Gửi cậu, thần tượng tuổi thanh xuân của tớ. Tớ và cậu học cùng nhau suốt năm cấp hai rồi lại cấp ba. Bảy năm chứ chẳng ít. Tớ cũng dõi theo cậu suốt bảy năm này. Có lẽ cậu chẳng biết được đâu nên hôm nay tớ viết những lời này ở đây. Nếu chúng ta có duyên, mong cậu sẽ đọc được. Năm đầu tiên, chúng ta học lớp sáu. Tớ lúc ấy tự cao, tự đại. Cho rằng bản thân mình là tuyệt nhất, là giỏi nhất. Nên khi cậu xuất hiện, chiếm lấy mọi ánh hào quang xung quanh tớ làm cho tớ vô cùng bực tức. Vậy là tớ ghét cậu. Tìm cách gây sự với cậu. Dõi theo mọi hành động của cậu chỉ để xỉa xói cậu. Tớ xin lỗi. Năm thứ hai, tớ từ từ có cái nhìn khác về cậu. Cậu tự tin, cậu can đảm, cậu thông minh, cậu cũng rất chăm chỉ. Từ đó, lần đầu tiên tớ công nhận một người, lần đầu tiên ngưỡng mộ một người. Tớ vẫn tiếp tục lặng lẽ quan sát cậu, nhưng không phải để xỉa xói, công kích cậu. Mà là như một fangirl dõi theo thần tượng của mình. Lúc này, hình như có cái gì đó nảy sinh trong lòng tớ. Lặng lẽ nhưng bám rẽ rất sâu. Năm thứ ba, hình như tớ thích cậu. Tớ dùng từ "hình như" bởi vì ngay chính bản thân tớ cũng không rõ thứ tình cảm này là gì nữa. Lúc tớ ngẩn ngơ ngồi một mình, trong đầu tớ lại trống rỗng. Tớ không nghĩ về cậu. Lúc tớ cô đơn hay áp lực, tớ chọn cách khóc một mình, không nhớ tới ai cũng không cần ai an ủi. Kể cả cậu. Nhưng mà lúc tớ học tập, lúc tớ làm bài, tớ thường xuyên nghĩ đến cậu. Khi được điểm cao, tớ tự nói với bản thân rằng mình còn chưa bằng cậu. Phải cố gắng. Lúc điểm kém, tớ lại dằn vặt bản thân rằng nếu cứ thế này sẽ mãi mãi không thể theo kịp cậu. Để cậu bỏ xa tớ. Tớ cố gắng học tập, nhưng chung quy tớ lại không muốn đứng nhất, chỉ muốn hạng hai. Tớ muốn tớ là người đứng gần cậu nhất khi cậu tỏa sáng. Tớ ích kỷ quá nhỉ? Năm thứ tư, cả ai đứa mình học cuối cấp. Tớ không còn những lúc ngẩn người hay lơ đễnh. Vì tớ nhận ra, cậu càng lúc càng giỏi, càng lúc càng bỏ xa tớ. Tớ cố gắng, chăm chỉ nhưng dường như chỉ có thể bất lực nhìn cậu càng ngày càng tiến xa. Thời điểm này tớ lấy cậu làm động lực, không ngừng cố gắng, không ngừng vươn xa. Nếu không có cậu, tớ có lẽ sẽ không là tớ của ngày hôm nay. Cảm ơn cậu. Năm thứ năm, chúng ta học năm đầu tiên của cấp ba. Cậu chuyên toán, tớ chuyên hóa. Dù không chung lớp nhưng chúng ta vẫn gặp mặt nhau thường xuyên. Tớ biết ơn điều đó. Cậu vẫn là thần tượng của tớ, không thay đổi. Mọi việc tớ làm đều được bản thân tớ đem ra so sánh với cậu. Từ đó thúc đẩy bản thân cố gắng để theo kịp cậu. Lần nữa, cảm ơn cậu Năm thứ sáu, thứ bảy. Cậu bận làm thêm, rồi lại bận ôn thi tốt nghiệp. Tớ cũng vậy. Không còn những lần chúng ta ngồi cùng nhau uống ly trà đá, hay những lần ôn tập cùng nhau. Cậu và tớ chọn hai trưởng đại học khác nhau. Tớ biết, chúng ta sắp kết thúc rồi. Thần tượng của tớ, tín ngưỡng của tớ, tớ rất biết ơn vì cậu xuất hiện trong cuộc đời tớ. Lớp trưởng của chúng ta – tớ thích gọi cậu như vậy. Cậu lại gọi tớ là 'lớp phó học tập của chúng ta'. Tớ rất thích. Cảm giác như cậu và tớ gần thêm chút nữa vậy. Nhưng mà, chúng ta không thể gọi nhau như vậy nữa rồi Gửi cậu, tín ngưỡng của tớ. Mong cậu bình yên, mong cậu hạnh phúc. Cậu biết không, tớ nghĩ rằng tớ không thật sự yêu cậu. Tớ chỉ là thần tượng cậu, thích cậu với tư cách là một fangirl. Vì vậy, cô fangirl này muốn cậu mau chóng tìm được tình yêu của mình, tìm được nửa kia của mình. Đừng ở vậy như tớ nhé. Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn cậu đã đến tô điểm cho thanh xuân của tớ. Lại xin lỗi cậu vì những lúc tớ bồng bột, bất đồng, cãi vã với cậu những điều không đâu. Chào cậu, lớp trưởng của chúng ta.