Welcome! You have been invited by Nguyễn Thị Nghĩa to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 5.1: Nhận nuôi. [Đã Beta]

Editor: Yue


a8_keit.jpg

Chương 5.1: Nhận nuôi. [Đã Beta]

Editor: Yue

Chờ sau khi tiểu shota ngủ say, Kỷ Nhiễm nhẹ nhàng rời khỏi phòng cho khách.

Cô ngồi trong thư phòng, lên Tinh Võng bằng quang não, tìm kiếm tin tức trên Tự Do Tinh, nhìn xem có tin nào như tìm người mất tích hay không.

Mặc dù bác sĩ Lăng nói sẽ để người khác chú ý đến chuyện này, để cô chờ tin tức là được, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút không yên tâm. Người là cô cứu trở về, lại là một đứa trẻ dễ thương như vậy, thực sự không đành lòng để hắn bị thương tổn lần nữa.

Cô không biết Solan đã trải qua những gì, đáng tiếc nó không muốn nói ra.

Kỷ Nhiễm cũng lo lắng làm nó nhớ lại những chuyện không hay, ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sự trưởng thành của nó, nên đành bỏ cuộc.

Có thể ra tay nặng như vậy đối với một đứa trẻ sáu tuổi cho thấy người làm tổn thương nó tàn nhẫn như thế nào, không phải vì nó là một đứa trẻ mà nhân từ nương tay. Lỡ như Solan rời khỏi trấn Gal lại gặp nguy hiểm, tốt hơn hết là nên để người ở thị trấn Gal trước.

Nếu như quả thật có người tìm đến Solan, xác nhận rằng người kia đối xử tốt với Solan thì mọi người tự nhiên vui vẻ, nếu người đó không tử tế.. Kỷ Nhiễm không đành lòng để tiểu shota xinh đẹp như vậy xảy ra chuyện, đến lúc đó chỉ có thể nhờ bác sĩ Lăng đưa hắn đến một nơi an toàn khác, chuyện nhận nuôi này coi như bỏ đi thôi, chứng minh cô cùng đứa nhỏ này vô duyên.

Trên Tinh Võng của Tự Do Tinh có rất nhiều tin tức khác nhau, Kỷ Nhiễmđọc một hồi mà hoa mắt.

Cô dụi đôi mắt chua xót, nhớ lại tình hình của Tự Do Tinh.

Tự Do Tinh là một tinh cầu có độ che phủ của rừng dị thực là 70% trên toàn bộ tinh cầu. Vì rừng dị thực có diện tích lớn nên toàn bộ tinh cầu có hệ số rủi ro lớn. Nếu nhân loại sống trong thị trấn không có vòng phòng hộ *, họ sẽ phải đối mặt với vô số nguy hiểm.

(*Yue: Vòng phòng hộ = lá chắn an toàn)

Chỉ là mức tiêu thụ năng lượng của vòng phòng hộ cao, không phải thành phố và thị trấn nào cũng có thể mua được.

Một thị trấn nhỏ như thị trấn Gal thậm chí không phải là một thành phố, cũng không có điều kiện để thiết lập vòng phòng hộ, nhưng nó đã trở thành thị trấn duy nhất gần đó có vòng phòng hộ, có thể thấy được thực lực của nó.

Trừ cái đó ra, vị trí trấn Gal cũng rất hẻo lánh, nằm ở bìa rừng dị thực, nghe nói gần đó có một con thú biến dị cấp năm sinh sống, rất nguy hiểm cho thị trấn.

Đã ba tháng kể từ khi Kỷ Nhiễm xuyên đến Tinh Tế và ở lại Thị trấn Gal, hôm qua được coi là lần đầu tiên cô rời Thị trấn Gal.

Cô vô cùng xa lạ với thế giới bên ngoài, thậm chí thậm chí còn chưa đến Thành phố Tự Do – Nơi thịnh vượng và nổi tiếng nhất Tự Do Tinh, nghiễm nhiên chính là đồ ở nhà quê mới lên. Kiến thức của cô về Tự Do Tinh và thế giới bên ngoài đều do được nhìn thấy từ Tinh Võng.

Có rất nhiều loại tin tức trên Tinh Võng, đối với những người không quen thuộc với Tinh Võng mà nói, căn bản là không thể tìm thấy chính xác những gì họ cần.

Kỷ Nhiễm cuối cùng cũng rời khỏi Tinh Võng, dụi dụi mắt lần nữa, để mắt được nghỉ ngơi một chút.

Lúc này, có tiếng gõ cửa.

Kỷ Nhiễm nhìn lên liền thấy tiểu shota đang đứng ở cửa.

Hắn hình như vừa mới ngủ trưa dậy, mái tóc vàng bạch kim hơi rối, đầu có vài lọn tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, rất đáng yêu.

Trái tim của Kỷ Nhiễm ngay lập tức bị đánh gục bởi thịnh thế mỹ nhan của tiểu shota, đứng dậy nghênh đón.

"Sao lại tỉnh rồi, không ngủ nhiều một chút?" Cô nhẹ nhàng nói, nắm tay hắn đi xuống lầu, bảo Tiểu A rót cho hắn một ly nước ấm.

Tiểu shota ngồi ở trên ghế sô pha, hai tay bưng ly nước uống mấy ngụm, giọng mềm mại mang theo chút khàn khàn sau khi thức dậy, mềm giọng nói: "Ngủ một giờ, đã đủ rồi, tỷ tỷ chưa nghỉ ngơi sao?"

"Ta không cần nghỉ ngơi." Kỷ Nhiễm cười cười.

Khi còn ở Trái Đất, cô vừa bận học vừa đi làm thêm, việc ngủ trưa đối với cô là rất xa xỉ, cô đã hình thành thói quen không bao giờ ngủ trưa. Mặc dù hiện tại cô không cần phải bận rộn với cuộc sống sau khi đến Tinh Tế, nhưng cô phát hiện muốn sống tốt trong thế giới này thì phải học hỏi rất nhiều, vì vậy cô sẽ không lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết như ngủ trưa này.

Solan nhìn cô, 'à' một tiếng.

Hắn nghe nói sức sống của nhân loại thuần chủng rất mong manh, cô trông mảnh mai và mong manh đến nỗi chỉ cần gấp một cái cũng có thể vỡ nát.

Solan nghĩ, ở lúc cô đưa tay lấy đi cốc nước trong tay hắn, ngón tay hắn cong lại, tránh chạm vào cô. Trước khi biết chắc mình sẽ dùng bao nhiêu sức lực để chạm vào một nhân loại thuần chủng mà không làm hại cô, hắn không dám chủ động chạm vào cô.

Thấy hắn có tinh thần tốt, Kỷ Nhiễm quyết định đưa hắn đi mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày ở trung tâm thương mại gần đó.

Lúc đi ra ngoài, quản gia người máy Tiểu A đưa một chiếc ô to màu đen, "Chủ nhân, mặt trời bên ngoài rất lớn, cẩn thận bị cháy nắng."

Chiếc ô đen to này là kiểu dáng của thẳng nam, đồ lão Burt để lại, vô cùng nặng nề, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện nó không chỉ là một chiếc ô mà còn là một món vũ khí.

Kỷ Nhiễm thật sự không muốn mang theo, nghiêm nghị nói: "Không cần, nắng gắt cũng không sao, để năng lượng mặt trời khử trùng đi."

Tiểu A ánh mắt điện tử chớp động, chương trình bị cô làm loạn một chút nên mới bị cô lừa cho qua.

Kỷ Nhiễm nắm tay Solan bước vội ra ngoài.

Hiện ở thị trấn Gal là đầu mùa hè, mặt trời vốn rất nóng, nhưng do có vòng phòng hộ có tác dụng lọc ánh nắng nên nhiệt độ trở thành nhiệt độ thích hợp cho nhân loại thuần chủng có thể đi dạo dưới ánh nắng mặt trời.

Chút ánh nắng như thế, Kỷ Nhiễm không sợ bị cháy nắng.

Tuy nhiên, nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào tiểu shota bên cạnh, mái tóc vàng bạch kim của hắn dường như phát sáng, cô lo hắn sẽ bị bỏng nắng, vì vậy cảm thấy tốt hơn nên mang theo ô.

Khi đến trung tâm mua sắm gần đó, Kỷ Nhiễm trước tiên đưa tiểu shota đi mua những vật dụng cần thiết hàng ngày, bao gồm một chiếc ô nhỏ đa chức năng. Bề mặt ô có màu xanh thiên thanh vẽ hình một số ngôi sao và thú nhỏ, đây là kiểu ô có thể sử dụng cho cả người lớn và trẻ em.

Sau đó đến khu bán đồ ăn nhanh để mua một số món ăn nhẹ lành mạnh phù hợp với trẻ em, cuối cùng là di chuyển đến khu nguyên liệu.

Kỷ Nhiễm nhìn thành phần trên tủ bảo quản đồ tươi, ngoài việc đánh dấu ngày sản xuất, nó còn đánh dấu mức năng lượng cuồng bạo chứa đựng trong đó.

Năng lượng cuồng bạo càng ít, giá cả càng đắt. Đắt nhất là nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên không có năng lượng cuồng bạo nào, quả thực là 'giá cao ngất, số lượng ít thảm thương'. Chỉ có be bé một chút xíu, vừa bày ra liền bị người máy trí năng phiên bản gia đình ở chỗ này cướp đi.

Hầu hết những người đến trung tâm mua sắm để mua đồ là những người máy trí năng gia đình, chỉ có một số ít nhân loại như Kỷ Nhiễm và Solan.

Những người có đủ khả năng mua các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên đều là nhà có điều kiện. Thị trấn Gal không hề nhỏ, kẻ có tiền cũng không hề thiếu.

Nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn tự nhiên bị chọn hết, Kỷ Nhiễm đành phải chọn những nguyên liệu có chứa ít năng lượng cuồng bạo, phần lớn là thịt.

Khi đi thanh toán, cô thấy hàng nghìn tinh tệ trong tài khoản của mình bị trừ đi, cảm thấy hơi đau lòng.

Đây cũng là lý do cô thích ăn dung dịch dinh dưỡng hơn, vì dung dịch dinh dưỡng vừa rẻ, vừa thuận tiện, một ống dịch dinh dưỡng vị hoa quả giá hai tinh tệ liền có thể chắc bụng, tiết kiệm biết bao nhiêu.

Trước khi kiếm đủ tiền, Kỷ Nhiễm không muốn lãng phí quá nhiều.

Nhưng nhìn thấy tiểu shota ngoan ngoãn xinh đẹp bên người, đau lòng gì đó đều không tồn tại, kiếm tiền chẳng phải để hưởng thụ sao? Cũng không thể đối xử tệ với con nít để tiết kiệm tiền bạc được!

Sau khi rời trung tâm mua sắm, trong tay hai người đều cầm một đống đồ.

(Continue)
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương5.2: Nhận nuôi. [Đã Beta]

Editor: Yue

004.gif


(Yue: Tự nhiên thấy Tiểu shota Solan rất giống Kagamine Len nhá)

*qobe 40*

[HIDE-THANKS]
Chương5.2: Nhận nuôi. [Đã Beta]

Editor: Yue

Solan chủ động giúp cô xách đồ, Kỷ Nhiễm sao có thể nhờ một đứa trẻ giúp, đưa cho cậu cái túi đựng đồ ăn vặt – cái túi nhẹ nhất.

Solan thấy cô không miễn cưỡng xách hai túi đồ, cũng không nài nỉ nữa.

Trên đường về, cả hai đi dạo phố.

Bọn họ đi dạo trên đường, trên đường cũng không có nhiều người đi bộ, cây trồng thành một hàng ở hai bên đường che kín ánh nắng trên đỉnh đầu, tạo ra một mảnh bóng râm mát lạnh.

Đột nhiên, Solan nói: "Về sau ta sẽ kiếm tiền để nuôi tỷ tỷ, tỷ không cần lo lắng tinh tệ không đủ dùng, muốn mua gì cứ mua."

Kỷ Nhiễm: "?" Chuyện gì đã xảy ra vậy, cô nghe nhầm sao?

Tiểu shota đang cầm túi đồ ăn vặt, khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần ngước nhìn cô, "Một thời gian nữa ta sẽ kiếm tiền và nuôi tỷ tỷ."

Ánh nắng tinh khôi từ trên lá rơi xuống khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của hắn. Đôi mắt màu xanh lam lóe lên ánh sáng rất đẹp, Kỷ Nhiễm cảm động trước vẻ mặt nghiêm túc của hắn.

Tiểu shota thật là một đứa trẻ ngoan, còn chưa lớn đâu, đã muốn kiếm tiền nuôi cô rồi.

Kỷ Nhiễm cảm động không chịu được, cười với hắn: "Solan giỏi quá! Vậy ta chờ đó."

Tối nay, Kỷ Nhiễm không thể không nấu một bữa 'cơm nhà làm' cho tiểu shota.

Nguyên liệu nấu ăn đều được loại bỏ năng lượng cuồng bạo, bởi vì cô không nỡ để tiểu shota ăn những nguyên liệu có năng lượng cuồng bạo đó, cho dù nó chỉ để lại một ít tàn dư năng lượng cuồng bạo trong cơ thể, chỉ cần đi bệnh viện thanh lọc là xong, cô vẫn không bỏ qua được.

**

Hai ngày sau, Kỷ Nhiễm cuối cùng cũng nhận được thông tin quang não từ bác sĩ Lăng.

Khi bật lên, bác sĩ Lăng xuất hiện trên màn hình quang não, mặt mày thanh tú cảnh đẹp ý vui, giọng như gió nhẹ bay, "Hai ngày này ở thị trấn Gal vô cùng bình thường, không có người từ bên ngoài đến, vùng lân cận rừng dị thực cũng như bình thường."

Tất cả mọi thứ như thường lệ, nghĩa là không có người tìm Solan, thậm chí không có ai tới xác nhận sinh-tử của hắn.

Kỷ Nhiễm nhìn bác sĩ Lăng trong màn hình ánh sáng, có chút mừng rỡ nói: "Vậy tôi có thể nhận nuôi nó không?"

"Có thể." Bác sĩ Lăng nói, "Miễn là ngươi có thể nhận được sự đồng ý của nó."

Kết thúc cuộc trò chuyện với bác sĩ Lăng, Kỷ Nhiễm vô cùng vui vẻ đi tìm tiểu shota.

Solan đang ngồi trong sân, nhìn chằm chằm vào những chậu cây trong góc, một trong số đó đang nở hoa, nhưng hắn

Vẫn không thể nhìn ra đó là loại cây gì.

Chúng phát triển rất tốt, không có một tia tia năng lượng cuồng bạo nào, tựa như thực vật bình thường hoàn toàn tự nhiên.

Chỉ cần vài chậu cây hoàn toàn tự nhiên này, dù không phải cây cảnh cũng có thể được bán với giá tốt trên Tinh Võng.

"Solan."

Solan quay đầu nhìn sang, thấy thiếu nữ có khuôn mặt trẻ thơ đang đứng trên ban công gọi về phía này, liền đứng dậy chạy tới không chút do dự.

"Tỷ tỷ ơi, có chuyện gì vậy?"

Kỷ Nhiễm nhìn tiểu shota đang chạy tới, trong lòng tràn đầy vui mừng, không khỏi nói: "Solan, ta muốn nhận nuôi nhóc, nhóc có bằng lòng không?"

Solan ngẩng đầu nhìn cô hỏi: "Tỷ tỷ muốn nhận ta làm em nuôi?"

"Đúng vậy đó, như vậy nhóc liền có thể ở lại thị trấn Gal." Kỷ Nhiễm rạng rỡ nói, "Nhóc có sẵn lòng làm không?"

Solan thực sự ngạc nhiên: "Ta làm!" (Truyện được đăng tại dembuon.vn và themoonyue. Wordpress.com. Xem trang chính chủ để ủng hộ tinh thần cho Editor. Thanks)

Đạt được đồng ý của hắn, Kỷ Nhiễm không thể chờ nổi mà mang hắn ra ngoài, đến thẳng văn phòng đăng ký hộ khẩu của thị trấn.

Nhân viên phụ trách đăng ký là một phụ nữ trẻ với mái tóc màu xanh lá cây, tên trên thẻ làm việc là Sandora Bale. Kỷ Nhiễm chú ý, dường như có một số chiếc vảy lấp lánh ở sau tai của cô ấy, bị mái tóc màu xanh lá cây che lại.

Sandora đứng trước mặt một lớn một nhỏ, trái tim như muốn tan chảy.

Dù là một cô bé có khuôn mặt baby hay một cậu nhóc đẹp như thiên thần, chúng đều là những đối tượng dễ dàng khơi dậy lòng trắc ẩn và tình yêu của phụ nữ.

Kỷ Nhiễm ở trước mắt đã minh chứng điều đó.

Sandora hỏi: "Kỷ tiểu thư, cô muốn lấy quan hệ thế nào nhận nuôi đứa nhỏ này?"

"Đương nhiên là đệ đệ rồi." Kỷ Nhiễm ngạc nhiên nhìn cô ấy. Chẳng lẽ một sinh viên đại học hai mươi tuổi vẫn có thể nhận nuôi một đứa trẻ sáu tuổi. Vậy cũng được á?

Đây cũng quá phát rồ.

Lúc Kỷ Nhiễm nói điều này, cô lại mắc phải sai lầm thường thức* .

(*Yue: Điều hiểu biết phổ thông: Những thường thức về khoa học)

Sự đa dạng của các chủng tộc giữa Tinh Tế đã dẫn đến thói quen sinh hoạt và khả năng thể chất của nhiều chủng tộc khác nhau. Tuổi tác thực sự không có ý nghĩa gì cả. Quan hệ nhận con nuôi cũng có thể tùy ý lựa chọn, không giống như thời Trái Đất. Huống chi, chỉ là người ngoài muốn có quyền cư trú ở Thị trấn Gal, nhất định phải cùng cư dân của Thị trấn Gal thiết lập mối quan hệ nhận con nuôi với họ. Điều này chỉ có ở Thị trấn Gal thôi. Sau khi rời Thị trấn Gal, luật pháp bên ngoài không công nhận mối quan hệ này.

Sandora không biết Kỷ Nhiễm thuộc chủng tộc nào, đây là việc riêng của cô, nếu chưa được sự đồng ý của đối phương, thì không thể tự kiểm tra được, đây là hành vi rất phản cảm, thậm chí là phạm pháp.

Sandora nhanh chóng giúp họ đăng ký quan hệ nhân nuôi, đưa cho họ một chiếc vòng quang não xác nhận cư dân thị trấn Gal.

Kỷ Nhiễm lấy nó, thu thập thông tin sinh học của Solan, đăng ký nó trên mạng đăng ký thông tin cư trú của thị trấn Gal, đeo nó vào cổ tay hắn.

Cô hạnh phúc nói: "Bây giờ, nhóc chính là đệ đệ của tỷ á!"

Cuối cùng cô cũng có gia đình lần nữa.

Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô, Solan không khỏi khẽ mỉm cười, mí mắt hơi rũ xuống che đi tia sáng chợt loé rồi biến mất ở trong mắt.

Hắn vuốt nhẹ trái tim mình, phát hiện nhịp tim đập vô cùng nhanh.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 6.1: Kỹ năng nấu ăn của Solan. [Đã Beta]

Editor: Yue

original.gif

[HIDE-THANKS]
Chương 6.1: Kỹ năng nấu ăn của Solan. [Đã Beta]

Editor: Yue

Để mừng Solan trở thành thành viên trong gia đình, Kỷ Nhiễm vui vẻ đến trung tâm thương mại mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.

Thói quen của người Trái Đất, khi gặp chuyện vui, họ thích dùng bữa thịnh soạn để ăn mừng!

Không ngoại lệ, nguyên liệu mua về trước tiên đều bị cô loại bỏ tàn dư năng lượng cuồng bạo bên trong, sau đó cô xắn tay áo, chuẩn bị làm một bữa tối thịnh soạn.

"Tỷ tỷ ơi, tỷ cần giúp gì không?"

Tiểu shota xuất hiện ở cửa bếp, nghiêng đầu hỏi thăm cô.

Kỷ Nhiễm mặc dù cảm thấy hắn ngoan như vậy là để lấy lòng cô, nhưng cũng không thể để cho một đứa trẻ phụ mình được, đang định đuổi hắn ra phòng khách chơi thì thấy hắn đã bước vào bếp rồi.

Tiểu shota mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, quần yếm màu xanh, trên áo sơ mi gắn cà vạt xanh lam, càng làm nổi bật vẻ đáng yêu độc đáo của đứa trẻ.

Hắn bước tới, nói ra: "Tỷ tỷ ơi, để ta giúp tỷ."

Kỷ Nhiễm suy nghĩ một hồi, không từ chối sự giúp đỡ nhiệt tình của hắn, yêu cầu hắn làm những việc mà trẻ con có thể làm như rửa rau.

Solan chậm rãi rửa rau, nhìn cô đang cầm dao cắt từng lát thịt một cách nghiêm túc, giả vờ thản nhiên hỏi: "Tỷ ơi, hôm nay tỷ định làm món gì?"

"Thịt luộc, thịt kho tàu, bít tết nướng mật ong, thỏ xào lăn*, rau trộn tam tiên.."

(*Yue: Ở convert ghi 'lãnh ăn thỏ'. Mình k biết là món gì luôn =. =)

"Đều là món gì vậy?" Tiểu shota nghi hoặc nhìn cô, thịt luộc cùng bít tết nướng sốt mật ong thì hắn biết, từ tên cũng có thể thấy được đây là món gì, nhưng những món khác thì không hiểu.

Có lẽ món thịt luộc kia cũng không phải là cái chủng loại mà hắn biết.

Mặc dù nguyên liệu thực phẩm của thời đại Tinh Tế bị ảnh hưởng bởi năng lượng cuồng bạo, dẫn đến sự thịnh hành của dung dịch dinh dưỡng, nhưng chủng tộc có trí tuệ có niềm đam mê theo đuổi món ngon, nên tạo ra nhiều đầu bếp xuất chúng, những người có thể tận dụng tối đa nguyên liệu để tạo ra món ăn ngon. Họ sử dụng các kỹ thuật nấu ăn tuyệt vời để bù đắp cho việc năng lượng cuồng bạo còn lưu lại bên trong nguyên liệu nấu ăn, cố gắng làm cho chúng trở nên vô cùng ngon miệng.

Kỷ Nhiễm bình tĩnh nói: "Đây là ẩm thực của quê hương tỷ."

Cô đã nghiên cứu về mỹ thực* của Tinh Tế, ẩm thực ở Tinh Tế phụ thuộc rất nhiều nơi khác nhau. Một số món ăn từ thời Trái Đất không còn phổ biến ở nơi đây.

(*Yue: Mỹ thực là đồ ăn ngon ý ạ, từ xưa ông bà ta đã có câu: "Có thực mới vực được đạo" hay "thực sắc tính dã" (ăn uống, sắc dục là bản tính) đủ để thấy tầm quan trọng của thức ăn đến thế nào. – nguồn Magnolia)

Cô không ngạc nhiên về điều này, dù sao không có ghi chép nào về Trái Đất trong hồ sơ tinh cầu của Tinh Tế, cũng không có Trái Đất tồn tại, Kỷ Nhiễm cũng không biết chính mình rốt cuộc xuyên đến thời kỳ Tinh Tế xa xôi này có cùng thời kỳ với Trái Đất hay không, hay là xuyên qua Thế giới tương lai của các vì sao không tồn tại Trái Đất.

Hiện tại cô vẫn chưa chắc chắn.

Tuy nhiên, thực phẩm cũng có sự có liên kết với nhau, phương pháp nấu ăn ở Tinh Tế cũng không thể thiếu.

"Tỷ ơi, tỷ làm những món này như thế nào?" Solan tiếp tục hỏi.

Kỷ Nhiễm cho là hắn hiếu kì, liền kể cho hắn nghe công thức nấu ăn của mình.

Solan cẩn thận lắng nghe.

Thấy hắn nghe một cách cẩn thận chăm chú, Kỷ Nhiễm nhịn không được cười rộ lên, lông mày hơi cong, khuôn mặt như em bé phá lệ xinh đẹp. Cô nói: "Thực ra, tỷ cũng không biết làm, nhưng nếu làm theo các bước, hẳn sẽ không kém bao nhiêu."

Trước cấp ba, cô sống với bà của mình, vì bà lớn tuổi, mọi việc trong nhà đều là một mình cô ôm lấy.

Bởi vì bình thường chỉ có hai bà cháu ăn cơm nên chỉ làm một món chay một món mặn là xong, không có cơ hội rèn luyện kỹ năng nấu nướng. Sau khi lên đại học, cô bận học với đi làm thêm, không có thời gian nấu nướng ăn uống, hầu hết cả ba bữa đều được giải quyết tại căng tin của trường hoặc đồ ăn nhanh mang về.

Tuy nhiên, nhờ sự phát triển của Internet, cô sẽ xem một số chương trình ẩm thực vào ngày nghỉ hiếm hoi của mình, mặc dù không biết làm, nhưng nhìn qua nhiều lần, cũng có thể nhớ kỹ các bước.

Trước kia không có thời gian, lại vất vả với chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng hiện tại vừa có tiền vừa nhàn hạ, Kỷ Nhiễm không muốn ủy khuất tiểu shota.

Sau khi đem nguyên liệu nấu ăn cần thiết chuẩn bị xong, Kỷ Nhiễm nhìn lướt qua số lượng nguyên liệu, nói: "Hôm nay tỷ có mời bác sĩ Lăng đến ăn tối. Những món này chắc là đủ rồi."

Kỷ Nhiễm đã phát hiện, tiểu shota Solan là loài động vật ăn thịt, không thịt không vui, không thích dung dịch dinh dưỡng cho lắm. Ngày hôm đó, hắn sẽ ăn dung dịch dinh dưỡng có vị dứa đó, tất cả là vì hắn ngoan, không đành lòng làm cô thất vọng.

Bác sĩ Lăng cũng vậy.

Đừng nhìn vẻ ngoài thanh tú tao nhã của bác sĩ Lăng mà lầm, y thế mà thích ăn đồ thuần túy từ thịt.

Kỷ Nhiễm nhớ lại lúc lão Burt còn sống, ông từng mời bác sĩ Lăng đến ăn tối. Trên bàn đầy những thức ăn làm từ thịt. Cả bác sĩ Lăng và lão Burt đều giải quyết chúng sạch sẽ.

Cô từng xem qua một ít tư liệu trên Tinh Võng, nghe nói chủng tộc cao đẳng có đẳng cấp gene càng cao, họ càng cần tiêu thụ nhiều năng lượng hơn. Thịt động vật biến dị là thức ăn được các chủng tộc cao đẳng lựa chọn để bổ sung năng lượng.

Ngược lại, những thứ như dung dịch dinh dưỡng được phát minh cho các chủng tộc có đẳng cấp gene thấp, các chất dinh dưỡng trong dung dịch dinh dưỡng hoàn toàn cung cấp đủ dưỡng chất cho họ.

Có thể thấy, bác sĩ Lăng cũng là một chủng tộc cao đẳng, chỉ là cô không biết y là chủng tộc nào.

Khi Kỷ Nhiễm nhớ lại những điều cần biết ở Tinh Võng, cô đột nhiên nghe thấy tiểu shota nói: "Tỷ tỷ ơi, để ta nấu ăn nhé?"

Vẻ mặt Kỷ Nhiễm đại biến, nhịn không được nhìn về phía tiểu shota thân hình chỉ có năm khúc kia.

Đứng trước quầy bar * trong bếp, hắn rõ ràng là một đứa trẻ chân tay ngắn ngũn, Kỷ Nhiễm dù có phát rồ thế nào cũng chưa từng nghĩ đến việc để một đứa trẻ nấu ăn chứ đừng nói đến việc làm cả bàn đồ ăn.

Có lẽ khi kiếm được tiền, trước tiên cô mua phải mua một con người máy trí năng về.

"Không cần, tỷ có thể." Kỷ Nhiễm cười nói, "Tỷ là người lớn, sao có thể để cho trẻ con nấu ăn đây?"

Solan ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt xanh biếc phá lệ sáng ngời, như muốn phát xạ sóng ánh sáng mê hoặc, Kỷ Nhiễm không chịu nổi nhất là bị hắn nhìn theo cách này.

"Tỷ tỷ ơi, tỷ để để ta thử đi, ta làm được, ta muốn làm đồ ăn ngon cho tỷ ăn."

Hắn choàng tay qua eo cô, dụi mặt lên eo cô rồi dùng đôi mắt xanh đầy mê hoặc nhìn cô.

Kỷ Nhiễm chịu không nổi hành động nũng nịu của tiểu shota, cộng với lời lẽ quá tri kỷ kia, vô ý một cái, vậy mà đồng ý rồi.

Khi thấy tiểu shota đứng trên ghế đẩu, đều đặn lật ngược chiếc thìa, làm món thịt lợn luộc, Kỷ Nhiễm sa mạc lời rồi.

"Tỷ tỷ ơi, ăn thử đi." Solan gắp một miếng thịt luộc vừa thổi vừa đưa lên miệng cô.

Kỷ Nhiễm há miệng ăn.

Ăn xong cô lại sa mạc lời tập hai.

Thật là ngon, thịt tươi và mềm, vị cay và thơm, tăng thêm nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn tự nhiên đã loại bỏ năng lượng cuồng bạo, thật sự ngon hơn hẳn những miếng thịt lợn luộc cô đã ăn trước đây.

"Tỷ tỷ ơi, ăn ngon không?" Tiểu shota hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn cô.

Kỷ Nhiễm gật đầu, "Thật ngon."

"Vậy sau này ta sẽ nấu cơm cho tỷ tỷ, còn tỷ tỷ chỉ có thể ăn những gì ta nấu thôi." Tiểu shota dụ hoặc nói, nhưng ẩn ý trong lời nói lại hết sức bá đạo.

Kỷ Nhiễm chỉ coi như là đồng ngôn đồng ngữ* của một đứa trẻ, liền đáp lại bằng một nụ cười mà không cần suy nghĩ nhiều.

(*Yue: Có thể xem như Đồng ngôn vô kỵ: Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ)

(Continue)

CHÚ THÍCH ẢNH



Quầy bar kết hợp tủ bếp giống như vậy
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 6.2: Kỹ năng nấu ăn của Solan. [Đã Beta]

Editor: Yue

SoreUnrulyHoverfly-size_restricted.gif

[HIDE-THANKS]
Chương 6.2: Kỹ năng nấu ăn của Solan. [Đã Beta]

Editor: Yue


Được sự đồng ý của cô, Solan cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ.

Đây là lần đầu tiên Solan nở một nụ cười rạng rỡ như thế kể từ khi họ gặp nhau, Kỷ Nhiễm lại một lần nữa bị nụ cười của tiểu shota đáng yêu làm cho quắn quéo, cả người đều có chút lâng lâng.

**

Chạng vạng tối, bác sĩ Lăng đến nhà lão Burt.

Vừa đến cửa, giác quan tuyệt vời của y đã bắt được mùi mùi hương cay nồng tươi mát thoang thoảng, không chỉ khuấy động khứu giác của y mà còn thu hút một số người đi lang thang gần đó.

"Ai nha, đây không phải là bác sĩ Lăng sao?"

Một người đàn ông có râu nhiệt tình đi tới, hít hà ngửi mùi vị bay trong không khí không chút lưu tình, cuối cùng cũng xác định được nguồn gốc của mùi thức ăn bá đạo kia, ánh mắt nhìn về phía bác sĩ Lăng càng thêm nhiệt tình.

"Bác sĩ Lăng, đây là nhà của ngươi?"

Bác sĩ Lăng lạnh lùng nhìn anh ta, thờ ơ nói: "Không, ta chỉ đến đây với tư cách là khách."

Đôi mắt bác sĩ Lăng vẫn rất có lực làm người ta kinh sợ, tên đàn ông có râu nhanh chóng không chịu nổi, giả cười ha ha, rồi tranh thủ tìm một cái cớ để rời đi.

Mặc dù đồ ăn ngon bá đạo, nhưng bác sĩ Lăng cũng không phải người dễ trêu, sau này họ còn cần bác sĩ Lăng chữa trị nếu bị thương trong rừng dị thực, hắn ta hiểu rõ, ngàn vạn không thể đắc tội một vị thầy thuốc có tay nghề cao siêu.

Đặc biệt là vị bác sĩ Lăng thực lực khó lường, thuộc chủng tộc cao đẳng này.

Sau khi tên đàn ông râu ria rời đi, bác sĩ Lăng phớt lờ những ánh mắt dòm ngó, bấm chuông cửa.

Người mở cửa là quản gia người máy Tiểu A, "Bác sĩ Lăng, hoan nghênh ghé thăm, chủ nhà đã chuẩn bị bữa tối và đang chờ ngươi!"

Bác sĩ Lăng thờ ơ đáp, đưa món quà y mang cho Tiểu A, bước vào trong, hỏi: "Chủ nhân của ngươi gần đây thế nào?"

"Cuộc sống của chủ nhân rất quy luật, bác sĩ Lăng không cần lo lắng cho nàng." Tiểu A giọng máy móc nói, "Hiện tại có thêm tiểu chủ nhân Solan, chủ nhân có người làm bạn, sẽ có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai."

Bác sĩ Lăng nhìn quản gia người máy cũ nát, nói ra: "Rất tốt, thế này thì lão Burt cũng có thể yên tâm."

Kỷ Nhiễm bưng một đĩa bít tết nướng mật ong bày ra bàn. Thấy bác sĩ Lăng đã đến, vội nói: "Bác sĩ Lăng, ngài đã đến rối sao, ngài ngồi một lát đi, còn có món khác nữa."

Bác sĩ Lăng ừ một tiếng, ngồi ở trên ghế sô pha, cầm lấy trà mà Tiểu A rót.

Phòng khách liên thông với bếp, cửa bếp bị khuất khiến y không thể quan sát bên trong có gì.

Y liếc qua phòng khách, không thấy đứa trẻ mà Kỷ Nhiễm nhận nuôi, trong lòng rõ ràng, hẳn là nó ở phòng bếp.

Quả nhiên, sau đó không lâu, Kỷ Nhiễm bưng món ăn cuối cùng ra, theo sau là một đứa trẻ có mái tóc vàng bạch kim, ánh mắt của đứa trẻ rất trầm tĩnh, không hề ngây thơ như khi ở trước mặt Kỷ Nhiễm.

Ánh mắt hai người chạm nhau, bác sĩ Lăng nhẹ nhàng nhìn sang hướng khác.

"Bác sĩ Lăng, bữa tối đã sẵn sàng, ngài đến ăn tối đi." Kỷ Nhiễm chào hỏi bác sĩ Lăng.

Bác sĩ Lăng đáp lời, đứng dậy đi đến phòng ăn.

Khi nhìn thấy các món ăn trên bàn, bác sĩ Lăng hơi ngạc nhiên.

Có mười món ăn trên bàn, y không thể gọi tên, nhưng chúng trông rất ngon, giống như được đầu bếp làm ra, các món ăn có hương vị tê cay làm chủ, phía trên nổi đầy nước ớt, mùi thơm độc đáo, ngay lập tức khơi dậy cảm giác thèm ăn thịt của loài săn mồi.

Bác sĩ Lăng nhìn Kỷ Nhiễm, không giấu được sự ngạc nhiên, nói ra: "Không nghĩ tới tài nấu nướng của ngươi lại giỏi như vậy."

Lúc lão Burt còn sống, Kỷ Nhiễm được lão Burt nuông chiều cực kỳ, ông chỉ luyện tập một số năng lực thể chất cho cô mà thôi, y không ngờ nhân loại thuần chủng này lại có khả năng như vậy.

Kỷ Nhiễm tiếp nhận chén cơm Tiểu A đưa. Cơm có màu vàng óng, người Tinh Tế gọi nó gạo hoàng kim, cô không biết đó là loại gạo gì, dù sao sau khi nấu thành cơm thì rất thơm và ngon, phối với những lát thịt lợn luộc cay nồng đậm vị này vô cùng thích hợp.

Đưa một bát đầy cơm vàng cho bác sĩ Lăng, cô cười nói: "Thực ra không phải ta làm, là Solan đó."

Ánh mắt bác sĩ Lăng rơi vào tiểu shota Solan đang ngồi cạnh Kỷ Nhiễm, y có vẻ hơi ngạc nhiên vì những món ăn trên bàn này là do hắn làm, nhưng y nhanh chóng thu hồi thần sắc trên mặt.

Thấy bác sĩ Lăng dễ dàng chấp nhận điều này, Kỷ Nhiễm thầm nghĩ lại.

Xem ra là cô đã rơi vào hiểu lầm một lần nữa, không thể lấy quan niệm ở thời đại Trái Đất để nhìn mọi thứ trong thời đại Tinh Tế được. Có lẽ những đứa trẻ ở độ tuổi này trong thời đại Tinh Tế chính là trâu bò như vậy, chỉ cần nghe miêu tả đơn giản là chúng có thể làm nên một bữa ăn Trung Hoa hoàn hảo với đủ màu sắc và hương vị.

Sau khi phát hiện tiểu shota nấu ăn ngon hơn mình, Kỷ Nhiễm đành phải từ bỏ vị trí bếp trưởng, ở bên cạnh làm trợ thủ cho hắn, lo hắn mệt mỏi.

Bác sĩ Lăng kẹp một lát thịt luộc ăn, nét mặt khẽ nhúc nhích.

Kỷ Nhiễm vẫn luôn quan sát y, vừa nhìn thấy liền biết miếng thịt heo luộc này hợp sở thích của y, thấy y một ngụm thịt một miếng cơm, đột nhiên nhớ ra hình như mình không mua rượu, liền nói: "Bác sĩ Lăng, thật có lỗi, ta quên mua rượu."

Cô nhớ lần cuối cùng bác sĩ Lăng bồi lão Burt ăn tối, cả hai cùng nhau uống quên trời quên đất, trong người giống như một thùng rượu vậy.

Bác sĩ Lăng bới cơm, hàm hồ nói: "Không cần, chút nữa ta còn về bệnh viện."

Trở lại bệnh viện làm việc, tự nhiên không được mang theo rượu trở về, dù đẳng cấp gene cao, không dễ say thì cũng như vậy.

Bác sĩ Lăng ăn rất nhanh, nhưng cũng không thô tục, ngược lại thực cảnh đẹp ý vui, giống như khi y làm việc.

Kỷ Nhiễm đưa mắt nhìn sang tiểu shota bên cạnh, phát hiện tốc độ ăn của hắn cũng không chậm hơn so với bác sĩ Lăng.

Quả nhiên đều là động vật tập tính* ăn thịt, đẳng cấp gene của hai người hẳn là vô cùng cao.

(*Yue: Đặc tính, thói quen hoạt động có tính tự nhiên)

Là một nhân loại thuần chủng, cô bị kẹp ở giữa hai chủng tộc Tinh Tế đẳng cấp gene cao, cô không những ăn chậm mà còn ăn ít hơn họ một cách đáng thương, một bát cơm đã thấy no rồi.

Kỷ Nhiễm vừa ăn no, bác sĩ Lăng cùng Solan cũng đặt đũa xuống.

Đồ ăn trên bàn đã được hai người dọn sạch, không thừa gì cả.

Kỷ Nhiễm âm thầm liếc nhìn bụng của hai người, đồ ăn đi đâu hết rồi, sao lại xẹp lép vậy?

Cho dù nhân loại thuần chủng có bí mật nhìn đến đâu, cũng không cách nào giấu diếm được hai người đàn ông ở đây.

Bác sĩ Lăng coi như mình không nhìn thấy, tiểu shota dựa gần vào cô, bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu, tùy ý cô nhìn.

*

Tác giả có lời muốn nói:​

Đừng lo lắng, đây không phải là một câu chuyện dài thênh thang, tui cũng không muốn viết một câu chuyện dài nữa đâu==!
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 7.1: Suy tính của bác sĩ Lăng. [Đã Beta]

Editor: Yue

E0522A3899D6EC980DC00934C4F9BBEEAB57C7E5


(Yue: Solan Guardian ha ha ha)


Ảnh là trang phục 'Star Guardian' của tuớng LMHT Ezrael nha.​

[HIDE-THANKS]
Chương 7.1: Suy tính của bác sĩ Lăng. [Đã Beta]

Editor: Yue


Bác sĩ Lăng rõ ràng là rất hài lòng về bữa tối hôm nay.

Hôm nay y sẽ đồng ý lời mời đến đây ăn cơm, cũng là muốn xem Kỷ Nhiễm làm thế nào để hòa hợp với đứa trẻ không rõ lai lịch, nhân tiện, tạo sự lo lắng sợ hãi cho một số người và lực lượng trong thị trấn, cho bọn chúng biết nhân loại thuần chủng sống ở đây là do y bảo bọc, đừng tuỳ tiện động tay động chân.

Tâm trạng vui vẻ, giọng điệu của bác sĩ Lăng cũng nhẹ nhàng một chút, hỏi thăm bọn họ hôm nay chuyện đăng ký quản lý diễn ra như thế nào, có thuận lợi hay không.

Kỷ Nhiễm vui vẻ nói: "Mọi chuyện tốt đẹp, chúng ta đã hoàn tất thủ tục, sau này Solan sẽ là đệ đệ của ta."

Tuy rằng chỉ là giấy chứng nhận nhận em nuôi của thị trấn Gal, không tính ở bên ngoài thị trấn Gal không coi là thế nữa, nhưng nó vẫn làm cho cô vô cùng hạnh phúc.

Cô cũng có người thân trong tương lai nhá!

Bác sĩ Lăng liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, ánh mắt lại rơi vào người thằng nhóc đang ngồi sang một bên, ánh mắt hai người lại gặp nhau.

Lúc Kỷ Nhiễm đưa cậu nhóc đến bệnh viện, y đã kiểm tra thông tin sinh học của hắn thông qua khoang thuyền trị liệu, phát hiện đẳng cấp gene của hắn vô cùng cao, rõ ràng hắn là người thuộc chủng tộc cao đẳng nào đó.

Trong thời đại Tinh Tế, thông tin gene cá nhân là bí mật. Người ngoài không có quyền xem trừ khi được sự đồng ý của đối phương. Những gì họ có thể xem chỉ là một số thông tin gene đơn giản, từ đó có thể phán đoán đẳng cấp gene của đối phương.

Mặc dù khoang thuyền trị liệu không hiển thị cấp bậc gene của hắn, nhưng bác sĩ Lăng có thể nhìn thấy điều gì đó từ "Khả năng Vô Hạn*".

(*Yue: Phạm trù dùng để chỉ tính không có giới hạn của không gian và thời gian, của số lượng và chất lượng)

Mặc dù bác sĩ Lăng không biết lai lịch cậu nhóc này, nhưng chỉ riêng đẳng cấp gene của hắn đã nói lên sức mạnh của hắn rồi.

Đặt hắn bên cạnh Kỷ Nhiễm là một điều mạo hiểm, nhưng nếu thành công, Kỷ Nhiễm sẽ có được một vệ sĩ vô cùng mạnh mẽ, như vậy y cũng coi như làm tròn lời hứa với lão Burt.

Kỷ Nhiễm không biết những điều này, rất biết ơn sự quan tâm của bác sĩ Lăng, ngay cả khi mối quan tâm này là nhờ lão Burt, cô vẫn để ở trong lòng.

Hai người trò chuyện một lúc, bác sĩ Lăng đứng dậy rời đi.

Kỷ Nhiễm đưa trái cây đã chuẩn bị trước cho bác sĩ Lăng, trái cây này là cô mua, đã được đặc biệt giải trừ năng lượng cuồng bạo.

Chỉ là một ít hoa quả, bác sĩ Lăng không từ chối, khẽ gật đầu với cô, "Ta đi đây. Nếu có chuyện gì thì có thể đến bệnh viện tìm ta."

"Được, cám ơn bác sĩ Lăng." Kỷ Nhiễm lễ phép nói, nếu không có chuyện gì xảy ra, cô đương nhiên sẽ không làm phiền bác sĩ Lăng.

Kỷ Nhiễm nắm tay Solan, đưa bác sĩ Lăng ra ngoài.

Bác sĩ Lăng đi rồi mới nhìn lại một lớn một nhỏ đứng cạnh cửa, đứa lớn có khuôn mặt baby, lúc cười như mặt trời rất dễ thương, đứa nhỏ thì không thích cười lắm, nhưng vì có một khuôn mặt đẹp quá mức nên không cười vẫn xinh, hai người đứng bên nhau, giống như hai con vật dễ thương.

Bác sĩ Lăng không khỏi ấn trán.

Nhân loại thuần chủng có giá trị vũ lực thấp, tuổi thọ ngắn, họ không nổi bật trong bảng xếp hạng chủng tộc Tinh Tế. Ngay cả khi lão Burt muốn nhặt người, ông cũng không nên nhặt một nhân loại thuần chủng. Có phải vì thiếu nữ nhân loại thuần chủng cười rất dễ thương nên lão Burt bị sự đáng yêu của cô ấy hấp dẫn, mới nhặt về à?

Đáng tiếc lão Burt đã qua đời, bác sĩ Lăng chỉ có thể giữ vấn đề này trong lòng.

**

Solan chính thức trở thành thành viên của gia đình này.

Kỷ Nhiễm nhập thông tin sinh trắc học[1] của hắn vào hệ thống điện tử của Tiểu A, chia sẻ quyền hạn trong nhà cho hắn.

Trong nhà có thêm một người, nhiều thêm phần ăn, Kỷ Nhiễm dự định trong tương lai sẽ làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền, nhất định không thể để cho đệ đệ đáng yêu của mình đói, ít nhất để hắn được thức ăn bình thường không ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, không dùng dung dịch dinh dưỡng để ngược đãi hắn nữa.

Cách kiếm tiền rất đơn giản, trong rừng dị thực ngoài thị trấn, khắp nơi trên đất là đều là tiền, nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Sau khi biết được tình hình ở Tinh Tế, Kỷ Nhiễm cũng đã có ý tưởng của riêng mình.

Muốn vào rừng dị thực, thỉnh thoảng có thể vào rừng tìm một số loại thực vật biến dị có giá trị cao về bán làm thuốc. Đồng thời, cô cũng có thể thử trồng một số loại thực vật không bị biến dị tại nhà, có thể là rau ăn, hoặc cây cảnh, tốt nhất là cây cảnh, nghe nói nhiều người sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để mua cây cảnh vô hại trưng trong nhà hoặc nơi làm việc.

Nói là làm liền!

Kỷ Nhiễm một bên đặt hàng trên Tinh Võng, một bên hướng dẫn người máy Tiểu A dọn dẹp sân.

"Tỷ tỷ ơi, tỷ muốn trồng cây à?" Solan ngồi một bên hỏi.

Kỷ Nhiễm ừ một tiếng, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tinh Võng, kiểm tra mấy loại hạt giống trên Tinh Võng.

"Tỷ tỷ ơi, mấy chậu cây ở góc tường kia là loại gì vậy?"

Kỷ Nhiễm ngẩng đầu, chỉ vào chậu cây đang ra hoa nói: "Đây là cây ớt hạt tiêu do ông nội Burt trồng trước đây. Mấy chậu tiếp theo là cà chua bi, khoai tây.."

Mặt Solan hơi co giật.

Cứ tưởng là cây cảnh nhưng không ngờ lại là mấy cây lương thực bình thường. Không có gì lạ khi hắn nhìn không ra. Hắn biết quả ớt và khoai tây trông như thế nào, nhưng ai quan tâm đến cây ớt và cây giống khoai tây hình dáng cây ra sao?

Nhìn những chậu cây này được đặt ngẫu nhiên trong góc, hắn có thể thấy chúng được trồng một cách ngẫu nhiên.

Có lẽ gu thẩm mỹ của lão Burt khác hẳn người thường, lão chỉ thích coi cây lương thực là cây cảnh, cũng không có gì lạ.

Tốc độ chuyển phát nhanh ở Tinh Tế cực nhanh, chỉ cần Kỷ Nhiễm đặt hàng, trong vòng mười phút là đã có hàng rồi.

Người máy Tiểu A lấy ra gói hàng từ ống băng chuyền, Kỷ Nhiễm kiểm tra địa chỉ nơi gói hàng được vận chuyển thì thấy nó được gửi từ Thành phố Tự Do, chẳng trách tốc độ sẽ nhanh như thế.

Từ Thành phố Tự Do đến Thị trấn Gal, có các phương tiện giao hàng đặc biệt, có thể giao hàng theo yêu cầu của khách hàng trong thời gian ngắn.

CHÚ THÍCH ẢNH

facial-recognition-access-control.jpg


Sinh trắc học khuôn mặt (Nhận dạng khuôn mặt)

[1]: Trong sinh trắc học thì có kĩ thuật sinh trắc học (biometric) là công nghệ sử dụng những thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của mỗi cá nhân như vân tay, mống mắt, khuôn mặt.. để nhận diện. Đây được coi là công cụ xác thực nhân thân hữu hiệu nhất mà người ta sử dụng phổ biến vẫn là nhận dạng vân tay bởi đặc tính ổn định và độc nhất của nó và cho đến nay, nhận dạng dấu vân tay vẫn được xem là một trong những phương pháp sinh trắc tin cậy nhất.

cach-trong-ca-chua-bi-don-gian-cho-qua-ngon-ngot-an-quanh-nam-pomidorai-5893638190bbe-1532682746-263-width540height360.jpg


(Cà chua bi)

E2ePfpP.jpg


(Cây khoai tây)

il_fullxfull.871288318_c4u6_grande.jpg


(Cây ớt hạt tiêu)
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 7.2: Suy tính của bác sĩ Lăng. [Đã Beta]

Editor: Yue

virtual-reality-oculus-rift.jpg


[Yue: Thực tế ảo (tiếng Anh: Virtual Reality - VR ) là một trải nghiệm mô phỏng có thể giống hoặc khác hoàn toàn với thế giới thực. Các ứng dụng của thực tế ảo có thể bao gồm giải trí (tức là chơi game) và mục đích giáo dục (nghĩa là đào tạo y tế hoặc quân sự). Các loại khác, công nghệ phong cách VR khác biệt bao gồm thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp.]​

[HIDE-THANKS]
Chương 7.2: Suy tính của bác sĩ Lăng. [Đã Beta]

Editor: Yue


Kỷ Nhiễm lại lần nữa cảm thán sức mạnh của công nghệ cao.

"Tỷ tỷ ơi, tỷ mua mua hạt gì vậy?" Solan bên cạnh nhẹ nhàng hỏi.

Kỷ Nhiễm mở gói hàng ra, nói: "Có hạt giống rau và một số hạt giống cây cảnh."

Ngoài hạt giống, gói này còn gửi một lọ dung dịch dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây. Sử dụng nó thì tốc độ tăng trưởng có thể được rút ngắn rất nhiều.

Kỷ Nhiễm biết tất cả các loại hạt giống rau mình đặt, cô không mua những giống rau ngoại lai mà mình không biết, dù sao thì cũng chưa nhìn thấy, cũng chưa ăn qua, nên không biết cách trồng.

Cô cũng mua vài loại cây cảnh, như là hoa hồng, cúc Ba Tư, cúc ngũ sắc, hoa Clematis Florida..

Kỷ Nhiễm phát hiện ở Tinh Tế cũng có những loại thực vật có thể ăn được quen thuộc, tất nhiên, một số loại có tên gọi khác nhau, nhưng hương vị và hình dáng đều giống nhau. Hoa cảnh cũng vậy, chắc chắn chúng nó ở thời đại Tinh Tế không được gọi bằng tên này, là Kỷ Nhiễm tự động chuyển nó thành những cái tên mà mình quen thuộc.

Sau một buổi chiều, Kỷ Nhiễm cùng Solan, Tiểu A đã trồng tất cả hạt giống cô mua về, đổ dung dịch dinh dưỡng thực vật lên chúng.

Khi gieo những hạt giống này, Kỷ Nhiễmđã loại bỏ năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong chúng, sau khi chúng phá đất, bén rễ và nảy mầm, chúng sẽ trở thành những cây hoàn toàn tự nhiên.

"Tiểu A, bọn chúng liền làm phiền ngươi chăm sóc." Kỷ Nhiễm trịnh trọng giao nhiệm vụ cho người máy Tiểu A.

Tuy bề ngoài người máy Tiểu A có vẻ tàn tạ, hơn nữa chương trình hệ thống tương đối thấp, nhưng dù sao cũng là người máy trí năng, chăm sóc một ít hoa hoa cỏ cỏ vẫn có thể.

Solan giật giật tay áo của cô, "Tỷ tỷ ơi, ta cũng có thể giúp chăm sóc chúng nó."

Kỷ Nhiễm đưa hắn đi rửa tay cùng nhau, cười nói: "Nhóc không có thời gian chăm sóc chúng."

"Tại sao?" Solan nghi ngờ hỏi. Một bên cẩn thận chú ý đến đôi tay của chính mình, để chúng nó ở trạng thái thả lỏng, đừng sơ ý đụng phải cô.

Kỷ Nhiễm cái gì cũng không biết, lúc rửa tay của mình cũng giúp hắn rửa tay.

Rửa tay xong ra phòng khách nghỉ ngơi, Tiểu A bưng ly nước cam chua chua ngọt ngọt làm dịu cơn khát.

"Bởi vì nhóc cần đi học." Kỷ Nhiễm suy nghĩ từ góc độ của một phụ huynh thời Trái Đất, "Nhóc năm nay sáu tuổi, nên đi học. Tỷ nhớ có một trường học trong thị trấn.."

Solan: "..."

Sau một lúc lâu không nghe thấy tiếng động, Kỷ Nhiễm quay đầu nhìn tiểu shota bên cạnh, thấy hắn đang cầm nước cam đơ người rồi.

"Solan, có chuyện gì vậy?" Cô kỳ quái hỏi.

Solan cúi mặt uống cạn ly nước trái cây, hàm hồ nói: "Tỷ tỷ ơi, ta không muốn đi học, nếu thực sự phải đi học, ta có thể học trên Tinh Võng. Chỉ cần tìm trường trên Tinh Võng đi học là được, không cần phải ra ngoài."

Giờ đến lượt Kỷ Nhiễm đơ.

Cô dường như quên mất hiện tại là thời đại Tinh Tế, có thể lên lớp mà không cần ra ngoài.

Tinh Võng là phát minh vĩ đại nhất của thời đại Tinh Tế.

Tinh Võng có hai chế độ, một là chế độ màn hình ánh sáng, có thể trực tiếp đi vào Tinh Võng bằng quang não; hai là chế độ thực tế ảo (ảnh3D ), tinh thần thể tiến vào Tinh Võng, sẽ cho người ta cảm giác như đang ở trong mộng cảnh. Sự ra đời của Tinh Võng sau này tạo điều kiện rất lớn cho cuộc sống của các chủng tộc Tinh Tế, họ có thể giải trí, thi đấu, học tập, làm việc trên Tinh Võng..

Nghe nói Tinh Võng như là thế giới thứ hai, thậm chí có nhiều trường dạy trên Tinh Võng có thể dạy tại nhà.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết cho những điều này, đó là phải có tinh thần lực có thể chống đỡ, tinh thần lực càng cao thì có thể ở trong Tinh Võng càng lâu.

Các chủng tộc ở Tinh tế đều có tinh thần lực, vai trò của tinh thần lực rất rộng, cho dù là điều khiển tinh hạm, cơ giáp, hay là đi vào Tinh Võng, đều cần phải sử dụng tinh thần lực.

Nhân loại thuần chủng cũng có tinh thần lực, nhưng tinh thần lực của nhân loại thuần chủng nhìn chung không cao.

Tháng đầu tiên Kỷ Nhiễm đến Tinh Tế, lão Burt phát hiện cô đã thức tỉnh siêu năng lực 'Thanh Tẩy', nhân tiện kiểm tra tinh thần lực của cô, tinh thần lực của cô không cao, chỉ là cấp F – Cấp thấp nhất.

Đẳng cấp tinh thần lực được chia thành chín cấp độ từ thấp đến cao: F, E, D, C, B, A, S, SS, SSS.

Cấp thấp nhất là cấp F và cấp cao nhất là cấp SSS.

Nói chung, những người có tinh thần lực cấp S đều là chủng tộc cao đẳng, trong khi cấp SSS là kẻ ưu tú nhất trong số các chủng tộc cao đẳng.

Còn về việc có cấp cao hơn SSS hay không thì chưa biết, Tinh Võng chưa công bố.

Siêu năng lực Thanh Tẩy và tinh thần lực của Kỷ Nhiễm đều thuộc cấp F, tức là cấp thấp nhất.

Sau một loạt các cuộc kiểm tra, lão Burt xác nhận đẳng cấp tinh thần lực của Kỷ Nhiễm có thể được nâng cấp bằng việc nâng cấp siêu năng lực của mình.

Có lẽ khi cô xuyên qua, cơ thể cô bị bức xạ vũ trụ biến đổi, cùng lúc thức tỉnh siêu năng lực cùng tinh thần lực, cho nên lúc bắt đầu thức tỉnh, cả hai thứ đều ở cấp yếu nhất, cô cần phải không ngừng rèn luyện tăng để nâng cao siêu năng lực của mình.

* * *

CHÚ THÍCH ẢNH

dac-diem-cua-hoa-cuc-ba-tu.jpg


(Cúc Ba Tư)

cuc-ngu-sac-5.jpg


(Cúc ngũ sắc)

klematisy-sorta-foto-2.jpg


(Hoa Clematis Florida. Hoa này đủ loại màu: Trắng, tím, xanh)
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 8.1: Kỳ thi tuyển sinh. [Đã Beta]

Editor: Yue

2deb2-37669725_840565919474006_8396933450505912320_n.jpg

[HIDE-THANKS]
Chương 8.1: Kỳ thi tuyển sinh. [Đã Beta]

Editor: Yue


Nếu tinh thần lực là thứ cần thiết cho sự tiến hóa các loài, thì siêu năng lực là khả năng do thượng đế ban tặng.

Người có siêu năng lực được gọi là 'Người điều khiển năng lượng'.

Số lượng 'Người điều khiển năng lượng' rất khan hiếm, một khi bị phát hiện, họ đều là mục tiêu cướp đoạt của nhiều thế lực khác nhau. Nghe nói sức chiến đấu của một vị có siêu năng lực đẳng cấp cao tương đương với chiến hạm năm sao (CấpB ), chính là vũ khí hình người.

Tuy nhiên, vì số lượng 'Người điều khiển năng lượng' quá khan hiếm, không phải loại kĩ năng nào cũng có thể sử dụng trong chiến tranh, cho nên trong cuộc đua cấp bậc sức mạnh ở Tinh Tế đã không cho phép đem 'Người điều khiển năng lượng' được đặt ở mức có hiệu quả chiến đấu cao nhất.

Mặc dù vậy, vì nhiều siêu năng lực có tác dụng quá mạnh nên dù là gì đi nữa thì bọn họ vẫn thu hút sự chú ý.

Nhiều vấn đề không thể giải quyết bằng công nghệ có thể được giải quyết bằng siêu năng lực, đây là lý do tại sao thế giới rất coi trọng những 'Người điều khiển năng lượng'.

Siêu năng lực 'Thanh Tẩy' của Kỷ Nhiễm không thuộc loại chiến đấu, nhưng chỉ cần nghĩ đến cô có thể tự do loại bỏ hoàn toàn năng lượng cuồng bạo mà ngay cả công nghệ cao cũng không thể dễ dàng hoàn toàn loại bỏ, liền biết phần khủng khiếp của siêu năng lực này.

Bởi vì siêu dị năng của cô vẫn còn yếu, nhiều nhất cũng chỉ có thể loại bỏ năng lượng cuồng bạo bên trong đồ ăn, công dụng không lớn, thậm chí bản thân Kỷ Nhiễm cũng không nhận thấy ý nghĩa của siêu dị năng 'Thanh Tẩy' này.

Mạch suy nghĩ của Kỷ Nhiễm trôi đi xa, cho đến khi giọng của tiểu shota vang lên.

"Tỷ tỷ ơi, tỷ có muốn đi học không?" Solan hỏi, hắn biết cô năm nay hai mươi tuổi, là một nhân loại thuần chủng đôi mươi, hầu hết đều đang học ở trường.

Kỷ Nhiễm chợt giật mình, bắt đầu rối rắm.

Cô thực sự đã kiểm tra xem trường học của Tinh Tế là thế nào, nhưng vì có quá nhiều chủng tộc trong Tinh Tế, tình hình ở trường học cũng khác biệt.

Lấy Tự Do Tinh làm ví dụ, trường học trên Tự Do tinh được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn đầu là:

  • Sơ đẳng: Từ ba đến mười tuổi;
  • Trung đẳng: Mười một đến hai mươi tuổi;
  • Cao đẳng: Hai mươi đến ba mươi tuổi.

Cao đẳng tương đương với thời kỳ đại học ở Trái Đất.

Các chủng tộc ở Tinh tế có tuổi thọ cao, nhiều chủng tộc cao đẳng vẫn chưa đến tuổi trưởng thành ở tuổi 30 - thời gian trưởng thành của nhân loại thuần chủng thì không thay đổi, vẫn trưởng thành ở tuổi 18.

Làm một nhân sĩ* tân tân khổ khổ vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học, Kỷ Nhiễm đương nhiên rất mong muốn hoàn thành việc học đại học của mình, ít nhất là lấy bằng tốt nghiệp đại học. Đáng tiếc cô lại đột ngột xuyên qua, bằng tốt nghiệp đại học ở Trái Đất có khả năng cả đời này cũng không lấy được, chỉ có thể xem xét học đại học ở thời đại Tinh Tế.

(*Yue: Người trí thức có tăm tiếng nhờ học vị hoặc tài năng, có tư tưởng tiến bộ)

Trường đại học ở thời đại Tinh Tế không mấy thân thiện với nhân loại thuần chủng, Kỷ Nhiễm tạm thời không chọn được trường thích hợp, chưa kể nếu muốn vào đại học, cô sẽ phải rời thị trấn Gal, đi đến Tinh cầu khác..

Trừ cái đó ra, Kỷ Nhiễm vẫn còn đang trong giai đoạn thích ứng với thời đại Tinh Tế, thích nghi bản thân đã biến thành một người gọi là 'người tự nhiên'* kiêm 'Người điều khiển năng lượng'.

(*Yue: Nhân loại thuần chủng = người tự nhiên. Lý do vì sao che dấu thân phận người tự nhiên tới chương 45 sẽ rõ)

Cô luôn ghi nhớ lời khuyên của lão Burt, cô không được để lộ danh tính là 'người tự nhiên' cùng 'người điều khiển năng lượng', nếu thân phận của cô bị lộ thì có thể tưởng tượng được kết cục ra sao.

Trước khi không thể tự bảo vệ mình, Kỷ Nhiễm chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi thị trấn Gal.

"Tỷ tỷ năm nay hai mươi tuổi, có thể đến khoa cao đẳng để học." Solan dựa theo số tuổi của nhân loại thuần chủng, đề nghị như thế.

Kỷ Nhiễm lắc đầu, "Quên đi, hiện tại tỷ không muốn rời khỏi thị trấn Gal."

Mặc dù cô rất tò mò về thế giới bên ngoài thị trấn Gal, nhưng cô không có đủ tự tin để mạo hiểm, vẫn nên ngoan ngoãn mà ở thôn Tân Thủ làm bản thân mạnh lên, sau đó từ từ đến nơi khác ở Tinh Tế.

Tiểu shota không khỏi mím môi cười, đôi mắt xanh biếc lóe lên, phá lệ xinh đẹp, "Vậy tỷ tỷ có thể học cùng ta trên Tinh Võng."

Kỷ Nhiễm vẫn lắc đầu, thở dài nói: "Hiện tại tinh thần lực tỷ quá thấp, mỗi ngày chỉ có thể vào Tinh Võng hai giờ."

Tinh thần lực cấp F chỉ có thể ở trên Tinh Võng được hai giờ, vượt qua thời gian, liền sẽ hoa mắt chóng mặt, thể chất không chịu nổi, bị Tinh Võng đuổi ra ngoài.

Solan cũng không ngạc nhiên, tinh thần lực của nhân loại thuần chủng quả thực không cao, nhưng tinh thần lực và siêu năng lực có thể luyện từ ngày này qua ngày khác, nhưng tinh thần lực tối đa chỉ có thể tăng thêm một hai cấp, không có khả năng từ cấp độ F nhảy lên cấp S.

Ngược lại, việc cải thiện siêu năng lực là không có giới hạn, chỉ cần 'người điều khiển năng lượng' tìm ra cách nâng cấp siêu năng lựcphù hợp với mình, người đó thậm chí có thể nâng cấp siêu năng lực đến cấp SSS.

Đương nhiên, đây chỉ là một vài ví dụ, càng về cuối càng khó nâng cao siêu năng lực, tu luyện lên cấp S không phải dễ.

"Hai tiếng là đủ rồi." Solan nói, "Tỷ tỷ ơi, không phải tỷ có hứng thú với việc trồng thực vật biến dị sao? Tỷ có thể đi học một số lớp chuyên về trồng thực vật biến dị đó."

Kỷ Nhiễm cười nói: "Bây giờ tỷ còn đang nghiên cứu «Giới thiệu tóm tắt về Ba mươi triệu loài thực vật ngoài hành tinh» đây, chờ tỷ xem hết những thứ này rồi sẽ tham gia các lớp học trên Tinh Võng."

Thực tế, trong ba tháng cô xuyên đến Tinh Tế, cô cũng không sống trong mơ hồ, dưới sự giúp đỡ của lão Burt, cô đã làm quen và tìm hiểu mọi thứ về Tinh Tế. Là một người mới đến từ Trái Đất, có quá nhiều thứ mà cô phải học, điều đầu tiên cần học là Ngôn ngữ chung giữa Tinh Tế.

Có rất nhiều chủng tộc trong Tinh Tế, mỗi chủng tộc có ngôn ngữ riêng của mình, nhưng ngôn ngữ Tinh Tế vẫn được sử dụng khi giao tiếp giữa các chủng tộc khác nhau. Nếu không biết ngôn ngữ liên Tinh cầu có thể sử dụng máy phiên dịch ngôn ngữ vạn năng để giao tiếp.

Máy phiên dịch ngôn ngữ cũng là một phát minh tuyệt vời của Tinh Tế.

Kỷ Nhiễm đã học được một ngôn ngữ đơn giản của Tinh Tế, có thể giao tiếp với mọi người một cách bình thường, nhưng cô phải tiếp tục học đọc và viết.

Thứ cô cần học thực sự quá nhiều, nhiều đến nỗi cô chỉ có thể làm trạch nữ*, ngoan ngoãn ở trong nhà học tập.

(*Yue: Đây là cụm từ có nguồn gốc Hán Việt, trong đó trạch có nghĩa là lẩn trốn, thường dùng để miêu tả những cô gái chỉ luôn thích ở trong nhà, không thích các hoạt động bên ngoài)

Nhìn trên mặt cô có chút khổ sở, Solan không khỏi buồn cười.

Hắn ngồi bên cạnh, ngước nhìn cô, ngoan ngoãn lại tri kỷ mà nói: "Tỷ tỷ ơi, ta sẽ học cùng với tỷ."

Kỷ Nhiễm tự nhiên vui vẻ nói được, coi là cậu bạn nhỏ muốn để mình bồi hắn học. Tất nhiên cô ấy sẽ không từ chối yêu cầu cùng nhau học tập của cậu bạn nhỏ này, thậm chí còn kê thêm bàn ghế dành cho trẻ em trong thư phòng.

Để vào Tinh Võng, nhất định phải thông qua khoang thuyền Tinh Võng.

Trong nhà chỉ có một khoang thuyền Tinh Võng do lão Burt để lại, kiểu cũ kỹ nhưng còn sử dụng được.

Tiến vào Tinh Võng cũng rất đơn giản, chỉ cần nằm trong khoang thuyền Tinh Võng, đưa tinh thần lực vào, thiết lập liên kết với Tinh Võng, thao tác ngố muốn chết.

Kỷ Nhiễm đã từng bước vào Tinh Võng một lần, cái thế giới thứ hai như Tinh Võng này khiến cho đứa nhà quê như cô chấn động không nói nên lời, sau đó vì bận học tập, rèn luyện thân thể và siêu năng lực nên không vào nữa.

"Solan, tinh thần lực của nhóc cấp bao nhiêu?" Kỷ Nhiễm hỏi, kéo chiếc khoang thuyền Tinh Võng dựng đứng dựa vào tường.

"Cấp S." Solan trả lời, hạ thấp đẳng cấp tinh thần lực của mình.

Tuy nhiên, cho dù đã đè thấp, vẫn khiến Kỷ Nhiễm – Một nhân loại thuần chủng chỉ có tinh thần lực cấp F choáng váng, không thể không nhìn tiểu shota bằng con mắt khác, thầm nghĩ không hổ là chủng tộc cao đẳng đẳng cấp gene cấp cao.

Nghe nói đẳng cấp gene càng cao thì càng hoàn hảo, dù là ngoại hình hay năng lực.

Ngoại hình của Solan không thể nghi ngờ là vô cùng xinh đẹp, dù bây giờ chỉ là tiểu shota, nhưng hắn đã lộ ra dung mạo ưu tú, hoàn toàn không tì vết, mới có thể đem cái đồ nha quê đến từ Trái Đất như Kỷ Nhiễm bị sát thương mạnh mẽ như thế.

Sau khi Kỷ Nhiễm chấp nhận sự thật đắng lòng về đẳng cấp tinh thần lực của Solan, liền bắt đầu sắp xếp trường học cho hắn.

Theo tình huống của trường học ở Tinh Tế, một đứa bé sáu tuổi chỉ có thể học sơ đẳng năm thứ ba.

"Solan, có cần tỷ đăng ký cho nhóc trước không?" Kỷ Nhiễm dò hỏi.

Solan từ chối, tỏ ra dễ thương nói: "Không cần tỷ tỷ hỗ trợ, một mình ta có thể làm được."

Kỷ Nhiễm ghi nhớ bài học, không coi Solan là đứa trẻ sáu tuổi ở Trái Đất, cho hắn toàn quyền lựa chọn, không kiểm soát mọi thứ như một bà mẹ già, mà để hắn tự làm chủ.

(Continue)
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 8.2: Kỳ thi tuyển sinh. [Đã Beta]

Editor: Yue

D90uwGvUYAEEHHH.jpg


Thanh niên tóc đỏ?

[HIDE-THANKS]
Chương 8.2: Kỳ thi tuyển sinh. [Đã Beta]

Editor: Yue


Cô dò hỏi: "Nhóc định theo học trường nào ở Tinh Võng?"

"Trường Tổng Hợp số 1 Tinh Võng." Solan đặt ra mục tiêu rất lớn cho bản thân.

Các trường ở Tinh Võng xếp hạng dựa theo thực lực. Mười trường Tổng Hợp hàng đầu là những trường nổi tiếng nhất ở Tinh Võng. Trong đó, Trường Tổng Hợp số 1 là trường tốt nhất. Vượt qua thử thách của thời gian, được thế giới công nhận, cũng được đánh giá là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất.

Tiếp theo là trường Tổng Hợp số hai, trường Tổng Hợp số ba ở Tinh Võng..

Mặc dù Kỷ Nhiễm rất ngạc nhiên trước mục tiêu của Solan nhưng vẫn cho cổ vũ.

"Nghe nói kỳ thi tuyển sinh của Trường Tổng Hợp Số 1 Tinh Võng rất nghiêm ngặt, nhóc phải cố gắng lên." Kỷ Nhiễm khích lệ nói, đứa trẻ nào muốn đi học ở Tinh Võng, đều phải trải qua kỳ kiểm tra đầu vào, thi đậu thì chúng mới được nhận vào học.

"Không thành vấn đề!" Solan trông vẫn tự tin.

Kỷ Nhiễm không khỏi mỉm cười.

Trường học ở Tinh Võng có thể đăng ký thi đầu vào bất cứ lúc nào, có thể trực tiếp chọn lớp để tham gia vào ngày hôm sau, miễn là thi đậu.

Solan nằm trong khoang thuyền Tinh Võng, tiến vào Tinh Võng để làm bài kiểm tra đầu vào của Trường Tổng Hợp số 1, trong khi đó Kỷ Nhiễm ở một bên theo dõi.

Trong nhà chỉ có một khoang thuyền Tinh Võng, chỉ một người có thể vào Tinh Võng, Kỷ Nhiễm không thể vào Tinh Võng cùng hắn, chỉ có thể chọn cách ở bên ngoài chờ. Cô băn khoăn không biết có nên mua thêm một khoang thuyền Tinh Võng hay không, trước đây chỉ ở một mình thì cảm thấy không cần thiết, giờ có thêm Solan thì nên mua thêm một khoang thuyền Tinh Võng nữa mới được.

Việc mua khoang thuyền Tinh Võng được cô ghi lại trong bản ghi nhớ quang não, Kỷ Nhiễm kiểm tra số dư trong tài khoản.

Nhìn một chuỗi số không, cô mím miệng.

Lão Burt không chỉ để lại nhà mà còn cho cô cả đống tinh tệ để cô không lo ăn lo uống trong thời gian ngắn.

Thế nhưng Kỷ Nhiễm thực sự không muốn tiêu số tinh tệ mà lão Burt để lại cho cô, cô đã quen với việc tự lo cho bản thân, tự lực cánh sinh, giờ có thêm Solan, cô càng phải chăm chỉ kiếm tiền hơn.

Quên đi, đợi tương lai kiếm ra nhiều tiền rồi mua khoang thuyền Tinh Võng sau.

**

Bên trong phòng riêng được mã hóa của Tinh Võng, một nhóm người tập hợp lại với nhau.

"Lão đại ở đâu?" Một người đàn ông tóc đỏ hỏi, "Các ngươi ai có tin tức của lão đại."

Những người có mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt của họ rơi vào người đàn ông có mái tóc màu xanh xám đang ngồi yên lặng ở đó không nói lời nào, vẻ mặt của mọi người dần dần thay đổi.

"Phó quan[1] Tàng Lam, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không biết sao?" Người đàn ông tóc đỏ có chút khó tin.

Phó quan Tàng Lam khẽ hất hàm, lạnh lùng nói: "Trưởng quan[2] chưa từng liên hệ với ta, ta cũng không biết hắn ở đâu."

Nghe vậy, những người có mặt không khỏi nhao nhao bàn tán.

"Lão đại sẽ không gặp nạn, đúng không?"

"Có khả năng sao? Người kia chính là vũ khí hình người được công nhận đó. Ai có thể khiến hắn gặp nạn đây?"

"Tức là, cho dù hắn bị ném vào vũ trụ, thì hắn cũng có thể tự mình chạy đến một Tinh cầu gần đó, tuyệt đối không có chuyện chết được."

Thấy bọn họ càng lúc càng nói năng thái quá, Phó quan Tàng Lam không khỏi nhắc nhở, "Các ngươi có phải quên rồi hay không, vừa rồi là kỳ suy yếu của lão đại."

Đám người khẽ giật mình, cuối cùng cũng thấy lo lắng.

Nếu lão đại lúc bình thường mạnh đến mức một tay thiện nghệ* xé cơ giáp, đương nhiên bọn họ không lo lắng, nhưng nếu là thời kỳ suy yếu..

(*Yue: Giỏi nghề, lành nghề)

"Không có việc gì, dù là thời kỳ suy yếu, hắn cũng có thể biến thành manh vật* vượt qua giai đoạn này, tùy tiện tìm một chỗ làm ổ chịu đựng là ok ngay."

(*Yue: Manh vật là mấy con thú hình dáng moe moe đáng yêu á)

"Đúng vậy, sẽ luôn có những kẻ tốt bụng mù quáng nhặt hắn về cho xem."

"Vấn đề là, cha lão đại nóng tính như c-h-ó, ai có thể chịu đựng được hắn đây? Có khi nào kẻ tốt bụng đó vô tình chơi chết hắn không ta."

"Ta sợ trước khi đối phương chơi chết lão đại, lão đại bất cẩn giết chết người ta thì làm sao bây giờ?"

"Đến lúc đó lão đại sẽ không trở thành tội phạm bị truy nã chứ?"

"Thãm thấy ghê."

"..."

Càng nói càng lo lắng, bọn họ lại nhìn về phía phó quan Tàng Lam.

Tàng Lam nói: "Các ngươi nhìn ta cũng vô dụng, trưởng quan mất tích ở Tinh hệ thứ chín, ta cũng không biết hắn ở đâu."

Nghe nói là Tinh hệ thứ chín, đám người không khỏi nhíu mày.

Cho đến nay, có tổng cộng 13 Tinh hệ nằm trong lãnh thổ của Liên minh Tinh Tế, mỗi Tinh hệ đều có một 'kẻ thống trị', tức lãnh chúa[3] của Tinh hệ đó.

Mặc dù là một liên minh, lại thực thi pháp luật theo hình thức tự trị* của từng Tinh hệ.

(*Yue: Một nước, một khu hay một tổ chức tự mình quản lý, cai trị lấy công việc nội bộ của mình)

Trong đó, hỗn loạn nhất phải kể tới là Tinh hệ thứ chín cùng Tinh hệ thứ mười ba.

Tinh hệ thứ chín hỗn loạn vì có một tên lãnh chúa yếu đuối bất tài, lũ Trùng tộc của Tinh hệ thứ mười bên cạnh luôn nhòm ngó, bí mật nhập cư trái phép không ít trùng đực chạy tới quấy rối, đi khắp nơi vồ lấy giống cái của chủng tộc khác gây giống.

Tinh hệ thứ mười ba hỗn loạn vì nó mới được đưa vào lãnh thổ của liên minh cách đây ba mươi năm, vẫn còn là một Tinh hệ mới toanh, còn đang trong quá trình củng cố lại trật tự, đồng thời bị can thiệp bởi nhiều lực lượng khác nhau, cho nên tình hình khá hỗn loạn.

Nhưng dù có hỗn loạn đến đâu thì cũng tốt hơn Tinh hệ thứ chín.

Khi mọi người lo lắng thảo luận, phó quan Tàng Lam bất ngờ nhận được một tin nhắn được mã hóa.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Nam chính cho dù trở thành một đứa trẻ cũng phải trả giá thật lớn, chính là phải đi học = v =!

Thiết lập bối cảnh trong truyện xảy ra từ từ, sẽ không được giải thích ngay lập tức. Hãy kiên nhẫn. Nếu mọi người thấy thứ gì đó giống như BUG, chưa chắc là như vậy..

Chú thích:

[1] Phó quan (Lieutenant ): Danh xưng này có nguồn gốc từ tiếng Pháp là "lieu tenant", có nghĩa là "người phụ trách một phần", phụ tá cho chỉ huy, nhưng ở một phần việc nào đó chuyên biệt, hoặc chỉ phụ trách một đơn vị nhỏ trong một company, gọi là platoon .

[2] Trưởng quan (Captain, Capitaine ) : Danh xưng này phát xuất từ việc các lãnh chúa gửi những đội quân, thường được gọi là các company để nhập vào với đội quân của hoàng đế. Người chỉ huy một company được gọi là 'Captain ', có nguồn gốc từ capitaneus trong tiếng Latin, có nghĩa là "trưởng quan".

[3] Lãnh Chúa: Chúa phong kiến ở châu Âu thời Trung Cổ đứng đầu một lãnh địa.

CẤP BẬC TỪ CAO -> THẤP: LÃNH CHÚA->TRƯỞNG QUAN->PHÓ QUAN..
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 9.1: Thực vật hoàn toàn tự nhiên. [Đã Beta]

Editor: Yue

09e85f4943b7a580a74ed9cef2f714fe_screen.png


Hình tượng Phó Quan Tàng Lam=Doyle thấy okie không quí dị?

Trai đẹp nhiều quá mlem mlem. Trong đây không ai phù hợp với nhân vật Solan cả hic hic. Cho nguyên dàn Cast này làm thuộc hạ Solan thấy được không =))

(Game 'Ikemen Vampire Otome')

[HIDE-THANKS]
Chương 9.1: Thực vật hoàn toàn tự nhiên. [Đã Beta]

Editor: Yue

Có một căn phòng được mã hóa rất bí mật và an toàn trên Tinh Võng, chỉ có thể vào phòng được bằng lời mời của chủ nhà.

Bình thường, việc đăng ký một phòng mã hóa là cực kỳ khó, chỉ một số người nhất định có đóng góp xuất sắc cho Tinh hệ mới có thể đăng ký. Một căn phòng mã hóa như loại này, ngay cả những hacker hàng đầu cũng không thể phá. Ở chỗ này thảo luận, giao dịch tuyệt đối an toàn.

Tương tự, nếu ai muốn gửi tin nhắn vào một căn phòng được mã hóa, cũng sẽ gặp rất nhiều trở ngại.

Khi quang não của Phó quan Tàng Lam vang lên lời nhắc nhở, mọi người nhìn vào đó lập tức không khỏi phấn khích, biết rõ rằng nhất định là lão đại của họ là người đã gửi tin nhắn tới.

Căn phòng được mã hóa này do lão đại tạo ra. Là chủ sở hữu, hắn có thể gửi thông tin thoải mái cho bất luận kẻ nào ở đây.

Sau khi phó quan Tàng Lam đọc hết thông tin trên quang não, sắc mặt có chút vi diệu.

"Tàng Lam, lão đại nói gì vậy? Hắn ở đâu, hiện tại còn tốt chứ?" Người đàn ông tóc đỏ sốt ruột hỏi.

Những người khác cũng nghiêng người, vẻ mặt tập trung.

Đôi mắt xanh sẫm của Tàng Lam bình thản lướt khuôn mặt bọn họ, chậm rãi nói: "Trưởng quan không nói gì, chỉ nói qua một thời gian ngắn sẽ trở lại, vì vậy chúng ta không cần phải bận tâm đi tìm hắn. Còn có, các ngươi phải gọi hắn là Trưởng quan."

Nói xong, ánh mắt sắc bén của y nhìn về nhóm người có mặt.

