Chương 20: Giam lỏng
Khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng ngủ bài trí đơn giản nhưng hài hòa với tông mầu xanh nhạt. Một chiếc bàn nhỏ, một kệ sách ngăn nắp với những gáy sách bọc da dầy cộp. Trên tường treo một bức ký họa chân dung một cô gái mờ ảo như sương khói. Cô gái có gương mặt khá xinh đẹp, sống mũi thanh cao, đôi mắt đượm buồn mông lung. Không hiểu sao cô lại thấy gương mặt cô gái khá giống mình. Lại cảm giác căn phòng này có chút thân thuộc. Nghĩ thế nào cô cũng không thể tưởng tượng được căn phòng này có gì liên quan đến lão sư phụ đáng sợ của cô. Căn phòng này giống như là phòng riêng mà phải là một người có cá tính trầm ổn. Nhưng nhìn quanh cũng không thấy có tranh ảnh hay đồ dùng cá nhân để có thể xác nhận chủ sở hữu. Cô bò dậy khỏi giường kiểm tra cánh cửa ra vào thấy đã bị khóa bên ngoài. Cô lại bên cửa sổ kéo rèm che lên, khung cảnh ngoài cửa sổ không khỏi làm cô choáng váng. Không biết đã bao lần cô đặt câu hỏi rốt cục mình đã bị đưa đến đâu. Cô suy đoán tưởng tượng ra bao lần vị trí mình bị nhốt. Có thể là căn phòng bí mật trong một tòa nhà bỏ hoang chưa được tháo rỡ hoặc là một căn phòng chung cư ít ai để ý tọa lạc giữa trung tâm thành phố.. Trong các bộ phim cô xem cũng có những tình tiết bất ngờ như vậy. Con tin luôn bị giam cầm ở những nơi ít ai để ý nhất. Nhưng trước mắt cô lại là một khung trời xanh trong phẳng lặng. Thảm cỏ xanh chạy dài tới tận rừng thông cách đó không xa. Vị trí phòng cô nằm trên tầng hai nên tầm nhìn khá thoáng. Chỉ thấy phía xa là rừng cây nhấp nhô kéo dài. Ngôi nhà này nằm trên núi. Chắc hẳn phải cách thành phố rất xa. Rốt cuộc cô đã bị đưa đi đến tận đâu. Gió từ rừng cây lùa về làm cô sởn gai ốc mới nhớ ra mình vẫn mặc độc bộ đồ ngủ đã nhàu nát. Cô vươn người ra ngoài khung cửa tìm kiếm xem có điểm nào có thể vịn vào để trèo xuống nhưng bức tường xây đã ố vàng tuyệt nhiên bằng phẳng. Cô đang loay hoay nghĩ xem có nên tự tạo ra một chiếc dây bằng ga hay rèm cửa không thì nghe tiếng cửa kêu lách cách. Một người đàn bà trung niên gương mặt béo tròn phúc hậu tiến vào. Tay bà cầm một bộ quần áo cùng một chiếc khăn lông to xù. Bà đảo mắt qua là đoán ngay cô đang định làm gì. Bà lại gần nắm tay cô kéo ra xa cửa sổ, gương mặt tươi cười thân thiện.
- Đừng lại gần cửa sổ nguy hiểm, để tôi giúp cô đi tắm.
Lựa thời điểm bà ta không đề phòng cô lách qua bà ta chạy một mạch ra cửa, theo lối hành lang đến cầu thang lại thấy một cánh cửa sắt bịt kín lối lên xuống. Chính giữa cánh cửa sắt là một cái khóa vàng to đùng. Cô bất lực nện tay lên cánh cửa "Rầm", cảm thấy một cỗ phẫn nộ trào lên.
- Bà muốn gì - Cô quay ngoắt lại trừng mắt nhìn người đàn bà đang bình thản bước tới, trên gương mặt vẫn là nụ cười thân thiện đầy chuyên nghiệp, thái độ không hề bất ngờ hay tức giận - Các người muốn gì?
- Sức khỏe của cô vẫn còn yếu, đừng làm những việc vô nghĩa. Nào để tôi giúp cô đi tắm.
- Tôi.. Tôi không cần, buông ra..
Người đàn bà mở cửa phòng tắm cách căn phòng nhốt cô một phòng, rồi lôi tuột cô vào đó. Hành động đơn giản nhưng chứa đựng sức mạnh không ngờ được. Cô há mồm kinh ngạc, nhìn thân hình hơi thừa mỡ chẳng có vẻ gì là nguy hiểm ấy. Tự hỏi không biết mình có cơ duyên gặp phải quái nhân loại gì.
Kinh nghiệm bao năm cày trong các công ty khác nhau, đã gặp đa dạng các thể loại cấp trên dậy cho cô rằng kháng cự trong hoàn cảnh này là vô ích, chỉ tổ thiệt thân. Lùi một bước để tìm cơ hội phản kích là hay nhất. Cô tự an ủi mình vậy rồi cũng hạ giọng hòa hoãn
- Cô à, cô cứ để cháu tự làm, cháu lớn vậy rồi không quen có người khác tắm cho.
Bà ta vừa chỉnh độ nóng của nước vừa nhìn cô.
- Những ngày vừa qua đều do tôi lau người cho cô.
- Cô nói gì cơ?
Bà ta nhìn biểu tình trên mặt cô tủm tỉm.
- Tôi nói những ngày vừa qua đều do tôi lau người cho cô, lúc đó cô đều đang hôn mê.
- Hôn mê..
Cô nhớ ra từ lúc cô bị nhốt vào căn phòng kia cũng khá lâu, cô thường xuyên mơ mơ tỉnh tỉnh.
Khi tỉnh dậy đều thấy thân thể sạch sẽ dễ chịu mặc dù vẫn mặc bộ đồ cũ, lúc đầu cũng lấy làm lạ nhưng rồi bị những cơn đau rằn vặt cô cũng không còn tâm trí để ý nữa.
Như đọc ra sự lo lắng từ gương mặt cô, bà ta vội giải thích.
- Ông chủ dặn tôi chăm sóc cho cô, tôi lau người cho cô hai ngày một lần vào những lúc cô hôn mê, mang đồ đi giặt sấy khô rồi mặc lại như cũ, cũng là vì lo cô sợ hãi.
- Vậy.. Vậy có ai nữa không hay một mình cô.
- Ngoài tôi ra không còn ai.
- Những lúc ấy cô bỏ cháu như vậy a.
- Như vậy là như thế nào?
Bà ta tỏ vẻ không hiểu
- Là là.. Có thật là không có ai không vậy.. a.. a, rốt cuộc cháu bị nhốt ở đó bao lâu vậy.
- À.. Lúc như vậy tôi đắp tạm chăn cho cô, cô mới chỉ ở đó chừng bảy ngày thôi.
- Cái gì.. - Cô nhảy dựng lên - Bảy ngày, đã bảy ngày.
- Cô đừng như vậy, cô cứ như pho tượng thế này tôi làm sao mà gội đầu cho cô được, xem tóc của cô này, bết cả lại rồi.
Bà ta dúi cô vào bồn tắm rồi chải tóc cô ra ngoài thành gội đầu giúp cô. Tay nghề không tồi chút nào. Cô vặn óc suy nghĩ một hồi lại lân la dò hỏi.
- Cô à, cô tên gì?
- Cứ gọi tôi là Tư.
- Chắc cô là con thứ tư trong nhà!
- Không, là ông chủ thích gọi vậy.
- Cô gội đầu như đi tiệm vậy, chắc con cô thích được mẹ gội đầu lắm.
Tay bà ta dừng một giây trên đầu cô rồi nhanh chóng trở lại linh hoạt như cũ, chỉ là giọng nói có vẻ cứng nhắc.
- Tôi không có con.
- Vậy ạ, tại cháu thấy cô rất khéo léo, rất ân cần giống như một người mẹ vậy.
Lời nịnh nọt của cô quả là có tác dụng, bà ta giảm lực các đầu ngón tay, môi bà nở nụ cười ấp áp, dường như có cả một ký ức ngọt ngào tràn về lóe lên trong đáy mắt đã nhuộm dấu vết thời gian.
- Hồi cậu chủ còn nhỏ tôi thường tắm cho cậu ấy, cậu ấy thích sự sạch sẽ.
- Chắc cậu ấy rất yêu cô.
- Ừ, chỉ là..
Bà ta dừng lại, dường như cô nghe thấy một tiếng thở dài.
- Cô kể về cậu chủ của cô đi.
- Cũng không có gì để kể.
Bà trở lại thái độ bình thường như cũ nhưng cô thầm hiểu không thể moi móc thêm gì từ cái miệng này. Thấy bà lần tay xuống nước định thay cô lau người cô giẫy ra.
- Để cháu tự làm cô cứ ra ngoài đi.
Lúc trước là do cô hôn mê, nên mới để người khác đụng chạm tới thân thể mình như vậy. Nghĩ đã thấy xấu hổ chết đi được, nói gì lúc này cô đã tỉnh. Bà cân nhắc một hồi rồi cũng gật đầu quay ra.
- Tùy cô, tôi đứng ngoài có gì cứ gọi, quần áo ở trên móc đấy.
- Đừng lại gần cửa sổ nguy hiểm, để tôi giúp cô đi tắm.
Lựa thời điểm bà ta không đề phòng cô lách qua bà ta chạy một mạch ra cửa, theo lối hành lang đến cầu thang lại thấy một cánh cửa sắt bịt kín lối lên xuống. Chính giữa cánh cửa sắt là một cái khóa vàng to đùng. Cô bất lực nện tay lên cánh cửa "Rầm", cảm thấy một cỗ phẫn nộ trào lên.
- Bà muốn gì - Cô quay ngoắt lại trừng mắt nhìn người đàn bà đang bình thản bước tới, trên gương mặt vẫn là nụ cười thân thiện đầy chuyên nghiệp, thái độ không hề bất ngờ hay tức giận - Các người muốn gì?
- Sức khỏe của cô vẫn còn yếu, đừng làm những việc vô nghĩa. Nào để tôi giúp cô đi tắm.
- Tôi.. Tôi không cần, buông ra..
Người đàn bà mở cửa phòng tắm cách căn phòng nhốt cô một phòng, rồi lôi tuột cô vào đó. Hành động đơn giản nhưng chứa đựng sức mạnh không ngờ được. Cô há mồm kinh ngạc, nhìn thân hình hơi thừa mỡ chẳng có vẻ gì là nguy hiểm ấy. Tự hỏi không biết mình có cơ duyên gặp phải quái nhân loại gì.
Kinh nghiệm bao năm cày trong các công ty khác nhau, đã gặp đa dạng các thể loại cấp trên dậy cho cô rằng kháng cự trong hoàn cảnh này là vô ích, chỉ tổ thiệt thân. Lùi một bước để tìm cơ hội phản kích là hay nhất. Cô tự an ủi mình vậy rồi cũng hạ giọng hòa hoãn
- Cô à, cô cứ để cháu tự làm, cháu lớn vậy rồi không quen có người khác tắm cho.
Bà ta vừa chỉnh độ nóng của nước vừa nhìn cô.
- Những ngày vừa qua đều do tôi lau người cho cô.
- Cô nói gì cơ?
Bà ta nhìn biểu tình trên mặt cô tủm tỉm.
- Tôi nói những ngày vừa qua đều do tôi lau người cho cô, lúc đó cô đều đang hôn mê.
- Hôn mê..
Cô nhớ ra từ lúc cô bị nhốt vào căn phòng kia cũng khá lâu, cô thường xuyên mơ mơ tỉnh tỉnh.
Khi tỉnh dậy đều thấy thân thể sạch sẽ dễ chịu mặc dù vẫn mặc bộ đồ cũ, lúc đầu cũng lấy làm lạ nhưng rồi bị những cơn đau rằn vặt cô cũng không còn tâm trí để ý nữa.
Như đọc ra sự lo lắng từ gương mặt cô, bà ta vội giải thích.
- Ông chủ dặn tôi chăm sóc cho cô, tôi lau người cho cô hai ngày một lần vào những lúc cô hôn mê, mang đồ đi giặt sấy khô rồi mặc lại như cũ, cũng là vì lo cô sợ hãi.
- Vậy.. Vậy có ai nữa không hay một mình cô.
- Ngoài tôi ra không còn ai.
- Những lúc ấy cô bỏ cháu như vậy a.
- Như vậy là như thế nào?
Bà ta tỏ vẻ không hiểu
- Là là.. Có thật là không có ai không vậy.. a.. a, rốt cuộc cháu bị nhốt ở đó bao lâu vậy.
- À.. Lúc như vậy tôi đắp tạm chăn cho cô, cô mới chỉ ở đó chừng bảy ngày thôi.
- Cái gì.. - Cô nhảy dựng lên - Bảy ngày, đã bảy ngày.
- Cô đừng như vậy, cô cứ như pho tượng thế này tôi làm sao mà gội đầu cho cô được, xem tóc của cô này, bết cả lại rồi.
Bà ta dúi cô vào bồn tắm rồi chải tóc cô ra ngoài thành gội đầu giúp cô. Tay nghề không tồi chút nào. Cô vặn óc suy nghĩ một hồi lại lân la dò hỏi.
- Cô à, cô tên gì?
- Cứ gọi tôi là Tư.
- Chắc cô là con thứ tư trong nhà!
- Không, là ông chủ thích gọi vậy.
- Cô gội đầu như đi tiệm vậy, chắc con cô thích được mẹ gội đầu lắm.
Tay bà ta dừng một giây trên đầu cô rồi nhanh chóng trở lại linh hoạt như cũ, chỉ là giọng nói có vẻ cứng nhắc.
- Tôi không có con.
- Vậy ạ, tại cháu thấy cô rất khéo léo, rất ân cần giống như một người mẹ vậy.
Lời nịnh nọt của cô quả là có tác dụng, bà ta giảm lực các đầu ngón tay, môi bà nở nụ cười ấp áp, dường như có cả một ký ức ngọt ngào tràn về lóe lên trong đáy mắt đã nhuộm dấu vết thời gian.
- Hồi cậu chủ còn nhỏ tôi thường tắm cho cậu ấy, cậu ấy thích sự sạch sẽ.
- Chắc cậu ấy rất yêu cô.
- Ừ, chỉ là..
Bà ta dừng lại, dường như cô nghe thấy một tiếng thở dài.
- Cô kể về cậu chủ của cô đi.
- Cũng không có gì để kể.
Bà trở lại thái độ bình thường như cũ nhưng cô thầm hiểu không thể moi móc thêm gì từ cái miệng này. Thấy bà lần tay xuống nước định thay cô lau người cô giẫy ra.
- Để cháu tự làm cô cứ ra ngoài đi.
Lúc trước là do cô hôn mê, nên mới để người khác đụng chạm tới thân thể mình như vậy. Nghĩ đã thấy xấu hổ chết đi được, nói gì lúc này cô đã tỉnh. Bà cân nhắc một hồi rồi cũng gật đầu quay ra.
- Tùy cô, tôi đứng ngoài có gì cứ gọi, quần áo ở trên móc đấy.