[Quyển 4 - Đại Mạc ca]
Chương 12: Kết nghĩa kim lan
Chương 12: Kết nghĩa kim lan
Trung tuần tháng mười hai, bầu trời mờ mịt, thời tiết mưa kèm theo tuyết, nhiệt độ thấp nhất mặc áo khoác da, nhiệt độ cao nhất mặc quần bông, luyện tập sáng sớm chỉ số 4, cảm mạo chỉ số 3 tấn công doanh trại phía tây bắc. Sáng sớm, từ trong doanh trướng của Bạch Mộ Thiên truyền ra tiếng hét như sấm đánh của Bạch đại tướng quân của chúng ta: "Cái gì? Hoa lão đầu muốn tới? Tiểu tử ngươi rõ ràng là cố ý!"
Cố Ỷ Lâu ngồi ngay ngắn đối diện hắn, vẫn ung dung không hoảng loạn từ tốn rót một chén trà lớn vô cùng khó uống kia, đối với bộ dạng Bạch Mộ Thiên thở hổn hển coi như không nhìn thấy, thỉnh thoảng lại ngó ra bên ngoài doanh trướng nhìn một chút, trong miệng còn khẽ than thở: "Tại sao bữa sáng còn chưa có mang tới a?"
"Chết đói cái tên tiểu tử tâm địa xảo trá như ngươi là tốt nhất!" Bạch Mộ Thiên không nhịn được phun một câu, chống eo ở trước mặt hắn bước tới bước lui, ngón tay chỉ thẳng vào lỗ mũi Cố Ỷ Lâu vẫn ung dung như không có chuyện gì mắng, "Tiểu tử ngươi mau nói thật, cấu kết cùng Hoa lão đầu từ lúc nào? Còn có, ngươi rõ ràng đã tính toán sẵn hết rồi có đúng không? Nếu như lúc đầu ta không chịu ngoan ngoãn cùng ngươi hợp tác, ngươi liền dứt khoát trực tiếp khử lão tử, lại điều Hoa lão đầu tới cai quản lính của ta. Bằng không, nếu chỉ từ Vân Châu bên kia tạm thời điều động tới, Hoa lão đầu cũng không có khả năng tới nhanh như vậy."
Cố Ỷ Lâu khẽ mỉm cười, coi như thừa nhận. Bạch Mộ Thiên lập tức bị thái độ dửng dưng của hắn khiến cho tức đến muốn ói máu, không biết làm thế nào giơ tay ra, "Thôi được, lão tử không cùng ngươi so đo, dù sao cũng là vì đánh Bắc Địch. Nói thẳng đi, Hoa lão đầu mang theo bao nhiêu binh tới?"
"Ba ngàn tinh binh, tất cả cũng sẽ do Bạch tướng quân điều động." Cố Ỷ Lâu nhìn ra bên ngoài qua một góc lều vải lộ ra, từ xa có một thân ảnh nhỏ nhắn đang xách hai hộp lớn đựng thức ăn, nhảy chân sáo đi về phía này một cách vui vẻ. Trong ánh mắt trong lúc vô tình hiện lên một tia ôn nhu, sau đó chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, chuẩn bị ra ngoài nghênh đón.
"Chờ một chút." Bạch Mộ Thiên kéo hắn lại, "Tiểu tử ngươi đừng vội, nói đến điều động, bốn ngàn nhân mã thủ hạ của ngươi rất không nghe lời lão tử, mấy tên đó động một chút là nói, 'Trước kia chúng ta không có huấn luyện như vậy', nếu không thì là 'tiểu Hầu gia chẳng qua là để cho chúng ta nghe theo ngươi sắp đặt, nhưng chúng ta lại không thuộc quản lý của ngươi, không cần nghe ngươi gọi tới gọi đi', ngươi nói làm thế nào?"
Cố Ỷ Lâu buông tay, thở dài một hơi, "Bạch tướng quân hẳn rõ ràng, trong quân doanh chính là như vậy, phân biệt rõ ràng, ta cưỡng ép ra lệnh bọn họ nghe lời ngươi, bọn họ khẩu phục tâm không phục cũng không cách nào a."
Bạch Mộ Thiên hừ một tiếng bất mãn, cũng biết trong quân doanh chính là có truyền thống chia phe chia phái, không ai phục ai. Suy nghĩ một chút đến ba ngàn đội ngũ Hoa tướng quân sắp mang tới, quân Trấn Xa nổi tiếng bướng bỉnh hung hãn, hắn không kìm được trong lòng buồn rầu một trận, giọng nói cũng trở nên cộc cằn: "Vậy ngươi mau nghĩ cách cho ta, không được cả ngày lẫn đêm quấn quýt lấy thủ hạ đắc lực của ta không buông, tiểu tử ngươi đến tột cùng là tới để đánh giặc hay để theo đuổi nữ nhân? Uy uy uy, ngươi đừng đi, ngươi đứng lại cho ta."
* * *
Tường Phong cảm nhận rõ ràng xung quanh có một cỗ áp lực không nhỏ, không được tự nhiên bèn xê dịch mũi chân, tránh đối diện với Bạch Mộ Thiên vừa cắn bánh bao vừa trợn trừng mắt, cúi đầu thấp giọng hỏi Cố Ỷ Lâu đang ăn dưa muối kèm bánh bao: "Có phải huynh đắc tội với Hắc lão đại không, sao hắn cứ trừng huynh như vậy?"
Cố Ỷ Lâu chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc Bạch Mộ Thiên một cái, buồn cười không ngừng, mặt tươi cười như gió xuân: "Bạch tướng quân, ngươi không cần trừng ta. Có câu nói, giết gà dọa khỉ, bắt giặc tóm vua, ngươi liền buông tay đi làm đi. Ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp với ngươi, giả bộ làm cái gì cũng không nhìn không nghe thấy, tuyệt không nhúng tay vào việc ngươi thu thập bọn họ."
Bạch Mộ Thiên hừ lạnh một tiếng, đem bánh bao nuốt hết xuống, cầm bát cháo lên một hớp uống cạn, lau miệng, đứng dậy, "Động tác ngươi nhanh lên một chút, ta đi trước điểm binh, lúc nữa hãy cùng đi nghênh đón Hoa lão đầu cùng lão bà của hắn." Dứt lời, không nhịn được trực tiếp vén mành đi ra ngoài.
"Di, có người sắp tới sao? Hoa lão đầu, là ai? Sẽ không phải là cha của Tiểu Hoa chứ?" Tường Phong đưa mắt nhìn hắn rời đi, quay đầu lại tò mò nhìn về Cố Ỷ Lâu, cười một cách mập mờ quỷ dị, "Là huynh triệu Hoa đại thúc tới? Cho nên mới khiến Hắc lão đại tức giận?"
"Thế nào, nghe thấy Hoa tướng quân muốn tới, nàng liền bày bộ dạng cười trên sự đau khổ của người khác a." Cố Ỷ Lâu buông bát cháo xuống, đứng dậy, tiện tay cầm áo khoác mình treo một bên, khoác lên cho nàng, "Ta đi trước, nàng chờ một lúc nữa mưa tuyết nhỏ đi hãy trở về."
"Đã biết." Tường Phong che kín áo khoác, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ bên ngoài, toét miệng cười, "Hắc hắc, huynh cùng Hoa đại thúc không phải từng có xung đột sao, lúc đầu từ hôn khiến cho huynh mất mặt như vậy, hiện tại còn có thể chung sống hòa bình?"
