Tự Truyện - Gửi Cậu, Người Tớ Chưa Từng Nghĩ Tớ Sẽ Yêu - Dương Lạc Quan Thanh xuân luôn đầy ắp những kỷ niệm, cho dù bây giờ đã lớn hơn một chút, trưởng thành hơn một chút nhưng dường như tớ chưa bao giờ quyên cậu, những kỷ niệm về cậu, mọi thứ ở cậu, người mà tớ chưa bao giờ nghĩ tớ sẽ yêu. Bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành rồi nhỉ? Liệu đã bao giờ cậu nghĩ về tớ như tớ đã từng nghĩ về cậu không nhỉ? Haiz.. nói thế nào đây? Hai đứa mình chơi với nhau cũng 12 năm rồi phải không? Thân quá rồi còn gì nữa, có phải bây giờ chúng ta đều đã thay đổi rồi không? Nhiều thật, đôi lúc tớ thấy mình thật buồn cười, khi không lại ngồi ngớ ngẩn nghĩ về cậu rồi tự đặt ra một đống câu hỏi cho mình, tớ muốn biết câu trả lời lắm cậu biết không? Nhưng thật ra mấy câu hỏi đó là để hỏi tớ thôi cho đến bây giờ tớ vẫn chỉ có một câu hỏi muốn hỏi cậu: "Sao cậu lại như thế, cậu quên cậu đã hứa gì với tớ sao, cậu đi như vậy rồi tớ phải làm sao?" Tớ gét nhất là khóc câu biết không vì cậu nói tớ khóc xấu không thể tả nổi, vậy tại sao cậu lại làm tớ khóc? 17 tuổi tại sao tớ lại mất đi người bạn thân nhất chứ? Tại sao cậu lại đi trên chuyến xe đó chứ? Tại sao hôm đó cậu lại nói đùa: "Tranh thủ nhìn tớ đi không khéo sau này có muốn nhìn cũng không được đâu". Tại sao chứ? Cậu có nhớ không, lần đầu tớ với cậu gặp nhau đấy, năm lớp 5 nhỉ? Đúng rồi cuối cấp 1 đấy. Hồi đó tớ để tóc ngắn vậy mà khi cậu chuyển qua lớp tớ, được cô xếp ngồi cạnh tớ lại dám nói tớ là "con trai sao lại để tóc dài vậy", giờ nghĩ lại buồn cười thật. Rồi lên cấp 2, trùng hợp 2 đứa mình lại học cùng lớp, cậu không biết đó thôi hồi đó tớ ghét cậu lắm vì cậu luôn coi tớ là con trai mà, nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy, cùng lớp lại còn cùng tổ làm gì cũng làm cùng nhau rồi dần dần thân lúc nào cũng không biết. Cậu học giỏi thật đó, càng lớn lại càng cao không bù cho tớ đã vậy còn suốt ngày bá vai miệng luôn nói "Cậu đúng là số xướng cao đúng ngang nách tớ nắng mưa đều không sợ" biến tớ thành trò cười, rồi cứ như thế hết cấp 2 chúng ta thân thiết đến nỗi các bạn trong lớp nói nhìn thấy cậu là thấy tớ và ngược lại. Lên cấp 3, chúng ta không được học cùng nhau nữa, học hành cũng căng thẳng hơn, mệt mỏi hơn, nhà tớ và cậu lại không cùng nơi nhưng cũng không xa lắm. Cậu còn nhớ không, cậu học giỏi có tiếng vậy mà lên lớp 10 cậu bắt đầu có tiếng yêu đương, bạn bè nói cậu yêu một cô bạn cùng lớp đúng là rất xinh, nhưng cũng từ đó tớ ít gặp cậu hơn, chúng ta ít hỏi han nhau hơn cậu cũng không chạy qua lớp tớ kéo tớ đi ăn giờ giải lao, tớ cũng không chạy qua lớp cậu hỏi bài nữa, rồi mẹ cậu gọi điện cho tớ hỏi tớ có biết tại sao dạo này cậu học hành sa sút đến nỗi giáo viên chủ nhiệm phải gọi điện cho bác không tớ mới thấy hình như giờ tớ chả biết gì về cậu rồi, mẹ cậu nhờ tớ hỏi cậu nhắc nhở cậu tớ đồng ý với bác, rồi gọi điện thoại cho cậu, cậu nói cậu đang đi chơi với người yêu, tớ nói tớ muốn gặp cậu, cậu nói: "Để bữa khác". Lúc đó tớ biết cậu thay đổi rồi, lúc trước nếu tớ gọi cậu hay nói: "Giờ lên cậu hay xuống tớ hay ra quán quyết định nhanh." Giờ khác rồi. Tối hôm đó tớ nhắn tin cho cậu "Cậu xem lại bản thân đi mẹ cậu lo lắm đấy." Cậu nhớ không sau tin nhắn đó tớ và cậu cũng không liên lạc với nhau cả gần 2 tháng đấy, chúng ta như người không quen biết vậy, lúc đó tờ buồn lắm rảnh rỗi lại lục hình chụp hai đưa ra coi, đi ăn cũng nhớ cậu, nhưng rồi tớ cũng quen. Rồi chiều hôm đó cậu gọi cho tớ nói "Đi ăn không, tớ đón". Tớ chả biết nói gì chỉ "Ờ", rồi cậu nói cậu "Tại sao mấy nay không gọi tớ", tớ thấy thật buồn cười, tớ lấy lý do gì để gọi đây? Cậu lại nói "T thích cậu đấy cậu biết không, nó nhờ tớ giúp, nó bảo tớ kể cho nó cậu thích gì hay làm gì mà tớ nói tớ chả biết gì với lại nói cậu không thích nó đâu, cậu có người yêu rồi, xin lỗi nha". Tớ chỉ nói "Ừm, T hỏi tớ rồi", rồi cậu cũng không nói gì nữa. Tớ hỏi cậu thế nào, thì cậu nói "Có thế nào đâu tán người ta bất thành rồi", chắc cậu thấy tớ không hiểu nên nói thêm "Chả có gì cả, tớ đâu thích P, bữa P rủ đi chơi có T nữa nên đi thôi, hôm cậu gọi, T nói rủ cậu đi cho vui tại tớ không thích cậu đi nên nói thế thôi". Tớ chỉ ngồi nghe rôi "Ừm". Rồi cậu đưa tớ về, lúc tớ sắp vô nhà cậu nói "Xin lỗi nha, bọn mình vẫn là bạn thân nhỉ, tại mấy nay tớ có chuyện nên không liên lạc với cậu thôi, ngủ ngon mai tớ qua đón". Cả đêm đó tớ đã suy nghĩ về những gì cậu nói, tại sao cậu lại không thích T quen tớ vậy? Từ sau đó dường như bọn mình lại thân hơn thì phải, do tớ với cậu đã hứa học cùng nhau khi vào đại học nên 2 đứa cũng ôn bài, giải để cùng nhau, gần như một ngày của tớ đểu là ở cùng với cậu. Thi đại học, chúng ta đều đậu, tớ rất vui vì 4 năm tới đươc học với cậu, rồi trước khi nhập học cậu được bố mẹ cho về quê chơi, cậu vui lắm ngày nào cũng gọi điện khoe khoang với tớ hết, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ những lời nói đó lại là những lời cuối cùng cậu nói với tớ. Hôm đó cách ngày nhập học 3 ngày, tớ đang chuẩn bị dần đồ đạc thì mẹ cậu gọi điện cho tớ nói xe cậu về gặp tai nan, cậu mất rồi. Cậu biết không hôm đưa tiễn cậu tớ không dám nhìn cậu lần nào cả, cả mẹ tớ và mẹ cậu đều nói nhìn cậu lần cuối đi nhưng tớ không làm được, tới bây giờ tớ vẫn không tin cậu biết không? Cậu là con một đến ngày giỗ cậu chỉ cần nhìn thấy mẹ cậu mình lai không cầm được nước mắt. Mình nhớ cậu! Đã 3 năm rồi, bây giờ tớ 20 rồi, thỉnh thoảng ngồi nghĩ về cậu, cậu là kỷ nệm đẹp nhất tớ có, đến bây giờ tớ còn chưa biết yêu là gì đấy cậu tin không? Chắc tại tớ sợ cậu không thích nhỉ? Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 3 của cậu rồi, tớ chỉ muốn hỏi cậu sống tốt không thôi, bây giờ tớ là sinh viên năm 3 rồi, đang cố gắng học thật tốt cả phần của cậu. Cậu biết không, tớ nghĩ tớ bắt đầu thích cậu từ năm lớp 10 rồi đấy, nhưng tớ sẽ không yêu cậu đâu, tớ chỉ ghét cậu vì tớ biết chỉ có như thế tớ mới cảm thấy cậu cũng quan tâm cảm nhận của tớ.