Bạch Linh tiến đến bên nàng, nhìn nữ tử đứng phiêu dật trong gió, mái tóc đen nhánh buông xõa bay bay, những cánh đào nhẹ lướt quẩn quanh bên nàng, đôi mắt ấy sâu thẳm chứa chất nhiều tâm sự, nó biết chủ nhân đang lo lắng việc gì, chúng nó sẽ nỗ lực phụ trợ vì chủ nhân cho dù có mất đi ngàn năm tu vi, tình cảm chúng dành cho nàng đã không gì có thể sánh bằng.
"Chủ nhân, nếu người đã quyết như vậy thì ta sẽ giúp người. Người quay trở vào nhà đi, ta giúp người tu luyện."
Nói đoạn, nó xoay người chuẩn bị đi. Tuyết Anh bất đắc dĩ hướng nó nói:
"Tiểu Bạch, ngươi đã vì ta làm quá nhiều rồi, mọi việc bây giờ giao cho Tiểu Hỏa đi, ngươi nên nghỉ ngơi chữa trị phần tinh thần bị thiếu hụt kia đi. Không cần bàn cãi, quay vào Thanh Trì tu luyện đi."
Nàng biết để thức tỉnh được linh hồn phong ấn của nàng, Bạch Linh đã phải trả giá như thế nào, nàng không muốn chúng vì nàng mà hi sinh bất kỳ cái gì. Nàng hiểu tấm lòng chúng, nên không muốn mất đi thôi. Ôm Hỏa Linh vào trong nhà, không cho Bạch Linh cơ hội phản kháng. Bạch Linh ngược lại không hề thấy thất vọng, nó biết chủ nhân là đang lo lắng cho nó nên cũng không buồn mà tuân lệnh vâng một tiếng, rồi xoay người nhảy vào trong Thanh Trì, nó muốn mau chóng khôi phục để còn phụ giúp nàng tu luyện a.
Bước vào căn nhà gỗ nhỏ, mọi ký ức liên quan đến nó ùa về, những thứ nàng đã dùng hay để lại đều y nguyên, còn được dọn dẹp sạch sẽ, có thể nói người chăm nom căn nhà rất có tâm. Hỏa Linh nhảy xuống khỏi lòng chủ nhân mình, đi đến một ngăn tủ, lấy ra cuốn sách đã có chút ố vàng đưa cho Tuyết Anh. Trên bìa cuốn sách không có đề tên. Thổi đi lớp bụi dày, lật mở trang đầu tiên, nàng ngồi xuống cái ghế đặt kế bên bàn trà từ từ đọc, Chăm chú nhưng không thiếu nét tao nhã. Trong sách nêu rõ cách thức tu luyện nội lực, mặc dù đã tu qua một lần nhưng thần lực hiện tại đã được nàng phong ấn lại, không thể sử dụng vì linh hồn nàng vẫn đang trong giai đoạn khôi phục. Nhưng nàng cũng không có ý định sử dụng nó, có lẽ vì sự lo lắng trong lòng nàng có liên quan đến sức mạnh thật sự của nàng chăng, không muốn có bất kỳ sai sót nào nên Tuyết Anh nàng quyết định tu luyện lại lần nữa, đột phá giới hạn có thêm thần lực cho riêng mình. Chỉ có thể làm như vậy cho đến khi khôi phục hoàn toàn ký ức.
Sau một canh giờ nàng đã đọc xong và cũng nắm chắc cách thức tu luyện. Trí nhớ của nàng vẫn đặc biệt như vậy, khả năng lý giải cùng nắm vững kiến thức kiếp trước cùng kiếp này đều như nhau. Vậy nên ở hiện đại nàng đã có nhiều thành tựu như vậy. Khi nhàn thấy chủ nhân đã đọc xong, Hỏa Linh ngồi kế bên nàng nãy giờ mới đứng lên tiến về phía nàng.
"Tiểu Hỏa, hộ pháp cho ta."
