong vòng bảy ngày, phải đào xong địa đạo Mai thành, nếu có lười biếng, làm lỡ việc quân cơ, xử theo quân pháp, đến lúc đó ai có giúp cũng vô dụng."
* * *
Bất mãn thì bất mãn, quân lệnh như núi, Tường Phong vẫn phải cam chịu sứ mạng đào địa đạo vinh quang lịch sử. Nàng đem binh lính chia làm năm tổ, bốn cổng, mỗi cổng một trăm người, tổ còn lại cơ động thay thế, ngày đêm không nghỉ, thay phiên làm việc, dựa theo phương án thiết kế địa đạo nàng vạch ra căn cứ vào hầm trú ẩn sẵn có. Mỗi ngày nàng như con khỉ đầy bùn đất chạy qua chạy lại bốn cổng, làm như thật chỉ huy người hì hục làm việc. Gặp phải địa phương đào không tốt liền đích thân sẵn tay áo, cầm xẻng ra trận làm mẫu, buổi tối liền tùy tiện trọn một góc nào đó ngủ ngon lành.
Dân chúng Mai thành cũng tích cực ủng hộ đại sự, chẳng những tích cực cống hiến hầm trú ẩn của nhà mình, nam nhân các nhà cũng tham gia đào hầm, nữ nhân, hài tử cũng hỗ trợ vận chuyển đất, các đại nương còn ngày ngày đưa cơm đưa nước đưa chăn. Đám người Bạch Mộ Thiên cùng Cố Ỷ Lâu bận đến mức không thể tách ra, thỉnh thoảng có tới Mai thành nhìn một chút, liền thuận tay hỗ trợ.
Bảy ngày sau, mấy tướng lĩnh thương lượng bên trong đại trướng đều được điều đi, cùng với đó trinh thám có phát hiện ra bóng dáng Bắc Địch. Đang nói chuyện, một âm thanh uể oải của nữ nhân vang lên ngoài lều: "Báo cáo."
Sau đó, một người toàn thân bẩn thỉu, đen không nhìn ra, so với Bạch Mộ Thiên còn đen hơn, dùng cả tay chân bò vào, trước mặt mọi người đang trố mắt nghẹn hòng nhìn, run lẩy bẩy đưa qua thẻ lệnh vốn có màu sắc nay không nhìn ra được gì, nhét vào trong tay Bạch Mộ Thiên, hơi thở mong manh, tiếng như kéo tơ, yếu ớt thì thầm: "Báo cáo hắc lão đại, đã hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, ngươi không thể phạt ta đâu."
Bạch Mộ Thiên kinh ngạc siết chặt thẻ lệnh vừa bẩn vừa ướt trong tay, lại nhìn tiểu nha đầu vẫn thường cùng mình đối nghịch trên đất. Nàng đã nửa sống nửa chết được Cố Ỷ Lâu đỡ dậy, vừa buồn cười vừa đau lòng đút nước cho nàng. Gương mặt kéo căng của Bạch Mộ Thiên rốt cuộc buông lỏng, phá lên cười to.
* * *
Nói đến Tường Phong, quả thật không hổ là từ nhỏ đã nghịch bùn nghịch đá mà lớn lên, kỹ sư công trình gỗ ưu tú tự học thành tài, lãnh đạo binh lính sửa chữa địa đạo giăng khắp nơi, bốn phương tám hướng, làm y như thật. Mặc dù thời gian có hạn, tổng thể mà nói, còn tương đối thô sơ xù xì, nhưng là địa phương cần củng cố cũng đã củng cố, không chỗ nào có thể sập xuống.
Mấy ngày tiếp theo, dựa theo kế hoạch, chọn lọc một ngàn binh lính thể lực tốt, do hai danh phó thay phiên điều hành, chờ màn đêm buông xuống, ngay tại bốn cổng Mai thành hô to tiến vào thành. Binh lính vừa vào trong thành, lập tức nhảy xuống đường hầm, nhanh chóng chạy ra bên ngoài thành, đổi thành tên phó tướng khác, lại bắt chước từ cổng thành khác. Mỗi đêm đều làm một lần, bóng đêm mông lung, xa xa nhìn lại, chỉ thấy đầu người lay động, đuốc sáng quanh co như rắn, không biết chuyện hoàn toàn không nghĩ ra, khiến đối phương không phân biệt được thật giả.
Rất nhanh, mấy tên trinh thám Bắc Địch liền cưỡi ngựa chạy về doanh trại, hướng thủ lĩnh báo cáo tình hình. Lần này người dẫn quân xuôi nam thăm dò chính là Tam vương tử cùng tiểu vương tử, mang theo chừng mười ngàn binh mã. Đầu tiên là tiểu vương tử dẫn hai ngàn người tiến vào kế cần cửa ải Nhạn Hồi, trên danh nghĩa là đến đón Đại Nghĩa công chúa hòa thân. Tam vương tử thì dẫn người còn lại ở phía sau tiếp ứng, đây mới là chủ lực, hơn nữa theo đoàn trinh thám Bạch Mộ Thiên phái đi điều tra, vẫn chưa tìm được bóng dáng quân địch, không biết bọn họ ẩn núp ở đâu, đây cũng là chuyện khiến Bạch Mộ Thiên không yên lòng.
Bên trong doanh trướng Bắc Địch đèn đuốc sáng choang, trên đỉnh đầu trinh thám hạ xuống một làn khói, một nam nhân to lớn đứng trước mặt hắn, trầm giọng nói, "Ngươi nói gì? Mai thành bên kia không ngừng có viện binh tiến vào?"
Trinh thám gật đầu, đem đầu đuôi ngọn ngành đúng những gì mình chứng kiến thuật lại. Nam nhân ngẩng đầu lên, lộ chiếc cằm tròn trịa và vầng trán sáng bóng, gương mặt hài tử ngây thơ đã phảng phất nét ưu buồn, chính là Thiện Cao mà Tường Phong đã kết giao lúc còn ở Tây Vực, thân phận thật sự chính là tiểu vương tử Bắc Địch. Thiện Cao ở trong lều đi qua đi lại nửa ngày, do dự không quyết, cuối cùng dừng bước, nhìn về thiếu nữ Bảo Tử bên cạnh, "Muội thấy sao?"
"Có phải bọn chúng cố tỏ ra thần bí hay không?" Bảo Tử nghiêm túc suy nghĩ một chút, gẩy loan đao bên hông, chiếc chuông bên trên loan đao kêu vang dội, "Cửa ải Nhạn Hồi có tổng cộng cũng chỉ có mấy người như vậy, bọn họ lấy binh lính ở đâu?" Vừa nói vừa nhìn về trinh thám, "Ngươi có bị hoa mắt hay không?"
"Không có không có, thuộc hạ thấy rõ ràng, buổi tối bọn họ lén vào thành, có đôi khi là một nhóm đi vào, có đôi khi là phân nhóm, trước trước sau sau đi vào ước chừng ít nhất năm ngàn người. Vương tử không tin, có thể hỏi những người khác, mọi người đều thấy được." Trinh thám vội vàng biện bạch.
Thiện Cao cùng Bảo Tử hai mắt nhìn nhau, trong lòng giật mình, lúc trước một ngàn quân của Tả đương hộ Hồ Nhĩ Hải Dục đều bị giết chết, khiến cho trên dưới Bắc Địch đều khiếp sợ, cũng không biết ải Nhạn Hồi rốt cuộc binh lực thế nào. Nhưng là, bây giờ xem lại, viện binh cộng thêm quân vốn có, số lượng cùng bên mình cũng không kém là bao, hơn nữa còn ở trên địa bàn người khác tấn công, đánh một trận ác liệt cũng không dễ đánh.
Nghĩ tới đây, Thiện Cao không khỏi nhíu chặt mày, "Xem ra chúng ta bị lừa rồi, Bạch Mộ Thiên quả nhiên còn có phục binh, hơn nữa còn đặc biệt nhân lúc đêm xuống lén lút vào thành, chính là cố ý không muốn cho người khác biết. Đến lúc đó chúng ta không biết nặng nhẹ, cứ thế công thành, liền trúng mai phục của bọn chúng."
