Tiêu chuẩn chọn chồng của tôi rất đơn giản. Cao 1, 75 cm trở lên, đẹp trai, soái ca tổng tài các thứ như mấy anh hay lên tv mà vẫn men lì ý. Có thể nuôi tôi cả đời mà không một tiếng cằn nhằn, chỉ có vậy thôi mà tìm hoài không ra. Tôi thì không có cái xấu nào không có, người xấu, tính cách xấu. Nóng tính, ngang ngược, hay tự ái, không biết nấu cơm, không giỏi chiều người khác.. người có ba thước bẻ đôi thôi chứ có thấp lắm đâu mà. Có vậy thôi đó mà theo tiêu chuẩn chọn chồng của tôi lại kêu tôi trèo cao. Tính ra cũng có cao lắm đâu chỉ là với không tới thôi à.
Thiệt đời chớ, ở đâu ra cái luật không lấy chồng thì phải đi tu, mà không đi tu thì phải lấy chồng vậy không biết. Tui khổ thì tui chịu chớ tui có bắt ai chịu cho tui đâu mà cứ phải xen vào mới chịu vậy. Có người phân vân không biết nên lấy người hợp với mình, lấy người mình yêu hay là lấy đại cho gia đình vui? Tui nói chớ kiểu nào cũng chết mình hết chớ không khổ thằng nào con nào đâu. Căn bản là mình không bao giờ vui nổi, ép nhau chi cho ai cũng mệt thế nhở.
26 tuổi đủ tuổi vào viện dưỡng lão chưa nhỉ? Hơi mà đủ là tui phóng vào đó luôn cho rảnh nợ. Tui thấy tui giống con nợ của cuộc đời này quá. Đầu óc để suy nghĩ nhiều thứ quá rồi để người khác dày vò hoài. Đôi lúc cũng muốn lấy đó làm niềm vui mà vui không nổi.
Còn không thì có ai cần osin miễn phí cao cấp không? Tui không tình nguyện lắm mà thôi thì đại đi cho bớt điên vậy. (Đùa chút thôi)
Đây là cái bài tui viết hình như đầu năm sao á, năm nay tui 26 tuổi thua bạn nói trên 1 tuổi, phải gọi bằng chị chứ nhở. Tui có tư tưởng giống cái chị phaledenvo ghê luôn ý. Nên là khuyên thì không khuyên lấy chồng đâu. Nói chớ bạn cứ sống là bạn thôi kệ mẹ đời đi, tui có thể hơi bi quan nhưng mà xung quanh tui những người có chồng đều đang than trời kêu đất cả, nhìn mà ngán tận cổ. Đang sống một mình còn chưa được làm điều mình muốn, rước thêm của nợ vào chắc bỏ đời sớm. Khi nào sẵn sàng thì hãy nghĩ tới ngày chịu đựng thêm một người nữa, còn chưa thì đừng cứ nhắm mắt đâm đầu chi cho nhọc lòng.
Ngày nào cũng nghe cái điệp khúc phải đi lấy chồng mà mắc mệt, sống kiểu gì chả phải sống ấy, cứ phải làm khổ nhau chi vậy không biết.