Xuyên Không Xuyên Qua Để Ta Nuôi - Tuyết Yoo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tuyetyoo18, 31 Tháng tám 2020.

  1. Tuyetyoo18

    Bài viết:
    20
    Chương 10: Không Dứt Ra Được!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có phải cô nên rút kinh nghiệm.. Nên làm với hắn nhiều hơn không?

    Vì mỗi khi làm xong qua ngày mới sẽ cảm thấy thân thể đầy sức sống.

    Sáng hôm nay, Cô thức dậy trước, nhìn qua tên nam nhân bên cạnh dùng tay vuốt mặt hắn, cảm giác mềm mại thoải mái vô cùng.. Hắn ở trong rừng mà da mặt cũng tốt phết nhỉ?

    Cô lưu luyến hắn, muốn hắn đem lại cho mình cảm giác thoải mái, nên cô có thể khẳng định mình không hề thích hay có tình cảm yêu đương gì với hắn.. Mà coi như là một người bạn gắn bó, người nhà cả, đôi lúc đem ra đùa giỡn xíu cũng vui nhà vui cửa.. được rồi xem như bao nuôi trai bao vậy.

    Tuy không giàu có thể trả tiền cho hắn nhưng cô cũng bao ăn bao ở rồi còn gì? Suy nghĩ ra ý đồ đó cô liền khum miệng xuống hôn hắn, rồi cắn vào mũi hắn.. Dù gì cô cũng không còn gì để mất, chán bản thân mình thật.

    Đang ngủ cảm thấy môi một phần tê tái, hắn mở mắt.. biết được cô đang làm gì? Cũng vui vẻ đáp trả.

    Khi xong việc hai người ôm nhau thở dốc.

    Cô xấu hổ kéo chăn quay đi không trả lời.

    Hắn vòng tay qua eo nhỏ của cô kéo sát lại, miệng còn phun ra những lời làm mặt cô nóng hơn: "Đêm qua em quá tàn bạo."

    Vốn xấu hổ, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô liền hậm hực quay sang: "Tôi nói cho anh biết.."

    Hắn trơ mắt ra nhìn cô, chờ cô nói.

    "Được, hiếm khi có ngày nghỉ, hôm nay nhất định sẽ thẩm vấn anh đến cùng." Cô kiên quyết.

    Cô đưa tay vỗ vào phần mông của hắn: "Anh sao có thể hư đốn đến như thế, cùng với Khả Uyên thân mật như vậy còn cùng tôi làm gì?" Quả thật quá hư rồi.

    Hắn ngạc nhiên: "Sao em biết?" Nhưng mà hắn đã làm gì nghiêm trọng đâu nhỉ.

    Cô bấm vào mông hắn: "Tôi cũng chẳng đui, phải không? Anh thích Tiểu Uyên?"

    Hắn mông lung: "Phải không? Thích là như nào?"

    Hắn giả vờ hay không biết thật vậy?

    "Tôi có lòng tốt nên nói cho anh biết đây, thích chính là thường xuyên suy nghĩ về người đó, thấy người đó trong lòng anh liền vui vẻ, luôn muốn ở bên cạnh, Nếu anh có cảm giác như vậy thì chắc chắn anh thích người ta." Cô rất là có tâm giải thích cho hắn, lời nào chắc chắn lời đó, mà không để ý rằng tim mình đang đập rất liên hoàn.

    Hắn suy nghĩ một hồi, rồi đưa ra quyết định, mặt tươi cười: "Thế thì không phải rồi, tôi không có nghĩ đến tiểu Uyên, vậy chắc có lẽ tôi thích em vì tôi thường nghĩ đến em nhiều hơn đó."

    Thấy được vẻ mặt cười đùa của hắn, cô liền vỗ vào mông hắn cái nữa: "Cứ thích đùa, không cho ăn cơm bây giờ." Cô giả vờ giận dỗi.

    Hắn nhìn cô, hắn thật sự cũng không biết đó là gì, nhưng chắc cũng không phải là thích, vì hắn muốn cô nhiều hơn, những yếu tố trên như nghĩ đến hay muốn bên cạnh hắn điều có, nhưng hắn không khẳng định.

    "Làm sao có thể thích em được? Tôi muốn cơ thể em nhiều hơn." Hắn vui đùa đem tay đặt ở nơi no đủ, véo một cái.

    Nghe hắn nói, cô trùng xuống, không phải là lời hắn nói quá đúng với ý cô sao? Mà thế nào cô lại thấy khó chịu ê ẩm như vậy chứ.

    Cô cũng tươi cười phối hợp: "Đúng vậy giống tôi rồi, thế thì mình lập ra một khế ước không cho ai đụng vào bản thân trừ đối phương đi."

    Hắn nhíu mày: "Làm như nào?"

    "Hứa miệng thôi."

    Không kịp suy nghĩ, hắn trả lời ngay: "Được, tôi đồng ý." Không cần biết điều kiện là gì? Hắn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cần có thể cùng cô ở bên cạnh thì làm việc gì hắn cũng đồng ý.

    Cô ngồi dậy mặc quần áo, miệng còn không quên: "Lo mà giữ thân trong sạch đi, đã có khế ước rồi nhá, chúng ta không để bắt cứ ai chạm vào cơ thể, nếu không sẽ bị vô sinh suốt kiếp." Đây có lẽ là lý do giữ hắn không gần nữ sắc.

    Tại sao phải giữ hắn không gần nữ sắc? Sợ rắc rối chăng? Hay sợ lây bệnh? Hay là lo sợ cái gì khác, cô không biết, chỉ biết là mình nên đưa ra một khế ước vô lí như thế này để giữ hắn thôi.

    Chưa bao giờ cô nghĩ đến sẽ yêu thương ai, từ trước đến giờ cũng chưa từng quen bạn trai, cũng có thể nói, tâm hồn cô trong suốt, chỉ có cơ thể thì bấy bá, lại chán bản thân nữa rồi.

    Cô cũng biết được rằng.. nếu cứ như vậy thì sau này khó mà kiếm được chồng, vì ai đâu mà chấp nhận được, một người bạn gái một người vợ đã từng sống cùng một chỗ với người đàn ông khác, nhưng cô vẫn không nghĩ đến mình sẽ có một người đàn ông khác nữa xen vào cuộc đời.

    Đủ biết như vậy, nhưng vẫn cứ làm, không thể dứt ra được.

    Đừng trách cô khờ dại, cô không thể bỏ hắn được nữa rồi, nghĩ đến hắn sẽ cùng một người nào đó yêu thương thì lòng lại nặng nề.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng chín 2020
  2. Tuyetyoo18

    Bài viết:
    20
    Chương 11: Kiếm Tiền Nuôi Em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lên càng cao học hành càng khó, hổng biết có vượt qua nổi không, nhưng cô sẽ cố hết mình, gia đình đã bỏ bao công sức, cô vẫn gọi điện hỏi thăm cha mẹ hằng ngày, chưa bao giờ quên công ơn đó cả.

    Còn tên *Người tình* của mình.. dạo này cứ cắm đầu vào cái máy tính cô vừa mới mua, không biết là làm cái gì trên đó? Nhiều lần cô hỏi thì hắn chỉ tránh không trả lời.

    Cô cũng đành mặc luôn, coi hắn phá đến đâu.

    Chợt suy nghĩ đến việc cô hứa với hắn, cũng không phải là chợt mà là khá thường xuyên, chuyện là.. giúp hắn trở về nhà.

