Chương 9. Dạo bước.
"Muốn nắm tay nàng, cùng nhau đi đến tận cùng thế giới"
"Muốn nắm tay nàng, cùng nhau đi đến tận cùng thế giới"
Sau khi ở lại Mạc phủ, nàng với Đoàn Xuân Các giống như một nửa chủ nhân vậy. Tuy nàng vẫn chưa hiểu được mối quan hệ rõ ràng giữa Mạc phủ với Đoàn Xuân Các, nhưng nàng lờ mờ đoán ra, có thể phường hát này chịu sự quản lý hoặc nhận "đầu tư vốn" từ Mạc phủ. Việc Trần Phong tới đón nàng hẳn là đã lan tới các ngóc ngách, nàng thì vẫn thế, nhưng bọn họ với nàng thì có thêm vài phần kính cẩn. Nàng tuy không quen, nhưng người ta nghĩ thế nào nàng cũng không quản được. Không thay đổi được gì thì nhàn nhã mà sống thôi. Nàng đang ngồi đọc sách trong phòng thì Trần thị hớt hải đi vào. Nàng đặt cuốn sách xuống, nheo mắt hỏi, dù nàng đã nghĩ ra kiểu biểu cảm này của Trần thị chỉ có khi gặp một người. Trần thị nhìn nàng, giọng nói có phần bất đắc dĩ, nói nàng cứ mở cửa sổ ra là rõ ngay thôi.
Nàng mở cửa thì thấy dưới lầu là một bóng người trên ngựa, dáng ngồi vô cùng tiêu sái, rất có khí chất, chỉ là.. không muốn gặp. Nàng đóng cánh cửa lại, không gặp.
Trần thị mặt mày nhăn nhó hết sức khó coi:
- Tiểu Băng, coi như ta năn nỉ cô, cô mà không xuống thì hôm nay quán phải đóng cửa rồi. Mau đi, ta vẫn sẽ trả công cho cô.
Trần thị vừa nói vừa kéo nàng đứng lên. Nàng hết sức bất lực:
- Trần phường chủ, cô cô định bán bạn cầu vinh đấy à?
Trần thị không để lỡ một khắc nào, vừa nói vừa đẩy nàng ra cửa.
- Nếu có một người như ngài ấy để ý thì ta đương nhiên bằng lòng gả cô đi, mau lên.
Nàng thật sự là cạn lời, nàng tới đây đã bỏ qua nhiều quyền lợi lắm rồi, bây giờ ngay cả nhân quyền cũng bị tước đoạt hay sao, nàng không muốn.
- Cô cô.. thật là quá đáng..
Muốn hay không thì nàng vẫn cứ bị kéo xuống lầu. Trần thị đưa nàng ra ngoài xong thì lập tức chạy mất. "Không có nghĩa khí", nàng thầm than trong lòng.
Hạo Nhiên nhìn thấy vẻ "bị cha mẹ bán đi" trên mặt nàng thì không khỏi bật cười, kinh thành này số người muốn gả vào phủ Nguyên Soái có thể xếp từ cổng thành bên này sang cổng thành bên kia, còn nàng.. Hắn chỉ có thể thở dài lắc đầu. Nàng nhìn người trước mặt đang cười nhăn nhở thì mím môi:
- Sao ngài lại tới đây nữa?
Hạo Nhiên xuống ngựa, tiến đến chỗ nàng, dùng giọng điệu của chủ nhà mà hào phóng nói sẽ thay mặt người kinh thành để đưa nàng đi thăm quan kinh thành.
Thăm quan? Có cái quái gì mà tham quan, không phải lúc trước đã lưu lạc từ chỗ xa hoa đến chỗ bi thảm rồi sao, lúc nàng vẫn còn "lưu lạc" thì sao không xuất hiện đi, giờ còn tham quan cái khỉ gì, cũng không phải là đi du lịch! Quan trọng nhất, nàng ghét người của triều đình. Nàng cười khổ:
- Đại công tử, ngài rảnh rỗi thì cứ việc tìm chỗ tiêu tiền, còn ta, ta phải kinh doanh, ngài làm ơn để ta yên đi.
Đại công tử nào đó tất nhiên vẫn rất hào phóng nói hắn sẽ trả gấp đôi. Nàng thật không biết nói gì, một kẻ nhiều tiền và luôn đứng trên cao; thật đáng ghét, nàng cũng muốn được một lần vung giá mà không cần nghĩ như vậy.
