Chương 21: Gặp lại đều là duyên
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Edit - Beta: Tiểu Đậu Đậu
Sau khi gà bay chó sủa, rốt cuộc thanh máu được Kirito thật cẩn thận đánh thành màu đỏ, Sahayaha tâm tình vui vẻ đi qua Kirito đang đứng trước mặt BOSS giả.
"Như vậy thì tốt rồi~~~Thật vất vả nha~~~Chờ sau khi xong sẽ bồi thường cho cậu~"
"Bồi thường gì đó vẫn là thôi đi.." Kirito xấu hổ thu hồi trang bị cùi trong tay, chuẩn bị đổi hồi trang bị của mình.
"Ngao!"
Đột nhiên một tiếng gầm giận dữ làm Kirito giật mình ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mặt làm cho khóe mắt hắn muốn nứt ra.
Thân hình nháy mắt cao to lớn lên, móng vuốt màu đen thật to duỗi đến Sahayaha không hề phòng bị ở khoảng cách gần nó nhất.
Như thế nào sẽ vậy? Từ sau khi phát hiện ở nơi này, người chơi cấp bậc khác nhau tới nơi này tra xét cũng không ít, trước nay cũng không nghe nói Boss giả sẽ cuồng hóa, nhưng mà hiện tại cũng không có thời gian hối hận --
"Sahayaha! Mau tránh ra!"
"Sao cơ?"
Kirito dùng tốc độ nhanh nhất nháy mắt đổi lại trang bị vũ khí của mình, sau đó rút kiếm ra nhằm về phía thân hình nho nhỏ kia dần dần bao phủ dưới móng vuốt của hắc miêu*.
*Nguyên văn hắc báo mà đầu văn hắc miêu cuối văn cũng là hắc miêu, chả lẽ cuồng hóa xong trở thành hắc báo
Một chút một chút nữa, móng vuốt Boss hạ xuống, tốc độ vượt qua xa số liệu phỏng đoán trước đó, trong lòng lo lắng càng thêm mãnh liệt: Đại khái hiện tại BOSS tiền tuyến độ nhanh nhẹn chính là tiêu chuẩn này, như thế nào sẽ ở tầng cấp thấp này sẽ xuất hiện quái vật cao mẫn như vậy..
Thân ảnh màu đen nhanh chóng như một trận gió mạnh, gào thét lao xuống.
Chỗ Sahayaha ở phía trước không xa giống như đột nhiên xa xôi không thể với tới, thấy vậy, một dòng khí lạnh băng ở bên trong thân thể lan tràn, trái tim đang nhảy lên hình như cũng muốn ngừng lại, toàn bộ đại não trống rỗng, chỉ có đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm.
"Nhất định phải đuổi kịp a a a a a!"
Dây thần kinh trong đầu giống như đã tự đồng trình diễn thử cảnh tượng thảm thiết kế tiếp, có một thân hình mảnh mai bị đánh thật mạnh bay ra, cùng với máu tươi văng khắp nơi, không thể tránh khỏi, thành băng vỡ vô số mảnh nhỏ loé sáng.
Mộng ảo cảnh tượng mỹ lệ, hết sức xa hoa lãng phí.
Lại suy nghĩ một chút liền làm cho người ta cảm thấy khó có thể chịu đựng!
Dùng sức lực bài trừ tạp niệm trong lòng, lại có vô số dây đằng từ khe hở bò ra triền triền miên miên, nở rộ ra nhiều đóa hoa mỹ lệ động lòng người.
Trong đầu giống như một cuốn phim nhựa chậm rãi chiếu lại.
Từ khi mới gặp xa lạ lạnh nhạt, đến khi ôn hòa, tín nhiệm và ỷ lại, vô số ký ức quay cuồng đi ra, hồi ức mang theo hương vị thời gian bắt đầu tràn đầy.
Những ngày kết bạn cùng đi sống nương tựa lẫn nhau, hai người bôn tẩu trên con đường tử vong gắt gao nâng đỡ lẫn nhau.
