Ngôn Tình [Edit] Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Pháo Hôi - Bổn Cung Vi Bàn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Ngu tiểu tỉ tỉ, 17 Tháng bảy 2020.

  1. Chương 20: Nữ phụ giới giải trí (19)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Ánh Ngọc Nguyễn.

    * * *

    Minh Ca đi từ toilet ra đã phát hiện Tạ Ngọc đứng dựa vào một bên vách tường của toilet. Tuy rằng anh ta quay lưng về phía cô nhưng nhìn tư thế kia có vẻ như là đang hút thuốc.

    Nhìn thấy Tạ Ngọc, trong nháy mắt Minh Ca đã hiểu rõ tại sao lâu như vậy vẫn không có người nào vào trong toilet làm phiền.

    Nhưng mà, người phụ nữ bảo bối của Tạ Ngọc bị đánh ở trong toilet, vì bất kể lí do gì thì ở trong giây phút quan trọng nhất Tạ Ngọc cũng nên bảo vệ người phụ nữ của mình nha. Minh Ca liếc mắt nhìn Tạ Ngọc một cái, rồi tiếp tục đi về phía trước một cách ưu nhã.

    Trong lòng cô lại suy nghĩ, không lẽ là Tạ Ngọc biết bản thân đánh không lại mình, nên dứt khoát không ra mặt, miễn cho cả hai người họ cùng bị đánh. Hoặc có thể Tạ Ngọc là một gã biến thái thích xem người phụ nữ bảo bối của mình bị người khác đánh.

    Trước nữ toilet hữu hành hung hiện bạn gái, bạn trai thì tại cửa gác..

    Bạn gái cũ hành hung bạn gái hiện tại ở trong toilet, còn bạn trai thì lại đứng gác ở ngoài cửa..

    Cô nghĩ như thế nào cũng cảm thấy phong cách này không đúng lắm.

    Tiếng bước chân phía sau theo tới.

    Minh Ca nhíu mày. Người đàn ông này không nên đi an ủi An Hữu Lam sao? Anh ta đi theo cô làm gì? Chẳng lẽ là muốn tìm một nơi để đòi lại công bằng cho An Hữu Lam?

    Minh Ca đi vào thang máy, không hề để tâm đến việc Tạ Ngọc cũng đi vào chung với mình, thế nhưng trong lòng lại luôn đề phòng người này bất ngờ đánh lén.

    "Rất xin lỗi!"

    Tạ Ngọc lại mở miệng nói chuyện trước.

    Đây là tiên lễ hậu binh!

    *Tiên lễ hậu binh: Trước tiên dùng đạo lý để thuyết phục, sau đó nếu

    Không được sẽ dùng sức mạnh để thuyết phục.

    Khuôn mặt Minh Ca không chút biểu cảm gì, nhưng thực ra thì trong lòng đã có chút kích động. Từ lâu cô đã muốn hung hăng đánh Tạ Ngọc một trận, nhưng cô luôn kiềm chế, vì vậy cô công chúa nào đó nhìn về phía Tạ Ngọc bằng đôi mắt lấp lánh, chờ đợi anh ta ra tay trước.

    "Tôi và An Hữu Lam không đi nổi nữa!" Qua tấm gương bằng đồng trên vạch tường thang máy, Tạ Ngọc không nhìn thấy một chút rung động nào trên mặt Minh Ca, đáy lòng có một loại tư vị không thể nói rõ được nó là gì, có thể là thất vọng hoặc cũng có thể là khổ sở. Chính anh ta cũng không thể phân biệt được rõ ràng.

    An Hữu Lam luôn nhắc ở bên tai anh ta, rằng Minh Ca cứ bám lấy An Lãng không tha, thật ra là nghĩ thông suốt muốn thông qua An Lãng để quay lại với anh ta.

    Sau khi nói quá nhiều, anh ta cũng vì thế mà cảm thấy, có lẽ là Minh Ca vẫn còn tình cảm sâu đậm với mình.

    Tuy rằng hơn hai năm không có gặp mặt, nhưng anh ta vẫn chú ý đến tin tức của Minh Ca. Anh ta nhìn cô từ một người ngay cả diễn viên hạng ba cũng không phải chẫm rãi bò lên, rồi lại chậm rãi đi đến ngày hôm nay. Cho đến bây giờ, mỗi khi người trong giới giải trí nhắc về cô đều để lộ ra vẻ mặt cảm thán. Đột nhiên anh ta cảm thấy bản thân mình có chút không thể nhìn thấu người phụ nữa này.

    Trong mắt anh ta, Minh ca là loại phụ nữ: Hư vinh, điêu ngoa, không biết tự lượng sức mình, tham lam! Thế nhưng từ lúc anh chia tay cô, đứng ở góc độ của người ngoài cuộc thì anh ta lại phát hiện Minh Ca trong ấn tượng của anh ta giống như một loại ảo giác. Không biết là trước đây anh ta không có mắt nhìn người hay là do cô ngụy trang rồi thành công lừa được anh.

    Anh ta vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để lại gần cô, thế nhưng người phụ nữ này lại nói: Nơi nào có anh, thì tuyệt đối sẽ không có cô!

    Cô tình nguyện từ bỏ vai diễn tốt và tài nguyên tốt cũng muốn phân ranh giới rõ ràng với anh.

    Loại hành vi này của cô vốn dĩ không phải như An Hữu Lam nói là cố ý vì để cho anh chú ý và ham muốn chinh phục.

    Anh nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ đến cực điểm của cô. Cuối cùng Tạ Ngọc cũng hiểu ra, hiện giờ tỏng lòng cô, không có nửa phần vị trí của anh.

    Đột nhiên anh ta có loại xúc động, muốn một lần nữa ở bên nhau cùng với người phụ nữ này.

    Chỉ là từ trước đến nay, trong giới giải trí không thịnh hành chuyện chia tay rồi quay lại. Đặc biệt là thân phận hiện giờ của anh ta, càng không thích hợp làm loại chuyện điên rồ này.

    "Minh Ca, chúng ta tìm nơi nào đó uống một chén đi." Trong đầu anh nhất thời suy nghĩ hôn loan, nhưng mà giọng nói ưu nhã của anh ta lại không tiết lộ một chút cảm xúc gì của mình.

    Thật ra lời mà anh ta muốn nói chính là: Minh Ca, chúng ta còn có khả năng hay không!

    Cuối cùng lời này lại mắc kẹt ở cổ họng, không thể nói ra cũng không thể nuốt xuống được.

    Rốt cuộc thì Minh Ca cũng dừng ánh mắt ở trên người Tạ Ngọc. Tuy rằng cô có tán thưởng chuyện lễ trước binh sau, nhưng cái lễ này có phần hơi quá mức. Nếu cô đồng ý, có phải anh ta sẽ lập tức chuốc say cô, rồi sau đó ném cô ở một nơi nào đó toàn là đàn ông để cô bị XX không. Đột nhiên cô nhớ tới, vụ tai tiếng đầu tiên của nguyên chủ hình như là bắt đầu từ hai tên đàn ông ở trong quán bar

    "Có việc gì?"

    Giọng điều này lạnh nhạt vô cùng lại còn vừa có một chút phòng bị.

    Không phải là cô sợ rằng anh sẽ chuốc say cô, rồi sau đó lại XXX cùng với cô đấy chứ! Tạ Ngọc cười khổ một tiếng, tuy rằng anh thực sự đúng là có cái ý nghĩ này. Nhưng rõ

    Ràng anh không làm được loại chuyện này. Anh cũng không miễn cưỡng phụ nữ, và cũng không miễn cưỡng chính mình.

    "Tậm trạng không tốt lắm, chỉ muốn tìm người uống cùng một chén mà thôi" Tạ Ngọc cảm thấy mệt mỏi tận xương, trong nháy mắt cảm xúc bi thương, u buồn này của anh ta lập tức phân tán ra bốn phía.

    Anh ta vẫn luôn cho rằng, bạn gái cũ vẫn còn khăng khăng một mực với mình. Thế nhưng không phải, cô lại phòng bị mình giống như đang phòng bị một con sói háo sắc. Anh thật sự không vui vẻ một chút nào, đặc biệt là trong giây phút này anh mới đột nhiên phát hiện ra, bản thân mình bị thần kinh hay sao, thế nhưng lại muốn quay lại với cô!

    Minh Ca cười lạnh trong lòng, muốn dùng mỹ nam kế để câu dẫn cô sao? Số mỹ nam mà cô đã nhìn qua còn nhiều hơn cả Tạ Ngọc ăn cơm ăn muối rồi.

    Tạ Ngọc bị Minh Ca nhìn chằm chằm một cách nghiêm túc, còn tưởng rằng Minh Ca lại bị hơi thở đàn ông của mình câu dẫn đến tận đâu rồi, trong lòng đang đắc ý thì ghe thấy Minh Ca nói: "Bây giờ đang lưu hành bộ dáng u buồn của thiếu niên hai mươi tuổi, bộ dáng dễ thương của đàn ông 40 tuổi. Tạ Ngọc, anh muốn bắt kịp bước chân của cộng đồng mạng à!"

    Trong nháy mắt, trái tim của Tạ Ngọc vỡ thành vô số mảnh. Anh mới hơn ba mươi tuổi thôi có được không, có chỗ nào hơn 40 tuổi chứ, anh mới không già như vậy đâu!

    Người trong giới nghệ sĩ, sợ nhất là bị người ta nói già rồi, nam nữ đều không ngoại lệ, dù cho bản thân là ảnh đế, nhận được vô số giải thưởng, nhưng Tạ Ngọc cũng không ngoại lệ một chút nào. Anh bị lời nói này của Minh Ca chọc tức đến nội thương, trên mặ còn phải mở ra hình thức giả vờ lạnh lùng: "Hả, có đúng không!"

    Minh Ca vô cùng nghiêm túc mà gật đầu, giọng điệu nghiêm túc giống như đang giảng dạy học sinh của mình: "Anh không lên mạng sao? Anh có biết Thiên Nhai chọn ra tứ đại mỹ nam là ai không? Bây giờ mọi người đều thích đàn ông dễ thương, còn giả vờ u buồn đã không còn nổi tiếng nữa rồi!"

    Tạ Ngọc: .

    Đột nhiên anh cảm thấy thời đại của mình và bạn gái cũ có sự khác biệt, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh thật sự già rồi sao?

    Hai người cùng đi xuống dưới bãi đỗ xe dưới hầm của tầng hai, Tạ Ngọc cho rằng Minh Ca nói nhiều như vậy, là đã đồng ý tìm một chỗ để ôn chuyện cũ với anh ta, anh ta không trả lời cô nữa, mà chỉ vào một hướng khác rồi nói với Minh Ca: "Xe tôi ở bên kia."

    "Ừm, xe tôi ở bên này, hẹn gặp lại!" Minh Ca quyết đoãn vẫy tay.

    Tạ Ngọc: .

    Trong nháy mắt cảm thấy lòng mình vô cùng bế tắc.

    Minh Ca thi bằng lái, lại mua một chiếc xe BMW mini. Hiện giờ, cơ bản là đi đâu cũng là tự mình lái xe, chuyện tai nạn xe cộ xảy ra quá nhiều, mạng nằm ở trong tay mình vẫn tương đối là tốt nhất.

    Tới cửa chung cư, Minh Ca móc chìa khóa ra, nhưng bỗng nhiên cô lại dừng lại ở giữa khong trung. Sau sự cố trên biển lần trước, bây giờ cô luôn cẩn thận, nhất là nơi ở của mình. Mỗi lần ra cửa, cô đều buộc một sợi tóc ở chỗ tay cầm của cửa.

    Nhưng bây giờ, sợi tóc kia đã không cánh mà bay!

    Minh Ca lui lại mấy bước, cô chuyển qua hành lang, tìm được một bình hữa cháy ở đầu hành lang đối diện, rồi lại chuẩn bị cho mình một cái dao găm tốt. Lúc này cô mới đi đến trước cửa, từ từ mở cửa ra mà không gây lên một tiếng động nào.

    Trong phòng chỉ có một tiếng hô haaos, cũng không biết là những người này giỏi về che dấu, hay là bởi vì chỉ có một cao thủ đến!

    Minh Ca không dám khinh thường, cô cũng không có bật đèn, mà điều chỉnh hơi thở rồi đi từng bước về phía phòng khách, thì chợt thấy ở chỗ ban công, có một bóng dáng màu đen đang độc chiếm chiếc xích đu của cô!
     
  2. Chương 21: Nữ phụ giới giải trí (20)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Ngọc Thư.

    Beta: Tiểu Ngu.

    * * *

    Mẹ nó, cái xích đu kia chính là thứ mà cô thích nhất. Tu hú tùy tiện chiếm tổ chim khách như vậy, bản lĩnh trong tay của người này nhất định không kém, nói không chừng còn mang súng trên người.

    Cũng may xích đu hướng ra ngoài ban công, người đó đưa lưng về phía mình. Từ lúc mình vào cửa đến giờ, người đó chưa từng quay người lại, chẳng lẽ là không nghe được tiếng động ở cửa?

    Rõ ràng là không thể nào!

    Minh Ca im hơi lặng tiếng bước đi, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Mặc dù mục tiêu là cái bóng đen trên xích đu, thế nhưng lỗ tai của cô lúc nào cũng chú ý bốn phương tám hướng, rất sợ đây là một mồi nhử nhằm đánh lạc hướng kẻ thù.

    Đợi đến khi chỉ cách bóng đen ba bước, Minh Ca quả quyết nhấc mạnh tay lên đánh về phía sườn mặt của người này, dao găm trong tay cô cắm thẳng vào trái tim của bóng đen kia.

    Chân bóng đen vừa đạp thì cái ghế xích đu cũng đung đưa ra sau, còn người thì ngã ngược lại vào ghế đu hình trứng, một tay bóng đen nắm được cổ tay của Minh Ca, một tay cản lại nắm đấm khác của cô.

    Bóng đen này là một người đàn ông.

    Hơi thở nam tính phả vào mặt, hình như có chút quen thuộc, chẳng lẽ là người ở trên thuyền hôm đó?

    Dao găm của Minh Ca vẽ một vòng tròn trên không trung, cổ tay bị bắt lại, cô dứt khoát phản công bắt lấy đôi tay người đàn ông, thân thể mượn lực nhào lộn trên không trung một cái, một chân câu lấy cổ bóng đen, một chân đạp vào thân dưới của gã.

    Xích đu của người đàn ông đưa về phía bên trái, đầu và bả vai của gã bị chân của Minh

    Ca kẹp chặt, đôi tay đang nắm lấy cổ tay của Minh Ca kéo về phía mặt hai khu của mình. Cái chân còn lại của Minh Ca chỉ có thể thay đổi phương hướng giẫm xuống mặt đất để giữ thăng bằng.

    Minh Ca bị ép tới gần người đàn ông, hai chân của cô dần tiến tới tư thế giạng chân yêu cầu kỹ thuật cao. Cái tay của tên đó đang bắt lấy nắm đấm của Minh Ca đột nhiên buông ra, chộp xuống phía dưới Minh Ca.

    Tay được khôi phục tự do vốn dĩ định đi chém cổ người đàn ông, nhưng bởi vì tên này rõ ràng chỉ muốn dâm loạn tay cô thế nên Minh Ca đổi phương hướng túm lấy tay gã.

    Xoẹt!

    Tên đàn ông này vậy mà nửa chừng lại thay đổi mục tiêu, đổi thành lễ phục dạ hội hôm nay của cô!

    Lễ phục thuộc loại lụa mỏng, lại vì kiểu dáng cho nên Minh Ca cũng không có mặc áo ngực mà chỉ dán miếng dán ngực!

    Xé một cái như vậy, thân thể từ trên xuống dưới chỉ còn lại một mảnh nội y của Minh Ca lập tức lộ ra!

    Mẹ kiếp, lại một tên biến thái nữa, vậy mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ như thế, thật là không có đẳng cấp, thật là mất mặt người luyện võ.

    Minh Ca nổi trận lôi đình, cũng không che lại hai điểm và một đường của mình mà trực tiếp dùng tay chọc vào hai mắt của tên đàn ông, tấn công mạnh mẽ nhanh nhẹn, có xu thế không thể đỡ được. Cô thà bị phế một cái tay cũng phải móc con ngươi của tên này xuống!

    "Vậy mà lại tiến bộ không ít!" Người đàn ông này đẩy Minh Ca ra phía sau, còn chính mình thì dịch xích đu theo hướng ngược lại.

    Là giọng nói của An Lãng.

    Minh Ca bị đẩy lui lại phía sau mấy bước, nghe được giọng nói này, lửa giận càng lớn hơn, cô nắm lấy dao găm định tiếp tục trừng trị cái tên biến thái này.

    "Dán ngực của cô bị rớt." Giọng nói của An Lãng lại chậm rãi vang lên trong bóng tối. Minh Ca cũng cảm giác được, cô không có da mặt dày để khỏa thân đánh nhau với An Lãng. Minh Ca mím chặt môi, hai hàm răng cắn chặt, biết rằng cho dù không thừa nhận thì lần đánh nhau này mình vẫn thua An Lãng.

    Minh Ca nhặt lễ phục ở dưới chân ôm vào người, cũng không quay đầu lại mà đi về hướng phòng thay đồ.

    Ánh đèn sau lưng sáng choang, lại là tên An Lãng này bật đèn.

    Nghĩ đến bộ dạng quần áo xộc xệch của mình bây giờ, vị công chúa đại nhân từ trước đến nay luôn chú trọng dáng vẻ dung mạo nào đó tức giận đến mức muốn hộc máu. Cũng may cô đủ bình tĩnh, lập tức đi vào phòng thay đồ khóa trái cửa lại, thay một bộ quần áo thể thao, che bản thân kín kẽ kĩ càng, còn chải lại đầu tóc tán loạn cho hoàn hảo đẹp đẽ. Lúc này, cô mới mặt không cảm xúc bước ra từ phòng gửi quần áo. Minh Ca cũng không để ý đến lão thần An Lãng đang ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách, tự mình đi vào phòng bếp làm sữa đậu nành. Ở thời hiện đại này, cô thích uống nhất không phải là mấy loại nước trái cây ngọt ngấy kia, mà là các loại sữa đậu nành.

    Vì thế, cô còn đặc biệt đi mua máy làm sữa đậu nành về nghiên cứu.

    An Lãng đi theo vào phòng bếp, thấy Minh Ca búi mái tóc của mình lên như một đạo cô cấm dục, anh ta liền giơ tay lên gỡ kẹp tóc của Minh Ca!

    Minh Ca không quay đầu lại, tay đã bắt được cổ tay của An Lãng, hơn nữa còn thuận miệng cắn xuống cổ tay anh. Cơ hội khó mà có được, một nhát cắn này của Minh Ca vừa mạnh vừa nhanh, một giây sau, máu liền trào ra trong miệng.

    An Lãng không có rút tay lại, cũng không có phản kháng, anh ta chỉ đưa tay cho Minh Ca cắn như vậy, nhưng mà cái tay kia thì thừa cơ gỡ cái kẹp cố định tóc của Minh Ca ra. Trong nháy mắt, mái tóc ngắn dài đến vai rơi xuống, mái tóc bồng bềnh xoa tung ra làm trung hòa một bên mặt lạnh lùng nghiêm nghị bất khả xâm phạm của Minh Ca, rốt cuộc cũng khiến cho ngũ quan của cô dịu dàng mềm mại đi vài phần.

    Đau đớn truyền từ cổ tay tới làm cho An Lãng hít một ngụm khí lạnh, cô xuống miệng ác độc như vậy nhưng cũng nằm trong dự liệu của anh. Ánh mắt An Lãng rơi trên bộ quần áo thể thao mà cô kéo khóa đến vị trí cao nhất che kín cổ, chỗ cổ tay kia trong nháy mắt đau thấu đến tận xương tủy, nhưng đồng thời với đau đớn lại có một loại khoái cảm trá hình.

    Minh Ca cũng không có cắn xuống một miếng thịt nào, mặc dù cô có ý nghĩ như vậy. Chẳng qua là lúc mùi máu tanh lan tràn trong cổ họng, nghĩ tới đây là máu của tên biến thái An Lãng, Minh Ca đã cảm thấy dạ dày mình cuồn cuộn, một giây sau liền nhả cổ tay của An Lãng ra, xông về phía toilet!

    Tiếng nôn mửa mơ hồ truyền ra từ trong toilet, nghĩ đến việc cô vậy mà lại chán ghét mình đến như thế, An Lãng trừng mắt nhìn vết thương đang không ngừng ứa máu trên cổ tay, sự tức giận dần dần lấp đầy lý trí.

    "Uống ly nước súc miệng đi." An Lãng cầm ly nước của Minh Ca đi vào trong toilet, đưa cho cô. Minh Ca liếc mắt nhìn An Lãng, cô nhận lấy ly nước, ra hiệu bảo An Lãng đi ra ngoài. Chờ sau khi An Lãng đi ra, cô đổ nước ở trong ly vào bồn vệ sinh, lúc này mới đi ra ngoài rót lại cho mình một ly nước lần nữa.

    Tựa vào đầu bàn lần nữa, Minh Ca ngồi vào chiếc ghế đối diện An Lãng: "Mời anh rời khỏi đây."

    Chỗ cổ tay của An Lãng vẫn còn chảy máu, anh ta cũng không có xử lý, chỉ để mặc cho máu rơi xuống sàn nhà của Minh Ca.

    Nhìn thấy trong mắt Minh Ca chợt lóe lên tia chán ghét khi nhìn xuống vết máu ở trên sàn nhà, An Lãng liền cố tình để lộ vết thương trên cổ tay ra ngoài.

    "Hôm nay cô với Hữu Lam đã xảy ra chuyện gì?"

    Anh ta giống như một tên trộm tiến dần từng bước vào nhà, bây giờ lại thêm cái giọng điệu tra hỏi phạm nhân, hóa ra là tới báo thù cho em gái của mình à. Minh Ca mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên, giọng điệu ôn hòa: "Em gái của anh nói thế nào, chuyện xảy ra chính là thế đó, anh tới đây vào đêm hôm thế này, chắc là muốn ra mặt giúp em gái của anh, không bằng nói đi, anh muốn sao đây?"

    "Minh Ca, tôi không thích giọng điệu nói chuyện này của cô."

    Có vẻ như An Lãng cưng chiều em gái mình vô cùng, tận đáy lòng anh cũng trách Minh Ca đối xử với em gái bảo bối nhà mình như vậy. Từ nhỏ đến lớn, em gái nhà anh chưa từng bị người ta đâm quá một đầu ngón tay, giờ thì hay rồi, ngược lại còn bị bầm tím khắp người.

    Thái độ trước mắt này của Minh Ca, không chỉ không có một chút áy náy tự trách mà còn bày ra bộ dạng chính cô mới là người có lý, không lẽ thấy anh ta cho cô chút mặt mũi thì liền coi trời bằng vung sao?

    "Bất luận chuyện xảy ra giữa hai người là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng cô xuống tay với Hữu Lam nặng như vậy, chuyện này chính là cô không đúng, giữa con gái với nhau có chuyện gì không thể nói cho đàng hoàng mà cần phải động tay động chân, ngày mai đến nói xin lỗi với Hữu Lam!"
     
  3. Chương 22: Nữ phụ giới giải trí (21)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Trường An.

    Beta: Cẩm Lí.

    * * *

    "Xin lỗi là không thể nào!" Minh Ca vẫn bình thản như cũ, "Nếu anh đau lòng cho em gái mình, muốn cô ta nguôi giận, tôi sẵn sàng phụng bồi anh bất cứ lúc nào."

    Nghĩ đến trình độ muội khống của người này đã ăn sâu vào tận xương tủy, Minh Ca biết rõ hôm nay sẽ không thể nào mời người này ra ngoài. Hơn nữa, hiện giờ thân phận của cô là một nghệ sĩ, thế nên báo cảnh sát sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với cô. Bị người khác ngênh ngang đi vào nhà mình, nhưng không thể dùng pháp luật để trừng trị người này khiến Minh Ca cảm thấy thật sự ngột ngạt, đến cả khẩu vị uống sữa đậu nành cũng không có. Khi nói xong lời này, cô khoan thai đứng dậy. Mặc kệ An Lãng, cô đứng dậy đi về phía phòng ngủ của mình. Dù gì cửa phòng ngủ cũng có thể khóa trái, đến lúc đó cô lại kéo giường đến chắn cửa lại, cô không tin An Lãng còn có thể tiến vào phòng ngủ của cô để bắt lỗi!

    Nhưng mới vừa đi được vài bước, Minh Ca liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, đôi mắt mờ mịt, như thể căn phòng đang rung chuyển.

    Kịp thời chống lấy vách tường bên cạnh, Minh Ca lắc lắc đầu. Không chỉ có tay chân cô dần trở nên mềm nhũn vô lực, mà mỗi một chỗ trên cơ thể cô đều như bị lông vũ gãi nhẹ, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy và mềm nhũn đến phát run.

    Minh Ca quay đầu, con ngươi màu đen của cô càng lúc càng thâm trầm tựa như mực sơn mài, "Anh hạ thuốc tôi!"

    Là giọng điệu trần thuật, khẳng định, không hề phẫn nộ, cũng không có kinh ngạc.

    Không đợi An Lãng trả lời, cô tiếp tục nói, "Anh hạ thuốc vào máy lọc nước của tôi sao?"

    An Lãng cũng không đứng dậy. Anh ngửa ra sau nằm nửa người trên ghế sô pha nhìn chằm chằm vào Minh Ca. Thật kỳ lạ, rõ ràng dựa theo tính cách của anh, người phụ nữ này chính là tự tìm đường chết. Nhưng nhìn cô tỏ ra cao cao tại thượng như vậy, không một chút sợ hãi, biểu tình lại rất hờ hững, khiến suy nghĩ của anh lại bị những thứ cảm xúc không tên chi phối, hoàn toàn không thể dừng lại được!

    "Cảm thấy sảng khoái không?" Anh hỏi.

    Minh Ca cắn răng. Cô vịn tay vào tường tiếp tục đi về phía trước.

    "Loại thuốc này là sản phẩm nghiên cứu mới nhất, chưa được bán trên thị trường. Thuốc này được mọi người gọi là thần tiên lãng, có nghĩa là cho dù thần tiên ăn loại thuốc này vào rồi thì cũng sẽ trở lên phóng túng! Minh Ca, nếu cô muốn tôi cứu cô thì ngoan ngoãn đến cầu xin tôi." Loại thủ đoạn này, người ta thường sẽ dùng nó để đối phó với loại phụ nữ không biết nghe lời. Nhưng từ trước đến nay, anh đều cảm thấy rất khinh thường loại thủ đoạn này. Có rất nhiều người phụ nữ muốn leo lên giường của anh khiến anh cảm thấy rất chướng mắt, và anh cũng không cần phải lúc nào cũng chiều theo ý họ. Chỉ là sau khi gặp được Minh Ca, rồi vô số lần vấp phải khó khăn ở trước mặt cô, khiến anh rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao loại thuốc này lại bán chạy như vậy.

    Anh đã dùng hết sự kiên nhẫn với người phụ nữ này, thậm chí còn thay đổi phong cách trước đây của mình, theo đuổi cô dựa trên kịch bản nam nữ bình thường. Nhưng người phụ nữ này lại không biết tốt xấu. Anh tôn trọng cô như vậy, nhưng cô lại khinh nhục em gái anh, như đang đánh thẳng vào mặt của anh.

    Đã chạm đến giới hạn của anh, thì anh không cần chơi trò đuổi bắt nhàm chán này nữa, trực tiếp hoàn thành mục đích của bản thân.

    Đáp lại An Lãng là một tiếng 'phanh' cửa phòng đóng lại.

    Minh Ca nhích từng bước vào phòng tắm gần cô nhất. Sau khi đi vào, cô nhanh chóng khóa trái cửa phòng tắm lại. Đi đến bồn rửa mặt, cô mở vòi nước ra và nhanh chóng tạt nước lạnh tung tóe lên mặt mình. Cuối cùng, cảnh tượng trước mắt cô cũng rõ ràng hơn. Minh Ca quay đầu đánh giá phòng tắm, muốn đặt thứ gì đó lên trên cánh cửa.

    Cô không nghĩ rằng chỉ khóa trái cánh cửa là sẽ an toàn!

    Gần như là ngay khi tiếng cửa vang lên, An Lãng đã hiểu được tâm tư của Minh Ca.

    Trong lòng kinh ngạc đồng thời lại có cả giận dữ tràn đầy)

    Cô thế nhưng lại ghét bỏ anh đến như vậy!

    Dù rất muốn tiến lên và đạp tung cánh cửa, nhưng anh chỉ có thể ngồi cứng ngắc trên ghế sô pha. Bởi vì sự phẫn nộ vô cớ này nên ngón tay anh đều đang run rẩy. Lần này có lẽ là lần thất thố nhất trong đời anh từ trước tới nay.

    Nhưng anh cũng không tin cô có thể kiên trì được đến cuối cùng, thế nên anh không cần phải đi đá cửa. Anh phải đợi cô đến cầu xin anh, chờ cô quỳ gối trước hai chân anh, gương mặt rơi đầy nước mắt cầu xin anh.

    Nhưng một phút qua đi, rồi mười phút qua đi, trong phòng tắm không có động tĩnh gì cả, ngoại trừ tiếng nước chảy.

    Nửa giờ sau, An Lãng gọi điện thoại hỏi Quang Lục, người đã đưa thuốc cho anh: "Người sau khi ăn phải loại thuốc này sẽ có phản ứng ra sao, anh có chắc không đưa tôi sai thuốc chứ."

    Ở đầu bên kia của điện thoại, Quang Lục hết thề với trời lại dùng lời nguyền rủa để bảo đảm, thuốc tuyệt đối không có vấn đề gì. Sau khi uống thuốc, nhiệt độ cơ thể của người phụ nữ sẽ tăng cao, mà chỗ kia của người phụ nữ cũng sẽ khao khát đồ vật tiến vào. Nhưng không chỉ có một chỗ kia, mà toàn thân đều sẽ muốn người khác sờ, thậm chí còn phát xuân kêu to như chó như mèo..

    Nếu không được phát tiết, cả người sẽ khó chịu đến sống không bằng chết, so với tác dụng phụ của ma túy còn đáng sợ hơn rất nhiều.

    An Lãng chậm rãi buông điện thoại di động xuống, rốt cuộc anh cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu dược tính mạnh như vậy, khẳng định là Minh Ca sẽ không nhịn được lâu, chắc chắn cô sẽ chạy đến cầu xin anh, mà anh chỉ cần ngồi chờ là được.

    Nhưng tràn ngập trong lỗ tai An Lãng, ngoại trừ tiếng nước chảy ào ào, vẫn là tiếng nước ào ào, từ đầu đến cuối đều không nghe được âm thanh nào khác.

    Chưa có nào một phút nào khiến anh cảm thấy tiếng nước chảy chính là tiếng chói tai nhất trên thế giới như bây giờ, một loại âm thanh khiến con người khó có thể chịu đựng được.

    Chỉ là một người phụ nữ thôi nhưng sao cô lại có thể tàn nhẫn như vậy? Tàn nhẫn với anh, nhưng đối với chính mình còn tàn nhẫn hơn!

    Đêm nay là một đêm thống khổ, khó qua nhất của Minh Ca và nó cũng là một đêm khó khăn nhất đối với An Lãng. Anh không ngừng lấy di động xem thời gian. Anh nhìn bầu trời chuyển dần từ ánh đèn neon sặc sỡ sang màu tối đen như mực, rồi dần dần, một chút đen tối cũng chuyển sang màu sáng trưng!

    Trong phòng đã sáng nhưng đèn trong phòng khách vẫn còn mở. Di động của Minh Ca đổ chuông liên tục, nhạc chuông là bài hát bản chữ cái ấu trĩ!

    An Lãng không nhúc nhích.

    Trên thực tế từ tối hôm qua đến giờ anh vẫn luôn duy trì một tư thế. Có rất nhiều bộ phận trên cơ thể anh cứng đờ, tê dại nhưng anh lại làm như không thấy. Chỉ một buổi tối, râu trên cằm anh đã mọc ra thêm một tầng giống như măng mọc sau mưa. Hai mắt của anh sâu thẳm, tuy rằng không có quầng thâm mắt, nhưng trong tròng trắng lại có tơ máu trải rộng, giống như một người có thể gục ngã bất cứ lúc nào, thế nhưng An Lãng lại rất an tĩnh.

    Ngoại trừ mỗi lần cách một khoảng thời gian lại xem giờ trên di động anh vẫn bất động giữ nguyên một tư thế lỗ tai anh vẫn luôn lắng nghe động tĩnh trong phòng tắm.

    Chuyên chú đến nỗi quên mình lắng nghe động tĩnh trong phòng tắm.

    Tiếng nước ào ào vang lên cả một đêm. Ngoại trừ tiếng nước, rốt cuộc anh vẫn không nghe được một âm thanh nào khác. Một tiếng rên rỉ cũng không có, chứ đừng nói là tiếng kêu cầu xin hoặc là tiếng rên khó chịu!

    Điện thoại di động của Minh Ca liên tục đổ chuông. Sau đó một lúc, An Lãng đang ngồi yên đột nhiên bừng tỉnh giống như bị điện giật. Ánh mắt anh nhìn lên chùm đèn treo trên trần phòng khách. Bởi vì quá mức chói mắt, nên theo bản năng anh híp mắt lại, sau đó đứng dậy đi nhanh về phía phòng tắm.

    "Minh Ca, Minh Ca cô sao rồi!" Anh dùng nắm đấm đấm vào cánh cửa, "Minh Ca cô nói chuyện đi, Minh Ca!"

    Vẫn như cũ, chỉ có tiếng nước.

    Cô sẽ không có việc gì chứ? Đêm nay, anh thế nhưng chỉ ngồi yên một chỗ. Tại sao anh lại không nhìn xem cô có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, bằng không sao lại không có bất kỳ âm thanh nào phát ra như vậy. Nghĩ đến khả năng này, khắp người An Lãng đột nhiên phát lạnh, đôi môi anh gắt gao mím chặt. Lui về phía sau vài bước, anh nhấc chân lên và dùng sức đá văng cửa phòng tắm ra.

    Một cước này có lực rất mạnh. Sau khi bị đá, bản lề phía trên của cửa trực tiếp mở ra, cánh cửa cũng nghiêng xuống, lộ ra một cái khe hở lớn. Nhưng đối với thân hình cao to của An Lãng, cái khe hở này có hở cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng tắm, sắc mặt của An Lãng càng kém. Anh lại lui về phía sau vài bước, hướng đến vị trí bản lề mà đá. Lần này, cuối cùng anh cũng đá tung cánh cửa ra.
     
  4. Chương 23: Nữ phụ giới giải trí (22)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Kinama Kana

    Beta: Ngọc Thư.

    Minh Ca nằm cuộn tròn trong bồn tắm, nước mở tràn ra bên ngoài, vòi hoa sen trong phòng tắm và vòi nước phía trên bồn tắm cũng được mở. Vòi hoa sen hướng xuống đỉnh đầu Minh Ca.

    Không khí trong phòng tắm không có một chút hơi ấm nào, chứng minh tất cả chỗ này đều là nước lạnh.

    An Lãng nhìn vào trong bồn tắm, bộ quần áo thể thao của Minh Ca như quả cầu bong bóng nổi bồng bềnh ở trên mặt nước, mái tóc tản ra ở trong nước lại càng giống như rong biển.

    Anh chỉ cảm thấy tiếng trái tim thình thịch thình thịch, bỗng nhiên đập thật nhanh. Trong nháy mắt, tay chân An Lãng cứng đờ không có sức lực, rốt cuộc lại không có dũng khí bước lên xem xét.

    Nhưng mà loại suy nghĩ này cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt mà thôi, giây tiếp theo, An Lãng đã bước nhanh tới trước bồn tắm, hay tay ôm lấy nửa người trên của Minh Ca, vớt cô từ dưới nước lên.

    Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt tiếp, cổ An Lãng bỗng dưng đau nhói, anh ta liền nghiêng đầu theo bản năng, tầm mắt có thể thấy được là một mảnh sứ vỡ.

    May mà mảnh sứ cũng không sắc bén lắm, nếu không thì cổ chắc hẳn là cổ anh ta đang trong tình trạng trào máu rồi.

    Cô còn có sức lực để làm anh bị thương, xem ra là không có gì nghiêm trọng! Giờ khắc này, phản ứng đầu tiên của An Lãng lại là thở phào nhẹ nhõm.

    Một tay An Lãng cố định Minh Ca, một tay kia rút mảnh sứ từ trong tay cô ra ném đi, lúc này mới bế ngang Minh Ca lên.

    Còn lỗ mãng hơn cả mèo hoang, cũng chỉ có anh mới có thể chịu đựng được cô, đàn ông bình thường đều sớm chạy mất dạng, giống như cái tên Tạ Ngọc kia..

    An Lãng cúi đầu, không kịp phòng bị đã đối diện với đôi mắt của Minh Ca. Đôi mắt cô trắng đen rõ ràng, tròng đen trong con ngươi như hai thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào ngực anh. Rõ ràng, một khắc trước, cổ mình còn bị cô đâm rách, nhưng khi đối diện với đôi mắt của cô, anh lại cảm thấy chột dạ.

    Ngay lúc An Lãng cho rằng Minh Ca muốn nói lời gì đó thì đôi mắt của cô lại khép lại.

    Ngâm trong nước lạnh cả một đêm, người làm bằng sắt cũng không chịu nổi, huống chi cô còn là phụ nữ. Lúc An Lãng đưa Minh Ca đến bệnh viện, y tá đo nhiệt độ cơ thể của Minh Ca đã lên đến gần 40 độ.

    Trong lúc đó, An Hữu Lam có gọi cho An Lãng một cuộc điện thoại. Cô ta khóc sướt mướt nói cho An Lãng biết, Tạ Ngọc muốn chia tay với cô ta, chỉ bởi vì có một hậu bối trong nghề yêu thầm cô ta. Tạ Ngọc vì một nhân tố bên ngoài như vậy mà lại vô cùng kiên quyết muốn chia tay với An Hữu Lam. Cô ta khổ sở lắm, tại sao Tạ Ngọc có thể dễ dàng nói ra lời chia tay như vậy. Cô ta thích Tạ Ngọc, thích nhiều năm như thế, si tình như vậy, nhưng tại sao lại không được đáp lại dù chỉ là một chút.

    An Lãng vẫn luôn yên lặng nghe An Hữu Lam khóc lóc kể lể, từ đầu đến cuối, ánh mắt anh ta đều không rời khuôn mặt của Minh Ca. Thế cho nên khi An Hữu Lam hỏi anh là cô ta nên làm cái gì bây giờ, cả nửa ngày An Lãng cũng không có cách nào sắp xếp lại ngôn ngữ của mình để nói với cô ta.

    "Anh, anh có nghe em nói chuyện không đó hu hu hu, không phải anh cảm thấy em nói nhiều đó chứ!" An Hữu Lam vất vả lắm mới dừng lại được tiếng khóc thút thít lại huức hức như có khuynh hướng muốn khóc lên lần nữa.

    Nếu là ngày thường, An Lãng nhất định sẽ hết sức phủ nhận, cũng nhẹ nhàng nói lời nhỏ nhẹ an ủi An Hữu Lam, nhưng hiện giờ lòng dạ anh vốn vô cùng phiền não. Loại tiếng khóc này của An Hữu Lam càng làm cho anh cảm thấy tai ong ong, đầu muốn nổ tung, "Hữu Lam, bây giờ anh còn có chút việc phải xử lý, một lát gọi lại cho em có được không."

    Không đợi An Hữu Lam trả lời, An Lãng đã nhanh chóng cúp máy.

    Sau đó, cuối cùng cũng có cảm giác tai thính mắt tinh thế giới thanh tịnh!

    Lúc Minh Ca tỉnh lại, khắp phòng bệnh đều là hoa tươi, chị Sầm ngồi ở một bên giường Minh Ca, thấy cô tỉnh lại, chị nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ hô lên một tiếng, "Bà cô của tôi ơi cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!"

    Minh Ca chớp mắt, cứ cảm thấy chị Sầm còn có một câu nói phía sau, quả nhiên, chị Sầm duỗi người một cái, thở ra một hơi dài, sau còn nói: "Em và ngài An ở chung với nhau từ bao giờ thế, sao còn giấu đến ngay cả chị cũng không biết gì, sắp kết hôn rồi mới nói cho chị, rốt cuộc em nghĩ thế nào vậy hả?"

    Minh Ca nhận lấy cốc nước chị Sầm đưa tới uống một hớp, híp hai mắt một cái, hậu tri hậu giác mới kịp phản ứng được ngài An trong miệng chị Sầm là ai, vội vàng mở to mắt hỏi, "Ai nói em với An Lãng ở bên nhau? Sao lại sắp kết hôn rồi? Tại sao cô dâu lại là em? Sao em lại không biết!"

    *Hậu tri hậu giác nghĩa là chậm nhận biết và nhận thức vấn đề. Người khác đã biết và hiểu vấn đề một lúc rồi nhưng mình vẫn chưa biết và hiểu ra, sau đó mới biết và hiểu thì gọi là "hậu tri hậu giác".

    Chị Sầm trừng mắt nhìn Minh Ca, mắt còn mở to hơn so với mắt của Minh Ca, "Minh Ca, em không có nói đùa với chị chứ? Em nhìn hoa tươi khắp phòng này xem, tất cả đều là của An tiên sinh đưa tới, anh ta nói ngày của bọn em cũng đã đặt xong."

    Minh Ca im lặng mấy giây, cuối cùng mắng ra một câu thô tục cực kỳ mất thân phận công chúa, "** ******chó pl!

    Chị Sầm: .

    " Hình tượng, chú ý hình tượng, có rất nhiều phóng viên bao vây bên ngoài, đều đến đây nghe ngóng chuyện của em đó. "

    " Hả? "Trong nháy mắt, Minh Ca mặt mày hớn hở," Bây giờ em nổi tiếng hơn so với trước kia rồi sao? Còn có phóng viên tới vây xem em? "

    " Tên hiệu của ngài An là Thái tử gia Đế Đô."Chị Sầm liền hơi che mặt lại.

    Minh Ca: .

    Cô ghét nhất là dựa vào đàn đông để nổi tiếng, cô đường đường là công chúa, chỉ có đàn ông dựa vào phần của cô, cô mới không cần đàn ông che phủ hào quang.

    Đặc biệt là đàn ông vây quanh An Hữu Lam, cô càng thêm khinh thường.

    Minh Ca tỉnh lại, chuyện quan trọng nhất chính là xuất viện, hơn nữa còn phải đi thử vai cho bộ phim mà đạo diễn Cơ muốn quay.

    Đây là một phim điện ảnh cổ trang lấy đề tài chiến tranh, nội dung chủ yếu nói về hoàng đế Minh Thành trong lịch sử đế quốc.

    Lịch sử đế quốc ghi chép, sau khi hoàng đế Minh Thành ngồi lên long ỷ từ năm mười sáu tuổi, Nam chinh Bắc chiến, chỉnh đốn Chư Hầu rục rịch muốn phản loạn và hợp thể triều đình chia năm xẻ bảy gần như muốn phân tán. Không chỉ thế, ông còn đưa các nước nhỏ chung quanh vào trong bản đồ đế quốc, mở rộng thêm một phần ba lãnh thổ. Thời kỳ sau khi đặt dưới sự thống trị của hoàng đế Minh Thành, quốc gia phồn vinh giàu mạnh. Ông là vị hoàng đế đáng sợ nhất trong lịch sử đế quốc, không gì sánh nổi..

    Đạo diễn Cơ chính là muốn quay đoạn chiến đấu giữa hoàng đế Minh Thành và Hầu Vương mưu phản.

    Bởi vì lấy chiến tranh làm chủ đề, tất cả nội dung trong phim đều nam nhân tranh tài. Vai mà Minh Ca muốn thử chính là nhân vật nữ duy nhất trong phim - Quốc vương của một nước nhỏ - đồng thời cũng là người đầu tiên đảm nhiệm vị trí hoàng hậu của hoàng đế Minh Thành, Trịnh Vanh. Chỉ là vị trí hoàng hậu còn chưa ngồi vững thì nàng đã ngỏm.

    Cảnh quay đầu tiên của nhân vật này là nữ giả nam trang gặp gỡ hoàng đế Minh Thành ở Đế Đô. Có người ám sát Minh Thành đế, Trịnh Vanh biểu diễn võ nghệ bình thường của mình ra tay cứu giúp. Lúc hai người cùng với những mưu sĩ khác ở trong quán rượu đàm luận về việc nước, hoàng đế Minh Thành đã tặng cho Trịnh Vanh một khối ngọc bội, bảo nàng hôm khác cầm khối ngọc này đi đến phủ Đại tướng quân mưu sự.

    Cảnh quay thứ hai là ở chợ biên giới, lúc này là thời điểm mấu chốt mà Minh Thành Đế dẫn binh thảo phạt vị Hầu Vương cuối cùng, phải đi qua biên giới của một nước nhỏ bị Hầu vương kiểm soát. Hoàng đế Minh Thành chính là muốn tấn công nước nhỏ này. Mà Trịnh Vanh bị Hầu vương từ chối lời thỉnh cầu giúp đỡ, nàng dứt khoát tự mình dẫn đầu ám vệ đi ám sát Minh Thành đế, cũng là vào lúc này nàng mới nhận ra hoàng đế, cuối cùng ám sát thất bại.

    Cảnh quay thứ ba là ở chiến trường, Trịnh Vanh tự mình lãnh binh, lợi dụng ưu thế về địa hình đánh du kích Minh Thành đế.

    Hai bên đánh nhau liên tục mấy lượt, có lẽ là vì yêu tài nên hoàng đế Minh Thành phái người đi khuyên hàng vị tướng quân dẫn binh này.

    Cảnh quay thứ tư là ngày đại hôn, Trịnh Vanh trực tiếp mang theo quốc gia của mình gả cho Minh Thành Đế. Thế nhưng, Minh Thành Đế lại không biết Trịnh Vanh chính là vị tiểu tướng quân trẻ tuổi đánh du kích mình. Ông cũng không thích đối diện với nữ nhân chốn hậu cung ba ngàn giai lệ, nhưng để tỏ lòng độ lượng của mình đối với nước nhỏ thuộc địa, cũng là vì để tiện hơn cho việc nắm trong tay nước nhỏ đó, Minh Thành Đế cũng không ngại cưới nàng về trang trí.
     
  5. Chương 24: Nữ phụ giới giải trí (23)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Hoàng Băng.

    Beta: Ngọc Thư.

    Tân hôn lại không động phòng, sau khi kết hôn, Hoàng đế Minh Thành thậm chí còn chưa từng bước chân vào tẩm cung của Trịnh Vanh. Trịnh Vanh kiêu ngạo như vậy cũng không ngờ rằng mình sẽ bị giam cầm trong một thế giới nhỏ bé chốn hậu cung này. Cầm sắt cùng vang mà nàng tưởng tượng cũng không có thật. Cảnh phim cuối cùng của Trịnh Vanh chính là tích tụ trong lồng ngực mà bệnh chết ở trên giường. Khối ngọc bội mà nàng luôn trân quý trong tay kia rơi xuống đất!

    Mặc dù, hầu như thời gian mỗi lần nhân vật của cô xuất hiện đều chỉ trong chớp mắt, nhưng có thể làm nhân vật nữ duy nhất trong một bộ phim thì cũng coi như quan trọng nhất!

    Cả đời của Trịnh Vanh khiến Minh Ca nhớ đến cuộc đời công chúa của chính mình. Cô diễn nhân vật này, bất kể là khuôn mặt, biểu cảm hay từng lời thoại hành động tình cảm, trong nháy mắt đều có thể đưa người khác nhập tâm vào bộ phim.

    Không uổng công Minh Ca mài kiếm* nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng giành được nhân vật này.

    *Mài kiếm trong "Mười năm mài kiếm" - 十年磨一剑: Ý chỉ làm việc chăm chỉ trong nhiều năm.

    Bởi vì sự tình do An Lãng gây ra mà ngay cả nhà Minh Ca cũng dứt khoát không về, trực tiếp vùi đầu vào công việc.

    Nhưng như vậy cũng không thoát khỏi An Lãng, không biết anh ta trúng phải cái tà gì mà giống như một chàng trai lần đầu biết yêu, tiến hành cuộc tấn công khó đỡ của kẻ si tình đối với Minh Ca!

    Minh Ca trốn trong đoàn làm phim, anh ta liền đến thăm đoàn phim, nhân tiện mua một ít đồ ăn về cho mọi người trong đoàn, dẫn đến mọi người trêu ghẹo một trận. Minh Ca ở trong khách sạn, anh ta liền đến ở sát vách phòng Minh Ca. Mỗi ngày đều canh giữ trước cửa phòng Minh Ca, giống như một chú chó Pug chờ đợi chủ nhân của mình dắt đi dạo..

    Quay xong cảnh phim của mình thì đã là hai tháng sau, Minh Ca toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần cho vai diễn Trịnh Vanh này. Có lẽ là bởi vì nhân vật này quá giống với cô trước đây, tâm tình cô luôn buồn bực sầu não. Đợi đến khi quay lại, lúc cô định tiến hành tấn công đạo diễn Cơ thì ông ấy đã thông đồng cùng với An Hữu Lam..

    Cô vẫn luôn cho rằng loại đàn ông có yêu cầu cao đối với tiết tháo như đạo diễn Cơ nhất định phòng thủ rất chặt chẽ, có một viên minh châu như cô ở trước mặt, đạo diễn Cơ chắc chắn sẽ không bị người phụ nữ ngu xuẩn An Hữu Lam hấp dẫn như thế!

    Thế nhưng, cô quá tự phụ rồi, người tự phụ giống như cô vậy, đã định trước là cô độc rồi a ôi!

    Thực ra Minh Ca không biết rằng, trong mỗi một thế giới, nếu có nam chính vận mệnh xuất chúng thì cũng sẽ có vai chính vận mệnh xuất chúng. An Hữu Lam chính là vai chính của thế giới này. Vậy nên, cho dù cô ta có tính cách như thế nào, cho dù cô ta xấu xí hay xinh đẹp, béo hay gầy thì những nam chính có vận mệnh giống vậy cũng sẽ bị cô ấy thu hút ngay từ giây phút đầu tiên. Chắc hẳn, đây gọi là vận mệnh hút nhau.

    Vận mệnh hút nhau tạo ra cơ hội cho nam nữ chính, nhưng nó cũng không ràng buộc nam chính và nữ chính với nhau mãi mãi. Giống như Tạ Ngọc, anh ta quả thực rất thích An Hữu Lam. Nếu là Minh Ca như trong cốt truyện ban đầu chia rẽ bọn họ đủ loại hết lần này đến lần khác, trái lại còn trở thành liều thuốc điều hòa giúp bọn họ tăng tiến tình cảm. Thế nhưng, Minh Ca không phải là ký chủ ban đầu, cho dù có bị Tạ Ngọc chia tay thì cô cũng quay người đi một cách vô cùng dứt khoát, nhanh nhẹn và phóng khoáng, trong nháy mắt liền trở thành một nốt ruồi son trong lòng Tạ Ngọc. Vả lại, sau đó An Hữu Lam lại còn thường xuyên ở bên tai Tạ Ngọc nhắc tới Minh Ca bất trị biết bao tâm cơ cỡ nào, hơn nữa còn nói với Tạ Ngọc mình thích anh biết bao yêu anh nhiều thế nào. Ban đầu, An Hữu Lam còn có thể đạt được hiệu quả tốt, có thể nói nhiều, nhưng dần dần lại khiến cho Tạ Ngọc phản cảm. Vì vậy, tình cảm của hai người không những không nhanh chóng nóng lên sống chết không rời giống như cốt truyện ban đầu mà ngược lại còn sắp chia tay.

    Cho nên mới nói, vận mệnh dĩ nhiên có thể thúc đẩy tác hợp nam nữ chính, nhưng cũng không phải là ràng buộc họ lại với nhau. Nếu các yếu tố bên ngoài đủ lớn thì cũng có thể chia rẽ hai người.

    Minh Ca không hề biết, mình đã vô hình trung thúc đẩy Tạ Ngọc và An Hữu Lam chia tay. Hiện giờ, cô nghi ngờ sâu sắc nhân cách và sức hấp dẫn của mình, cô thực sự muốn tìm người để nói một chút về cuộc sống và tương lai nha.

    Tất cả ba nam chính đều lao vào trong lòng của An Hữu Lam, cô mới không cần đàn ông đã bị nữ chính làm vấy bẩn đâu, hơn nữa những người này đối xử với ký chủ ở kiếp trước như vậy. Mặc dù Minh Ca không phải là ký chủ, nhưng cũng không có cách nào để ý, ngoại trừ ba người đàn ông này, chẳng lẽ không có người đàn ông mang mệnh lớn nào khác sao? Tại sao tìm một người đàn ông lại trở thành chuyện khó khăn nhất.

    Minh Ca rơi vào tình trạng suy sụp một trận, cô không có hứng thú với bất cứ thứ gì nữa, trong đầu không phải tưởng tượng đến Trịnh Vanh thì cũng đang nhớ lại quá khứ của mình. Cô không ngừng thuyết phục bản thân hãy vì hoàn thành tâm nguyện mà phấp đấu đi. Nguyên tắc thì tính là gì, nhưng cho dù có thôi miên chính mình như thế nào đi nữa, cô quả thật không thể nào vượt qua nổi cái hố này.

    Tuy nhiên, một người như cô đây, loại trạng thái này không bao lâu nữa cũng sẽ tự mình khôi phục, đàn ông là cái gì, giờ không phải lúc nghĩ ngợi/trước tiên không nghĩ đến/trước kia không nghĩ đến, hay là hoàn thành tâm nguyện theo đuổi sự nghiệp trước kia của ký chủ nhỉ. Xe đến trước núi ắt có đường, dù sao cũng không có các loại giới hạn thời gian cho cô.

    An Lãng vậy mà lại càng đánh càng hăng. Anh ta cảm thấy mình nên điều chỉnh chiến lược, ba mươi sáu kế theo đuổi tình yêu trong sách này không có ích gì cả, rõ ràng Minh Ca không hề cảm động chút xíu nào.

    Đúng lúc gặp Quang Lục khóc lóc kể lể với An Lãng rằng bạn gái anh ta dùng kim chọc thủng tất cả bao cao su. Gần đây, bạn gái của anh ta to bụng và ba mẹ Quang Lục cùng nhau ép cưới!

    An Lãng chợt lóe ánh sáng thần kỳ, anh lập tức biết mình phải làm sao rồi.

    Thời gian tuyên truyền phim, Minh Ca và An Hữu Lam có gặp mặt nhau vài lần. Người phụ nữ này cũng thực buồn cười, bất kể là nơi nào, chỉ cần nhìn thấy Minh Ca, ngay lập tức, cô ta sẽ giống như thỏ trắng nhỏ gặp phải sói xám lớn, đôi mắt rưng rưng lệ sợ hãi vô cùng. Người khác hỏi cô ta thì cô ta liền co rúm vai lại ra sức lắc đầu, cắn môi cái gì cũng không nói.

    Hết lần này tới lần khác, cái bộ dạng này có thể khiến cho mọi người suy diễn nhiều nhất, đoán là Minh Ca cậy thân phận chắc chắn là chị dâu tương lai để đối đầu gay gắt với An Hữu Lam ở khắp mọi nơi, suy cho cùng thì bạn trai trước của An Hữu Lam chính là bạn trai cũ của Minh Ca.

    Mọi người nhìn Minh Ca bằng thái độ thù địch càng ngày càng nặng. Thỉnh thoảng, một số kẻ lắm mồm còn đâm chọc Minh Ca vài câu, nhưng Minh Ca không phải là người thích nhẫn nhịn nén giận, ai nói xỏ cô là cô liền quay lại chặn họng người đó.

    "Tôi đối xử không tốt với cô ta? Tại sao tôi phải đối xử tốt với cô ta? Tôi cũng không phải là đồng tính nữ. Cô bênh vực cô ta như vậy, không phải là thích cô ấy đó chứ."

    "Trái tim (bản gốc để là tâm nhãn) tôi đương nhiên nhỏ rồi, trái tim của cô lớn thì cô đối xử tốt với cô ta đi."

    "Tại sao tôi lại gây sự với cô ta? Làm sao tôi biết được, cô tò mò như vậy thì tự đi hỏi cô ta đi, tôi còn muốn biết hơn cả cô đấy!"

    Bởi vì bản lĩnh đánh nhau của Minh Ca trong bộ phim nên cho dù có bị Minh Ca làm cho nghẹn gần chết cũng không ai dám ra tay tấn công Minh Ca.

    An Hữu Lam thậm chí còn ở cạnh đàn em đi cùng với cô ta kia, thấy Minh Ca một lần.

    "Minh Ca, tấm thẻ này của tôi có 10 triệu. Đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi. Cô cầm cái này mà rời khỏi anh trai tôi có được không? Bây giờ trong nhà tôi đều vì chuyện của anh ấy mà cãi nhau lật trời. Mẹ tôi cũng sinh bệnh phải nằm viện, cô, cô buông tha cho anh tôi đi."

    Minh Ca còn chưa lên tiếng thì đàn em bên cạnh An Hữu Lam đã chuyển cho cô mấy ánh mắt hình lưỡi đao, "Tốt nhất là cô nên thức thời một chút, loại ngôi sao nhỏ/tiểu minh tinh giống như cô, số tiền này cũng đủ để mua mấy cái mạng của cô rồi."

    Bởi vì chuyện chia tay với Tạ Ngọc là do đàn em gây ra nên An Hữu Lam không có sà vào trong lòng của cậu ta mà là cùng với đạo diễn Cơ ở bên nhau. Nhưng cô ta và đàn em vẫn luôn duy trì tình hữu nghị kiểu bạn bè thân thiết. Loại việc xấu trong nhà như thế này không thể truyền ra bên ngoài, dĩ nhiên là An Hữu Lam sẽ tìm cậu ta đến giúp.

    Mà hai ngày trước, người đàn em này của An Hữu Lam mới vừa bị tin tức của cô ta và đạo diễn Cơ ở bên nhau đả kích còn chưa gượng dậy nổi. Hôm nay, An Hữu Lam tìm cậu ta giúp đỡ, có cơ hội thể hiện bản thân thì làm sao cậu ta có thể bỏ qua.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...