Trong khi nàng còn chưa kịp nói gì thì eo đã nhận một lực xiết, vậy là cư thế mà bị kéo lên ngựa, nàng hốt hoảng chỉ kịp thốt ra một từ:
- Ngài..
Dù không hứng thú với việc bị "cưỡng chế" đi thế này nàng vẫn không thể không cảm thán là kẻ đối diện quá dư sức, nàng từng thấy rất nhiều chàng trai đỡ người yêu cùng lên ngựa, nhưng có thể bế một người không nguyện ý lên ngựa vô cùng an toàn thì đây là lần đầu tiên.
Ngựa dừng lại bên một triền sông, mùa này đang là mùa hoa phượng nở rộ, hai bên sông một màu nắng chói chang quả thực lay động lòng người. Hạo Nhiên nhảy xuống trước, sau đó dang tay cho nàng. Tuy hắn dang tay ra nhưng nét cười thì đầy công kích, nàng từ nhỏ đã ương bướng, ở đây lâu như vậy cũng không thay đổi được bao nhiêu, bản mặt thách thức kia đương nhiên làm nàng khó chịu.
- Sao, nàng muốn ngồi đó luôn hả?
Dù có chết nàng cũng không muốn để hắn cợt nhả. Nàng xoay người nhìn một điểm tốt nhất để tiếp đất, nàng cũng tự xỉ vả mình vì ngày xưa chỉ biết ngồi trên yên cho nhân viên dắt ngựa, chút kỹ năng tiếp đất cũng mất biến. Mà điều quan trọng nhất, khó khăn nhất là tên biến thái này có thể lên ngựa mà không cần mang theo vật hỗ trợ vốn nên gắn với yên ngựa. Sau lần gặp trong rừng, Hạo Nhiên đương nhiên biết nàng không biết cưỡi ngựa, nhìn nét mặt của nàng hắn sớm đoán được nàng đang nghĩ cái gì:
- Nàng định làm gì? Nói cho nàng biết, con ngựa này không hiền đâu, nếu nàng làm nó lồng lên là ta không chịu trách nhiệm đâu đấy.
Nàng bắt đầu nghiêng người, tính ương bướng càng bị đả kích:
- Ai mượn ngài chịu trách nhiệm.
Hạo Nhiên thấy nàng nhảy thật thì vội lao ra đỡ, kết quả là cả hai nằm bò trên đất. Cá nhân nàng cho rằng nếu hắn không nhảy ra thì may mắn nàng sẽ không ngã, giờ thì hay rồi.. Nàng nhìn hắn, không thể không đỏ mặt, vội vàng đứng lên. Hạo Nhiên nằm đó, được đà tiếp tục cợt nhả nói có phải nàng vì muốn ôm hắn nên mới nhảy xuống không?
"Ôm cái đầu ngươi ấy" Nàng thầm mắng trong lòng, sau đó vô cùng "thân thiện" nhìn con ngựa rồi lại nhìn ai đó, con ngựa đâu có chạy!
Hắn đứng lên, phủi bụi trên y phục:
- Đùa nàng thôi, nó là hãn huyết bảo mã, cũng đã theo ta nhiều năm, chủ nó còn ở đây, đâu có dễ kinh động như vậy.
Nàng hơi mơ hồ, hình như có từng nghe qua, vậy mà lại có thật:
- Hãn huyết bảo mã? Loài ngựa có mồ hôi màu đỏ?
Hắn nhìn nàng thú vị:
- Nàng biết?
Các khuê tú thường không hiểu về ngựa lắm, các cô nương càng không cưỡi ngựa, nàng lại còn ở trên núi, biết về hãn huyết bảo mã thực sự làm hắn có chút ngạc nhiên. Nàng bĩu môi, chỉ là nghe nói thôi, không ngờ trên đời thực sự có giống ngựa này. Hạo Nhiên phủi hết bụi trên y phục sau đó nhàn nhã buộc ngựa vào một gốc cây, nháy mắt:
- Nàng có thích không, ta tặng nó cho nàng.
Vậy là lại một màn đấu khẩu, nàng nói hắn chế nhạo nàng không biết cưỡi ngựa; sau đó một kẻ nói muốn dạy, một người nói không thèm. Hắn từ khó hiểu chuyển sang bỡn cợt:
- Sao không muốn? À.. nàng muốn ngồi chung với ta có đúng không? Ta hiểu..
