Thiên Khải Hoàng Nguyên Mộ Du Ký - Nguyệt Cô Nương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguyệt Vô Tâm, 17 Tháng chín 2020.

  1. Nguyệt Vô Tâm

    Bài viết:
    35
    Chương 29. Điều gì đó len nhẹ trong tim

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã nghe nhiều chuyện về Tam hoàng tử, thiên hạ nói chàng anh dũng tiêu sái, nghĩa hiệp quang minh, nhưng Mộ Tịch lại nghĩ chàng ta cũng vô cùng tùy ý. Mỗi lần đến nơi nào dẹp loạn, lại chỉnh đốn quân, tự đông thu lại binh phù, giao cho người có năng lực. Làm việc tùy hứng như vậy, mang tiếng là phụng mệnh triều đình, nhưng thực chất là vượt mức quyền hạn, khó tránh suốt ngày rong ruổi chiến trường, chưa từng nghe nói xuất hiện ở Kinh thành Minh Quốc.

    Mộ Tịch quay sang A Dạ thì thầm "Ta nói có đúng không? Ta dám chắc thiết huyền lệnh kia giao cho La Quốc Hưng là chủ ý của hắn, chưa từng hỏi qua hoàng đế."

    A Dạ nhún vai "Sao lại nghĩ như vậy?"

    Mộ Tịch nghiêm túc trầm tư "Thay đổi cơ cấu một hồi, tâm phúc của Hoàng Đế đã mất hết, hắn sao lại nguyện ý tin tưởng một loạt người mới như vậy. Đây rõ ràng là Tam hoàng làm theo ý mình. Nhưng mà, hắn thực ra cũng chỉ phế đi những kẻ vô năng. Chỉ sợ.."

    A Dạ hứng thú hỏi "Sợ gì?"

    Mộ Tịch ghé đến gần A Dạ hạ giọng nói "Chỉ sợ bề ngoài Hoàng Đế hết lòng ca ngợi Tam hoàng tử, trong bụng lại muốn diệt hắn từ lâu, chẳng qua chưa tìm được cơ hội."

    "Hắn chiến đấu vì dân, mang lại bình yên cho đất nước, là một quân cờ tốt như vậy, sao lại diệt bỏ hắn?" A Dạ nhíu mày, mắt phượng phảng phất chờ mong.

    Mộ Tịch lắc đầu ra vẻ hiểu biết chậc chậc nói "Không nghe nói hoàng quyền là độc dược à? Ai cũng muốn có được, có được rồi lại sợ mất. Hoàng đế vốn đa nghi, sợ nhất là công cao lấn chủ, kỵ nhất hạng người tự tung tự tác, coi thường thánh mệnh."

    "Vậy vì sao ca ngợi hắn?" A Dạ tựa tiếu phi tiếu hỏi nàng.

    Mộ Tịch cười cười "Cái này đơn giản thôi, giết không được quản không xong, rõ ràng công lao dẹp loạn, không thể trách cứ, đành hợp thức hóa việc hắn làm, thể hiện mình là một vị minh quân, biết dùng người tài. Tóm lại hoàng đế có phần sợ hắn"

    A Dạ nhợt nhạt cười "Như ngươi nói thì hoàng gia rất giả tạo?"

    Mộ Tịch rất dứt khoát gật đầu, nâng lên ly rượu vui vẻ nói "Người anh em, ở đời phải biết tự hài lòng với những gì mình có. Huynh xem rượu ngon, bạn hiền, mỹ nhân bên cạnh, huynh còn muốn thêm gì nữa chứ?"

    Nghe xong câu hỏi này, đôi mắt như đầm sâu của A Dạ lóe tinh quang. Mộ Tịch vui mừng, ngỡ rằng nàng đã giúp hắn khơi thông tư tưởng, bèn muốn làm thêm điều gì đó để hắn dứt khoát thoát khỏi dáng vẻ thâm trầm lạnh lùng kia. Vì vậy nàng ngoắc tiểu nhị ca đến hỏi "Buổi tối ở đây, chỗ nào là vui sướng nhất?"

    Tiểu nhị cười híp mắt, cái mặt tròn như hình bánh bao khẽ rung lên xem chừng kích thích lắm, cứ như chính hắn sắp được đi hưởng thụ vậy. Hắn chỉ về phía Tây nói: "Các vị cứ đi thẳng, đến ngõ thứ hai thì rẽ phải, đi hết đường sẽ nhìn thấy Hương Mãn Xuân, nơi đó nổi tiếng là thiên đường giải trí đấy"

    Mộ Tịch lôi kéo A Dạ rời đi, ánh mắt lướt qua vẻ mặt như ăn p hảiruồi của Giang Nghi Dung, càng trở nên vui vẻ, vừa đi vừa nhảy nhót "Hôm nay ta nhất định để huynh từ giã bộ mặt lạnh lùng như xác ướp kia"

    A Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn sự vui vẻ tràn ra trong đôi mắt phượng của nàng, trái tim một mảnh bình yên.

    Khác với dự tính ban đầu, vừa ra khỏi ngõ nhỏ, A Dạ một mạch hướng thẳng bờ sông. Mộ Tịch bất đắc dĩ đi theo lầu bầu bất mãn "Hương Mãn Xuân thì sao nào? Tiểu nhị ca còn nói nơi đó là thiên đường đấy. Huynh cứ như vậy không đi?"

    Dưới ánh trăng, bóng A Dạ in dài trên mặt đất, Mộ Tịch ác ý đạp lên, đột nhiên hắn dừng bước, xoay người lại. Trăng lạnh như nước, phủ lên người hắn một tầng ánh sáng, chiếu lên khuôn mặt có chút tươi cười khiến tim Mộ Tịch bang bang nhảy lên.

    Dòng Minh Khê thật yên bình trong đêm tối, không còn những vị khách sang sông, vài con đò nằm chênh vênh trên mặt nước, không gian yên bình mà mát mẻ. Mộ Tịch đứng bên bờ sông không kìm được mà giang tay đón từng cơn gió.

    A Dạ đứng ở bên cạnh, lúc này vẫn lặng yên, dường như trong cuộc đời hắn luôn có khoảng trầm như vậy. Ánh trăng chiếu lên một nửa khuôn mặt, đẹp đẽ như điêu khắc, nửa khác chìm trong đêm tối nhưng phảng phất vẫn thấy được khóe môi nhẹ cong, nụ cười mang theo phần chân thật.

    Nhìn một hồi, trái tim trong lồng ngực Mộ Tịch lại lần nữa đập rộn lên. Nàng khó hiểu nhíu mày, tay ôm ngực thì thầm "Dạ huynh, có phải ta bệnh rồi không? Ta thấy lạ lắm!"

    A Dạ xoay người, bàn tay ấm áp đặt lên trán nàng, sau đó nghiêng đầu hỏi "Đau ở đâu?"

    Mộ Tịch lắc đầu "Chắc là do mấy ngày nay hết mưa lại nắng."

    Ngậm nhánh cỏ, nằm trên sườn dốc cạnh bờ sông nhìn đám đom đóm bay lập lòe trước mắt, khung cảnh yên bình xinh đẹp mà thanh tĩnh. Mộ Tịch nhìn lên bầu trời đầy sao nhẹ giọng hỏi "A Dạ này, sắp tới huynh có kế hoạch gì không?"

    A Dạ nghiêng người, khuôn mặt mang theo ấm áp nói "Ta hy vọng ngày nào cũng tự tại như thế này." Hai người lúc đó xoay mặt vào nhau, khoảng cách gần như vậy, gần đến mức hơi thở ấm áp của hắn phả lên mặt nàng, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm như bầu trời đêm còn có bóng nàng trong đó.

    Gió đêm mát lạnh, đom đóm lập lòe và vầng trăng chiếu sáng, phảng phất như thế giới xinh đẹp ấy chỉ tồn tại hai người bọn họ.

    Ánh sáng trong mắt hắn lúc này còn sáng rỡ hơn bất kỳ một vì tinh tú nào. Đôi mắt ấy có thể hút đi linh hồn người đối diện. Dưới trời đêm thanh vắng, thêm sự mờ ảo của ánh trăng, Mộ Tịch có thể cảm nhận được tiếng hát của dòng Vân Khê, tiếng thở than của gió và một điều gì đó rất lạ trong mắt người bên cạnh, dường như là vội vàng, lại dường như thỏa mãn.

    Mộ Tịch mím môi, bối rối xoay người, chỉ về phía sao Bắc Đẩu "Xa xôi như thế mà vẫn có thể nhìn rõ, chắc nó to lắm nhỉ?"

    A Dạ cười cười, hắn nói "Ta đã tìm thấy ngôi sao của riêng mình. Chỉ hy vọng lúc nào cũng có thể nhìn thấy ngôi sao ấy."
     
    TuyetPhuDuPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
  2. Nguyệt Vô Tâm

    Bài viết:
    35
    Chương 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về tới quán trọ Vân Lai cũng đã khá muộn, Mộ Tịch không nhìn thấy Lâm cô nương và Giang tiểu thư nên cũng trở về phòng của mình. A Tuyết đang đùa giỡn với quả cầu nhỏ nàng mới mua cho nó nên chẳng thèm để ý đến nàng. Bất mãn mới sự vô tâm của nó, Mộ Tịch xoay người lên giường ngủ thẳng giấc. Trong giấc mơ lấp loáng hình ảnh một chàng trai và một cô gái đang hò hẹn bên bờ sông. Cô gái vừa đi vừa nhảy nhót vui sướng, chàng trai đàng sau nhìn cô đầy sủng nịnh, ánh trăng chiếu sáng nụ cười hạnh phúc của chàng.

    Sáng hôm sau tỉnh giấc Mộ Tịch chẳng còn nhớ được giấc mơ đêm qua nữa, mãi sau này khi giấc mộng ấy lặp lại hàng đêm nàng mới nhìn rõ gương mặt người trong mộng.

    Vốn tưởng rằng nàng đã tùy tiện lắm rồi, ngủ đến tận giờ thìn mới xuống gian đại sảnh ăn bữa sáng. Nhưng chẳng ngờ vị Giang tiểu thư vẫn còn chưa thấy đâu. A Dạ thì đang trầm ngâm bên góc bàn cạnh cửa sổ, ánh sáng buổi sớm chiếu lên người hắn càng cho người ta cảm giác cao sang xuất trần. Mộ Tịch liếc nhìn các khách trọ xung quanh, cho dù đang uống trà hay nói chuyện thì khi nhìn về phía A Dạ cũng mang theo một tia tò mò xen lẫn khiếp sợ.

    Nhưng ánh mắt của nàng lại nhanh chóng bị một vị công tử mặc huyền y thu hút. Người này ngồi tận phía trong cùng của dãy bàn phía đông, lại ẩn sau chậu hoa Sơn Trà nên ít người chú ý. Hắn thân hình cường tráng, làn da màu đồng khỏe mạnh, khuôn mặt chữ điền đầy cương nghị đôi mày đen mà rậm, sống mũi rất cao, làn môi hơi dầy nhưng đầy quyến rũ. Tuy ngồi im lặng ở đó nhưng đôi mắt đen thi thoảng lại ngó về phía cầu thang, dường như là đang chờ đợi ai đó.

    Mộ Tịch ngồi xuống bên cạnh A Dạ, nhưng ánh mắt thì vẫn không quên theo dõi vị công tử kia. Chẳng thể trách nàng quá tò mò. Từ lúc ngao du tứ hải nàng mới biết sư phụ và các sư huynh vốn dĩ chẳng phải thuận mắt bình thường, so về tố chất hay ngoại hình thì đều xuất chúng.

    A Dạ là người đầu tiên Mộ Tịch gặp mà khí chất còn vượt cả các sư huynh. Ngoài sự cao sang thanh quý, ở hắn còn có cả sự uy nghiêm ngạo nghễ và lãnh đạm hơn người. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một người khá đặc biệt, một vị công tử cao lớn uy vũ, nhìn qua cũng biết xuất thân bất phàm nhưng lại bao trùm bởi sự bất an, cả người toát ra một cảm giác cô đơn đến kỳ lạ.

    Mộ Tịch đang tự hỏi người nào có thể khiến hắn sầu bi như thế thì một bàn tay đã che khuất tầm mắt của nàng, lại nghe thấy giọng nói âm trầm bên cạnh "Mê trai."

    Bất mãn lườm A Dạ, Mộ Tịch bĩu môi nói "Trai đẹp ai mà không nhìn." Đúng lúc này từ phía cầu thang Lâm cô nương cũng bước xuống. Vẫn chiếc khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng trong như hồ nước, nhưng đôi mắt ấy lúc này lại lộ tia mệt mỏi.

    Giang tiểu thư nói thân mình không khỏe nên gọi canh gà hầm nhân sâm dùng tại trong phòng. Mộ Tịch vốn không thích vị tiểu thư luôn ra vẻ yểu điệu thục nữ ấy nên chẳng thèm hỏi han, trực tiếp liếc nhìn vị huyền y công tử kia. Thế nhưng vừa nhìn lại nhận ra, trên khuôn mặt nam tính ấy không còn nét tang thương khi nãy. Cả người hắn như được tiếp thêm sinh lực, không còn vẻ cô đơn.

    Với sự tò mò và trí tưởng tượng khá phong phú của Mộ Tịch, chỉ qua một ánh mắt, một biểu tình thì nàng có thể liên kết các sự việc rất nhanh. Anh hùng xứng với mỹ nhân, vì vậy nàng đoán được sự bi thương của hắn từ đâu mà đến.

