GỬI ĐẾN CẬU! Tác giả: Seven Thể loại: Tản văn Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của seven Gửi đến cậu, một tôi trưởng thành! Cậu có còn nhớ dáng vẻ chính mình của tuổi 17? Có còn nhớ những nhiệt huyết tràn ngập trái tim của một thiếu niên năm ấy? Tôi vẫn ở đây, là hiện thân tuổi trẻ trong cậu. Tháng năm thanh xuân không ngắn đâu, chỉ có thời gian chạy quá nhanh, nhanh đến nỗi không ai đuổi kịp. Tôi luôn cố hết sức, chẳng dám bỏ lỡ bất cứ điều gì. Bởi vì tôi sợ khi cậu ngoảnh đầu nhìn lại trong thâm tâm đều chất chứa niềm hối tiếc cũ. Hôm nay cậu có thấy mệt không? Tôi không rõ thế giới của người lớn trông như thế nào nhưng đôi khi vẫn nghe lỏm được những tiếng than thở từ họ. Kiệt sức hoặc vấp ngã cũng được, cậu không cần phải đặt mình vào khuôn khổ của những người khác, đừng khiến bản thân chịu đựng sự đớn đau vô nghĩa. Nếu buồn, cứ để nước mắt rơi xuống, nóng ẩm như cơn mưa ngày hạ. Nếu không nhịn được nữa, hãy hét thật to trên ban công, bỏ ngoài tai những âm thanh phiền phức trong xã hội và nhìn lên bầu trời cao cao kia, nó vẫn trong xanh như mọi ngày, chẳng phải sao? Đứng trước nhiều lựa chọn mơ hồ, xin cậu đừng ngần ngại mà hướng về nơi cậu yêu thích. Dù lúc đó chúng ta bao nhiêu tuổi, chỉ cần suy nghĩ tích cực và không ngừng chấp nhận những điều mới thì vùng đất đẹp đẽ luôn mở cửa chờ đợi cậu tiến vào. Một đời người cũng có ngần ấy năm, đem chúng mà hao phí lên bản thân, để tâm hồn có thể cảm nhận được chút bình yên giữa vòng vây bận rộn này. Chúng ta từng là một đứa bé đơn thuần, vạn vật trước mắt tất cả đều hóa mỹ cảnh. Những bước chân trở nên nhẹ bẫng trên đường đời, khi ấy cậu và tôi cũng chỉ như một mảnh vụn chưa kịp thành hình. Trong trái tim chứa đầy hoài bão và khát vọng khiến tôi còn chẳng nhớ hết. Nhưng cậu ơi, dù nơi đó có chật chội đến đâu thì vẫn là bản ngã dành cho chúng ta của hiện tại. Mỗi cái hiện tại trôi qua lại đem thước phim kí ức của tôi kéo dài hơn nữa, tới khi thước phim ấy chạm đến cậu chắc hẳn cả hai sẽ được gặp gỡ nhau. À, không! Đúng ra là tôi sẽ được cảm nhận thế giới của cậu.. Xoay chuyển một hồi lại khiến tầm nhìn của tôi càng thêm xa xôi, càng thêm rối loạn và tôi sẽ không lo sợ gì về điều đó. Bởi vì tôi biết rằng chỉ cách một khoảng thời gian nữa thôi, cậu nhất định tiếp sức cho tôi, đồng hành cùng tôi đi hết chặng đường rộng lớn này. Miền kí ức rực rỡ mà cậu luôn ghi nhớ, tôi nhất định gìn giữ cẩn thận, chỉ mong cậu đừng bỏ quên chính mình lại giữa ngã rẽ nhân sinh. Có người từng nói: Điều duy nhất trên thế giới này không thay đổi đó là sự thay đổi. Vậy nên học cách đối mặt với bản thân trong tấm gương phản chiếu "cái tôi" của cậu đi, tha thứ cho những lỗi lầm đã mắc phải và tìm kiếm các ngôi sao xinh đẹp để che lấp khuyết điểm đó. Vốn dĩ cuộc sống đang chầm chậm lần theo dấu chân của chúng ta, phía trước là màn mưa u sầu hay sắc vàng ngày nắng đều do cậu và tôi cùng vẽ ra. Vì thế, ngày mai khi ánh bình minh vừa thức giấc, cậu hãy cười thật tươi để chào đón sự đổi mới ấy.. được không? Thiếu niên năm ấy trong cậu! - Hoàn_
Bài tản văn rất hay. Nội dung không quá cầu kì, chỉ đơn giản là một bức thư gửi của bản thân năm 17 gửi đến chính mình khi đã trưởng thành nhưng rất lắng đọng. Lời văn như lời tâm tình thủ thỉ, dễ dàng chạm đến cảm xúc độc giả. Đọc bài của bạn mình cũng ngẫm nghĩ lại một chút, về tuổi 17 của mình. Bao ước mơ, bao dự định, bao nhiệt huyết.. Mình tự hỏi bản thân đã làm gì cho những ước mơ ấy chưa và có đang làm gì cho chúng không? Tự hỏi những nhiệt huyết ngày ấy vòn không hay đã bị "cơn gió" nào đó cuốn đi mất rồi. Là cơn gió của "trưởng thành" hay cơn gió thời gian? Đôi khi cảm thấy "Trưởng thành" rất mệt, chỉ cần nghĩ đến hai chữ ấy thôi là bản thân bất giác thở dài. Nhưng trong cuộc sống này, ai mà không phải trưởng thành chứ? Đôi khi cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã cuốn trôi bao ngày tháng, bao tuổi trẻ. Nhưng trong cuộc sống này, ai có thể níu kéo thời gian? Nhưng như bạn nói đấy: "Đứng trước nhiều lựa chọn mơ hồ, xin cậu đừng ngần ngại mà hướng về nơi cậu yêu thích. Dù lúc đó chúng ta bao nhiêu tuổi, chỉ cần suy nghĩ tích cực và không ngừng chấp nhận những điều mới.." Có lẽ chỉ cần như vậy, chỉ cần không ngần ngại mà tiến lên, suy nghĩ tích cực là được phải không? Có lẽ ai trong chúng ta cũng phải dành cho bản thân mình một khoảng lặng để nhớ về quá khứ, hướng đến tương lai vì biết đâu được, ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, chúng ta cũng từng gửi cho bản thân những bức thư, những lời động viên như thế này thì sao? ^^ Bản thân mình rất thích văn phong nhẹ nhàng, chỉn chu của bạn và rất tôn trọng điều đó (hình như mình nói rồi ^^) Cuối cùng, chúc bạn có khoảng thời gian vui vẻ trong diễn đàn và chúc các bài viết của bạn thành công. Thân gửi từ Uất Phong! ^^
Mình thật sự cảm thấy hạnh phúc vì lời văn của mình có thể chạm đến mọi người, đây cũng là một sự thúc đẩy cho những tác phẩm hoàn chỉnh của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều!