Ngôn Tình [Dịch] Chồng Không Dễ Lừa Dối - Đằng Chân Vũ

Discussion in 'Truyện Drop' started by Kẹo tan chảy, Aug 6, 2020.

  1. Kẹo tan chảy

    Messages:
    2
    Chương 30. Bi thương một người. (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào mùa hè năm năm trước, Lâm Tô tốt nghiệp Đại học.

    "Tô Tô, hãy đính hôn vào tháng 11 nhé."

    Vào đêm trước ngày tốt nghiệp, Vương Nghiêu, người đã hẹn hò với cô ba năm, nói với Lâm Tô.

    "Được." Nở nụ cười ngọt ngào, Lâm Tô chìm đắm trong tình yêu mộng mơ màu hồng.

    Ngày trước khi tan trường, họ đan ngón tay vào nhau trong khuôn viên xinh đẹp của ngôi trường và họ tin chắc rằng tình yêu của mình có thể đi đến tận cùng.

    Chuyện xảy ra tiếp theo cũng giống như tất cả các sinh viên tốt nghiệp đại học, Lâm Tô trở về Ôn Châu còn Vương Nghiêu ở lại Hàn Châu, tất cả đều bận rộn tìm việc làm và thích nghi với môi trường mới. Họ chỉ nói chuyện điện thoại trong đêm khuya, nói về những trải nghiệm của bản thân mình.

    Ngày tháng trôi qua rất yên bình, dần dần thích nghi được với môi trường mới và đồng nghiệp mới, Lâm Tô bắt đầu lặng lẽ mong chờ tháng 11 đến. Tháng 11 - cô ấy sắp được đính hôn với Vương Nghiêu.

    Thế nhưng, không hiểu vì sao Vương Nghiêu ngày càng bận rộn hơn, mỗi lần gọi điện đều nói rằng anh đang làm thêm giờ và nói cô hãy nghỉ ngơi sớm.

    Điều này làm cho Lâm Tô rất đau khổ, thậm chí giữa đêm cô luôn tỉnh dậy, lo lắng không biết Vương Nghiêu có mệt không.

    Cô hỏi anh khi nào thì xong việc.

    Anh luôn nói rằng anh không biết.

    Dần dần, khi cô gọi đến, Vương Nghiêu đều không bắt máy hoặc chuông cứ reo mãi, không một ai trả lời.

    Lâm Tô là người vô tội, ngây thơ nhưng không ngốc, ngược lại Lâm Tô đối với phương diện này rất nhạy cảm.

    Vương Nghiêu đã đổi ý?

    Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Lâm Tô cảm thấy mình thật nực cười, cô lại đi nghi ngờ Vương Nghiêu, anh ấy làm sao có thể thay lòng đổi dạ được chứ?

    Nhưng..

    Ngay cả khi cô tự đưa ra mười ngàn lời bào chữa cho anh ấy, thì cô cũng chỉ có thể đưa ra một câu trả lời - ngoài việc anh ấy thay đổi ý định thì là anh ấy đã thay đổi ý định..

    Ngày mười tháng chín năm đó là ngày Nhà giáo đầu tiên trong đời cô, cũng là ngày kỷ niệm cô chính thức quen với Vương Nghiêu, trước đây Vương Nghiêu luôn chủ động đến tìm cô, nhưng lần này thì không.

    Đêm đó, cô liên tục gọi cho anh.

    Thứ cô nhận được vẫn là những bản nhạc chuông bất tận, khiến cô cảm thấy muốn buồn nôn.

    Lâm Tô không tin, ít nhất thì cô không tin Vương Nghiêu sẽ đối xử với cô như thế, anh nợ cô một lời giải thích.

    Cô gọi điện cho anh từ tám giờ tối đến hai giờ sáng, cô gọi điện cho anh cả đêm, đến khi chết máy.

    Cuối cùng, cô đã khóc.

    Lâm Tô thực sự không thể thuyết phục bản thân rằng Vương Nghiêu còn yêu cô.

    Thức trắng đêm, cô thu mình trong góc tối ôm gối khóc.

    Chỉ là..

    Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, dù sao thì công việc cũng khác với thời đại học, cô không thể cố ý ngừng làm việc.

    Ngày hôm sau, mặc cho tâm trí rối bời, cô đến lớp với đôi mắt gấu trúc to tròn.

    Chỉ là..

    Làm sao cô có thể lên lớp với gương mặt như vậy?

    Sau một ngày đầu óc mông lung, rốt cuộc cô vẫn xin nghỉ phép, và cô định tìm Vương Nghiêu để hỏi rõ anh.

    Cô ngồi xe hơn năm tiếng đồng hồ đến Hàn Châu, đến nhà anh, cô lặng lẽ ngồi đợi, đợi anh trở về.

    Lâm Tô rất bình tĩnh, bình tĩnh bật máy tính của Vương Nghiêu, bình tĩnh đọc bản ghi chép trò chuyện của anh, và sau đó.. mọi thứ đều như cô mong đợi.

    Thực sự giống hệt nhau.

    Vương Nghiêu đang trở nên có tình cảm rất tốt với những người con gái khác.

    Người phụ nữ tên là Lý Gia, là đồng nghiệp của anh ta.

    Điều buồn cười là anh ta đã gửi cho cô bức ảnh của người phụ nữ này trước đó và hỏi cô trông cô ấy như thế nào.

    Lúc đó, cô không chút để ý, chỉ nói đùa rằng:

    "Thật xinh đẹp, tại sao anh lại thú vị với cô ấy? Có muốn người chị gái này giúp anh không?"

    Hóa ra..

    Lâm Tô lạnh lùng cười - cô chưa bao giờ nghĩ tới Vương Nghiêu, người mà cô vô cùng yêu thương, người mà cô luôn tin tưởng, người mà cô luôn muốn kết hôn, sẽ sớm đối xử với cô như thế này..
     
    Last edited: Aug 20, 2020
  2. Kẹo tan chảy

    Messages:
    2
    Chương 31. Bi thương một người (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tô Tô? Sao em lại ở đây?" Vương Nghiêu kinh ngạc nhìn Lâm Tô khi vừa đẩy cửa bước vào.

    "Em nhớ anh." Lâm Tô đối với Vương Nghiêu cười tươi rói, xem như không có chuyện gì.

    "Hả?"

    Ngay lúc đó, Lâm Tô nhìn thấy trong mắt Vương Nghiêu lộ ra một tia mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng bị hắn che lại. Hắn cười tao nhã như cũ với Lâm Tô.

    "Em yêu, ôm anh một cái nào." Anh chạy tới chỗ Lâm Tô, ôm cô vào lòng.

    "Nghiêu Nghiêu, anh đi làm về có mệt không?" Lâm Tô nhẹ nhàng hỏi, ngoan ngoãn dựa vào trong tay anh.

    "Không mệt. Đối với anh, vì tương lai của chúng ta, cho dù mệt mỏi như thế nào, cũng đều xứng đáng." Vương Nghiêu nhìn Lâm Tô, cười nói.

    "Thật sao?" Ngay lúc đó, Lâm Tô đột nhiên cảm thấy giọng nói của mình rất yếu.

    "Ừ! Anh yêu Tô Tô của anh rất nhiều." Vương Nghiêu nói một cách nghiêm túc.

    "Um.. Em biết mà Nghiêu. Cho nên dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ tha thứ cho anh, chỉ cần anh vẫn yêu em.." Lâm Tô nhẹ giọng nói.

    Vương Nghiêu cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

    Anh ta nhìn Lâm Tô với vẻ mặt phức tạp.

    "Anh.."

    "Không cần nói, em biết hết rồi." Lâm Tô chậm rãi nói, trái tim đau đớn kịch liệt, nhưng cô vẫn dằn lòng nói: "Anh và Lý Gia, em đã biết, em cũng đã xem cuộc trò chuyện trên QQ của anh.. Em xin lỗi.. Em không muốn vậy, nhưng em không thể không đọc.. Nghiêu Nghiêu, anh có biết không? Đã bao nhiêu ngày rồi anh không liên lạc với em? Xin lỗi.."

    Lâm Tô cúi đầu, coi như là chính cô, chứ không phải Vương Nghiêu là người làm chuyện sai.

    "Tô Tô, mọi chuyện là thế này.." Vương Nghiêu bắt đầu giải thích, nhưng đã thấy Lâm Tô vươn tay chặn môi mình.

    "Đừng nói. Đừng giải thích. Nghiêu Nghiêu, em chỉ hỏi anh, anh có yêu em không? Nếu còn yêu em, em liền coi như không có chuyện gì xảy ra. Được không?" Lâm Tô mỉm cười nhìn Vương Nghiêu, nụ cười thật thuần khiết, như thể một thiên thần nơi hạ giới.

    "Tô Tô, xin lỗi.. Thực xin lỗi.." Vương Nghiêu cúi đầu.

    "Nghiêu, không sao, đừng nói xin lỗi, anh cứ nói cho em biết anh còn yêu em hay không." Lâm Tô vẫn cười nhẹ, "Không sao, anh nói thật đi, chỉ cần anh yêu em, chúng ta vẫn sẽ bình thường.."

    Nhưng nếu anh không còn yêu cô nữa, Tô Tô sẽ lặng lẽ từ bỏ và sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh.

    "Tô Tô.." Vương Nghiêu nhìn Lâm Tô với vẻ mặt phức tạp, anh chưa bao giờ dám nói chuyện này với cô. Anh sợ cô sẽ không thể chấp nhận được. Trước đây anh đã tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi phát hiện ra sự thật thì Lâm Tô lại bao dung với anh như vậy.

    "Tô Tô, anh không biết nữa. Cho anh chút thời gian để anh suy nghĩ, được không?"

    "Được rồi. Em cho anh thời gian. Tuần này em sẽ không liên lạc với anh, em cũng sẽ không làm phiền anh. Thứ Bảy tới chúng ta hãy gặp nhau ở quán cà phê Gordon. Anh sẽ cho em biết câu trả lời khi đến thời điểm, được không?"

    Lâm Tô lặng lẽ ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi nhanh chóng bước đi..

    Để nước mắt tuôn rơi..

    Tại sao?

    Tại sao chuyện này lại xảy ra?

    Trái tim đau đớn không thể giải thích được, như có một con dao sắc bén cứa vào lồng ngực, Vương Nghiêu sao có thể đối xử với bản thân cô như thế này? Không phải anh nói rằng anh rất yêu cô sao?

    Một chút ngày xưa, đẹp đến nao lòng.

    Tại sao nó lại đột ngột thay đổi?

    Có phải vì cô đã quá tự tin?

    Có phải vì có một thời gian cô đã quá bận rộn mà bỏ mặc anh?

    Có phải như vậy không?

    Nên mọi chuyện mới thành ra như thế này..

    Cô lạc bước lang thang trên đường phố Hàn Châu, tưởng tượng Vương Nghiêu sẽ đuổi theo phía sau, nhưng..
     
  3. Kẹo tan chảy

    Messages:
    2
    Chương 32. Bi thương một người (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Tô đã quên bằng cách nào mà cô về được đến nhà, làm thế nào cô có thể lên xe buýt đường dài và làm thế nào cô trở lại Ôn Châu.

    Tuy nhiên, cô sẽ không bao giờ quên cách cô sống trong một tuần đó.

    Đó là cảm giác lo lắng, đau đớn, sợ hãi..

    Mỗi đêm mất ngủ, không cách nào nhắm mắt lại, luôn canh cánh trong lòng, nhìn điện thoại luôn mong Vương Nghiêu liên lạc với cô, thậm chí chỉ là một tin nhắn.

    Tuy nhiên, chẳng có gì cả.

    Tuần đó, cô giảm từ 45kg xuống còn 39kg.

    Tuần đó, cô chẳng còn chăm chỉ làm việc, lúc nào ngồi trong lớp, nước mắt cũng muốn chực trào ra.

    "Cô giáo, tình yêu tan vỡ hả?" Nhóm học sinh sau giờ học đến hỏi cô đầy bí ẩn.

    Lâm Tô không biết trả lời như thế nào, đành phải cười mắng bọn trẻ nghịch ngợm, sau đó trở về nhà, mặc cho nước mắt tuôn rơi.

    Mẹ cô gọi điện để bàn những chuyện liên quan đến lễ đính hôn nhưng cô chỉ biết ngập ngừng không biết trả lời như thế nào.

    Mẹ cô dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn nên cúp máy không nói gì.

    Lâm Tô không còn thời gian để nghĩ về điều đó nữa, điều ước duy nhất của cô là thời gian trôi qua nhanh hơn và sớm đến thứ bảy hơn. Cô tin rằng Vương Nghiêu sẽ chọn cô, họ đã ở bên nhau ba năm, và họ đã nghĩ đến chuyện kết hôn.

    Vương Nghiêu đề nghị đính hôn, Lâm Tô ban đầu không muốn, cô luôn cảm thấy mình vẫn còn trẻ, nhưng Vương Nghiêu nói rằng anh sợ khoảng cách sẽ làm giảm nhiệt độ tình yêu, anh sợ Tô Tô xinh đẹp của anh sẽ bị người khác lấy đi. Hôn nhân có thể mang lại cho anh cảm giác an toàn.

    Vì vậy cô đã đồng ý, cô yêu Vương Nghiêu, chỉ cần có thể ở bên anh, dù có gấp gáp góp củi, gạo, dầu, muối sớm hơn cũng không thành vấn đề, cô yêu anh..

    Tình yêu của họ sẽ không bao giờ giảm vì khoảng cách, và họ sẽ đính hôn vào tháng mười một!

    Kết hôn có phải là trò chơi trẻ con không? Bọn họ đều đã lớn, Lâm Tô không thể tin rằng người ngoài có thể ảnh hưởng đến tình cảm của họ nhiều năm như vậy.

    Cô tin rằng Vương Nghiêu chỉ mất tích một thời gian, cô biết anh sẽ trở về, và anh sẽ yêu cô.

    Thời gian thật chậm rãi trôi đi. Mỗi giây đều giống một năm, đó là cuộc sống của Lâm Tô khi đó.

    Cuối cùng thứ bảy cũng đến. Sáng sớm, Lâm Tô đã gọi điện cho Vương Nghiêu, nhưng.. ngoại trừ tiếng máy bận thì không còn gì..

    Vương Nghiêu đều không trả lời.

    Lâm Tô tự mình đến nhà ga rồi lại lên xe đi Hàn Châu.

    Không nhắm mắt được gần một tuần khiến Lâm Tô rất mệt, không chịu được va chạm của xe, cô đã rất yếu khi phải đi từ Ôn Châu đến Hàn Châu.

    Cô vừa nôn nao vừa khóc gọi cho Vương Nghiêu.

    Tuy nhiên, cuộc gọi luôn bận.

    Lúc đó Lâm Tô đã tuyệt vọng!

    Vương Nghiêu, cho dù anh thực sự không còn yêu em nữa, anh cũng không thể đối xử với em như thế này! Ít nhất anh phải trả lời cuộc gọi của cô và trả lời cho cô rõ ràng!

    Trên đường đi, trái tim của Lâm Tô như bị đâm xuyên.

    Cô không dám gọi thêm, vì sợ chết máy.

    Cuối cùng thì điện thoại cũng đổ chuông, người gọi đến là Vương Nghiêu, Lâm Tô không thể biết được rằng mình đang vui mừng đến mức nào.

    Anh ấy.. sau tất cả, vẫn quan tâm cô, có đúng không?

    Cuối đầu dây, như mọi khi, giọng nói của Vương Nghiêu vẫn tinh tế:

    "Tô Tô, em đừng đến, anh sẽ đi công tác, đi Giang Tây, anh không thể gặp em."

    "Không sao, dù sao em vẫn ở quán cà phê Gordon chờ anh, ngày mai em sẽ tự quay về Ôn Châu."

    Lâm Tô biết giọng nói của mình run run..

    Đi công tác?

    Sao có thể trùng hợp như vậy?

    Cô biết anh đang nói dối cô.

    Trái tim anh không còn hướng về cô nữa.

    Nhưng cô vẫn nói ra những lời bình thường vì cô không muốn ti rằng Vương Nghiêu không còn yêu cô nữa, chính anh đã hét lên rằng muốn kết hôn với cô.

    "Nghiêu Nghiêu, em sẽ ở Gordon chờ anh, luôn chờ anh!" Lâm Tô nói xong liền tắt máy.

    Cô muốn cho Vương Nghiêu biết rằng cô sẽ luôn đợi anh cho đến khi anh đến.

    * * *
     
  4. Kẹo tan chảy

    Messages:
    2
    Chương 33. Thương tích (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều hôm đó, Lâm Tô cả người đều khập khễnh, sắc mặt tái nhợt, không có chút sức lực nào bước đi, và lấy chút sức lực cuối cùng để đến Gordon Coffee.

    Lâm Tô cảm thấy mình giống như sứ giả của cuộc chiến marathon. Nhìn thấy Gordon, như nhìn thấy điểm cuối, cô mềm nhũn ngã trên ghế.

    Người phục vụ nhìn cô một cách kỳ lạ, có chút lo lắng.

    Nở nụ cười cuối cùng, cô nói với người phục vụ: "Không sao đâu, tôi đang đợi bạn."

    Sau đó, cô yếu ớt dựa vào bàn.

    Thể lực đã cạn kiệt, nhưng ý thức lại sáng suốt lạ thường. Nhưng cô chỉ chờ đợi một cách ngu ngốc như vậy.

    Cô không tin rằng anh sẽ không đến.

    Không tin..

    Nhưng thực tế thường tàn nhẫn, hoặc chính Vương Nghiêu tàn nhẫn.

    Lâm Tô đợi đến mười giờ tối, nhưng vẫn không thấy anh.

    Sau khi quán cà phê đóng cửa, cô lê thân mình nặng nề, không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của người qua đường, ngây ngốc ngồi xổm trên đường, bất động.

    Không còn nước mắt, trái tim cô sẽ không còn đau nữa.

    Cô nhìn về phía trước, nhìn Hàn Châu rực rỡ sắc màu..

    Chuông điện thoại reo, đã mười hai giờ đêm.

    "Tô Tô, em đã đến Ôn Châu chưa?"

    "Không, em nói là đợi anh ở Gordon. Nếu anh không đến, em vẫn đợi.."

    "Cô gái ngớ ngẩn! Em muốn anh làm gì với em? Chờ anh! Sắp tới rồi." Vương Nghiêu có vẻ hơi ngạc nhiên và lo lắng.

    "Được.."

    Lâm Tô cười cúp máy. Nghiêu Nghiêu - rốt cuộc vẫn không thể buông tay cô, đúng không?

    Chỉ là..

    Thời gian dần trôi, đến một giờ sáng Vương Nghiêu vẫn chưa tới.

    Lâm Tô ngồi xổm trong góc, ôm gối.

    Lạnh!

    Rất lạnh!

    Mới tháng chín mà sao Hàn Châu lạnh thế?

    Chuông điện thoại lại reo lên, Vương Nghiêu nói với Lâm Tô:

    "Tô Tô, em nên tìm khách sạn để ở. Anh đưa Lý Gia về nhà trước. Để cô ấy về nhà một mình vào giờ muộn thế này rất nguy hiểm.."

    Vậy là.. anh.. luôn luôn với Lý Gia!

    Anh lo lắng rằng Lý Gia ở ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm.

    Còn cô thì sao?

    Cô ấy đi từ Ôn Châu đến Hàn Châu, chỗ ở không quen, không nguy hiểm sao?

    Tuy nhiên, cô vẫn không nói gì.

    Cô biết điều đó là vô ích.

    Cho dù không muốn chấp nhận nó như thế nào, sự thật đẫm máu đã cho cô biết rõ ràng rằng trái tim của Vương Nghiêu đã không còn dành cho cô nữa.

    "Ồ.."

    Lâm Tô lần này không nói gì, cô biết dù cô có làm gì đi nữa thì cũng vô ích. Đứng trước một người đàn ông thay lòng đổi dạ, nước mắt của bạn sẽ chỉ khiến cho anh ta cảm thấy nực cười.

    Cúp điện thoại xong, Lâm Tô ngồi xỏm tại chỗ, không thể động đậy dù chỉ một bước.

    Cô không còn sức để bước đi, không còn sức.. Cô cứ ngây ngốc ngồi, không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng trời đã sáng dần..
     
  5. Kẹo tan chảy

    Messages:
    2
    Chương 34. Thương tích (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tô Tô, em đang ở đâu?" Ngày hôm sau, tám giờ sáng, Vương Nghiêu gọi điện thoại.

    Lâm Tô đã hiểu lý do tại sao anh vẫn gọi mình. Không phải vì anh quan tâm, càng không phải anh yêu cô. Anh chỉ là không muốn cô gặp tai nạn, để anh có thể cảm thấy thoải mái ở bên Lý Gia.

    "Ở nhà anh họ, đừng lo lắng, tôi sẽ về Ôn Châu ngay. Vương Nghiêu, tôi chúc phúc cho anh." Lâm Tô cười, cười thật yếu ớt.

    Cô còn có thể làm gì khác?

    Khi cúp điện thoại, cô nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng lại nhìn thấy một người phụ nữ không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình.

    Cô ấy mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc đen bồng bềnh trong gió sớm và chiếc túi LV xinh đẹp đang lủng lẳng trên tay. Lâm Tô nhận ra cô ấy. Cô ấy chính là người phụ nữ trong bức ảnh - Lý Gia.

    "Cô là Lâm Tô? Haha - Cô thực sự đã đợi ở đây cả đêm, thật vô tội! Haha - Để tôi nói cho cô biết, đêm qua, Vương Nghiêu đang chơi đánh bài với tôi. Haha -" Cô ta cười tự mãn. "Tối hôm qua chơi vui quá, nhưng anh ấy không biết chơi, tôi sợ anh ấy chán. Nhưng mà - anh ấy nhất định không chịu đi, cứ đòi ở lại. Anh ấy còn nói chỉ cần thấy tôi vui anh ấy cũng sẽ vui.."

    "Đủ rồi!" Lâm Tô mở miệng, cố gắng ngắt lời cô ta.

    Lý Gia lại xoắn cơ thể của mình và mỉm cười.

    "Lâm Tô, tôi không mong đợi sẽ thấy cô xấu xí như vậy. Không cần băn khoăn, bất cứ ai cũng sẽ chọn tôi."

    Nhìn thấy Lâm Tô cuộn mình thành một quả bóng, cô ta bên trên kiêu ngạo như một công chúa.

    "Để tôi nói cho cô biết, đã hai tháng qua, đã như vậy rồi! Anh ấy chỉ là không dám nói với cô sợ cô sẽ không thừa nhận!"

    "Vớ vẩn!" Lâm Tô nghiêm mặt ngắt lời.

    Không thể nào!

    Không thể nào!

    Cô còn nhớ hai tháng trước, Vương Nghiêu vẫn nguyện đính hôn với cô.

    Vậy lúc đó, làm sao anh có thể đã thay đổi?

    "Không tin?" Lý Gia đắc thắng cười. "Một lát nữa sẽ biết! Hôm nay là ngày kỷ niệm hai chúng tôi bên nhau, chúng tôi định đến đây hẹn hò! Nếu không tin, cô có thể tự mình xem!"

    Và những gì cô ta nói hoàn toàn là sự thật!

    Mười phút sau, Vương Nghiêu chạy đến, dịu dàng ôm lấy Lý Gia, cưng chiều nói:

    "Bé cưng, để em đợi lâu như vậy. Cuối cùng cũng rời xa được người phụ nữ ngốc nghếch kia! Em à, tương lai chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc."

    "Thật không? Em còn sợ anh không có cảm xúc với em nữa!" Lý Gia rên rỉ, nhưng giọng nói của cô ta dường như đang lộ ra vẻ phô trương.

    "Làm sao vậy được chứ! Cô gái kia làm sao có thể so sánh được với em! Em là thiên nga xinh đẹp, còn cô ta lại là vịt con xấu xí! Cái này rất đúng với em, hai tháng qua em cứ khiến anh ngây ngẩn cả người! Haha!"

    Vương Nghiêu vừa nói vừa đưa tay ra chạm vào chiếc cằm nhỏ của Lý Gia một cách ngẫu hứng.

    Đứng cách đó không xa, Lâm Tô nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của bọn họ và thấy rõ vẻ mặt tự hào của Lý Gia.

    Tuy nhiên, cô không còn cảm thấy đau lòng!

    Hóa ra trái tim cô đã đau đến mức không thể đau được nữa!

    Nhanh chóng bước đến chỗ họ, Lâm Tô nở nụ cười rạng rỡ:

    "Lý Gia, Vương Nghiêu. Tôi chúc hai người hạnh phúc, nhưng đừng bao giờ để tôi gặp lại hai người nữa!"

    Sau khi dứt lời nhanh chóng, Vương Nghiêu và Lý Gia còn chưa kịp phản ứng, cô đã chạy vụt đi.. Cô còn không biết mình lấy sức lực từ đâu mà có thể chạy nhanh đến vậy..
     
  6. Kẹo tan chảy

    Messages:
    2
    Chương 35. Sự dịu dàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Di Khánh ôm chặt lấy Lâm Tô, lòng tràn đầy bi thương, anh thật sự không biết Lâm Tô vốn vui vẻ lạc quan lại có một quá khứ như vậy.

    Những điều này trong tài liệu của Lý Lôi không hề đề cập đến, hắn cũng không nghĩ ra, chỉ biết nàng suốt ngày tươi cười hớn hở, còn tưởng rằng hành trình trưởng thành của nàng nhất định thuận buồm xuôi gió, không ngờ nàng lại bi thương thế này.

    Thật là một cô gái mạnh mẽ!

    Anh thực sự không biết cô đã sống như thế nào trong năm năm qua.

    "Bà xã, thực xin lỗi, anh không nên hỏi, đã khiến em phải buồn." Vương Di Khánh nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng chạm vào lưng cô, đôi mắt đen xinh đẹp đầy thương hại.

    Khẽ ngẩng đầu, Lâm Tô nhìn Vương Di Khánh một cách chăm chú, và phát hiện anh đang nhìn mình một cách nghiêm túc, với đôi mắt dịu dàng và thương hại vô hạn.

    "Chồng, anh không phiền sao?" Cô nhẹ giọng hỏi.

    "Phiền cái gì?" Vương Di Khánh thích thú nhìn cô.

    "Phiền vì biết tôi đã từng yêu một người sâu đậm như vậy." Lâm Tô ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt không muốn buông ra biểu cảm.

    "Cô gái ngớ ngẩn! Làm sao có chuyện đó. Nhưng mà.. người đàn ông đó tốt hơn hết đừng để anh chạm mặt anh ta, nếu không, anh sẽ không để cho anh ta yên! Sao dám làm vợ anh đau lòng như thế này.." Vương Di Khánh bước đến ôm lấy Lâm Tô, dựa vào tai cô, nhẹ nhàng nói: "Vợ, hôm nay là lần cuối em khóc cho người đàn ông xấu xa đó. Từ giờ trở đi, em sẽ không được phép nữa, em có anh rồi, em là của anh."

    Giọng nói anh rất nhẹ nhàng mềm mại, nhưng lại có thái độ độc đoán không thể từ chối.

    Không đợi Lâm Tô phản ứng, nụ hôn mỏng như cánh ve sầu rơi xuống má Lâm Tô, nụ hôn lấy đi nước mắt của cô.

    "Vợ à, sau này em không được phép nghĩ đến những người đàn ông khác, anh là chồng của em, em chỉ có thể nghĩ đến anh, chỉ có thể yêu anh."

    Vừa nói ra lời này, Vương Di Khánh liền sững sờ.

    Gì vậy?

    Yêu à?

    Anh không ngờ lại nói những điều như vậy với cô.

    Không phải anh luôn sợ nhất là những phụ nữ yêu mình sao? Như vậy anh sẽ thấy rất rắc rối. Hôm nay anh bị làm sao vậy? Anh lại đi muốn Lâm Tô.. yêu mình..

    Chẳng lẽ là câu chuyện của Lâm Tô đã lây nhiễm anh?

    "Ưm.. Tôi không muốn ai khác." Lâm Tô nói nhỏ, cô để mình co vào vòng tay của Vương Di Khánh, và chợt nhận ra vòng tay của anh thật ấm áp..

    Cô thu mình vào trong vòng tay anh, như một con gấu. Mèo con bị thương và đông cứng tìm kiếm cảm giác thoải mái và dịu dàng.

    Giờ phút này Vương Di Khánh quyết định không nghĩ ngợi gì nữa, anh chỉ muốn chăm sóc cô thật tốt.

    Anh cẩn thận giữ lấy cô, như thể đang giữ một bảo vật quý giá nhất trên đời, vì sợ rằng anh sẽ vô tình làm cô sợ hãi.

    Tất cả sự âu yếm đều biến thành những nụ hôn dịu dàng rơi trên má, lông mày, khóe mắt, má và sau đó là đôi môi mềm mại. Sự dịu dàng, lòng trắc ẩn và tình yêu của anh được truyền sang cô qua những kẽ hở giữa môi và răng. Một cảm giác kỳ lạ lướt qua trong lòng Lâm Tô, cô không thể biết nó nghĩa là gì, nhắm mắt lại, cô bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh một cách dịu dàng.

    Quần áo từ từ tuột xuống, chạm vào không khí mát mẻ ban đêm, Lâm Tô bất giác co người lại, nhưng ngay lập tức, cô bị hơi thở ấm áp của Vương Di Khánh bao vây, ngón tay mảnh khảnh của anh nhẹ nhàng vuốt ve toàn thân cô, kèm theo sự sung mãn. Một nụ hôn dịu dàng đã chữa lành vết thương cho cô..

    Đêm, trời đã khuya, thành phố ồn ào cuối cùng cũng tìm được giây phút tĩnh lặng.

    Nơi góc phố, hai trái tim dần dần xích lại gần nhau theo nhịp điệu..
     
  7. Kẹo tan chảy

    Messages:
    2
    Chương 36. Người đáng yêu nhất hệ Mặt trời.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tia nắng trong lành len qua kẽ hở trên rèm cửa, tinh nghịch trêu đùa người phụ nữ đang ngủ trên giường.

    Lâm Tô vươn tay vẫy vẫy, vẫn không khỏi nghịch ngợm, lăn qua một cái, tìm một cái ôm ấm áp liền ngủ tiếp.

    Thời gian trôi qua một chút, cuối cùng cũng no đủ, Lâm Tô mãn nguyện mở mắt ra, lúc này Vương Di Khánh cũng đã tỉnh, khi hai đôi mắt đẹp chạm nhau, liền dịu dàng tan chảy.

    "Chào buổi sáng, chồng."

    "Chào buổi sáng, vợ."

    Hai người đồng thanh nói, rồi ngạc nhiên nhìn nhau, nhìn vào đôi mắt của nhau.

    "Haha!" Cúi đầu xuống, một cảm giác tuyệt vời lan tỏa khắp căn phòng kèm theo tiếng cười.

    "Ah! Bài kiểm tra vẫn chưa chấm! Buổi chiều sẽ ghi điểm!"

    Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Lâm Tô từ trên giường ngồi dậy, động tác đột ngột khiến tấm chăn mềm mại đột nhiên tuột ra..

    Đôi mắt đen của Vương Di Khánh bất đắc dĩ rơi trên ngực Lâm Tô, rồi từ từ trượt xuống..

    "..."

    Lâm Tô hét lên, rồi nhanh chóng lui ra một góc, chặn người lại, hung hăng nhìn chằm chằm. Cô nói với Vương Di Khánh:

    "Đừng nhìn! Còn nhìn, em sẽ khoét mắt anh ra!"

    "Vợ, anh không thấy.. anh không thấy.."

    Vương Di Khánh vội xua tay và mỉm cười, nhưng có ma mới tin anh chưa thấy!

    "Quay mặt đi! Em muốn mặc quần áo!" Lâm Tô đỏ mặt nói.

    "Được! Được rồi! Vợ à, em mặc đồ đi."

    Vương Di Khánh thích thú quay lại, nhếch mép nhìn bức tường. Người phụ nữ nhỏ này, không biết anh cũng đã ăn thịt cô rồi, nhưng cô vẫn ngại ngùng, thật đáng yêu.

    "Được rồi!" Lâm Tô mặc nhanh quần áo vào, sau đó hống hách đứng lên, định chạy đi lấy bài kiểm tra.

    Ai biết ông trời không cho như ý muốn, Lâm Tô vừa nhìn đồng hồ, vừa chạy đi thì giẫm phải ngay vào góc chăn giường và thế là ngay lập tức cô hôn ngay lên sàn nhà đáng yêu!

    Vương Di Khánh hiển nhiên không ngờ rằng một người phụ nữ đã hai mươi tám tuổi mà có thể khi đứng dậy lại sẽ giẫm lên cái góc giường như thế!

    Vì vậy, anh chỉ có thể nhìn chằm chằm xem người vợ đáng yêu của mình hôn xuống sàn nhà, và nghe cô ấy làu bàu:

    "Ôi Chúa ơi! Đã chín giờ rồi! Đúng là khốn khổ!"

    Đồng chí Lâm Tô của chúng ta thực sự xứng đáng là giáo viên của mọi người và là người đáng yêu nhất hệ Mặt trời! Dù có ngủ cũng không quên được công việc của mình! Thực sự tận tâm!

    Nhìn cô ngã mạnh thế nào, nhưng khi cô đứng dậy, câu đầu không phải nói là đau mà là:

    "Bài kiểm tra! Bài kiểm tra của ba lớp! Em phải chấm xong trước buổi chiều! Nếu không.. sẽ bị trừ lương! Tiền của em!"

    Nhìn kìa!

    Thật là một người thầy vĩ đại của nhân dân!

    Thật là một người thầy quên mình vì nhân dân!
     
Trả lời qua Facebook
Loading...