Ở bên nhau, từ miệng nhận lấy nghĩa vụ chậm rãi hình thành một thói quen trong lòng, sau khi quên đi liền cảm giác cắn ngứa trong xương, thế cho nên sau khi đi, cách xa nhau không gian vô tận, ngẫu nhiên nhớ lại chuyện cũ, cũng sẽ bóp cổ tay thở dài.
Tâm, nhảy càng thêm kịch liệt.
Kirito không biết bản thân như vậy là bị làm sao, nhưng biết một điều: Tại trong thời không mênh mang này, có thể chịu đựng quyết biệt chia lìa, có thể chịu đựng không còn ấm áp nữa, cũng có thể chịu đựng lạnh nhạt khi gặp lại, nhưng, duy nhất không thể tiếp nhận là --
Ở trong thế giới hắn vẫn như cũ, cái xác không hồn, đã không có em.
Có lẽ không phải hứa hẹn tình yêu cả đời gì, cũng không phải quá mức bá đạo độc dục vọng chiếm gì, chỉ là, chỉ như vậy đem em đặt ở đáy lòng, có thể nào mà nhìn em như vậy rời khỏi.
*Rốt cuộc Kirito cũng biết mình yêu rồi *tung hoa* chuẩn bị cách mạng truy thê.
Cho nên, chỉ còn lại một chút khoảng cách.. Nhất định phải đuổi kịp!..
Sahayaha, chờ anh!
"A a a a a!"
"Hoa La Y!" Sahayaha lo kéo kho của mình ra, nhanh chóng lấy ra một đóa hoa màu bạc, giờ phút này, đỉnh đầu đã sắp bị hoàn toàn bao trùm, còn kém một chút mới có thể tới, Kirito cũng phát ra rống giận tuyệt vọng..
"Sahayaha.. A?"
Ánh sáng màu vàng nhanh chóng bao phủ trên người Sahayaha và quái vật, ở trong tầm mắt Kirito, thân hình thật lớn kia đột nhiên biến mất, một lát sau, lại xuất hiện chính là một màu xanh lục bám trên người Sahayaha.
*Chắc là con mèo phát ra ánh sáng xanh lục, chứ từ đầu tới cuối đều là hắc miêu chứ không phải xanh lục miêu
"Ai? Ai! Ai!" Kirito ở giữa không trung không thu được thế kiếm liền dùng sức dịch quỹ đạo kiếm lại bị lực dư đưa đến trên tường, đầu choáng váng mắt nở hoa mà ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn thân hình nho nhỏ bình yên đứng ở trước mặt mình, trong lòng ngực ôm một con mèo đen ngoan ngoãn.
Hơi thở như nhau thường lui tới, nhưng --
"Nó tên Quỳ nga ~"
~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này Kirito rất khó chịu.
Nhìn Sahayaha và mèo đen ở một bên đùa giỡn vô cùng vui vẻ, lại lần nữa vô cùng suy sút mà che mặt thở dài.
"Như thế nào, Kirito?" Tâm tình Sahayaha vô cùng vui vẻ thái độ với Kirito cũng tốt theo, theo đạo lý mà nói, Kirito hẳn là thụ sủng nhược kinh mà mượn cơ hội chữa trị quan hệ với Sahayaha, nhưng mà..
Nhìn chằm chằm..
Nhìn mèo đen trong lòng ngực Sahayaha nhìn về phía hắn trợn trắng mắt và châm chọc, sau đó đôi mắt đổi đổi tiếp tục ngoan ngoãn liếm ngón tay Sahayaha.
Uy uy! Đó là xem thường, là xem thường phải không! Làm một chiến sĩ độc hành thực lực cường đại tổ tiền tuyến công lược, hắn cư nhiên bị một con mèo xem thường có hay không! Lại đến xem thường a! Còn có không có người vì hắn làm chủ!
Kirito không khỏi nhìn lại con sử ma vừa mới bắt được này..
