Từ thời còn là một cô học sinh tuổi 15 chưa hiểu chuyện, Mạc Tiếu Tiếu đã bắt đầu để ý đến Mạnh Trường Lăng bởi anh rất đẹp trai. Chỉ đơn giản có vậy.
Cô là con gái của Mạc Cao Kỳ chủ tịch tập đoàn Mạc thị - Một tập đoàn cũng rất có tiếng ở thành phố A. Mặc dù có cha mẹ giàu có, là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng Tiếu Tiếu là cô gái hiền lành, hoạt bát, đối với bạn bè luôn rất chân thành và độ lượng, cô vẫn luôn hay giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn hơn mình trong xã hội.
Anh Là Mạnh Trường Lăng - cháu trai duy nhất của Mạnh gia, là tổng tài cao cao tại thượng của tập đoàn Mạnh thị - tập đoàn SX&TM lớn nhất châu Á.
Mỗi ngày tan học, Tiếu Tiếu thường ghé qua nhà anh, đứng nấp sau khóm hoa trước nhà, lén nhìn trộm anh thật lâu. Biết anh rất đẹp lại vô cùng tài hoa xuất chúng, nhưng không ngờ rằng khi đến gần, anh luôn làm cho cô phải bồi hồi, xao xuyến, trái tim đập rất nhanh, lúc đó Tiếu Tiếu biết mình đã thích anh rồi, mặc kệ anh có để ý đến cô hay không thì tình cảm trong cô ngày một lớn dần theo năm tháng.
Năm cô lên 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, Mạnh gia đến nhà cầu thân. Ba mẹ vui mừng gật đầu đồng ý ngay, bản thân Tiếu Tiếu ngày hôm đó vui không tả nổi, cô chẳng biết vì sao Mạnh gia lại chọn trúng mình trong khi cô và anh chưa bao giờ chạm mặt hay nói với nhau dù chỉ một câu. Cô chỉ biết được làm cô dâu của anh là việc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô.
Một hôn lễ xa hoa, lớn nhất thành phố A, cô dâu rạng rỡ xinh đẹp mỹ miều như tiên nữ, chú rể hào hoa phong độ, ai cũng nói hai người xứng đôi như tiên đồng ngọc nữ hạ phàm.
Sau khi hôn lễ kết thúc, tân lang tân nương dọn về một căn biệt thự nằm ở ngoại ô yên tĩnh, phong cảnh lại hữu tình nên thơ cách xa thành phố A.
Đêm đã khuya, cảnh vật êm đềm tĩnh lặng, trên bầu trời trời lác đác một vài vì sao lấp lánh, Tiếu Tiếu đứng bên ngoài ban công, trên tầng cao nhất của tòa nhà, thả hồn theo những vì sao, tâm trạng cô lúc ở lễ đường phấn khởi hào hứng bao nhiêu thì bây giờ lo sợ, bất an bấy nhiêu - cô sợ một cái gì đó rất mơ hồ, cô không rõ nữa nhưng cô vẫn thấy sợ đến lạ lùng, nhưng trong thâm tâm của Tiếu Tiếu vẫn mong chờ một đêm tân hôn
lãng mạn và ấm áp.
Tiếng động cơ xe từ phía xa xa ngoài cổng truyền vào, Tiếu Tiếu ngước mắt xuống nhìn, một chiếc xe hơi đang chậm rãi tiến vào.
Chiếc xe nhanh chóng ngừng lại trước cửa, người đàn ông nhanh chóng bước xuống xe, rồi đi vòng qua bên phải mở cửa, một cô gái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn bước xuống xe, người đàn ông cúi xuống bế thóc người con gái lên đi vào nhà, cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu của người đàn ông dành cho cô gái, khiến bất kì ai cũng ganh tị.
Giây phút Tiếu Tiếu nhận ra Mạnh Trường Lăng bế bồng Tiêu Thủy Ngưng vào nhà, cũng là lúc cô như ngã quỵ, trái tim co thắt từng cơn, đau lòng mà nước mắt chảy dài hai bên gò má.
Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với cô như thế?
Dù gì đi nữa cô cũng là người vợ danh chính ngôn thuận anh cưới về cơ mà.
Nếu không thích, sao anh lại cưới cô làm gì?
Tại sao vậy? Anh có thể che dấu những mối quan hệ của mình, thậm chí là dấu đi người con gái mà anh yêu, chỉ cần đừng ở trước mặt cô công khai yêu người khác khi mà chính cô mới là người vợ hợp pháp của anh.
Tại sao anh lại cướp đi nghĩa vụ làm một người vợ tốt của cô như thế? Sau này cô biết phải đối mặt với anh như thế nào đây, cô phải làm thế nào để đối mặt với bảy năm tình cảm của mình đây?
Mạc Tiếu Tiếu, mắt nhòa đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt bên trong, một nỗi chua xót tràn ngập trong tâm trí cô, căn phòng tân hôn này có lẽ từ hôm nay sẽ không thuộc về cô nữa rồi.
Tiếu Tiếu ngồi thụp xuống buồn bã, thôi đành sống kiếp chung chồng vậy.
Cô tự trấn an mình cố gắng lên, rồi sẽ có một ngày anh sẽ yêu cô và sau đó sẽ cùng nhau kết thúc cuộc hôn nhân gượng ép này, cũng kết thúc luôn một mối tình không hồi kết.
Mặc dầu đã tự an ủi mình nhưng Tiếu Tiếu vẫn cảm thấy rất đau rất cồn cào như trái tim đang rỉ máu, nhưng biết làm sao đây anh chẳng hề động lòng với cô dù chỉ một chút.
Cô sẽ chôn chặt tình cảm trong lòng mình, cố gắng dùng trái tim chân thành nhất để một ngày nào đó anh sẽ nói yêu cô.
Tiếu Tiếu biết bản thân mình cần phải thật tỉnh táo, dù đang khóc vẫn phải cố gắng mỉm cười, nhưng cô có làm được hay không?
Tiếu Tiếu gắng gượng đứng dậy, cô chẳng biết phải làm gì lúc này, đang phân vân thì.. Ở bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập đang hướng về phía căn phòng chính, Tiếu Tiếu cảm giác như khí quản không thông, trái tim nơi lồng ngực mỗi lúc một đập càng nhanh, dù biết người sắp vào đến là ai, nhưng Tiếu Tiếu lại không ngăn được sự hồi hộp trong lòng mình, cô hít sâu vào rồi thở ra một hơi như đang trấn áp nội tâm đang rối loạn.
Tiếng mở cửa "lạch cạch" làm đánh thức giác quan nhạy cảm của Tiếu Tiếu, làm tâm trạng cô trở nên căng thẳng, trái tim vì thế cũng bắt đầu dồn dập.
Cánh cửa từ từ hé rồi mở toạt ra, một đôi nam nữ bước vào, Mạnh Trường Lăng nhẹ nhàng để cô gái đang bế trên tay xuống đất, ánh mắt và cử chỉ của anh vô cùng dịu dàng và ôn nhu, trong anh lúc này chỉ có cô gái trước mặt, hoàn toàn xem Mạc Tiếu Tiếu như là vô hình.
Trong tình cảnh khó xử này, Tiếu Tiếu vành mắt đỏ hoe, bất lực đứng nhìn đôi tình nhân trước mắt, trao nhau ánh mắt tình tứ, trong lòng cô trào dâng một niềm chua xót và nước mắt bắt đầu lặng lẽ chảy dọc hai bên má, rồi rơi xuống vỡ tan trên nền gạch lạnh lẽo như tiếng lòng cô đang tan vỡ từng mảng từng mảng nhỏ.
Tiếu Tiếu lặng lẽ lau nước mắt, để giọng nói và bản thân trở lại bình thường nhất.
- Anh Trường Lăng.
Cô cất giọng nhẹ nhàng, tiếng nói của cô vừa vặn lọt vào tai của đôi nam nữ trước mắt, làm người nam, người nữ cùng nhau quay đầu. Mạnh Trường Lăng rất đẹp trai, hào hoa phong nhã, khí chất lãng tử phi phàm khiến bao người say mê quên lối về, còn cô gái bên cạnh chính là đại minh tinh nổi tiếng, tân ảnh hậu của giải thưởng Kim Mã, tầm ảnh hưởng và độ nổi tiếng của cô đã vượt quá biên giới Châu Á rồi, là ngôi sao có vẻ đẹp trong trẻo như trăng rằm, thanh khiết như sương mai, nhẹ nhàng thoát tục không ai sánh bằng tên là Tiêu Thủy Ngưng.
Tiếu Tiếu vừa nhìn thấy Thủy Ngưng liền biết cô ta là ai.
Không ngoa khi nói rằng Tiêu Thủy Ngưng chính là tiên nữ hạ phàm, vóc dáng thanh tao cùng đôi mắt phảng phất u buồn, ngay cả Tiếu Tiếu cũng bị cuốn theo vẻ đẹp của Thủy Ngưng chứ đừng nói chi đến nam nhân - có thể tình nguyện quỳ rạp dưới chân cô.
Tiêu Thủy Ngưng cũng nhìn Tiếu Tiếu, dùng ánh mắt thâm sâu cẩn thận đánh giá cô.
"Người như này mà cũng có cửa làm thiếu phu nhân của Mạnh gia."
Tiếu Tiếu tuy không sắc nước hương trời nhưng bù lại cô có đôi mắt nai yêu kiều, khuôn miệng nhỏ nhắn chúm chím như nụ hồng, làn da trắng mịn, mặt trái xoan nhìn tổng thể hài hòa toát lên vẻ đẹp kiêu sa tiềm ẩn khí chất thần tiên.
Tiêu Thủy Ngưng tự đề cao mình nên luôn xem thường người khác, trong mắt mình cô ta chính là số một, là của hiếm nên luôn xem người khác xấu xí.
Tiêu Thủy Ngưng với ánh mắt khinh bỉ, nhếch môi cười một cách bí hiểm, nói:
- Cô là người hầu ở đây sao? Phiền cô ra xe đem hành lí của tôi vào được không.
Tiêu Thủy Ngưng quả nhiên thâm sâu tỏ ra chưa hề biết đến Tiếu Tiếu, cô ta nhìn chằm chằm vào gương mặt dễ thương của Tiếu Tiếu, thâm tâm thật không cam tâm chút nào, cô hơn Tiếu Tiếu gấp bội lần tại sao ông nội của Mạnh Trường Lăng lại chọn cô ta mà không chọn cô, Tiêu Thủy Ngưng ánh mắt có phần đố kị pha chút xảo quyệt, nhất định cô sẽ tống cổ Tiếu Tiếu ra khỏi nhà này, sao đó sẽ đường đường chính chính làm thiếu phu nhân của Mạnh gia.
Cô ta cười thầm trong lòng đôi mắt ánh lên một tia quỷ quyệt, từ trước tới nay chưa có thứ gì mà Thủy Ngưng muốn mà không có được, bao gồm cả Mạnh Trường Lăng.
- Tôi không phải..
Ánh mắt của Tiếu Tiếu chưa kịp rời khỏi người của Tiêu Thủy Ngưng, lời nói cũng chưa hoàn chỉnh thì đã bị Mạnh Trường Lăng lạnh lùng cắt ngang:
- Làm theo lời Thủy Ngưng nói.
Anh không thanh minh bất cứ điều gì trước câu nói của Thủy Ngưng, cũng không cho phép cô tự giãi bày cho mình mà anh hoàn toàn phủ sạch mọi quan hệ với cô.
Tiếu Tiếu cảm thấy đau lòng vì lòng tự tôn bị chà đạp, tự trọng bị tổn thương, cô im lặng, cúi đầu rơi nước mắt, chua xót cho thân phận của mình, Mạc gia dù là một gia tộc có tiếng nhưng so với Mạnh gia thì hoàn toàn kém xa như cây cổ thụ dù có cao to cách mấy cũng mãi không thể với tới ông trời.
Có lẽ đêm tân hôn mà cô ao ước, sẽ mãi mãi không tồn tại, Tiếu Tiếu im lặng rơi nước mắt, không đáp trả bất cứ lời nào mà yên lặng làm theo.
Nếu cô phản kháng thì e rằng Mạc thị sẽ gặp nguy khốn mất vì Mạnh Trường Lăng chính là thiên tài trong giới kinh doanh, một tay che trời, Mạc thị nhỏ bé sẽ dễ dàng nằm trong tay anh nếu anh muốn.