Trọng Sinh Sư phụ yêu hồ - Cửu vỹ kim hồ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cửu Vỹ Kim Hồ, 4 Tháng tám 2020.

  1. Cửu Vỹ Kim Hồ Khảm kí ức vào mảnh trăng tan

    Bài viết:
    16
    Chương 10: Mất kiểm soát

    Bấm để xem
    Đóng lại

    "Có chuyện gì liền gọi tôi!"

    "Được!"

    Linh Châu bịn rịn rời khỏi phòng, gương mặt lộ rất rõ vẻ không vui. Nhưng cô biết anh muốn cô về là có lý của mình, anh tài giỏi như thế, chắc chắn sẽ không sao đúng không?

    ...

    Nửa đêm.

    Linh Châu ngồi trân trân trên giường với đủ thứ suy nghĩ hỗn độn, muốn anh chủ động gọi mình cũng thật ngây thơ quá đi! Cô chép miệng rồi len lén đến trước cửa phòng Cao Phong. Chính vì thời này khóa cửa vẫn vô cùng đơn giản nên nhân lúc người ta không chú ý liền có thể lẻn vào trong. Tất nhiên mọi thứ đều cần đến chút kĩ thuật năm đó học lóm được.

    Cạch!

    Nương theo chút tia sáng từ ánh trăng trên cao, Linh Châu nhẹ như một cơn gió sáp lại bên cạnh bóng đen im lìm trên giường.

    Lắng tai nghe một chút, cô thở phào vì nhận ra hơi thở anh rất bình ổn, đặt tay trên trán cũng không thấy nóng sốt gì.

    Cô nhìn chiếc mặt nạ đặt bừa một bên gối, rồi nhìn anh.

    Vì sao anh ấy luôn phải mang mặt nạ nhỉ? Có phải vì gương mặt không tuổi này rất phiền?

    Linh Châu không kiềm được mà hơi ngiêng người, mái tóc dài rơi trên cổ anh ngưa ngứa. Linh Châu thật rất muốn nhìn gương mặt thật của anh một chút.

    Oái!

    Cô hoảng hồn khi một lực vừa đủ rất nhanh kéo mình xuống, sống lưng ngay lập tức cứng đờ lại. Anh dúi đầu vào cổ cô, vòng tay rất lớn, bờ vai cũng rất rộng đem mặt cô gác lên vai mình, gương mặt mà cô đang tò mò muốn chết lập tức úp chặt vào cổ cô. Còn cảm nhận được sống mũi cao thẳng của anh đâm chọt, đôi môi mềm mại âm ấm như cánh chuồn chuồn khẽ động lên da cô.

    Vấn đề là bây giờ cô chỉ mặc vẻn vẹn một tấm áo ngủ rất mỏng, toàn thân cứ theo từng nhịp thở của anh mà nóng dần lên. Tay cô như để tự vệ ôm trước ngực, cô không hề mặc áo lót có được hay không!!! Xấu hổ chết mất!

    Cao Phong vẫn trong tình trạng ngủ say mà vòng tay ôm cô rất lâu, lâu một lần là đến tận sáng!

    Linh Châu thấy anh ngủ ngon như vậy đương nhiên vì đại nghĩa mà... diệt thân. Dù gì anh cũng rất cần được hồi sức.

    Ây... tôi xem anh thức dậy thì làm thế nào? Cô trong lòng rất khoái chí, nghe tiếng chim hót bên ngoài mà lòng vô cùng vui vẻ. Tất nhiên, cô biết anh đang không đeo mặt nạ nên sắp tò mò không chịu được nữa rồi!!!

    Bỗng nhiên bên cổ truyền đến cảm giác mềm mềm, cùng tiếng thở rất trầm của đàn ông. Sau đó liền một loạt liếm mút ươn ướt nhồn nhột. Linh Châu trợn tròn hai mắt, cô... đang bị hôn???

    Cánh môi mỏng ngậm mút da thịt cô, đầu lưỡi mềm mại theo đó mà nếm mùi hương ngòn ngọt, dần trượt xuống vai, hung hăng đẩy dồn vạt áo trên vai cô ra.

    Da đầu Linh Châu tê rần, hoảng hốt đẩy anh ra. Ai ngờ sự chống trả này lại mang đến xúc cảm mãnh liệt, khiến vòng tay Cao Phong càng chặt, một đạo lật người đè hẳn lên cô. Linh Châu hoảng hồn, cô chưa bao giờ gần gũi với đàn ông như thế, anh ta đang ngủ mà sao lại???

    Môi anh chính xác áp vào đôi môi run rẩy của cô, nụ hôn nồng đến nỗi cô choáng váng đầu óc, hơi trong lồng ngực bị anh hút cạn, đầu lưỡi anh mạnh bạo trượt vào trong khiến cô điên đảo hồn phách.

    Cô cố gắng vòng hai tay đang bị kẹp chặt ở trước ngực ra sau lưng anh, ra sức vỗ vào bả vai để gọi anh dậy. Cao Phong chìm đắm trong cơn mê man lại được dịp áp sát hơn, tay không yên phận kéo hẳn áo cô ra, đôi môi gấp gáp trượt xuống xương quai xanh xinh đẹp.

    Linh Châu bất lực trước người đàn ông quá mạnh mẽ kia, cô sợ anh không dừng lại được, nước mắt vì thế bị ép chảy ra, cô rất sợ!

    Tiếng khóc rưng rức của cô gái không biết qua bao lâu mới đánh thức Cao Phong, vừa tỉnh lại trong mộng lại như bị một đạo thiên lôi đánh cho váng vất đầu óc.

    Không phải là mơ sao??? Trong đầu anh nổ đoàng một tiếng.

    Anh cứ tưởng là mơ!!!

    Chết tiệt!

    Cao Phong che mắt cô lại rồi vội đeo mặt nạ vào.

    Cô gái nhỏ run rẩy co người lại, nước mắt chảy ngày một nhiều.

    Vai áo bị kéo ra làm lộ một nửa bầu ngực căng tròn, dấu hôn trên cần cổ trắng ngần của cô hồng hồng rất nổi bật.

    Ngay lúc cảm giác được khoảng cách nới rộng, cô vội vàng vùng dậy chạy ra ngoài.

    Khoảnh khắc đó một giọt nước mắt như pha lê rơi vào mu bàn tay run rẩy của anh, giọt nước mắt trong suốt khiến anh điên cuồng tự trách!

    Kiềm chế lâu như thế, rốt cuộc anh vì sao lại hồ đồ như vậy?

    ...

    Sáng hôm đó Linh Châu như người mất hồn, chẳng ăn uống gì, chẳng ra ngoài luyện tập. Nam nhân luôn ôn nhu ân cần ấy đột nhiên xông tới hung dữ như vậy làm cô rất sợ. Cảm giác không tình nguyện nhưng không cách nào thoát ra được, rất uất ức!

    Minh Minh sau khi bị anh trai đuổi đi thì lại mặt dày lẻn tới lần nữa, hắn được một biệt tài tìm đường rất giỏi nên chẳng mấy chốc đã vụt đến bên nhà sàn. Thoáng thấy vạt áo đen của Cao Phong biến mất sau hàng cây liền nhẹ nhõm chạy tọt vào nhà.

    "Chị Mị Châu?"

    "Chị ơi!"

    Hắn gọi nho nhỏ đề phòng người kia còn ở quanh đây, không thấy Linh Châu đáp lời, hắn liền chọt tay vào kẽ lá xem xét bên trong.

    Đến một căn phòng thì phát hiện Linh Châu thẩn thờ ngồi trên giường.

    Phát hiện hắn múa máy bên ngoài, cô ra mở cửa.

    "Em tìm chị cực khổ lắm đấy biết không? Ngồi đây mà còn kiệm một tiếng kêu sao?"

    "Chuyện gì?"

    Minh Minh thấy cô thần sắc lơ đễnh thì bỗng sợ bị cô đá đít đi, vội nói: "Chị phải về thành hôn đấy!"

    Cái... gì???

    Hồn phách Linh Châu vừa về đến nơi lại bị dọa chạy mất: "Thành... hôn???"

    "Ây! Có vẻ không muốn phải không, em biết ngay mà! Em trốn cha lên đây dẫn chị đi trốn đấy! Cảm tạ em đi!"

    Linh Châu há mồm: "Trốn?"

    Minh Minh tròn mắt nhìn cô: "Chẳng lẽ chị muốn lấy tên Trọng Thủy đó? Hắn là người phương Bắc đấy! Là kẻ thù đấy!!!"

    Rồi Minh Minh giọng ghét bỏ: "Thế mà mẹ chị lại nhất nhất đồng ý, còn khuyên An Dương Vương hết nước miếng, cuối cùng đang phái cha em đến đây đưa chị về!"

    Mẹ???

    Linh Châu một khắc rất nhanh hiện lên bóng lưng người phụ nữ xinh đẹp ngạo kiều ấy ngã gục xuống trước mặt, máu be bét chảy. Đêm đó vì bảo vệ cô khỏi bọn bắt cóc mà mẹ đã bỏ mạng.

    Còn hiện tại...

    Mẹ của cô, đang còn sống!

