Chương 10: Đăng ký thành công Bấm để xem Đi vào trong võ tử điện Lăng Tiêu cũng không dừng lại bước chân mà là nhanh chóng đi đến cầu thang bước lên lầu hai. Đặt chân lên lầu hai thì đập vào mắt Lăng Tiêu là một bàn phục vụ với một người nữ phục vụ đang đứng đó, thấy Lăng Tiêu đi đến người phục vụ mỉm cười chào và hỏi: - Có chuyện gì không tiểu đệ đệ? - Vị này tỷ tỷ có thể chỉ cho ta biết chỗ nào đăng kí hồn sư không? - Ồ! Đăng ký hồn sư a. Đệ đi đến căn phòng có cánh cửa màu vàng ở cuối tầng này là sẽ có người giúp đệ kiểm tra và đăng ký. - Cảm ơn tỷ tỷ! Cảm ơn phục vụ tỷ tỷ Lăng Tiêu dựa theo chỉ dẫn đi về phía căn phòng nằm ở cuối tầng lầu này. Tới nơi Lăng Tiêu gõ gõ cửa, bên trong một tiếng nói trầm ổn vọng ra: - Mời vào. Nghe vậy Lăng Tiêu đẩy cửa mà vào. Vừa vào phòng thì điều đập vào mắt Lăng Tiêu đầu tiên là lớn, đúng vậy căn phòng này gần ba trăm mét vuông, xung quanh có gắn các loại nào đó dùng để phát sáng, trên sàn nhà trung tâm có khắc một trận văn khá lớn. Mà cùng lúc đó một vị phụ nữ trung niên cũng bước đi chậm rãi về phía Lăng Tiêu. Nhìn người đi đến là một người phụ nữ trung niên tuổi khoảng bốn mươi đến năm mươi khoảng chừng. Đến gần Lăng Tiêu người này nói. - Tiểu hữu đến đây để thức tĩnh võ hồn là sai chỗ rồi. Thức tỉnh võ hồn ở tần một, nơi này là để đăng ký hồn sư. - Đại nhân, ta đến đây để đăng ký hồn sư ạ. - Ồ! Nếu vậy thì theo ta đến đây đi. Ta tên Uyển Ngữ, võ hồn bạch ngọc tiêu, 51 cấp phụ trợ hệ chiến hồn vương. Cháu kêu ta là Uyển di là được. Cháu tên gì? - Uyển di hảo. Ta tên Lăng Tiêu, võ hồn Hồng lân thủy giao, hồn lực cấp bậc thì chưa rõ lắm, năm nay bảy tuổi. Để tránh cho bị người để ý quá nhiều. Lăng Tiêu báo mình đã bảy tuổi. Nhưng mà vị này Uyển di vừa nghe đến Lăng Tiêu tên thì nhìn Lăng Tiêu một cách là lạ. Làm Lăng Tiêu cảm giác như là vị này biết bản thân tên và cũng khá là tò mò về bản thân. Vì vậy Lăng Tiêu hỏi: - Uyển di, người biết ta? - Sao con hỏi vậy. - Trực giác. Nói xong Lăng Tiêu mới chợt nhớ là vị này từ kêu mình bằng cháu thành con, thế là đang tính hỏi thì vị này Uyển di nói lời tiếp theo làm Lăng Tiêu xạm mặt lại. - A ha ha! Ta cũng không biết con nha, chỉ là hôm trước cùng Lãnh Băng Băng Lãnh lão sư của Tát Tư thành sơ cấp hồn sư học viện, cũng là ta bạn học đi ăn cơm chung, ta nghe cô ấy nói bản thân vừa mới nhận một tiểu tử thúi tên là Lăng Tiêu làm con nha. Cô ấy còn nói là tên tiểu tử thúi này rất là mặt dày, la lết, bán manh mở miệng liền kêu nương. Làm cô ấy khó lòng mà từ chối, nhưng bị hắn làm phiền mãi nên nhận đại. Ha ha.. Nghe vậy Lăng Tiêu cũng xạm mặt không biết nói gì. Đợi cho vị này Uyển di cười xong mới hỏi sang chuyện khác. - Chúng ta bắt đầu kiểm tra đi Uyển di. - Được rồi! Con bước vào trận văn trung tâm và mở võ hồn và thả hồn hoàn ra đi. Bước vào trận văn Lăng Tiêu bắt đầu võ bám vào người. - Hồng lân thủy giao bám vào người. Tâm niệm vừa động kêu gọi võ hồn bám vào người, lúc này Lăng Tiêu một thân tóc vốn là màu đen nhưng do dung hợp võ hồn hồng long ngư biến thành màu hoa anh đào bây giờ võ hồn bám vào người lập tức chuyển sang màu hồng đậm sáng lên như bảo thạch, trên cổ xuất hiện