    Liếc nhìn Lâm cô nương vừa mới tháo ra khăn che mặt, ánh nắng chiếu sáng làn da như bạch ngọc khiến ai nhìn cũng phải ngỡ ngàng. A Dạ đi cùng nàng mấy ngày, lại không phát hiện ra vẻ đẹp thanh cao như loài U Lan trong rừng sâu như thế, có chút đáng tiếc.

    Nếu nàng đoán không sai thì vị công tử kia vì vị Lâm cô nương mà đến. Lâm Tuyền vẫn ngồi đó, dung nhan mỹ lệ, tư thái đoan trang, dù bộ quần áo mặc trên người chỉ là chất vải thô thì cũng không sao che dấu được khí chất thanh cao mà chỉ các vị tiểu thư quyền quý mới có.

    Hôm nay được xem như một ngày khá đặc biệt của huyện Giang Điền. Nam thanh nữ tú vô cùng háo hức diện những bộ xiêm y hoa lệ, trang điểm trang sức tỉ mỉ tham gia ngày hội hoa đăng.

    Đây là lần đầu tiên trong đời Mộ Tịch tham gia một lễ hội, tâm trạng có chút hào hứng. Nghe nói đây là cơ hội duy nhất cho các vị cô nương biểu lộ nỗi lòng, nam thanh nữ tú có thể ghi tên người trong lòng vào một mảnh giấy thả trôi theo chiếc đèn hoa. Giờ tý canh ba sẽ có một đội ngũ thanh niên vớt những chiếc đèn này lên giao nộp cho mười vị trưởng lão đức cao vọng trọng trong huyện. Họ sẽ kiểm kê và nếu phát hiện ra một cặp đèn trùng tên thì điều đó nghĩa là thần linh cũng tác thành cho đôi lứa, dù cha mẹ hay người thân có phản đối thì họ cũng được thành đôi.

    Để tránh tình trạng mạo danh nên quan phủ cũng tham gia quản lý sát sao, cử ra đại diện từng thôn trấn khống chế số lượng đèn và ghi sẵn tên người mua trên đó. Hàng năm có không ít cặp đôi được toại lòng thỏa nguyện nên ngoài sự náo nhiệt nó còn mang lại một ý nghĩa thiêng liêng. Đây là cơ hội hiếm có và cũng là nét đặc sắc của huyện Giang Điền. Mộ Tịch thật khâm phục người đã gầy dựng lên một truyền thống tốt đẹp như thế.
     
    TuyetPhuDuPhan Kim Tiên thích bài này.
  3. Nguyệt Vô Tâm

    Bài viết:
    35
    Chương 31. Hội hoa đăng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lễ hội như vậy khiến nàng không thể bỏ qua, kéo theo A Dạ và Lâm cô nương ra khỏi nhà trọ, còn chưa bước ra cổng thì nghe thấy tiếng Giang tiểu thư với gọi phía sau "Lâm công tử, xin chờ một chút."

    Cho dù Giang Nghi Dung luôn cố gắng tỏ ra mình là một vị tiểu thư đài các thì trong mắt Mộ Tịch vẫn luôn cảm thấy nàng ta chẳng có cốt khí của một vị tiểu thư. Mộ Tịch nhàn nhạt hỏi "Chẳng phải cô đang bị bệnh hay sao? Sao lại ra ngoài này làm gì?"

    Nàng ta cúi đầu e thẹn liếc về phía A Dạ, vẫn không thấy hắn nói gì, bất mãn vò chiếc khăn tay.

    Mộ Tịch xoay người tiếp tục kéo A Dạ đi về phía trước.

    Mặt trời đã ngả về tây, ráng chiều đỏ rực bao phủ toàn bộ không gian, Giang Điền cũng bị nhuộm lên một tầng áng sáng mờ ảo diễm lệ. Dù trên đường có khá nhiều người đi lại nhưng vị công tử trong đại sảnh quán trọ lúc sáng thì chỉ nhìn lướt qua Mộ Tịch cũng có thể nhận ra. Hắn đi phía sau cách chừng hai chục bước.

    Có bảy tám con đường thông đến hồ Thái Bạch, Mộ Tịch đã chọn con đường nhiều người đi nhất nhưng vẫn thấy hắn chầm chậm đàng sau. Càng đến gần hồ Thái Bạch thì người càng đông đúc, nàng kéo Lâm Tuyền và A Dạ rẽ trái, quẹo phải một hồi cũng tìm được một vị trí khá đẹp cạnh bờ hồ. Đàng sau vẫn thấp thoáng một tà áo đen, Mộ Tịch thì thầm vào tai A Dạ, sau đó hai người lẳng lặng tách ra.

