Đã gần ba trăm năm kể từ lúc Minh Lão tổ sư - Minh Thiên Hạo thống nhất thiên hạ. Uy danh và chiến công của lão như một mốc son chói lọi, được xem là quân vương thiên định ngàn năm có một của người dân vùng Thiên Khải Hoàng Nguyên này. Thế nhưng vượt qua cả danh vọng chói lọi ấy lại là một người khác. Sử sách không ghi lại lai lịch của người này, truyền thuyết chỉ được truyền miệng qua nhiều thế hệ, và đến hiện tại, người ấy đã trở thành tín niệm trong lòng mỗi người.
Truyền thuyết kể rẳng ba trăm năm trước nếu Minh Thiên Hạo không có sự giúp đỡ của người này thì căn bản không thể bước lên ngôi vị hoàng đế, càng không có khả năng thống nhất thiên hạ. Tài năng, trí tuệ và kiến thức của người này đã vượt xa mức người thường có thể đạt được. Bao lần Minh lão tổ sư Minh Thiên Hạo rơi vào nguy hiểm, đều nhờ vị cao nhân này tương trợ mới thoát khỏi hiểm cảnh. Sau mười năm chinh chiến, Minh đế thống nhất thiên hạ, thu phục các nước Khương Yến Trịnh Liêu, đạt thành hiệp nghị, từ đó Minh Quốc ngày càng lớn mạnh, chư hầu yên ổn, thiên hạ thái bình. Và vị cao nhân trong truyền thuyết ấy một ngày kia bỗng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Qua ba trăm năm, thiên hạ lại một lần nữa dấy lên khói lửa chiến tranh, sinh linh đồ thán. Minh đế hiện tại là hoàng đế thứ 15 của gia tộc họ Minh, thừa hưởng tài trí của tổ tiên nhưng lại xa vào hưởng thụ, cũng thiếu đi phần nhuệ khí của Minh lão tổ sư năm xưa. Ngày càng nhiều danh sĩ chán nản thoái ẩn
giang hồ, thậm chí một vài trí sĩ ngạo khí còn đưa ra lời tiên đoán rằng Thiên Khải Hoàng Nguyên sắp trải qua một hồi huyết tẩy tứ phương.
Thế nhân khát cầu một người anh hùng thật sự. Một lần nữa tung tích của vị cao nhân đã đem lại bình an cho thời loạn thế ba trăm năm trước trở thành đề tài nóng bỏng khắp nơi. Các câu chuyện để có thể trở nên hấp dẫn đều tự thêm vào những tình tiết ly kỳ, cũng chính vì vậy mà những chi tiết liên quan vị cao nhân này đều khiến người ta háo hức.
Qua ba trăm năm lưu truyền, cao nhân năm xưa sớm đã không còn đơn giản là một cao nhân, trong tín niệm của người đời, người thoát ẩn thoát hiện, tài mưu kiệt xuất, không màng danh vọng đó đã trở thành thần tiên được ngọc hoàng đại đế phái xuống nhân gian, cho thiên hạ một hồi thái bình thịnh thế.
Vốn dĩ đó được xem như một truyền thuyết thể hiện sự khao khát và ỷ lại của người đời vào các vị thần tiên. Nhưng một tia hy vọng xẹt qua, khiến người ta càng vững lòng tin vào truyền thuyết đó.
Mười ba năm trước ba nước Khương Vệ Trịnh cùng lúc xuất hiện tin đồn. Nghe nói Bình vương thế tử Nam Cung Dao năm đó mới bốn tuổi đã theo một cao nhân ẩn cư học nghệ, hiện tại không biết đang ở nơi nào. Nam Cung Dao là ai? Hắn là đích trưởng tử của Bình Vương Nam Cung Thanh, là vị tướng quân nắm giữ binh quyền của Trịnh Quốc. Người như Nam Cung Thanh sao có thể giao con trai yêu quý của mình cho người xa lạ dạy dỗ, còn là không rõ tung tích, trừ khi người kia uy vọng quá cao, khiến lão nể phục. Mặc kệ lão vợ khóc nháo thế nào, nhóc con Nam Cung Dao vẫn bị lão cha kiên quyết ném đến một nơi xa lạ. Vậy thì cao nhân đó là ai?
Cùng vào thời điểm đó ở Vệ quốc, thập ngũ hoàng tử Tiêu Kỳ cũng rời khỏi hoàng cung, theo một cao nhân không rõ tung tích bái sư học nghệ. Vệ Quốc tuy tách biệt khỏi các nước phụ thuộc Minh Quốc nhưng rốt cuộc vẫn nằm trên dải Thiên Khải Hoàng Nguyên, hiện tại cũng bị kéo vào tranh đấu. Thập ngũ hoàng tử tuy không phải ái tử của Vệ đế nhưng lại là người thiên tư thông minh, năm đó vượt qua tầng tầng khảo nghiệm của vị cao nhân kia mới được theo người học nghệ. Vậy thì vị cao nhân này có liên quan gì với cao nhân nước Trịnh kia không? Điều gì đã khiến quốc vương của một nước đồng ý chuyện bái sư này?