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Bảo Tử cũng có chút nóng nảy, kéo ống tay áo Thiện Cao, giọng gấp gáp, "A Đa ta đã sớm có chủ trương không muốn đi con đường này, chiến tuyến quá dài, chúng ta lại không quen thuộc khu vực địa hình nơi này, hơn nữa tiếp tế theo không kịp, kết quả cái tên Tam vương tử kia cứ ép buộc. Bây giờ thì hay rồi, hắn núp ở bên kia Lạc Nhạn Cốc, xúi giục để chúng ta đi mở đường chết thay cho hắn."
"Đừng nóng." Thiện Cao vỗ tay nàng, ra hiệu nàng bình tĩnh không nóng vội, "Tam ca muốn mượn đao giết người, ta cũng không ngu như vậy. Chúng ta liền bắt đầu kế hoạch, không cùng Bạch Mộ Thiên trở mặt giao chiến, đem công chúa hòa thân nghênh đón trở về rồi hãy nói. Tam ca nếu muốn đánh, thì chính hắn tự phải tiến lên."
Lúc người đưa tin sứ giả rước dâu Bắc Địch đến doanh trại Bình Tây, Bạch Mộ Thiên bọn họ cũng đang chuẩn bị phân nhóm bí mật xuất binh. Cầm cuộn da dê ngôn từ khẩn thiết, Bạch Mộ Thiên chạy đến tìm Cố Ỷ Lâu thảo luận bước kế tiếp phải làm. Cố Ỷ Lâu đang bị buộc ở cùng Tường Phong luyện tập múa thương, vừa thấy cứu tinh tới, vội vàng mượn cớ nghỉ ngơi, mới tránh được công việc cực khổ bị ép làm mục tiêu sống không cho phép chạy loạn, không cho phép phản kháng, mặc nàng đâm chém loạn xạ.
"Ngươi thấy thế nào?" Bạch Mộ Thiên đỡ lưng, cau mày nhìn Cố Ỷ Lâu trầm ngâm không nói, "Bắc Địch nói thì dễ nghe, tới đón công chúa hòa thân, theo ta thấy, chính là muốn đem các ngươi tới nơi đó làm con tin."
"Cũng không hẳn, vốn là song phương có hiệp định, nếu như không đi, ngược lại càng chứng tỏ chúng ta chột dạ, bọn họ sẽ nghi ngờ." Cố Ỷ Lâu đứng dậy, hướng Bạch Mộ Thiên cười một tiếng, "Bạch tướng quân, xem ra kế vận binh kia đã có hiệu quả, người Bắc Địch không rõ chúng ta thật giả ra sao, cho nên mới không dám cứng rắn, ít nhất trước mặt vẫn phải cùng chúng ta nghị hòa, không muốn ngay lập tức trở mặt."
"Nhưng là Tiểu Hầu, các huynh cứ như vậy tiến vào trong doanh trại địch, vạn nhất gặp nguy hiểm thì sao?" Tường Phong đầu đầy mồ hôi ghé cái đầu nhỏ qua, cuối cùng vẫn có chút không yên lòng.
"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con." Cố Ỷ Lâu mỉm cười xoa mái tóc rối bời của nàng, vừa nhìn về phía Bạch Mộ Thiên còn đang chần chừ chưa quyết, "Chúng ta vẫn luôn không tìm được đội kỵ binh chủ lực của Bắc Địch, ta đi tới nơi đó của bọn họ, nói không chừng có thể tra ra một chút dấu vết."
Thấy Bạch Mộ Thiên không phản đối nữa, Cố Ỷ Lâu liền vỗ bả vai hắn, "Vậy cứ quyết định như vậy đi, làm phiền Bạch tướng quân đi trả lời sứ giả, nói là ngày tới đội ngũ hòa thân chúng ta sẽ lên đường. Ta để Thính Vũ lại, sẽ tìm người giả trang công chúa."
Dứt lời, Cố Ỷ Lâu xoay người nắm lấy bả vai Tường Phong, trịnh trọng dặn dò: "A Kiều, nàng đi theo Bạch tướng quân, nếu không thì cùng Xuân Hoa cô nương và Thính Vũ ở lại Mai thành cũng được, chiến trường hung hiểm, không được hành động thiếu suy nghĩ, tự mình phải cẩn thận hơn."
"Không muốn." Tường Phong gấp gáp níu hắn lại, nói như đinh chém sắt, "Ta muốn đi theo huynh, ta có võ công, có thể tự bảo vệ mình, huống chi, các huynh không phải đang hiếu một công chúa giả sao, ta làm." Nàng vỗ ngực một cái, gương mặt kiên định, "Mọi người yên tâm, kỹ năng diễn suất của ta là thượng thừa, đảm bảo không có sơ hở."