    Khi lễ hội hoa đăng bắt đầu, những chiếc đèn hoa thả xuống khiến mặt hồ rực sáng. Lâm Tuyền nhìn theo những đốm lửa hồng, trong lòng dâng lên một chút mất mát.

    Cơn gió thu khẽ thổi khiến mặt hồ xao động, những chiếc đèn hoa cũng chẳng mấy chốc mà vươn ra giữa mặt hồ. Trong không khí hò reo tưng bừng ấy, dựa theo sự hỗn loạn của đám đông, A Dạ đã đến gần huyền y công tử. Ánh mắt của hắn lúc này vẫn mải miết nhìn theo Lâm cô nương nên chẳng hề phòng bị. A Dạ xuất ra đoản đao kề bên hông hắn hạ giọng nói "Vị huynh đài, làm phiền huynh ra ngoài nói chuyện một lát."

    Khi nhận ra người tấn công mình là A Dạ, vị huyền y công tử đó rất phối hợp lẳng lặng đi ra ngoài. Mộ Tịch đi theo hai người đó hướng tới một trà lầu đầu con hẻm thứ ba.

    Giờ này tất cả mọi người đều háo hức với lễ hội nên trà lầu vắng tanh, không có lấy một vị khách, tiểu nhị nhanh chóng mang trà lên rồi cũng lặn mất tăm. Mộ Tịch và A Dạ ngồi đối diện vị công tử nọ, chỉ thấy hắn bình tĩnh chẳng có chút vẻ bất an.

    Nhấp một ngụm trà, Mộ Tịch nhàn nhạt hỏi "Vì sao huynh đi theo chúng ta?"

    Hắn dõi mắt về phía hồ Thái Bạch, ánh mắt mang theo vẻ dịu dàng "Ta không đi theo hai người."

    Mộ Tịch rất phối hợp gật đầu nói: "Ta biết huynh đi theo Lâm cô nương. Nhưng mà trực tiếp gặp mặt, chẳng phải hơn sao?"

    Khuôn mặt chữ điền hiện ra nụ cười buồn bã, hắn nói "Ta còn phải đa tạ các người đã giúp đỡ nàng. Ân tình này ngày sau nhất định ta sẽ trả lại."

    Mộ Tịch cười cười "Huynh không nói huynh là ai, ta biết đi đâu mà đòi chứ?"

    Dường như ngạc nhiên với sự thẳng thắn của nàng, đôi mắt chàng trai hiện lên chút thăm dò, đảo mắt lại bình tĩnh nói "Tại hạ Đường Kiệt đại thiếu gia của Đường gia trang."

    Mộ Tịch hớn hở chắp tay "Hóa ra là Đường thiếu trang chủ, ngưỡng mộ đã lâu."

    A Dạ nhìn vẻ mặt nịnh hót của Mộ Tịch chỉ khẽ lắc đầu, sau đó trầm giọng nói "Huynh và Lâm cô nương có hiểu lầm gì chăng? Vì sao cô ấy tránh mặt huynh?"

    Đường Kiệt & Lâm Tuyền

    Câu chuyện bắt đầu từ mùa xuân năm Minh Đức thứ 16. Đường Gia Trang là một tiêu cục nổi tiếng trên giang hồ với hơn trăm năm kinh nghiệm và uy tín. Tiêu cục đã vận chuyển không biết bao nhiêu hàng hóa đi khắp mọi nơi, chưa một lần thất thủ. Người ta nói một phần ba số cao thủ trên giang hồ có liên quan đến Đường Gia Trang. Chỉ điều đó thôi cũng có thể thấy sự lợi hại của nó.

    Nói về Đường gia là một gia tộc phức tạp. Đường Kiệt lại là người thừa kế đời thứ năm của Đường gia. Từ nhỏ hắn đã phải học văn luyện võ, tìm hiểu cung cách quản lý công việc, chẳng có thời gian mà suy nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Vốn cứ nghĩ Đường công tử uy vũ tuấn tú mà lạnh lùng hờ hững với nữ nhân, nhưng khi gặp được Lâm cô nương thì cái lớp băng dày hai mươi sáu năm ấy cũng bị vỡ tan.

    Trong chuyến vận chuyển một khối lượng lớn vải vóc từ Vân Nam đến Thành Đô, đội ngũ của Đường Kiệt nghỉ lại ở huyện Vi Giao để bổ sung lương thực, hàng hóa. Đường Kiệt nhân hai ngày rảnh rỗi này để ghé thăm một vị cố nhân đang tá túc tại chùa Phổ Quang trên núi Quang Vu phía Nam huyện Vi Giao.
     