Khương Quốc còn ly kỳ hơn, người được cao nhân lựa chọn là đại hoàng tử Ngô Kỳ Long, con trai duy nhất của Hoàng hậu Hoa Sương Nguyệt, người thừa kế ngai vàng danh chính ngôn thuận của Khương triều. Hoa Sương Nguyệt là hoàng hậu nổi trội nhất trong các vị hoàng hậu từ trước tới nay của Khương triều, thậm chí còn là vị hoàng hậu được coi là chuẩn mực nhất từ xưa đến nay của các quốc gia. Có tài, có sắc, có tư duy nhanh nhạy, giúp Khương đế giữ vững giang sơn. Một nữ nhân như vậy nguyện ý giao ấu tử của mình vào tay ai?
Tin đồn dấy lên tứ phía và chẳng biết bắt nguồn từ đâu người ta bắt đầu tin rằng Thế tử nước Trịnh, Thập ngũ hoàng tử nước Vệ và Đại hoàng tử nước Khương kia đã được vị tiên nhân năm xưa nhận làm đệ tử. Hiện tại bọn họ đang cùng nhau tu luyện tại một ngọn núi linh thiêng.
Truyền thuyết về Thiên Sơn luôn được người đời truyền miệng qua nhiều thế hệ. Không biết đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, Thiên Sơn vẫn sừng sững nơi đó, là lãnh địa đầy bí ẩn mà người đời khao khát muốn khám phá. Là ngọn núi cao nhất phương bắc, nó được vây quanh bởi dòng sông Tô Triết, quanh năm khí lạnh khắp nơi, sương mù bao phủ. Người ta tin rằng vị tiên nhân năm xưa đang ẩn mình nơi đó. Hàng ngàn nhân sĩ giang hồ muốn xông vào vùng cấm địa ấy để chứng thực tin đồn. Nhưng bao nhiêu năm qua chưa một người có thể thành công vượt qua khí tức hàn sương bao bọc quanh đỉnh Thiên Sơn. Thiên Sơn kiêu hãnh giữa đất trời, ẩn trong màn sương, chẳng ai nhìn rõ hình dạng. Tin đồn ngày càng nhiều thì sự kính ngưỡng của người đời dành cho Thiên Sơn càng lớn, cũng nhờ đó mà Thiên Sơn có thể sống tách biệt cùng những khói lửa nhân gian.
Trong khi thiên hạ vừa kính ngưỡng vừa tò mò thì trên đình Linh Tê, giữa một vách núi cao trên Thiên Sơn, một lão nhân tiên cơ ngọt cốt đang ngồi trên chiếc ghế mây. Thân hình hơi nghiêng về bên trái, một tay vuốt râu, một tay lắc lắc ly rượu quế thơm lồng. Mây mù và sương phủ xung quanh khiến bóng hình lão mơ mơ thực thực. Mái tóc trắng xóa buông thả sau lưng, môi mỏng hơi nhếch lên, mắt trầm tư nhìn đám đệ tử đang luyện kiếm.
Đại đệ tử Ngô Kỳ Long chăm chỉ, sự cố gắng luôn vượt trội hơn người. Tam đệ tử Tiêu Kỳ thông minh, nhanh nhạy. Nhị đệ tử Nam Cung Dao tuy ham chơi nhưng thiên phú hơn người. Bọn họ chính là những thiên chi kiêu tử trong lời đồn, và sự thật, tất cả đều trở thành đệ tử của Đông Phương Y Bình – hậu nhân của cao nhân năm xưa đã giúp Minh lão tổ sư chinh chiến giành thiên hạ.
Vô Ảnh Sương Hồn Kiếm, kiếm thức cao siêu, chiêu chiêu linh hoạt, để luyện được môn kiếm pháp này cần phải có một cơ thể dẻo dai, giác quan nhạy bén, khinh công tuyệt đỉnh. Không mất nhiều năm ăn gió nằm sương, lấy thân trải nghiệm thì khó mà thi triển được sự tinh túy trong từng chiêu thức. Cho nên để đến được bước này, những đệ tử kia của lão đã trải qua vô vàn gian khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Từ khi chỉ là những đứa nhỏ vốn nên được ấp ủ yêu thương trong vòng tay cha mẹ thì bọn họ đã phải ngày ngày vượt núi băng sông trèo lên đỉnh Thiên Sơn trước khi mặt trời mọc. Lớn lên một chút họ phải lướt qua những mỏm đá sắc bén, treo mình trên vách núi cao để tìm thảo dược. Số lần ngã xuống nhiều không đếm xuể. Để có da thịt dẻo dai, họ thậm chí ngày ngày phải ngâm mình trong nước thuốc, ăn thảo dược thay cơm. Mười ba năm trôi qua, đám đệ tử ngày nào đã lớn khôn, có người trầm ổn, có người thanh cao, cũng có người nhanh trí, chỉ là vẫn còn một người khiến lão băn khoăn.
Đám đệ tử vẫn đang hăng say luyện kiếm, kiếm xuất ra càng lúc càng nhanh, bóng người càng ngày càng mơ hồ không rõ. Rừng trúc phủ đầy tuyết, sương mù che mờ tầm mắt, nếu không có sự tập trung, thính giác tuyệt vời thì chỉ một sơ xuất nhỏ cũng có thể thất thủ, thậm chí đả thương chính mình.
Trong màn sương mờ ảo, thân ảnh màu lam vẫn vô cùng nổi bật, xoay trái, nghiêng phải, cả người nhoáng lên đạp vào thân trúc, tung người xuất kiếm đâm về phía đối phương, tay áo vũ động, mái tóc phiêu phiêu, thân trúc lảo đảo trong gió lạnh, Đông Phương Y Bình như lâm vào hồi ức.
Không biết qua bao lâu, một tiếng kêu xé gió truyền đến khiến lão giật mình. Từng giọt máu đỏ tươi rơi trên nền tuyết chìm dưới đám sương mù vẫn phá lệ chói mắt.
"Sư muội." Ba âm thanh nam tính cùng lúc cất lên, giọng nói không dấu nổi sự lo lắng.
Lúc này ba nam tử áo trắng cùng vây quanh một thiếu nữ áo xanh. Nàng khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, dáng người cao gầy, mắt phượng môi hồng, khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Nàng đúng là nữ đệ tử duy nhất của lão Đông Phương hắn - Mộ Tịch, cũng là nỗi lo duy nhất trong cuộc đời lão.
Cánh tay bị cắt một đường, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nàng híp mắt, gườm gườm nhìn nam nhân đối diện, cánh tay không bị thương đã vung lên đấm vào vai hắn, cái miệng nhỏ nhắn la lên "Nam Cung Dao chết tiệt. Huynh muốn giết muội à?"
Nam Cung Dao cũng không kém, ngón tay điểm vào trán nàng, đôi mắt đào hoa nheo lại khinh thường nói "Đao kiếm vô tình, ai bảo muội chậm chạp."
Ngô Kỳ Long vỗ lên đầu nhị đệ "Đệ còn nói nữa, chúng ta là luyện kiếm, không phải đấu kiếm, người dùng kiếm phải biết khống chế kiếm của mình, không khống chế được kiếm còn luyện kiếm làm gì?" Lời này có hơi nặng, chẳng qua nhìn thấy cánh tay bị thương của sư muội hắn vẫn là đau lòng. Những năm tháng qua, nàng dường như đã trở thành muội muội ruột của hắn.
Tiêu Kỳ cũng đau lòng nhìn sư muội, băng lại vết thương cho nàng, còn lén đạp cho Nam Cung Dao một phát.
Nam Cung Dao ác mồm nhưng nói thật hắn mới là người đau lòng nhất, chẳng qua hôm nay hơi mất tập trung mới làm sư muội bị thương, nhìn nàng chảy máu, hắn chỉ muốn tát cho mình một cái. Sư muội của hắn từ nhỏ thân thể yếu ớt còn bị hàn độc bẩm sinh, từ nhỏ chịu khổ còn nhiều hơn bọn hắn. May mắn sư phụ tìm được phương thuốc hấp thụ năng lượng dung hòa hàn độc nàng mới có thể lớn lên. Nhưng phương thuốc này lại có một nhược điểm, chính là ăn nhiều thảo dược đến nỗi cổ họng rát khô, giọng nói của nàng trở nên khàn khàn, làn da trắng muốt bẩm sinh bị biến thành màu lúa mạch, mái tóc đen tuyền cũng chuyển màu nâu đỏ do cơ thể nàng tự động hấp thu năng lượng nhiều hơn người thường rất nhiều. Thiên Sơn hầu như không thấy ánh mặt trời cho nên quá trình hấp thu năng lượng để hóa giải hàn độc của nàng diễn ra rất chậm, sự đau đớn cũng vì vậy mà được giảm bớt.
Đông Phương Y Bình nhìn sắc mặt nữ đệ tử duy nhất, liếc xuống vết thương trên cánh tay nàng, xác định không có gì nguy hiểm mới nghiêm giọng nhắc nhở đám đệ tử chuẩn bị tập trung rồi xoay người trở về Đông Phương Các.
