Ngôn Tình Không Kịp Giấu - Cố Tư Minh Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cố Minh Tư Nguyệt, 12 Tháng sáu 2020.

  1. Cố Minh Tư Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 20: Gặp lại Kiều Sanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bấy giờ, cái nắng trên đỉnh đầu ngày một gắt hơn. Dọc đường lên núi, tốp năm tốp bảy người tụ tập ngồi nghỉ ngày càng nhiều, ai ai cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

    Phía trước là một con đường mòn, sỏi đá nhỏ vụn rải khắp lối đi, xung quanh thì được bao phủ bởi các lùm cây khác nhau. Nối tiếp theo chân Tống Nghiên, Cố Mẫn xốc ba lô, nghiêng người vượt qua một mõm đá, chưa kịp thở ra một hơi, cô đã nghe thấy tiếng người gọi mình.

    Đưa mắt nhìn quanh, cô chợt thấy một bóng người quen quen.

    Khi vừa chạy đến trước mặt Cố Mẫn, Kiều Sanh vội cúi người thở dốc rồi lắp bắp nói: "Chị, chị cũng đến đây leo núi sao?"

    Cố Mẫn nhìn cô gái trước mắt, gật đầu.

    Nghe động tĩnh, cả hai người đi trước đều dừng chân, lui lại gần. Tống Nghiên nhìn sang Cố Mẫn với đôi mắt tò mò: "Là ai thế?"

    Cố Mẫn không biết phải giải thích như thế nào, chỉ đơn giản nói: "Có duyên gặp vài lần."

    Kiều Sanh nghe vậy vội vàng tự giới thiệu: "Em tên là Kiều Sanh, mọi người có thể gọi em là tiểu Sanh."

    "Là nhị tiểu thư của Kiều gia?" Tống Nghiên khoanh tay hỏi.

    Kiều Sanh ngượng ngùng đáp: "Vâng." Lúc nhìn sang Cố Mẫn lại có chút lo lắng.

    Nhưng Cố Mẫn dường như không để ý mà đưa tay chỉ hai người bên cạnh: "Đây là Tống Nghiên, Tô Hãn."

    Kiều Sanh thấy Cố Mẫn không vì chuyện lúc trước mà ghét mình, vội cúi người: "Chào anh chị," sau đó hơi dè dặt mà nói tiếp: "Em có thể đi chung với mọi người không?"

    Thật ra hôm nay Kiều Sanh đi theo một đoàn du lịch, số lượng người khá đông. Khoảng nửa tiếng trước, trong lúc nghỉ ngơi vì ngủ quên mất mà Kiều Sanh bị bỏ lại phía sau. Cái này một phần là do cô không chịu ngồi cùng đoàn mà tách ra nghỉ riêng.

    Đợi khi tỉnh dậy thì mọi người đã đi hết. Thật ra cô có số điện thoại của đoàn hướng dẫn, bất quá lúc chuẩn bị gọi thì thấy nhóm người Cố Mẫn, thế là cô chỉ nhắn một tin là mình đã xuống núi để họ yên tâm mà thôi.

    Trừ lúc đầu có chút hiểu lầm, Cố Mẫn cũng không cảm thấy cô gái trước mắt có gì đáng ghét. Cô nhìn Tô Hãn: "Có thể không?"

    Kiều Sanh lúc này cũng nhìn sang anh, ánh mắt đáng thương lại có chút khẩn cầu.

    Tô Hãn vội nói: "Không vấn đề."

    Thế là từ một nhóm ba người giờ đã thành bốn, Tô Hãn dẫn đầu, Kiều Sanh đi cuối. Càng lên cao, đường càng dốc lại khó đi hơn, xung quanh có rất nhiều người không chịu nổi mà lần lượt đi xuống.

    Nhìn đồng hồ, Tô Hãn chợt nói: "Chúng ta dừng lại ăn trưa ở đây đi."

    Nghe thế, cả ba cô gái không hẹn mà cùng thả ba lô ngồi bệt xuống, ai nấy đều thở hồng hộc, đôi chân dường như mất cảm giác.

    Chừng mười phút sau cả ba mới lấy lại tinh thần. Tô Hãn đã soạn sẵn bữa trưa ra từng phần. Đồ ăn được bọc cách nhiệt trong hộp nên vẫn còn hơi nóng, làm ba người còn lại nhìn mà thèm nhỏ dãi.

    Hiện tại cả người không chỉ mệt mà còn đói, thật sự rất đói.

    Tô Hãn có chút khó xử mà lên tiếng: "Tôi chỉ chuẩn bị ba phần." Cậu không nghĩ giữa đường sẽ có người tham gia.

    Kiều Sanh nghe thế vội nói: "Em có mang theo đồ ăn, mọi người không cần lo". Thật ra cái cô nói đến chỉ là ít bánh quy và lương khô.

    Tô Hãn tất nhiên sẽ không để cô ăn những thứ đó, cậu đưa tay cầm lấy hộp bánh Kiều Sanh vừa mở, rồi đẩy hộp cơm của mình lại, nói: "Cô ăn cái này đi."

    Kiều Sanh tất nhiên sẽ không nhận: "Không cần đâu, tôi ăn thế này là được rồi" nói đoạn đưa tay muốn giành lại đồ của mình.

    Tô Hãn nghiêng người ra sau tránh đi, nhíu mày nói: "Đường còn rất dài, nếu cô muốn tiếp tục thì nên ăn hết chỗ đó rồi nghỉ ngơi đi."

    Cố Mẫn lúc này mới lên tiếng: "Kiều Sanh, em ăn cơm đi."

    Kiều Sanh quay người nhìn Cố Mẫn nói nhỏ: "Như thế không tốt lắm."

    Cố Mẫn cười cười: "Chưa nói đến việc Tô Hãn là người thường xuyên leo núi, thể lực chắc chắn cao hơn so với chúng ta, cậu ấy còn là một người đàn ông, cho dù nhịn một bữa cũng không sao, nhưng em thì khác, nếu không muốn giữa đường bị bỏ lại thì hãy nhanh chóng ăn phần cơm đó đi."

    Tống Nghiên hùa theo: "Đúng vậy, em lo cho cậu ta làm gì, vốn dĩ phụ nữ luôn được ưu tiên mà."

    Kiều Sanh nghĩ nghĩ cũng không từ chối nữa, cô nhìn Tô Hãn nói: "Cảm ơn" rồi cầm lấy hộp cơm.

    Tống Nghiên vừa ăn được một ít đã không nhịn được mà lên tiếng: "Đồ ăn này ngon thật đấy, cậu mua ở đâu vậy?"

    Tô Hãn đang ăn bánh nghe vậy ngẩng đầu, có chút xấu hổ nói: "Em tự làm đấy."

    Lẫn này, cả ba cô gái đều ngừng ăn mà nhìn cậu, ánh mắt ngạc nhiên.

    Kiều Sanh nói trước tiên: "Anh nấu, không phải chứ? Tôi thấy còn ngon hơn nhà hàng tôi từng ăn."

    Cố Mẫn tiếp lời: "Cậu có học qua ở đâu không? Tôi thấy hương vị rất đặc biệt."

    Tô Hãn trả lời: "Em học từ ông nội, ông là đầu bếp."

    Tống Nghiên nghe vậy hứng khởi: "Thật hả, địa chỉ ở đâu thế? Trước khi về thành phố tôi chắc chắn sẽ ghé qua."

    Tô Hãn khự lại, ngập ngừng nói: "Nhà hàng ở thành phố A."

    "Vậy chẳng phải càng tốt sao, cậu cho tôi địa chỉ đi, đảm bảo sẽ ủng hộ lâu dài."

    Tô Hãn ngừng một chút mới trả lời: "Sức khỏe ông nội không tốt, lại không có người tiếp quản nên đã đóng cửa từ một năm trước."

    Ba người nghe vậy đều tỏ ra đáng tiếc.

    Văn phòng giám đốc Tiêu Gia

    Tiêu Mặc nhìn ảnh chụp trong tay, nói: "Có ý gì?"

    Người đàn ông đối diện vội trả lời: "Cái này là tiên sinh chuyển cho ngài"

    Tiêu Mặc khó hiểu: "Anh họ gửi?"

    "Vâng, tiên sinh còn nhắn rằng, tình cờ biết được một vụ mua bán, đối tượng là người quen của ngài, nên nhắc nhở ngài một chút."

    Tiêu Mặc mơ hồ nghĩ đến một người, trực tiếp hỏi: "Ai?"

    "Một cô gái tên Cố Mẫn."

    Khuôn mặt Tiêu Mặc lúc này âm trầm đến đáng sợ, anh nhấc điện thoại, lạnh giọng nói: "Chuẩn bị vé máy bay ngay cho tôi, hủy hết mọi công việc trong ba ngày tới."
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2020
  2. Cố Minh Tư Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 21: Nguy hiểm cận kề
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười một 2020
  3. Cố Minh Tư Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 22: Chỉ vì đó là anh
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...