Chương 9. Vì yêu
Thôn Lưu Hạ xưa nay vẫn là nơi bí ẩn, không phải vì của cải tràn lan, đơn giản vì muốn được sống yên ả. Vì vậy Ngọc Phổ cũng không tiện đưa người lạ trở về, nhưng là nữ nhân, nàng cũng mong một hôn nhân đẹp đẽ. Đôi mắt tròn long lanh mở lớn, nhìn thẳng vào Huỳnh Thiên Kiêu "Tôi muốn chàng về thăm cha mẹ, chúng tôi sẽ làm lễ bái đường."
Huỳnh Thiêu Kiêu nhợt nhạt cười "Tùy cô. Chàng đồng ý là được!"
Khi dẫn theo Quý Tử Hiên trở về thôn Lưu Hạ, Ngọc Phổ vô cùng bất an. Nàng đã đi hơn một tháng, cha mẹ nhất định giận vô cùng. Nhưng lúc này hai người cưỡi chung một con ngựa, trong vòng tay ấm áp của chàng, Ngọc Phổ lại cảm thấy mình đã làm được một việc đáng trân trọng nhất trong đời.
Trang gia đúng là sợ hãi, từ sau khi Ngọc Phổ rời đi, bọn họ không ngừng tìm kiếm, ngỡ đã gặp chuyện không may, không ngờ Ngọc Phổ lại toàn vẹn quay về. Trang lão gia vội vàng chạy đến, xoay người con gái một vòng, thấy hoàn hảo vô khuyết, lúc này mới ôm con gái vào ngực "Con đã đi đâu, tại sao bây giờ mới trở lại?"
Trang phu nhân lệ đong đầy khóe mắt, bước lên lôi con gái vào lòng, nghẹn ngào đến mức không nói được.
Trang Ngữ Sơn bình tĩnh hơn, nàng nhìn nam nhân lạ bên cạnh muội muội, tròng mắt xinh đẹp khẽ nheo lại "Mẫu thân, trước tiên phải nghe muội muội nói đã, ở đây còn có khách mà!"
Lúc này hai vị phụ mẫu mới nhận ra còn có Quý Tử Hiên ở bên cạnh. So với những thanh niên vạm vỡ rắn rỏi ở thôn Lưu Hạ, Quý Tử Hiên thanh tao nho nhã, mang một phong vị công tử cao sang. Biết chàng là người về cùng Ngọc Phổ, mọi người đều nhận ra tình cảm giữa bọn họ không tầm thường. Con gái mất tích một tháng, lại dẫn về một nam nhân, điều này không khỏi đả kích tinh thần của phu phụ Trang Hải Minh. Nhưng sự việc đã xảy ra như vậy, đào bới lại chỉ thêm phiền lòng. Liếc xuống vùng bụng con gái, Trang phu nhân có chút lo âu.
Mấy ngày sau thôn Lưu Hạ vui mừng hỷ sự, đại hôn của Trang Ngọc Phổ và Quý Tử Hiên diễn ra trong bầu không khí ấm áp yên bình. Gom góp tất cả vàng ngọc trang sức của gia đình, Trang mẫu làm quà cho Ngọc Phổ lấy chồng xa. Nàng theo Quý Tử Hiên về lại Dương Châu, từ đó không quay lại.
Ngọc Phổ mang theo trái tim của rất nhiều thanh niên Lưu Hạ, nhưng thứ nàng trả về cho họ lại là một hồi phong ba.
Ba tháng sau khi đại hôn được diễn ra, một nhóm kiếm khách tìm đến thôn Lưu Hạ, họ đòi Trang chủ giao Ngọc Phổ ra. Nhưng Ngọc Phổ đã lấy chồng ở Dương Châu, chưa từng trở về Lưu Hạ. Trang Hải Minh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng còn chưa kịp hỏi, đã bị đám người không phép tắc này vạch một đường trên vai. Máu tươi chảy xuống cổng lớn Lưu Hạ, mang theo một mảnh hãi hùng.
Cũng may lúc đó đám thanh niên tới kịp, mới đuổi được bọn họ ra ngoài. Nhưng Trang chủ bị thương đến nay còn chưa khỏi. Mà cứ cách mấy ngày, lại có một nhóm giang hồ ghé đến, quấy nhiễu Lưu Hạ chẳng yên. Đến cả đám muông thú quanh đây, vì sự náo động của họ mà sợ hãi bỏ đi hết.
Mộ Tịch ngồi dưới gốc cây Trầm, nhìn ra thảm cỏ xanh ngút ngàn sau cánh cổng, nơi những con bò béo mập đang nhẩn nha gặm cỏ, nàng chợt nghĩ "Tại sao lại có người chán ghét nơi này nhỉ? Nó tốt hơn Thiên Sơn không biết bao nhiêu lần, càng tốt hơn với thiên hạ rộng lớn ngoài kia."
Mộ Tịch vẫn đang hình dung về nữ nhân tên Ngọc Phổ. Nghe nói nàng hoạt bát đáng yêu, da ngọc trắng ngà, môi đỏ tự nhiên, mắt tròn tinh nghịch, xem ra đúng là tiểu mỹ nhân rồi. Khó trách trái tim nàng bao la như vậy, không thỏa mãn với những thứ giản đơn. Trong khi Mộ Tịch suy nghĩ vẩn vơ, bên cạnh cất lên một giọng nói "Các người có biết đã có chuyện gì xảy ra không?"
Mộ Tịch nhìn sang vẻ mặt chuyên chú của A Dạ, dưới tán cây trầm loang lổ vệt nắng, ánh mắt hắn giờ này có một chút sâu xa. Nàng chuyển tầm mắt sang nam nhân áo Tím, chỉ thấy hắn lắc đầu "Cụ thể thế nào tôi không biết. Hôm đó sau khi chém bị thương trang chủ, Trang đại tiểu thư dẫn theo đội Giáp Vệ của thôn đến, sau đó đã hỏi bọn chúng vài câu. Họ nói Trang cô Trang Ngọc Phổ đã giết người rồi bỏ trốn, vì vậy họ mới tìm đến nơi này."
A Dạ nhíu mày "Chẳng lẽ không có ai biết cụ thể sao?"
Nam nhân đó vẫn lắc đầu "Có lẽ phải hỏi Trang cô Trang Ngữ Sơn, cô ấy tiếp xúc với họ nhiều nhất."
Mộ Tịch kéo áo A Dạ thì thầm "Vị Trang tiểu thư kia nhất định biết, vừa rồi cô ta còn nói muốn tìm người giúp, rốt cuộc là giúp gì đây?"
A Dạ nhìn nam nhân kia nhàn nhạt hỏi "Chúng ta cũng từ xa mà đến, nhưng lại không gặp người nào. Hình như bọn họ không còn lảng vảng quanh đây nữa."
Nam nhân đó khẽ gật đầu "Bình thường không thấy gì bất ổn, cách mấy ngày lại náo loạn một lần. Nếu không phải vì Lưu Hạ thôn người nào cũng biết võ, đội Giáp Vệ lại oai hùng, e rằng nơi đây chỉ còn bãi đổ nát."
Mộ Tịch nhíu mi "Nếu mọi người đã có bản lĩnh như vậy, vì sao còn sợ hãi?"
Nam nhân đó thở dài "Tiểu ca này không biết. Bọn họ đầu tiên đến có vài người, mỗi ngày nhân số lại tăng lên, sẽ có lúc Lưu Hạ không chống đỡ được nữa."
"Vậy các người định sẽ làm gì?" Mộ Tịch hăng hái hỏi.
"Chúng tôi không biết Trang cô Ngọc Phổ ở đâu, mà nếu thực sự nàng có ở trong thôn, cũng không thể giao cho bọn họ. Nhưng lúc này nàng không có ở đây, cho nên nếu đám người kia quá đáng, cũng chỉ có thể cho bọn họ vào thôn, tìm qua một lượt."
Mộ Tịch nhìn sang A Dạ, thấy gương mặt hắn âm trầm, nàng khẽ lên tiếng "Nghe chuyện phải nghe hết đầu đuôi, chúng ta có nên gặp vị Trang đại tiểu thư kia một lần không?"