Đã hơn mười năm trôi qua kể từ ngày lão thu nhận đệ tử, từ đạo trị quốc, đạo dùng người, ngay cả binh pháp, kiếm pháp đạo pháp, luật pháp lão cũng đã dốc lòng dạy dỗ, chỉ hy vọng những thế hệ tinh anh này sẽ niệm tình mười mấy năm khổ cực bên nhau mà một lòng hướng tới hòa bình thịnh thế.
Trong chớp mắt bốn đứa nhỏ năm xưa nay đã trưởng thành, tiểu đệ tử Mộ Tịch cũng đã mười lăm tuổi, Đông Phương Y Bình khẽ vuốt chòm râu bạc, trầm giọng nói "Mộ Tịch, hàn độc trong người con về cơ bản đã được khống chế, những năm qua con cũng đã đọc không ít y thư, biết tự chăm sóc cho mình, đã đến lúc ra ngoài rèn luyện." Lão bỏ qua khuôn mặt hốt hoảng của nữ đệ tử, đưa mắt nhìn đám đệ tử còn lại, đôi mắt không dấu được vẻ suy tư "Còn các con cũng đến lúc trở về rồi."
Mộ Tịch từ nhỏ lớn lên trên Thiên Sơn, nàng đã đọc qua không ít thoại bản, biết được cuộc sống khó khăn, lòng người khó đoán, vốn không mấy tò mò với thế giới bên ngoài. Không ngờ nhanh như vậy đã bị sư phụ đá xuống núi. Tay nàng khẽ run lên, ánh mắt tủi thân nhìn sư phụ "Không đi có được không ạ?"
Lão nhân tóc bạc gật đầu "Cũng được, vài ngày nữa ta và các sư huynh của con xuất sơn, con cứ ở lại đến khi nào sẵn sàng thì đi cũng được."
Xét đánh giữa trời quang, Mộ Tịch cúi đầu, nàng ưa náo nhiệt, sao có thể ở một mình trên Thiên Sơn lạnh lẽo này. Vừa ra khỏi Đông Phương Các, nàng rưng rưng nước mắt kéo tay áo Nam Cung Dao "Muội nhớ huynh giấu không ít bạc, mau giao ra đây, thứ đó ngoài kia quan trọng lắm đấy."
Nam Cung Dao cười khổ "Muội còn biết là quan trọng, đúng là không biết xấu hổ mà." Nói xong hắn kéo nàng đến một góc, moi moi đào đào một lúc mới tìm ra túi bạc. Năm xưa thứ Nam Cung Dao bốn tuổi có thể giấu cũng chỉ có bấy nhiêu.
Ngô Kỳ Long trời sinh đã trầm mặc ít lời, nghiêm túc đứng đắn. Nam Cung Dao kiêu ngạo phóng túng, lời nói và hành động không hề úy kị. Tiêu Kỳ ung dung, thanh cao khiến người khác ngưỡng mộ. Họ là gia đình, góp mặt trong tuổi thơ, ghi dấu từng bước trưởng thành của nàng, chẳng thể ngờ lại có ngày phải rời xa như thế. Mộ Tịch đứng giữa căn phòng quen thuộc, thu thập một đống chai lọ trên kệ gỗ, mười lăm năm qua, thứ nàng muốn mang theo cũng chỉ là những lọ dược này. Chúng đều là tâm huyết của nàng nhiều năm qua nghiên cứu về độc dược. Sư phụ cũng nói tuy nàng đã tập võ luyện kiếm nhiều năm, quyền pháp linh hoạt, kiếm pháp tinh xảo nhưng thể chất nàng đặc biệt, sức mạnh không thể duy trì quá lâu, nếu bắt buộc phải đánh thì phải đánh nhanh thắng gọn. Những lúc quan trọng vẫn cần dựa vào khinh công để thoát thân, cũng không ngại dùng thêm chút mánh khóe. Theo tinh thần nhân đạo của sư phụ, Mộ Tịch trang bị sẵn cho mình nhiều kiến thức điều chế các loại thuốc ngứa, thuốc tiêu chảy, thuốc mê. Nàng cũng bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu giải dược, càng là độc dược, nàng càng muốn chế thuốc giải.
Sau khi thu thập ổn thỏa những dược liệu quan trọng, nàng cúi đầu nhìn con sói toàn thân trắng muốt đang cọ cọ dưới chân "A Tuyết, mày cũng không muốn đi hả? Haiz, tao cũng không muốn đi nữa."
Ngồi xuống sàn, nàng xoa xoa đầu A Tuyết, vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của nó an ủi "Xuống núi sẽ có nhiều thức ăn ngon."
Lúc đó trong suy nghĩ của Mộ Tịch vô cùng đơn giản, nàng sống hoang dã đã quen, thức ăn vốn tự cung tự cấp, Thiên Khải Hoàng Nguyên rộng lớn chắc chắn có chỗ cho nàng dung thân.