Vâng, lại là Sainry tôi đây, mấy phút trước tôi đã xuyên vào nữ phản diện độc ác của bộ tiểu thuyết tôi yêu thích nhất. Mà bây giờ gạt bỏ qua cái chuyện khỉ gió xó xỉnh đó đi. Trước mặt tôi là hai tên nhóc anh trai của cô nàng này. Mà thế quái nào cái nhà này toàn cực phẩm hay sao ấy nhở, sinh ra một đống tạo hóa xinh đẹp luôn ấy. À quên, trong tiểu thuyết, bà tác giả có giới thiệu về hai thằng nhóc này rồi. Đây là hai tên sinh đôi, cái tên sở hữu đôi mắt nâu đen và mái tóc xanh nhạt của cha là Phantom Ruths-anh cả của tôi đó bà con ơi, khỏi phải nói, ông này tính cách khá cổ quái. Biết sao không, ổng có cái tính là yêu chiều bảo vệ quá mức cô nàng Sainry này, bắt nạt có nhé anh em, nhưng ai động vào cô bé em gái nó xem, nó thiến chết như chơi ấy. Còn thằng nhóc anh hai kia thì lại sở hữu đôi mắt xanh nâu đen giống cha và mái tóc đen láy giống mẹ-Phantom Rash. Tính cách lại trầm tính và ôn hòa, nhưng ông này có thể vì em gái mà giết người thì có chôn sống tôi cũng chẳng dám động vào. Ồ hay, đậu xanh, tôi nhìn đi nhìn lại thế quái nào mà.. nhà toàn trai xinh gái đẹp như thế này mà con bé Sainry kia còn muốn cái mông gì nữa cơ chứ? Anh trai cha mẹ yêu thương hết mực, còn đem lòng đi yêu chết chôn trên cái tên nam chính kia và hại cả gia đình tan cửa nát nhà? Thốn vãi nha, càng nghĩ sao giờ càng thấy thốn thay cái số phận tôi quá đi mất, cha mẹ ơi con muốn về nhà..
Vài giây trước..
Tôi cùng mẹ Anna đang ngồi nói chuyện, nói là nói chuyện thôi chứ bà ấy giờ nhìn tôi là đứa trẻ 5 tuổi, nói toàn mấy cái chuyện búp bê không đâu vào mới đâu, tôi cũng không muốn bả thấy con gái bả kì lạ nên cũng ngại, liền hùa theo mà nói. Rồi bỗng nhiên cái cửa sổ chỗ giường tôi nằm ấy, hai thằng anh của tôi nhảy cái rầm vào. Trời đậu xanh, cái cảm giác như là có tật giật mình của tôi trỗi dậy một cái. Tim suýt thì nhảy ra ngoài, hai cái tên này đúng là không bình thường mà. Có cửa không đi cứ thích đi lối tắt, tức ghê á.
Ruths tiến lên một bước liền cười cười trước mặt tôi, quần què. Nhìn mặt thằng này có vẻ nguy hiểm vãi, muốn gì nói nhanh. Tôi cứ nhìn nó rồi nó lại nhìn tôi, sau một lúc thì tên nhóc Rash kia cũng bước tới, đội lên đầu tôi một cái vòng hoa. A ra vậy, tôi quên mất là hai đứa này chỉ mới có 10 tuổi, làm vòng hoa cho em gái cũng là chuyện bình thường. Thôi kệ đi, xem cái vẻ mặt mong chờ của hai đứa chúng nó kìa. Hẳn là muốn em gái cám ơn hay làm gì đại loại cho chúng bây xem chứ gì, chị đây biết cả rồi nhé cưng.
"Anh Ruths, anh Rash, cám ơn hai anh." Xời, tôi thấy tôi quả là đứa em ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà. Gật đầu một cái mà tôi chẳng thèm để ý tới ba con người đang đứng hình mất mấy giây kia.
"Mẹ? Hai anh?" Tôi nhìn lên, mấy người này bị sao thế? Sao cứ nhìn tôi kiểu tôi là sinh vật lạ thế nhờ?
"Em.. em vừa nói cám ơn?" Rash ngạc nhiên một cái, tôi thắc mắc. Chẳng lẽ em gái nhận được quà của hai anh cám ơn là không đúng à? Hay có gì hot mà tôi chưa nhớ ra?
"Bác.. bác sĩ.. con phải đi tìm bác sĩ ngay." Ruths ba chân bốn cẳng phóng như tên lửa ra ngoài. Hở? Củ lạc giòn tan? Tôi quay sang bà mẹ Anna thân yêu đang đứng hình kia rồi gọi một cái.
"Mẹ, mẹ?" Cái.. bà ấy làm sao lại khóc thế kia?
"Ôi Sainry con yêu của ta, con cuối cùng cũng chịu mở lời với hai anh rồi sao?" Huh? Mở lời với hai anh? What?
Và sau đó là một đống bác sĩ kéo nhau vào với cái vẻ mặt như muốn nói là
"Tiểu thư, người lại giở trò gì nữa vây?". Có cái beep, ai đời mà người khác lại làm cái ánh mắt kia với con gái của công tước không? Tôi nhìn lại, tưởng chị đây sợ á, còn khuya. Bất chợt tôi nhớ ra, hồi nhỏ mặc dù Sainry được cả nhà yêu chiều, nhưng cô nàng không hiểu sao từ lúc 5 tuổi đã mắc bệnh trầm cảm, không muốn tiếp xúc hay nói chuyện với ai. Đến lúc nhận thức được được yêu thương nhiều như thế nào thì đó là năm 13 tuổi. Ấy? Thế lí do tại sao con bé lại bị mắc bệnh trầm cảm nhở? Sao bà tác giả không nói rõ chi tiết hay do tôi không nhớ ta?
"Anh Ruths, em thực sự không sao, nhiều bác sĩ ở đây quá đi." Tôi giả vờ ngây thơ vô số tội ngước con mắt lấp la lấp lánh lên nhìn tên nhóc kia, quả như tôi dự đoán. Nhan sắc của Sainry lúc nhỏ không hề tầm thường nha. Nhìn mấy con người kia đang ôm tim kìa, haha chết mê cái vẻ đáng yêu của tôi rồi chứ còn gì nữa.
Nói rồi ông anh của tôi liền chạy đến ôm tôi một cái sau khi đã đuổi đám bác sĩ kia ra ngoài. Trẻ con đúng là trẻ con. Nếu như mà mấy đứa nhóc này mà ở thời đại của tôi mà xem, đó gọi là bất lịch sự đó nha. Nhưng mà thôi, dù gì cũng là con của công tước, ai dám không thỏa mãn sao?
"
Nhóc xù lông, cuối cùng cũng nói chuyện với anh rồi, anh thực hạnh phúc quá đi." Thôi đi cha nội, chị đây hơn nhóc mấy chục tuổi liền nhé cưng. Mà bỏ cái tay của mi ra, mồ hôi kinh vỡi.
"Vâng, thưa anh." Tôi vẫn phải diễn diễn diễn..
"Mẹ, con muốn ra ngoài vườn." Ngồi trong đây nãy giờ đối phó đủ trò rồi ôm ấp mệt mỏi quá, tôi muốn tham quan một chút cái gia đình này. Hẳn phải giàu lắm đi, Công tước mà lại.
"Để hai anh đi cùng, mẹ sẽ bảo cả Ain nữa nhé." Bà Anna vuốt tóc tôi với nụ cười dịu dàng trên mặt. Bỗng nhiên tôi thấy nhớ mẹ tôi quá đi a..
"Vâng."
Sau khi mẹ đi ra ngoài, tôi cùng hai tên nhóc nghịch ngợm kia liền đi khỏi phòng. Tới một nơi phải gọi là siêu siêu rộng luôn ấy, ở đây đúng đẹp luôn mà. Một dải hoa hồng tạo thành một lối đi, mặc dù là tôi cũng có những thứ này ở thời hiện đại rồi nhưng ở đây còn được cắt tỉa tỉ mỉ, tưới suốt ngày. Wow, chắc mấy người thợ phải ngày ngày đâm đầu vào làm mà không nghỉ quá.
Tôi sải bước trên con đường tới bên kia lối đi, rồi bỗng..
Rầm..
Cái quái.. tên nào vừa ngã từ trên cây xuống ấy nhỉ? Tôi chạy lại, ôi thần linh ơi.. Một cậu bé đẹp mã nha, ngũ quan nhan sắc chẳng hề kém cạnh mấy thằng anh nhà mình. Tôi vội vàng chạy tới, huh? Cậu bé này cũng nghịch phết nhỉ, trèo mãi tít lên đỉnh rồi rảnh háng quá mà nhảy xuống hay gì? Muốn tự sát sao? Hay muốn thể hiện? Tôi ngồi ngồi suy nghĩ một lúc thì nghe có tiếng nói.
"Nhìn đủ chưa?" Gì thế? Quay qua một cái, tôi nhìn giáp mặt vào cái thằng nhóc vừa nói kia. Trông cũng xinh xẻo đấy mà sao có cái duyên cũng không giữ được là sao hả trời?
"Ai vậy?" Đã thế tôi cũng chả thèm khách khí nữa, cứ mặt nó mà nói.
"Trước tiên, tiểu thư hãy xuống khỏi người ta đi đã" Hở? Tôi đâu nào có ngồi trên người.. Nhìn xuống, ơ ngồi thật này? Nhanh chóng rời khỏi người cậu bé kia, tôi đứng dậy phủi phủi cái bộ váy đang dính bẩn. Mà quái lạ, sao không thấy hai tên anh mình đâu ta? Tôi nhìn xung quanh mà không thèm ngó ngàng gì đến tên vẫn đang ngồi đất kia.
"Tiểu thư có thể.. kéo ta dậy không?" Tôi quay lại, sức một đứa bé 5 tuổi kéo được tên con trai ngồi dậy mới lạ. Thằng nhóc này nhìn cũng khôi ngô mà ăn gì ngu thế nhờ?
"Được thôi, nhưng ta yếu lắm, vị thiếu gia đây ngã thì đừng trách ta nhé." Gì đây, cái nụ cười kiểu khinh khinh kia là sao? Muốn khiêu khích chị đây á? Đừng hòng..
Tôi nắm tay cậu nhóc đó rồi kéo mạnh một phát dậy, ai ngờ kéo được luôn. Rồi cả hai đứng lên nhìn nhau. Tôi chẳng biết nói gì với tên nhóc này nữa bởi nó là con nít, mà nó đòi chơi hay đánh nhau chắc tôi chết. Lên chạy là thượng sách..
"Nếu không có việc gì thì, ta đi trước. Còn có anh trai ta đang đợi, vị thiếu gia đây cứ thong thả." Nói rồi đùng một cái tôi bước đi nhanh nhất có thể luôn. Đã mặc cái bộ như đem xi măng trên người rồi còn đi nhanh nữa. Chắc tôi chết quá..
* * *
"Nhóc xù lông/Sainry, em đi đâu nãy giờ vậy?" Hai tên anh trai của tôi lại bắt đầu giở thói sisicon hạng nặng à? Ôm người ta đến ngạt thở rồi đây này. Bỏ chị ra mau..
"Em vừa đi tới chỗ uống trà của mẹ, nhưng không thấy hai anh em liền đi tìm." Tôi cười cười nói, hai tên kia hẳn đã phải đổ gục rồi hahaha..
"Sao em có thể dễ thương thế hả?" Lại ôm, bỏ ra mau, ngạt thở a..
"Cậu chủ, Công Tước Kestanes cùng con trai hôm nay quả thực có đến thăm ạ." Bỗng một chốc không khí im lặng khiến tôi rùng mình, cái loại tình huống gì thế này. Bộ Công Tước Kestanes đáng sợ lắm hay sao?
"Sainry, em đi về phòng đi." Rash xoa đầu tôi một cái liền quay sang phân phó người hầu cẩn thận đưa tôi về.
Haizz.. đừng bảo tôi ngây thơ nha, thực ra là tôi biết tỏng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó rồi. Gia đình nhà Phantom và Kestanes từng có mối quan hệ phức tạp, luôn tranh đấu lẫn nhau về mọi mặt. Trong tiểu thuyết, bà tác giả có nhắc đến vụ này nhưng tôi chẳng quan tâm. Bởi cái tôi quan tâm là cái ông phản diện giống bà nàng Sainry tôi xuyên vào đây này. Ổng cũng họ Kestanes và tên là Lus Kestanes. Nhưng tôi không có biết chi tiết lắm về ông phản diện này, bà tác giả viết qua rằng ông này từ nhỏ ích kỷ, ít nói. Là con riêng của công tước Kestanes với tình nhân bên ngoài. Lớn lên cũng xinh trai nhưng lại giết người không gớm tay, về sau là gặp nữ chính liền yêu. Rồi đánh nhau với nam chính để giành nữ chính. Đậu xanh, tôi nhớ ra rồi, ông này được nữ chính cứu khỏi cái gia đình của nhà Công Tước kia nên mới yêu. Bởi vì ở đó Lus bị bạo hành rất nhiều, oh my god. Thật tội nghiệp a..
Bởi vì sự tò mò đã đánh thắng lí trí lên tôi về phòng rồi lại trèo qua cửa sổ để lén theo hai anh trai. Đến phòng khách, tôi liền nhìn từ ngoài vào. Kia hẳn là Công Tước Kestanes và con trai hử? Ơ khoan, kia.. Kia không phải là cậu bé xinh xắn không có duyên lúc nãy ngã từ trên cây xuống hay sao? Đùa, một đứa trẻ đẹp đẽ như vậy cứ thế mà bị bạo hành ư?
Cạch~
Thôi chết, gây ra tiếng động rồi. Mọi ánh mắt ở bên trong phòng liền dính chặt lên người tôi ngoài cửa sổ, thôi toang..
Còn tiếp..