"Này, Sahayaha.."
"Ừ?"
"Cậu.. Kế tiếp muốn đi đâu.."
Kirito thật cẩn thận hỏi Sahayaha.
Đương nhiên, nói thật, Kirito vẫn là hy vọng Sahayaha có thể cùng mình cùng đi tiền tuyến, cấp bậc bản thân Sahayaha đã đạt tới trung đẳng tổ công lược, hơn nữa ở phía sau, hiệu suất đánh quái thăng cấp thấp hơn một chút, có thể thấy được thực lực bản thân Sahayaha đã không tồi.
Tuy rằng tiền tuyến sẽ tương đối nguy hiểm, nhưng bởi vì trước mắt, tổ công lược càng ngày phối hợp có tổ chức, xác suất thương vong đã giảm rất thấp, mà Sahayaha ngốc ở bên người càng dễ dàng chiếu cố cũng sẽ càng thêm yên tâm..
【 thiếu niên, cậu cho rằng thiếu nữ Sahayaha vật phẩm sở hữu riêng hả! 】
"A.. Đại khái tớ sẽ tiếp tục ngốc ở phía sau, vị trí cụ thể không chừng đi.."
Rầm, tượng đá Kirito xuất hiện.
"Nhìn chằm chằm - xem thường!"
"Ai!" Kirito nhảy sau một bước.
"Ừ? Như thế nào?" Sahayaha khó hiểu quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Kirito.
"Mèo.. Mèo.. Cư nhiên xem thường!"
"Ha?"
"Tớ nhìn thấy!"
"Kirito."
Kirito nhìn biểu tình thương xót của Sahayaha, một loại dự cảm xấu ập vào trong lòng.
"Tớ biết tớ không có nói trước cho cậu biết tình báo hại cậu lo lắng, nhưng cũng không cần phải tìm lý do như vậy phát tiết, kỳ thật Quỳ rất ngoan, tin chắc cậu ở chung lâu rồi sẽ rất thích nó.." Thuận tiện đem mèo đen "Ngoan ngoãn" đưa tới trước mắt Kirito.
"Phốc!"
Tượng đá Kirito ngã xuống đất không dậy nổi.
~~~~~~~hồi ức bi kịch kết thúc ~~~~~~~
"Ai.."
Kirito nhìn cặp mắt đối diện kia đắc ý dào dạt, thế đạo không còn nữa cả súc sinh đều ức hiếp trên người mình.. Nhưng lại có biện pháp nào đâu, không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, chính mình cũng sẽ không khuất phục như vậy dưới dâm uy đối phương có được không!
Chính là âm thầm thở dài nhìn hai người Sahayaha và mèo đen cùng uống sữa bò 【 là một người một mèo đi =. =】 hài hòa vô cùng mà Kirito ở bê bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu.
"Kirito!"
Vừa nhấc đầu, lại nhìn thấy vài người từ cửa đi vào phía trước, cầm đầu chính là Keita cùng một thanh niên tóc màu vàng khác.
"Kirito, anh cũng ở chỗ này nha." Dáng người Hạnh nhỏ xinh cao hứng đi lên phía trước, giữ chặt góc áo Kirito, ngay sau đó nửa là khoe khoang nửa là thị uy hướng về một đám người ở bê khác, le lưỡi nói: "Hừ, người đứng sau chúng ta ở chỗ này!"
Lời nói mang khí thế áp bức người rất là rõ ràng.
Kirito vẻ mặt vô thố nhìn Hạnh tràn đầy địch ý, nhìn lại công hội đều là một bộ dáng bất mãn, sau đó chuyển hướng về hội trưởng ơt một bên: "Đây là.."
"Này, thật đúng là nói ra rất dài.." Nhưng bộ dáng Keita rất bất đắc dĩ.