"Ân oán cá nhân là ân oán cá nhân, ta cùng Bạch tướng quân còn phe cánh bất đồng đó, không phải hiện tại vẫn đứng chung một mái hiên hay sao." Cố Ỷ Lâu cười một tiếng, kéo lại áo khoác cho nàng, đội mũ lên, bỗng nhẹ giọng nói nhỏ, "Hơn nữa, hiện tại ta còn thấy cảm kích hắn lúc đó đã chủ động giải trừ hôn ước." Dứt lời, vỗ tay Tường Phong, "Được rồi, ta đi trước đây."
* * *
Trấn Xa đại tướng quân Hoa XX rốt nổi danh, nhưng là, tiếng tăm anh dũng giết địch bảo vệ quốc gia của hắn, lại kém xa với tiếng tăm sợ vợ nổi tiếng khắp cả nước. Từ cổ chí kim, nam nhân sợ vợ không ít, nhưng sợ như Hoa đại tướng quân như vậy, đích thực chỉ có một. Liên quan tới câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa Hoa tướng quân cùng Hoa phu nhân Điền Tam Nương, theo thống kê không hoàn chỉnh, xưa nay lưu truyền dân gian triều đình cũng có mấy phiên bản.
Phiên bản mỹ hóa phía nhà nước: Năm nào đó tháng nào đó, Hoa thiếu tướng quân trẻ tuổi văn võ song toàn của chúng ta đi qua một ngọn núi nào đó, kết quả gặp phải thổ phỉ cướp bóc. Hoa thiếu tướng quân luôn than trời trách đất mang trong mình tinh thần hiệp nghĩa, đối mặt với nữ mục đầu giết người không chớp mắt, bô bô ba ba tận tình khuyên bảo một hồi, cuối cùng, nữ mục đầu lập tức bỏ đao, cải tà quy chính. Hơn nữa, còn không biết xấu hổ coi trọng Hoa tướng quân anh tuấn trẻ tuổi của chúng ta, một khóc hai nháo ba treo cổ uy hiếp hắn cưới mình, nếu không sẽ tiếp tục làm xằng làm bậy gieo họa xung quanh. Vì vậy, Hoa thiếu tướng quân trạch tâm nhân hậu của chúng ta với tấm lòng liều chết ngươi không vào địa ngục thì ai vào, rớt nước mắt cưới Điền Tam Nương. Aiz, từ đây lâm vào cảnh vực sâu sợ vợ vạn kiếp bất phục.
Phiên bản mộc mạc dân gian: Năm nào đó tháng nào đó, Hoa thiếu tướng quân phong lưu mê người mị quỷ vô cùng nóng nảy đi qua một ngọn núi nào đó, kết quả gặp phải thổ phỉ cướp bóc. Hoa thiếu tướng quân đối với nữ nhân luôn là mắt nhìn thẳng khịt mũi khinh bỉ, đối mặt với nữ đầu mục tiểu bạch hoa si luôn nhìn hắn chảy nước miếng, dĩ nhiên là khinh thường không thôi. Nhưng là, nữ đầu mục lưu manh thành tính đã đem Hoa thiếu tướng quân bỏ thuốc gì đó, ở trong vườn hoa phạm sai lầm, đại chiến ba ngày ba đêm. Cuối cùng, ván đã đóng thuyền, Hoa thiếu tướng quân của chúng ta vô cùng có trách nhiệm không thể làm gì khác đành phải đáp ứng lấy nữ nhân vô sỉ kia. Aiz, từ đây, thiếu soái độc thân hoa si lại thiếu mất một.
Phiên bản hiện trường sơn trại: Năm nào đó tháng nào đó, vị nào đó có võ công có tướng mạo giống Hoa thiếu tướng quân của bọn họ đi qua núi chúng ta, kết quả vừa vặn đụng phải hiện trường cướp bóc của một cành hoa sơn trại bạn học Hoa Tam Nương của chúng ta. Bô bô ba ba một trận dạy dỗ Tiểu Điền Điền của chúng ta, vì vậy hai người nhìn nhau không vừa mắt liền lao vào đánh nhau, Quỷ Đầu đao đối đầu với Phá Trận đao, nhất thời đánh đến hôn thiên hắc địa nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng, mắt thấy mặt trời ngả về tây, hai người vẫn chưa có phân thắng bại, đành phải ước định ngày sau tái chiến. Vì vậy, mỗi buổi sáng, Tiểu Điền Điền của chúng ta ăn xong bữa sáng liền vác Quỷ Đầu đao xuống núi, tiếp tục cùng cái tên gia hỏa biết võ công kia đánh nhau, đánh liên tục ba ngày, kết quả, lại đánh ra tình cảm. Cứ như vậy, Tiểu Điền Điền xinh đẹp khả ái của chúng ta liền bị cái tên to đầu nhìn có vẻ trung hậu kia lừa mất. Aiz, sau này hễ có tướng quân triều đình trẻ tuổi đi ngang qua núi chúng ta, nhất quyết không cho phép các cô nương chúng ta xuống núi cướp đường.
Phiên bản giang hồ giã sử: Năm nào đó tháng nào đó, thiếu niên tướng quân đang bị đuổi giết lảo đảo đi ngang qua một ngọn núi nào đó, kết quả vừa vặn đụng phải nữ hiệp Điền Tam ương anh tư hiên ngang một thân bạch y đang thực hiện hành hiệp trượng nghĩa cướp của người giàu chia cho người nghèo. Điền Tam Nương đánh lùi truy binh hung ác, đem Hoa thiếu tướng quân đang hộc máu trên người mình cứu về sơn trại. Trong lúc dưỡng thương, hai người lâu ngày sinh tình, Điền Tam Nương còn chỉ điểm cho Hoa thiếu tướng quân võ nghệ đao pháp. Nhưng là, tình yêu của hai người gặp phải sự ngăn cản của nhân sĩ chính đạo giang hồ, dùng danh phận sư đồ của hai người để phản đối hôn sự. Vì vậy, Hoa thiếu tướng quân cùng Điền Tam Nương liền phá vỡ nhà tù phong kiến, không để ý lễ giáo trói buộc, ngay trước song phương sư trưởng biểu đạt tâm ý nhất định phải bỏ trốn, cưỡi thần điêu, không không không, tuấn mã song phi ra biên ải. Từ đây, trải qua cuộc sống hạnh phúc chàng chém người thiếp mài đao, chàng ra trận thiếp đánh trống. Aiz, giang hồ mất đi một đôi thần tiên quyến lữ, chiến trường lại thêm một đôi uyên ương sinh tử.
Tóm lại, cho dù các phiên bản quá khác biệt khiến người ta trố mắt nghẹn họng, nhưng là, có một điều không thể nghi ngờ, Trấn Viễn tướng quân sau khi thành thân vô cùng vô cùng bị ức hiếp. Theo nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, cho tới bây giờ, chỉ cần hai người đồng thời ở nhà, tướng quân phủ kia khẳng định cả ngày đều có thể nghe được tiếng đao kiếm đụng nhau. Không lâu sau, Hoa tướng quân cơ bản đều che mắt che mũi khập khễnh ra cửa.
Mà tồi tệ nhất là, mọi việc trong phủ tướng quân từ nhỏ nhất như trên bàn cơm hôm nay có những gì, đến lớn nhất như tài vật châu báu người khác đến biếu Hoa tướng quân, hết thảy đều do Điền Tam Nương định đoạt. Hễ Hoa tướng quân có dị nghị, Điền Tam Nương luôn hứng thú bừng bừng rút thanh Quỷ Đầu đao của mình ra, đùa nghịch mấy cái vòng đồng trên đó khiến nó vang lên âm thanh vang dội, đôi mi thanh tú nhếch lên, nhìn về phía Hoa tướng quân đỡ trán không nói gì, "Họ Hoa kia, nói nhiều vô ích, chúng ta vẫn nên thực tế một chút, ai đánh thắng thì nghe người đó."
Vì vậy, hai mươi năm qua, Hoa tướng quân vẫn luôn không thắng nổi, vẫn chưa từng được làm chủ phủ tướng quân, thật là mất mặt a mất mặt a. Lâu ngày, ngay cả quản gia trong phủ tướng quân cũng biết, lúc Hoa tướng quân khăng khăng theo ý mình, chỉ cần nói một câu "Đây là do phu nhân phân phó", như vậy liền giải quyết được hết, thiên hạ thái bình, không có dị nghị.
Có một lần, mấy bộ hạ của Hoa tướng quân quả thực không nhìn được nữa, vì vậy giật dây Hoa tướng quân đã uống say khướt, đêm khuya về nhà lấy lại uy phong. Nhóm người lắc lư sau lưng Hoa tướng quân lấy thêm can đảm, vô cùng anh dũng đá văng cửa phủ tướng quân.
Điền Tam Nương nghe tin liền ôm nữ nhi mới hơn ba tháng tuổi chạy tới, chỉ vào Hoa tướng quân vừa xông vào giữa sân gầm một câu, "Họ Hoa kia, huynh bị ngứa da có phải không? Uống say về muộn chưa nói, còn mang theo nhiều người như vậy, muốn ồn chết nữ nhi của ta có phải không?"
Vừa nghe thấy tiếng sư tử gầm của Điền Tam Nương, Hoa tướng quân vốn uy phong lẫm lẫm lập tức bị dọa cho tỉnh rượu, chạy nhanh tới cười lấy lòng: "Phu nhân nói đều đúng, ta lập tức đi dỗ nữ nhi ngủ."
Điền Tam Nương liếc hắn một cái, đem nữ nhi trong ngực đang há miệng muốn gào khóc ném cho hắn, "Nhớ thay tã cho con." Dứt lời, lại quét đám người trong sân một vòng, "Mấy người này tới đây làm gì?"
Hoa tướng quân lúc đó đột nhiên lại phản ứng nhanh nhạy, lập tức thẳng người, thái độ một mực cung kính, "Đây là tìm tới cho phu nhân ngài luyện tay, không phải ngài chê lâu không có người so chiêu nên có chút ngứa tay hay sao, bọn họ đều tự nguyện xung phong tới luyện võ cùng nàng."
Điền Tam Nương cười to, vỗ bả vai hắn, "Họ Hoa, vẫn là huynh hiểu lòng ta." Vừa nói, vừa bẻ cổ tay, chỉ vào đám bộ hạ bị bán đứng bên kia, "Các ngươi, cấm được trốn, cùng ta đánh cho tốt."
Sáng sớm ngày hôm sau, đám bộ hạ bị đánh sưng mặt dìu nhau đứng dậy, rên rỉ than thở bò ra khỏi phủ tướng quân. Kết quả nhìn thấy Hoa tướng quân anh minh vĩ đại của bọn họ, đứng ở cửa quy quy củ củ sửa lại cánh cửa hôm qua bị đạp hỏng. Tình cảnh này, chúng thuộc hạ chỉ đành ngửa mặt lên trời thở dài, tiếp tục đối với lão đại của bọn họ than thở cho việc bất hành, tức giận cho việc không dám phản kháng.
* * *
Từ mấy năm trước Hoa tướng quân kiên trì cùng Cố gia từ hôn về sau, liền dần dần buông binh quyền quân đội bên Trấn Xa, chỉ đóng cửa trong nhà chuyên tâm nông vụ, bồi phu nhân về nhà mẹ đẻ chơi. Lần này lần nữa dời núi, Thái thượng hoàng Điền Tam Nương tất nhiên cũng đi theo như hình với bóng.
Mặc dù, tất cả mọi người đều thích gọi là "Hoa lão đầu", nhưng là, năm nay Hoa đại tướng quân mới hơn bốn mươi lăm tuổi thật ra thì đang lúc tráng niên. Tướng mạo đường đường, mày rậm đôi mắt anh tuấn, mơ hồ có thể thấy "tú sắc khả lan" lúc còn trẻ. Hắn vẫn lưu lại ký hiệu đại hồ trà đặc biệt trong quân doanh, eo đeo Phá Trận đao, cùng Điền Tam Nương mang Quỷ Đầu đao đứng chung một chỗ, một đôi bích nhân trung niên vô cùng trang nghiêm.
Sau khi hai quân tụ họp, các nam nhân liền đi nghị viện. Điền Tam Nương mặc dù bình thường hung hãn, nhưng đối diện với chuyện đại sự trong quân doanh vẫn hết sức có nguyên tắc, không có làm loạn, hơn nữa theo tình báo mà bạn học Cố Ỷ Lâu cung cấp, nàng hết sức phấn khởi đi tìm Tường Phong muội muội cũng có xuất thân nữ nhi giang hồ, suôn sẻ hình thành một mối quan hệ vững chắc.
"Hắc hắc, ngươi chính là tỷ muội kết nghĩa mà Tiểu Hoa nhà chúng ta có nhắc tới trong thư kia sao." Điền Tam Nương hào hứng lượn mấy vòng quanh Tường Phong đang hái rau trong vườn, mặc dù đã trung niên, nhưng nhan sắc nàng vẫn đẹp như cũ, mặt trứng ngỗng, sống mũi cao, mắt to, dung mạo so với Hoa Miên Miên tương tự bảy phần.
Tường Phong bị nàng đi tới đi lui nhìn chằm chằm khiến cho da đầu hơi tê, nàng đi tới trước mặt Tường Phong, cười âm dương quái khí, "Nghe nói ngươi dạy cho Tiểu Hoa nhà ta không ít, hơn nữa, liên quan đến cái tên tiểu tử thối gọi là Tiểu Yêu gì gì đó dụ Tiểu Hoa bỏ trốn, cũng là ngươi giới thiệu cho nó? Thật phải cảm tạ ngươi nha."
Ách, dưới chân Tường Phong chợt đảo, thiếu chút nữa bị lời của Điền Tam Nương dọa cho té ngã. Tiểu Hoa chết tiệt, tự mình bỏ trốn, lại còn viết thư về nhà, viết thì viết đi, mấy thứ này cũng có thể nói cho người nhà sao, nhất định sẽ bị ngươi hại chết. Nghĩ tới đây, Tường Phong vội vàng hắng giọng, nâng gương mặt cười nịnh nọt, dè dặt nói: "Nào dám nào dám, Tiểu Hoa cùng Tiểu Yêu là lưỡng tình tương duyệt, vừa gặp đã yêu, ta không dám tranh công, không dám đòi thưởng."
"Làm gì vậy, cần gì phải phủi sạch nhanh như vậy. Ta cũng đâu có trách ngươi." Điền Tam Nương vô cùng khinh bỉ liếc Tường Phong một cái, "Uổng công ngươi là nữ nhi giang hồ, chả có chút ngay thẳng nào."
"Đúng đúng đúng, Tam Nương ngài nổi tiếng hào sảng giỏi giang, từ nhỏ bước chân vào giang hồ đã nghe danh như sấm bên tai, hận không thể sớm được gặp ngài." Tường Phong cúi người gật đầu, vội vàng đỡ cánh tay Điền Tam Nương cung kính đỡ nàng ngồi trên tảng đá, tiếp tục cười nịnh nọt, "Bên ngoài hơi lạnh, Tam Nương ngài có muốn hạ mình đến nơi của tiểu nhân uống chút sữa dê cho ấm bụng?"
Điền Tam Nương vung tay, "Không cần, Vân Châu bên kia so với nơi này còn lạnh hơn, đã quen rồi." Dứt lời, trực tiếp ngồi xuống mặt đá lạnh như băng, vỗ mạnh xuống lưng Tường Phong, "Đại muội tử, ngươi còn phải rèn luyện thân thể nhiều hơn, nhìn cái bộ dạng gầy đét của ngươi xem, so với nữ binh kia khổ người quả là kém, ngươi nói gì cũng không thể khiến người giang hồ chúng ta mất mặt được đúng không."
Phải, lại bị chê cười. Tường Phong không biết làm sao thở dài, nhìn Quỷ Đầu đao trên lưng Điền Tam Nương, nhưng lại không dám phản bác. Nàng đem khoai tây ném vào trong sọt, vỗ vỗ tay, cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Điền Tam Nương, ngoài miệng cười qua loa lấy lệ nói: "Đúng đúng đúng, tiểu nhân nhất định sẽ không ngừng cố gắng, vì giang hồ chúng ta vang danh, vì hiệp nữ quảng đại giương cao." Vừa nói. Lại quan sát sắc mặt Điền Tam Nương, dò hỏi: "Tam Nương, Tiểu Hoa còn chưa về nhà sao?"
"Nga, nha đầu chết tiệt kia chỉ vứt lại một phong thư, báo bình an, hiện tại đang cùng cái tên gọi là Tiểu Yêu kia đi đại hội Cái Bang xem náo nhiệt." Điền Tam Nương không có dấu hiệu buồn bực, khoát tay một cái, "Không sao, lão nương cũng lười quản nàng, hài tử lớn rồi, yêu đương không quản được. Họ Hoa kia vẫn còn trách ta trước kia chiều hư nó, hôm nay mới tự do phóng khoáng thích làm bậy như vậy. Hừ hừ, ta chỉ có một nữ nhi bảo bối như vậy, hắn đem con rể ta vất vả lắm mới nhìn thuận mắt lẳng đi, ta còn chưa có trách hắn đâu." Dứt lời, nhìn Tường Phong đầy thâm ý, lành lạnh thở dài nói: "Hôm nay chỉ đành cho ngươi tiện nghi."
Tường Phong bị nàng nhìn mà sợ hết hồn hết vía, đang muốn nhảy cỡn lên kêu to "Không liên quan tới ta, ta vô tôi", lại bị Điền Tam Nương đi trước một bước ấn xuống, một bộ dạng ta sớm biết ngươi sẽ có phản ứng đó, đĩnh đạc nói: "Tiểu Hoa nói, tỷ tỷ nàng chính là chết vẫn còn mạnh miệng, lời nói có bảy phần không thể tin, cho nên, ngươi không cần giải thích với ta. Không có gì, dù sao sau này cũng là người một nhà, Đại muội tử."
"Khụ, Tam Nương a, Tiểu Hoa là muội muội kết nghĩa của ta, lão nhân gia ngài lại gọi ta là đại muội tử, thật giống như bối phận có chút rối loạn a." Tường Phong vẫn cười tươi như cũ, nhưng trong lòng liên tục mắng Hoa Miên Miên xối xả, Tiểu Hoa chết tiệt, lại dám bán đứng ta.
"Cắt, chúng ta là người trong giang hồ, cần gì chú trọng nhiều quy củ như vậy. Nó là nó, ta là ta, mỗi người nhận thức người thân của riêng mình." Điền Tam Nương nhếch miệng, dửng dưng ôm lấy bả vai Tường Phong, "Đại muội tử, ta nhìn ngươi tương đối thuận mắt, hay là, chúng ta kết nghĩa đi."
Hử? Cái này cái này cái này, mẹ con nhà này sao tính tình giống nhau vậy, bắt được ai thì phải cùng người đó kết nghĩa..
(Bạn học Hoa tướng quân cùng Điền Tam Nương Phá Trận đao đối đầu Quỷ Đầu đao, chuyện đó, tự tưởng tượng uy phong của Quỷ Đầu đao cùng dáng vẻ Đại Điền Điền được bọc kín mít)
* * *
Trung liệt phu nhân Điền thị Tam Nương, xuất thân giang hồ, mỹ mạo hảo vũ, anh tư hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, sở trường bảy mươi hai chiêu Quỷ Đầu đao, người ta gọi là "Tam Nương liều mạng". Năm hai mươi, tình cờ gặp gỡ Hoa soái, trong lòng yêu thích, thế là trước toàn quân xin cưới, tự mình chạy theo, một thời trở thành giai thoại trong quân. Sinh một nữ, sau gả cho Thiếu bang chủ Cái Bang thiên hạ. Phu quân cùng Hoa soái lập gia đình bốn mươi lăm năm, phu thê hòa thuận, kính trọng yêu thương lẫn nhau, phu xướng phụ tùy, phu thê tình thâm. Đại chiến Mạn Bắc năm Bính Tuất, phu nhân khoác áo giáp ra trận, dưới vạn mưa tên đánh trống trợ uy, tuy người trúng ba mũi tên, cũng không sợ hãi lui chân, ba quân sĩ khí đại chấn, trực tiếp đánh thẳng vào điểm yếu của địch. ------《Lục doanh ngoại sử * Trung liệt phu nhân liệt truyện》
Người chủ trì mắt hiện hình trái tim: Hôm nay, khách mời trong chương trình của chúng ta là phu thê kiểu mẫu trong doanh trại Hoa tướng quân cùng Điền Tam Nương. Xin chào hai vị, ngay từ đầu cuốn thứ 2 chúng ta đã có chút hiểu biết về tình yêu lãng mạn của hai vị, Hoa tướng quân quan tâm thận trọng như vậy, có thể nói là đại biểu cho người cha tốt người chồng tốt trong thời đại cũ. Như vậy, chúng ra cũng rất hiếu kỳ, hai vị rốt ruộc nhận thức như thế nào, còn có bạn học Hoa Miên Miên kết tinh tình yêu của hai vị, tên thật gọi là Hoa Điền Thác, oa, thật khiến người ta suy nghĩ sâu xa về cái tên kỳ quái này a, là có phải chính là làm chứng cho tình cờ gặp gỡ của tình yêu muôn vàn phiên bản năm đó của hai vị không?
Hoa lão đầu nghĩ ngợi hồi lâu: Trên căn bản, không sai biệt lắm, cứ coi như vậy đi.
Đại Điền Điền tức giận nói: Lão đầu tử huynh nói nhiều mấy câu sẽ chết à? Nói cho rõ ràng đi, mơ hồ như vậy khiến người khác hiểu lầm, còn tưởng năm đó lão nương thật sự đem huynh trước gì đó ép cưới. Thật ra thì, chuyện năm đó cũng chẳng có gì lãng mạn, chính là hắn cái con chim bồ câu không biết đường vừa đúng lúc đi ngang qua núi của chúng ta, bị lạc đường, đúng lúc hôm đó ta có hẹn với Mã trại chủ sát vách quyết đấu. Ai ngờ còn chưa đánh hắn liền nhảy ra, đùng đùng hỏi một đống câu, nói cho hắn nửa ngày mới rời đi. Kết quả lúc hoàng hôn ta trở về, phát hiện hắn vẫn còn lượn lờ trong núi, còn trách chúng ta không nên lập mê hồn trận trong núi. Ta nhất thời ngứa tay, liền không nhịn được cùng hắn so qua mấy chiêu, kết quả hắn đem Quỷ Đầu đao của ta chặt đứt. Ngày hôm sau, hắn ở trong mê hồn trận trúng mai phục, ta mang hắn về sơn trại. Ngày thứ ba, hắn đồng ý sẽ đúc lại cây đao mới cho ta coi như nhận lỗi. Kết quả, đao mới đúc một nửa, người của bọn hắn tìm tới, hắn liền vội vàng chạy đi cùng bọn họ. Ta vác nửa đoạn đao đuổi theo, tìm hắn đòi giải thích, hắn nói chờ sau khi hắn về sẽ tiếp tục đúc đao, ta liền hỏi hắn khi nào tới lấy, kết quả hắn lại nói "Được thôi, ta cưới ngươi". Hộc máu ngã xuống đất, sau đó, liền sai sai sai như vậy. ------《Nói thật》
Cố Ỷ Lâu ngồi ngay ngắn đối diện hắn, vẫn ung dung không hoảng loạn từ tốn rót một chén trà lớn vô cùng khó uống kia, đối với bộ dạng Bạch Mộ Thiên thở hổn hển coi như không nhìn thấy, thỉnh thoảng lại ngó ra bên ngoài doanh trướng nhìn một chút, trong miệng còn khẽ than thở: "Tại sao bữa sáng còn chưa có mang tới a?"
"Chết đói cái tên tiểu tử tâm địa xảo trá như ngươi là tốt nhất!" Bạch Mộ Thiên không nhịn được phun một câu, chống eo ở trước mặt hắn bước tới bước lui, ngón tay chỉ thẳng vào lỗ mũi Cố Ỷ Lâu vẫn ung dung như không có chuyện gì mắng, "Tiểu tử ngươi mau nói thật, cấu kết cùng Hoa lão đầu từ lúc nào? Còn có, ngươi rõ ràng đã tính toán sẵn hết rồi có đúng không? Nếu như lúc đầu ta không chịu ngoan ngoãn cùng ngươi hợp tác, ngươi liền dứt khoát trực tiếp khử lão tử, lại điều Hoa lão đầu tới cai quản lính của ta. Bằng không, nếu chỉ từ Vân Châu bên kia tạm thời điều động tới, Hoa lão đầu cũng không có khả năng tới nhanh như vậy."
Cố Ỷ Lâu khẽ mỉm cười, coi như thừa nhận. Bạch Mộ Thiên lập tức bị thái độ dửng dưng của hắn khiến cho tức đến muốn ói máu, không biết làm thế nào giơ tay ra, "Thôi được, lão tử không cùng ngươi so đo, dù sao cũng là vì đánh Bắc Địch. Nói thẳng đi, Hoa lão đầu mang theo bao nhiêu binh tới?"
"Ba ngàn tinh binh, tất cả cũng sẽ do Bạch tướng quân điều động." Cố Ỷ Lâu nhìn ra bên ngoài qua một góc lều vải lộ ra, từ xa có một thân ảnh nhỏ nhắn đang xách hai hộp lớn đựng thức ăn, nhảy chân sáo đi về phía này một cách vui vẻ. Trong ánh mắt trong lúc vô tình hiện lên một tia ôn nhu, sau đó chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, chuẩn bị ra ngoài nghênh đón.
"Chờ một chút." Bạch Mộ Thiên kéo hắn lại, "Tiểu tử ngươi đừng vội, nói đến điều động, bốn ngàn nhân mã thủ hạ của ngươi rất không nghe lời lão tử, mấy tên đó động một chút là nói, 'Trước kia chúng ta không có huấn luyện như vậy', nếu không thì là 'tiểu Hầu gia chẳng qua là để cho chúng ta nghe theo ngươi sắp đặt, nhưng chúng ta lại không thuộc quản lý của ngươi, không cần nghe ngươi gọi tới gọi đi', ngươi nói làm thế nào?"
Cố Ỷ Lâu buông tay, thở dài một hơi, "Bạch tướng quân hẳn rõ ràng, trong quân doanh chính là như vậy, phân biệt rõ ràng, ta cưỡng ép ra lệnh bọn họ nghe lời ngươi, bọn họ khẩu phục tâm không phục cũng không cách nào a."
Bạch Mộ Thiên hừ một tiếng bất mãn, cũng biết trong quân doanh chính là có truyền thống chia phe chia phái, không ai phục ai. Suy nghĩ một chút đến ba ngàn đội ngũ Hoa tướng quân sắp mang tới, quân Trấn Xa nổi tiếng bướng bỉnh hung hãn, hắn không kìm được trong lòng buồn rầu một trận, giọng nói cũng trở nên cộc cằn: "Vậy ngươi mau nghĩ cách cho ta, không được cả ngày lẫn đêm quấn quýt lấy thủ hạ đắc lực của ta không buông, tiểu tử ngươi đến tột cùng là tới để đánh giặc hay để theo đuổi nữ nhân? Uy uy uy, ngươi đừng đi, ngươi đứng lại cho ta."
* * *
Tường Phong cảm nhận rõ ràng xung quanh có một cỗ áp lực không nhỏ, không được tự nhiên bèn xê dịch mũi chân, tránh đối diện với Bạch Mộ Thiên vừa cắn bánh bao vừa trợn trừng mắt, cúi đầu thấp giọng hỏi Cố Ỷ Lâu đang ăn dưa muối kèm bánh bao: "Có phải huynh đắc tội với Hắc lão đại không, sao hắn cứ trừng huynh như vậy?"
Cố Ỷ Lâu chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc Bạch Mộ Thiên một cái, buồn cười không ngừng, mặt tươi cười như gió xuân: "Bạch tướng quân, ngươi không cần trừng ta. Có câu nói, giết gà dọa khỉ, bắt giặc tóm vua, ngươi liền buông tay đi làm đi. Ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp với ngươi, giả bộ làm cái gì cũng không nhìn không nghe thấy, tuyệt không nhúng tay vào việc ngươi thu thập bọn họ."
Bạch Mộ Thiên hừ lạnh một tiếng, đem bánh bao nuốt hết xuống, cầm bát cháo lên một hớp uống cạn, lau miệng, đứng dậy, "Động tác ngươi nhanh lên một chút, ta đi trước điểm binh, lúc nữa hãy cùng đi nghênh đón Hoa lão đầu cùng lão bà của hắn." Dứt lời, không nhịn được trực tiếp vén mành đi ra ngoài.
"Di, có người sắp tới sao? Hoa lão đầu, là ai? Sẽ không phải là cha của Tiểu Hoa chứ?" Tường Phong đưa mắt nhìn hắn rời đi, quay đầu lại tò mò nhìn về Cố Ỷ Lâu, cười một cách mập mờ quỷ dị, "Là huynh triệu Hoa đại thúc tới? Cho nên mới khiến Hắc lão đại tức giận?"
"Thế nào, nghe thấy Hoa tướng quân muốn tới, nàng liền bày bộ dạng cười trên sự đau khổ của người khác a." Cố Ỷ Lâu buông bát cháo xuống, đứng dậy, tiện tay cầm áo khoác mình treo một bên, khoác lên cho nàng, "Ta đi trước, nàng chờ một lúc nữa mưa tuyết nhỏ đi hãy trở về."
"Đã biết." Tường Phong che kín áo khoác, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ bên ngoài, toét miệng cười, "Hắc hắc, huynh cùng Hoa đại thúc không phải từng có xung đột sao, lúc đầu từ hôn khiến cho huynh mất mặt như vậy, hiện tại còn có thể chung sống hòa bình?"
"Ân oán cá nhân là ân oán cá nhân, ta cùng Bạch tướng quân còn phe cánh bất đồng đó, không phải hiện tại vẫn đứng chung một mái hiên hay sao." Cố Ỷ Lâu cười một tiếng, kéo lại áo khoác cho nàng, đội mũ lên, bỗng nhẹ giọng nói nhỏ, "Hơn nữa, hiện tại ta còn thấy cảm kích hắn lúc đó đã chủ động giải trừ hôn ước." Dứt lời, vỗ tay Tường Phong, "Được rồi, ta đi trước đây."
* * *
Trấn Xa đại tướng quân Hoa XX rốt nổi danh, nhưng là, tiếng tăm anh dũng giết địch bảo vệ quốc gia của hắn, lại kém xa với tiếng tăm sợ vợ nổi tiếng khắp cả nước. Từ cổ chí kim, nam nhân sợ vợ không ít, nhưng sợ như Hoa đại tướng quân như vậy, đích thực chỉ có một. Liên quan tới câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa Hoa tướng quân cùng Hoa phu nhân Điền Tam Nương, theo thống kê không hoàn chỉnh, xưa nay lưu truyền dân gian triều đình cũng có mấy phiên bản.
Phiên bản mỹ hóa phía nhà nước: Năm nào đó tháng nào đó, Hoa thiếu tướng quân trẻ tuổi văn võ song toàn của chúng ta đi qua một ngọn núi nào đó, kết quả gặp phải thổ phỉ cướp bóc. Hoa thiếu tướng quân luôn than trời trách đất mang trong mình tinh thần hiệp nghĩa, đối mặt với nữ mục đầu giết người không chớp mắt, bô bô ba ba tận tình khuyên bảo một hồi, cuối cùng, nữ mục đầu lập tức bỏ đao, cải tà quy chính. Hơn nữa, còn không biết xấu hổ coi trọng Hoa tướng quân anh tuấn trẻ tuổi của chúng ta, một khóc hai nháo ba treo cổ uy hiếp hắn cưới mình, nếu không sẽ tiếp tục làm xằng làm bậy gieo họa xung quanh. Vì vậy, Hoa thiếu tướng quân trạch tâm nhân hậu của chúng ta với tấm lòng liều chết ngươi không vào địa ngục thì ai vào, rớt nước mắt cưới Điền Tam Nương. Aiz, từ đây lâm vào cảnh vực sâu sợ vợ vạn kiếp bất phục.
Phiên bản mộc mạc dân gian: Năm nào đó tháng nào đó, Hoa thiếu tướng quân phong lưu mê người mị quỷ vô cùng nóng nảy đi qua một ngọn núi nào đó, kết quả gặp phải thổ phỉ cướp bóc. Hoa thiếu tướng quân đối với nữ nhân luôn là mắt nhìn thẳng khịt mũi khinh bỉ, đối mặt với nữ đầu mục tiểu bạch hoa si luôn nhìn hắn chảy nước miếng, dĩ nhiên là khinh thường không thôi. Nhưng là, nữ đầu mục lưu manh thành tính đã đem Hoa thiếu tướng quân bỏ thuốc gì đó, ở trong vườn hoa phạm sai lầm, đại chiến ba ngày ba đêm. Cuối cùng, ván đã đóng thuyền, Hoa thiếu tướng quân của chúng ta vô cùng có trách nhiệm không thể làm gì khác đành phải đáp ứng lấy nữ nhân vô sỉ kia. Aiz, từ đây, thiếu soái độc thân hoa si lại thiếu mất một.
Phiên bản hiện trường sơn trại: Năm nào đó tháng nào đó, vị nào đó có võ công có tướng mạo giống Hoa thiếu tướng quân của bọn họ đi qua núi chúng ta, kết quả vừa vặn đụng phải hiện trường cướp bóc của một cành hoa sơn trại bạn học Hoa Tam Nương của chúng ta. Bô bô ba ba một trận dạy dỗ Tiểu Điền Điền của chúng ta, vì vậy hai người nhìn nhau không vừa mắt liền lao vào đánh nhau, Quỷ Đầu đao đối đầu với Phá Trận đao, nhất thời đánh đến hôn thiên hắc địa nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng, mắt thấy mặt trời ngả về tây, hai người vẫn chưa có phân thắng bại, đành phải ước định ngày sau tái chiến. Vì vậy, mỗi buổi sáng, Tiểu Điền Điền của chúng ta ăn xong bữa sáng liền vác Quỷ Đầu đao xuống núi, tiếp tục cùng cái tên gia hỏa biết võ công kia đánh nhau, đánh liên tục ba ngày, kết quả, lại đánh ra tình cảm. Cứ như vậy, Tiểu Điền Điền xinh đẹp khả ái của chúng ta liền bị cái tên to đầu nhìn có vẻ trung hậu kia lừa mất. Aiz, sau này hễ có tướng quân triều đình trẻ tuổi đi ngang qua núi chúng ta, nhất quyết không cho phép các cô nương chúng ta xuống núi cướp đường.
Phiên bản giang hồ giã sử: Năm nào đó tháng nào đó, thiếu niên tướng quân đang bị đuổi giết lảo đảo đi ngang qua một ngọn núi nào đó, kết quả vừa vặn đụng phải nữ hiệp Điền Tam ương anh tư hiên ngang một thân bạch y đang thực hiện hành hiệp trượng nghĩa cướp của người giàu chia cho người nghèo. Điền Tam Nương đánh lùi truy binh hung ác, đem Hoa thiếu tướng quân đang hộc máu trên người mình cứu về sơn trại. Trong lúc dưỡng thương, hai người lâu ngày sinh tình, Điền Tam Nương còn chỉ điểm cho Hoa thiếu tướng quân võ nghệ đao pháp. Nhưng là, tình yêu của hai người gặp phải sự ngăn cản của nhân sĩ chính đạo giang hồ, dùng danh phận sư đồ của hai người để phản đối hôn sự. Vì vậy, Hoa thiếu tướng quân cùng Điền Tam Nương liền phá vỡ nhà tù phong kiến, không để ý lễ giáo trói buộc, ngay trước song phương sư trưởng biểu đạt tâm ý nhất định phải bỏ trốn, cưỡi thần điêu, không không không, tuấn mã song phi ra biên ải. Từ đây, trải qua cuộc sống hạnh phúc chàng chém người thiếp mài đao, chàng ra trận thiếp đánh trống. Aiz, giang hồ mất đi một đôi thần tiên quyến lữ, chiến trường lại thêm một đôi uyên ương sinh tử.
Tóm lại, cho dù các phiên bản quá khác biệt khiến người ta trố mắt nghẹn họng, nhưng là, có một điều không thể nghi ngờ, Trấn Viễn tướng quân sau khi thành thân vô cùng vô cùng bị ức hiếp. Theo nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, cho tới bây giờ, chỉ cần hai người đồng thời ở nhà, tướng quân phủ kia khẳng định cả ngày đều có thể nghe được tiếng đao kiếm đụng nhau. Không lâu sau, Hoa tướng quân cơ bản đều che mắt che mũi khập khễnh ra cửa.
Mà tồi tệ nhất là, mọi việc trong phủ tướng quân từ nhỏ nhất như trên bàn cơm hôm nay có những gì, đến lớn nhất như tài vật châu báu người khác đến biếu Hoa tướng quân, hết thảy đều do Điền Tam Nương định đoạt. Hễ Hoa tướng quân có dị nghị, Điền Tam Nương luôn hứng thú bừng bừng rút thanh Quỷ Đầu đao của mình ra, đùa nghịch mấy cái vòng đồng trên đó khiến nó vang lên âm thanh vang dội, đôi mi thanh tú nhếch lên, nhìn về phía Hoa tướng quân đỡ trán không nói gì, "Họ Hoa kia, nói nhiều vô ích, chúng ta vẫn nên thực tế một chút, ai đánh thắng thì nghe người đó."
Vì vậy, hai mươi năm qua, Hoa tướng quân vẫn luôn không thắng nổi, vẫn chưa từng được làm chủ phủ tướng quân, thật là mất mặt a mất mặt a. Lâu ngày, ngay cả quản gia trong phủ tướng quân cũng biết, lúc Hoa tướng quân khăng khăng theo ý mình, chỉ cần nói một câu "Đây là do phu nhân phân phó", như vậy liền giải quyết được hết, thiên hạ thái bình, không có dị nghị.
Có một lần, mấy bộ hạ của Hoa tướng quân quả thực không nhìn được nữa, vì vậy giật dây Hoa tướng quân đã uống say khướt, đêm khuya về nhà lấy lại uy phong. Nhóm người lắc lư sau lưng Hoa tướng quân lấy thêm can đảm, vô cùng anh dũng đá văng cửa phủ tướng quân.
Điền Tam Nương nghe tin liền ôm nữ nhi mới hơn ba tháng tuổi chạy tới, chỉ vào Hoa tướng quân vừa xông vào giữa sân gầm một câu, "Họ Hoa kia, huynh bị ngứa da có phải không? Uống say về muộn chưa nói, còn mang theo nhiều người như vậy, muốn ồn chết nữ nhi của ta có phải không?"
Vừa nghe thấy tiếng sư tử gầm của Điền Tam Nương, Hoa tướng quân vốn uy phong lẫm lẫm lập tức bị dọa cho tỉnh rượu, chạy nhanh tới cười lấy lòng: "Phu nhân nói đều đúng, ta lập tức đi dỗ nữ nhi ngủ."
Điền Tam Nương liếc hắn một cái, đem nữ nhi trong ngực đang há miệng muốn gào khóc ném cho hắn, "Nhớ thay tã cho con." Dứt lời, lại quét đám người trong sân một vòng, "Mấy người này tới đây làm gì?"
Hoa tướng quân lúc đó đột nhiên lại phản ứng nhanh nhạy, lập tức thẳng người, thái độ một mực cung kính, "Đây là tìm tới cho phu nhân ngài luyện tay, không phải ngài chê lâu không có người so chiêu nên có chút ngứa tay hay sao, bọn họ đều tự nguyện xung phong tới luyện võ cùng nàng."
Điền Tam Nương cười to, vỗ bả vai hắn, "Họ Hoa, vẫn là huynh hiểu lòng ta." Vừa nói, vừa bẻ cổ tay, chỉ vào đám bộ hạ bị bán đứng bên kia, "Các ngươi, cấm được trốn, cùng ta đánh cho tốt."
Sáng sớm ngày hôm sau, đám bộ hạ bị đánh sưng mặt dìu nhau đứng dậy, rên rỉ than thở bò ra khỏi phủ tướng quân. Kết quả nhìn thấy Hoa tướng quân anh minh vĩ đại của bọn họ, đứng ở cửa quy quy củ củ sửa lại cánh cửa hôm qua bị đạp hỏng. Tình cảnh này, chúng thuộc hạ chỉ đành ngửa mặt lên trời thở dài, tiếp tục đối với lão đại của bọn họ than thở cho việc bất hành, tức giận cho việc không dám phản kháng.
* * *
Từ mấy năm trước Hoa tướng quân kiên trì cùng Cố gia từ hôn về sau, liền dần dần buông binh quyền quân đội bên Trấn Xa, chỉ đóng cửa trong nhà chuyên tâm nông vụ, bồi phu nhân về nhà mẹ đẻ chơi. Lần này lần nữa dời núi, Thái thượng hoàng Điền Tam Nương tất nhiên cũng đi theo như hình với bóng.
Mặc dù, tất cả mọi người đều thích gọi là "Hoa lão đầu", nhưng là, năm nay Hoa đại tướng quân mới hơn bốn mươi lăm tuổi thật ra thì đang lúc tráng niên. Tướng mạo đường đường, mày rậm đôi mắt anh tuấn, mơ hồ có thể thấy "tú sắc khả lan" lúc còn trẻ. Hắn vẫn lưu lại ký hiệu đại hồ trà đặc biệt trong quân doanh, eo đeo Phá Trận đao, cùng Điền Tam Nương mang Quỷ Đầu đao đứng chung một chỗ, một đôi bích nhân trung niên vô cùng trang nghiêm.
Sau khi hai quân tụ họp, các nam nhân liền đi nghị viện. Điền Tam Nương mặc dù bình thường hung hãn, nhưng đối diện với chuyện đại sự trong quân doanh vẫn hết sức có nguyên tắc, không có làm loạn, hơn nữa theo tình báo mà bạn học Cố Ỷ Lâu cung cấp, nàng hết sức phấn khởi đi tìm Tường Phong muội muội cũng có xuất thân nữ nhi giang hồ, suôn sẻ hình thành một mối quan hệ vững chắc.
"Hắc hắc, ngươi chính là tỷ muội kết nghĩa mà Tiểu Hoa nhà chúng ta có nhắc tới trong thư kia sao." Điền Tam Nương hào hứng lượn mấy vòng quanh Tường Phong đang hái rau trong vườn, mặc dù đã trung niên, nhưng nhan sắc nàng vẫn đẹp như cũ, mặt trứng ngỗng, sống mũi cao, mắt to, dung mạo so với Hoa Miên Miên tương tự bảy phần.
Tường Phong bị nàng đi tới đi lui nhìn chằm chằm khiến cho da đầu hơi tê, nàng đi tới trước mặt Tường Phong, cười âm dương quái khí, "Nghe nói ngươi dạy cho Tiểu Hoa nhà ta không ít, hơn nữa, liên quan đến cái tên tiểu tử thối gọi là Tiểu Yêu gì gì đó dụ Tiểu Hoa bỏ trốn, cũng là ngươi giới thiệu cho nó? Thật phải cảm tạ ngươi nha."
Ách, dưới chân Tường Phong chợt đảo, thiếu chút nữa bị lời của Điền Tam Nương dọa cho té ngã. Tiểu Hoa chết tiệt, tự mình bỏ trốn, lại còn viết thư về nhà, viết thì viết đi, mấy thứ này cũng có thể nói cho người nhà sao, nhất định sẽ bị ngươi hại chết. Nghĩ tới đây, Tường Phong vội vàng hắng giọng, nâng gương mặt cười nịnh nọt, dè dặt nói: "Nào dám nào dám, Tiểu Hoa cùng Tiểu Yêu là lưỡng tình tương duyệt, vừa gặp đã yêu, ta không dám tranh công, không dám đòi thưởng."
"Làm gì vậy, cần gì phải phủi sạch nhanh như vậy. Ta cũng đâu có trách ngươi." Điền Tam Nương vô cùng khinh bỉ liếc Tường Phong một cái, "Uổng công ngươi là nữ nhi giang hồ, chả có chút ngay thẳng nào."
"Đúng đúng đúng, Tam Nương ngài nổi tiếng hào sảng giỏi giang, từ nhỏ bước chân vào giang hồ đã nghe danh như sấm bên tai, hận không thể sớm được gặp ngài." Tường Phong cúi người gật đầu, vội vàng đỡ cánh tay Điền Tam Nương cung kính đỡ nàng ngồi trên tảng đá, tiếp tục cười nịnh nọt, "Bên ngoài hơi lạnh, Tam Nương ngài có muốn hạ mình đến nơi của tiểu nhân uống chút sữa dê cho ấm bụng?"
Điền Tam Nương vung tay, "Không cần, Vân Châu bên kia so với nơi này còn lạnh hơn, đã quen rồi." Dứt lời, trực tiếp ngồi xuống mặt đá lạnh như băng, vỗ mạnh xuống lưng Tường Phong, "Đại muội tử, ngươi còn phải rèn luyện thân thể nhiều hơn, nhìn cái bộ dạng gầy đét của ngươi xem, so với nữ binh kia khổ người quả là kém, ngươi nói gì cũng không thể khiến người giang hồ chúng ta mất mặt được đúng không."
Phải, lại bị chê cười. Tường Phong không biết làm sao thở dài, nhìn Quỷ Đầu đao trên lưng Điền Tam Nương, nhưng lại không dám phản bác. Nàng đem khoai tây ném vào trong sọt, vỗ vỗ tay, cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Điền Tam Nương, ngoài miệng cười qua loa lấy lệ nói: "Đúng đúng đúng, tiểu nhân nhất định sẽ không ngừng cố gắng, vì giang hồ chúng ta vang danh, vì hiệp nữ quảng đại giương cao." Vừa nói. Lại quan sát sắc mặt Điền Tam Nương, dò hỏi: "Tam Nương, Tiểu Hoa còn chưa về nhà sao?"
"Nga, nha đầu chết tiệt kia chỉ vứt lại một phong thư, báo bình an, hiện tại đang cùng cái tên gọi là Tiểu Yêu kia đi đại hội Cái Bang xem náo nhiệt." Điền Tam Nương không có dấu hiệu buồn bực, khoát tay một cái, "Không sao, lão nương cũng lười quản nàng, hài tử lớn rồi, yêu đương không quản được. Họ Hoa kia vẫn còn trách ta trước kia chiều hư nó, hôm nay mới tự do phóng khoáng thích làm bậy như vậy. Hừ hừ, ta chỉ có một nữ nhi bảo bối như vậy, hắn đem con rể ta vất vả lắm mới nhìn thuận mắt lẳng đi, ta còn chưa có trách hắn đâu." Dứt lời, nhìn Tường Phong đầy thâm ý, lành lạnh thở dài nói: "Hôm nay chỉ đành cho ngươi tiện nghi."
Tường Phong bị nàng nhìn mà sợ hết hồn hết vía, đang muốn nhảy cỡn lên kêu to "Không liên quan tới ta, ta vô tôi", lại bị Điền Tam Nương đi trước một bước ấn xuống, một bộ dạng ta sớm biết ngươi sẽ có phản ứng đó, đĩnh đạc nói: "Tiểu Hoa nói, tỷ tỷ nàng chính là chết vẫn còn mạnh miệng, lời nói có bảy phần không thể tin, cho nên, ngươi không cần giải thích với ta. Không có gì, dù sao sau này cũng là người một nhà, Đại muội tử."
"Khụ, Tam Nương a, Tiểu Hoa là muội muội kết nghĩa của ta, lão nhân gia ngài lại gọi ta là đại muội tử, thật giống như bối phận có chút rối loạn a." Tường Phong vẫn cười tươi như cũ, nhưng trong lòng liên tục mắng Hoa Miên Miên xối xả, Tiểu Hoa chết tiệt, lại dám bán đứng ta.
"Cắt, chúng ta là người trong giang hồ, cần gì chú trọng nhiều quy củ như vậy. Nó là nó, ta là ta, mỗi người nhận thức người thân của riêng mình." Điền Tam Nương nhếch miệng, dửng dưng ôm lấy bả vai Tường Phong, "Đại muội tử, ta nhìn ngươi tương đối thuận mắt, hay là, chúng ta kết nghĩa đi."
Hử? Cái này cái này cái này, mẹ con nhà này sao tính tình giống nhau vậy, bắt được ai thì phải cùng người đó kết nghĩa..
(Bạn học Hoa tướng quân cùng Điền Tam Nương Phá Trận đao đối đầu Quỷ Đầu đao, chuyện đó, tự tưởng tượng uy phong của Quỷ Đầu đao cùng dáng vẻ Đại Điền Điền được bọc kín mít)
* * *
Trung liệt phu nhân Điền thị Tam Nương, xuất thân giang hồ, mỹ mạo hảo vũ, anh tư hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, sở trường bảy mươi hai chiêu Quỷ Đầu đao, người ta gọi là "Tam Nương liều mạng". Năm hai mươi, tình cờ gặp gỡ Hoa soái, trong lòng yêu thích, thế là trước toàn quân xin cưới, tự mình chạy theo, một thời trở thành giai thoại trong quân. Sinh một nữ, sau gả cho Thiếu bang chủ Cái Bang thiên hạ. Phu quân cùng Hoa soái lập gia đình bốn mươi lăm năm, phu thê hòa thuận, kính trọng yêu thương lẫn nhau, phu xướng phụ tùy, phu thê tình thâm. Đại chiến Mạn Bắc năm Bính Tuất, phu nhân khoác áo giáp ra trận, dưới vạn mưa tên đánh trống trợ uy, tuy người trúng ba mũi tên, cũng không sợ hãi lui chân, ba quân sĩ khí đại chấn, trực tiếp đánh thẳng vào điểm yếu của địch. ------《Lục doanh ngoại sử * Trung liệt phu nhân liệt truyện》
Người chủ trì mắt hiện hình trái tim: Hôm nay, khách mời trong chương trình của chúng ta là phu thê kiểu mẫu trong doanh trại Hoa tướng quân cùng Điền Tam Nương. Xin chào hai vị, ngay từ đầu cuốn thứ 2 chúng ta đã có chút hiểu biết về tình yêu lãng mạn của hai vị, Hoa tướng quân quan tâm thận trọng như vậy, có thể nói là đại biểu cho người cha tốt người chồng tốt trong thời đại cũ. Như vậy, chúng ra cũng rất hiếu kỳ, hai vị rốt ruộc nhận thức như thế nào, còn có bạn học Hoa Miên Miên kết tinh tình yêu của hai vị, tên thật gọi là Hoa Điền Thác, oa, thật khiến người ta suy nghĩ sâu xa về cái tên kỳ quái này a, là có phải chính là làm chứng cho tình cờ gặp gỡ của tình yêu muôn vàn phiên bản năm đó của hai vị không?
Hoa lão đầu nghĩ ngợi hồi lâu: Trên căn bản, không sai biệt lắm, cứ coi như vậy đi.
Đại Điền Điền tức giận nói: Lão đầu tử huynh nói nhiều mấy câu sẽ chết à? Nói cho rõ ràng đi, mơ hồ như vậy khiến người khác hiểu lầm, còn tưởng năm đó lão nương thật sự đem huynh trước gì đó ép cưới. Thật ra thì, chuyện năm đó cũng chẳng có gì lãng mạn, chính là hắn cái con chim bồ câu không biết đường vừa đúng lúc đi ngang qua núi của chúng ta, bị lạc đường, đúng lúc hôm đó ta có hẹn với Mã trại chủ sát vách quyết đấu. Ai ngờ còn chưa đánh hắn liền nhảy ra, đùng đùng hỏi một đống câu, nói cho hắn nửa ngày mới rời đi. Kết quả lúc hoàng hôn ta trở về, phát hiện hắn vẫn còn lượn lờ trong núi, còn trách chúng ta không nên lập mê hồn trận trong núi. Ta nhất thời ngứa tay, liền không nhịn được cùng hắn so qua mấy chiêu, kết quả hắn đem Quỷ Đầu đao của ta chặt đứt. Ngày hôm sau, hắn ở trong mê hồn trận trúng mai phục, ta mang hắn về sơn trại. Ngày thứ ba, hắn đồng ý sẽ đúc lại cây đao mới cho ta coi như nhận lỗi. Kết quả, đao mới đúc một nửa, người của bọn hắn tìm tới, hắn liền vội vàng chạy đi cùng bọn họ. Ta vác nửa đoạn đao đuổi theo, tìm hắn đòi giải thích, hắn nói chờ sau khi hắn về sẽ tiếp tục đúc đao, ta liền hỏi hắn khi nào tới lấy, kết quả hắn lại nói "Được thôi, ta cưới ngươi". Hộc máu ngã xuống đất, sau đó, liền sai sai sai như vậy. ------《Nói thật》