A Dạ nhìn nắng vàng nhàn nhạt chiếu lên đầu Mộ Tịch, ánh mắt lóe lên ý cười, nhếch môi nói "Cũng được."
Huỳnh Thiêu Kiêu nhợt nhạt cười "Tùy cô. Chàng đồng ý là được!"
Khi dẫn theo Quý Tử Hiên trở về thôn Lưu Hạ, Ngọc Phổ vô cùng bất an. Nàng đã đi hơn một tháng, cha mẹ nhất định giận vô cùng. Nhưng lúc này hai người cưỡi chung một con ngựa, trong vòng tay ấm áp của chàng, Ngọc Phổ lại cảm thấy mình đã làm được một việc đáng trân trọng nhất trong đời.
Trang gia đúng là sợ hãi, từ sau khi Ngọc Phổ rời đi, bọn họ không ngừng tìm kiếm, ngỡ đã gặp chuyện không may, không ngờ Ngọc Phổ lại toàn vẹn quay về. Trang lão gia vội vàng chạy đến, xoay người con gái một vòng, thấy hoàn hảo vô khuyết, lúc này mới ôm con gái vào ngực "Con đã đi đâu, tại sao bây giờ mới trở lại?"
Trang phu nhân lệ đong đầy khóe mắt, bước lên lôi con gái vào lòng, nghẹn ngào đến mức không nói được.
Trang Ngữ Sơn bình tĩnh hơn, nàng nhìn nam nhân lạ bên cạnh muội muội, tròng mắt xinh đẹp khẽ nheo lại "Mẫu thân, trước tiên phải nghe muội muội nói đã, ở đây còn có khách mà!"
Lúc này hai vị phụ mẫu mới nhận ra còn có Quý Tử Hiên ở bên cạnh. So với những thanh niên vạm vỡ rắn rỏi ở thôn Lưu Hạ, Quý Tử Hiên thanh tao nho nhã, mang một phong vị công tử cao sang. Biết chàng là người về cùng Ngọc Phổ, mọi người đều nhận ra tình cảm giữa bọn họ không tầm thường. Con gái mất tích một tháng, lại dẫn về một nam nhân, điều này không khỏi đả kích tinh thần của phu phụ Trang Hải Minh. Nhưng sự việc đã xảy ra như vậy, đào bới lại chỉ thêm phiền lòng. Liếc xuống vùng bụng con gái, Trang phu nhân có chút lo âu.
Mấy ngày sau thôn Lưu Hạ vui mừng hỷ sự, đại hôn của Trang Ngọc Phổ và Quý Tử Hiên diễn ra trong bầu không khí ấm áp yên bình. Gom góp tất cả vàng ngọc trang sức của gia đình, Trang mẫu làm quà cho Ngọc Phổ lấy chồng xa. Nàng theo Quý Tử Hiên về lại Dương Châu, từ đó không quay lại.
Ngọc Phổ mang theo trái tim của rất nhiều thanh niên Lưu Hạ, nhưng thứ nàng trả về cho họ lại là một hồi phong ba.
Ba tháng sau khi đại hôn được diễn ra, một nhóm kiếm khách tìm đến thôn Lưu Hạ, họ đòi Trang chủ giao Ngọc Phổ ra. Nhưng Ngọc Phổ đã lấy chồng ở Dương Châu, chưa từng trở về Lưu Hạ. Trang Hải Minh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng còn chưa kịp hỏi, đã bị đám người không phép tắc này vạch một đường trên vai. Máu tươi chảy xuống cổng lớn Lưu Hạ, mang theo một mảnh hãi hùng.
Cũng may lúc đó đám thanh niên tới kịp, mới đuổi được bọn họ ra ngoài. Nhưng Trang chủ bị thương đến nay còn chưa khỏi. Mà cứ cách mấy ngày, lại có một nhóm giang hồ ghé đến, quấy nhiễu Lưu Hạ chẳng yên. Đến cả đám muông thú quanh đây, vì sự náo động của họ mà sợ hãi bỏ đi hết.
Mộ Tịch ngồi dưới gốc cây Trầm, nhìn ra thảm cỏ xanh ngút ngàn sau cánh cổng, nơi những con bò béo mập đang nhẩn nha gặm cỏ, nàng chợt nghĩ "Tại sao lại có người chán ghét nơi này nhỉ? Nó tốt hơn Thiên Sơn không biết bao nhiêu lần, càng tốt hơn với thiên hạ rộng lớn ngoài kia."
Mộ Tịch vẫn đang hình dung về nữ nhân tên Ngọc Phổ. Nghe nói nàng hoạt bát đáng yêu, da ngọc trắng ngà, môi đỏ tự nhiên, mắt tròn tinh nghịch, xem ra đúng là tiểu mỹ nhân rồi. Khó trách trái tim nàng bao la như vậy, không thỏa mãn với những thứ giản đơn. Trong khi Mộ Tịch suy nghĩ vẩn vơ, bên cạnh cất lên một giọng nói "Các người có biết đã có chuyện gì xảy ra không?"
Mộ Tịch nhìn sang vẻ mặt chuyên chú của A Dạ, dưới tán cây trầm loang lổ vệt nắng, ánh mắt hắn giờ này có một chút sâu xa. Nàng chuyển tầm mắt sang nam nhân áo Tím, chỉ thấy hắn lắc đầu "Cụ thể thế nào tôi không biết. Hôm đó sau khi chém bị thương trang chủ, Trang đại tiểu thư dẫn theo đội Giáp Vệ của thôn đến, sau đó đã hỏi bọn chúng vài câu. Họ nói Trang cô Trang Ngọc Phổ đã giết người rồi bỏ trốn, vì vậy họ mới tìm đến nơi này."
A Dạ nhíu mày "Chẳng lẽ không có ai biết cụ thể sao?"
Nam nhân đó vẫn lắc đầu "Có lẽ phải hỏi Trang cô Trang Ngữ Sơn, cô ấy tiếp xúc với họ nhiều nhất."
Mộ Tịch kéo áo A Dạ thì thầm "Vị Trang tiểu thư kia nhất định biết, vừa rồi cô ta còn nói muốn tìm người giúp, rốt cuộc là giúp gì đây?"
A Dạ nhìn nam nhân kia nhàn nhạt hỏi "Chúng ta cũng từ xa mà đến, nhưng lại không gặp người nào. Hình như bọn họ không còn lảng vảng quanh đây nữa."
Nam nhân đó khẽ gật đầu "Bình thường không thấy gì bất ổn, cách mấy ngày lại náo loạn một lần. Nếu không phải vì Lưu Hạ thôn người nào cũng biết võ, đội Giáp Vệ lại oai hùng, e rằng nơi đây chỉ còn bãi đổ nát."
Mộ Tịch nhíu mi "Nếu mọi người đã có bản lĩnh như vậy, vì sao còn sợ hãi?"
Nam nhân đó thở dài "Tiểu ca này không biết. Bọn họ đầu tiên đến có vài người, mỗi ngày nhân số lại tăng lên, sẽ có lúc Lưu Hạ không chống đỡ được nữa."
"Vậy các người định sẽ làm gì?" Mộ Tịch hăng hái hỏi.
"Chúng tôi không biết Trang cô Ngọc Phổ ở đâu, mà nếu thực sự nàng có ở trong thôn, cũng không thể giao cho bọn họ. Nhưng lúc này nàng không có ở đây, cho nên nếu đám người kia quá đáng, cũng chỉ có thể cho bọn họ vào thôn, tìm qua một lượt."
Mộ Tịch nhìn sang A Dạ, thấy gương mặt hắn âm trầm, nàng khẽ lên tiếng "Nghe chuyện phải nghe hết đầu đuôi, chúng ta có nên gặp vị Trang đại tiểu thư kia một lần không?"
A Dạ nhìn nắng vàng nhàn nhạt chiếu lên đầu Mộ Tịch, ánh mắt lóe lên ý cười, nhếch môi nói "Cũng được."
Chỉnh sửa cuối: