Cô ra sức vùng vẫy, cuối cùng cũng nhoài được lên khỏi mặt nước. Sau khi vuốt bớt nước trên mặt xuống cô mới kịp nhận ra mình đang trong tình cảnh gì.
- Ơ.
Cô hoảng loạn nhìn xung quanh, vách đá đâu? Bạn bè cô đâu? Hơn nữa rõ ràng là ban đêm mà sao lại có mặt trời? Não còn chưa kịp định hình hết thì một loạt hình ảnh và ký ức không biết từ đâu xẹt qua trong đầu cô khiến đầu óc càng thêm choáng váng; toàn bộ đều vô cùng xa lạ và có cả những yếu tố liên quan đến ẩm thực. Cô hoảng loạn nhìn quanh, cơ thể mất trọng lực nghiêm trọng, cả một khoảng trời bao quanh chỉ toàn là màu nước.
Không cần biết là xảy ra chuyện gì, trước tiên vẫn phải tìm cách cứu mình đã, cô nhìn xung quanh, bờ cách không quá xa nhưng cô lại đang đuối sức. Trong lúc tuyệt vọng nhất cô được một bàn tay kéo lên. Cô không tự bơi được vào bờ nhưng không phải không biết bơi nên tình hình không đến nỗi nghiêm trọng. Đưa đôi mắt còn hơi chói nắng nhìn xung quanh, cô đánh giá về nơi mình đang ngồi: Thuyền không rộng; trên thuyền có hai người, một người mặc đồ màu xanh, người kia mặc một bộ màu trắng, cô chống tay ngồi dậy, tuy vẫn còn đang sặc nước nhưng vẫn lịch sự cảm ơn người cứu mình:
- Cảm ơn đã cứu tôi.
Cô nuốt thêm vào một ngụm không khí rồi dè dặt hỏi một câu:
- Hai anh là diễn viên sao?
Cô hỏi câu này gần như phản xạ, một là vì trang phục, hai là vì gương mặt kia. Anh chàng trước mặt cô khiến cô lập tức ấn tượng. Anh ta không mang dáng vẻ của một thư sinh, gương mặt có hàng lông mày vừa đủ rậm, đôi mắt có thể dùng câu "sáng như sao, sắc bén như dao" để hình dung. Cô nhớ ra rồi, thứ khí chất của anh ta rất giống với vận động viên Taekwondo trong lúc thi đấu. Nhưng trông cô có giống đối thủ của anh ta đâu.
Cô cũng khâm phục mình, trong tình trạng này mà vẫn có thể đánh giá diện mạo của người khác. Người mặc đồ trắng kia vẫn không quay lại, nên cô chỉ giao tiếp với chàng trai mặc đồ xanh trước mặt. Anh ta phát âm theo cô:
- Diễn.. viên?
Cô chớp mắt:
- Không phải sao? Tại quần áo hai người..
Cô giơ tay chỉ vào quần áo của họ và bất ngờ nhận ra mình cũng đang mặc một bộ đồ kì quái. Cô sờ tay lên đầu, rõ ràng cô cắt tóc ngắn, vậy tóc nào quấn quanh eo cô đây? Còn dải lụa nào trên tóc cô? Cô soi xuống nước và há hốc mồm: Gương mặt vẫn là của cô nhưng cô đang diện kiểu thời trang gì thế này? Cosplay?
Người mặc áo xanh nhìn một loạt hành động của cô thì không khỏi nghi vấn, không phải đã uống nhiều nước tới hỏng não rồi chứ:
- Cô nương, cô không sao chứ?
Câu nói tưởng như quan tâm của người kia lại càng làm cô giật mình vì cách xưng hô, chỗ nào đây, chắc không phải phim trường chuyên nghiệp chứ? Nếu thật thì các diễn viên cũng diễn quá nhập tâm rồi. Cô trong mắt nhìn vào bóng mình dưới nước, những ngón tay khẽ run. Có thể nào là cô ngất đi rồi nằm mơ chăng, nhưng mà đầu cô đâu có va vào đá.
- Cô nương? Cho hỏi.. đây là đâu vậy?
Đầu cô bắt đầu hơi ong ong. Người kia nói cho cô biết nơi này tên là "Hồ Thái Bình".
Cô ngơ ngác, sau một giây để lí trí lên tiếng, dựa vào bộ não đã xem qua rất nhiều phim truyền hình, cô hỏi như một phản xạ:
- Thế.. là năm bao nhiêu? Một mọt phim trung thành như cô tư duy đôi khi có hơi khác thường. Nếu có vua thì là triều đại nào?
Và cô lại nhận được thêm một câu trả lời khiến mình giật mình. Thế mà thật sự còn Vua, còn là triều Lý. Cô suýt chút là lại rơi xuống nước. Lúc đó có nguyệt thực, có lẽ nào trên đời thực sự có sự thay đổi về không gian và thời gian, thế giới song song gì gì đó.. có lẽ nào..
- Nhà Lý.. vậy là..
Cô ngước lên nhìn trời và cảnh vật, cổ họng trở nên khô khốc. Người kia nãy giờ vẫn nhìn cô, lúc này thực sự nghĩ cô đã bị nước sông khiến cho thần trí không tỉnh táo, anh ta lại tốt bụng hỏi:
- Cô có vấn đề gì không?
Trước giờ cô vẫn luôn cho rằng mình là một người lý trí, tự thôi miên mình quá lâu cũng có chút tác dụng, cô cố tự trấn tĩnh, dù sao cũng phải từ từ tiếp nhận tình hình. Cô ho khụ khụ mấy tiếng, dùng giọng điệu run run để nói với anh ta rằng mình không sao. Sau đó, như một phản xạ, cô hỏi họ đang đi đâu.
Người mặc đồ xanh kia còn chưa lên tiếng, thì một âm thanh trầm thấp cất lên:
- Bọn ta sẽ đưa cô vào bờ, những thứ khác cô không cần biết.
Giọng nói trầm thấp êm tai nhưng lại rất lạnh lùng cộng với nội dung của nó khiến cô hơi giật mình. Xem ra là cô đã thất thố rồi. Cô gật đầu, không hiểu sao bản thân có thể tự bình tĩnh được thế này. Dưới thời đại hoàng kim của nền công nghiệp truyền hình thì
xuyên không hay gặp được một ma cà rồng Edward là ước mơ của rất nhiều cô gái; trong đám đông đó có cô. Có điều khi thực sự rơi vô đây khó tránh khỏi "choáng nhẹ".
Đầu cô lờ mờ hiện ra hình ảnh về một ngôi nhà tre. Thấy ống tay hơi cộm, cô thò tay vào thì lôi ra được 1 chiếc khăn tay, trên khăn thêu một đóa anh đào và 3 chữ Hán. Cô là sinh viên khoa ngoại ngữ, tuy chữ Hán hiện đại giản lược không ít nhưng cô có thể lờ mờ đoán ra.
- Triệu Ngân Băng. Cô nương họ Triệu?
Cô hơi hoang mang:
- Tôi cũng không rõ. Có lẽ là vậy..
Người kia nhìn cô, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ngay cả tên mình cũng không nhớ ra, hắn không dám chắc cô là đang ngốc thật hay giả ngốc. Chính hắn cũng thấy lạ là mình lại để ý tới nha đầu này như vậy. Lúc nãy nếu không phải Nhị gia lên tiếng thì hắn đã không cứu cô, nhưng sau khi kéo cô lên bờ thì lại hỏi nhiều như vậy.
Những thứ không nhìn thấy thường dễ gợi tò mò. Vậy nên cô không kìm được mà liếc người áo trắng mấy cái, tất nhiên cô biết điều mà không hỏi gì. Thuyền vào bờ, cô trèo lên.
- Cảm ơn hai anh đã cứu tôi, chắc hai anh phải đi rồi, mong có dịp tạ ơn. Ít nhất anh có thể cho tôi biết tên không?
Ánh mắt sắc bén của người đối diện muốn cô rụt cổ chạy, biết vậy không nên hỏi. Nhưng vào lúc cô định "bỏ của chạy lấy người" thì người kia lại lên tiếng:
- Ta tên Thiếu Phong, còn người kia, cứ gọi Nhị gia.
Đầu cô chạy qua mấy câu cảm thán khi nghe thấy hai cái tên này, cô gật đầu:
- Được rồi, Thiếu Phong, Nhị gia, cảm ơn hai người lần nữa.
Thuyền đã đi xa cô mới quay người rời đi, nhưng đi đâu thì cô chưa rõ. Cô cứ tùy ý đi theo bản năng, cuối cùng là dừng chân trước căn nhà gỗ giống hệt trong đoạn kí ức kia. Đẩy cửa bước vào, bên trong hiện ra một căn phòng nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ. Đồ đạc trong phòng không nhiều, chủ yếu làm bằng tre. Bên cạnh giường, bàn trà, kệ sách còn có một chiếc rương nhỏ. Cô mở ra thì thấy bên trong có quần áo và một khung thêu đang thêu dở. Cô cầm chiếc khăn lên, lại là một đóa anh đào "Thế nào lại có hoa anh đào nhỉ? Hm.. đáng tiếc, khăn đẹp mà đành bỏ dở rồi..". Cô không hẳn là không biết gì về nữ công gia chánh, nhưng thời nay có mấy cô gái không theo chuyên ngành thiết kế mà biết may vá? Âu cũng là một hạn chế chung.
Cô ra sau nhà xem thử, gà, ao nhỏ, vườn rau xanh; ông trời xem ra vẫn còn chưa muốn cô bỏ mạng tại đây. Bên trái còn có một giá phơi thuốc, ông nội cô bốc thuốc đã mấy chục năm, cô vì có chút thiên tư nên cũng coi như không phải dân ngoại đạo. Tháng ngày nhàm chán và thênh thang sau này của cô có thể tìm được một việc để lấp đầy rồi..
Cô muốn về nhà, nhưng lại không đủ dũng khí ra cái hồ kia nhảy xuống. Ở đây hẻo lánh như vậy, rủi may thế nào lại 'lợn lành hóa lợn què' thì quả thực không đáng. Nhưng cũng không thể ở đây mãi, tới một nơi đông đúc hơn biết đâu lại ngẫu nhiên có một con đường rộng mở? Cô dựa vào ý nghĩ đó mà quyết tâm đọc sách và hái thuốc, nếu đã đến một nơi phồn hoa thì ít ra phải nghĩ được cách tự nuôi sống mình.
Vì học ngoại ngữ nên trí nhớ của cô có phần nhanh nhạy và nhớ lâu hơn. Trong vòng 2 tháng số sách trên giá đã được cô "khảo thí" gần hết. Giải độc hay điều chế thuốc độc cô cũng đều học cả; từ lí thuyết đến thực hành, căn nhà nhỏ chẳng mấy chốc đã chứa toàn là dược liệu.
Ngày thứ 24 lên núi cô bất chợt nhìn thấy người, thi thoảng ở nơi này mới có người, nhưng hôm nay cô đành từ bỏ việc bắt chuyện vì thấy trên tay người kia cầm cung tên. Cô trước giờ chỉ thấy cung tên trong các kì Olympic, nhưng chiếc cung trên tay người kia rõ ràng có tính sát thương rất cao. Trên tay người đó còn thấp thoáng màu máu đỏ, cô nhìn thấy không khỏi rùng mình. Sự run rẩy đã tố cáo nơi cô đang trốn, gần như ngay lập tức mũi tên chính xác hướng về phía cô.
Cô gần như chỉ biết đứng trân trân ra nhìn, nhưng bất chợt gương mặt người kia gợi cho cô một cảm giác quen thuộc.
- Th.. Thiếu Phong..
Người kia vẫn vô cùng cảnh giác nhìn cô, cánh cung vẫn không hạ xuống. Cả cơ thể vẫn cứng đờ, cô cố gắng xác nhận mình là người quen với kẻ đang chĩa mũi tên về phía mình. TP nhìn cô khá lâu, sau đó mới từ từ hạ cây cung xuống, tim cô trật mất mấy nhịp do hoảng sợ. Cây cung rơi xuống đất, cô lúc này mới nhìn thấy sắc mặt vô cùng kém của người đối diện.
- Anh không sao chứ?
Người kia chống thanh kiếm xuống làm điểm tựa, ngoái lại phía sau:
- Nhị gia, bên đó..
Cô tiến lại chỗ bụi cây Trần Phong chỉ thì thấy một người thanh niên vận một bộ đồ đen đang nằm ôm một bên vai. Cô giơ tay kéo anh ta dậy thì thấy tay mình âm ấm. Máu, đúng là máu, anh ta bị thương, còn chảy rất nhiều máu. Thiếu Phong dùng cánh tay không bị thương giúp cô kéo Nhị gia dậy. Cô nói với hai người họ:
- Mau về nhà tôi.
Thiếu Phong nhìn giỏ thuốc trên vai cô:
- Cô biết y thuật?