Tỉnh mộng Hắn vừa mới bị chố cho một vố. Hắn yêu cô ta biết bao nhiêu. Sống với nhau gần tám năm mà hắn vẫn chưa hiểu cô ta để đến nỗi bị cô ta chố cho một vố. Hắn gặp cô ta vào một buổi chiều mưa cách đây tám năm. Lúc ấy hắn còn là một chàng thanh niên phong độ, mọi người ai cũng khen hắn đẹp trai. Cô ấy lúc ấy còn là một cô bé đứng phụ bán hàng cho một quán cơm. Hắn là khách hàng thường xuyên của quán và cái vẻ đẹp ngây thơ hồn nhiên của cô gái đã làm hắn xiêu lòng. Hắn quyết tâm lấy cô làm vợ sau nhiều năm hẹn hò dù cho gia đình hắn không đồng ý vì họ cho là cô ấy với hắn không môn đăng hộ đối. Nhưng mặc cho những lời ngăn cản hắn đều bỏ ngoài tai. Hắn bước theo tiếng gọi con tim và quyết tâm cùng cô ấy tạo lập gia đình. Hắn say sưa hạnh phúc cùng cô vợ xinh đẹp, hắn ra sức làm việc không biết mỏi mệt. Hình ảnh chàng thanh niên bảnh bao điển trai ngày nào giờ không còn nữa. Bạn bè hắn đã rất bất ngờ khi gặp lại hắn. Họ không ngờ hắn đã xuống sắc một cách thảm hại như thế. Cơ thể ốm nhom làn da đen nhẻm trong khi vợ hắn càng ngày càng đẹp đẽ mượt mà nhất là sau khi cô ấy đã sinh cho hắn một thằng con trai kháu khỉnh, "gái một con trông mòn con mắt" mà. Cô ấy đã xin được vào làm việc ở một nhà hàng khá sang trọng. Chung quanh cô ấy người ta bao quanh tán tụng sắc đẹp của cô ta. Trong đó không thiếu những gã đàn ông lắm tiền nhiều của. Và dần dần cô ấy không còn đi cùng với hắn nữa. Có một vài lần hắn đến chỗ làm của cô để đón vợ khi tan làm nhưng cô luôn viện nhiều cớ này cớ khác để không về cùng hắn. Tuy vậy hắn vẫn không giận vợ, hắn rất yêu vợ mình và nghĩ rằng cô ta cũng yêu hắn như vậy. Hắn nhớ lại những ngày đầu tiên gặp gỡ dù gặp bao nhiêu trắc trở hắn vẫn xông pha vượt qua để yêu thương và bảo vệ cho cô. Cả hai đều vượt qua sóng gió để có thể đến được bên nhau thì nay có lý nào cô lại nỡ phũ phàng với hắn. Rồi ngày lại ngày qua hắn lại càng lao vào công việc bất kể ngày đêm để mong vợ con có một đời sống đầy đủ tiện nghi hơn người và vợ hắn thì lại càng về trễ hơn mỗi ngày, ngôi nhà càng ngày càng lạnh lẽo vì thưa vắng cô ấy. Nó không còn là tổ ấm mà hắn đã từng tô vẽ cho cuộc sống mà hắn luôn luôn hướng tới. Hai vợ chồng không còn tâm sự, trò chuyện trìu mến như ngày nào. Họ ít gặp mặt nhau, họ không còn hiểu gì về nhau nữa. Mỗi người đã tạo ra một thế giới riêng cho mình. Họ làm gì đối phương không biết. Vợ hắn đã vẽ ra chiếc vòng tròn ngăn cách. Hắn buồn bã không muốn điều đó tí nào. Hắn vẫn rất yêu cô ta. Đã đến lúc việc gì đến sẽ đến. Một ngày vợ hắn nghiêm nghị nói lời chia tay với hắn. Cô nói cô đã yêu người khác, cô không còn yêu hắn nữa. Cô nói cô vẫn rất tôn trọng hắn, cô cho hắn quyền quyết định muốn nuôi con hay là không. Mặt cô thản nhiên không mảy may biểu hiện cảm xúc. Thật tàn nhẫn khi họ muốn dứt áo ra đi vứt bỏ lại quá khứ sau lưng. Hắn cảm thấy thật đau lòng, chưa từng bao giờ nghĩ đến có ngày này xảy ra. Lúc ấy hắn cũng đã từng nghĩ đến cái chết để trốn chạy thực tại. Nhưng chết có phải là hết không, con người bỏ hắn ra đi chưa phải là tất cả. Hắn còn nhiều món nợ trên đời này mà hắn chưa trả xong. Nợ ân nghĩa mẹ cha, nợ tình thâm ruột thịt. Hắn đã ngủ quá lâu rồi, cứ mơ những giấc mơ đẹp trong đời mà không muốn tỉnh dậy. Bây giờ là lúc hắn phải tỉnh mộng thôi. Hết.