vảy, lỗ tai trở nên nhọn hoắc, trong mắt đồng tử biến thành như hai viên hồng bảo thạch dựng ngược như mắt xà. - Đệ nhất hồn kỹ: Khống thủy. Thấy Lăng Tiêu võ hồn bám vào người và cảm nhận được hồn hoàn xong Uyển Ngữ vỗ tay nói. - Tốt thu hồi đi. Đến đặt tay lên đây đưa hồn lực vào kiểm tra xem mấy cấp nào. Lăng Tiêu nghe vậy thu hồi võ hồn và hồn hoàn. Bước đến Uyển di trước người đặt tay lên thủy tinh cầu. Lăng Tiêu vừa đưa hồn lực vào thủy tinh cầu thì lập tức ánh sáng từ đó phát ra, bên trong thủy tinh cầu hiện lên số 13 điều này đại diện cho Lăng Tiêu hiện tại là một vị 15 cấp hồn sư. - Tốt! Thu hồi hồn lực đi. 15 cấp hồn lực nha. Thông qua kiểm tra. Chúc mừng con nha. Sau đó Uyển di dẫn Lăng Tiêu đi đến bàn làm việc của mình lấy ra huy chương đưa vào hồn lực và khắc cái gì đó vào, một lúc sau thì hoàn thành rồi đưa nó cho Lăng Tiêu nói. - Đây là huy chương chứng minh hồn sư của con. Mỗi tháng dựa vào nó con có thể ở bất cứ võ hồn điện trong bất cứ thành thị nào để lãnh trợ cấp. Hiện tại trợ cấp của con là một kim hồn tệ. Nhận lấy huy chương sau Lăng Tiêu cùng với Uyển di đi tới tầng một giúp Lăng Tiêu lãnh trợ cấp sau đó đưa Lăng Tiêu ra võ hồn tử điện. Trong suốt quá trình này Uyển di không hề hỏi hay mời chào Lăng Tiêu gia nhập võ hồn điện, mà chỉ nói chuyện vặt vãnh hằng ngày thôi.
Chương 11: Học viện tranh đấu Bấm để xem Đăng kí hồn sư và nhận phụ cấp xong Lăng Tiêu lập tức đi về trường học. Về tới ký túc xá thấy không ai Lăng Tiêu nghĩ chắc là còn đang lên lớp, đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ xong, vừa tính lên giường nghỉ ngơi thì một ít tiếng bàn tán xôn xao làm Lăng Tiêu chú ý. Chắc là do năng lượng từ hồn hoàn và thú võ hồn cải tạo cho nên các giác quan của Lăng Tiêu trở nên rất tốt, có thể nói là tai thính mắt tinh. Nhanh nhẹn mặc xong chỉnh tề quần áo Lăng Tiêu chạy ra cửa đuổi theo một tốp bốn năm người học sinh hỏi. - Đồng học. Có chuyện gì xảy ra mà đi gấp vậy? - Đồng học. Ngươi không hay biết gì à! Thôi gia Thôi Ảnh với Triệu gia Triệu Đại Lực đang tranh đấu với nhau để làm lão đại đời kế tiếp nha. Nghe vậy Lăng Tiêu nghi hoặc hỏi: - Lão đại đời kế tiếp sao? - Ngươi không biết à! Chúng ta học viện bên trong các học sinh sẽ tổ chức tranh đấu tuyển ra ai là người mạnh nhất để làm lão đại. Nhằm đoàn kết mọi người lại với nhau, tránh cho xung đột nha. Năm nay là năm học cuối của lão đại đời trước cho nên mọi người bắt đầu tuyển ra đời tiếp theo lão đại. À mà chắc ngươi cũng không biết lão đại hiện tại là ai đi. Lão đại của chúng ta hiện tại là Trần Lập, con trai trưởng của Trần gia gia chủ hiện tại, năm nay 13 tuổi, võ hồn thiên cương đao, 23 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Sau khi nghe xong thì Lăng Tiêu mới hiểu ra ngọn nguồn của mọi việc và đi theo mấy người bọn họ đến khoảng đất trống sau núi. Lúc này nơi đây đã tập trung rất nhiều người. Lăng Tiêu nhìn hồi lâu thì phát hiện ra những người trong ký túc xá của bản thân nhưng Lăng Tiêu cũng không có qua chào hỏi mà là lẫn trong đám người. Lăng Tiêu nhìn ký bốn phía thì thấy Lãnh Băng Băng Lãnh lão sư và hai người khác từ ở đằng xa đi tới. Lúc họ gần tới đám người, Lăng Tiêu lập tức nhào ra chạy nhanh về phía Lãnh Băng Băng vừa chạy vừa kêu nương ta ở đây này. Nhân lúc Lãnh Băng Băng không kịp phản ứng hắn đã nhảy vào lòng của Lãnh Băng Băng và ôm chặt lại. Lúc này mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra Lãnh Băng Băng mặt tái đi ánh mắt như bốc cháy hai tay xiết chặt ôm lấy Lăng Tiêu dằn từng chữ nói: - Ô con trai ngoan của nương a. Về hồi nào vậy, dạo này dám trốn học nha, tối nay nương sẽ giúp ngươi rèn luyện thêm nha, nếu không sẽ không theo kịp bạn học a. Hai người lão sư và các bạn học cũng một bụng đầy nghi hoặc. Trong đó một vị hơi lớn tuổi lão sư hỏi: - Lãnh lão sư vị này là ái tử của cô? Lúc này Lãnh Băng Băng đang tính giải thích thì Lăng Tiêu nhanh chóng đáp: - Đúng vậy đó lão sư. Nương lúc sinh ra ta sau đó gửi cho bà ngoại nuôi, mấy tháng trước ta thức tỉnh võ hồn và có bẩm sinh hồn lực nên nương mới đón ta lại đây đi học. Sau khi nghe Lăng Tiêu nói mọi người đều ổn định lại nhưng lúc này bên cạnh vị kia thanh niên lão sư nghi hoặc hỏi: - Tiểu tử nói láo là không tốt nha, với lại ngươi nói như vậy sẽ làm hư thanh danh của Lãnh lão sư ngươi biết không. Khôn hồn thì mau nói sự thật nếu không thì ta đề nghị học viện đuổi học ngươi ngay lập tức. Vừa định giải thích Lãnh Băng Băng nghe vị này lão sư nói vậy, lập tức bộc phát ra hồn lực và triệu hồi ra võ hồn chỉ vào vị lão sư kia nói: - Bạch Thiên Minh, ngươi là ai a, học viện viện trưởng à nói đuổi là đuổi ư, hơn nữa dám đuổi nhi tử của ta, ngươi làm thử coi ta dám hay không chém ngươi. Đừng tưởng là nhi tử của viện trưởng thì ngon. Hừ.. Nói xong Lãnh Băng Băng quay sanh Lăng Tiêu nói: - Đi về nhà. Sau đó nắm lên Lăng Tiêu cổ áo như nắm một con gà và đi nhanh về nơi ở của mình. Lăng Tiêu bị nắm đi được hơn mươi phút thì bị vứt xuống sân. Đứng lên sau Lăng Tiêu mới phát hiện ra là mình đã không ở trong học viện mà là ở một trạch viện rộng rãi, lúc này Lăng Tiêu mới nhớ là Lãnh lão sư cũng không ở trong học viện mà tự mình thuê một tòa trạch viên ở lại. Lăng Tiêu quan sát trong sân xung quanh đều là các loại cây cỏ hoa lá, bỗng nhiên một tiếng mở cửa làm Lăng Tiêu chú ý. Trong phòng đi ra không ai khác đó là người đã giúp Lăng Tiêu đăng ký hồn sư Uyển Ngữ. Thấy vậy Lăng Tiêu mặt cười hớn hở chào: - Uyển di chúng ta lại gặp mặt hì hì. - Ồ là tiểu tử thúi nhà ngươi a. Ủa sao Băng Băng ngươi lại mang tiểu tử này về đây? Thấy Lăng Tiêu ở đây còn có một bên Lãnh Băng Băng đứng đó vẽ mặt tức giận Uyển Ngữ hỏi: - Tức chết ta rồi! Tiểu tử thúi này dám ở trong trường tuyên bố mình là con trai ta. Nghe Uyển Ngữ hỏi Lãnh Băng Băng tức tối trả lời - Vậy thì có sao! Ai mà tin hắn nói bậy bạ đâu. Nghe vậy Uyển Ngữ cười ha ha nói. - Nhưng mà cái tên đáng chết Bạch Thiên Minh đó tuyên bố đòi đuổi học tiểu tử này ta tức giận thế là tự nhận mà không giải thích gì, sau đó đem tên tiểu tử thúi này nắm về đây luôn. Thấy Uyển Ngữ nói vậy Lãnh Băng Băng bực bội nói. Vừa nói vừa trừng mắt liếc một bên ráng vểnh lỗ tai lên nghe Lăng Tiêu. Lăng Tiêu bị liếc cảm thấy như rơi vào hầm băng, nhanh chóng chạy về phía sau Uyển Ngữ núp sau đó ló đầu ra nhìn trộm.