    Với sự thông minh của mình cô đã thầm điều tra và vẽ ra bảng giống như các cảnh sát điều tra vụ án, viết lên rồi khoanh vùng khắp tờ giấy A3, tuyệt không để cho hắn biết.

    Tìm khắp nơi với nhiều tài liệu, nghĩ cách ăn mặc, cử chỉ, cách sinh sống, bộ tóc của hắn lúc mới gặp, cô đã suy được vài phần.

    Và điều đáng để ý đây là.. một lần dọn dẹp cái hang động của hắn, ngạc nhiên thật sự khi thấy được.. bộ quần áo, đôi giày, cổ trang của một đứa trẻ, dường như.. đều là làm từ chất liệu cao quý, có cái gọi là thắt lưng, mạ vàng hoàng kim.

    Không thể tin được rằng, hắn như vậy mà lại có những thứ này.

    Cô vẫn luôn giấu, nhưng nếu muốn tìm ra nơi chốn của hắn, thì chỉ có hắn mới giúp được hắn.

    Nhiều lần cô hỏi, hắn điều nói là không nhớ gì, mà cô còn phát hiện.. trên đầu hắn còn có một vết sẹo dài khoảng 3cm, theo cô suy đoán, trên lúc hắn đến nơi này, hắn đã gặp một tai nạn gì đó ngã trúng đầu nên quên mất tất cả.

    Càng ngày cô càng muốn tìm rõ sự thật về hắn, chắc có lẽ không phải vì lời hứa, mà chính là vì tự cô quyết tâm muốn biết.

    Lúc này, hai người đang ngồi ăn cơm, cô nói ra ý định, cầm đũa chống tay trên má, cô nói "Anh có muốn tìm việc làm cho mình không? Ra ngoài làm việc để kiếm tiền đó, như vậy cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn, ba mẹ tôi sắp lo không nổi rồi"

    Nghe cô lên tiếng đề nghị, hắn đang ăn nhanh thì chợt dừng lại, đôi mắt lóe sáng, rồi trầm giọng "Không cần ra ngoài, tôi sẽ kiếm tiền được.. nuôi em."

    Nghe đến đây cô cười khinh khỉnh, mà nghĩ đến lại mắc cười "Thôi khỏi, cảm ơn." Không phải là cô không tin hắn có thể kiếm tiền, cũng không phải muốn khinh thường, với dung mạo này thì làm trai bao cũng được.

    Nhưng cô liền dẹp ý nghĩ này qua một bên, dù có khốn khó đến chết đói cũng sẽ không bắt hắn làm trai bao, dù hắn có vui vẻ muốn làm trai bao, cô cũng nhất định nhất định ngăn cản.

    Mà nhìn hắn hiện tại cô còn nghĩ, sẽ phải nuôi hắn cả đời rồi.

    Nuôi cả đời? Là đến bao giờ? Khi nào hắn tìm được nơi mình đến liệu có rời đi?

    Cô lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, sớm muộn gì cô cũng phải tìm bằng được nơi hắn đã đến.

    Thấy cô cười mình, hắn cũng không buồn tức giận "Để mà xem nhá." Quyết tâm.

    "Được được, không cần khách sáo." Để chóng mắt lên xem.

    Vận tốc gần gũi giữa cô và hắn vẫn không thay đổi, ban ngày không nhìn mặt nhau, cũng ít nói chuyện, ai làm việc náy, muốn làm gì thì làm, còn có vẻ xa cách.

    Nhưng đêm vừa đến, khi nằm lên giường, ôm nhau ngủ, hai thân thể đã dán vào nhau, nhiều khi không cần hắn chủ động cô vẫn tiến đến, như là một thói quen không thể thiếu.. cô thấy không có gì mắc cỡ nữa, nuôi hắn tính ra đến giờ cũng một năm, có da có thịt như vậy.

    Coi hắn là người của mình mà lợi dụng chúc nhan sắc tuyệt đỉnh này thì cũng có gì đâu gọi là quá đáng, chẳng phải hắn cũng vui vẻ đáp lại sao?

    * * *++___

    Mấy hôm nay cứ thấy hắn dậy sớm thức khuya không biết làm gì? Cứ cắm cúi vào máy tính, nhiều lúc cô muốn dùng đến thì phải năn nỉ một lát mới mượn được, khi cô vào máy tính xem hắn làm gì thì không có dấu vết, lạ nhỉ ai chỉ cho hắn cách đóng ứng dụng vậy?

    Lúc trước cường độ chơi máy tính không nhiều nên cô không để ý, nay chơi đến quá lố, chơi máy tính đến nổi quên luôn đêm đến cùng ngủ..

    Sáng hôm nay nhất định phải hỏi rõ, vừa thấy hắn từ phòng tắm bước ra, cô vội lấy máy xoáy tóc cho hắn.

    Ngồi hưởng thụ rồi nghe cô hỏi "Dạo này làm sao lại bận rộn đến vậy? Nói cho tôi biết được không?"

    Hắn lật người nằm lên người cô, ngửi mùi trên người cô rồi vùi mặt vào ngực cô, sau đó phát biểu "Không được đâu."

    Hắn đưa tay từ trong túi lấy ra cái gì đó đưa đến trước mặt cô, cô nhìn kĩ thứ hắn đưa, ngạc nhiên hốt hoảng.. là tiền.

    "Từ đâu có nhiều như vậy?" Không biết nên giận hay nên vui, hắn đưa cô đến ba triệu?
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2020
  3. Tuyetyoo18

    Bài viết:
    20
    Chương 12: Tôi Xin Lỗi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô khó hiểu nhìn hắn, hắn không né ánh mắt, ngược lại còn tươi cười: "Tự tôi làm mà có." Chính công sức thật sự của hắn.

    Làm? Hắn làm gì? Không phải là..

    Nghi hoặc nhìn hắn, như đoán được ý, hắn trả lời ngay: "Tôi làm tác giả."

    Cô hết hồn ngã ra sau: "Cái gì tác giả?"

    Trời ơi tin được hông.

    Hắn vui vẻ đem cái máy tính lại, mở trang truyện lên cho cô xem, trang ứng dụng này thì cô biết, nổi tiếng như vậy mà, trong lớp mấy bạn nam cả nữ đều ngày ngày nói về vấn đề khi nào tác giả nào đó ra chương mới.. trên đây có rất nhiều truyện hay, không chỉ những tác giả có kinh nghiệm mà còn những tác giả trẻ mới viết, vẫn có trí sáng tạo khiến cho đọc giả thích thú.

    Nhưng mà không phải là.. hắn tham gia chứ.

    Nhìn vào truyện của hắn, số lần đọc khiến cô chóng mặt phải thốt lên: "20 triệu lượt đọc trong 50 chương" có nhiều quá hông dạ?

    Không thể thiếu tin nhìn hắn, còn ai kia chỉ tự hào rồi nhếch miệng lên cười.

    Mặc quần áo chỉnh tề, hắn đi qua cô rồi nói to: "Từ nay, tôi sẽ nuôi em, chứ không cần em nuôi nữa." Rồi nhanh bước ra ngoài.

    Cô vội nói theo: "Đi đâu thế?"

    Vẫy vẫy tay tạm biệt: "Có lẽ sẽ về trễ."

    Trong lúc đó, không hiểu sao cô không cảm thấy vui khi hắn kiếm được tiền, mà ngược lại cảm thấy buồn.. cảm giác ấy cứ giống như.. mình sắp bị bỏ rơi..

