Thư gửi Cô - Anh Huy Cô kính mến! Giờ đây em đã mang trên mình bộ quân phục màu xanh, đôi cầu vai màu đỏ, đi giữa hàng quân trùng điệp rộn rã khúc quân hành mà bấy lâu em hằng mong ước. Nắng Sơn Tây thật nghiệt ngã, nó là trở ngại đầu tiên của biết bao người lính. Và còn biết bao gian truân nữa đang thử thách những học viên trẻ. Nhưng Cô ơi! Những khó khăn ấy sẽ chẳng là vật cản trên đường em đi bởi bên cạnh em giờ đây vẫn có những lời động viên của gia đình, bạn bè và cả những lời ân cần chỉ bảo của Cô. Cô ơi! Đối với Cô, em chỉ là một họ c sinh bình thường như biết bao thế hệ học sinh khác được sự dạy dỗ của Cô. Nhưng với em, Cô chính là người Mẹ thứ hai bởi Cô không chỉ cho em kiến thức mà cho em cả nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Ngày ấy, lớp em là lớp cá biệt của trường. Khả năng tiếp thu bài chậm, cộng thêm những trò quậy phá nên đã làm nản lòng biết bao thầy cô khi bước vào lớp. Cô đến nhận chủ nhiệm khi chúng em bước vào năm lớp 12. Hôm đầu tiên Cô đến, nhìn dáng người nhỏ bé của Cô, chúng em đều thầm nghĩ: "Chắc Cô chẳng bám trụ được lâu ở lớp". Cô lại dạy môn văn, môn học mà trước đây cứ đến giờ là lớp lại quậy phá. Vì thế thời gian đầu Cô gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng chỉ một thời gian ngắn mọi chuyện đã thay đổi. Nghiêm khắc mà cũng rất hiền từ, ân cần, Cô đã khéo léo chỉ cho chĩng em những điều hay lẽ phải. Những buổi sinh hoạt lớp, Cô đều dành nhiều thời gian để định hướng cho sự phấn đấu của chúng em. Rồi mỗi tiết dạy của Cô đều mang một sự cuốn hút đặc biệt bởi lời giọng truyền cảm, sâu sắc. Nhờ đó, lớp đã nhanh chóng trở thành một điểm sáng của trường. Năm học trôi qua thật nhanh, những cánh phượng rực nở báo hiệu mùa thi, ma chia ly đang đến gần. Chia tay lớp mỗi chúng em đều luyến tiếc vì phải xa lớp, xa trường và không còn được nghe lời Cô giảng bài. Kỳ thi đại học năm ấy, nhiều bạn đã thành công, còn em thì thất bại. Sự thất bại đã làm em mất lòng tin vào khả năng của bản thân mặc dù Cô đã động viên em rất nhiều. Em đã đầu hàng ước mơ đến với giảng đường đại học. Một thời gian sau em đấn thăm Cô ở khu tập thể giáo viên của trường. Hôm đó, Cô vừa ốm dậy sau những giờ giảng không biết mệt mỏi. Biết em không còn ý định ôn thi đại học nữa Cô rất buồn. Rồi Cô kể cho em nghe những những khó khăn ngày đầu mới về trường, nhà Cô ở nội thành nhưng ra trường Cô tình nguyện về đây dạy. Cô bảo: "Cô thích đến đây bởi từ sự chất phác, chân thực của các em, Cô thấy mình phải có sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ". Từ mái trường này, Cô đã gặp Thầy, tình yêu đã giúp Cô thêm sức mạnh để gắn bó với mảnh đất nghèo khó. Đã từ lâu, Cô nhận được nhiều lời đề nghị về những trường chuyên ở trong thành phố nhưng Cô vẫn quyết định ở lại. Qua đó em càng thấu hiểu những hy sinh mà cô dành cho học sinh. Đúng như Cô đã từng nói: "Ở đâu, con người không có ước mơ và trí tưởng tượng thì ở đó con người sẽ lụi tàn và sống không trọn vẹn". Từ tấm gương của Cô, em chợt thấy không được đầu hàng trước những khó khăn. Và em đã hứa với Cô sẽ quay trở lại ôn thi đại học. Được sự quan tâm, chỉ bảo tận tình của Cô, em tự nhủ phải quyết tâm không để sự mong đợi ấy. Rồi ước mơ của em đã trở thành hiện thực khi em nhận giấy báo đỗ đại học. Cô ơi! Trước kia cũng như bây giò, mỗi khi nói chuyện víi Cô, Cô đều bảo: "Dự định thì nhiều mà Cô chưa làm được bao nhiêu cả". Em biết đó là những dự định cho học sinh, cho sự nghiệp giáo dục mà Cô luôn hướng tới. Nhưng Cô ơi, chỉ chừng đó thôi chúng em đã thấy Cô làm được rất nhiều cho các thế hệ học sinh rồi đấy ạ! Cô kính mến, Cô vẫn thường dạy chúng em rằng:"Hạnh phúc thực sự chỉ đến với mỗi người khi đem hết khả năng của mình làm những việc có ích cho xã hội. Vâng lời Cô, giờ đây em thấy bản thân mình cần phải rèn luyện để trở thành một sỹ quan có đầy đủ phẩm chất và lý tưởng, bản lĩnh và nghị lực. Em nguyện sẽ cống hiến hết sức trẻ của mình cho Quân đội, quê hương, đất nước. Đó mới là hạnh phúc đích thực của một người lính Cô nhỉ! Học sinh của Cô!