Nàng thật sự muốn đánh vào cái bản mặt hại nước hại dân kia. Nàng lườm hắn rồi đi trước, hắn lẵng nhẵng đi theo sau nàng, liên tục lải nhải là hắn nói đúng, nếu không sao mặt nàng lại đỏ như vậy.
Nàng mặc kệ hắn, cứ thế thưởng ngoạn. Hai người dạo bước dưới cả một trời hoa rực rỡ, những cánh phượng quá độ không ngừng bứt cành bay lượn.
- Băng nhi - Hạo Nhiên gọi nàng.
Nàng thuận đà quay người lại, tà áo tung bay cùng những cánh phượng tạo ra một hình ảnh làm người phía sau thoáng ngẩn ngơ. Thấy hắn không phản ứng nên nàng cất tiếng hỏi. Hạo Nhiên cảm thấy hình bóng vừa rồi khiến tim hắn lỗi một nhịp. Hắn tiến tới chỗ nàng đứng rồi bảo nàng đưa tay cho hắn.
Nàng nghĩ là hắn muốn xem chỗ hôm qua có còn sưng không:
- Không sao nữa, không sưng cũng không tấy.
Hắn nắm lấy tay nàng, nàng phản xạ tự nhiên là rút tay lại, nhưng hắn cứ nắm lấy không buông. Nàng khó hiểu, rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Hắn mỉm cười, rút trong áo ra một chiếc vòng đeo vào tay nàng. Nàng nhìn chiếc vòng:
- Ngọc bích?
Hắn có chút đắc ý:
- Xem như nàng biết nhìn.
Nàng giữ tay hắn lại, thứ đồ này nàng không thể nhận. Chiếc vòng của Vân Nhu lúc trước còn đắt như thế, huống gì loại ngọc này ở hiện đại giá cũng không hề rẻ. Nhưng người trước mặt tất nhiên chẳng nghe lời như vậy. Sau khi đeo vòng xong Hạo Nhiên thả tay nàng ra.
Nàng định tháo nó ra thì Hạo Nhiên ngăn lại:
- Nếu nàng trả lại ta sẽ coi như nàng muốn lấy ta.
Nàng bất bình:
- Có lí nào là như thế.
Hắn nhún vai sau đó bước đi trước. Nàng đứng đó không biết nên làm gì, nàng đối với hắn vẫn là chưa hẳn thân thiết, bây giờ đồ không thể nhận cũng không thể trả, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Dù sao cũng phải xả được cơn tức này một chút:
- Được thôi, vậy sau khi ta thành thân sẽ bảo phu quân mang tới tận phủ trả ngài.
Vì hắn không quay lại nên nàng không thấy biểu cảm của hắn, nhưng chỉ một khắc sau hắn đã mỉm cười ranh mãnh nhìn nàng:
- Vậy là nàng không cần trả, bởi phu quân sau này của nàng chính là ta.
Nàng tức nghẹn họng, nàng với hắn gặp nhau chẳng qua mới chỉ có mấy lần, dù cho diện mạo và phong thái kia thực sự làm nàng rung động, nhưng hắn thẳng thừng như thế rõ ràng là đang bỡn cợt nàng. Nàng cố sức tháo chiếc vòng nhưng không được, thật là bực bội chồng lên nhau. Thế là nàng quay người lại, không thèm để ý đến hắn nữa.
Hạo Nhiên quanh năm ở trong quân doanh, ngoại trừ người thân hắn căn bản không để ai vào mắt, hắn thường hay đùa giỡn với những binh sĩ hoặc các huynh đệ khác mà không kiêng dè. Nhưng lần này hắn lại đang đứng trước một cô nương, nhận ra mình đùa có vẻ hơi quá đà hắn vội chạy theo:
- Băng nhi, ta xin lỗi, bình thường ta hay giỡn với các huynh đệ khác, ta xin lỗi.
Nàng mím chặt môi để nước mắt không trào ra, dù hắn không cố ý nàng vẫn cảm thấy bị xúc phạm. Đại công tử của kinh thành, đại công tử không sợ trời không sợ đất, nghe tên thôi đã đủ khiến quan địch khiếp sợ giờ đang vô cùng bất an đuổi theo một tiểu cô nương:
- Băng nhi, nàng lên ngựa đi.. Băng nhi đường về còn xa lắm, đoạn đường này không dễ tìm được người đâu.
Hắn cố ý "tìm cách thuyết phục", nhưng đánh vào thực tế trong trường hợp này rõ ràng là không đúng cách; chinh chiến bao nhiêu năm cũng không ngờ có ngày hắn phải lúng túng thế này.
Biết rõ đi bộ là mình thiệt, hắn nói cũng không phải không có lí, vậy nhưng bản tính trẻ con cố hữu của nàng làm nàng quyết tâm có chết cũng mặc kệ hắn. Hạo Nhiên thực sự bất đắc dĩ, cuối cùng đành dùng hạ sách.
- Á.. - Nàng hét lên khi bị người kia kéo lên ngựa. - Thả ta xuống.. Mau thả ta xuống..
Tất nhiên không đời nào hắn buông nàng ra:
Ta xin lỗi, ta sẽ chuộc lỗi với nàng sau, nhưng bây giờ ta phải an toàn đưa nàng về nhà.
Nàng mở cửa thì thấy dưới lầu là một bóng người trên ngựa, dáng ngồi vô cùng tiêu sái, rất có khí chất, chỉ là.. không muốn gặp. Nàng đóng cánh cửa lại, không gặp.
Trần thị mặt mày nhăn nhó hết sức khó coi:
- Tiểu Băng, coi như ta năn nỉ cô, cô mà không xuống thì hôm nay quán phải đóng cửa rồi. Mau đi, ta vẫn sẽ trả công cho cô.
Trần thị vừa nói vừa kéo nàng đứng lên. Nàng hết sức bất lực:
- Trần phường chủ, cô cô định bán bạn cầu vinh đấy à?
Trần thị không để lỡ một khắc nào, vừa nói vừa đẩy nàng ra cửa.
- Nếu có một người như ngài ấy để ý thì ta đương nhiên bằng lòng gả cô đi, mau lên.
Nàng thật sự là cạn lời, nàng tới đây đã bỏ qua nhiều quyền lợi lắm rồi, bây giờ ngay cả nhân quyền cũng bị tước đoạt hay sao, nàng không muốn.
- Cô cô.. thật là quá đáng..
Muốn hay không thì nàng vẫn cứ bị kéo xuống lầu. Trần thị đưa nàng ra ngoài xong thì lập tức chạy mất. "Không có nghĩa khí", nàng thầm than trong lòng.
Hạo Nhiên nhìn thấy vẻ "bị cha mẹ bán đi" trên mặt nàng thì không khỏi bật cười, kinh thành này số người muốn gả vào phủ Nguyên Soái có thể xếp từ cổng thành bên này sang cổng thành bên kia, còn nàng.. Hắn chỉ có thể thở dài lắc đầu. Nàng nhìn người trước mặt đang cười nhăn nhở thì mím môi:
- Sao ngài lại tới đây nữa?
Hạo Nhiên xuống ngựa, tiến đến chỗ nàng, dùng giọng điệu của chủ nhà mà hào phóng nói sẽ thay mặt người kinh thành để đưa nàng đi thăm quan kinh thành.
Thăm quan? Có cái quái gì mà tham quan, không phải lúc trước đã lưu lạc từ chỗ xa hoa đến chỗ bi thảm rồi sao, lúc nàng vẫn còn "lưu lạc" thì sao không xuất hiện đi, giờ còn tham quan cái khỉ gì, cũng không phải là đi du lịch! Quan trọng nhất, nàng ghét người của triều đình. Nàng cười khổ:
- Đại công tử, ngài rảnh rỗi thì cứ việc tìm chỗ tiêu tiền, còn ta, ta phải kinh doanh, ngài làm ơn để ta yên đi.
Đại công tử nào đó tất nhiên vẫn rất hào phóng nói hắn sẽ trả gấp đôi. Nàng thật không biết nói gì, một kẻ nhiều tiền và luôn đứng trên cao; thật đáng ghét, nàng cũng muốn được một lần vung giá mà không cần nghĩ như vậy.
Trong khi nàng còn chưa kịp nói gì thì eo đã nhận một lực xiết, vậy là cư thế mà bị kéo lên ngựa, nàng hốt hoảng chỉ kịp thốt ra một từ:
- Ngài..
Dù không hứng thú với việc bị "cưỡng chế" đi thế này nàng vẫn không thể không cảm thán là kẻ đối diện quá dư sức, nàng từng thấy rất nhiều chàng trai đỡ người yêu cùng lên ngựa, nhưng có thể bế một người không nguyện ý lên ngựa vô cùng an toàn thì đây là lần đầu tiên.
Ngựa dừng lại bên một triền sông, mùa này đang là mùa hoa phượng nở rộ, hai bên sông một màu nắng chói chang quả thực lay động lòng người. Hạo Nhiên nhảy xuống trước, sau đó dang tay cho nàng. Tuy hắn dang tay ra nhưng nét cười thì đầy công kích, nàng từ nhỏ đã ương bướng, ở đây lâu như vậy cũng không thay đổi được bao nhiêu, bản mặt thách thức kia đương nhiên làm nàng khó chịu.
- Sao, nàng muốn ngồi đó luôn hả?
Dù có chết nàng cũng không muốn để hắn cợt nhả. Nàng xoay người nhìn một điểm tốt nhất để tiếp đất, nàng cũng tự xỉ vả mình vì ngày xưa chỉ biết ngồi trên yên cho nhân viên dắt ngựa, chút kỹ năng tiếp đất cũng mất biến. Mà điều quan trọng nhất, khó khăn nhất là tên biến thái này có thể lên ngựa mà không cần mang theo vật hỗ trợ vốn nên gắn với yên ngựa. Sau lần gặp trong rừng, Hạo Nhiên đương nhiên biết nàng không biết cưỡi ngựa, nhìn nét mặt của nàng hắn sớm đoán được nàng đang nghĩ cái gì:
- Nàng định làm gì? Nói cho nàng biết, con ngựa này không hiền đâu, nếu nàng làm nó lồng lên là ta không chịu trách nhiệm đâu đấy.
Nàng bắt đầu nghiêng người, tính ương bướng càng bị đả kích:
- Ai mượn ngài chịu trách nhiệm.
Hạo Nhiên thấy nàng nhảy thật thì vội lao ra đỡ, kết quả là cả hai nằm bò trên đất. Cá nhân nàng cho rằng nếu hắn không nhảy ra thì may mắn nàng sẽ không ngã, giờ thì hay rồi.. Nàng nhìn hắn, không thể không đỏ mặt, vội vàng đứng lên. Hạo Nhiên nằm đó, được đà tiếp tục cợt nhả nói có phải nàng vì muốn ôm hắn nên mới nhảy xuống không?
"Ôm cái đầu ngươi ấy" Nàng thầm mắng trong lòng, sau đó vô cùng "thân thiện" nhìn con ngựa rồi lại nhìn ai đó, con ngựa đâu có chạy!
Hắn đứng lên, phủi bụi trên y phục:
- Đùa nàng thôi, nó là hãn huyết bảo mã, cũng đã theo ta nhiều năm, chủ nó còn ở đây, đâu có dễ kinh động như vậy.
Nàng hơi mơ hồ, hình như có từng nghe qua, vậy mà lại có thật:
- Hãn huyết bảo mã? Loài ngựa có mồ hôi màu đỏ?
Hắn nhìn nàng thú vị:
- Nàng biết?
Các khuê tú thường không hiểu về ngựa lắm, các cô nương càng không cưỡi ngựa, nàng lại còn ở trên núi, biết về hãn huyết bảo mã thực sự làm hắn có chút ngạc nhiên. Nàng bĩu môi, chỉ là nghe nói thôi, không ngờ trên đời thực sự có giống ngựa này. Hạo Nhiên phủi hết bụi trên y phục sau đó nhàn nhã buộc ngựa vào một gốc cây, nháy mắt:
- Nàng có thích không, ta tặng nó cho nàng.
Vậy là lại một màn đấu khẩu, nàng nói hắn chế nhạo nàng không biết cưỡi ngựa; sau đó một kẻ nói muốn dạy, một người nói không thèm. Hắn từ khó hiểu chuyển sang bỡn cợt:
- Sao không muốn? À.. nàng muốn ngồi chung với ta có đúng không? Ta hiểu..
Nàng thật sự muốn đánh vào cái bản mặt hại nước hại dân kia. Nàng lườm hắn rồi đi trước, hắn lẵng nhẵng đi theo sau nàng, liên tục lải nhải là hắn nói đúng, nếu không sao mặt nàng lại đỏ như vậy.
Nàng mặc kệ hắn, cứ thế thưởng ngoạn. Hai người dạo bước dưới cả một trời hoa rực rỡ, những cánh phượng quá độ không ngừng bứt cành bay lượn.
- Băng nhi - Hạo Nhiên gọi nàng.
Nàng thuận đà quay người lại, tà áo tung bay cùng những cánh phượng tạo ra một hình ảnh làm người phía sau thoáng ngẩn ngơ. Thấy hắn không phản ứng nên nàng cất tiếng hỏi. Hạo Nhiên cảm thấy hình bóng vừa rồi khiến tim hắn lỗi một nhịp. Hắn tiến tới chỗ nàng đứng rồi bảo nàng đưa tay cho hắn.
Nàng nghĩ là hắn muốn xem chỗ hôm qua có còn sưng không:
- Không sao nữa, không sưng cũng không tấy.
Hắn nắm lấy tay nàng, nàng phản xạ tự nhiên là rút tay lại, nhưng hắn cứ nắm lấy không buông. Nàng khó hiểu, rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Hắn mỉm cười, rút trong áo ra một chiếc vòng đeo vào tay nàng. Nàng nhìn chiếc vòng:
- Ngọc bích?
Hắn có chút đắc ý:
- Xem như nàng biết nhìn.
Nàng giữ tay hắn lại, thứ đồ này nàng không thể nhận. Chiếc vòng của Vân Nhu lúc trước còn đắt như thế, huống gì loại ngọc này ở hiện đại giá cũng không hề rẻ. Nhưng người trước mặt tất nhiên chẳng nghe lời như vậy. Sau khi đeo vòng xong Hạo Nhiên thả tay nàng ra.
Nàng định tháo nó ra thì Hạo Nhiên ngăn lại:
- Nếu nàng trả lại ta sẽ coi như nàng muốn lấy ta.
Nàng bất bình:
- Có lí nào là như thế.
Hắn nhún vai sau đó bước đi trước. Nàng đứng đó không biết nên làm gì, nàng đối với hắn vẫn là chưa hẳn thân thiết, bây giờ đồ không thể nhận cũng không thể trả, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Dù sao cũng phải xả được cơn tức này một chút:
- Được thôi, vậy sau khi ta thành thân sẽ bảo phu quân mang tới tận phủ trả ngài.
Vì hắn không quay lại nên nàng không thấy biểu cảm của hắn, nhưng chỉ một khắc sau hắn đã mỉm cười ranh mãnh nhìn nàng:
- Vậy là nàng không cần trả, bởi phu quân sau này của nàng chính là ta.
Nàng tức nghẹn họng, nàng với hắn gặp nhau chẳng qua mới chỉ có mấy lần, dù cho diện mạo và phong thái kia thực sự làm nàng rung động, nhưng hắn thẳng thừng như thế rõ ràng là đang bỡn cợt nàng. Nàng cố sức tháo chiếc vòng nhưng không được, thật là bực bội chồng lên nhau. Thế là nàng quay người lại, không thèm để ý đến hắn nữa.
Hạo Nhiên quanh năm ở trong quân doanh, ngoại trừ người thân hắn căn bản không để ai vào mắt, hắn thường hay đùa giỡn với những binh sĩ hoặc các huynh đệ khác mà không kiêng dè. Nhưng lần này hắn lại đang đứng trước một cô nương, nhận ra mình đùa có vẻ hơi quá đà hắn vội chạy theo:
- Băng nhi, ta xin lỗi, bình thường ta hay giỡn với các huynh đệ khác, ta xin lỗi.
Nàng mím chặt môi để nước mắt không trào ra, dù hắn không cố ý nàng vẫn cảm thấy bị xúc phạm. Đại công tử của kinh thành, đại công tử không sợ trời không sợ đất, nghe tên thôi đã đủ khiến quan địch khiếp sợ giờ đang vô cùng bất an đuổi theo một tiểu cô nương:
- Băng nhi, nàng lên ngựa đi.. Băng nhi đường về còn xa lắm, đoạn đường này không dễ tìm được người đâu.
Hắn cố ý "tìm cách thuyết phục", nhưng đánh vào thực tế trong trường hợp này rõ ràng là không đúng cách; chinh chiến bao nhiêu năm cũng không ngờ có ngày hắn phải lúng túng thế này.
Biết rõ đi bộ là mình thiệt, hắn nói cũng không phải không có lí, vậy nhưng bản tính trẻ con cố hữu của nàng làm nàng quyết tâm có chết cũng mặc kệ hắn. Hạo Nhiên thực sự bất đắc dĩ, cuối cùng đành dùng hạ sách.
- Á.. - Nàng hét lên khi bị người kia kéo lên ngựa. - Thả ta xuống.. Mau thả ta xuống..
Tất nhiên không đời nào hắn buông nàng ra:
Ta xin lỗi, ta sẽ chuộc lỗi với nàng sau, nhưng bây giờ ta phải an toàn đưa nàng về nhà.
Chỉnh sửa cuối: