BỨC THƯ GỬI ĐẾN CẬU - MY HERO Bức thư thứ nhất: My goal is to pay back my parents! Chào mọi người, dạo này tiết trời đã dần chuyển sang mùa hè rồi. Hôm nay là những ngày cuối cùng của mùa xuân rồi. Chỗ mình ở những tuần rồi đã có những tiếng ve inh ỏi mỗi sáng sớm và buổi trưa nắng gắt. Năm nay mình học lớp 9, cũng sắp là một học sinh cấp Ba. Hẳn mọi người cũng như mình, những người hùng luôn cố gắng học hành, luôn trau dồi bản thân thông qua những bài học, những trang giấy với chữ số chi chít, hay ngồi trước màn hình máy tính cả ngày. Để làm gì á? Để cho chúng ta một cuộc sống tốt hơn, là bản thân ta nhưng là một phiên bản khác. Vì gia đình, vì hạnh phúc của mỗi chúng ta và cả tiền nữa, chắc chắn rồi! Thật là vui khi bản thân ta đã có những suy nghĩ "như người lớn". Chúng ta biết cố gắng cho tương lai, chúng ta biết được tầm quan trọng của việc học, việc lắng nghe và cả học hỏi tìm tòi những thứ mới. Thế nhưng, mình biết cuộc sống này chẳng phải là con đường trải đầy hoa hồng. Và chúng ta phải chịu nhiều áp lực. Có người nói rằng học hành là việc sung sướng khi ta chỉ cần ngồi một chỗ và làm bài. Nói rằng ta không hiểu được việc đứng ngoài tiết trời hanh khô làm việc hay trời lạnh vẫn phải làm lụng vất vả, nói rằng chúng ta không hiểu được vị mặn của những giọt mồ hôi, vị mặn của những giọt nước mắt trước những khoảnh khắc khó khăn của cuộc sống. Phải, mình phải thừa nhận rằng việc học chỉ cần ngồi một chỗ, dưới ánh đèn, cầm bút và học hành. Nhưng việc học thật ra là một nghĩa vụ nặng nề của mỗi học sinh. Bài viết này mình mong là có thể vơi bớt đi những áp lực đè nặng mà mọi người vẫn chưa nói ra được! Mình năm nay là một học sinh lớp 9. Đối với riêng gia đình mình, ba mẹ mình không áp lực là mình phải đậu vào một trường trọng điểm tỉnh hay gì khác, hẳn mình ít áp lực hơn vì sẽ có một vài bạn kiểu sẽ bị áp đặt. Rằng phải đậu trường công trọng điểm hay trường Chuyên với số điểm cao như thủ khoa. Nhưng bản thân mình, thiết nghĩ bản thân đã trải qua gần 10 năm học hành, chưa kể ba mẹ đã khổ cực cho chúng ta ăn học, cuối cùng kết quả đạt được lại là một ngôi trường công chẳng ma nào dám vào (vì môi trường học không tốt như những trường khác) thì thật uổng công! Không, không phải là mình đang dè bỉu những bạn có ý định vào những trường bình thường, vì "học tài thi phận" mà. Nhưng mình muốn mọi người phải biết được rằng, chúng ta phải cố gắng để có một môi trường xứng đáng với những công sức của mình, mà cao hơn là ba mẹ đã tạo điều kiện cho chúng ta. Ba mẹ mình sinh mình khá là muộn, tưởng tượng 10 năm nữa, lúc ấy mình mới chỉ là sinh viên mới ra trường và kiếm được vài đồng mọn. Trong khi đó, ba mẹ mình - họ đã bước sang tuổi 65 rồi. Họ một đời làm lụng nuôi mình ăn học và mình vẫn chưa "nuôi", không, là trả ơn cho ba mẹ được ngày nào cả. Đó có lẽ là sự hối hận lớn nhất cuộc đời mình. "Thời gian bạn thành công phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ!", câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu mình mỗi khi mình cảm thấy bất lực trước mỗi bài toán Hình. Và, mình phải cố gắng. Hiện tại, mình thật sự áp lực.. Áp lực từ bản thân, từ thầy cô. "Don't expect too much from me!" Mình từng muốn hét với cô giáo chủ nhiệm (dạy Anh văn) của mình như thế. Lớp 9, với một tư tưởng và suy nghĩ lớn nhỉnh hơn tuổi, mình đã học một cách điên cuồng vì muốn hạng Nhất toàn Khối. Và, mình đã đạt được mục tiêu. Nhưng lúc ấy mình mới nhận ra sức nặng của hai chữ "học bá". Mình luôn nghĩ những thành công của mình chỉ do may mắn, bạn bè luôn nhìn mình với ánh mắt đầy hâm mộ nhưng thật sự nó rất khó chịu. "Mày thở thôi cũng giỏi, nhỉ?" Bạn mình đã nói như thế đấy. Mình từng có suy nghĩ sẽ thi vào một trường Chuyên, đó là trước đây thôi. Còn hai tháng nữa là mình sẽ bước vào cuộc thi Tuyển sinh, mình nhận ra thời gian không còn nhiều. "Chúng ta sống một năm 365 ngày hay sống 1 ngày lặp lại 364 lần?" Mình đã thật sự bật khóc trước câu nói này. Cuộc sống những ngày này của mình chỉ có là thức dậy, học bài, học bài, và đi ngủ. Điều mình thất vọng về bản thân nhất là mình đã sống quá nhanh trong khuôn khổ của một đứa chỉ biết học. Mình thật sự đã quên những sớm thức dậy chạy bộ cùng mẹ, những tối cùng ba xem TV hay cùng mẹ rửa chén.. Mình luôn tỏ ra cáu gắt với ba và mẹ. Ôi, tôi khốn nạn quá! Và rồi, thầy dạy Địa của mình đã nói như thế này: "Học thì học, nhưng đừng trở thành một kẻ vô tâm chỉ biết học thôi." CHÚNG TA PHẢI SỐNG CHẬM LẠI! Hẳn mọi người áp lực lắm, nhưng "Sẽ có ánh sáng trước những ngày u uất, và trước khi ánh bình minh lên cũng sẽ có bóng tối". Cố gắng lên, nhé! Mọi người hiện tại đã làm rất tốt, và chúng ta không hề vô dụng.