Nghe vậy, Bạch Mộ Thiên cùng Cố Ỷ Lâu nhất thời sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Tường Phong đang cười âm hiểm..
(Bạn học Thiện Cao binh nhung đối mặt)
* * *
Con đường vận binh ở Mai thành Ung, lúc Thiếu đế do Tường Phượng tiên sinh hiến kế sách xây dựng. Tiên sinh dùng hầm trú ẩn trăm họ để xây dựng, đào thông với nhau, trên đường gặp đá lớn ngăn trở, đầu tiên dùng lửa đốt, sau đó liên tiếp dội nước lạnh, đá lớn nứt ra, địa đạo bảy ngày liền hoàn thành. Bên trong con đường vận chuyển binh được bố trí tuyệt diệu, ngang dọc giao nhau, quanh co khúc khuỷu. Lúc đầu còn rất thô sơ, sau đó cho người dùng gạch củng cố, không có sơ hở, vướng chân, cạm bẫy, lỗ thông khí, lúc rảnh rỗi có thể dùng để chứa lương thực, thời chiến có thể ẩn nấp binh mai phục, thành trì ngay ngắn dưới đất, quả là kỳ quan. --《 Lục doanh ngoại sử • Phong hỏa chí》
Người chủ trì đổ thêm dầu vào lửa: Bây giờ xin mời hai vị tân sinh có sách bán chạy nhất năm nay đại diện cho lớp nhà văn trẻ bước lên sân khấu, liên quan tới tác phẩm của hai vị mọi người nhất định không còn xa lạ, bạn học Thiện Cao《 Lão đại của ta 囧 của ta》 cùng Tiểu Phượng muội muội 《 Cuộc sống nằm vùng ở Bắc Địch》, liên tục đứng tốp ba trên bảng xếp hạng bí tịch bán chạy nhất giang hồ (Khụ, xếp thứ nhất vĩnh viễn là 《 Chử phu tuyệt vọng》 do hồ ly ca cùng Tiểu hầu đồng tác giả). Nghe nói hai bộ tiểu thuyết đều dựa trên những gì hai vị tự mình trải nghiệm, ngay bây giờ chúng ta muốn nghe một chút về tiếng lòng của hai vị thần tượng nhân khí. Bạn nhỏ Thiện Cao, ở trong 《 Lão đại của ta 囧 của ta》 ngươi có nhắc tới, lấy Tiểu Phượng làm hình mẫu cho nhân vật Phượng lão đại, luôn coi ngươi là bánh ngọt mã tử để chèn ép khi dễ, mấy lần khiến hắn sống không bằng chết, xin hỏi trong thực tế có phải như vậy không? Nha nha, cho ngươi một sợi dây, Tiểu Phượng có phải thường xuyên khiến ngươi muốn tìm cái chết, chi bằng lúc này chúng ta hãy biểu diễn lại một chút.
Thiện Cao làm ra vẻ thắt cổ nói: Ta không sống nữa, cuộc sống này không còn ý nghĩa. Tiểu Phượng nàng lúc ở Lâu Nam Quốc đối với ta kêu la om sòm quơ tay múa chân không nói, bây giờ lại giả làm công chúa, nhất quyết bắt ta phải đón về Bắc Địch. Ta khóc a, tại sao ta có thể để cho nàng lại tiếp tục gây sóng cho cho tộc nhân ta được. Tóm lại, hôm nay có nàng liền không có ta, nàng muốn gả đi Bắc Địch, ta liền ở rể Trung Nguyên, tuyệt đối không cùng nàng hít chung một bầu không khí.
Tiểu Phượng đá đổ ghế ngồi nói: Cắt, ngươi chết cho ta nhìn xem nào, tên tiểu tử, một khóc hai nháo ba thắt cổ, cái gì cũng học được. Cho nên nói ngươi không có học thức a, thân là vai chính, đào hôn gả thay thê thiếp đấu tuyệt đối không thể thiếu nữ chủ, ngoan, mau bảo mẹ kế nhỏ của ngươi chuẩn bị ngựa đi. --《 Nói thật 》