"Này này, mỹ nữ nha, lời nói cũng không thể nói quá không đúng nha, cẩn thận một chút coi chừng té ngã liền không tốt đâu." Một nam sinh tóc màu lam khác bộ dáng cà lơ phất phơ đi đến bên cạnh Hạnh tràn đầy trêu chọc mà khoác ở trên vai Hạnh, lời nói ngả ngớn.
"Xin lỗi, mong cậu đối với bạn bè của ta nên tôn trọng một ít." Tuy rằng Kirito vẫn là không rõ nội tình nhưng vẫn quyết đoán đứng lên đẩy tay thanh niên tóc lam đem Hạnh bảo hộ bên người, một cái tay khác đã cầm chuôi kiếm trên lưng.
Không khí nháy mắt ngưng trọng lên, người hai bên đều có cảnh giác chuẩn bị.
Lúc này, một cái thân ảnh nho nhỏ không lên tiếng cũng từ phía sau đám người chậm rãi đi ra, vóc người nho nhỏ hấp dẫn tầm mắt mọi người, chỉ thấy cô không nói một tiếng mà đi đến bên người Sahayaha đang chơi vui vẻ, kéo áo choàng Sahayaha một chút.
"Tiểu bảo bối Liliane, em xem này mèo này đáng yêu không?" Sahayaha ghiêng người vuốt đầu cô bé, sau đó như suy nghĩ gì mà nhìn vóc người Liliane nho nhỏ: "Thích thì nói liền tặng cho em~vừa vặn nó còn chưa có chủ nhân đâu~"
Cô bé gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
"Làm sao vậy, Liliane? Con mèo này em không thích sao?" Sahayaha nhìn con mèo lười biếng đang đưa mông với Sahayaha, ngữ khí tức khắc âm trầm lên.
Vì thế, mèo đen ngoan ngoãn cảm giác nguy hiểm nháy mắt xù lông lên, từ bên cạnh mâm sữa bò thối lui vài bước.
"Mèo con rất đáng yêu." Cô bé dùng âm thanh mềm mại giải oan đáng thương cho mèo đen, nhưng ngay sau đó đôi mắt to bay về phía Kirito ở đối diện.
Đột nhiên trên lưng Kirito có chút lạnh cả người.
Một ngón tay mảnh khảnh không chút do dự mà chỉ hắn.
"Nhưng mà cái người xấu kia muốn ăn hiếp anh trai!"
Vì thế, Kirito không hy vọng thấy cảnh tượng này nhất liền như vậy trình diễn ở trước mắt hắn, Sahayaha đã giống như ác ma chậm rãi ngẩng đầu, cùng với một trận tiếng cười tà ác, khuôn mặt ở mũ áo choàng không nhìn thấy rõ xoày về phía về phía hắn.
【 Chàng trai, đến tột cùng cậu đối với Sahayaha bóng ma có bao nhiêu lớn 囧 】
"Kirito kun~cậu nghĩ cùng tôi làm nóng người sao~~~"
Ai?
* * *&-----
Sau một lúc lâu giới thiệu với nhau và nói nguyên do đi qua, rốt cuộc Kirito kun biết sự thật.
Vừa rồi hai đội ngũ ở bên nhau xoát quái, kết quả cách nhau một mảnh đất lại cố tình cùng công kích vào một quái vật mà quái vật cây hai đầu này lại cố tình rớt đạo cụ trân quý, tiết mục ác liệt xảy ra!
Nhưng mà tiết mục ác liệt này lại cố tình là đội ngũ hai bên đều kiên trì chính mình có một thành viên cường đại đứng sau nên cố tình cũng không chịu thoái nhượng, cuối cùng hai bên chỉ có thể đi tìm từng người đứng sau của minh làm trọng tài. (Đậu: Đều 'cố tình' nha)
Nhìn Sahayaha đối diện không hề cố kỵ mà hoạt động ngón tay, ý ganh đua cao thấp bộc lộ ra ngoài, Kirito lại lần nữa xấu hổ thật sâu.
Cấp bậc Sahayaha cường đại mà càng thêm hóa thành ác ma thiệt tình làm người ta chống đỡ không được biết hay không!