    "Đi thôi!" Linh Châu dứt khoát, vơ lấy cái áo choàng rồi lập tức cùng Cao Minh rời đi.

    Trong một thoáng cô khựng lại ngoái nhìn ngôi nhà sàn, ánh mắt không tự chủ tìm bóng dáng ai đó.

    Cao Minh như sực nhớ điều gì lập tức nói nhỏ bên tai cô: "Hay nhờ sư phụ chị đi, ông ta chắc chắn có chỗ trốn tốt cho chị em mình đấy!"

    Linh Châu không đáp, cô không muốn thành hôn, nhưng lại muốn gặp mẹ. Cuối cùng cô dứt khoát rời khỏi đó.

    Minh Minh nhìn theo bóng lưng cô mà ngẩn người vài giây, chẳng thể hiểu nổi bà chị này nghĩ gì mà không chịu nhờ Cao sư phụ giúp đỡ, cái đùi to như vậy... không ôm thật phí!

    Đành vậy, bảo cô đối diện với anh cách nào chứ?

    ...

    Thế là Linh Châu và Cao Minh cư nhiên lâm vào tình trạng "bị truy nã" trên khắp các nẻo đường.

    Một người là công chúa, một người là nhị thiếu đại tướng quân, cứ như vậy chui lủi không khác gì tội phạm cả.

    Linh Châu quả thật muốn nhìn mẹ một cái thôi, chứ không hề muốn bị gả đi một tí nào. Nói cách khác, không muốn để tên kia phản bội mình một lần nào nữa.

    Bảy mươi hai phép biến hóa, cô rất vui vẻ hóa thân thành cụ già mỏi gối chùn chân, còn Cao Minh đóng vai người cháu có hiếu kè kè bên cạnh. Bộ dạng tả tơi lấm lem như ăn mày lảng vảng đến tận kinh thành, người ta tránh còn không kịp chứ đừng nói khả nghi gì.

    Theo lối sông Hồng họ liền thấy tường thành vững chãi nằm trên vùng đất đồi cao ráo. Cổ Loa nằm ở tả ngạn sông Hoàng (con sông này về sau bị phù sa bồi đắp chỉ còn một con lạch nhỏ). Có thể thấy đây là điểm nối liền hệ thống đường thủy sông Hồng và sông Thái Bình, chi phối việc lưu thông thuyền bè toàn vùng Bắc Bộ. Nghĩ tới đây Linh Châu không khỏi tấm tắc, An Dương Vương quả nhiên có mắt chọn địa hình vô cùng chuẩn xác, lại có vị trí chiến lược trọng yếu như vậy.

    "Chị bị điên rồi! Ai đời lại trốn ở kinh thành chứ?" Cao Minh nói nhỏ vào tai "bà lão" bên cạnh. Dẫu biết nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, nhưng mà hắn vẫn thấy thấp thỏm vô cùng.

    Linh Châu xì một tiếng: "Chị đây còn muốn trốn trong phòng của mình ở hoàng cung nữa cơ!"

    Khóe môi Cao Minh giật tưng tưng, bà chị này chắc chắn đẻ cái mồm ra trước.

    "Gần đây nghe đồn hồ ly lại xuất hiện đấy!" Hai người đàn ông vừa kéo lưới bên sông vừa trò chuyện rôm rả.

    Linh Châu nghe đến hồ ly thì lập tức dừng lại, ngồi vào một gánh hàng nước dưới gốc cây gần đó.

    Người đàn ông bên cạnh cười ha hả: "Cứ tưởng bọn chúng thông minh lắm chứ, ai ngờ vẫn cứ ở lại đất Âu Lạc, hàng hồ ly nướng gần đây sắp phá sản vì thiếu nguyên liệu rồi!"

    "Ây! Tôi còn định lễ giỗ tổ năm nay mua một cái đùi hồ ly nướng cơ!"

    Cao Minh cũng nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện, hắn ghé sát vào tai Linh Châu: "Ở Âu Lạc, hồ ly chính là quốc thù. Năm xưa yêu hồ chín đuôi hoành hành thời Kinh Dương Vương vô cùng hung hãn, chúng lẻn vào làng mạc bắt rất nhiều người để ăn thịt, đến khi Lạc Long Quân giết được con đầu đàn thì yêu khí của bọn chúng cũng bị hủy, chạy tản mác chui rúc khắp nơi. Từ đó bất cứ ai bắt được hồ ly liền trình lên hoàng cung, nhận thưởng rồi về. Tùy vào màu mắt của hồ ly mà số vật thưởng tăng lên. Nghe nói hồ ly mắt xanh biển là vật thưởng cao nhất, nếu bắt được nó thì sẽ được nguyên một thửa ruộng đấy!"

    "Màu xanh biển?" Linh Châu bật thốt lên, đó chẳng phải tiểu hồ ly từng cứu cô sao?

    "Ừm... Nhưng mà chưa từng một ai thấy màu mắt đó cả!"

    Hai người đàn ông kia đã rời đi từ lúc nào không rõ. Linh Châu suy nghĩ một chút, hồ ly chín đuôi thực sự tồn tại sao? Nhưng nếu chúng đã an phận mà còn truy sát tất cả hồ ly thì có quá đáng lắm không? Hơn nữa, hồ ly cũng là ân nhân cứu mạng cô mà!

    Cao Minh để lại một chút tiền rồi cùng Linh Châu rời đi. Bóng hai người họ vừa qua khỏi gốc đa gần đó, người đàn ông chủ hàng nước thu lại ánh mắt chất vấn rồi lập tức quăng cái khăn đang vắt ngang cổ chạy đi.

    ...

    Buổi tối, một góc khuất bên thành Cổ Loa.

    Suốt một ngày thám thính, hai người họ phát hiện một toán lính canh sắp đổi phiên ở cổng thành. Hai thanh niên một cao một thấp quân trang đầy đủ vô cùng nghiêm chỉnh theo đoàn lính vào trong.

    Một bụi tre xa xa, hai người đàn ông khác bị lột đồ ngất xỉu nằm chồng lên nhau vô cùng bi thảm.

    Cao Minh hoàn toàn ngu người luôn rồi, hắn vượt ngàn dặm sông núi để đưa bà chị này trốn về hoàng cung hay sao?

    "Chị bị điên thật rồi!" Cao Minh không còn câu nào khác để nói với cái bóng nho nhỏ mà gan to tày trời đằng trước.

    "Gọi tôi là anh Linh." Cô nhàn nhạt nói, ngọn giáo trong tay thẳng tắp nghiêm chỉnh.

    Hai người họ đường hoàng trở thành lính tráng canh giữ hoàng cung, mặc bộ đồ đen khá giống đồ võ cổ truyền, đai thắt ngang lưng, đầu đội nón đồng che phần trán, sống mũi và hai bên tai.

    "Tôi muốn nhìn mẹ một chút!"

    Cái gì??? Mắt Cao Minh trợn tròn lên: "Chính Nguyên Phi Thục Nương là người muốn bắt chị về đấy!"

    Linh Châu quất ngọn giáo vào bắp đùi hắn: "Tôi muốn nhìn thấy, chứ không phải muốn gặp!"

    Hắn xoa xoa bắp đùi, ai oán: "Bà chị của em ơi, chị tưởng với thân phận lính quèn này mà dễ vào cung của Thục Nương sao? Chúng ta chỉ là lính gác cổng mà thôi!"

    Đang còn tính mưu bày kế, đột nhiên có tiếng la hét ở phía cổng thành: "Chúng tôi là lính ở đây mà! Chúng tôi không hiểu vì sao lại bị tước mất đồng phục!!!"

    "Còn lắm lời! Ngay cả thẻ lính cũng không có, ai có thể chứng minh cho các ngươi?" Tiếng đội trưởng quát lớn.

    Tiêu đời! Linh Châu chửi thầm một tiếng, ai ngờ bọn họ tỉnh lại sớm như vậy!

    "Còn làm loạn ta liền tống giam các người!"

    Hai người lính kia chỉ mặc quần đùi trông vô cùng ngứa mắt, viên đội trường khó chịu liền phất tay gọi Linh Châu và Cao Minh đang đứng gần nhất đến.

    "Chị???" Cao Minh thấp giọng sợ sệt.

    Viên đội trưởng thấy lâu bèn quát lớn: "Còn không nhanh lên!!!"

    Linh Châu nuốt ực một cái, nhanh nhẹn chạy lại. Cao Minh đành méo mồm chạy theo.

    "Mau xách hai tên này ném khỏi đây cho ta!" Hắn quát sang sảng.

    "Chúng tôi bị oan! Chúng tôi bị oan mà!"

    Cao Minh dùng một tay túm cổ hai tên này, chỉ hận không thể dùng một cước mà đá bay đi càng nhanh càng tốt, đột nhiên đằng sau có tiếng gọi giật lại: "Khoan!" Viên đội trưởng từ từ tiến lại phía Linh Châu, đôi mắt diều hâu nheo nheo: "Tại sao các ngươi trông lạ mặt như vậy?"

    Hắn dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu cái mũ đang che đi một nửa dung nhan của Linh Châu. Hắn ta không nói trí nhớ mình tốt, nhưng nếu trong toán lính có một nam nhân xinh xắn như thế này thì không thể qua mắt hắn được.

    Ha!

    Nhóc con này quả nhiên dung mạo xuất chúng, thử rửa mặt cho trôi hết bùn đất trên mặt rồi xem, không biết là mỹ nhân phương nào.

    Cao Minh nhíu mày nhìn ánh mắt khiếm nhã của hắn dính trên người Linh Châu, tay chân run lên muốn đấm một phát cho vỡ cái mặt súc sinh kia đi.

    "Đúng vậy! Tôi cũng thấy rất lạ mặt!" Một trong hai tên bị Cao Minh giữ chặt bỗng lên tiếng: "Chúng tôi biết mặt tất cả các lính canh cửa ở đây, nhưng hai tên này hình như chưa thấy bao giờ!"

    Tên kia lập tức nhanh miệng nói: "Trong tốp lính này chắc chắn cũng có người biết mặt chúng tôi! Xin ngài tập họp hết bọn họ là biết thật giả mà thôi!"

    Viên đội trưởng vuốt vuốt chỏm râu dê dưới cằm: "Ừm... ta thấy... không cần thiết!"

    "Ngươi! Tiếp tục đuổi hai tên này đi!" Hắn quay sang ra lệnh cho Cao Minh.

    "Còn ngươi!" Hắn chỉ Linh Châu, khóe môi cong lên đầy tà tính: "Đi theo ta!"

     
  2. Cửu Vỹ Kim Hồ Khảm kí ức vào mảnh trăng tan

    Bài viết:
    16
    Chương 11: Người cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Linh Châu bí mật nháy mắt để Cao Minh không làm bậy, tay nắm chặt ngọn giáo rồi đi theo tên đội trưởng kia.

    Tên này Linh Châu nghe thoáng qua là đội trưởng lính gác ngoại thành, chuyên phụ trách việc tuyển lựa lính tráng. Nghe nói hắn là cháu chắt gì đó của một Lạc tướng nên được giao cho chức vụ này.

    Linh Châu theo hắn đi ngang qua rất nhiều con đường. Cổ Loa tuy có ba vòng thành được đắp đất đào hào rất kiên cố nhưng vẫn có cửa để nhanh chóng đi vào thành nội, họ đang vào bằng cửa phía nam, gần bên dòng sông Hoàng.

    Linh Châu xem như được dịp ngang nhiên quan sát thăm dò trên mọi nẻo đường mình đi qua, âm thầm đánh giá kết cấu tòa thành. Cô đã từng có cơ hội vào làm khảo sát ở thành Cổ Loa nên có vài phần quen thuộc với tình hình, chỉ là Cổ Loa bây giờ vẫn còn trong quá trình xây dựng tu sửa chưa hoàn chỉnh, nên có phần không nắm bắt được.

    Viên đội trưởng đi phía trước thỉnh thoảng thì ngoảnh lại kiểm tra "con mồi", phát hiện cô rất ngoan ngoãn nghe lời nên yên tâm vẽ vời đủ chuyện đồi bại trong đầu, cái miệng cứ thế tiết nước bọt nuốt không kịp.

    Bóng trăng trên cao sáng tỏ tường nhưng cũng không ngăn lại được âm mưu đen tối đang âm thầm diễn ra. Hắn dẫn cô vào một căn phòng kín khuất xa nơi lính tuần, ra lệnh cho cô đi rửa mặt sạch sẽ. Linh Châu rất phối hợp làm theo, lớp đất đen trên mặt chẳng mấy chốc trôi tuột đi khiến cô vô cùng thoải mái.

    Tên đội trưởng bên ngoài đi qua đi lại, lửa nóng trong người hừng hực càng lúc càng khó kiểm soát. Hắn tưởng tượng ra một mĩ nhân cơ bụng săn gọn, bờ vai trắng gầy xương xương, hắn điên lên, vừa thấy cánh cửa phòng tắm bật mở thì lập tức nhào tới.

    ...

    Cao Minh sau khi đá bay hai tên lính thật thì điên cuồng chạy đi tìm Linh Châu, lòng nóng như lửa đốt! Hắn cứ tưởng Linh Châu sau khi đến chỗ vắng người thì lập tức đánh cho tên kia một trận nên thân rồi tự mình bỏ trốn, nhưng tìm đến khuya vẫn không thấy cô đâu. Hắn dò la được căn phòng của tên đội trưởng nhưng phá cửa vào trong thì chẳng thấy ai.

    Bỗng cánh tay hắn bị kéo mạnh vào một góc khuất, bàn tay ai đó chai sạn bịt kín miệng hắn lại.

    "Ngươi tìm tên nhóc vừa nãy sao?" Người đó nói rất nhỏ, buông tay ra.

    "Đúng! Người đi cùng tên chó má đó!" Cao Minh gằn giọng tức giận.

    "Cẩn thận cái miệng ngươi!" Tên đối diện vóc người thấp bé, nhưng trong đôi mắt là một màu đen tối âm trầm: "Theo ta!"

    Hai người nhanh chóng men theo đường mòn lát đá trắng, một lúc sau thấy bóng căn nhà nhỏ lấp ló sau hàng cây. Người kia thoáng run lên rồi chỉ cho Cao Minh lối vào. Hắn lập tức xông tới như viên đạn, càng gần càng nghe tiếng khóc thút thít vô cùng bi thương.

    Cao Minh không nể nang đạp bay cánh cửa, tóc mái dính bệt trên trán vì mồ hôi.

    Trước mắt hắn...

    Tên đội trưởng ngồi sụp xuống bên chân Linh Châu, nước mắt bi thương chảy như mưa. Còn Linh Châu thì vỗ vỗ lên vai hắn vô cùng đồng cảm.

    Gặp quỷ?

    "C... chị???" Hắn mắt trợn trừng kinh khiếp.

    Linh Châu đưa một cái khăn tay cho tên đội trưởng, hắn khịt mũi một cái to tướng rồi nhìn Cao Minh: "Vậy... kia cũng là người đang truy tìm công chúa với cô sao?"

    Linh Châu gật đầu: "Đúng vậy, công chúa quả thật rất biến thái, chúng tôi đành dùng những cách khác thường một chút để truy tìm."

    Ngừng một chút cô quẹt nước mắt trên khóe mi hắn: "Chuyện tôi nói, nhớ kĩ!"

    "Được! Cô chính là tri kỉ của tôi! Từ này về sau tôi nhất định ra sức giúp đỡ!" Hắn trưng một bộ mặt thủy chung không một chút ý giả dối.

    Nhìn một màn trước mắt mà Cao Minh ngơ ngác không nói nên lời, giống như hắn đang phá vỡ buổi hàn huyên của hai người bạn lâu năm vậy.

    Tên đội trưởng dắt hai người họ đến một căn phòng khá riêng tư rồi cẩn thận cúi đầu rời đi.

    Cao Minh lúc này mới bổ nhào tới lắc lắc vai Linh Châu: "Hắn không làm gì chị sao???"

    Cô nhíu mày: "Làm gì?"

    Ngơ...

    "Nếu người bị bắt đi là cậu thì còn có thể làm gì đó nha!" Cô kéo tuột sợi dây búi tóc, cười tít: "Cùng hội chị em bạn dì thì làm gì được!"

    Cao Minh như không biết tiêu hóa lời cô nói cách nào: "Em không hiểu."

    "Trẻ con, hỏi nhiều làm gì!" Cô quăng lại một câu xanh rờn rồi trèo thẳng lên giường.

    Cao Minh ôm một bụng câu hỏi, tất nhiên là hắn nghĩ tên đó nhận ra Mị Châu là nữ nên lập tức đưa về thịt, uy hiếp cô nếu không hợp tác thì liền tống vào đại lao vì tội trà trộn bất hợp pháp. Không lẽ cô ấy nói mình là công chúa nên hắn sợ quá không dám làm gì? Nhưng tuyệt đối cô sẽ không tiết lộ thân phận. A! Ban nãy hắn hiểu lầm hai người họ đang đi tìm công chúa? Vậy chị ấy giả danh cận vệ của công chúa chăng?

    Hắn nằm trên một cái giường khác, thầm chửi mình non dại lo lắng vô ích.

    Có thể nói Cao Minh cơ bản đoán gần đúng, nhưng thử hỏi làm cách nào mà hắn tin hai người họ là cận vệ của công chúa? Ây, Linh Châu cười thầm, không ngờ cô cũng có thiên phú làm bác sĩ tâm lý lắm.

    ...

    Một tiếng trước.

    "Ngươi... ngươi là nữ???" Tên đội trưởng trợn tròn mắt nhìn nữ nhân tóc dài, da trắng, đôi mắt tròn xoe đang gãi gãi đầu.

    Thì ra hắn tưởng cô là nam thật! Ha ha! Thắng hiệp một rồi nha! Linh Châu đương nhiên đánh liều về tính hướng của hắn một chút, nếu hắn đã phát hiện cô là nữ mà định giở trò xằng bậy cô cùng lắm đánh cho một trận rồi tẩu thoát, nếu thích nam thì đơn giản rồi!

    Linh Châu vô cùng tự nhiên kéo hắn ra ngoài: "Ây... ra đây... ra đây với tôi!"

    "Anh nhìn xem! Anh đẹp trai như vậy, nhất định không chỉ nữ thích mà nam cũng thích!" Cô chắc nịch, dí hắn ngồi xuống trước gương đồng.

    Hắn còn chưa hết kinh ngạc, sau đó đôi mắt dâng lên tầng buồn bã: "Nam... cũng thích sao?"

    Hắn là con trưởng của một gia tộc, gánh nặng truyền sinh quá lớn khiến hắn bị trầm cảm rất nặng. Hắn thích đàn ông nhưng không một ai có thể hiểu cho hắn, hắn đã mang nỗi khổ này đến hai mươi năm rồi! Từ lúc hắn phát hiện ra tính hướng của mình, hắn cố kìm lại nhưng vẫn không thể trốn tránh hiện thực. Đến khi hắn chịu không nổi nữa liền cưỡng ép mấy tên lính trẻ mới nhập ngũ, bọn chúng đều tỏ ra kinh tởm đối với hắn, chạy trốn khỏi hắn, hỏi xem hắn bằng cách nào mà sống đến tận bây giờ?

    Linh Châu liền tuôn một bài giảng thuyết thế nào là gay, thế nào là giới tính thứ ba, cho hắn biết trên thế giới này có rất nhiều người giống như hắn, đang đợi tìm được hắn. Nói hắn biết trong tương lai người ta còn yêu thích những cặp đôi như thế nữa, hắn không cần phải tự ti. Ngay bản thân cô cũng là người yêu thích những cặp nam nam vậy thôi.

    "Đại ca à! Tôi nói anh nghe, anh là vì bị ức chế lâu năm nên gây ra rối loạn hành vi một chút. Bây giờ anh muốn tìm được một người nam thực sự thuộc giới tính thứ ba thì anh phải thu hút được người đó!"

    "Ở nơi tôi sống, những người mang giới tính thứ ba thường vô cùng lịch thiệp, vô cùng tử tế, lại quan tâm tới người đồng giới. Anh phải phát ra tín hiệu như thế thì họ mới bắt được sóng chứ!"

    "Dù bây giờ họ biết anh thuộc giới tính thứ ba đi chăng nữa, nhưng mà cách anh thô thiển đối xử với người khác như vậy đương nhiên họ không muốn đến gần anh rồi!"

    "Đại ca à! Trước hết anh phải phát ra đúng tín hiệu!"

    Đến đây nước mắt hắn đã giọt ngắn giọt dài: "Nhưng còn gia đình tôi?"

    Linh Châu xì một tiếng: "Chuyện nhỏ, chẳng phải anh còn tám người em trai sao? Để bọn họ lo cái gì mà... nối dõi tông đường đó! Còn anh, khi tìm được công chúa tôi liền xin cho anh làm cận vệ thân tín của người, anh xem, gia đình anh lại chẳng mừng điên lên sao? Lúc đó công chúa bảo kê cho anh, anh còn lo bị ai trách phạt à?"

    Vậy đấy, cái này gọi là thu phục được lòng người, nói cái gì họ liền tin cái đấy! Hi hi, cô mỉm cười mãn nguyện rồi chìm vào giấc ngủ thật ngon.

    ...

    "Ha! Thú vị!"

    Nương theo bóng đèn lập lòe, chỉ thấy được bóng lưng cao lớn vững chãi của một nam nhân nào đó. Tóc hắn ta đen dài tận thắt lưng, cột nửa đuôi ngựa, khẽ bay bay theo gió từ ngoài cửa sổ lùa vào. Trang phục tối màu hoa văn mạnh mẽ tinh xảo, chỉnh tề làm toát lên khí chất quý tộc cao ngạo.

    Một tên thuộc hạ bịt kín mặt mày vừa báo cáo xong gì đó, liền lui về một bên chờ lệnh.

    "Cứ theo kế hoạch!"

    "Vâng!"

    ...

    Sáng tinh mơ, tên đội trưởng đã bày lên một bàn thức ăn thơm ngon để mời Linh Châu và Cao Minh. Hai người họ đương nhiên rất vui vẻ hưởng thụ đãi ngộ này rồi.

    Linh Châu vẫn không quên mục đích của mình khi đến đây, liền xin hai suất lính gác vào chính điện.

    "Chị!!! Không được đâu, em nghe nói hôm nay có cha đến chầu nữa đấy! Lỡ như bị phát hiện thì sao?" Cao Minh lắc đầu như trống bỏi.

    Linh Châu thờ ơ đáp: "Cậu có thể không đi!"

    "Em..." Hắn á khẩu, làm sao hắn bỏ qua vụ bát quái này được đây? Bên cạnh bà chị này lúc nào cũng có trò vui cơ mà hu hu.

    "Công tử không phải lo đâu!" Đội trưởng vuốt vuốt chỏm râu: "Số lượng lính gác và người hầu trong cung rất lớn, hai người rất dễ trà trộn, hơn nữa tôi sẽ nói với đội trưởng nội thành xếp cho hai người chỗ tốt!"

    Linh Châu vội cướp lời: "Không đâu! Anh chỉ cần để chúng tôi vào hàng ngũ thuận lợi là được, không thể phiền đội trưởng nội thành. Anh nghĩ xem, nếu công chúa đang cấu kết với tên đó để trà trộn vào lính nội thành, anh tiết lộ thân phận chúng tôi, liền bị phát hiện!"

    Hắn gật đầu lia lịa: "Đúng! Cô nói rất có lý!"

    Thế là Cao Minh đành lòng phải theo sau Linh Châu chui vào hang cọp. Đã đến cửa thì thôi đi, còn đòi vào tận trong chính điện, sau một vài mưu mẹo liền xếp ngay chỗ cực tốt.

    Đúng vậy, chính là ngay sau lưng Cao Lỗ tướng quân!

    Mặt Cao Minh méo xẹo, tuy nói là sau lưng nhưng cũng cách vài dãy lính, xem ra cô vẫn còn có lương tâm lo lắng cho định lực kém cỏi của hắn.

    Hai người họ đứng nghiêm như bức tượng, sáng nay bị cô đè ra bôi một loại tro mịn khiến da hai người từ trắng trẻo hóa ngăm đen. Linh Châu còn cố ý quấn vải vào tay chân để trông có cơ bắp hơn, nhất định không bị phát giác.

    Nhìn bà chị công chúa biến thái bên cạnh, hắn tuy cạn lời nhưng vẫn có phần yên tâm, nhất định không bị phát hiện!

    Chiếc trống Đông Sơn tinh xảo vang lên vài hồi thúc giục, Linh Châu dù trong mơ cũng không ngờ mình được tham dự một buổi thiết triều thời Âu Lạc, liền sáng mắt hít hà.

    Trong lòng cũng đột ngột dâng lên một cảm giác nôn nao khó tả, hôm nay Nguyên Phi Thục Nương – Mẹ cô cũng sẽ đến!

    "An Dương Vương, Thục Nương giá đáo!" Giọng Lạc hầu dõng dạc tuyên bố, sau đó ông ta nhường bước cho hai vị chí tôn, cả đại điện đồng thời cúi rạp. Duy chỉ có mình Linh Châu một mực căng mắt tìm bóng dáng người mẹ trong giấc mơ hằng đêm.

    Khoảnh khắc hai người thân yêu nhất bước ra, một người oai phong hùng dũng, một người mỹ lệ hiền từ khiến sống mũi cô cay nồng, trong lòng thầm cảm tạ trời đất.

    Thật may, chuyển kiếp có thật nhiều biến số nên mẹ cô vẫn còn sống rất mạnh khỏe ở đây. Thât may quá!

    Cao Minh khẽ thúc vào vai cô để kịp thu lại biểu tình quá lố trên mặt. Hắn lườm một cái cảnh cáo.

    Linh Châu nhìn người nữ váy áo trang trọng màu lục bảo, đội vương miện chạm trổ hạc thần đến không thể dời mắt.

    Sau khi bàn bạc một vài chuyện chính sự, Thục Nương mới lên tiếng: "Cao tướng quân, không biết đã có tin gì của công chúa chưa?"

    Cao Lỗ tướng quân là Lạc tướng hàng đầu bên cạnh vua, ông bước lên phía trước: "Thần vẫn chưa tìm được công chúa, xin nhận trách phạt!"

    Khóe môi Linh Châu giật giật, đành âm thầm tạ lỗi với tướng quân. Cô cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy mà...

    "Tiếp tục tìm đi! Dù sao ta cũng đã sai người báo lại với sứ thần nhà Triệu rồi, bọn họ sẽ hoãn thời gian thăm hỏi lại." An Dương Vương chống tay lên trán. Ông còn không hiểu hài tử của mình hay sao, Linh Châu trong mắt ông chính là đứa trẻ luôn theo cảm tính như vậy, chỉ cần cô thích thì sẽ quậy phá quên luôn ngày tháng, quên mất người cha như ông. Nhưng Cao sư phụ đã đảm bảo với ông rằng Linh Châu vốn rèn luyện tốt từ nhỏ, nay tiếp thu các bài học của ông ấy rất nhanh, khả năng tự vệ đã đạt mức có thể yên tâm, lại có thêm tiểu tử nhà họ Cao đi theo hầu nên ông dù rất tức giận nhưng cũng đành lòng kiên nhẫn.

    An Dương Vương vừa đứng lên chuẩn bị bãi triều thì bên ngoài đột nhiên có một nhóm người quân phục chỉnh tề ào vào trong. Cả đại điện chợt ngưng lại trong vài giây, từ ngoài cửa điện vang lên tiếng cười khẽ: "Thục Vương xin dừng bước!"

    Dưới ánh nắng rực rỡ buổi sớm, một nam nhân thân mặc hoàng phục trắng họa long đầy khí thế tiến vào giữa hàng người. Tóc hắn cột nửa đuôi ngựa, nửa còn lại dài đến eo, mắt phượng mày kiếm sắc sảo, đôi môi tươi cười như nắng xuân: "Dù gì cũng lỡ đường đến đây, con không làm phiền mọi người đợi vài ngày để được gặp công chúa chứ?"

    Trước mắt cô, là người đó! Nhưng trái tim Linh Châu đã không còn rộn lên như cái thời ngây ngô đó nữa, chỉ là mang mác một nỗi buồn. Cô dành cho hắn tình cảm thuần khiết như vậy, thế mà hắn đã phản bội cô! Kiếp nào cũng thế!

    Thục Nương cười hiền: "Tất nhiên rồi! Trọng Thủy đã có lòng, sao chúng ta từ chối được?"

    Vua Thục dù gì cũng là đã có ý hoãn ngày gặp mặt mà tên này vẫn ngang nhiên xuất hiện ở đây, ông có vài phần không hài lòng: "Công chúa mãi du ngoạn sơn thủy không biết bao giờ mới về, Triệu hoàng tử không ngại chờ lâu hay sao?"

    Hắn hơi cúi đầu giấu một tia giễu cợt: "Vậy sao? Nếu con nói, đã tìm thấy công chúa thì mọi người có đồng ý cho con ở lại?"

    Cái gì?

    Linh Châu trợn mắt nhìn nam nhân cách đó vài hàng người, hắn so với trong kí ức của cô mang một vẻ khác biệt rõ rệt. Không nói đến ngoại hình, chỉ là cái khí thế bức người này, cái kiểu ngông ngạo này khiến cô rất không quen.

    Hơn nữa, hắn nói... đã tìm thấy cô???

    Thục Vương nhíu chặt chân mày, Cao tướng quân cùng các Lạc hầu Lạc tướng cũng dán đôi mắt kinh ngạc vào hắn.

    Trọng Thủy lơ đễnh nhìn ngắm xung quanh, Linh Châu cố gắng đè nén tâm tình, cô không tin, tên này không thể nào phát hiện ra cô được!!!

    ...

    "Ừm... Mị Châu công chúa quả nhiên thông minh hơn người, con nghĩ nếu cô ấy không muốn thì mọi người cả đời này cũng đừng mong tìm được!"

    Thục Nương lúc này mới lộ vẻ nôn nóng: "Trọng Thủy, cậu nói như vậy là ý gì? Cậu thật sự biết Mị Châu đang ở đâu sao?"

    Hắn cúi đầu lễ phép với Thục Vương và Thục Nương: "Con tất nhiên không dám nói bừa!" Rồi một mạch rẽ hàng lính bên cánh phải Cao Lỗ tướng.

    Linh Châu đến đây liền nuốt nước bọt cũng không trôi chứ đừng nói đến biểu tình của Cao Minh. Hai bọn họ đứng như chết trân giữa đại điện, tay nắm chặt ngọn giáo, kiểu có chết cũng không thể từ bỏ nhiệm vụ "canh gác cao quý" này được, quyết sống chết vì đất nước giang sơn!

    Bị vạch mặt cách này đừng nói bố mẹ sẽ tức giận đến mức nào, con gái mình đã không tuân theo thánh chỉ thì thôi đi, lại còn phá rối trật tự quy củ, còn mang bộ dạng dọa người như vậy...

    A... Linh Châu la ó trong lòng, tên Trọng Thủy này rõ ràng muốn bêu xấu cô đây mà!!!

    ...

    "Khoan!"

     
  3. Cửu Vỹ Kim Hồ Khảm kí ức vào mảnh trăng tan

    Bài viết:
    16
    Chương 12: Quen hay không quen?

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Ngay khi hắn chỉ còn cách chừng năm bước chân, một giọng nam khác rất oai từ bên ngoài vọng đến. Tiếp sau đó là một thân hắc y dũng mãnh bước vào cùng tiếng cười vang: "Triệu hoàng tử đến cầu thân mà lại mang theo lính tráng xộc thẳng đại điện thế này sao? Xem ra tác phong của nước Triệu các người vẫn lỗ mãng như vậy!"

    Sau đó anh ta vuốt ngược mái tóc lưng chừng vai, cười rất tươi: "Cha, con đã về!"

    Là... Lãnh Phùng hoàng tử???

    Cô nghe tiếng xôn xao xung quanh về một cái tên như vậy. Người đó khiến Trọng Thủy dừng chân, mơ hồ tặng cô một ánh mắt thâm sâu rồi quay đi.

    "Thục hoàng tử nói quả là có lý!" Hắn cười khẽ: "Tôi quả nhiên hơi thất lễ rồi!"

    Cao Minh như vừa trải qua một kiếp, nếu không có ngọn giáo chống chân thì hắn đã mềm nhẽo ra đất rồi. Linh Châu chỉ là đang tập trung vào người phía sau Lãnh Phùng, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác rất kì quái. Hắn ta đeo mặt nạ trắng, y phục trắng tinh như tuyết, đôi mắt nâu nhạt mơ hồ ẩn hiện.

    Quan trọng là, gương mặt này, vóc người này sao mà quen thuộc đến thế?!

    An Dương Vương trầm giọng: "Còn biết có người cha này hay sao?" Ông tuy có ý trách móc nhưng trong mắt không giấu được tia hài lòng. Đứa con cả này của ông năm mười sáu tuổi đã kiên quyết xin lên vùng Trung du Bắc bộ để trấn yên chín chúa Mường*.

    (*) Chín chúa Mường bao gồm ba Nùng chủ, hai Dao chủ, một Mán chủ, một Sán chủ, một Tày chủ, một Miêu chủ lãnh đạo các dân tộc trung du miền núi phía Bắc Âu Lạc. Lúc Thục Phán mới xưng vương từng hợp lực muốn truất quyền ông, sau đó ông dùng mưu khiến họ quy phục. Lãnh Phùng chính là đại diện của ông để trấn thủ khu vực đó bây giờ.

    Lúc hắn rời đi còn là một thiếu niên xốc nổi, yếu ớt, nhưng theo thời gian dần lột xác và chứng minh được sự ảnh hưởng của mình, khiến ông rất hài lòng. Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử, đại bàng thì phải trở về rừng xanh mới có thể trưởng thành.

    "Chuyện hôn nhân đại sự của em gái mà con lại không về sao được!" Anh ta tỏ vẻ lơ đễnh: "Còn không biết có định hỏi ý kiến người làm anh trai như con không?"

    "Lãnh Phùng!" Thục Nương xuống giọng: "Chuyện này cha mẹ đã bàn bạc kĩ lưỡng, cũng chính là muốn tốt cho em con, tốt cho đất nước!"

    Hắn xì một tiếng: "Vậy sao? Con không biết Thục Nương người còn có lòng nghĩ cho con cái như vậy!"

    "Lãnh Phùng! Không được vô lễ!" An Dương Vương lạnh giọng.

    Lãnh Phùng cũng không tỏ thái độ gì thêm, hắn thản nhiên: "Mị Châu đã đến chỗ con mấy hôm nay, nó còn nói không muốn kết hôn nữa cơ!"

    "Mị Châu ở chỗ con?" An Dương Vương nheo mắt tỏ ý nghi ngờ. Hai anh em họ tuy là ruột thịt nhưng chưa bao giờ gần gũi đến vậy. Lúc trước Lãnh Phùng rời nhà đi Mị Châu chỉ mới bốn tuổi, hai anh em liền biền biệt một mạch mười bốn năm. Hắn cũng chưa từng về thăm nhà, đường xá xa xôi cách trở, Mị Châu lại càng không quen thuộc với người anh này.

    Linh Châu mới là người bị hại ở đây có được hay không? Cô có một người anh? Lại còn vừa ở đó vài ngày? Còn nói mình không muốn kết hôn?

    "Ha!" Trọng Thủy cười thấp: "Rõ ràng chính miệng công chúa muốn tôi đến cầu thân, nay Thục hoàng tử lại trở giọng như vậy là ý gì?"

    Lãnh Phùng cười sảng khoái: "Thiếu nữ mười mấy tuổi đầu bị động tâm một lúc lại thôi, ai quản được? Không ngờ Triệu hoàng tử lại nghiêm túc như vậy, thế thì không thể vội thành hôn được rồi, phải từ từ theo đuổi lại mà thôi!"

    Anh ta nói tiếp: "Âu Lạc chỉ có một công chúa, chúng tôi cưng chiều còn không kịp, nay làm sao có thể không quan tâm tới cảm nhận của con bé mà gả đi được? Chỉ có thể là người thực lòng yêu con bé thì chúng tôi mới có thể yên tâm được! Anh nói xem, chẳng lẽ anh lại không muốn thể hiện chút lòng thành đó? Nếu anh khiến con bé toàn tâm toàn ý đi theo anh, thì người làm anh trai như tôi đương nhiên không có ý kiến! Vậy đi ha!"

    Lời của hắn chặt chẽ không lọt nổi giọt nước, khiến ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Đến cả vua Thục còn gật gù trên cao.

    Trọng Thủy vẫn giữ một nụ cười rất hòa nhã: "Thục hoàng tử đã có lời thật là phúc phần của tôi, tất nhiên tôi sẽ thể hiện đầy đủ tấm lòng này!"

    Ba từ cuối kéo dài làm Linh Châu nghẹn họng, cái đầu nhỏ thông minh của cô vẫn chưa tiêu hóa nổi diễn biến này!!!

    Cứ thế từng người một rời khỏi chính điện, Linh Châu vẫn còn đứng chết trân trong hàng lính. Cao Minh vội kéo cô về phòng.

    "Chị liên lạc với anh Lãnh Phùng sao?" Hắn sau khi chắc chắn không có ai xung quanh thì mới nhỏ giọng hỏi, không giấu vẻ mặt khâm phục: "Chị quá lợi hại rồi! Lại có thể lật ngược tình thế trong gang tấc như thế! Thảo nào không sợ trời, không sợ đất nhào vào hang cọp!"

    Linh Châu gõ gõ tay xuống bàn: "Không được, tôi phải điều tra xem rốt cuộc họ có ý gì?"

    Trong đầu Linh Châu rất nhanh thoáng qua một gương mặt, chính là người ở phía sau Lãnh Phùng. Cô chắc chắn đã gặp anh ta ở đâu đó, hơn nữa vì sao Lãnh Phùng lại có thể đến đúng lúc như vậy? Lại còn nói dối giúp cô? Chắn chắn có ẩn tình.

    "Chị còn định đi đâu?" Cao Minh vội tóm cổ tay cô.

    "Thăm anh trai!"

    "Không được!!!" Hắn vội chắn trước cửa: "Bây giờ chị làm cách nào mà vào được chỗ của anh ấy? Lính tráng bên đó hoàn toàn là người của anh ấy điều từ phía Bắc về, không thể đi cửa sau được! Hơn nữa, chị mà nháo một cái là bị tóm ngay! Tên Trọng Thủy đó cứ như ma đói vậy, hẳn không buông tha cho chị đâu!!! Quá nguy hiểm!!!"

    "Cũng biết là nguy hiểm?" Chất giọng trầm ấm lạnh lẽo vang lên từ ngoài cửa lập tức khiến hai người họ như rơi vào hầm băng.

    Mộc Liên đẩy cửa bước vào, khẽ thở dài một hơi: "Công chúa, người nháo đủ chưa vậy?"

    Linh Châu vẻ mặt mộng bức nhìn nữ nhân trước mặt, vội núp vào sau lưng Cao Minh. Lần nào làm chuyện xấu cũng bị cô ấy phát hiện cả.

    "Trong cung náo loạn vì người rồi, nếu người không cho Triệu hoàng tử một lời giải thích thỏa đáng e rằng hắn ta không chịu về nước đâu!"

    Cao Minh vội tóm lấy Linh Châu đẩy về phía trước, hắn không muốn trở thành tâm điểm cho nữ nhân mặt lạnh này nhìn đâu! Không hiểu sao hắn luôn cảm thấy cặp mắt ấy còn đáng sợ hơn giáo mác gậy gộc nữa!

    Linh Châu thấy không trốn được nữa thì lập tức nhào tới ôm lấy tay cô gái, nhõng nhẽo: "Mộc Liên à, tôi không muốn lấy chồng! Hu hu!"

    Mộc Liên lạnh nhạt: "Người không tuân thánh chỉ, tự ý trà trộn vào đội ngũ lính tráng, nay còn đột ngột đòi hủy hôn ước với Triệu hoàng tử. Người nói xem, có nên đưa người đi chém đầu hay không?"

    Chém... chém đầu???

    Không phải chứ?

    Sắc mặt Linh Châu hóa xanh lét: "Nghiêm trọng như vậy?"

    Cao Minh sụt sùi: "Chị à, em sẽ dùng nửa đời còn lại thắp nhang siêu độ cho chị! Hu hu!"

    "Thắp nhang cái đầu cậu! Siêu độ cái đầu cậu ấy!" Cô bực mình nhéo hông hắn, rồi khẩn khoản với Mộc Liên: "Tôi thực sự không biết chuyện lại nghiêm trọng như vậy! Kẻ không biết không có tội mà, đúng không?"

    Cô gái nhìn nàng, lại thở ra: "May mà có lời của hoàng tử Lãnh Phùng! Bây giờ người cứ tương kế tựu kế, tỏ ra không hiểu chuyện chạy đến phía Bắc tìm anh trai, coi như chưa từng phá vỡ quy định giả lính tráng gì cả! Còn chuyện của Triệu hoàng tử, người không nên thẳng thừng từ chối, vẫn là dùng thời gian thuyết phục hắn từ bỏ ý định của mình. Còn chuyện Thục Vương Thục Nương phạt người như thế nào thì không ai biết được, cái này phải dựa vào trình độ dẻo miệng của người thôi!"

    "Không thành vấn đề! Không ai dẻo miệng bằng tôi đâu!" Cô vỗ ngực ầm ầm.

    "Còn không mau thay y phục?" Mộc Liên đưa cho cô cái túi đựng quần áo. Linh Châu lập tức phóng vào nhà tắm.

    "Của tôi đâu?" Cao Minh ngơ ngơ ngác ngác lên tiếng thì nhận ngay một cú lườm sắc bén làm hắn chột dạ, cười hô hố: "Được, được, tôi không mặc gì cũng không sao! Ha ha!"

    ...

    "Con còn dám đến đây?" Thục Vương gằn giọng nhìn cô con gái nhỏ. Họ đang ở trong thẩm điện của vua, toàn bộ người hầu đều bị đuổi ra ngoài, bên trong chỉ có mình Linh Châu với An Dương Vương.

    "Cha, con gái biết lỗi rồi mà!" Cô cúi đầu thút thít.

    "Lần trước thì bị bắt cóc, lần này còn dám tự ý lên chỗ Lãnh Phùng. Con có biết dân tộc trên đó rất không yên phận hay không? Lỡ như lại bị bắt đi thì làm sao???"

    Linh Châu ngước đôi mắt ngấn lệ: "Con gái biết cha vì lo cho con mới mắng con như vậy. Cha! Con phải chắc chắn an toàn rồi mới quyết định lên đường, con gái theo Cao sư phụ gần hai tháng trời cũng không phải chỉ ăn với chơi mà!"

    "Lần này mà không phạt con xem ra con chẳng còn coi thánh chỉ của ta ra gì nữa!" Ông đưa tay viết gì đó trên giấy thô, chuẩn bị đưa cho Chấp Pháp Đường.

    Lúc này Thục Nương vội vã đi từ ngoài vào, thấy Linh Châu bà liền bật khóc: "Đứa trẻ này, có biết cha mẹ lo cho con lắm không?"

    Linh Châu nhanh chóng quay đầu, thấy vị nương nương xinh đẹp diễm lệ kia ở cửa liền nhào vào lòng: "Mẹ!!!"

    Nguyên Phi Thục Nương thoáng sững sờ vì phản ứng của cô, gần mười giây bà mới có thể thả lỏng cơ thể, vuốt tóc con gái: "Bình an là tốt rồi!"

    "Mẹ! Cha muốn phạt con!" Cô nói giọng vô cùng ai oán, dúi đầu vào lòng Thục Nương cầu che chở.

    Nhìn một màn trước mắt mà An Dương Vương trợn tròn mắt, đứa trẻ này nay còn biết làm nũng như vậy???

    "Thục Vương, con gái còn nhỏ chưa hiểu chuyện, xin ngài nhẹ tay với con bé một chút!" Bà dùng bàn tay mềm mại của mình trấn an Linh Châu.

    An Dương Vương đành thỏa hiệp trong lòng, ra lệnh cho cô cấm túc trong phòng ba ngày tự sám hối. Linh Châu sau một hồi kì kèo, nhõng nhẽo thì giảm xuống còn hai ngày.

    Sau khi rời khỏi đó cô liền triệu Mộc Liên đến rồi ôm chầm lấy, tha thiết cám ơn. Khỏi phải nói cô nàng cảm thấy ghê sợ với sự gần gũi này của cô đến mức nào.

    "Mộc Liên, anh trai tôi... có phải anh ruột không?" Sau một hồi ngập ngừng cô mới dám hỏi. Chính vì cô nhận ra dù là kiếp nào đi nữa thì những người quan trọng xung quanh cô vẫn có điểm tương đồng rất lớn. Còn đối với người anh này, thậm chí cô chưa bao giờ biết có tồn tại.

    Mộc Liên chằm chằm nhìn cô, định hỏi gì lại thôi: "Ngài ấy là anh trai ruột của người, năm ngài ấy rời khỏi hoàng cung thì người mới bốn tuổi. Trong suốt mười bốn năm xa cách đó chưa một lần gặp mặt!"

    "Anh ấy vì sao rời khỏi hoàng cung?" Cô thắc mắc.

    Mộc Liên thở dài một hơi: "Năm ấy Thục Nương dẫn anh người đến đền Kính Thiên khấn bái tổ tiên, ai ngờ trên đường gặp tại nạn. Thục Nương bị người ta bắt đi suốt ba ngày mới tìm thấy. Lãnh Phùng hoàng tử năm ấy mười lăm tuổi nhưng không thích võ công, không màng luyện thể chất nên rất ốm yếu, luôn tự trách mình không bảo vệ được mẹ nên một năm sau quyết định chuyển đến phía Bắc. Quyết chí thay đổi bản thân! Từ đó đến nay liền mười bốn năm, ngài ấy bây giờ đã trấn giữ chín chúa Mường phía Bắc rất chắc chắn, khiến vua Thục rất yên tâm!"

    "Thì ra là như vậy!" Linh Châu gật gù, sau này nếu về được hiện đại thì cô nhất định tìm cho ra người anh thất lạc này mới được. Vậy mà bố cô chẳng nhắc gì đến anh ấy cả!

    Thời gian cấm túc này Linh Châu rất yên phận, vì cô cần thời gian suy nghĩ một vài phương pháp tác chiến. Hiện tại kẻ thù lớn nhất của cô cũng là chấp niệm cả một thời thanh xuân, trong lòng cứ mơ hồ một cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân.

    Từ lúc hắn bỏ đi liền năm năm không liên lạc, không một lời giải thích. Cô cứ như một đứa ngốc mãi miết chờ đợi, thật lòng rất muốn nhào đến hỏi hắn xem vì sao lại bỏ cô lại, vì sao lại phản bội cha cô – Người mang công ơn dưỡng dục đối với hắn suốt hai mươi lăm năm trời. Nhưng Linh Châu rồi cũng tự cười vào mặt mình, ngược thời gian rồi tự nhiên câu trả lời cũng tìm đến, chỉ đơn giản là hai chữ "lợi dụng". Thời này hắn lợi dụng cô phá được nỏ Liên Châu, thời sau hắn lợi dụng cô để cướp kho vũ khí.

    Suy cho cùng, vì đặt trái tim nhầm chỗ mà cô đã hủy hoại những người thân yêu nhất.

    Người hầu của cô lại đưa cao lương mĩ vị của phương Bắc đến, bảo rằng Triệu hoàng tử có ý chuẩn bị để cô khỏi phải nhàm chán khi cấm túc.

    Linh Châu buông một tiếng cười trầm rồi một lần nữa đổ đi.

     
  4. Cửu Vỹ Kim Hồ Khảm kí ức vào mảnh trăng tan

    Bài viết:
    16
    Chương 13: Hình tượng sụp đổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một căn phòng rộng lớn, hai nam nhân đứng kề nhau bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía điện công chúa vẫn sáng đèn.

    Lãnh Phùng chán nản tựa đầu vào mép cửa, lầm bầm: "Người anh em à, rốt cuộc cậu đứng đây cả ngày làm gì vậy hả?"

    Người kia khép hờ đôi mắt nâu nhạt, tìm kiếm hương thơm quen thuộc trong không khí nhưng vô ích, trong lòng buồn phiền không thèm trả lời.

    "Cậu nói xem, con bé lớn lên thật xinh đẹp đúng không? Tôi nhất định không thể để nó về làm dâu phương Bắc được! Triệu Đà đó ai biết đang ủ âm mưu gì chứ!"

    Cao Phong quay lưng đi: "Cậu nhớ quyết tâm của mình đấy!"

    "Ấy! Cậu vẫn chưa nói tôi phải làm gì để cắt đuôi tên đó mà! Nói xem nói xem nào!!!"

    ...

    "Quả nhiên! Hương thơm đó đã quay trở lại!" Bóng đêm đen đặc đến nỗi không thấy rõ dáng người, chỉ nghe âm thanh thật trầm, mùi bí mật lan tỏa. Dưới bờ tường nơi cửa phòng của Linh Châu lập lòe những đôi mắt sắc lẻm đỏ đỏ xanh xanh ẩn hiện. Đuôi hồ ly khẽ rung, chiếc mũi nhỏ không ngừng đánh hơi mùi hương hấp dẫn.

    Người kia trùm kín đầu quay mặt về phía con lạch nhỏ, như có như không cong lên một nụ cười.

    ...

    Gà vừa gáy, Linh Châu phóng như bay về phía điện của Lãnh Phùng, không đợi lính gác vào bẩm báo mà tông thẳng vào cổng.

    "Hoàng tử! Xin người mau thức dậy, công chúa đang chạy đến đầu cổng rồi!"

    Lãnh Phùng: "..."

    Không nhúc nhích.

    "Hoàng tử!"

    Hắn lúc này có nhúc nhích một chút, nhưng là quẹt nước bọt đang chảy ra nơi khóe miệng, lại bất tỉnh.

    Tên lính đành vòng sang một dãy nhà khác.

    Linh Châu nhảy chân sáo rất vui vẻ, dọc đường cũng chẳng ai dám cản nên cô tiến vào bên trong cực kì suôn sẻ.

    Cô chạy ào vào trong, đối với người anh này cô luôn cảm thấy rất có hứng thú, hôm qua còn cố ý giải vây cho cô, quan trọng nhất là lại đẹp trai như vậy, bằng hữu bên cạnh cũng thật đẹp trai hi hi.

    Hình tượng ngầu lòi thoáng chốc sụp đổ tan tành, Linh Châu ngao ngán nhìn thanh niên nằm chồm hổm như con cóc trên giường, khóe môi loáng thoáng vệt nước bọt khô trăng trắng, tóc tai bù xù bi thảm, cô tưởng tượng nếu mở cửa sổ ra bọn chim liền có thể bay tới làm tổ, đẻ vài quả trứng.

    Điểm duy nhất cô chấm được lúc này là hắn ngủ rất giỏi, ngủ như bất tỉnh, cô lay mấy, la hét mấy cũng không thèm dậy.

    Lần đầu tiên cô gặp được người ngủ còn giỏi hơn cả mình, đây là nên vui hay nên buồn?

    Linh Châu chán nản quay đầu lại, tầm mắt ngay lập tức bị hút chặt bởi nam nhân đang nhàn nhã thưởng trà cách đó không xa.

    A!

    Là anh ta!

    Nhưng mà... cái cảm giác quen thuộc này vì sao càng ngày càng rõ rệt? Nếu đem bạch y trên người anh ta tô đen lại thì... Cao Phong?!

    Không đúng!

    Cô vội kéo dòng suy nghĩ lại, tóc Cao Phong ngắn hơn người này, tóc mái thường vuốt ngược lên chứ không rẽ ngôi.

    Linh Châu mang tinh thần thám tử cháy ngùn ngụt lân la lại gần: "Anh là..."

    Người đó không trả lời cô, chỉ thấy lông mi dài khẽ rũ xuống như suy nghĩ điều gì.

    Linh Châu đang mãi chìm đắm trong suy tưởng cũng không thấy phiền. Từ góc cao nhìn xuống, người này có vầng trán rất đẹp, vài sợi tóc mai chạy dài rũ xuống hai bên ôm lấy gương mặt sắc sảo. Đôi mày kiếm thẳng tắp như muốn gặt sạch trái tim thiếu nữ, hàng lông mi dài, sống mũi cao thẳng đến ghen tị, cô cúi xuống một chút, đôi môi nhàn nhạt dính nước trà ươn ướt. Đại mỹ nhân như thế này dù có đeo mặt nạ cũng khó lòng vùi lấp được!

    Đôi mắt nâu lúc này mới ngước nhìn cô: "Muốn gặp cậu ta?"

    A!

    Trái tim cô đột nhiên đập nhanh lên vài nhịp. Không được! Quen lắm, vô cùng quen!

    Anh ta bước đến bên cạnh Lãnh Phùng vẫn đang ngủ như chết, dùng tay bấm mạnh huyệt nhân trung.

    "A a a a!!!" Hắn đập đập bàn tay: "Tên chết bầm!"

    "Ai chết bầm?" Người kia lạnh lùng.

    "A! Là tôi... tôi chết bầm! Ha ha!" Lãnh Phùng lập tức bật dậy, cười hô hố.

    Linh Châu hoàn toàn ngu người luôn rồi, người anh oai phong lẫm liệt mà cô vẽ ra suốt hai ngày nay chính là bộ dạng này sao???

    Người kia sau khi gọi được Lãnh Phùng dậy thì trực tiếp về phòng.

    Lãnh Phùng dụi dụi mắt: "Cô là ai?"

    Linh Châu: "..."

    Sau khi điều chỉnh lại tiêu cự hắn lập tức vơ lấy cái áo che mặt lại, hét lớn: "Chết tiệt! Đen thui, ngươi mau vào đây!!!"

    Tên lính bên ngoài lập tức xông vào cứu giá, quả nhiên mặt mày đen thui: "Có thần!"

    "Có đầu ngươi!!! Công chúa đến vì sao không gọi ta dậy???"

    Tên lính: "..."

    "Đi ra! Bắt năm mươi con chuột đồng!"

    Linh Châu: "..."

    Cô nhìn bản mặt oan ức méo xẹo của gã lính, lại nhìn ông anh nhanh như tia chớp xông vào phòng tắm, cũng không biết mình lại gây ra cái họa gì.

    Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho hắn liền bắn hào quang tứ phía rồi đi ra, rất ra dáng ngồi xuống thưởng trà.

    Lại ngay sau đó phun thẳng ra ngoài vì nóng, súyt nữa Linh Châu lãnh đủ.

    Cô vội tìm một chỗ cách xa hắn một chút rồi ngồi xuống, phòng khi ông anh này lại "lỡ tay" phóng đao trúng. Cảm giác không đáng tin cứ thế lớn dần lên...

    "Em đến đây có chuyện gì? Có phải tên Trọng Thủy kia làm phiền hay không? Cứ nói anh nghe, anh lập tức sai người đi mắng vốn hắn!"

    Linh Châu: "..."

    Ờ thì, cô không biết phải bắt đầu như thế nào luôn!

    "Em muốn đến chào anh thôi!"

    Lãnh Phùng lại sặc một ngụm trà: "Chào... anh?"

    Cô chớp chớp mắt: "Đúng vậy! Không phải anh em mình mười bốn năm mới gặp lại sao?"

    Lãnh Phùng giương cặp mắt nghi hoặc: "Trong lời đồn em đâu có lễ phép như vậy!"

    Hể?

    Ai đồn? Đồn gì? Cô vốn rất hiểu lễ nghĩa nha nha!!!

    Cô đằng hắng một tiếng: "Ừ thì... không thể dễ dàng tin vào lời đồn được!"

    "Anh! Vì sao hôm đó lại nói giúp em?"

    Hắn nghe đến đây liền tỏ ra bộ dạng huynh trưởng: "Anh không giúp em thì ai giúp em?"

    "Nhưng mà làm sao anh biết em không thích tên Trọng Thủy đó? Lỡ như em thích hắn mà nửa chừng anh nhảy ra phá đám thế không đáng chết à?" Cô hỏi dồn, ánh mắt đồng thời dò la chút sơ hở.

    Lãnh Phùng lập tức tròn mắt: "Em thích hắn?"

    Cô chắc nịch: "Ừm, lỡ đúng như thế thì sao???"

    Hắn gãi cằm: "Thì anh phải bắt tên kia bắt một triệu con chuột đồng làm sính lễ!"

    Hả?!

    Lãnh Phùng còn đang định nâng con số lên cao hơn, vì nếu em gái hắn thực sự thích tên Trọng Thủy đó thì hắn biết làm sao được? Đành phải lợi dụng cơ hội kiếm chuột đồng về để làm giàu cho hàng chuột bảy món của hắn trên Tây Bắc.

    "Anh!!!" Cô hét lên ai oán: "Có thể nói chuyện bình thường hơn không?"

    "Bình thường mà! Anh của em đang nói rất nghiêm túc đấy!"

    "Vậy được! Em lập tức đi đồng ý thành hôn!" Cô không tin không moi ra được gì đó, vì sao tên này lại biết cô không thích Trọng Thủy, trước đó rõ ràng cô sống chết muốn hắn ta đến cầu thân cơ mà!

    Người có khả năng giật dây tên này từ vùng phía Bắc xa xôi về can thiệp kịp lúc như vậy, lại còn biết cô không thể kết thân với Trọng Thủy, gương mặt người kia bỗng hiện lên rất rõ trong đầu cô, gương mặt tám phần quen thuộc đó!

    "Ấy! Khoan!" Hắn gọi giật cô lại: "Không được không được! Em không thể kết thân với hắn!"

    "Vì sao?"

    "Vì..." Lãnh Phùng hơi suy nghĩ: "Anh mơ thấy tổ tông về báo mộng như thế!"

    Linh Châu: "..."

    Báo mộng cái đầu anh!!!

    "Được! Vậy em hỏi anh, người đi cùng với anh kia là ai?"

    Lãnh Phùng thấy cô không đi nữa thì mới thở phào: "Cậu ta à, quân sư của anh đấy!"

    Quân sư của anh ấy? Ừm...

    "Vậy hai người thường xuyên ở chung với nhau sao?"

    "Không! Chỉ khi nào có việc hắn ta mới tự tìm tới, chủ yếu trao đổi thư từ!"

    Ra vậy!

    "Được rồi! Em đi trước đây! Anh nhất định phải ra sức phản đối hôn sự này đấy nhé!"

    Lãnh Phùng lập tức gật mạnh đầu: "Tất nhiên! Em đương nhiên quan trọng hơn chuột đồng!"

    Linh Châu: "..."

    Không thể so sánh cô với con vật nào đó đáng yêu hơn sao?

    ...

    Nhà họ Cao.

    Cao Minh quỳ xuống đất không dám hé nửa lời, Cao Lỗ tướng quân chắp tay sau lưng, bóng lưng to lớn không hiểu chuẩn bị giáng phạt điều gì.

    Môi hắn như bị dính keo cứng ngắc, muốn nói gì đó để cha sớm cho một hình phạt nhưng lại vì sợ mà mãi không lên tiếng. Cứ như thế này trái tim bé nhỏ của cậu ta làm sao chịu nổi đây? Hu hu!

    "Công chúa thực không muốn thành thân?" Ông trầm trầm buông câu hỏi.

    Cao Minh hơi ngẩng đầu, vẻ mặt của Cao Lỗ có chút ngoài tưởng tượng của hắn nên đáp lại bằng một cái gật đầu rất dè dặt

    Ông quay người lại, ra lệnh: "Dùng mọi cách giúp công chúa phá bỏ hôn sự này!"

    Hở?

    Mắt Cao Minh trợn tròn, sau khi lấy lại được phần nào lí trí, giọng hắn ngập ngừng: "Cha... không phạt con?"

    Cao Lỗ xua xua tay: "Đi đi! Lúc này mà còn về nhà làm gì? Đi đến Cổ Loa đi!"

    Cao Minh mặt mộng bức phóng vèo ra ngoài: "Cha! Con nhất định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!!!"

    Hắn cười há há phóng ngựa như bay về phía kinh thành.

    Cao Lỗ nhìn theo bóng con trai thở dài. Trước đây ông đã hết lời khuyên can vua Thục nhưng vẫn không thể ngăn hôn ước vì hai bên xem như tâm đầu ý hợp. Nay Linh Châu đột ngột tỏ ý không muốn, ông phải ra sức giúp đỡ để phá hôn sự này mới được.

    ...

    Linh Châu ngồi dưới gốc cây trong sân, chống cằm nhìn về phía cửa sổ xa xa trước mắt.

    "Vì sao không đứng đó nữa nhỉ?" Linh Châu gõ gõ tay xuống bàn, trong lòng chán muốn chết vì người kia mấy cũng "bận chính sự" mà không chịu gặp cô.

    Như vậy cô làm sao xác minh được đây???

    Mãi ngẩn ngơ mà cô không biết Trọng Thủy đã đứng đằng sau từ lâu, hắn dời mắt đến đĩa kẹo hồ lô nguội lạnh trên bàn, khóe mắt lộ một tia cười: "Công chúa không thích kẹo hồ lô sao?"

    Linh Châu thoáng giật mình khi nghe thấy giọng nói đã từng rất quen kia, cô không quay lại mà lạnh nhạt đáp: "Không thích!"

    Nam nhân khẽ rũ mi mắt, phong thái nhàn nhã ngồi xuống, trên môi nụ cười mỉm như nắng xuân đối diện với ánh nhìn dò xét của cô.

    Con mắt Lãnh Phùng dán chặt vào cái lỗ trên cửa sổ chớp liên hồi, hắn giãy nảy: "Hắn tiếp cận rồi!!! Cao Phong, tên cáo già đó không đứng yên được nữa rồi!"

    Cao Phong nhẹ đặt ly trà xuống, đôi mắt xanh biển nhìn xuyên thấu qua cánh cửa thoáng một tầng suy tư.

    ...

    Một lúc lâu sau vẫn không ai nói với ai một lời, Linh Châu cảm thấy khó chịu trong người liền đứng dậy: "Không có việc gì thì tôi vào phòng trước đây!"

    "Em vì sao lại thay đổi?" Giọng hắn mang một âm trầm buồn trước nay chưa từng có làm Linh Châu thoáng sững sờ.

    Hắn biết cô vừa nghe tin triệu về thành hôn đã bỏ trốn, hắn thấy cô đổ hết đồ mình đưa sang vào thùng rác, hôm nay một lần nữa nét lạnh nhạt trong mắt cô khiến hắn không thể kiềm chế tâm thần nữa rồi.

    Linh Châu hít một hơi, cười khẩy: "Thế nào? Thông minh hơn một chút không tốt sao?"

    Cô dứt khoát rời đi, khoảnh khắc ngang qua người hắn rất nhanh như có thứ gì vỡ đôi, lại như một sợi dây căng chặt bị cắt đứt.

    Ánh mắt xanh biển cũng thu lại, tầng khói mù nơi đáy mắt cuộn trào càng lúc càng âm u.

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...