    TuyetPhuDuPhan Kim Tiên thích bài này.
  4. Nguyệt Vô Tâm

    Bài viết:
    35
    Chương 32. Định mệnh ta gặp nàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm đó mùa xuân mưa bay lất phất, đường lên núi Quang Vu cũng thập phần khó đi. Vốn dĩ nơi đây địa thế hiểm trở nhưng chùa Phổ Quang lại nổi tiếng thiêng liêng nên những ngày mùng một, mười rằm khách hành hương vẫn nhiều không kể xiết. Người ta đồn rằng quan điểm của chủ trì Sư Đạt Ma bể khổ là vô biên nên nhất quyết không cho tu sửa con đường lên núi.

    Mùa xuân là mùa của vạn vật sinh sôi, ý nghĩa vô cùng to lớn, lại thêm từng gốc Anh đào đang mùa nở hoa rực rỡ phủ khắp sườn núi khiến Quang Vu mang vẻ đẹp vô cùng hiếm có. Người dân nơi đây tin Phật lại càng càng tin tưởng lễ Phật mùa xuân. Phổ Quang với địa hình dốc trượt khó đi là một thách thức lớn đối với các vị tiểu thư phu nhân quyền quý. Do vậy ngày hôm đó những người lên núi cũng đa phần là nam nhân, ngoài ra còn có các vị cô nương dân dã và đám a hoàn nhà phú quý thay chủ nhân đi xin bùa bình an.

    Giữa những người chen chúc nơi đây lại xuất hiện một quý công tử cao sang. Chàng khoác huyền y, thân cao bảy thước, dáng người hiên ngang, khuôn mặt tuấn tú cương nghị. Sự xuất hiện của chàng khiến các vị cô nương trên đường không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng.

    Có nhiều đường mòn dẫn lên chùa Phổ Quang, mỗi con đường lại có một phong cảnh riêng. Nhưng màn mưa phùn bao trùm cả ngọn núi, che mờ khung cảnh xung quanh. Anh đào thơm ngát, cây cỏ xanh tươi, mưa bụi đầy trời, phải chăng tất cả như một định mệnh đã sắp đặt và cũng là khúc nhạc đệm cho cuộc đời tĩnh mịch của Đường Kiệt.

    Phía trước là một khúc quanh, lại phải vượt qua một dải đá xếp chồng lên nhau vừa dốc vừa cao, hắn lùi lại phía sau vài bước rồi lấy đà chạy lên như một cơn gió. Nhưng điều hắn không ngờ tới là có một cành hoa đào che khuất tầm mắt khiến hắn va phải một người.

    Vì để tránh cho cả hai bị rớt xuống, hắn vịn eo người đó xoay một vòng đạp lên những tảng đá rồi nhảy xuống dưới chân dốc. Cây dù che bị rơi xuống vách núi. Cơn gió nhẹ thổi tung miếng vải che mặt của nàng. Mái tóc dài lượn một vòng vẽ ra một mỹ cảnh trong không gian. Mùi hương quế nhàn nhạt kết hợp mùi thơm của nữ nhân vương vít bên chóp mũi. Thời khắc chỉ qua trong chớp mắt nhưng dư âm để lại lại khắc quá sâu.

    Khi hai người đã vững vàng dưới chân dốc, Đường Kiệt mới nhìn rõ dung mạo của nàng. Khuôn mặt như bạch ngọc tinh xảo, đôi mày liễu thanh lệ, ánh mắt long lanh sáng trong mà sâu thẳm như hồ nước, làn môi hồng căng mọng, những giọt mưa đọng trên mái tóc nàng như những hạt ngọc ly ty. Vẻ đẹp của nàng khiến bất kỳ ai cũng không thể dời mắt. Đường Kiệt mải ngắm đến ngẩn ngơ, trái tim đập điên cuồng như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Sau giây phút thất thố hắn đã tìm lại được tiếng nói của mình "Ta.. ta.. nàng.. nàng không sao chứ?"

    Dường như thấy được sự luống cuống của hắn, nàng khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vạch lên tảng đá cao bên cạnh "Ta không sao."

    Nhìn từng nét chữ xinh đẹp viết bằng nước trên vách đá, Đường Kiệt lại có chút đau lòng, trái tim khẽ nhói lên nghĩ "Không lẽ nàng không nói được?" Tuy vậy, hắn cố tỏ ra bình tĩnh nói "Là lỗi của ta!" Liếc nhìn cây dù đã theo sườn dốc bay đi mất, hắn lo lắng hỏi "Có thể cho phép ta đưa nàng một đoạn đường, được không?"

    Nàng vẫn không nói nhưng ánh mắt lại có nét cười. Suốt dọc đường lên núi bao lần hắn muốn hỏi tên nàng nhưng lại e rằng quá đường đột, lời ra khỏi của miệng lại là những câu hỏi ngu ngơ.

    "Thời tiết tệ quá nhỉ?"

    Nàng mỉm cười nhìn hắn khẽ gật đầu.

    "Nàng là người huyện Vi Giao này hả?"

    Vẫn là nụ cười xinh đẹp đến gió trăng cũng phải nghiêng mình. Hắn đột nhiên lại chẳng biết nói gì, ấp a ấp úng lên tiếng "Ta họ Đường tên Kiệt, là người của Đường tiêu cục Đường Gia Bảo."

    Ánh mắt nàng khẽ cong cong, làn môi cũng nhướng lên, nhẹ nhàng đi về phía trước.

    Mưa phùn thấm ướt mái tóc đen huyền của nàng, cũng ngấm vào tà áo lộ ra một mảnh ướt át.

    Đường Kiệt không kiềm chế được con mắt của mình nhìn theo giọt nước mưa chảy từ trên mặt nàng rơi xuống chiếc cằm xinh đẹp, dọc theo cái cổ mảnh khảnh mất hút dướt vạt áo nghiêng nghiêng. Hắn khẽ giật mình cởi xuống áo khoác ngoài khoác lên người nàng, ôn nhu nói "Nàng mặc tạm chiếc áo này đi, cây dù bị rớt rồi, mưa nhỏ nhưng lâu dần cũng sẽ bị ướt."

    Nàng khẽ cúi đầu, không giãy ra khỏi chiếc áo nhuốm mùi nam nhân ấy. Đôi gò má của nàng khẽ hồng lên như trái đào ngậm sương sớm. Trong màn mưa bụi đầy trời, trên dốc núi Quang vu ẩm ướt, ánh mắt và nụ cười mỹ lệ ấy đã khiến tâm hồn Đường Kiệt ngụp lặn không thể thoát ra.
     
    TuyetPhuDuPhan Kim Tiên thích bài này.
  5. Nguyệt Vô Tâm

    Bài viết:
    35
    Chương 33. Duyên kiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa hai người lần đầu tiên gặp gỡ lại có sự ăn ý một cách lạ kỳ. Đường Kiệt bản tính khô khan ít nói, từ lúc nào lại có thể nói nhiều như vậy, còn hết sức trôi chảy tự nhiên? Hắn kể cho nàng nghe về những chuyến đi giao hàng đến những vùng đất rất xa, về những con đường xinh đẹp, những nơi nhiều nắng gió.. Câu chuyện của hắn như không có kết thúc, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn có thể kể ra rất nhiều chuyện mà bản thân hắn cũng chưa từng nói với một ai.

    "Mùa này hoa Anh đào rực rỡ quá! Ta còn nhớ ở Khương Quốc có một con đường rợp bóng Anh Đào, mỗi lần thả hồn đi trên phố người dân ở đó lại hết sức tự hào."

    Nàng nhíu mày như muốn hỏi hắn "Tại sao?"

    Đường Kiệt vui vẻ mà trả lời "Là vì vị đại hoàng tử của nước này mới quay về. Con đường đó là do hắn tạo nên. Nghe nói đó là con đường bình đẳng, tất cả mọi người đến đó đều có quyền lợi như nhau, được bảo vệ và coi trọng. Xe ngựa không được lưu thông, hai bên đường còn bày bán rất nhiều hàng hóa xinh đẹp.."

    Lần này nàng khẽ mỉm cười, nụ cười hồn nhiên và khao khát đến những miền đất xa, khoe ra hàm răng trắng đều thẳng tắp. Nụ cười ấy khiến thiên nhiên thất sắc, hoa cỏ thẹn thùng.

    Trái tim thiếu niên trong lồng ngực không theo sự khống chế của bản thân, tiếng đập vang mà hữu lực khiến Đường Kiệt còn sợ nàng cũng sẽ nghe thấy. Hắn tận lực che dấu sự hồi hộp của bản thân bằng những câu chuyện gom góp được trên những hành trình xa tắp.

    "Nàng biết vì sao mà chùa Quang Vu này nhất định không chịu làm đường lên núi không?"

    Thấy nàng nghi hoặc lắc đầu, hắn lại tận lực mà nhớ lại những truyền thuyết đã từng nghe được "Theo lời đồn thì năm xưa đã từng có một vị hoàng tử chọn nơi này làm nơi thanh tu. Vị hoàng tử ấy vì người trong lòng đoản mệnh mà dứt bỏ phàm trần, quyết tu hành trên núi. Năm đó quyết định của chàng khiến nhiều người hoảng sợ, những lời góp ý khuyên bảo ngày nào cũng truyền đến ảnh hưởng đến ý chí của chàng. Để ngăn cản đám người phiền nhiễu chàng đã ra lệnh phá bỏ đường lên núi Quang Vu, còn đời đời không được tu sửa. Những người đó vượt núi mấy lần, lâu dần không khuyên nhủ được cũng đành bỏ cuộc. Vậy nên đến tận bây giờ Quang Vu cũng là bộ dạng nhấp nhô như bây giờ"

    Lắng nghe câu chuyện về một vị hoàng tử, nàng lại khẽ thở dài, đôi mắt đẹp hướng về phía xa mang theo một tia không lỡ. Đường Kiệt không muốn nhìn nàng mang dáng vẻ đau thương, hắn cố đổi đề tài "Ta còn nghe nói từng gốc Anh Đào trên núi là do một vị tiểu thư đã trồng lên."

    Thuận lợi kéo được chú ý của nàng về, ánh mắt ấy giờ này tỏ ra hào hứng. Đường Kiệt phấn chấn nói tiếp "Vị cô nương này nghe nói là thầm mến chàng hoàng tử kia, hắn ở trên chùa, nàng mỗi ngày trồng xuống một gốc, cuối cùng có tới 999 cây anh đào."

    Đây là một câu chuyện tình bí mật trên núi Quang Vu. Câu chuyện mà không phải ai ai cũng biết. Đường Kiệt biết được là do vị cố nhân kia, nhưng lại không ngờ hắn cứ vậy mà kể cho nàng.

    Nàng lại lần nữa rơi vào im lặng, Đường Kiệt khẽ thở dài, hình như hắn càng nói càng sai. Ảo não bước bên cạnh nàng, ánh mắt hắn nhuốm đầy thất vọng.

    Vị cô nương vô tình đã gõ lên cánh cửa bước vào trái tim hắn nhưng lại khiến hắn có một cảm giác mịt mờ không nắm chắc. Hắn đè nén tiếng thở dài, đổi lại là nụ cười của nàng lần nữa sáng rọi thắp lên ánh sáng xung quanh hắn. Nàng lôi nhẹ cánh tay hắn, mở ra bàn tay to rộng đầy những vết chai, khẽ khàng viết lên hai chữ "Cảm ơn."

    Tiếp xúc mềm mại giữa hai bàn tay chỉ thoáng qua nhưng là xúc cảm chạy vào đến tận trái tim. Bàn tay nàng mềm mại không xương, khuôn mặt hơi cúi, hàng mi cong dài rung rinh, ánh mắt chuyên chú, môi khẽ mỉm cười. Hắn ngửi được mùi hương thoang thoảng như hoa lan thanh khiết ngọt ngào.

    Đường Kiệt không hiểu được vì sao khi nhìn thấy cổng chùa mở rộng hắn lại có cảm giác buồn phiền như vậy. Con đường lên núi nghe nói mất cả canh giờ mà sao hắn chỉ mới vừa đi đã tới?

    Nếu đoạn đường này có thể dài ra hoặc là mãi mãi không tới nơi thì thật tốt biết bao. Cái ý nghĩ này dọa cho Đường Kiệt giật mình. Nhìn theo từng bước chân nàng đến gian phòng dành cho nữ khách, bóng người đã khuất sau tầng tầng lớp lớp Anh đào, Đường Kiệt cảm giác như mình sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng. Trong đầu vẫn là những hình ảnh hai người đi sát bên nhau, những lúc gặp phải phiến đá trơn trượt hắn có thể ngẫu nhiên nắm lấy vai nàng. Những cảm xúc lần đầu tiên xuất hiện khiến Đường Kiệt mới biết mình cũng có những khát khao, trái tim có thể vì một người mà đập rộn ràng như thế.

    Chiều tối hôm đó Đường Kiệt không gặp lại nàng. Sáng hôm sau có một bóng người đứng trước cổng chùa từ sáng sớm mãi tới khi chiều muộn, hoàng hôn nhuộm đỏ cả chiếc áo bào trắng mang theo vẻ mặt thất lạc hư vô.

    Đó là lần đầu tiên Đường Kiệt gặp Lâm Tuyền. Đường gia lấy uy tín làm đầu nên hắn không thể ở lại Vi Giao thêm nữa. Nhưng Đường Kiệt không chấp nhận định mệnh cho hắn gặp nàng rồi lại để nàng biến mất như vậy. Sắp xếp vài thủ hạ đáng tin cậy, hắn muốn biết tất cả thông tin về nàng.
     
    TuyetPhuDuPhan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...