

Bus Hà Nội, Mối Tình Đầu Trong Trẻo Của Tôi
Tác giả: Trybot Nguyễn
Thể loại: Tản Văn
* * *
Tác giả: Trybot Nguyễn
Thể loại: Tản Văn
* * *
Cảnh báo: Khá dài, thận trọng đọc kẻo chán.
Bài viết này liên quan đến xe buýt Hà Nội.
Bus.
Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ một tình yêu với Bus, không thay đổi. Vẹn nguyên.
Cho dù bây giờ tôi không còn đi bus thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng thèm bus quá tôi sẽ lại quay trở lại với nó. Tôi nhớ nó.
Bus chính là người bạn nơi xa lạ giúp tôi làm quen với thành phố này. Và thành phố này dần trở thành nơi tôi gắn bó tôi yêu thương.
Tự hỏi rằng, khi nơi tôi đặt chân đến để bước vào hành trình đầu tiên ấy, tôi chỉ thấy mỗi bus.
Tôi cũng đã từng nói, khá da diết về thành phố này và cả bus. Trích:
"Nhớ gia đình, người thân, nhớ bạn bè chí cốt, nhớ tất cả mọi người.
Nhớ Hà Nội.
Một chiều mưa trên chuyến bus quen thuộc. Đi qua những con đường góc phố thân quen.
Nhớ buổi chiều đi dạo trên phố.
Nhớ.."
- Khi tôi tạm xa nơi này một tháng.
2015.
Lúc đó tôi ra ngoài này học năm nhất - đó là trường cũ của tôi.
Lúc ấy đi bus. Bởi vì khoảng cách là hơi xa để đi xe đạp - tầm 9, 10 km. Bởi vì cũng không có tiền nên không được mua xe máy, và mới năm nhất thôi nên cũng không thể đòi hỏi và cũng không được phép đòi hỏi. Còn nhiều thứ phải lo mà.
Cũng biết được hung tin là chị tôi làm cho thủ tục này nọ kia kìa, sắp tới đi bus rồi bla bla, vé tháng này, đi xe đây này, ra chỗ này chỗ kia bắt xe. Lúc đó, ngắn gọn thôi: - Tôi phấn khởi khi sắp được làm điều mới mẻ. Nên ngay từ suy nghĩ ban đầu là một cái ấn tượng vô cùng tốt đẹp. Mới mẻ.
Cấp ba đọc truyện teen cũng có nghĩ đến Bus.
For the difficult time.
Thế rồi ngày ngày tôi đi bus đi học. Đâu đó cũng ba mươi phút ngồi xe, cũng tùy mà sớm hoặc muộn hơn, có khi muộn cả tiếng. Nó là dã man. Đi học thì hôm nào cũng đến đúng giờ như in. - đấy là trên lý thuyết mà tôi chấp hành được nó thuyết phục nhất. Còn lại thì các bạn nếu ai là bạn tôi sẽ biết, muộn khoảng tầm năm phút. Do tôi tính nhầm cái đoạn chạy vào trường, leo lên tầng. Hoặc nhiều khi cũng là yếu tố khách quan, kiểu như đường hnay thêm người, hoặc trời hôm đó tự dưng không nắng không gió, mặt đường không bẩn không khô. Đâu đó là nước là gió táp vô.
Kết quả là có những hôm muộn nhiều nhiều là tôi mạnh dạn nghỉ buổi đó, rồi ngồi xe bus và quay về nhà, à nhầm đi ra hồ rồi quay lại học môn tiếp theo.
Cái đợt học cả sáng cả chiều cũng lâu lâu ăn trưa nghỉ trưa trên bus, không muốn về nhà.
Tự hỏi mình có dở hơi không nhỉ!
Bus never die.
Nếu chỉ là đi học bằng bus k thì cũng có gì đâu nhỉ yêu đương chi.
Tôi hay vi vu trên bus, mục đích chính chắc là để khám phá Hà Nội. Đi và thấy nơi nào hay ho tôi sẽ dừng lại ở điểm bus kia. Bước xuống chầm chậm, t nói đùa đấy, cứ thế mà lao xuống nhưng nhẹ nhàng tình cảm tý. Dạo quanh con đường đó. Nhìn ngắm trời mây, những ngôi nhà và cả những cái cây.
Có khi nào bạn cũng như tôi! Lên xe, k có hứng thú với điểm đến. Ngồi từ đầu bến đến cuối bến, chả để làm gì cả, nó chỉ đơn giản làm cho mình hết buồn đi đôi chút, hay tự lấp liếm cho cái buồn của mình bằng một điều buồn khác.
Còn lại chắc là ngắm trai xinh gái đẹp. Khung cảnh tấp nập đông đúc nháo nhác lao xao ngoài kia. Đôi khi lại ấm áp chan hòa buồn bã cô đơn.
Suy cho cùng là cô đơn đó.
Và tôi cũng muốn những cái điều tôi yêu quý chỉ là của riêng tôi, thôi. Tôi muốn vi vu lượn lờ một mình, ngắm thành phố ồn ào này trong thinh lặng.
Tôi muốn cảm nhận nó trọn vẹn.
Viết ra những lời tự sự này tôi muốn kể ra một câu chuyện nhẹ nhàng. Có thể nó không có nghĩa với ai cả, đó hoàn toàn là lời tự sự cá nhân, quan điểm cá nhân. Các bạn có thể đồng tình hoặc không. Nhưng tôi cũng muốn, qua đây góp phần làm cho các bạn có cái nhìn thiện cảm hơn về bus. Hoặc một cái nhìn khác.
Và lỡ bạn nào đã yêu bus rồi thì, mong bạn vẫn giữ sự yêu thương đó, mong bạn không vì câu chữ của tôi bạn hiểu nó theo nghĩa tiêu cực mà bắt đầu không yêu. Tôi sẽ buồn lắm.
My thinking about the bus.
Lợi ích của bus:
"Tiết kiệm. Tiện lợi. Phù hợp. An toàn. Thư giãn (đeo tai nghe, nghe nhạc mà không ai bắt bẻ gì)
Nếu thời gian đi bus bạn thấy lãng phí quá có thể đọc tin tức, đọc một mẩu truyện.. để giải trí và biết thêm chút thông tin, kinh nghiệm vu vơ nào đấy, thậm chí ôn lại bài học. - (cái này tôi đã từng nha) tất nhiên là khi xe vắng và nếu được ngồi thì còn gì bằng.
Dễ đi. - chỉ cần bạn biết đi xe nào và điểm đến. Việc còn lại cứ để mọi người trên xe lo, không thì đã có anh hoặc chú phụ xe lo.
Thỉnh thoảng biết được một câu chuyện nào đó, nhiều cách ứng xử và văn hóa xe bus nói riêng và cách xử sự nói chung.
Giao lưu kết bạn.
Đó, nhiều vậy mà, và còn nhiều những lợi ích hơn thế nữa."
Hạn chế:
"99, 99% là sẽ lâu hơn so với việc đi xe máy.
Do điểm dừng đỗ của từng điểm bus, khoảng cách đến chỗ ở, nơi làm việc, nơi vui chơi mua sắm có thể là rất xa, nếu đi bus thì sẽ phải đi bộ khá lâu mới đến được điểm bus.
Giờ cao điểm thì sẽ đông hành khách trên xe, dẫn đến chen lấn, xô đẩy. Mất đồ như chơi. Nên cần bạn phải bảo quản kĩ đồ đạc cá nhân. Và cũng vì đông nên bị hạn chế việc được ngồi."
Tóm lại là tôi khuyên các bạn nên đi xe bus, hay mà. Đấy, tôi chỉ nói thế thôi.
Hết.

Chỉnh sửa cuối: