Bashert Tác giả: Mạc Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của A Mạc Giới thiệu truyện: Tất cả sự gặp gỡ trên thế gian đều là đã được định sẵn. Nhưng đối diện với nó như thế nào, là do bản thân quyết định. Mở đầu là định mệnh, kết cục lại là một tay ta tạo nên. Mục lục: Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15
CHƯƠNG I Bấm để xem Tháng 9, không khí trong lành. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại inh ỏi đột ngột vang lên đặc biệt chói tai. Diệp Hải Quỳnh bị tiếng ồn đánh thức, theo thói quen với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, tắt chuông, nhanh chóng xốc chăn xuống giường. Đánh răng rửa mặt, thay đổi quần áo, Diệp Hải Quỳnh hài lòng ngắm nhìn bản thân trong gương. Không thể phủ nhận, Diệp Hải Quỳnh rất đẹp. Không sắc sảo yêu mị hoặc ôn nhu đằm thắm, Hải Quỳnh cả người đều tràn đầy nét đẹp năng động của tuổi trẻ. Làn da trắng nõn, tóc đen dài xõa tung sau đầu, một đôi mắt đen linh động cùng miệng nhỏ khẽ nhếch đầy tinh nghịch, chọc người trìu mến. Bởi vì chiều cao 155cm khiêm tốn nên Hải Quỳnh rất thích mặc quần short, vừa có thể trông cao thêm, lại tiện đà khoe ra đôi chân trắng nõn thon gọn của cô. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Quần short cạp cao phối cùng áo thun trắng đơn giản, vừa cá tính lại năng động. Diệp Hải Quỳnh thỏa mãn cười cười, quay đầu đi thu thập đồ đạc, một lát sau mới tràn đầy phấn khởi mang theo túi xuống lầu. Mọi người trong nhà đều đã đi làm, Hải Quỳnh tự mình xử lý qua loa bữa sáng, sau đó nhanh chóng bắt xe tới sân bay. Hôm nay là ngày Cao Uyển Khanh – bạn thân từ nhỏ của Hải Quỳnh – về nước sau hơn hai tháng thi đấu tại nước ngoài cùng đội tuyển Taekwondo thành phố. Hải Quỳnh và Uyển Khanh cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hai người là hàng xóm, cha mẹ cũng là đối tác làm ăn lâu năm của nhau. Từ mẫu giáo đến giờ, hai người đều học chung lớp, như hình với bóng, còn thân hơn cả chị em ruột. Học võ từ nhỏ nên tính cách của Uyển Khanh rất mạnh mẽ, có hơi hướng bạo lực, thường xuyên giả làm đại tỷ giang hồ dạy dỗ đám người không có mắt dám trêu chọc Hải Quỳnh. Có thể nói, Hải Quỳnh chính là lớn lên dưới "sự bảo kê đầy thâm tình" này của cô bạn thân. Đến sân bay, Diệp Hải Quỳnh xuống xe, thuần thục tìm tới hàng ghế chờ quen thuộc, ngồi xuống, vừa chơi điện thoại vừa đợi Cao Uyển Khanh tới tìm cô. Đừng hỏi tại sao cô không đến cổng chờ đón người. Làm ơn đi, với thân hình nhỏ nhắn của mình, Hải Quỳnh thật không dám đảm bảo cô có thể thành công chen qua đám người, thuận lợi tìm được người. Thà rằng cô ngồi đây, đợi Uyển Khanh tới, vừa đỡ công chen lấn, lại không sợ không đón được người. Diệp Hải Quỳnh cúi đầu nhìn điện thoại, ngón trỏ linh hoạt gõ phím, lâu lâu lại cười khúc khích, không hề phát hiện bên cạnh vừa có một vị thiếu nữ ngồi xuống. Thiếu nữ rất có hứng thú nhìn Diệp Hải Quỳnh, trong mắt mang theo "ý xấu", nghiêng đầu, môi kề sát tai của Hải Quỳnh, cố ý nâng cao âm lượng lên tiếng. - Diệp Hải Quỳnh, tớ về rồi. Diệp Hải Quỳnh đắm chìm trong thế giới riêng, đột nhiên nghe được âm thanh bên tai, giật mình từ trên ghế nhảy dựng lên, điện thoại cũng xém chút bị ném xuống đất. Tức giận quay người, đập vào mắt Hải Quỳnh là thân hình đang cười đến run rẩy của thiếu nữ. - Cao Uyển Khanh, cậu dám dọa tớ. Hải Quỳnh nghiến răng, banh mặt, ra vẻ "hung tợn" nhào về phía Cao Uyển Khanh. Hai người lăn thành một đoàn, Diệp Hải Quỳnh ở trên người Cao Uyển Khanh liên tục cào ngứa, chọc Uyển Khanh cả người khó chịu, cười đến không thở nổi. Không khí phá lệ "hài hòa". Hàng ghế đối diện, chàng trai mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu tối màu, rất có hứng thú nhìn về phía hai người đang đùa giỡn kia. Qua chừng ba phút, có lẽ là đùa giỡn đủ rồi, thiếu nữ tóc đen chủ động dừng tay, hai người cười nói vài câu, rồi lại kéo theo vali cùng đi. Đợi hai người đi xa, chàng trai liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy đi về phía cổng chờ. Chuyến bay từ Pháp về nước bị trễ gần một giờ, sau khi đến sân bay Trương Hạo Thiên mới biết được. Dù sao hôm nay cũng rảnh, lại không muốn tốn công quay về nên Trương Hạo Thiên quyết định đến dãy ghế chờ ngồi đợi, không ngờ lại gặp được một màn thú vị như thế. Nhớ tới thiếu nữ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại cố banh mặt làm ra vẻ hung dữ, Trương Hạo Thiên không tự giác được cong môi cười. Quá đáng yêu, anh thật muốn nhìn thấy lần nữa. - Thiên Thiên, anh đang nghĩ gì vậy? Giọng nói quen thuộc vang lên, Trương Hạo Thiên rùng mình, nụ cười trên mặt cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại. Nữ sinh khoảng chừng 15 tuổi, áo sweater len kết hợp cùng váy dài qua gối, mũ nồi len đỏ nổi bật, mái tóc dài trắng xám xoăn nhẹ tùy ý thả sau vai, đôi mắt xanh tựa biển đầy lôi cuốn, trông như một nhân vật bước ra từ truyện tranh. Nữ sinh ngước mắt nhìn Trương Hạo Thiên, nở một nụ cười ngọt ngào. * * * Trương Hạo Thiên lái xe, thi thoảng liếc mắt nhìn nữ sinh đang cười đến vui vẻ bên cạnh, trong lòng hối hận muốn chết. Cũng tại ba anh gọi điện thoại nói không rõ ràng, chỉ bảo có người quen từ Pháp về muốn ở nhờ vài ngày, nên anh mới nhẹ dạ đi đón. Nếu sớm biết người mà ba nói là tiểu tổ tông Lâm Thiên Hy này, anh nhất định đã đặt vé máy bay rời khỏi đây. Lâm Thiên Hy, 15 tuổi, con gái duy nhất nhà họ Lâm. Bố là luật sư nổi tiếng, có một nửa dòng máu Pháp; mẹ là vũ công ba-lê chuyên nghiệp, em gái ruột duy nhất của ba Trương Hạo Thiên. Sinh ra và lớn lên tại Pháp, Lâm Thiên Hy bề ngoài có thể coi là một tiểu thư Pháp chính hiệu. Lần đầu nhìn thấy Lâm Thiên Hy là lúc mới sinh, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh, ít khi nháo khóc, cười rộ lên rất là đáng yêu. Trương Hạo Thiên 6 tuổi năm ấy ngây thơ nghĩ rằng, em họ quả thật chính là tiểu thiên sứ. Chỉ tiếc, thời gian thay đổi, hiện thực phũ phàng, tiểu thiên sứ lớn lên, vẻ ngoài vẫn là màu trắng thuần khiết, bên trong lại đầy ý nghĩ "xấu". Người ngoài luôn nghĩ Lâm Thiên Hy hiền lành, trầm tính, thông minh, hiểu chuyện, là nữ thần trong mộng của bao nhiêu chàng trai. Chỉ có Trương Hạo Thiên biết, đứa em họ nhìn như vô hại này của anh thực chất có bao nhiêu "nguy hiểm", láu cá, nghịch ngợm, sở trường "cà khịa", rất biết hành người, mà anh chính là người bị hại đầu tiên và lâu dài nhất của nó. Nghĩ tới sắp phải cùng sống dưới một mái nhà với tiểu tổ tông này, Trương Hạo Thiên chỉ cảm thấy đau đầu. Trương Hạo Thiên hắng giọng, ôm chút tâm lý may mắn mở miệng dò hỏi: - Tiểu Hy, em định ở đây bao lâu? Hạo Thiên cố tỏ ra bình tĩnh, trong nội tâm thì lại đang gào thét mong nhận được câu trả lời 'vài ngày' từ Thiên Hy. - Bác không nói với anh à, em lần này về đây để học. Ít nhất thì trong khoảng thời gian cấp ba này sẽ vẫn luôn ở đây, đợi đến khi thi đại học lại tính tiếp. Trương Hạo Thiên nghe xong, xém chút không giữ vững tay lái. Đùa gì vậy, tiểu tổ tông chỉ ở vài ngày cũng đủ làm anh đau đầu, ở lại đây ba năm, anh chẳng phải sẽ bị hành hạ đến chết! Trương Hạo Thiên chợt cảm thấy trước mắt tối tăm, tương lai vô vọng. Lâm Thiên Hy vô cùng hài lòng nhìn khuôn mặt đầy "khủng hoảng" của anh họ, nụ cười trên mặt càng ngọt ngào.
CHƯƠNG II Bấm để xem Ngôi trường mà sắp tới Hải Quỳnh và Uyển Khanh sẽ nhập học là một trong những trường đứng đầu cả đất nước, không chỉ về đào tạo những sinh viên ưu tú mà còn chịu chi mạnh tay cho những sự kiện giao lưu lớn. Những sự kiện này không đơn thuần để vui chơi giải trí, mà còn là nơi thu hút những nhà đầu tư, nhà kinh doanh, từ đó sinh ra những thương vụ lớn. Môi trường trường học cũng không ngoại lệ. Tối nay, lễ chào mừng tân sinh viên của trường đại học XX sẽ diễn ra, với tư cách là con trai của hiệu trưởng cũng là người đứng đầu tập đoàn XX, Trương Hạo Thiên hiểu được mình cần làm gì trong buổi tiệc này, vậy mà không may có một sự cố nho nhỏ đã xảy ra. Hạo Thiên lúc này đang cố gắng bình tĩnh ngồi trong xe cùng em họ ranh ma đang mỉm cười khoái chí: - Không phải em còn đang học cấp ba sao, sao lại tới lễ chào mừng tân sinh viên, muốn gây thêm rắc rối gì đây? - Thật là, một thiếu nữ nhỏ nhắn như em sao có thể gây ra rắc rối gì chứ, không phải chính là ngôi sao may mắn đi bên cạnh anh sao. Anh phải cảm thấy may mắn đi chứ, có em đi cùng anh sẽ không bị vây quanh bởi các cô gái, hơn nữa em còn có thể nói được tiếng Pháp, không phải là sẽ giúp anh nhiệm vụ lần này sao. Nói một hồi, Thiên Hy quay sang nhìn Hạo Thiên với ánh mắt đắc thắng: "Em tính cả rồi.." Trong đầu Hạo Thiên chỉ hiện lên duy nhất đó là hai từ "Đáng sợ". Trong lúc đó, Hải Quỳnh đang băn khoăn chọn trang phục để đến sự kiện, cô lôi hết những bộ váy mới mua cùng Uyển Khanh hôm trước, hết nhìn bộ này rồi lại ướm thử bộ khác. Biết thế hôm trước nghe lời Uyển Khanh chỉ mua một bộ để dự sự kiện thôi, như vậy bây giờ không phải đau đầu để lựa chọn. Nhưng tính Hải Quỳnh vốn dĩ thấy thứ gì dễ thương là phải có bằng được, mà hôm đó lại có rất nhiều bộ váy dễ thương, nhất định là phải có trong tủ đồ cho nên mới lâm vào tình trạng này. Cuối cùng Hải Quỳnh quyết định mặc đầm ren trắng trên đầu gối, phồng nhẹ, trông giống một nàng công chúa nhỏ. Với chiều cao này, Hải Quỳnh không nghĩ những chiếc đầm đuôi cá hay dài chấm đất sẽ phù hợp với mình. Cô chọn phong cách nhẹ nhàng, đơn giản, đính thêm một vài bông hoa nhỏ xinh lấp lánh trên tóc cũng sẽ không sợ bị nhạt nhòa. Sau khi chuẩn bị xong xuôi cũng vừa đúng lúc Uyển Khanh đến. Uyển Khanh xuất hiện với dáng vẻ thanh thoát, đầm trễ vai màu đen xẻ tà một bên lộ ra chân thon trắng nõn nà, mái tóc xoăn nhẹ rủ xuống, xương quai xanh thu hút ánh nhìn. Tựa như một nữ thần. Cả hai nhanh chóng xuất phát đến nơi tổ chức sự kiện. Lễ chào mừng tân sinh viên được diễn ra ngay trong trường, trước sảnh của hội trường, hàng loạt những siêu xe đậu xung quanh, có cả thảm đỏ để tiến vào trong. Lễ chào mừng này không khác gì những sự kiện lớn, những lễ trao giải của các ngôi sao. Xe của Hạo Thiên đã đến, anh bước xuống, không quên đợi Thiên Hy đi cùng. Nhìn thấy anh xuất hiện cùng một cô gái lạ, những người xung quanh không khỏi ngạc nhiên, một vài cô gái có chút không giữ được sự thất vọng, có lẽ là người ngưỡng mộ Hạo Thiên từ lâu. Hạo Thiên bước vào, anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, được một nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế riêng. Thiên Hy đi bên cạnh Hạo Thiên, tiểu thư ranh ma này rất biết lừa người khác với vẻ ngoài của mình, đầm voan đơn giản đính hoa khô, tóc sáng màu cũng được trang trí với hoa khô như những nàng thơ trong tiểu thuyết. Tiểu quỷ còn cố ý khoác tay với anh họ, nhìn những cô gái xung quanh với vẻ tự mãn. Người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ rằng cả hai là một đôi. Hải Quỳnh và Uyển Khanh cũng đã đến nơi, hai người đi vào trong hội trường, lúc này trông như phòng khiêu vũ nơi lọ lem chạm mặt hoàng tử trong truyện cổ tích. Mọi người vui vẻ tán gẫu và thưởng thức những món ăn đắt tiền, rượu vang, đài phun socola.. Đây chính là một vũ hội xa hoa của giới thượng lưu Lúc này, mọi ánh đèn xung quanh mờ dần, nhường chỗ lại cho ánh sáng trên sân khấu. Người dẫn chương trình lên giới thiệu, hiệu trưởng phát biểu chào đón tân sinh viên đến với một môi trường mới, mọi người vỗ tay, buổi tiệc bắt đầu. Tiếng nhạc cất lên, Hạo Thiên và Thiên Hy bắt đầu điệu nhảy mở màn, mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn theo, trong đám đông, có một thiếu nữ đang cố gắng kiềm chế sự ghen tức.. Điệu nhảy kết thúc, mọi người bắt đầu khiêu vũ, bữa tiệc diễn ra một cách suôn sẻ. Hạo Thiên cùng Thiên Hy đang nói chuyện cùng với một số người nước ngoài. Hạo Thiên không phải là tân sinh viên, anh có mặt ở đây để có thể giao lưu với các đối tác mà trong tương lai sẽ hợp tác cùng tập đoàn. Điều này sẽ giúp anh có được sự công nhận của cha anh – một người không mấy quan tâm đến con trai mình. Lúc trước gia đình anh đã hạnh phúc biết bao, anh chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống hạnh phúc khi ấy sẽ trở nên lạnh lẽo như bây giờ. Mười năm trước, mẹ anh đã ngoại tình với một người đàn ông khác, hóa ra trước giờ bà chưa từng yêu chồng và con trai của mình, thứ duy nhất bà yêu chỉ là bản thân và tiền. Cha anh, sau khi bị phản bội bởi người ông yêu da diết, trở nên vô cảm, không quan tâm đến thứ gì ngoài công việc để quên đi cảm giác đau đớn đó, ông thậm chí không muốn nhìn mặt con trai mình vì mỗi khi nhìn thấy anh, ông chỉ nghĩ đến người đàn bà đã bỏ ông đi. Hạo Thiên lớn lên với sự thờ ơ của cha, anh tìm mọi cách để có được sự chú ý và công nhận của ông. Anh dần dần từ một cậu bé ấm áp trở nên lạnh lùng, trầm tính. Anh căm ghét người mẹ đã bỏ rơi mình. Thiên Hy biết rõ điều này, vì vậy cô bé về nước để giúp anh mình, hy vọng rằng ít nhất khi có ai đó ở cạnh cũng sẽ giúp Hạo Thiên phần nào không cảm thấy quá áp lực. Cho nên bữa tiệc hôm nay cũng là một phần trong nhiệm vụ mà Hạo Thiên đặt ra cho bản thân. Cuộc nói chuyện với các đối tác rất thuận lợi, có thêm sự trợ giúp của tiểu quỷ lại càng gây được thiện cảm với họ. Trong khi đó, dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc du dương, Hải Quỳnh tâm trạng đang rất tốt, trò chuyện vui vẻ với Uyển Khanh và mọi người xung quanh, bỗng nhiên Hải Quỳnh nhìn thấy ai đó từ xa vội chạy lại chào hỏi: - Cậu là Chu Yến My phải không, tớ là Hải Quỳnh đây, còn nhớ chứ? - Là một vị tiểu thư xinh đẹp, người đó cười nhẹ. - Làm sao tớ quên được chứ, cậu cũng học ở đây sao, thật là trùng hợp quá! - Gặp lại được cậu thật sự rất vui đấy. Cả hai đang cười nói vui vẻ thì bị Uyển Khanh cắt ngang. - Hải Quỳnh, là người quen của cậu sao? – Uyển Khanh có chút khó chịu khi bị cô bạn thân bỏ rơi giữa chốn đông người. - Đây là Chu Yến My, tớ quen biết cậu ấy khi đi du lịch ở Hawaii, cậu ấy có giúp tớ lúc tớ bị chuột rút không thể bơi được. - Vậy sao? – Uyển Khanh nhìn vị tiểu thư với ánh mắt dò xét. - Còn đây là Cao Uyển Khanh, bạn thân nhất của tớ. - Rất vui được gặp cậu. – Vị tiểu thư cười. - Tôi cũng vậy. – Uyển Khanh cúi đầu nhẹ, sắc mặt có chút không vui. Uyển Khanh quay sang cô bạn thân với vẻ mặt giận dỗi nhưng chỉ nhận được nụ cười ngây thơ của Hải Quỳnh, không chịu nổi, Uyển Khanh đưa tay lên bẹo má Hải Quỳnh: - Cậu đó, lúc tớ không ở đây lại đi du lịch mà không cho tớ biết, còn kết thêm bạn mới, giờ lại bỏ tớ lại chỗ đó bơ vơ như thế. Tớ phải phạt cậu thế nào đây. Hải Quỳnh cười sau đó ôm lấy cô bạn đang giận dỗi: - Xin lỗi mà, xin lỗi mà, tớ sẽ đền cho cậu sau nha, tiểu Khanh~.. Không thể giận được lâu, Uyển Khanh vỗ nhẹ vào lưng Hải Quỳnh, dịu dàng nói: - Được rồi được rồi.. Cả ba nói chuyện với nhau một chút, sau đó Uyển Khanh cần dùng nhà vệ sinh, chỉ còn lại Hải Quỳnh và Yến My. Hải Quỳnh thấy Yến My có vẻ chăm chú nhìn gì đó nên đã nhìn theo, là một chàng trai tuấn tú, đứng kế bên là một cô gái với mái tóc sáng màu nổi bật: - Yến My à, có chuyện gì sao? – Hải Quỳnh tò mò, Yến My hơi giật mình, quay sang nhìn Hải Quỳnh cười: - Không có gì đâu. - Nhưng trông sắc mặt cậu không được tốt mà, không sao cứ nói với tớ đi, dù chúng ta chỉ mới quen biết nhưng nếu giúp được cậu, tớ chắc chắn sẽ giúp. Yến My hơi ngần ngại một chút, sau đó mở lời: - Thật ra thì.. người con trai đó, là người tớ đã thích, đã âm thầm dõi theo từ rất lâu, tớ đã định hôm nay sẽ tỏ tình, nhưng người đó lại dẫn theo một người con gái khác, có lẽ là người đó đã có bạn gái rồi.. Hải Quỳnh, tớ phải làm sao đây? Hải Quỳnh cảm thấy tiếc cho người bạn của mình, cô cố gắng an ủi Yến My: - Cũng chưa phải là công khai mà, phải không? - Nhưng hai người đó thật sự rất thân mật với nhau. - Tớ nghĩ là, cậu đã dành nhiều tình cảm cho người đó như vậy, chi bằng hãy cứ nói ra cảm xúc của bản thân, ít nhất cũng có thể cho người đó biết. Yến My chỉ im lặng, nét mặt buồn bã. Hải Quỳnh cũng không thể làm gì để giúp người bạn của mình
CHƯƠNG III Bấm để xem Bữa tiệc cũng dần đến hồi kết, Hạo Thiên cùng Thiên Hy đang đứng ở gần cổng chào: - Thiên Thiên, trong danh sách khách mời còn một người nữa mà chúng ta chưa gặp được. - Ừm, anh đã tìm người đó suốt bữa tiệc nhưng vẫn không thể tìm thấy, rốt cuộc là đang ở đâu cơ chứ? - Vậy em sẽ đi tìm ở phòng chờ xem thử, anh tìm ở đây đi. - Được. Hạo Thiên vội vã tìm xung quanh, chỉ còn một người nữa thôi, gặp được người này là anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hạo Thiên chạy ra bãi đỗ xe, nhìn thấy người cần gặp ở đằng xa, đang định tiến lại bắt chuyện thì bỗng nhiên có một thiếu nữ chắn đường trước mặt: - Hạo Thiên, em có chuyện muốn nói với anh.. - Xin lỗi, hiện tại tôi đang rất vội – Hạo Thiên còn không nhìn người thiếu nữ, mắt chỉ đang nhìn theo người kia - Không lẽ anh không nhớ em sao? – Thiếu nữ nắm lấy tay Hạo Thiên, giữ anh lại. Hạo Thiên quay lại nhìn người thiếu nữ: - Cô là ai? Vẻ mặt của người thiếu nữ ngạc nhiên, sau đó vô cùng thất vọng, hai mắt long lanh những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, Hạo Thiên có chút khó hiểu, quay sang thì người kia đã đi mất. Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, dùng tay đẩy tay của người thiếu nữ kia: - Được rồi, cô muốn nói chuyện gì? - Thật ra thì.. từ lâu em đã luôn dõi theo anh.. - Xin lỗi, có thể vào thẳng vấn đề được không? Thiếu nữ có chút thất vọng, cố nén sự hụt hẫng: - Em.. rất thích anh! Hạo Thiên suy nghĩ một chút, sau đó thở dài, nhìn thẳng vào người thiếu nữ: - Xin lỗi, tôi không thích cô. - Hạo Thiên lạnh nhạt nói xong liền quay người định rời đi. Thiếu nữ hoảng loạn, vội vàng giữ tay Hạo Thiên lần nữa. Trương Hạo Thiên bị người lôi kéo lần nữa, trong lòng càng thêm bực bội. Mệt mỏi cả một đêm, vị khách cuối cùng lại không thể thuận lợi gặp mặt, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng quay về nghỉ ngơi, không muốn tốn thêm thời gian dây dưa vấn đề tình cảm với thiếu nữ mà mình còn không nhớ nổi tên này nữa. Trương Hạo Thiên không thèm quay đầu lại, nhanh chóng rút tay mình ra, đi thẳng một mạch. Động tác của Hạo Thiên có hơi mạnh, khiến thiếu nữ đang giữ tay anh lảo đảo té ngã trên đất. Nhưng Hạo Thiên đã bỏ đi rồi, không hề biết được vị tiểu thư xinh đẹp yếu đuối kia đang chật vật thế nào, chỉ có bóng người nhỏ nhắn phía xa thấy được điều đó. Trương Hạo Thiên đang đi trên hành lang, bỗng nghe có người kêu to tên mình từ phía sau. - TRƯƠNG HẠO THIÊN! Hạo Thiên thầm bực vì lại có người làm phiền. Hôm nay đúng là một ngày không may mắn mà. Hạo Thiên quay ra sau, là một cô gái khác, cô tiến lại gần anh, dáng đi hơi lảo đảo, có lẽ đã uống hơi nhiều. - Anh.. đúng là một tên đáng ghét mà.. Hạo Thiên im lặng, chăm chú nhìn cô gái nhỏ nhắn, hình như có chút quen thuộc thì phải. Vì chênh lệch chiều cao, Hải Quỳnh phải ngẩng đầu cao mới có thể nhìn thẳng vào mắt Hạo Thiên. Lúc này, anh mới có cơ hội nhìn rõ hơn khuôn mặt cô, đôi mắt mơ màng, hai má đỏ ửng lên, đôi môi hơi cong tỏ vẻ khó chịu. - Sao anh lại im lặng, có phải là đang coi thường tôi? - Hải Quỳnh cười nhạt. - Tôi không hiểu ý của cô? - Anh tưởng rằng mình đẹp trai, giàu có thì muốn làm gì cũng được sao, sao có thể hành động như vậy với một cô gái muốn thổ lộ tình cảm của mình chứ! - Hải Quỳnh chỉ tay vào mặt Hạo Thiên. Hạo Thiên vẫn im lặng, quan sát cô gái đang say kia. Anh đã nhớ ra, đây chính là người anh đã thấy ở sân bay. "Thật là, không phải lúc đó đáng yêu lắm sao, bây giờ lại trở nên phiền phức như vậy" - Anh thầm nghĩ. - Có vẻ cô say lắm rồi, để tôi gọi xe cô. - Mặc kệ tôi, mau.. đi xin lỗi Yến My đi.. nhanh lên.. Hải Quỳnh loạng choạng, đứng không vững, Hạo Thiên vội đỡ cô. Cả người cô gái nhỏ nóng bừng, nồng nặc mùi rượu, người sạch sẽ như Hạo Thiên thật đúng là không thể chịu được. - Gì vậy, đừng nói với tôi là cô ngủ rồi đấy. * * * Thiên Hy đang ngồi nghịch điện thoại trong phòng chờ: - Haizz, sao mãi không thắng được thế này, muốn tôi mua lại công ty game của mấy người không hả? Hạo Thiên bước vào, trên tay đang bế Hải Quỳnh, Thiên Hy nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên: - Anh trai à, sao lại mang con gái người ta vào đây thế này, trong phòng có trẻ nhỏ dưới 18 tuổi đó. - Anh không muốn đùa lúc này đâu, em gọi xe cho cô ta giúp anh đi. Hạo Thiên đặt Hải Quỳnh xuống sofa, Thiên Hy vội sáp lại gần, nhìn ngắm Hải Quỳnh, rồi lại nhìn anh mình. - Vậy ra đây là gu của anh sao? Hạo Thiên không thèm để ý đến Thiên Hy, anh bỏ vào phòng tắm. - Chị gái, thứ lỗi cho em một chút. Thiên Hy mở túi xách của Hải Quỳnh, lấy điện thoại của cô. Điện thoại không khóa. Trên màn hình hiển thị 30 cuộc gọi nhỡ của Tiểu Khanh. Thiên Hy bấm điện thoại, gọi lại. * * * - Hải Quỳnh! - Uyển Khanh hớt hải mở cửa phòng. - Chị là Tiểu Khanh phải không, đưa bạn chị về đi này, chị ấy say lắm rồi. Uyển Khanh không quá bất ngờ khi thấy cô bạn của mình trên sofa vì cô hiển nhiên biết tửu lượng của Hải Quỳnh tệ đến mức nào, cô chỉ thắc mắc cô bé ngồi bên cạnh là ai. Nhưng bất kể thế nào cũng không thể để Hải Quỳnh tiếp tục ở đây, lỡ như có ai đó nhìn thấy thì danh tiếng của con gái tập đoàn A sẽ bị ảnh hưởng. Cô vội vàng khoác tay đưa cô bạn mình. - Có cần em nhờ người giúp không? - Không cần đâu, cảm ơn nhé - Uyển Khanh cười nhẹ. Nhận thấy thái độ hơi khó chịu của Uyển Khanh, Thiên Hy cũng không nói gì thêm, để hai người họ tự rời đi. * * * Uyển Khanh khoác tay Hải Quỳnh đi dọc hành lang, Hải Quỳnh lúc này mới tỉnh lại một chút. - Thật là, sao lại uống nhiều như vậy hả, đường đường là tiểu thư danh giá, cậu phải biết giữ thể diện chứ. - Hehe.. Tiểu Khanh à.. - Nói tớ nghe, đã có những ai nhìn thấy cậu trong bộ dạng này hả, để tớ tìm gặp rồi làm bọn họ im miệng lại. - Làm gì có ai chứ.. Kệ đi mà, Tiểu Khanh à.. cõng tớ đi.. giống như hồi nhỏ - Hải Quỳnh giang hai tay ra, tỏ vẻ nũng nịu. - Haizz, thật hết cách với cậu mà.
CHƯƠNG IV Bấm để xem Sáng hôm sau. Đây là ngày đầu tiên trong quãng đời sinh viên sau này của Diệp Hải Quỳnh. Cô muốn mọi thứ ngày hôm nay nhất định phải thật hoàn hảo. Hải Quỳnh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại: - Alo.. - Hải Quỳnh vẫn còn ngái ngủ. - Hải Quỳnh, sao bây giờ mới chịu nghe máy, cậu đã đọc tin nhắn của tớ chưa vậy? - Hmmn.. Tớ mới vừa dậy thôi. - Gì cơ? Cậu đùa tớ sao, mau chuẩn bị nhanh lên, sắp trễ rồi đấy. - Buổi chiều tớ mới có tiết mà.. - Trời ạ, sáng nay cậu có buổi phỏng vấn đấy. * * * Hải Quỳnh im lặng một chút, gương mặt đang mơ màng bỗng chốc tỉnh táo. Cô lập tức tắt máy, bật dậy nhảy xuống giường. Có vẻ như hôm nay không thể hoàn hảo như mong đợi rồi. * * * Hai mươi phút sau, Hải Quỳnh đã có mặt ở trường. Đây là buổi phỏng vấn thành viên cho hội sinh viên của khoa Kinh Doanh. Lúc mới nhập học, Hải Quỳnh đã ngay lập tức đăng ký. Quãng đời của sinh viên làm sao có thể thiếu những thứ này chứ. Có điều, cô chỉ lo đăng ký mà quên mất tìm hiểu xem có những ai phụ trách hội này. Hải Quỳnh chạy vội, không cẩn thận va phải chàng trai đang đi phía trước, làm rơi xấp tài liệu trên tay anh. Cô lật đật cúi người xuống nhặt giúp anh, miệng không ngừng xin lỗi: - Thật xin lỗi, mình vội quá nên không chú ý.. Chàng trai nghe Diệp Hải Quỳnh xin lỗi cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhặt tài liệu của mình. Hải Quỳnh cũng không để ý việc chàng trai đó không phản ứng cô, dù sao cô cũng là người có lỗi. Hai người nhanh chóng nhặt xong xấp tài liệu rơi trên đất. Hải Quỳnh đứng dậy, đưa tài liệu cô đang cầm cho chàng trai trước mặt. - Tài liệu của bạn đây. Mình thật sự rất xin lỗi vì sự vô ý này. Bây giờ mình có việc gấp phải đi trước, lần sau gặp mình sẽ mời bạn uống nước để xin lỗi nha. Bye bye. Hải Quỳnh nhìn thoáng qua khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của người này, cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu. Nhưng hiện tại đang vội đi phỏng vấn nên cô cũng không suy nghĩ thêm, nói xong một chuỗi dài lập tức quay người chạy vội. Chàng trai nhìn xấp tài liệu trên tay rồi lại nhìn theo bóng dáng đang chạy vội của Hải Quỳnh, khuôn mặt lạnh hơn vài độ. Hôm qua vừa làm phiền anh như vậy, hôm nay đã tỏ ra không quen biết rồi sao? * * * Hải Quỳnh cuối cùng cũng đến được phòng phỏng vấn. Cô chống hông thở gấp, đi theo dòng người vào chỗ ngồi đợi. Người đến phỏng vấn rất đông, Hải Quỳnh hồi hộp ngồi chờ rất lâu mới đến lượt cô. Hải Quỳnh tới trước bàn phỏng vấn, có chút bất ngờ khi nhìn thấy người phỏng vấn mình là chàng trai vừa đụng phải ban nãy. - Mời ngồi. - Trương Hạo Thiên nhìn hồ sơ người phỏng vấn, không ngẩng đầu lên nói. - Vâng. - Hải Quỳnh lên tiếng, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống. - Mời em giới thiệu đôi chút về bản thân. - Hạo Thiên nhìn người trước mặt, thầm thở dài trong lòng, mới mấy ngày ngắn ngủi mà đã gặp cô bé này tới mấy lần rồi. - Dạ, em là Diệp Hải Quỳnh, sinh viên năm nhất khoa Kinh Doanh. Em là một người khá hoạt bát, vui vẻ, rất lạc quan với mọi việc, nhưng khi có hoạt động hay công việc được giao thì bản thân em cực kỳ nghiêm túc đảm nhiệm. Em rất thích sáng tạo trong công việc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh này. Việc điều phối công việc và sản phẩm phù hợp để buôn bán, đưa ra thị trường thật sự là một công việc khá thú vị đối với em. - Trong hồ sơ thì gia đình em phát triển rất mạnh về kinh doanh đúng chứ? Vậy em học ngành kinh doanh này là vì đam mê hay là theo ý muốn của gia đình? - Em nghĩ phần lớn là vì từ nhỏ em đã được ảnh hưởng nhiều từ gia đình. Có nhiều người nói con số khá phức tạp và rắc rối nhưng em lại thấy rất thú vị. Có lẽ em theo ngành học này là vì cả hai lý do mà anh đã nói đến. - Nếu được tham gia vào hội thì em có thể làm những gì để giúp hội. Mong muốn khi gia nhập hội của em là gì? - Mục tiêu đầu tiên em gia nhập hội chính là muốn học hỏi thêm từ mọi người, em không dám khẳng định bản thân sẽ giúp hội phát triển mạnh nhiều hơn nữa, nhưng em dám khẳng định và tự tin vào khả năng của mình có thể hoàn thành xuất sắc tất cả công việc được giao, hy vọng hội sẽ cho em một cơ hội để thể hiện mình. * * * Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ, mặc dù anh chàng hội phó lạnh lùng làm Hải Quỳnh có chút sợ hãi, nhưng Hải Quỳnh có tự tin (mù quáng) là mình có thể được nhận. Hải Quỳnh vui vẻ về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay với Uyển Khanh. * * * Tan học, Hạo Thiên mệt mỏi đẩy cửa vào nhà, đến phòng khách thì thấy Thiên Hy đang nằm chơi game trên sofa, Hạo Thiên cố gắng không gây chú ý định lẳng lặng đi vào phòng. - Thiên Thiên, em có ăn thịt anh đâu, sao lại trốn đi như thế chứ? – Thiên Hy vừa mải chơi vừa nói. Hạo Thiên dừng lại, quay người ra nhìn em họ. Anh nghi ngờ cô nhóc này có mắt sau lưng. Thiên Hy đặt tay cầm xuống. - Em chán quá, tối nay bác không có ở nhà, dẫn em đi ăn đi - Anh không có.. - Đừng lấy lý do là anh bận, em đã coi hết lịch trình của anh rồi. – Thiên Hy ngắt lời - Sao vậy? Không thích đi cùng em sao? – Nét mặt Thiên Hy có chút buồn, giọng hơi trầm xuống. Hạo Thiên có vẻ đã cảm thấy hơi mủi lòng: - Được rồi, lát nữa sẽ dẫn em đi, mau đi chuẩn bị đi. Một lát sau, Hạo Thiên sau khi chuẩn bị xong, đi ra phòng khách đã thấy Thiên Hy ngồi chờ sẵn, có vẻ là rất mong chờ để đi ăn tối. - Em muốn ăn gì, món Ý hay món Nhật để anh gọi đặt bàn. - Không không, mấy thứ đó ăn nhiều rồi, em muốn ăn gì đó mới hơn cơ. - Hả, rốt cuộc là muốn như thế nào? - Trước khi về nước em đã tìm thấy một vài nơi rồi, nghe nói rất nổi tiếng đó. Em đã tính cả rồi, anh không phải lo. Vẫn câu cửa miệng quen thuộc của em họ, Hạo Thiên không lấy làm lạ gì. Mà khoan đã, đừng nói nãy giờ cô nhóc chỉ diễn thôi nha?
CHƯƠNG V Bấm để xem "Quán ăn nổi tiếng" mà Thiên Hy tìm thấy là một quán ăn nhỏ, nằm trong một con đường mà ngay cả chỗ đậu xe ôtô cũng không có. Cả hai phải đậu xe ở chỗ khác sau đó đi bộ đến quán. Hạo Thiên có vẻ không thích thú mấy với chuyện này. - Thiên Thiên, sao nhìn mặt anh chán nản vậy? - Quay lại đi, anh muốn đi chỗ khác, tại sao phải mò vào tận đây chỉ để ăn lẩu chứ. - Như thế mới hứng thú chứ, mấy chỗ sang trọng chán lắm, em thích không khí nhộn nhịp như này cơ, hơn nữa nghe nói chỗ này ngon lắm đấy. - Anh đảm bảo chỗ anh đưa em đi ngon hơn nhiều. Thiên Hy cầm lấy cổ tay Hạo Thiên, mở to hai mắt nhìn anh, cố tình lớn giọng. - Thiên Thiên à, mấy năm rồi chúng ta chưa gặp nhau, đây là lần đầu đi ăn cùng nhau, anh không thể chiều em một chút sao. Biết rõ là cô nhóc lại dở trò, xung quanh có vài người nhìn hai anh em với ánh mắt kì lạ, Hạo Thiên không còn cách nào đành để Thiên Hy dắt vào quán. Trong quán ăn, âm thanh và khói từ những nồi lẩu, tiếng cười nói của những vị khách tạo nên không khí ấm cúng, rộn ràng. - Mau ăn rau đi. – Hạo Thiên vừa nói vừa gắp rau vào chén của Thiên Hy. - Không, em không thích. – Thiên Hy phụng phịu dùng đũa ngăn cản động tác của anh. Cô nhóc thật sự không thích mấy thứ xanh mướt này chút nào. Hạo Thiên thấy Thiên Hy bày ra vẻ mặt ghét bỏ cũng không nói gì, thản nhiên ăn luôn đũa rau vừa định gắp cho cô nhóc. Anh không muốn vì mấy miếng rau xanh mà khiến cô nhóc lại 'ghi hận', nghĩ cách 'chỉnh' anh đâu. Hai người ngồi ăn một lúc, Thiên Hy bỗng dưng nghĩ nhớ tới gì đó, ngẩng đầu tò mò nhìn Hạo Thiên, hỏi anh: - À mà Thiên Thiên, hôm qua ở tiệc mừng tân sinh viên, lúc ở phòng chờ, anh đưa ai đến vậy? - Em hỏi làm gì? - Em chỉ muốn biết một chút về chị dâu tương lai thôi mà. - Là người lạ mà thôi. Một người lạ mà anh gặp đã gặp hai lần. - Eh? Chán vậy, em cứ tưởng.. Nhưng mà anh không biết gì về người ta mà cũng đem người ta về phòng. Bạo quá đấy anh giai à! * * * - Mà sao anh không chịu hẹn hò đi chứ, báo hại em cứ phải giả vờ để tránh phiền phức cho anh. - Không phải là em tự ý giả vờ sao, còn bày đặt này nọ. - Chị gái hôm qua cũng xinh xắn đáng yêu mà, hay là để em giúp anh nhé. * * * Thiên Hy tắt hứng vì anh họ lạnh tanh. Thật là, đã đi ăn lẩu nóng phừng phừng vậy mà không thể bớt lạnh hơn sao. * * * - Hải Quỳnh, cậu có cần tớ giúp gì không? - Uyển Khanh ngồi trên quầy bar, chống tay nhìn chăm chăm bóng dáng bận rộn trong bếp của Hải Quỳnh. - Không cần đâu, cậu ngồi đó nhìn là đã giúp mình lắm rồi. - Hải Quỳnh vừa đảo nước sốt trong nồi vừa trả lời Uyển Khanh. - Tiểu Quỳnh à, buổi phỏng vấn hôm nay thế nào? - Lúc sáng tớ xém chút đi trễ, vội vội vàng vàng chạy đến buổi phỏng vấn còn va phải người khác. Mà cậu biết người tớ va phải là ai không? Chính là hội phó hội sinh viên khoa Kinh Doanh, là người trực tiếp phỏng vấn tớ đấy. Cậu không biết lúc phỏng vấn tớ đã hồi hộp thế nào đâu. Gặp người mình vừa đụng đã ngại lắm rồi, đã vậy anh ấy còn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng đáng sợ suốt cuộc phỏng vấn nữa chứ. May mà tớ có tâm lý vững, nếu không sợ đã bị dọa đến không nói nên lời rồi đấy. - Hải Quỳnh vừa chuẩn bị món mì Ý vừa than thở với Uyển Khanh. Uyển Khanh cười mỉm, cảm thấy bất đắc dĩ với cô bạn thân này. - À Hải Quỳnh, ở tiệc chào mừng hôm qua, rốt cuộc là cậu đã chạy lung tung đi đâu vậy? - Bữa tiệc? Cậu nói bữa tiệc hôm qua tớ đã gây ra chuyện gì à? - Cậu không nhớ? - Tớ chỉ nhớ hôm đó, sau khi cậu đi vệ sinh thì tớ đứng đợi cậu cả buổi, buồn chán nên có uống vài ly nước trái cây. Nào ngờ đâu đầu óc lại choáng váng nên tớ đi tìm cậu định cùng về, đi được một đoạn thì nhìn thấy Yến My đang đứng cùng ai đó, hình như là ở bãi đỗ xe thì phải.. Sau đó thì.. tớ không nhớ nữa. - Cậu thiệt tình, nếu lúc đó không nhờ cô bé đó gọi cho mình thì chẳng biết mình sẽ làm gì để lục tung cả trường tìm cậu đâu. - Cô bé nào vậy? - Tớ cũng không biết, cô bé đó dùng điện thoại của cậu gọi cho tớ, nên tớ mới có thể tìm thấy cậu đó. Hải Quỳnh im lặng, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, sau một hồi, có lẽ đã nhớ ra mọi chuyện. Cô uống một ngụm nước, cố trấn tĩnh, không nghĩ rằng bản thân đã làm những việc đáng xấu hổ đó. - Tiểu Khanh à, hình như tớ nhớ ra rồi. – Hải Quỳnh nhìn bạn mình, từ từ kể lại những ký ức vụn vặt cô vừa gom góp được cho Uyển Khanh nghe. * * * - L.. làm sao.. cậu có thể? - Uyển Khanh sốc đến mức nói không được. Hải Quỳnh cúi mặt xuống, tự xấu hổ với bản thân mình. - Nhưng mà, anh ấy có chút quá đáng thật mà. Sao có thể đối xử với Yến My như vậy. - Haizz.. Cậu.. như vậy cũng là đi lo chuyện bao đồng quá rồi. Cậu rảnh rỗi vậy thì quan tâm tớ nhiều hơn đi, đừng có quản chuyện của người khác nữa. - Tớ biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu mà.
CHƯƠNG VI Bấm để xem Buổi sáng ngày đầu đến hội của Hải Quỳnh, mọi thứ đã được cô lên kế hoạch chuẩn bị kĩ lưỡng. Cô dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân, khoác lên mình bộ quần áo hôm trước đã tỉ mỉ chọn lựa, ăn bữa sáng được chuẩn bị trước và rồi hăng hái lên xe đến trường. Có thể nói cô là người đầu tiên bước đến phòng hội, cô áp mặt vào cửa kính lớn, quan sát bên trong. Có vẻ chưa có một ai đến cả. - Em làm gì mà lén la lén lút nhìn vào phòng hội thế? Hải Quỳnh bị hoảng từ giọng nói đằng sau, cô vội xoay người lại. - Trương Hạo.. À không.. hội phó.. em chỉ là hơi phấn khích nên đến hơi sớm, chán quá không có việc gì làm nên dạo xung quanh thôi. – Hải Quỳnh cười ngượng ngùng. - Mới 8 giờ.. Chắc như em nói, hơi sớm nhỉ? – Hạo Thiên liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhếch môi cười. Hải Quỳnh chợt nhận ra sự ngốc nghếch của mình. Cô đã quá háo hức đến nổi quên mất cả thời gian. Cô cúi mặt xuống, cố giấu sự xấu hổ. Đột nhiên, cô cảm nhận được bàn tay anh đang đặt lên vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô sang một bên. - Phiền em tránh một bên, anh phải mở cửa. Trái tim Hải Quỳnh bỗng loạn nhịp. Cô đỏ mặt, đứng hình một lúc lâu. - Nấm lùn, em tính đứng ở ngoài luôn à. - Hạo Thiên mở cửa phòng, quay sang nhìn người đang đứng ngẩn ngơ ngoài cửa. Vừa nghe thấy hai từ 'nấm lùn' là Hải Quỳnh đã tức giận. Cô ghét nhất ai gọi cô như vậy. Hải Quỳnh quên mất sự ngượng ngùng vừa nãy, ngẩng đầu nhìn anh, rất muốn 'lý sự rõ ràng' với anh. Nhưng cô bỗng nhớ tới lời hứa hôm qua với Uyển Khanh, vì vậy nên cô chỉ đành nén giận, cố giữ bình tĩnh, gượng cười bước vào phòng hội. Phòng hội được thiết kế theo phong cách hiện đại, không gian mở, có ba tầng. Tầng một bao gồm phòng tiếp khách và phòng tư vấn trước cửa ra vào, phía trong là phòng sinh hoạt chung nhỏ và phòng sách đối diện, trong cùng là khu vực nghỉ ngơi với một căn bếp nhỏ, quầy thức uống và nhà vệ sinh bên cạnh. Tầng thứ hai là phòng họp lớn cho toàn bộ thành viên, tầng trên cùng là văn phòng riêng cho hội trưởng, hội phó và các chức vụ quan trọng khác. Đang ngắm nhìn xung quanh, Hải Quỳnh chợt bị thu hút bởi hình ảnh Hạo Thiên xắn tay áo, loay hoay làm gì đó trong bếp. Cô tò mò bước đến chỗ anh. - Anh đang làm gì đấy? - Pha cà phê. - Trước giờ em chưa từng uống nó, em có thể nếm thử được không? Cô muốn thử làm thân với anh. - Tùy em. Nói rồi Hạo Thiên cầm lấy ly espresso vừa pha mang ra chỗ bàn ăn ngồi một cách thư thái, anh lấy tờ báo vừa được đặt trên bàn rồi ngồi đọc. Hải Quỳnh đứng đó một mình giận dỗi. Cô chưa từng thấy ai lạnh lùng như anh. Hải Quỳnh tự rót cho mình một ít cà phê từ máy pha cà phê mà Hạo Thiên vừa pha, nhấp thử một ngụm. Hương vị đắng ngắt lan tỏa khắp đầu lưỡi. Hải Quỳnh nhăn mày, vội vàng đổ luôn ít cà phê còn sót lại trong ly. Cô ngoan ngoãn rót một ly sữa, thờ ơ đi ngang qua chỗ Hạo Thiên, đến ngồi ở bàn phòng khách với gương mặt rất trông ngóng đợi mọi người đến. Hạo Thiên dù đang chăm chú vào tờ báo trên tay nhưng anh vẫn bị thu hút bởi dáng vẻ ngô nghê của cô gái nhỏ này. Anh cảm thấy dáng vẻ của cô rất giống đứa em họ lúc nhỏ của anh, khá đáng yêu. Nếu cô nhóc ấy vẫn tiếp tục ngô nghê như vậy thì tốt biết bao. Hạo Thiên giả vờ đọc báo, tâm trí sớm phiêu xa. Hải Quỳnh không hề biết rằng, người hội phó mà cô cho rằng lạnh lùng, đáng ghét kia từ sớm đã vì dáng vẻ ngây thơ như anh từng biết mà có chút tình cảm đặc biệt dành cho cô. * * * Sau khoảng thời gian chờ đợi khá lâu, cuối cùng thì những người khác cũng bắt đầu tới. Hải Quỳnh hớn hở chào hỏi mọi người, sau đó cùng họ lên phòng họp trên tầng hai. Hạo Thiên đã sớm lên phòng của mình kiểm tra mọi thứ cho cuộc gặp mặt vào lát nữa. Hạo Thiên từ trên phòng bước xuống, tình cờ gặp Yến My đang lên lầu hai. Cô cũng giống với Hải Quỳnh, là hội viên mới được nhận vào hội. - Hạo Thiên, cảm ơn anh đã nhận em vào hội, hy vọng sau này chúng ta sẽ vui vẻ làm việc cùng nhau. - Yến My cười tươi nói, được làm chung hội với người mình thích khiến cô rất vui. - Không cần cảm ơn đâu, là cô tự có năng lực để vào được đây. Hạo Thiên lạnh lùng trả lời. Anh không có tình cảm gì với cô nên cũng không muốn có bất kỳ dây dưa không cần thiết nào. - Hạo Thiên, anh đừng nói vậy mà. Vì anh ở đây nên em mới.. - Xin lỗi, phiền cô nhường đường, tôi cần vào phòng họp. Hạo Thiên cắt ngang lời cô, đi thẳng vào phòng họp. Yến My nhìn bóng lưng anh, ánh mắt có chút buồn bã. Hạo Thiên, đến cả nói chuyện với em mà anh cũng không muốn sao?
CHƯƠNG VII Bấm để xem Cuối cùng cuộc họp cũng bắt đầu, mọi người tập trung ngồi vào vị trí của mình. Họ được phát một bài khảo sát 50 câu hỏi và được yêu cầu hoàn thành nó trong 30 phút. Dù khá bất ngờ nhưng ai nấy đều rất tập trung để hoàn thành. Hết thời gian, mọi người nộp lại bài của mình, họ bàn tán xôn xao về bài kiểm tra bất ngờ khi nãy. Hạo Thiên đứng trước bục phát biểu, lên tiếng. - Đề nghị các bạn trật tự! Nếu muốn thảo luận thì cảm phiền ra ngoài. Mọi người ngay lập tức im lặng. - Các bạn bây giờ không còn là một học sinh cấp ba vô lo vô nghĩ nữa mà đã trở thành sinh viên ưu tú, đặc biệt là hội viên của hội Khoa Kinh doanh này. Vì vậy các bạn nên chú ý hơn vào tác phong của chính mình để xứng đáng với những chức danh này. Đó cũng chính là lời khuyên đầu tiên mà một đàn anh như tôi dành cho các bạn. Nghe thấy lời phát biểu, nhìn thấy phong thái oai nghiêm chuyên nghiệp của anh, mọi người đều biểu hiện sự nể phục trước vị hội phó này. Hải Quỳnh khá bất ngờ trước dáng vẻ nghiêm túc thu hút này của anh. Hải Quỳnh ngồi nghiêm chỉnh hơn, chú tâm đến từng lời phát biểu. - Trong lúc đợi kết quả của bài khảo sát vừa rồi tôi sẽ trình bày cho các bạn những nội quy của hội.. Cứ thế 15 phút trôi qua, Hạo Thiên chợt chú ý đến ám hiệu của hội trưởng ý bảo mọi thứ đã hoàn tất. Anh hiểu ý, tiếp tục công việc. - Đã có kết quả của bài khảo sát, bây giờ tôi sẽ trình bày cho các bạn về ý nghĩa của bài khảo sát này. Theo như đổi mới của hội về ưu tiên dành cho hội viên mới năm nay, các bạn sẽ có cơ hội làm việc với vị trí như một thư ký bên cạnh hội trưởng, hội phó và các anh chị cấp cao khác của hội dựa vào điểm số khảo sát vừa rồi. Mỗi học kỳ chúng ta sẽ lại có một bài khảo sát mới để thay đổi vị trí thư ký đó. Trên đây là kết quả vừa được ghi nhận. Màn hình lớn bắt đầu hiện lên danh sách các hội viên có điểm số đạt chỉ tiêu, trong đó có cả Hải Quỳnh và Yến My. Yến My khá mong chờ, còn Hải Quỳnh thì trông có vẻ hơi lo lắng. Cô thật sự không mong sẽ làm việc chung với Hạo Thiên. Cô nhắm mắt đợi kết quả trên màn hình. Bất ngờ kết quả Hải Quỳnh sẽ làm việc cùng với Hạo Thiên, còn Yến My có điểm cao hơn nên sẽ làm thư kí cạnh hội trưởng. Hai người có vẻ khá thất vọng về kết quả, cả hai đều im lặng. - Các thành viên có trong danh sách này sau cuộc họp hãy đến tìm cấp trên của mình để trao đổi. Hy vọng mọi người sẽ làm việc tốt cùng nhau và biết thêm nhiều điều mới.. * * * Ít phút sau, cuộc họp kết thúc, Hải Quỳnh phát hiện thấy vẻ mặt buồn bã của Yến My. - Yến My, cậu làm sao vậy, sao lại ủ rũ thế? - À, chỉ là tớ hơi thất vọng về kết quả. Yến My thích Hạo Thiên như vậy, đương nhiên là muốn làm việc cạnh anh để có thời gian trau dồi tình cảm rồi. Nhưng con người ngây thơ không hiểu chút gì về mấy chuyện tình cảm như Hải Quỳnh thì làm sao có thể hiểu được tâm tư nho nhỏ đó của cơ chứ. - Cậu được làm việc với hội trưởng cơ mà, sao lại thất vọng được chứ? Hải Quỳnh tràn đầy tò mò, chớp mắt nhìn chăm chú Yến My mà hỏi. Yến My nhìn khuôn mặt 'hiếu học' của cô, khẽ thở dài trả lời: - Nhưng người tớ muốn bên cạnh và làm việc cùng là anh Hạo Thiên. - Hay là chúng ta đến gặp hội trưởng để xin đổi lại được chứ. – Hải Quỳnh lập tức đề nghị. Thật ra cô cũng không muốn làm việc gần con người lạnh lùng, khô khan đó chút nào nhưng lại không biết nên từ chối thế nào. Bây giờ có người tự nguyện muốn làm việc cùng anh như vậy thì cô chỉ nhường vị trí đó cho người này là được. Nếu được vậy thì ai nấy đều vui rồi. Hải Quỳnh âm thầm nhấn like cho sự thông minh của bản thân. - Nhưng lúc nãy hình như tớ thấy hội trưởng có việc bận nên về trước rồi thì phải. – Yến My ủ rũ nói. * * * Hải Quỳnh không muốn bỏ lỡ cơ hội đổi người dẫn dắt này chút nào. Vì vậy, cô đành quyết tâm kéo Yến My cùng đến phòng làm việc của Hạo Thiên. - Hội phó, em là Hải Quỳnh, em vào được chứ? - Vào đi. Hạo Thiên đang xử lý tài liệu trong văn phòng. Anh đã quá quen với việc thường xuyên có người tìm mình nên vẫn rất thản nhiên tiếp tục công việc của mình. Hải Quỳnh mạnh dạn bước vào, Yến My hơi bẽn lẽn phía sau. - Hội phó, em muốn thương lượng. Hạo Thiên ngừng bút, dựa lưng vào ghế, anh chú tâm vào lời của cô gái nhỏ trước mặt. - Em muốn thương lượng việc gì? - Hơi vô lý nhưng mong muốn của em chính là Yến My sẽ làm thư kí cho anh còn em thì anh có thể điều sang một vị trí khác. - Em cũng biết điều này vô lý mà vẫn đến đây thương lượng với anh à? Hạo Thiên nhướn mày nhìn cô, không mặn không nhạt hỏi ngược lại. Anh nhớ vài lần gặp mặt mình đều cư xử khá tốt với cô gái nhỏ này, vì sao cô lại không muốn làm chung với anh cơ chứ. Hải Quỳnh hơi lúng túng khi anh hỏi vậy, nhưng cô lại rất mau bình tĩnh lại. - Bản thân em cảm thấy mình không hợp để làm việc cùng anh, Yến My có năng lực tốt hơn nên cô ấy sẽ là người thích hợp nhất cho vị trí này, chính cô ấy cũng đã đồng ý rồi. Hạo Thiên không hài lòng với lời giải thích của cô: - Công việc không phải nơi để cho cảm xúc của các em chen vào. Hơn nữa nếu Yến My điều qua đây thì ai sẽ đảm nhiệm vị trí thư ký hội trưởng? Kết quả đó là do mọi người cùng bàn bạc mà đi đến quyết định và đã được công bố nên sẽ không thể nào thay đổi được. Đây là cơ hội của em, nếu em không muốn làm việc cùng anh thì anh có thể chọn người khác thay thế. Nhưng người đó chắc chắn không phải là Yến My. - Nhưng.. Hải Quỳnh vừa định phản bác lời anh thì cảm thấy người bên cạnh đang nhẹ kéo tay áo mình. Cô quay đầu khó hiểu nhìn Yến My. Yến My nhìn cô, khẽ lắc đầu: - Được rồi Hải Quỳnh, cậu nên nghe lời anh Hạo Thiên đi, học việc cùng anh ấy sẽ rất tốt cho cậu. Đừng vì tớ mà lỡ mất cơ hội này. Yến My cảm thấy bản thân đã quá nóng vội, vừa nãy chỉ nghĩ đến muốn ở bên anh nhiều hơn mà không suy xét kỹ càng thì đã đi theo Hải Quỳnh. Hiện giờ nghe Hạo Thiên nói, Yến My lập tức nhận rõ việc này là không thể thực hiện được. Cô ngăn Hải Quỳnh nói tiếp vì không muốn cô ấy tiếp tục tranh cãi làm mất thiện cảm của hội trưởng, dù gì sau này hai người họ cũng còn phải gặp mặt nhau nữa. - Cậu ở đây trao đổi với anh ấy đi, tớ về trước. Yến My nói với Hải Quỳnh, sau đó quay người cúi chào Hạo Thiên. - Hội phó, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em xin phép về trước. Yến My nói xong, thấy Hạo Thiên gật đầu đồng ý liền ra khỏi phòng, đóng cửa lại, để lại không gian riêng cho hai người bên trong.
CHƯƠNG VIII Bấm để xem Trong phòng bỗng yên lặng. Hạo Thiên tiếp tục cúi đầu làm việc. Hải Quỳnh thì cứ đứng đấy, trầm tư suy nghĩ. Cô bỗng nhận ra rằng mình quả thật đã hành động thiếu thận trọng, xém đánh mất đi cơ hội hiếm có của mình. Thế nhưng cô vẫn có chút không muốn làm việc cạnh anh. Cô đã nỗ lực rất nhiều, nếu không được làm việc ở đây thì e rằng trình độ của cô cũng không cải thiện được. Cô cảm thấy ngoại trừ việc có thể bị 'đông lạnh' khi đối diện với anh ra thì làm chung với anh không có gì không tốt cả. Cô không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được. Hải Quỳnh vừa cố gắng 'thuyết phục' bản thân vừa lén quan sát vẻ mặt chăm chú làm việc của anh. Cảm thấy không khí trông có vẻ hơi mất tự nhiên, Hạo Thiên lên tiếng: - Được rồi, câu trả lời của em là gì? Hải Quỳnh giật thót, cúi người: - Xin lỗi Hội phó, là do em nhất thời không suy nghĩ thấu đáo, hy vọng anh bỏ qua chuyện vừa rồi. - Em không muốn điều đi nữa sao? - Anh nói rất đúng, em không nên bỏ lỡ cơ hội của mình, và em cũng không muốn đánh mất nó như vậy. Em sẽ cố gắng hết mình, mong anh chiếu cố hơn. Hạo Thiên im lặng một hồi lâu. Anh cảm thấy Hải Quỳnh vẫn còn khá trẻ con và chưa biết cách quản lý cảm xúc cá nhân của mình. Nếu sau này cô bước vào thương trường với dáng vẻ hiện tại thì chắc chắn sẽ còn gặp không ít trắc trở. Anh bất giác cảm thấy lo lắng thay cô. Hải Quỳnh giữ được tư thế cúi người cũng hơn hai phút rồi nhưng không nghe được Hạo Thiên lên tiếng. Cô từ từ len lén ngước mặt lên để xem thái độ của anh như thế nào, chợt cô bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn cô. Hạo Thiên nhìn cô, thở dài ngao ngán. Hải Quỳnh thật sự vẫn còn quá trẻ con. Hạo Thiên cảm thấy anh nên nghiêm khắc hơn quá cô. - Được rồi, ngồi xuống đi. Trước hết gửi cho anh lịch học của em. Hải Quỳnh răm rắp làm theo một cách nhanh chóng. - Tốt lắm. Trong thời gian đầu thì cứ theo lịch học mà làm, chỉ cần là lúc em trống tiết thì phải đến đây giúp đỡ. Đương nhiên, em đừng nghĩ đến chuyện trốn, anh nắm rõ lịch học của em rồi. Vắng hai hôm không phép thì anh sẽ cho em xuống làm hội viên bình thường, vậy thì cơ hội em mong muốn sẽ không còn. - V.. vâng. – Hải Quỳnh hơi cúi đầu, uể oải trả lời. Cô đã từng ảo tưởng lên đại học sẽ được vui chơi thoải thích, nhưng giờ đây mấy suy nghĩ không thiết thực đó đành phải tan biến rồi. Cô có hơi bối rối trước yêu cầu có phần nghiêm khắc đó của anh. Hạo Thiên nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô, khẽ nhếch miệng cười. Anh chợt nhận ra bản thân rất thích dáng vẻ này ngây thơ, không biết che dấu cảm xúc này của cô. Hải Quỳnh bận chìm đắm trong thế giới riêng nên vẫn chưa nhận ra vị hội trưởng kia đang nhìn cô cười. Hạo Thiên nhìn cô một lát, sau đó lên tiếng: - Cuối tuần sau anh có một buổi diễn thuyết, anh muốn em giúp anh chuẩn bị tài liệu. Hải Quỳnh bị lời nói của anh 'đánh thức'. Cô vừa nghe được chuyện này đã tự tin nói: - Nếu chỉ là nội dung đơn giản thì em nghĩ mình sẽ làm được. Hạo Thiên từ kệ sách gom một vài xấp tài liệu và những chồng sách dày cộm, anh đặt toàn bộ chúng lên tay Hải Quỳnh. Cô có cảm giác chẳng lành. - Đây là toàn bộ nội dung liên quan tới bài diễn thuyết. Em phải chuẩn bị cả nội dung và phần trình chiếu. Năm ngày, em tự tin chứ? Hải Quỳnh không tin được những gì mình vừa nghe. Cô trợn to mắt, há hốc miệng hỏi lại: - Toàn.. toàn bộ? Năm ngày sao? Anh đừng đùa, sao em có thể đọc và làm hết chúng trong năm ngày được? - Đây chỉ mới là khởi đầu thôi đấy, em bỏ cuộc rồi sao? – Hạo Thiên cố ý hỏi ngược lại cô. - Không ạ! Tất nhiên em sẽ không bỏ cuộc. Nói rồi cô quay người bỏ đi một cách luống cuống với mớ sách với tài liệu trên tay, nhìn thì chỉ thấy sách mà chả thấy dáng người cô đâu. Hạo Thiên nhìn thấy thế, không nhịn nổi bật cười. * * * Năm ngày tiếp theo có thể nói là năm ngày địa ngục đối với Hải Quỳnh. Mỗi khi hết tiết học trên trường thì cô lại phải chạy một mạch đến hội để làm việc theo như lời Hạo Thiên đã nói. Mặc dù chỉ làm những việc lặt vặt như bưng bê, giao tài liệu, sắp xếp lịch trình.. nhưng Hải Quỳnh vẫn cảm thấy rất mệt khi phải quay cuồng như thế. Huống hồ, những công việc này đều không phải việc quen thuộc mà một tiểu thư như cô thường làm. Sau khi làm xong việc ở hội, Hải Quỳnh lại phải tranh thủ về nhà và vùi đầu vào mớ tài liệu để chuẩn bị cho buổi thuyết trình sắp tới. Nói là năm ngày nhưng thật ra cô không có nhiều thời gian đến vậy, việc học và công việc ở hội đã chiếm khá nhiều thời gian rồi. Nhưng Hải Quỳnh không hề có ý muốn bỏ cuộc trước khó khăn này. Cô không muốn bị vị hội phó 'đáng kính' kia có cơ hội cười nhạo cô vì thất bại đâu. Nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực lên nào!
CHƯƠNG IX Bấm để xem Buổi chiều ngày diễn thuyết, Hải Quỳnh vội vàng chạy đến hội để lấy tài liệu. Buổi diễn thuyết sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ nhưng hôm nay cô lại có một tiết học bù phải đến 6 giờ 30 mới kết thúc. Vì vậy, ngày hôm qua cô đã mang tài liệu đến để sẵn ở hội, vì cô sợ sẽ không kịp chạy về nhà lấy. Tiết học kết thúc trễ hơn dự kiến 15 phút nên khi vừa đến hội thì Hải Quỳnh đã lập tức gom tất cả mọi thứ cần thiết vào túi. Cô không có quá nhiều thời gian để phí phạm. Sau khi lấy đồ xong, Hải Quỳnh nhanh chóng ra khỏi phòng, dốc sức chạy đến hội trường tổ chức diễn thuyết. Buổi diễn thuyết lần này được tổ chức ở dãy nhà phía Đông của trường. Sẽ phải mất khoảng 10 phút để đi bộ đến đó và đương nhiên nếu vậy thì cô sẽ không đến kịp giờ. * * * Bầu trời trong lành lại đột nhiên đổ mưa. Hải Quỳnh mặc kệ mưa gió, cố sức chạy qua con dốc nhỏ trên đường đến hội trường. Cô chỉ cần qua hết con dốc này là cô sẽ đến nơi. Khi đến được phía sau hội trường, Hải Quỳnh gần như là đuối sức. Cô thở gấp, cả người ướt nhẹp. Có vẻ chạy gấp quá nên đã bị xóc hông, cô khó chịu ôm bụng ngồi một góc. Hạo Thiên nhìn thấy dáng vẻ của cô, nhíu mày. - Em có thể làm việc chuyên nghiệp hơn một chút không, nhìn lại bộ dạng của mình xem. - Em xin lỗi, nhưng mà em cũng đã rất cố gắng để chạy tới đây rồi, cũng vừa kịp thời gian. - Hải Quỳnh thở dốc. - Thế nào, tài liệu em đem đủ cả chứ? - Ở trong túi, anh lấy giúp em với. Hạo Thiên bảo người hậu cần lấy khăn và nước đưa cho cô còn anh thì tìm tài liệu trong túi. Anh lấy tất cả bản thảo cô đã chuẩn bị ra, sau đó hỏi cô: - Em có mang USB chứ? - Lúc nãy em đã bỏ nó vào túi rồi. Hạo Thiên không nói tiếp mà đưa túi xách cho cô ý bảo cô tự tìm thử. Hải Quỳnh loay hoay tìm kiếm, sắc mặt càng thêm khó coi. Cô nhớ mình đã để vào rồi, không lẽ vì lúc nãy gấp quá nên để sót sao? Hải Quỳnh có chút sợ hãi khi đối diện với Hạo Thiên, cô cảm thấy rất có lỗi. Cô cuống cuồng đứng dậy trình bày sự việc với anh. - Hội phó, em.. em thành thật xin lỗi anh. Lúc nãy gấp quá nên em đã lỡ bỏ sót USB, em.. em.. em sẽ quay lại hội lấy, anh đợi một chút, em sẽ quay lại ngay.. Hải Quỳnh đang định chạy đi thì cơn đau lại dấy lên khiến mắt cô rưng rưng. Đau quá! Nhìn dáng vẻ đó của cô, Hạo Thiên không thể ngừng lo lắng. Anh kéo cô quay trở lại, đặt cô ngồi lại vị trí, nhẹ nhàng xoa đầu trấn an cô. - Bình tĩnh đi, dù bây giờ em có chạy đi cũng chẳng kịp nữa. Ngoan ngoãn ngồi yên đây nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại anh sẽ giải quyết, được chứ? Hải Quỳnh nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Hạo Thiên, trái tim cô bỗng nhiên loạn nhịp. Cô không thể tin đây là Hạo Thiên, không tin nổi anh lại đang.. dịu dàng xoa đầu cô. Cô cảm giác mọi thứ xung quanh như đang ngừng chuyển động, bối rối đến nỗi cô chẳng nói được lời nào, chỉ có thể cứ thế nhìn anh. Sau khi cảm thấy cô đã ổn hơn thì Hạo Thiên mới chợt nhận ra hành động "bất thường" này của mình. Anh vội vàng rút tay lại, quay lưng bỏ đi hòng che giấu vẻ mặt xấu hổ của mình. * * * Buổi diễn thuyết vẫn tiến hành như dự định. Hạo Thiên khéo léo trình bày về sự cố của mình. Rất may khi anh vẫn còn giữ lại một file dữ liệu có liên quan đến nội dung của bài diễn thuyết, chỉ là không được chỉn chu như cái mà cô đã soạn. Nhưng dù vậy thì với khả năng của mình, Hạo Thiên vẫn dẫn dắt mọi thứ theo hướng tốt đẹp. * * * Lúc này là 8 giờ tối, buổi diễn thuyết đã đi đến hồi kết. Hạo Thiên hoàn thành xong công việc, quay lại phía sau hội trường. Hải Quỳnh vẫn ở đó, nghiêm túc ngồi đợi anh, cô trông có vẻ đã ổn hơn. - Xin lỗi hội phó, là em không tốt nên đã gây rắc rối cho anh. Hải Quỳnh vừa thấy Hạo Thiên tới đã vội vàng đứng lên nhận lỗi. Cô đã chuẩn bị tinh thần để nghe anh trách mắng vì bản thân đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc. - Coi như đây là bài học cho em, lần sau đừng phạm phải nữa là được. Hải Quỳnh hơi ngạc nhiên khi Hạo Thiên không trách cứ cô như cô đã nghĩ. Cô cúi đầu, nói lời xin lỗi anh lần nữa. - Thật sự rất xin lỗi ạ. - Không cần xin lỗi nữa đâu. Dù sao thì buổi diễn thuyết cũng kết thúc rồi, chúng ta nên về thôi. Anh còn có hẹn nữa. - Vậy để em đi lấy túi.. *ọt ọt* Hải Quỳnh chưa nói xong thì bao tử cô đã reo lên. Cô thật muốn đột thổ ngay lập tức nhưng vẫn cố gượng cười che giấu nỗi xấu hổ. - Em chưa ăn gì sao? Hải Quỳnh càng cảm thấy xấu hổ hơn khi nghe Hạo Thiên hỏi. Cô vừa học xong đã chạy tới đây thì làm sao có thời gian để ăn chứ. Nhưng cô cảm thấy nếu mình nói vậy thì rất giống như đang than vãn. Cô đã làm sai thì sao có tư cách than vãn gì nữa. Vì vậy, Hải Quỳnh trái lòng nói dối: - Lúc nãy có ăn một chút ạ. Hạo Thiên vừa nhìn đã biết cô nói dối nhưng cũng không định vạch trần cô, chỉ hỏi tiếp: - Em gọi người đến đón chưa? Hải Quỳnh lắc đầu. - Anh cũng định đi ăn tối, muốn đi chung không? - Chẳng phải anh có hẹn rồi sao? - Không sao đâu. – Hạo Thiên cũng không biết sao bản thân lại muốn mời cô cùng đi ăn nhưng cũng không muốn suy nghĩ vấn đề này. Hải Quỳnh ngây ra một lúc rồi gật đầu đồng ý. Dù sao thì hiện tại cô thật sự rất đói, anh ấy cũng đã nói như vậy rồi mà. Sau chuyện hôm nay, Hải Quỳnh bỗng cảm thấy vị hội phó này thật ra không hề lạnh lùng như cô đã tưởng.