    Khó chịu vô cùng!

    Thì ra đó là một lý do mà thấy hắn dạo này bận rộn như vậy, không có thời gian.. cho cô luôn.

    Dạo gần đây hắn cứ đưa tiền cho cô liên tục, viết truyện trên mạng sao lại nhiều tiền đến vậy?

    Thắc mắc phải hỏi, cô lại ngồi gần hắn đang viết tiếp chương mới mà hỏi: "Viết trên đó sao lại nhiều tiền, nghe mấy bạn trong lớp bảo đâu có tiền nhiều đâu?"

    Hắn nghi hoặc nhìn cô, rồi như nghĩ ra được gì, "a" một tiếng: "Vì tôi được một biên tập để ý đến truyện của tôi, muốn ra sách nên cho tôi tiền để viết chương mới, thấy tôi có giỏi quá không."

    Cô cười trừ: "Ờ, giỏi lắm." thật sự là tất cả tiền dù gì cũng nằm trong tay cô, nhưng sao cô cảm thấy.. hắn ngày càng xa vời vậy?

    Tháng trước, cô muốn hắn, ra sức quyến rũ, hắn chỉ cười trừ bỏ đi.. bảo là còn chương mới chưa làm xong, thật sự bỏ mặt.

    Cả tháng này đều như vậy, đều cấm đầu vào máy tính.

    Hắn chỉ mới nổi một chút đã ham làm như vậy, nếu như cho hắn nổi tiếng thật, chắc chắn sẽ là một kẻ.. cuồng công việc.

    Nghĩ ngợi một hồi, đầu cô thấy đau nhứt, cả người bỗng mệt mỏi, chắc là do sáng không ăn nên mệt trong người rồi.

    Nằm xuống người một lát thấy không ổn, cô lấy nhiệt kế để đo, mới phát hiện.. 38°C? Có phải là quá rồi không.

    Cô lếch thân xác lại chỗ hắn: "Đi mua thuốc giúp tôi được không? Tôi không đi nổi."

    Hắn không nhìn cô, chỉ nhíu mày: "Tôi còn chưa viết xong, cố lên một chút, tiệm thuốc gần đây thôi."

    Cô nhíu mày: "Tôi không đi nổi, giúp tôi một lần đi."

    Hắn gắt: "Vậy chờ tôi viết xong một chương đi."

    Cảm thấy không ổn: "Cảm ơn, vậy tôi tự đi." Cô sẽ cố gắng.

    Mặc áo lạnh ra đến cửa, người cô va vào cánh cửa kêu cái rầm, không ai ra đỡ cô dậy.. cô cũng cố gắng đứng lên, nhanh đến tiệm thuốc.

    Trong nhà hắn nghe được tiếng va chạm, nhưng vì đang lỡ nên không đi ra.

    Cũng may tiệm thuốc cũng gần, cô đến đó được.. nhưng trên đường về, bước chân cô bắt đầu xiu quẹo, không đỡ được cơ thể.

    Cảm thấy cả người sắp ngã xuống đất, thì phía sau vòng tay ấm áp, có lẽ quen thuộc nhưng xa lạ ôm lấy người cô vào lòng, giúp cô cảm nhận được hơi ấm.

    Lấy chúc hơi sức cuối cùng để mở mắt, nhìn thấy hắn, cô nhíu mày, dốc sức nói: "Xong.. chư.. ơng.. mới rồi sao?" Rồi ngất đi.

    Bên tai chỉ nghe được tiếng, thì thầm nhẹ nhàng: "Tôi xin lỗi."

    Hắn bỏ ngang chương mới, vì không yên tâm cô ra ngoài một mình nên mới đi theo. Lúc cô mở mắt ra trời cũng đã khuya, trước ngực cảm thấy một trận tê tái, cô nhìn xuống, cái đầu đen bóng. Cơ thể yếu ớt đưa tay: "Tôi.. không muốn anh nữa." Quay mặt ra chỗ khác không muốn nhìn đến hắn.

    Hắn tươi cười, lấy nhiệt kế từ trong miệng cô ra.. 37°C ổn hơn rồi. Không uổng công hắn chăm sóc cả tối.

    Lúc nãy đang nằm ngửi được mùi hương của cô, cảm thấy nhớ nhung, sao hắn có thể vì truyện mà không cùng cô gần gũi cả một tháng được nhỉ?

    "Nhưng tôi muốn."

    Cô khó chịu gạt hắn ra: "Tôi.. không cho, thà để người đàn ông khác quan tâm tôi làm."

    Nghe đến đây, tươi cười của hắn biến mất, người đàn ông khác?

    "Em nghĩ sẽ có ai phù hợp với em như tôi?" Không biết đây là nghĩa đen hay nghĩa bóng, nhưng cô biết đây là đùa cợt.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng chín 2020
  4. Tuyetyoo18

    Bài viết:
    20
    Chương 13: Sẽ Chú Ý.. Đến Em.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì sốt và nhiệt độ cơ thể đang nóng nên cô đã đỏ hết mặt, nhưng thật may là đèn chỉ lờ mờ nên hắn không thấy.. nếu không, sẽ chọc cô xấu hổ chết mất.

    "Không được nói bậy." Cô che miệng hắn lại. Thấy cô có những hành động thân mật, hắn rất hài lòng.

    Lấy tay cô ra, miệng nở nụ cười xinh đẹp: "Tôi nói đúng mà."

    Càng xấu hổ: "Ừ thì đúng." Cô thật tình nói.

    Phía dưới đã có động tỉnh, vì cô đang bệnh, nên phía trong chắc chắn nóng.. như vậy càng làm hắn thích.

    Khi xong, hai người ôm nha mệt mỏi, dựa vào nhau, cô bỗng nhiên hỏi: "Cứ làm như vậy? Nếu tôi có thai thì sao?" Cả người cô đều khẩn trương.

    Hắn nhíu mày ra vẻ suy nghĩ, rồi hỏi: "Có thai?"

    Nghe hỏi, cô càng bấu chặt hơn: "Phải, là chúng ta cùng có một đứa nhỏ, nó là con của chúng ta."

    Hắn lại suy nghĩ, vẻ mặt lần này không biến sắc. Không hiểu sao, cô lại có vẻ trong chờ nhỉ?

    "Chưa từng nghĩ đến."

    Cả người cô cứng lại, trong lòng bỗng dậy sóng.. cảm giác này là thất vọng sao?

    Cô cố tươi cười, để lấy lại không khí: "Tôi chỉ nói nếu thôi, chứ tôi cẩn thận như vậy, làm sao có được, hì hì." đó là cười nhạt đấy.

    Không khí lại rơi vào trầm lặng, cô sắp chìm vào giấc ngủ, thì chợt nghe câu nói nhỏ của hắn: "Nếu có thì cũng tốt, không có vấn đề."

    Nghe xong câu đó, cô nở nụ cười, liền tâm nhẹ nhàng vào giấc ngủ.

    Sáng thức dậy, cô quay sang người đàn ông sớm hôm ở cùng mình.. hắn đang ôm cô, với khuôn mặt không chút tà niệm đầy thiện lương, trong hắn còn có nét trẻ con.

    Người ta nói, bao nhiêu tuổi, dù lớn cách mấy trong người chúng ta vẫn có một tính cách trẻ con, một đứa trẻ vẫn chưa lớn. Hắn chắc cũng là như vậy.

    Người đàn ông từ trên trời rơi xuống này, không biết gì về thế giới bên ngoài, cứ nghĩ sẽ vô dụng, suốt đời để cô nuôi.. nhưng lại không ngờ, chỉ đọc có mấy cuốn ngôn tình mà hắn đã là một tác giả, cô đã lén đọc truyện của hắn.. quả là không thể chê.

    Lấy tay vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ, cô liền suy nghĩ.

    Bây giờ ở đây hắn không phải là người thân duy nhất đối với cô, nhưng đối với hắn có lẽ cô là chính là người thân duy nhất.

    Có suy nghĩ đó, đột nhiên cô cảm thấy mình phải có trách nhiệm với hắn.. cho nên cô chắc chắn sẽ không bỏ rơi hắn, cô thề đó.

    Vì mặt hắn đang nằm gần ngực cô nên tay cô ôm đầu của hắn, hôn một cái lên đỉnh đầu, cảm giác cưng chiều nổi lên, cứ như mình là mẹ hắn vậy đó.

    Đang trong tình trạng ngọt ngào, giọng nói hắn cất lên: "Thèm tôi lắm rồi đúng không?"

    Cảm thấy như có mấy con quạ kêu quạt quạt trên đầu.

    Nhưng cô cũng không ngại ngùng, ăn ở với nhau muốn mòn đường mòn suối, cũng hết có cảm giác ngại rồi.

    Vẫn tiếp tục ôm đầu hắn: "Đúng vậy, thèm đến chảy cả vãi rồi đây nè." Cô cắn đầu hắn.

    Bỗng hắn hốt hoảng: "Aaa, thả ra, sẽ rụng tóc."

    Cô vẫn không thả: "Không." Vẫn tiếp tục.

    "Thả không?" Một tay hắn mò lên ngực cô, cố bình tĩnh hỏi.

    Có cảm giác nguy hiểm, nhưng vẫn lỳ: "Không không."

    "Hỏi lần cuối, Có thả không?" Nhấn mạnh, tay bắt đầu hoạt động.

    "Không lu.. ôn aaaaaaaa." hắn hắn hắn.. dám cắn vào ngực cô.

    "Nói rồi mà hổng nghe."

    Thế là hai người cắn nhau hết cả buổi sáng, cạp xong lại lôi nhau ra quất, thế là hết ngày.

    Ăn tối xong, hắn và cô mở ra cuộc nói chuyện nghiêm túc.

    Cô ngồi đối diện hắn, hai tay để lên đầu gối: "Tôi muốn cùng anh thỏa thuận."

    Hắn cũng ra vẻ như vậy: "Cứ nói."

    "Chúng ta đã quyết định sống cùng nhau, nên phải sống cho nhau phải không?"

    Hắn cũng nghiêm túc: "Phải."

    "Truyện có quan trọng không?"

    Hắn suy nghĩ một chút rồi đáp: "Có."

    Cô lấy can đảm hỏi: "Thế tôi có quan trọng không?"

    Trong một giây, không cần suy nghĩ: "Có."

    Cô lấy can đảm lần hai: "Tôi và truyện, nào quan trọng hơn?"

    Lại trả lời nhanh: "Tiểu Bối."

    Nghe hắn kêu tên mình, lòng cô nhẹ nhành trùng xuống, nhưng cô vẫn lấy lại tinh thần được.

    "Vậy thì từ nay, khi không có tôi, anh mới có thể viết truyện, còn khi có tôi, mọi sự chú ý của anh phải dồn hết về tôi, có làm được không?" Có quá đáng lắm không ta? Dù gì cũng là đưa hết tiền cho cô.

    Hắn chần chừ: "Không hẵn."

    Cô chóng nạnh tỏ vẻ tức giận: "Nếu không tôi sẽ bỏ rơi anh."

    Nghe đến bỏ rơi, hắn cũng tức giận không kém: "Không được."

    Cô không nhìn mặt hắn, khoanh tay hung hăng đáp: "Tôi sẽ làm như vậy."

    Hắn dịu xuống, được rồi, coi em là trên hết, hắn lại bế cô ngồi trên người mình, xoay mặt đối diện nhau, hôn cô một cái: "Được được, tôi đồng ý, chỉ cần em không bỏ rơi tôi.. tôi sẽ chú ý đến em."

    Cô vui vẻ cười, đáp hôn.. và sau đó là nụ hôn cuồng nhiệt.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng chín 2020
  5. Tuyetyoo18

    Bài viết:
    20
    Chương 14: Đi Đóng Phim

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày tháng cứ như thế im điềm trôi qua, bây giờ cô đã là sinh viên năm hai của khoa thiết kế thời trang, vì cô rất thích vẽ, còn thích những bộ đồ đẹp cho nên dù có rất nhiều lựa chọn cho cô nhưng cô vẫn chọn vào học nghề này.

    Cô gọi điện cho ba mẹ báo tình hình của bản thân, khiến ba mẹ rất vui lòng, và cô cũng không nhận tiền trợ cấp của ba mẹ nữa, ngược lại còn gửi tiền đến, cứ lúc nào được nghỉ vài ngày là cô lại về thăm gia đình.. nhưng ba mẹ cô vẫn không biết là bên người cô còn có một người đàn ông.

    Cô được bạn bè ngưỡng mộ và giáo viên bộ môn khen ngợi.. Cho nên cô rất mơ về cuộc sống sau này của mình, đó cũng là động lực rất lớn, đã trải qua những ngày tháng vất vả, bây giờ cô chỉ muốn cuộc sống mình tốt hơn, cho cha mẹ được sung túc hơn, và cho những đứa con sau này.. những đứa con, của ai nhỉ?

    "Tiểu Soái, hôm nay anh giúp em nấu cơm nhé?"

    Hắn đang ngồi xem tivi nghe câu nói thì ngước đầu lên vui vẻ gật đầu, hắn cũng đã quen với công việc này, những ngày mà cô không có về nhà đúng giờ cô, toàn là hắn nấu.

    Hắn bây giờ cũng là một tác giả có tên tuổi, 'Bạch Bối Ân' đó chính là bút danh khi viết truyện của hắn, định che giấu thân phận của mình, nhưng một tuần trước đã bị các fan của anh ta truy lùng tìm đến tận nhà, quà bây giờ kính hết cả rồi.

    Khi bọn họ nhìn thấy khuôn mặt điển trai của hắn, liền ngây lập tức lấy điện thoại chụp hình và bây giờ hắn đã là tác giả hot nhất trên mạng.

    Tiền thu nhập hàng tháng đưa cho cô cũng nhiều hơn hẳn, Bây giờ cô có phải là người giàu không nhỉ?

    Khi ăn xong bữa ăn tối, cô và hắn cũng như thường lệ ngồi xem tivi cùng nhau, nhưng kể qua hai năm bên nhau họ đã có cái gì đó gắn kết và càng trở nên thân mật.. Chẳng khác nào cặp vợ chồng trẻ.

    Nếu nói cô dâm tà cũng không sao, dù gì nếu buổi tối hắn không động vào cô.. thật khó chịu.

    Cả người dựa vào người cô, cái vẻ lười nhác này trong thập phần đáng yêu, cô lấy tay xoa tóc hắn: "Hôm nay đã gọi đầu chưa?"

    Hắn lười nhác mở miệng: "Không biết nữa, em không tắm cho tôi tôi cũng lười." Có chút trêu chọc.

    Cô ngước nhìn hắn "Hôm qua mới tắm cho con gì? Ngày nào cũng bắt tắm cho giống như đứa trẻ vậy?"

    Hẳn giả bộ nũng nịu, trêu đùa cô oa oa kêu: "Úi úi sao chị biết hay thế, thấy người ta vậy thôi chứ người ta vẫn là một đứa trẻ mà." Ngã vào người cô, cứ như mình đúng thật là một đứa trẻ.

    Cô mắc cười ôm bụng cười không ngớt, nhìn bộ dạng hắn xem thập phần đáng yêu, đứa trẻ to xác này, xem như cô đã nuôi hắn hai năm qua rồi, cuộc sống thế này có phải là như mơ quá không.

    Nếu như hắn là đứa trẻ, chẳng phải hai năm qua cô đã làm chuyện ấy một cách sai với pháp luật sao? Tuy vậy, cô vẫn khẳng định mình là một người vô cùng trong sáng.

    Cô nắm lấy đầu của hắn, rồi bưng mặt hắn lên để cho hai người đối mặt nhau, cô hôn một cái lên môi hắn: "Tốt lắm." Vài phần cưng chiều không thể giấu được.

    Cảm giác cho cô đụng chạm hắn, thật thoải mái vô cùng.. Cứ thế cô bất giác cưng chiều hắn yêu thương hắn từ lúc nào chẳng hay.. Mà chính cô cũng chẳng biết.

    Tiểu Soái ngây người, dù đây là hành động rất bình thường ngày nào họ cũng làm nhưng hắn vẫn cảm thấy xấu hổ đỏ mặt nha, dù gì hắn cũng là một người đàn ông nhưng đối với cưng chiều của cô vẫn rất nhiều thích thú.

    Bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hắn đi lại tủ lấy ra cái phong thư rồi đưa cho cô: "Em đọc đi."

    "Gì đây?" Cô khó hiểu cầm lấy rồi mở ra, khi đọc xong bức thư hết sức giả bình tĩnh: "Họ muốn mời anh đóng phim?" Hắn gật đầu, chuyện này hắn đã biết khi người đó đến đây để nói cho hắn, nhưng hắn phải hỏi qua qua ý kiến của cô mới được.

    Cười nhìn ánh mắt mong đợi của hắn: "Anh muốn đi sao?"

    Bất giác gật đầu, rồi nhìn sắc mặt của cô: "Nhưng nếu em không cho đi tôi nhất định không đi." Kiên quyết ra mặt, lệnh của cô như lệnh trời.

    Cô suy nghĩ một chút, nếu cho hắn đi sau này sẽ có rất nhiều bất lợi về thời gian, nhưng nhìn vào đôi mắt mong đợi của hắn cô lại mềm lòng: "Vậy đi đi." Tuy cô cũng chưa thật sự chấp thuận.

    Hắn vui mừng nhưng cố dấu ôm cô vào lòng: "Tôi sẽ mang thật nhiều tiền về cho em."

    Thật sự không phải hắn thích lắm, vì hắn biết cô thích tiền, nên muốn kiếm thật nhiều tiền về cho cô, để không còn thấy cô phải đi làm thêm mệt mỏi.. Khi thấy cô cực khổ như vậy không hiểu sao trong tim hắn lại khó chịu.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng chín 2020
  6. Tuyetyoo18

    Bài viết:
    20
    Chương 15: Rất Khó Khăn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm hôm đó hắn không thể nào ngủ được, một phần là do nghĩ đến chuyện ngày mai, phần còn lại là nghĩ về tâm trạng của Tiểu Bối lúc nói chuyện.

    Hình như là không vui thì phải, rõ ràng là tỏ thái độ vui vẻ, chẳng lẽ sống cùng nhau lâu như vậy mà hắn không biết tâm trạng của cô sao? Nhưng hỏi mãi mà cô vẫn không nói đành cho qua vậy.

    Đêm hôm đó họ cũng không.. cùng nhau thân mật.

    Sáng hôm sau, sau khi chải chuốc gọn gàng, chính tay cô là người đã chuẩn bị giúp hắn, tóc bình thường để thẳng tấp xuống, hôm nay được vuốt keo gòn gàng dựng ngược lên chẻ làm hai, lộ ra khuôn mặt có đường nét nam chính ngôn tình chính gốc, áo quần tây trang chỉnh tề.

    Sau khi làm xong, liền có người đón hắn, chiếc xe hơi sang trọng mà trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ ngồi vào trong đó, nhưng hắn không bước vào xe, mà lại quay đầu lại nhìn cô: "Em thật sự không đi cùng sao?" trước giờ hắn chỉ ở trong nhà, nếu có đi ra ngoài cũng là đi cùng cô.

    Cô dịu dàng lắc đầu cười: "Tôi còn rất nhiều việc, lại nói phải đến trường, mau đi đi, về sớm." Hắn nuối tiếc nhìn cô quay lưng bước vào nhà, bóng lưng đó sao lại có vẻ cô đơn đến vậy nhỉ?

    Khi đến nơi, nơi thật đông người, bỗng nhiên hắn lại sợ hãi, chắc là do luôn sống dưới sự bảo bộc của cô hai năm nay, nên hôm nay khi ra ngoài mà không có cô, lại chẳng có cảm giác an toàn.

    Người chở anh đến tên là Liễn Trác, anh ta trong có vẻ còn rất trẻ, nhưng lại mang cặp kính dày, để lộ ra cho người khác thấy sự chính chắn.

    Liễn Trác cầm lại cho anh ly nước: 'Anh cứ chờ ở đây, một xíu nữa đạo diễn và nhà sản xuất sẽ đến. "Hắn gật gật, ra vẻ đã hiểu.

    Đúng như lời Liễn Trác nói, 10 phút sau một đám người ăn mặt lịch sự, mỉm cười đi về phía hắn, hắn đề phòng nhìn người lớn tuổi bụng to nhất trong đám, ông ta vui vẻ đi lại bắt tay với hắn, miệng nói lời hoa mỹ:" Quả không sai, lời đồn lại đúng như vậy, vừa có tài, lại vừa đẹp đến mê người như vậy, lần này ta có thể đổi đời rồi. "Quản lý ở kế bên ông nghe ông nói hố, liền hích vào một cái.

    Biết mình lỡ lời, ông lấy lại bình tĩnh:" À, ý tôi là tìm được nhân tài. "Ông vuốt vuốt cái bụng phệ của mình, nhìn hắn đầy trân quý.

    Biết ông ta không có ý xấu với mình, hắn cũng nhẹ nhàng bỏ lớp đề phòng xuống:" Nói công việc của tôi. "

    Ông vui vẻ:" Cậu đồng ý cùng chúng tôi ký hợp đồng sao? "

    Hắn liếc nhìn ông một cái: 'Vậy vì cái gì mà tôi đến?'

    Ông vỗ vào đầu mình:" Phải phải, tôi thật không biết suy nghĩ, vậy thì mời cậu vào phòng làm việc của tôi, chúng ta sẽ nói rõ hơn. "

    Sau khi lại bàn xong công việc, hắn mới biết ông ấy là đạo diễn tên Ngô Nhân, còn ngồi luôn đứng bên cạnh nhìn hắn chính là nhà sản xuất Tầm Hỉ, đầu tư rất lớn cho bộ phim này.

    Bộ phim này cũng không xa lạ gì với hắn, chính do chuyển thể quyển truyện ngôn tình mà hắn rất thích, Boss Lụy Tiểu Thỏ Nhi!

    Vào ngày mai hắn chính là đi làm việc, được vào vai nam chính, như thế sẽ có thật nhiều tiền để nuôi cô.. nhưng sao hắn nhìn đám người lạ này, lại có cảm giác tháng ngày sau này khó hòa nhập, vì có lẽ không có Tiểu Bối bên cạnh. Đúng như câu nói.. ngoài vòng tay em là bão tố.

    Đạo diễn Ngô đến phía cậu tươi cười:" Tiểu Soái, Lục Đồng cũng đứng bên đó, cậu có thể đến chào hỏi không? "

    Hắn ngước nhìn Đạo diễn Ngô, mà không cảm xúc:" Lục Đồng? Là ai? "

    Đạo diễn Ngô cũng rạng rỡ giới thiệu:" Cô ấy là nữ chính trong phim này, cũng chính là bạn cùng diễn của cậu, là con gái cưng của cố đạo diễn Lục, có lượng fan khủng, từng tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng.. Lại đó nói chuyện giúp cho hai người có thêm tình cảm thân thiết sẽ có thể giúp cậu nhiều lợi ích hơn trong vai diễn này đó. "Ông cười gian manh, vừa mới ký hợp đồng hai năm cùng cậu ta, bây giờ để thiếu niên xinh đẹp này lại bắt chuyện cùng minh tinh nổi tiếng, chắc chắn sẽ có lợi cho đoạn phim của ông.

    Hắn vẫn không đi:" Tôi không muốn. "Bắt chuyện với người con gái khác, hắn cũng không làm được, cảm giác khó chịu.

    Đạo diễn Ngô tỏ vẻ thuyết phục:" Cậu biết nhiều cảnh hôn và ôm sao? Còn thần thái trên mặt nữa? Biết không? Nhưng cô ấy thì biết! Chỉ cần cô ấy chỉ cậu, nhất định cậu sẽ hoàn thành thật tốt, sẽ có rất nhiều tiền."Ông giải thích cho hắn, thuyết phục mạnh.

    Hắn không hề muốn bắt chuyện với bất kỳ cô gái lạ nào trừ cô, Nếu làm như vậy không hiểu sao trong lòng hắn lại thấy có lỗi? Thật khó khăn.

    Nhưng đạo diễn Ngô nói cũng rất có lý.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng chín 2020
  7. Tuyetyoo18

    Bài viết:
    20
    Chương 16: Không Để Ai Chạm Vào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cầm lấy quyển kịch bản trong tay, cô thẩn thờ.. đây chính là truyện ngôn tình, chắc chắn rất nhiều cảnh ân ái.

    "Nhiều cảnh hôn?" Cô nhíu đôi mày sắc xảo, trong lòng đã muôn phần khó chịu.

    Hắn nằm ngã lên giường, gật gật: "Cũng không nhiều lắm." Cũng đã đọc qua rồi, hắn không dám nhìn cô.

    Cô ngồi lên người hắn, tay véo má: "Anh sẽ hôn thật?"

    Hắn khó hiểu nhướng mày: "Còn cách khác sao?" Cô áp môi mình xuống môi hắn, hôn thật sâu. Hiếm khi cô chủ động, hắn liền nhiệt tình đáp lại, nụ hôn có hương vị yêu thương lại luyến tiếc. Khi kết thúc cái hôn ngọt ngào, cô nhanh chóng leo xuống.

    Cảm thấy bị mất hứng, thường thì tiếp theo họ sẽ cùng nhau hôn sâu vào giấc ngủ, vì trời cũng khuya rồi, nhưng hình như hôm nay cô không muốn.

    "Sao vậy?" Hắn cởi đồ ra, như bình thường mà ngủ.

    "Từ nay không muốn nữa." Cô tươi cười, nếu để ý kỉ thì sẽ thấy cô gượng thôi.

    Hắn có chút hốt hoảng: "Vì sao?" Xảy ra chuyện gì mà cô đột ngột lại không muốn hắn. Chỉ là không được tiếp xúc, như vậy thôi đã khiến hắn hốt hoảng khó chịu không thôi.

    Cô nhíu mày: "Không muốn."

    "Rõ ràng là hôm qua chúng ta vẫn.." Hắn cau mày nhìn cô hỏi rõ.

    "Không." Nằm xuống cạnh hắn, chùm chăn khắp người. Hắn cũng nằm xuống, nằm khoảng một lúc, cô cảm nhận được cánh tay ai đó bò lên người mình.

    Cô tức giận người qua đối diện với hắn "Làm sao? Định không cho ai ngủ?"

    Uất ức "Em khiến tôi muốn gần gũi với em, giờ lại muốn bỏ mặt? Tôi làm sai gì sao?"

    "Không sai gì hết, gán nhịn đi"

    "Khó chịu"

    Cô lắc đầu quay qua bên kia ra: "Đã nói là không có gì rồi mà."

    Nghe vậy hắn cũng không dám ngủ, biết cô giận, đành năn nỉ: "Nói tôi nghe xem, có gì chúng ta phải cùng nhau nói có đúng không? Đã hứa rồi"

    Chờ hắn nói xong thì chặn miệng hắn lại: "Tôi không muốn sử dụng đồ người khác dùng qua, từ mai đã có người khác dùng qua, tôi cảm thấy chúng đều dơ." Thì ra là vậy? Nhưng cũng không thể đỗ lỗi cho hắn chứ.

    "Nhưng cũng không thể không làm, cùng lắm là không hôn thôi nhá"

    "Thân thể cũng được người ta ôm qua, tôi không muốn" tức giận tột cùng làm cô càng phát điên lên.

    "Vậy phải làm sao?"

    "Tốt nhất là không làm luôn." Không thể nhân nhượng. Hắn lấy điện thoại ra, gọi ngay cho đạo diễn, mở lo lớn.

    Đạo diễn Ngô bên này đang tắm cũng phải chạy nhanh ra, định mắng người giữa đêm rồi còn làm phiền, nhưng khi vừa thấy là thần may mắn thì vui vẻ lên hẳn: "Làm sao vậy thần tượng của tôi? Có chuyện cần hỏi sao?"

    Hắn không nhanh không chậm phát biểu: "Tôi không muốn làm phim gì nữa? Tôi muốn nghỉ." Dứt khoát nói. Cô nghe xong liền giật mình, hắn bị bệnh rồi sao?

    Đạo diễn Ngô bên đây nghe qua cũng như mới bị ai tát cho một cái, bức tranh hoàn thiện bộ phim sụp đổ, ông gấp đến muốn tắt thở: "Sao như vậy được, cậu chỉ vừa mới ký hợp đồng, tương lai còn rất dài, có phải có việc gì khó khăn không? Tôi có thể dốc sức giúp cậu." Cỡ nào cũng phải liều mạng giữ được người này.

    Cô hoàn hồn: "Anh bị điên hả? Còn phải đền hợp đồng." Cô véo vào lưng hắn.

    Cô chỉ là không muốn ai chạm vào hắn, cảm giác sài chung đồ thật rất khó chịu.. còn thứ gì đó âm thầm phình to trong người muốn nổ tung mà cô không biết.

    Nghe được giọng con gái, Đạo diễn Ngô giật mình "Ai vậy? Người yêu cậu sao?"

    Không quan tâm đến câu hỏi của đạo diễn Ngô, hắn lạnh nhạt nói ra, đôi mắt không ngừng ở gần nhìn cô: "Tôi không muốn có bất cứ cảnh ôm, hôn nào hết, có làm được không?"

    Nghe xong đạo diễn Ngô cũng hết hồn: "Không được, kịch bản như vậy, đã là phim ngôn tình, không có thì ai mà xem, trước giờ.."

    Không chờ nói hết: "Tôi sẽ làm ra một truyền thuyết, một bộ phim hay mà không cần có những cảnh sến súa đó".

    Đạo diễn Ngô phân vân: "Chuyện này.."

    "Không được sao? Không thì thà tôi đền hợp đồng để đi đóng phim khác còn hơn"

    Ông không thể nào để mất người này, tác giả đang nổi, bây giờ cậu ta lộ diện trong bộ phim này của ông, chắc chắn sẽ hot.. liều một lần vậy: "Được được, tôi đồng ý với cậu, tôi đồng ý, tôi sẽ làm những cảnh hôn không rõ, chỉ cần cậu cố gắng."

    Hắn nhẹ nhàng: "Được thôi."

    Cúp máy xong, đạo diễn Ngô liền nghĩ, lúc sáng khi đọc xong kịch bản, cậu ta còn rất bình thường, bây giờ lại nổi điên, chắc chắn là có người không cho phép.. nhớ lại giọng nói đó.. người phụ nữ quyền lực.

    Cô nhìn hắn dịu dàng, còn ai kia thì nhướng mày kêu ngạo nhìn cô: "Hay ho lắm sao? Có gì tự hào mà nhướng?"

    Hắn ôm cô: "Thân thể này vẫn thuộc về em."

    Cô ôm trả: "Tới đây." Đêm đó họ lại vẫn như bình thường, không có buồn bực.
     
  8. Tuyetyoo18

    Bài viết:
    20
    Chương 17: Chỉ Cần Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lúc hắn đi diễn đến nay cũng đã được 6 tháng, nghe hắn nói vẫn chưa có cảnh hôn nào, thời gian ở bên nhau cũng ít hơn hẳn.. hắn thường đi sớm về khuya.

    Cô cũng lo bắt đầu cho năm 3 cũng không để ý gì hết, phải nói là để ý rồi buồn đến mất cảm giác luôn.

    Nhưng trong lúc đó cô vẫn không quên tìm ra nơi ở của hắn, tìm mãi.. bỏ ra thật nhiều tiền để tìm thám tử điều tra, nhưng cũng chẳng có một chút tin tức nào cả.

    Cô tìm thật nhiều sách ở thư viện nhưng chẳng có nổi một tin tức..

    Thực ra, hắn từ đâu đến?

    Hắn dường như đã quen dần với cuộc sống làm diễn viên, những cuộc họp báo hay khi đi ra đường gặp được fan cũng là điều rất bình thường.

    Nhưng thật ngưỡng mộ, đêm nào cũng về khuya mệt mỏi như vậy, nhưng hắn cũng không than thở một tiếng, những lúc cô hỏi còn vui cười đến trời đất cô mong lung.

    Lượng fan của hắn tăng nhanh khủng khiếp, 100 triệu fan đó chưa phải là mức cố định, Hàng ngày cô vẫn lên theo dõi trang cá nhân của hắn, trang cá nhân này là do trợ lý của hắn cập nhật tin tức.. Mà chính những tin tức đó, hoạt động của hắn cô cũng chưa hề biết.

    Tuy bộ phim chưa công chiếu, nhưng số lượt xem trailer rất nhiều, nói đến khi bộ phim này công chiếu sẽ thật sự là người nổi tiếng.

    Tự nhiên cô cảm thấy mình thật xa cách.. Liệu sau này cô có phải trở thành người thừa?

    Cũng hiếm khi hắn trở về ăn cơm tối với cô, Nghe nói hôm nay phim off máy, nên hắn đã có thời gian rảnh.

    "Có mệt không?" Cô gấp cho hắn miếng cá bỏ vào chén.

    Mặt không cảm xúc nhìn cô: "Mệt lắm."

    Thấy vẻ mặt của hắn, cái cảm giác sắp bị bỏ rơi lại dâng trào, cô tuổi thân cuối xuống ăn cơm, không nói gì nữa.

    Nhìn khuôn mặt giận dỗi của cô, bao nhiêu buồn phiền đều bay hết, mệt mỏi trong lòng cũng bay.

    Hắn chỉ muốn đùa một chút thôi: "Sao vậy?"

    "Không cần để ý đến tôi."

    Hắn đưa tay nâng khuôn mặt cô lên: "Dạo này không để ý đến em, em gầy ra hẳn nhỉ?"

    Hất tay hắn ra đập đũa xuống bàn: "Đã bảo là không cần để ý đến tôi mà."

    Cứ thế hai người im lặng cho đến hết bữa ăn, tưởng mọi chuyện như vậy êm xui, không ngờ hắn lại hành động.

    Chờ cô vừa lau tay sau khi mới rửa chén, hắn nhanh bước lại gần bế cô lên, ném cô vào chiếc giường êm ấm.. Nhưng bây giờ trên đó cực thô ráp, bởi vì có sự xuất hiện của tiền.. à không, là một đống tiền.

    Vì từ nhỏ sống trong cực nhọc, vẫn còn đang tức giận, nhưng khi thấy tiền liền vui vẻ: "Oa nhiều tiền thật đó, thế này thì ăn cả đời cũng chẳng hết."

    Hắn nhìn vẻ hạnh phúc của cô mà mê muội, cô gái đáng yêu.. Khi đi làm lúc nào hắn cũng nghĩ đến cô, vì nghĩ đến cô nên hắn đã dốc hết sức từ ngày này qua ngày khác, không sợ sức khỏe của mình, tiếp tục cố gắng vì muốn kiếm được tiền cho cô, thấy cô vui vẻ, mệt mỏi dường như đi hết: "Thích không?" Ánh mắt của hắn chỉ toàn là yêu thương sủng nịnh trân quý đến không tả nổi.. nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy được ở hắn bao tình yêu nồng cháy.. nhưng mà nhân vật chính của chúng ta lại không biết mình đang nhìn đến lố như vậy.

    Nghe được lời hắn hỏi, cô dường như bớt vui hẳn lên, nhảy xuống khỏi giường ôm lấy hắn, mặt không ngừng cọ vào ngực hắn: "Cần gì phải cố gắng đến như vậy?"

    Hắn cũng ôm lại: "Không sao? Chỉ cần cho em no đủ, không cần phải đi làm thêm bỏ tôi nữa, thì tôi nguyện làm phim nửa năm để đổi lại cuộc sống của em rảnh rỗi sau này."

    Cô cảm động hết sức, đến nước mắt rơi cũng không hay.. hắn quả thực đã quá cực khổ, chỉ vì muốn cô no đủ, kiểu như là bán mạng rồi còn gì?

    Cảm thấy người trong lòng đang khóc, hắn liền bối rối cực kỳ, chẳng lẽ bao nhiêu tiền hắn làm ra như vậy còn chưa đủ sao? : "Thôi nào đừng khóc, có phải còn chưa đủ hay không? Tôi sẽ cố gắng kiếm thêm tiền về nữa, em đừng có khóc, sẽ làm ngay đây của tôi khó chịu." Luống cuống dỗ dành, rồi đau đến ôm ngực.

    Cô vẫn không nín, hắn càng bối rối hơn: "Tôi không muốn thấy con gái khóc trước mặt mình." Đang nói dối đấy, trong phim hắn đóng, nữ chính khóc bao nhiêu lần vì hắn, cũng không cảm thấy bối rối, mà ngược lại còn thấy phiền phức và nhu nhược vô cùng.

    Hắn bỗng nhiên suy ra được gì đó rồi lấy ra điện thoại gọi cho ai đó.

    Nghe được tiếng chuông điện thoại reo, cô đang khóc cũng phải lên tiếng: "Còn.. gọi ai?"

    Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng: "Đạo diễn Ngô."

    Cô khó hiểu: "Để làm gì?

    " Bảo ông ấy nhận thêm show cho tôi, tôi sẽ có nhiều tiền không để em khóc nữa. "Hắn ôm cô.

    Cảm nhận được hơi ấm từ trong tim đi ra, cô khẳng định:" Tôi.. không cần gì nữa.. Chỉ cần anh."Vừa nói xong, cô ôm hắn khóc lớn.

    Từ lúc nào hắn đã ăn mòn vào trong tâm trí cô đến như vậy?
     
  9. Tuyetyoo18

    Bài viết:
    20
    Chương 18: Chấp Nhận Đợi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta nói, không phải cứ phủ định là không yêu.

    Bây giờ cô có thể xác định được chưa, Còn chờ gì nữa?

    Người con trai ưu tú này, tức nhiên sẽ không phải là của cô mãi mãi, coi như là cô ích kỷ đi.. Chiếm anh làm của riêng một lần, chỉ lần này thôi, vì những lần sau hắn cũng là của cô.

    Nằm trong vòng tay ấm áp trong đầu không ngừng suy nghĩ, nhìn khuôn mặt không dục không sắc kia khi hắn ngủ.. Quả thật là thương, thương đến sầu não, thương yêu đến chỉ muốn hắn cả đời này ở bên.

    "Không phải nhìn? Có gì cứ nói ra hết, chẳng phải chúng ta đã nói nên thẳng thắn với nhau? Cứ giấu thế khó chịu hơn thôi." Hắn đã thức dậy từ sớm, ngắm nhìn bóng hình mà hắn luôn mong có thời gian rảnh rỗi để nhìn mãi.

    Cô ấp úng, thật là sẽ nói ngay bây giờ? Dù gì cũng là con gái làm vậy có lộ liễu quá không, không nói lại dối lòng, phải làm sao đây.

    Hơn hai năm rưỡi cùng với nhau chung sống, không hiểu nhiều cũng hiểu không ít, nếu như hắn không thương cô, thì chắc chắn sẽ lựa lời nói khéo, sẽ không ra đòn chí mạng đâu nhỉ? Nên cô quyết định.. Không nói đâu!

    Tình trạng bây giờ của hai người chẳng phải rất tốt sao? Cô muốn gì hắn đều thực hiện như vậy, có khi cô nói ra sẽ làm mối quan hệ tốt đẹp này tan vỡ.. Nhưng thật sự trong lòng chỉ muốn hắn là của riêng mình, quan mình chính đại, muốn có danh phận.

    "Không có gì, chỉ là dạo này không nhìn thấy anh, tôi cảm thấy trống vắng, muốn anh ở bên mình nhiều hơn, như vậy có được không?" Câu hỏi như vậy có lẻ sẽ không lộ ra một phần tình cảm nào đó chứ?

    Hắn nhẹ cười rồi lấy điện thoại ra gọi cho đạo diễn Ngô.. rất vui mừng khi nghe cuộc nói chuyện.. Hắn muốn dừng lại không muốn làm diễn viên nữa.

    Nhưng tại sao khi kết thúc cuộc gọi sắc mặt hắn lại ám khí như vậy?

    Hắn nói hắn muốn ra ngoài có một xíu việc, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở nhà, hắn sẽ về thật nhanh, về với bầu trời của hắn.

    Bầu không khí như thế này thật khiến người ta khó chịu, khó chịu thật sự.

    Đạo diễn Ngô thấy không ổn đành lên tiếng trước: "Đây không phải chuyện đùa, cậu nên suy nghĩ lại, bây giờ cậu không hiểu cậu đang là cái gì hả?"

    Đặt tất cà phê xuống, hắn giương mắt lên nhìn Đạo diễn Ngô, tổ chế tác, nhà sản xuất.. Rất nhiều người hợp tác cùng hắn.. Điều nhìn qua hết một lượt, rồi nhẹ nhàng phun chữ: "Tuy tôi chưa coi bản tin, nhưng tôi cũng biết khá nhiều về kết quả của sản phẩm, chẳng phải tôi đã đem lại rất nhiều lợi nhuận cho các người sao? Còn muốn tham lam hơn nữa? Muốn tôi làm gì hơn, làm bao nhiêu năm, 10 năm hay 20 năm"

    Bọn họ lạnh người: "Việc này không phải như cậu nghĩ, dù gì chúng ta cũng đã ký hợp đồng hai năm, chỉ mới làm việc có sáu tháng, cậu đã đòi rút lui, thử hỏi chúng tôi lấy đâu ra người xuất sắc như cậu để thay thế vào chỗ diễn viên độc quyền."

    "Muốn đền bao nhiêu tiền hợp đồng? Chấp nhận." Hắn quyết đoán, người phụ nữ của hắn đang chờ hắn về.

    Đạo diễn Ngô khó xử, lấy iPad của mình ra đưa cho cậu: "Tôi biết cậu vì cô gái này, nếu như cậu chịu ở lại đến hết hợp đồng, tôi nhất định sẽ giúp cô ấy không phiền lòng vì những tin tức lá cải này."

    Tâm vốn bình thản bỗng nhiên dao động, trong iPad chính là những bức hình hắn và cô cùng nắm tay ra ngoài, được chụp toàn những góc rất thân mật.

    Hắn cũng biết một khi đăng lên cô sẽ chịu áp lực như thế nào, từ phía dư luận cư dân mạng, thử hỏi một cô gái nhỏ bé làm sao có thể gánh nổi.

    "Anh theo dõi và chụp lén tôi." Mắt hiện lên chút hờn giận.

    Đạo diễn Ngô vội vàng giải thích: "Tất nhiên là không phải, tôi đã lấy lại những tấm ảnh này từ một tạp chí nhỏ, trước khi nhiều người biết đến tôi đã chặn tin tức."

    Hắn nhẹ lòng, dù thất hứa với Tiểu Bối, nhưng chỉ cần là điều tốt cho Tiểu Bối hắn.. đều đồng ý.

    "Được, Vậy hẹn một năm rưỡi sau chúng ta hãy tạm biệt." Nhẹ nhàng đứng lên phong thái của thần tượng.

    Bọn họ nghe bảo vật của mình đồng ý vui đến gần chảy cả nước mắt, nhờ vị đương gia này mà bọn họ có thể ăn sung mặc sướng.

    Thấy hắn về cô chạy ra vui mừng: "Có phải thành công không?"

    Hắn cởi giày ra rồi lại nắm lấy tay cô: "Chỉ cần cố gắng một năm rưỡi nữa thôi, Em có đồng ý đợi?"

    Mặt cô trầm xuống, một năm rưỡi thì không thành vấn đề, nhưng đến lúc đó hắn còn là của cô không?

    Hẳn không từ chối được sao? Tâm trạng buồn bực.

    Nhưng không sao, cô sẽ kiên nhẫn, chắc chắn là hắn có lý do: "Tôi chấp nhận đợi anh."

    Thấy cô buồn, hắn khó chịu.. Nhưng đã định liệu vậy rồi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...