Nhìn trời đất ai cũng không thèm nhìn y, bọn họ gọi theo thói quen mà thôi, kêu lão đại oai phong lẫm liệt biết nhiêu, Trưởng quan thì chính thức quá không hợp với bản chất của bọn họ.

Đối mặt với ánh mắt không cho phép nghi ngờ của Tàng Lam, đám người không còn cách nào khác đành phải gật đầu lia lịa, rồi lại suy đoán ý tứ của lão đại.

"Không phải bây giờ lão đại đang trong thời kỳ suy yếu hay sao? Chẳng lẽ là bị kẹt ở xó xỉnh nào đó, ngại để chúng ta đi cứu hắn, cho nên hắn không chịu nói?" Có người suy đoán nói.

Những người khác cho rằng suy đoán này quá đáng tin cậy, lão đại của họ nhất định có thể làm ra loại chuyện này.

Người đàn ông tóc đỏ vặn lại: "Các ngươi đừng quá ngây thơ, các ngươi cho rằng cái gì có thể gài bẫy được hắn trong Tinh Tế? Đừng quên, hắn trong mắt thiên hạ là 'tàn sát giả '.. Nói hắn mắc bẫy, không bằng nói hắn gặp phải thứ gì khiến hắn thích thú, ở chỗ đó không chịu đi."

(*Yue: Tàn sát giả = kẻ giết người = kẻ tàn sát)

Vừa nói, người đàn ông tóc đỏ vừa sờ cằm để suy ngẫm về khả năng này.

Những người khác cảm thấy lời này có đạo lý, lại thảo luận, tự hỏi nơi lão đại đang làm ổ, vui chơi đến nỗi không muốn trở về.

Phó quan Tàng Lam nhìn những suy đoán không đáng tin cậy của những người này bằng ánh mắt lạnh lùng, cảm thấy khi Trưởng quan trở lại, biết những người này đã nói về mình như vậy, nhất định sẽ ném bọn họ vào bầy thú biến dị thao luyện*, đỡ phải để bọn họ rảnh rỗi sinh nông nổi chỉ biết chú ý chuyện của hắn.

(*Yue: Luyện tập để nâng cao kĩ năng. Tập luyện để nâng cao kỹ năng)

Tuy nhiên, y cũng cảm thấy sự biến mất lần này của Trưởng quan có chút kỳ lạ.

Đây là lần đầu tiên phải trôi qua một thời gian dài, Trưởng quan mới cho họ biết tin tức như vậy, cũng không biết hắn đi chỗ nào, có bị thứ gì đó ngăn trở hay không.

**

Thời gian làm bài kiểm tra là hai giờ.

Nhìn thấy Solan bước ra từ khoang thuyền Tinh Võng, Kỷ Nhiễm đưa tay đỡ hắn dậy, hỏi: "Thế nào rồi, nhóc thi đậu rồi à?"

Solan gật đầu bình tĩnh nói: "Ta đậu rồi, tỷ đừng lo".

Hắn bật quang não của mình, đưa cho cô xem giấy báo nhập học do Trường tổng hợp số 1 Tinh Võng gửi.

Nội dung của giấy báo nhập học này rất đơn giản, thể hiện Solan đã thi đỗ vào trường Tổng hợp số 1 Tinh Võng, trở thành học sinh năm thứ ba của trường, từ nay, hắn có thể chọn vào lớp học của Tinh Võng.

Học phí, thời gian khóa học hàng ngày, nội dung, v. V.. được đính kèm bên dưới, liếc qua là thấy ngay.

Học phí không đắt, bằng 1/3 so với trường thật.

Sau khi đọc thông báo nhập học và thông báo đính kèm, Kỷ Nhiễm rất vui mừng, nói với Solan: "Từ ngày mai, nhóc sẽ có lớp học nửa buổi trên Tinh Võng mỗi ngày, biết không?"

Solan ngoan ngoãn trả lời. Trông như một cậu bé ngoan.

Để chúc mừng Solan đã vượt qua kỳ thi vào trường Tổng hợp số 1 Tinh Võng, Kỷ Nhiễm lại đi mua một đống nguyên liệu nấu ăn, dùng siêu năng lực của mình để loại bỏ năng lượng cuồng bạo còn sót lại. Sau đó, để Solan làm một bữa tối thịnh soạn.

Bữa tối chỉ có hai người bọn họ.

Solan âm thầm hài lòng, không muốn một bên thứ ba xuất hiện trong cái nhà này.

Các chủng tộc có đẳng cấp gene càng cao, tính công kích càng mạnh, chỉ cần ai bị họ coi là người không liên quan, đều sẽ bị loại bỏ khỏi lãnh thổ của bọn họ. Đây cũng là lý do tại sao nhiều chủng tộc cao đẳng đều chọn sống một mình, hiếm khi sống theo kiểu quần cư* như những chủng tộc cấp thấp.

(*Yue: Quần cư là dân cư sống quây tụ lại ở 1 nơi, 1 vùng)

Lãnh thổ của bọn họ chỉ có thể chấp nhận một người duy nhất – Bạn đời của họ.

Solan nhìn thiếu nữ nhân loại thuần chủng đang gắp thức ăn cho hắn, con ngươi xanh thẳm xẹt qua một tia sáng màu vàng kim.

(Continue)

tvm0axw7gm731.jpg


FULL HD > v <
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 9.2: Thực vật hoàn toàn tự nhiên. [Đã Beta]

Editor: Yue

screen-7.jpg

[HIDE-THANKS]
Chương 9.2: Thực vật hoàn toàn tự nhiên. [Đã Beta]

Editor: Yue


Những ngày sau đó, cả Solan và Kỷ Nhiễm đều bước vào trạng thái học hành bận rộn.

Kỷ Nhiễm vẫn đang học Ngôn ngữ chung giữa Tinh Tế, phân biệt thực vật biến dị, thú biến dị Tinh Tế, khi cảm thấy mệt mỏi với việc học, cô đến phòng tập để rèn luyện thân thể và siêu năng lực của mình.

Mặc dù cô là nhân loại thuần chủng nổi danh phế vật trong Tinh Tế, cô không thể thực sự coi mình như phế vật, luôn cố gắng làm cho mình mạnh mẽ hơn. Cho dù thể lực không thể so với chủng tộc cao đẳng nhưng tinh thần lực và siêu năng lực hoàn toàn có thể bù đắp thiếu sót.

Kỷ Nhiễm nhớ kỹ lão Burt từng nói, thực ra nhân loại thuần chủng không hoàn toàn yếu ớt, nếu nhân loại thuần chủng có thể thức tỉnh siêu năng lực, họ có thể dựa vào siêu năng lực để tăng sức mạnh của cơ thể mà không thua những chủng tộc cao đẳng kia.

Đáng tiếc siêu năng lực là của trời cho, rất khó để có được nó.

Ngoài việc học, Kỷ Nhiễm còn quan tâm đến sự phát triển của cây cối trong sân.

Tuy chỉ mới hai ngày, tất cả chúng đều sinh trưởng tốt.

Điều này khiến Kỷ Nhiễm một lần nữa cảm khái với công nghệ đỉnh cao của thời đại Tinh Tế, ở trong mắt người Trái Đất, những dung dịch dinh dưỡng thực vật này chẳng khác nào công nghệ đen, sau khi tưới cây bằng dung dịch dinh dưỡng, cây phát triển rất nhanh. Trên tường là những chậu ớt hạt tiêu, sau khi được đổ dung dịch dinh dưỡng, cây đã ra quả rồi.

Quả ớt kết thành từng chùm rất dễ thương, Kỷ Nhiễm chụp ảnh lại, đăng lên tài khoản cá nhân trên Tinh Võng.

Sau khi Kỷ Nhiễm học được cách dùng Tinh Võng, cô mở một tài khoản Tinh Võng theo lời gợi ý của lão Burt, gọi là "Người Trái Đất".

Cô hy vọng mình sẽ không quên Trái Đất.

Cái tài khoản Tinh Võng này tương tự như blog X, nhưng nó có nhiều chức năng hơn blog X, hơn nữa bài viết được đăng toàn Tinh hệ, có nhiều mục đích sử dụng hơn.

Rất nhanh liền có cư dân mạng đã để lại lời nhắn.

Dân mạng Dolac: Chủ hộ, chậu ớt chùm của ngươi phát triển rất tốt. Nó có phải là cây hoàn toàn tự nhiên không? Nếu vậy, ngươi có muốn bán nó không?

Kỷ Nhiễm ngây người một lúc rồi nhanh chóng đáp lại.

Người Trái Đất: Xin lỗi, chậu ớt chùm này không phải để bán, cơ mà có thể bán các loại cây hoàn toàn tự nhiên khác.

Đám ớt hạt tiêu chùm là do lão Burt trồng từ trước nên Kỷ Nhiễm đương nhiên sẽ không bán nó, nhưng những loại cây hoàn toàn tự nhiên khác mà cô đã trồng trước đó đều có thể bán được.

Dân mạng Dolac vô cùng vui mừng mà nhắn lại, nhưng sau khi vui mừng thì lại hoài nghi tính chuẩn xác trong lời nói của Kỷ Nhiễm.

Trong thời đại Tinh Tế, thực vật hoàn toàn tự nhiên không có năng lượng cuồng bạo quá hiếm, rất ít người lấy chúng để bán trên Tinh Võng, đột nhiên xuất hiện một người nói muốn bán thực vật tự nhiên thuần túy, không thể không nghi ngờ đối phương là kẻ lừa đảo.

Kỷ Nhiễm không nói dài dòng, cô chụp ảnh những cây con đang mọc trong sân rồi đăng lên kèm lời nhắn: Đây đều là những cây mới trồng, nửa tháng nữa có thể lên kệ khi chúng chín hẳn.

Dolac vẫn bán tín bán nghi, mang tâm trạng chơi hên xui, quyết định mua một chậu về ăn thử.

Hoạt động kinh doanh trên Tinh Võng sẽ do chủ não của Tinh Võng giám sát, hiếm khi có thể bị làm giả. Nếu bị khiếu nại gian lận, tài khoản đó sẽ để lại điểm uy tín xấu ở chỗ chủ não Tinh Võng, trừ phi không còn sử dụng Tinh Võng, nếu không vấn đề uy tín này rất khó xóa bỏ.

Kỷ Nhiễm đặc biệt bình tĩnh, chỉ cần bọn họ mua về sẽ phát hiện đây là những thực vật hoàn toàn tự nhiên, không có một tia lực lượng cuồng bạo, đến lúc đó còn sợ không có người mua sao?

Sau ba ngày, những cây con nhỏ đã cao lên rất nhiều, Kỷ Nhiễm và Tiểu A cấy chúng vào những lọ hoa xinh đẹp được đặt làm riêng.

Thời gian sau đó, Kỷ Nhiễm cùng Tiểu A vô cùng quan tâm đến sự phát triển của cây cối trong sân, đây đều là tinh tệ, không thể phạm sai lầm được.

Ngay cả Solan học xong sớm cũng chạy qua giúp.

Kỷ Nhiễm nghi ngờ hỏi: "Solan, sao dạo này thời gian nhóc học trên Tinh Võng càng ngày càng ít vậy?"

Solan bình tĩnh nói: "Bởi vì cái gì ta cũng biết, không cần lãng phí thời gian trên Tinh Võng."

"Thật sự?" Kỷ Nhiễm ngạc nhiên nhìn hắn.

Solan gật đầu, "Tỷ tỷ, ta dự định nhảy lớp, cứ ba ngày lại lên Tinh Võng học một lần."

Kỷ Nhiễm: "..."

Nhìn tiểu shota-người điềm tĩnh, tự chủ và có kế hoạch học tập rõ ràng. Kỷ Nhiễm cảm thấy mình thực sự quá cùi mía rồi.

Vì vậy không phản đối với sự sắp xếp của hắn.

Solan vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng không phải giả vờ học ở Tinh Võng nữa.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back