Hỏa Linh bay lên, từ dấu ấn trên trán nó xuất ra một tia sáng đỏ bay đến bao quanh cơ thể Tuyết Anh, như vậy năng lượng xung động trong khi nàng tu luyện sẽ không bị bộc phát ra ngoài. Nhận thấy cơ thể ấm lên, Tuyết Anh dần thả lỏng tinh thần và bắt đầu tu luyện. Thời gian đầu tu luyện này là rất quan trọng, nên nàng không dám buông lỏng, từng bước thực hiện để giữ vững căn cơ. Vì vậy quá trình này kéo dài một tháng. Trong một tháng này, Bạch Linh cũng đã khôi phục hoàn toàn, có thể nói tốc độ tu luyện của nó khá nhanh. Nói thế nào đi nữa, một cửu vỹ hồ tu tiên hơn ngàn năm thì chuyện khôi phục này không cần bỏ quá nhiều công sức. Bạch Linh bước vào căn nhà gỗ, đã thấy vị chủ nhân nó kính trọng đang tu luyện.
Lúc mới bắt đầu, Tuyết Anh chỉ rất nhanh đã tiến vài trạng thái nhập định, xuyên suốt một tháng chưa từng tỉnh dậy. Trong lúc nàng nhập định luôn có một quầng sáng trắng như sương đang quấn quanh người, bên ngoài có thể cảm nhận được hàn ý phát tán ra, gió không biết từ đâu làm cho mái tóc nàng bồng bềnh như đang khiêu vũ. Sau một tháng, cuối cùng từ người Tuyết Anh bắt đầu có biến hóa. Sương trắng bao quanh người nàng bắt đầu chuyển động, rục rịch như muốn bạo phát, nhưng chỉ chốc lát đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đè ép khiến chúng ngoan ngoãn mà dung nhập vào cơ thể. Đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn xuống vạn vật một lần nữa rực sáng, quang mang lưu chuyển khiến người ta có cảm giác rung động. Dần dần, đôi mắt ấy cũng nhạt đi và trở lại bình thường, nhưng vẫn là ánh mắt có thần thu hút người khác như vậy.
"Chúc mừng chủ nhân đã vượt qua bình cảnh, từ nay tu luyện sẽ dễ dàng và nhanh hơn."
"Ừm. Ta có cảm giác cơ thể được cải thiện hơn nhiều rồi. Tiểu Bạch, ngươi thế nào rồi, tu luyện không vấn đề gì chứ?"
"Ta không sao, đã không còn gì đáng ngại nữa. Người ra ngoài hít chút không khí đi, nghỉ ngơi vài ngày rồi lại tiếp tục."
Cả ba cùng bước ra, tiến đến bên dưới cây đào, nhấp một ngụm trà, cảm thấy cả người khoan khoái. "Kế tiếp là thời gian tu luyện gấp rút, ta cần sự trợ giúp của các ngươi."
"Chúng ta sẽ cố gắng hết sức, xin người hãy yên tâm tu luyện."
Chúng không hỏi lý do tại sao lại phải gấp rút như vậy, cũng không hỏi sau khi hoàn thành dự định của chủ nhân là gì. Mọi thứ chỉ là sự phục tùng và tín nhiệm.
Những ngày tiếp theo, Tuyết Đế trải qua chuỗi nhày bình lặng, hết tu luyện lại đến học y dược, không thì dạo chơi quanh thung lũng, luyện đàn luyện sáo, luyện bộ pháp tự sáng chế càng ngày càng thuần thục.. Khi thì ôn lại chuyện trước kia với Bạch Linh cùng Hỏa Linh, hỏi những chuyện phát sinh sau khi nàng đi. Thời gian cứ thế dần trôi, phút chốc đã qua một năm. Một năm này, việc tu luyện cuối cùng đã có thành quả.
Trên ngọn cây anh đào diễm lệ, một thân ảnh bạch y thả người theo làn gió, đầu tóc bị thổi bay nhưng không chút tán loạn, trên người phát ra cỗ khí tức ôn nhu ấm áp. Tay cầm Cầm ngọc, những ngón tay thon dài khẽ lướt, mỗi nơi bàn tay đi qua để lại một âm điệu nhẹ nhàng bay bổng, âm vang xa xăm như muốn chạm đến thiên địa. Thân ảnh ấy khẽ động, đạp trên cánh đào đi vào hư không, khí tức ấm áp lan tràn qua tưng bước chân truyền đến mọi vật tồn tại xung quanh đó. Nữ tử nhẹ nhàng thanh thoát như tiên, ẩn chứa bên trong lực lượng không gì sánh bằng, mày liễu mắt đen sáng ngời tựa ngọc thạch, đôi môi hồng mỉm cười làm lòng người xao động. Một cái vung tay, lực lượng cường đại nhưng chứa phần nhu hòa phát tán tạo nên một trận gió thổi bay trăm ngàn cánh hoa đào, như hòa cùng một thể với nơi đây, cánh hoa rơi xào xạc điểm nhẹ xuống đất tạo nên một nhạc khúc không tên. Từ xa, hai tiểu hồ ly tiến đến bên nữ tử bạch y đó.
"Chúc mừng chủ nhân đã đột phá giới hạn, tiến vào cảnh vực thần lực. Một năm này người vất vả rồi.".
"Phải là các ngươi cực khổ mới đúng, nếu không có các ngươi, ta đã không thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy."
Đúng, nữ tử bạch y đó chính là Tuyết Anh, đế vương của muôn loài thực vật Tuyết Đế. Nàng nổ lực một năm đã đột phá cảnh giới không chút bất trắc. Thần lực, lực lượng mà con người chưa từng biết đến cũng như nghĩ về nó, để đạt được không phải dễ. Là nàng thông minh có năng lực hay do may mắn đây?
Sâu kín thở dài, Tuyết Anh biết nàng không có thời gian để quan tâm những việc này, chuyện trước mắt la nguyên nhân nàng rời đi đến với thế giới hiện đại, và việc mà nàng còn đang dang dở, cần phải mau chóng tìm ra sự thật, còn có nguyên nhân năng lượng linh hồn không thể giải phóng của nàng nữa. Có quá nhiều việc cần quan tâm. Xoay người đi đến vườn thuốc nàng trồng, lựa chọn những loại thảo dược cần thiết, vào nhà chế dược giải các loại độc. Nàng rất hứng thú với vấn đề độc dược và cách giải, trong kho sách nàng sưu tầm trước đây có rất nhiều phương pháp và độc hiếm lạ, nhưng chưa kịp nghiên cứu đã phải rời đi, bây giờ có cơ hội nàng nên hảo hảo mà hoàn thành. Hôm nay Tuyết Anh chế loại giải dược cuối cùng, giải dược độc ngũ sắc, chính là cái thứ cơ thể này bị trúng phải khi nàng
xuyên không đến đây. Loại độc này được tạo ra từ năm loại rắn cực độc, cơ thể chúng có màu sắc khác nhau, độc này gây tê liệt thần kinh người, đau đớn tận xương tủy cho đến chết, trên đại lục chưa hề có thuốc giải.
Thời gian hoàn thành giải dược kéo dài đến tận tối, cách của nàng là dùng nội lực ép cặn bẩn trong thảo dược ra ngoài, rồi giã nát chúng, nấu lên, sắc nước đi, rồi lấy xác thuốc nghiền thành bột, lại dùng nội lực ép nắn thành viên. Quá trình cũng đơn giản, chỉ quan trọng ở chỗ dùng nội lực ép cặn bẩn ra, nếu thảo dược không sạch sẽ thì sẽ mất đi hiệu quả. Để giải độc ngũ sắc này cần dùng năm loại thảo dược Đan sâm, địa chu, bạch hoa xà, long nha thảo và phấn hoa đào. Trong đó, bạch hoa xà là loại thảo dược khó tìm nhất, nơi chúng mọc là ở vách núi, thường có những loại rắn ẩn nấp nơi đó, việc tìm kiếm rất nguy hiểm, thêm vào đó, số người biết đến cũng ít nên mới được coi là loại độc không có thuốc giải. (cái này là mình chém, không có thông tin đúng nha).
Kết thúc việc chế dược, quay sang thấy hai tiểu hồ ly đã ngủ say sưa từ lúc nào. Khẽ cười lắc đầu, đi ra cửa vươn vai cho đỡ mỏi, nhìn vầng trăng treo trên cao không khỏi lâm vào suy tư. Nên đi đâu để tìm ra sự thật đây. Thôi cứ để mai lại tính, bây giờ ngủ một giấc lấy tinh thần thôi nào. Những ngày tu luyện nàng không hề ngủ chút nào, hôm nay phá lệ cho mình thả lỏng một chút. Cởi bào y khoát bên ngoài, nằm lên giường gỗ, dần chìm vào giấc ngủ. Giống như lạc vào một thế giới khác, xung quanh toàn màu trắng xóa, lại nghe thấy tiếng khóc nỉ non của một cô bé, bước về phía phát ra âm thanh, một bóng lưng nhỏ bé cô đơn hiện ra. Cô bé như nghe được có người đến, xoay lại, bắt gặp là một khuôn mặt có đôi chút trẻ con, nhưng ánh mắt u sầu cùng oan ức không cam lòng. Tuyết Anh giật mình vì đây không phải là nàng sao, à không, phải nói là cơ thể mà nàng nhập vào. Đây có thể là phần linh hồn còn sót lại của cô bé, oán niệm thật sâu. Tuyết Anh suy nghĩ một chút thì chợt nhận ra, hóa ra năng lượng linh hồn mình không thể thoát ra là do phần oán niệm quá sâu của cô bé trước mắt này khóa lại, chỉ có khi hoàn thành tâm nguyện của nó, giải thoát linh hồn thì mọi chuyện mới trở về theo đúng quỹ đạo.
Sâu sắc nhìn cô bé trước mắt, nàng tiến đến, vừa định mở miệng thì cô bé đã quỳ xuống, nghẹn ngào nói:
"Xin hãy giúp ta, trả thù giúp ta, ta biết ngươi không hề có ý định nhúng tay vào việc này nhưng nếu như không thể hoàn thành tâm nguyện ta sẽ mãi không muốn siêu thoát, gia đình ta chỉ có một mình ta là nữ nhi, họ biết ta chết rồi sẽ rất đau lòng, xin ngươi giúp ta có được không."
Tuyết Anh nhìn nàng hồi lâu, thở dài, con người luôn vậy, vì người thân họ bất chấp tất cả, đến việc siêu thoát cúng không muốn. Bỗng nhớ đến gia đình ở hiện đại, tuy chỉ sống có hai mươi mốt năm nhưng nàng không thể quên thứ tình cảm ấy, không biết hiện giừ họ ra sao rồi, đứa em gái của mình liệu có thể vượt qua nỗi đau này không? Suy nghĩ có chút thương cảm, nàng tiến lên nâng cô bé còn đang khóc nấc kia.
"Ta có thể giúp ngươi, nhưng sau khi xong việc phải mau chóng siêu thoát, nếu ngươi ở đây quá lâu sẽ không thể đầu thai được."
"Được được. Chỉ cần ngươi chịu giúp, ta cái gì cũng có thể làm. Giúp ta quay trở về trả thù, sau đó chăm sóc cha mẹ ta, hoàn thành việc báo hiếu, ta chỉ cần thê thôi."
Tuyết Anh cười khổ, chỉ thế thôi, nhưng đó là việc rất tốn thời gian, nhưng thôi kệ, giúp người giúp ta. Nhìn ánh mắt cầu khẩn ấy, thở dài nói:
"Được rồi, ta giúp ngươi chăm sóc người nhà ngươi, còn việc trả thù, chuyện này ta sẽ làm theo cách của ta, ngươi không cần có ý kiến."
"Được, tùy ngươi. Cảm ơn."
Vậy thôi sao, Tuyết Anh ngạc nhiên, oán niệm sâu đến vậy mà lại không có yêu cầu gì à. Mà thôi không sao, linh hồn nó vẫn đang trong cơ thể nàng, bị ép ngoan ngoãn không thể làm gì được, chỉ khi nàng thả lỏng tinh thần nó mới có cơ hội xuất hiện thế này, về sau nên quản chặt hơn, nếu để nó thoát ra không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Được chấp thuận nên cô bé có vẽ bớt u ám hơn, vụt một tiếng biến mất. Tuyết Anh cũng từ từ tỉnh lại, trời đã sáng, không biết hai tiểu hồ ly đã dậy chư, nàng nên nói chuyện này cho chúng và bàn bạc chuyện rời đi.