Sau khi gà bay chó sủa, rốt cuộc thanh máu được Kirito thật cẩn thận đánh thành màu đỏ, Sahayaha tâm tình vui vẻ đi qua Kirito đang đứng trước mặt BOSS giả.
"Như vậy thì tốt rồi~~~Thật vất vả nha~~~Chờ sau khi xong sẽ bồi thường cho cậu~"
"Bồi thường gì đó vẫn là thôi đi.." Kirito xấu hổ thu hồi trang bị cùi trong tay, chuẩn bị đổi hồi trang bị của mình.
"Ngao!"
Đột nhiên một tiếng gầm giận dữ làm Kirito giật mình ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mặt làm cho khóe mắt hắn muốn nứt ra.
Thân hình nháy mắt cao to lớn lên, móng vuốt màu đen thật to duỗi đến Sahayaha không hề phòng bị ở khoảng cách gần nó nhất.
Như thế nào sẽ vậy? Từ sau khi phát hiện ở nơi này, người chơi cấp bậc khác nhau tới nơi này tra xét cũng không ít, trước nay cũng không nghe nói Boss giả sẽ cuồng hóa, nhưng mà hiện tại cũng không có thời gian hối hận --
"Sahayaha! Mau tránh ra!"
"Sao cơ?"
Kirito dùng tốc độ nhanh nhất nháy mắt đổi lại trang bị vũ khí của mình, sau đó rút kiếm ra nhằm về phía thân hình nho nhỏ kia dần dần bao phủ dưới móng vuốt của hắc miêu*.
*Nguyên văn hắc báo mà đầu văn hắc miêu cuối văn cũng là hắc miêu, chả lẽ cuồng hóa xong trở thành hắc báo

Một chút một chút nữa, móng vuốt Boss hạ xuống, tốc độ vượt qua xa số liệu phỏng đoán trước đó, trong lòng lo lắng càng thêm mãnh liệt: Đại khái hiện tại BOSS tiền tuyến độ nhanh nhẹn chính là tiêu chuẩn này, như thế nào sẽ ở tầng cấp thấp này sẽ xuất hiện quái vật cao mẫn như vậy..
Thân ảnh màu đen nhanh chóng như một trận gió mạnh, gào thét lao xuống.
Chỗ Sahayaha ở phía trước không xa giống như đột nhiên xa xôi không thể với tới, thấy vậy, một dòng khí lạnh băng ở bên trong thân thể lan tràn, trái tim đang nhảy lên hình như cũng muốn ngừng lại, toàn bộ đại não trống rỗng, chỉ có đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm.
"Nhất định phải đuổi kịp a a a a a!"
Dây thần kinh trong đầu giống như đã tự đồng trình diễn thử cảnh tượng thảm thiết kế tiếp, có một thân hình mảnh mai bị đánh thật mạnh bay ra, cùng với máu tươi văng khắp nơi, không thể tránh khỏi, thành băng vỡ vô số mảnh nhỏ loé sáng.
Mộng ảo cảnh tượng mỹ lệ, hết sức xa hoa lãng phí.
Lại suy nghĩ một chút liền làm cho người ta cảm thấy khó có thể chịu đựng!
Dùng sức lực bài trừ tạp niệm trong lòng, lại có vô số dây đằng từ khe hở bò ra triền triền miên miên, nở rộ ra nhiều đóa hoa mỹ lệ động lòng người.
Trong đầu giống như một cuốn phim nhựa chậm rãi chiếu lại.
Từ khi mới gặp xa lạ lạnh nhạt, đến khi ôn hòa, tín nhiệm và ỷ lại, vô số ký ức quay cuồng đi ra, hồi ức mang theo hương vị thời gian bắt đầu tràn đầy.
Những ngày kết bạn cùng đi sống nương tựa lẫn nhau, hai người bôn tẩu trên con đường tử vong gắt gao nâng đỡ lẫn nhau.
Ở bên nhau, từ miệng nhận lấy nghĩa vụ chậm rãi hình thành một thói quen trong lòng, sau khi quên đi liền cảm giác cắn ngứa trong xương, thế cho nên sau khi đi, cách xa nhau không gian vô tận, ngẫu nhiên nhớ lại chuyện cũ, cũng sẽ bóp cổ tay thở dài.
Tâm, nhảy càng thêm kịch liệt.
Kirito không biết bản thân như vậy là bị làm sao, nhưng biết một điều: Tại trong thời không mênh mang này, có thể chịu đựng quyết biệt chia lìa, có thể chịu đựng không còn ấm áp nữa, cũng có thể chịu đựng lạnh nhạt khi gặp lại, nhưng, duy nhất không thể tiếp nhận là --
Ở trong thế giới hắn vẫn như cũ, cái xác không hồn, đã không có em.
Có lẽ không phải hứa hẹn tình yêu cả đời gì, cũng không phải quá mức bá đạo độc dục vọng chiếm gì, chỉ là, chỉ như vậy đem em đặt ở đáy lòng, có thể nào mà nhìn em như vậy rời khỏi.
*Rốt cuộc Kirito cũng biết mình yêu rồi *tung hoa* chuẩn bị cách mạng truy thê.
Cho nên, chỉ còn lại một chút khoảng cách.. Nhất định phải đuổi kịp!..
Sahayaha, chờ anh!
"A a a a a!"
"Hoa La Y!" Sahayaha lo kéo kho của mình ra, nhanh chóng lấy ra một đóa hoa màu bạc, giờ phút này, đỉnh đầu đã sắp bị hoàn toàn bao trùm, còn kém một chút mới có thể tới, Kirito cũng phát ra rống giận tuyệt vọng..
"Sahayaha.. A?"
Ánh sáng màu vàng nhanh chóng bao phủ trên người Sahayaha và quái vật, ở trong tầm mắt Kirito, thân hình thật lớn kia đột nhiên biến mất, một lát sau, lại xuất hiện chính là một màu xanh lục bám trên người Sahayaha.
*Chắc là con mèo phát ra ánh sáng xanh lục, chứ từ đầu tới cuối đều là hắc miêu chứ không phải xanh lục miêu

"Ai? Ai! Ai!" Kirito ở giữa không trung không thu được thế kiếm liền dùng sức dịch quỹ đạo kiếm lại bị lực dư đưa đến trên tường, đầu choáng váng mắt nở hoa mà ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn thân hình nho nhỏ bình yên đứng ở trước mặt mình, trong lòng ngực ôm một con mèo đen ngoan ngoãn.
Hơi thở như nhau thường lui tới, nhưng --
"Nó tên Quỳ nga ~"
~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này Kirito rất khó chịu.
Nhìn Sahayaha và mèo đen ở một bên đùa giỡn vô cùng vui vẻ, lại lần nữa vô cùng suy sút mà che mặt thở dài.
"Như thế nào, Kirito?" Tâm tình Sahayaha vô cùng vui vẻ thái độ với Kirito cũng tốt theo, theo đạo lý mà nói, Kirito hẳn là thụ sủng nhược kinh mà mượn cơ hội chữa trị quan hệ với Sahayaha, nhưng mà..
Nhìn chằm chằm..
Nhìn mèo đen trong lòng ngực Sahayaha nhìn về phía hắn trợn trắng mắt và châm chọc, sau đó đôi mắt đổi đổi tiếp tục ngoan ngoãn liếm ngón tay Sahayaha.
Uy uy! Đó là xem thường, là xem thường phải không! Làm một chiến sĩ độc hành thực lực cường đại tổ tiền tuyến công lược, hắn cư nhiên bị một con mèo xem thường có hay không! Lại đến xem thường a! Còn có không có người vì hắn làm chủ!
Kirito không khỏi nhìn lại con sử ma vừa mới bắt được này..
"Này, Sahayaha.."
"Ừ?"
"Cậu.. Kế tiếp muốn đi đâu.."
Kirito thật cẩn thận hỏi Sahayaha.
Đương nhiên, nói thật, Kirito vẫn là hy vọng Sahayaha có thể cùng mình cùng đi tiền tuyến, cấp bậc bản thân Sahayaha đã đạt tới trung đẳng tổ công lược, hơn nữa ở phía sau, hiệu suất đánh quái thăng cấp thấp hơn một chút, có thể thấy được thực lực bản thân Sahayaha đã không tồi.
Tuy rằng tiền tuyến sẽ tương đối nguy hiểm, nhưng bởi vì trước mắt, tổ công lược càng ngày phối hợp có tổ chức, xác suất thương vong đã giảm rất thấp, mà Sahayaha ngốc ở bên người càng dễ dàng chiếu cố cũng sẽ càng thêm yên tâm..
【 thiếu niên, cậu cho rằng thiếu nữ Sahayaha vật phẩm sở hữu riêng hả! 】
"A.. Đại khái tớ sẽ tiếp tục ngốc ở phía sau, vị trí cụ thể không chừng đi.."
Rầm, tượng đá Kirito xuất hiện.
"Nhìn chằm chằm - xem thường!"
"Ai!" Kirito nhảy sau một bước.
"Ừ? Như thế nào?" Sahayaha khó hiểu quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Kirito.
"Mèo.. Mèo.. Cư nhiên xem thường!"
"Ha?"
"Tớ nhìn thấy!"
"Kirito."
Kirito nhìn biểu tình thương xót của Sahayaha, một loại dự cảm xấu ập vào trong lòng.
"Tớ biết tớ không có nói trước cho cậu biết tình báo hại cậu lo lắng, nhưng cũng không cần phải tìm lý do như vậy phát tiết, kỳ thật Quỳ rất ngoan, tin chắc cậu ở chung lâu rồi sẽ rất thích nó.." Thuận tiện đem mèo đen "Ngoan ngoãn" đưa tới trước mắt Kirito.
"Phốc!"
Tượng đá Kirito ngã xuống đất không dậy nổi.
~~~~~~~hồi ức bi kịch kết thúc ~~~~~~~
"Ai.."
Kirito nhìn cặp mắt đối diện kia đắc ý dào dạt, thế đạo không còn nữa cả súc sinh đều ức hiếp trên người mình.. Nhưng lại có biện pháp nào đâu, không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, chính mình cũng sẽ không khuất phục như vậy dưới dâm uy đối phương có được không!
Chính là âm thầm thở dài nhìn hai người Sahayaha và mèo đen cùng uống sữa bò 【 là một người một mèo đi =. =】 hài hòa vô cùng mà Kirito ở bê bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu.
"Kirito!"
Vừa nhấc đầu, lại nhìn thấy vài người từ cửa đi vào phía trước, cầm đầu chính là Keita cùng một thanh niên tóc màu vàng khác.
"Kirito, anh cũng ở chỗ này nha." Dáng người Hạnh nhỏ xinh cao hứng đi lên phía trước, giữ chặt góc áo Kirito, ngay sau đó nửa là khoe khoang nửa là thị uy hướng về một đám người ở bê khác, le lưỡi nói: "Hừ, người đứng sau chúng ta ở chỗ này!"
Lời nói mang khí thế áp bức người rất là rõ ràng.
Kirito vẻ mặt vô thố nhìn Hạnh tràn đầy địch ý, nhìn lại công hội đều là một bộ dáng bất mãn, sau đó chuyển hướng về hội trưởng ơt một bên: "Đây là.."
"Này, thật đúng là nói ra rất dài.." Nhưng bộ dáng Keita rất bất đắc dĩ.
"Này này, mỹ nữ nha, lời nói cũng không thể nói quá không đúng nha, cẩn thận một chút coi chừng té ngã liền không tốt đâu." Một nam sinh tóc màu lam khác bộ dáng cà lơ phất phơ đi đến bên cạnh Hạnh tràn đầy trêu chọc mà khoác ở trên vai Hạnh, lời nói ngả ngớn.
"Xin lỗi, mong cậu đối với bạn bè của ta nên tôn trọng một ít." Tuy rằng Kirito vẫn là không rõ nội tình nhưng vẫn quyết đoán đứng lên đẩy tay thanh niên tóc lam đem Hạnh bảo hộ bên người, một cái tay khác đã cầm chuôi kiếm trên lưng.
Không khí nháy mắt ngưng trọng lên, người hai bên đều có cảnh giác chuẩn bị.
Lúc này, một cái thân ảnh nho nhỏ không lên tiếng cũng từ phía sau đám người chậm rãi đi ra, vóc người nho nhỏ hấp dẫn tầm mắt mọi người, chỉ thấy cô không nói một tiếng mà đi đến bên người Sahayaha đang chơi vui vẻ, kéo áo choàng Sahayaha một chút.
"Tiểu bảo bối Liliane, em xem này mèo này đáng yêu không?" Sahayaha ghiêng người vuốt đầu cô bé, sau đó như suy nghĩ gì mà nhìn vóc người Liliane nho nhỏ: "Thích thì nói liền tặng cho em~vừa vặn nó còn chưa có chủ nhân đâu~"
Cô bé gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
"Làm sao vậy, Liliane? Con mèo này em không thích sao?" Sahayaha nhìn con mèo lười biếng đang đưa mông với Sahayaha, ngữ khí tức khắc âm trầm lên.
Vì thế, mèo đen ngoan ngoãn cảm giác nguy hiểm nháy mắt xù lông lên, từ bên cạnh mâm sữa bò thối lui vài bước.
"Mèo con rất đáng yêu." Cô bé dùng âm thanh mềm mại giải oan đáng thương cho mèo đen, nhưng ngay sau đó đôi mắt to bay về phía Kirito ở đối diện.
Đột nhiên trên lưng Kirito có chút lạnh cả người.
Một ngón tay mảnh khảnh không chút do dự mà chỉ hắn.
"Nhưng mà cái người xấu kia muốn ăn hiếp anh trai!"
Vì thế, Kirito không hy vọng thấy cảnh tượng này nhất liền như vậy trình diễn ở trước mắt hắn, Sahayaha đã giống như ác ma chậm rãi ngẩng đầu, cùng với một trận tiếng cười tà ác, khuôn mặt ở mũ áo choàng không nhìn thấy rõ xoày về phía về phía hắn.
【 Chàng trai, đến tột cùng cậu đối với Sahayaha bóng ma có bao nhiêu lớn 囧 】
"Kirito kun~cậu nghĩ cùng tôi làm nóng người sao~~~"
Ai?
* * *&-----
Sau một lúc lâu giới thiệu với nhau và nói nguyên do đi qua, rốt cuộc Kirito kun biết sự thật.
Vừa rồi hai đội ngũ ở bên nhau xoát quái, kết quả cách nhau một mảnh đất lại cố tình cùng công kích vào một quái vật mà quái vật cây hai đầu này lại cố tình rớt đạo cụ trân quý, tiết mục ác liệt xảy ra!
Nhưng mà tiết mục ác liệt này lại cố tình là đội ngũ hai bên đều kiên trì chính mình có một thành viên cường đại đứng sau nên cố tình cũng không chịu thoái nhượng, cuối cùng hai bên chỉ có thể đi tìm từng người đứng sau của minh làm trọng tài. (Đậu: Đều 'cố tình' nha)
Nhìn Sahayaha đối diện không hề cố kỵ mà hoạt động ngón tay, ý ganh đua cao thấp bộc lộ ra ngoài, Kirito lại lần nữa xấu hổ thật sâu.
Cấp bậc Sahayaha cường đại mà càng thêm hóa thành ác ma thiệt tình làm người ta chống đỡ không được biết hay không!
Last edited by a moderator: